Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

Lần thử thứ 2:

Vì không thể thay đổi chiều cao (kèm thêm dây thanh quản, bàn tay búp măng và bộ gen chết tiệt nào đó), ít nhất cậu cũng có thể gỡ gạc được chút cơ bắp. Vẻ cường tráng, vạm vỡ bảo đảm sẽ cộng điểm cho khí khái nam tính của cậu ngay. Không ai có thể nhầm lẫn Jimin là omega được nữa nếu cậu trông như vừa bước ra từ trang nhất cuốn tạp chí Sức khỏe Phái mạnh.

Trớ trêu thay, vũ trụ lại bổ sung thêm một điều khoản nhỏ nữa:

Hormones omega có tác dụng làm tiêu biến cơ bắp. (Và cả tóc trên đầu nữa. Nhưng vì vốn trước đây nó đã khó mọc nên chắc đó là lỗi của Jimin rồi).

Cậu nhận ra sự bất tiện này khoảng chừng một tháng khi bắt đầu nhịp sinh hoạt mới, ngược lại bắp tay Jungkook có vẻ như còn bự thêm gấp hai. Thật không công bằng mà, nhất là khi Jimin đã bám sát chế độ kiêng cữ còn nghiêm ngặt hơn nhiều so với Jungkook (nhóc con này gần như sống bằng đồ ăn vặt). Jungkook có khi chả cần ăn gì ngoài đống snack Banana Kick mà vẫn chống đẩy nhiều hơn hẳn Jimin. Về điểm này, Jimin thậm chí chẳng có chút hi vọng nào sẽ đạt được hình thể giống như "lợn cơ bắp" Jungkook nữa. Chỉ cần lấy lại cơ thể lúc mới debut là Jimin đã mãn nguyện lắm rồi. Xui rủi là, Jimin lúc debut còn xanh tươi mơn mởn và không có tí ti nào hormones omega nên để Jimin hiện tại có được phân nửa cơ thể của Jimin thời No More Dream thì khó khăn còn nhân lên gấp mười. Hiện tại, nửa thân trên còn cách mục tiêu còn xa lắm, nhưng mông và đùi cậu dường như lại phát triển còn nhanh hơn lúc trước. Jimin cố không nghĩ đến những lợi ích của thứ nào đó.

Thêm vào đó, phòng tập gym lại còn là một nơi không an toàn với cậu. Trước kia, khi còn sống cuộc đời sai lầm của beta thì Jimin không để ý lắm, nhưng khi đã trở thành omega thì cậu chợt nhận ra phòng gym như một cái lỗ xả nước của alpha – áp lực cạnh tranh nhau và mùi tiết tố testosterone nồng nặc trong căn phòng biến nơi này thành một quán bar cho dân thể thao thời đại học. Ngay khi đặt chân vào phòng gym, Jimin chẳng khác gì thỏ bước vào hang sói. Tiếng gầm gừ lớn hơn gấp mười lần và mọi người bắt đầu phô bày cơ thể trước gương như vận động viên thể hình thực thụ.

Lần này, Jimin phớt lờ mọi ánh nhìn đặt trên người cậu và tiến tới máy squat, một alpha vạm vỡ đội mũ beanie ở chiếc máy bên cạnh tiếp cận cậu. Không nói lời nào, gã tự động xếp hai đĩa tạ xanh lá 10kg vào hai bên của thanh tạ. Lông mày phải Jimin giần giật, cậu ít nhất có thể nâng bốn miếng như vậy đó, cảm ơn nhiều.

"Anh cũng định tập hộ tôi luôn sao?" Jimin lên tiếng, che giấu sự khó chịu bằng nụ cười.

Gã hơi thẹn, lẩm bẩm, "Tôi chỉ muốn giúp cậu một chút. Tôi không muốn cậu bị thương."

Jimin nặn ra một nụ cười, nhỏ nhẹ "cảm ơn" rồi lấy thêm hai ổ đĩa khác lắp vào.

Thế nhưng, anh chàng nọ vẫn không chịu bỏ cuộc, chống một tay dựa vào máy rack, vừa gập tay vừa bắt chuyện với Jimin. Jimin lịch sự đáp lại, gượng gạo cười rồi nằm xuống dưới thanh tạ, cố gắng tĩnh tâm khỏi những tiếng ba hoa chích chòe của anh chàng nọ về chuyện "nâng tạ một bên" và có thể "nâng gấp đôi trọng lượng của Jimin nếu cậu muốn thử". Trước khi Jimin bắt đầu bài tập của mình thì một gã alpha khác từ máy rack bên cạnh cũng khệ nệ bước tới, hình xăm xám đen ẩn hiện dưới ống tay áo thun chật ních cơ bắp.

"Tên này làm phiền cưng đúng không?" hắn hỏi Jimin, đầu ra hiệu về hướng anh chàng với chiếc mũ beanie. Jimin còn chưa kịp nói năng gì thì chàng nọ đã gầm gừ lại, "tao chỉ đang giúp cậu ấy thôi. Mắc gì đến mày?"

Chàng xăm trổ như bị thách thức, cũng gầm gừ và vươn vai về phía trước. "Giờ thì mày đang cản trở chuyện của tao với cậu ấy rồi đấy."

Lồng ngực cả hai cùng gồng to lên khiến Jimin nhớ đến một bộ phim tài liệu khám phá tự nhiên đã xem khi còn nhỏ, nói về những cá thể hải cẩu voi đực có xu hướng gào rống và ưỡn cơ thể nặng nề của chúng đập vào nhau. Jimin luôn cảm thấy trò đánh nhau vụng về đó thật buồn cười, trông chẳng khác gì những con hà mã tập múa ba lê, nhưng giọng điệu đều đều của người thuyết minh nói rằng những trận chiến đó luôn kết thúc bằng cái chết của một trong hai.

Với một tiếng thở dài cam chịu, Jimin đi tới máy một squat trống khác, phớt lờ trò phô trương ngu ngốc của hai tên alpha phía sau. Khi cậu cẩn thận xếp vài đĩa tạ vào đúng vị trí rồi bắt đầu bài tập của mình, thì tiếng cãi nhau chí chóe bỗng im bặt. Jimin ngẩng đầu nhìn lên và thấy cả hai đều đang lén lút nhìn chằm chằm mông cậu trong gương.

"Jiminie hyung."

Dĩ nhiên là Jungkook không trật đi đâu được, làm gì còn ai khác hay xuất hiện ở những thời điểm bất tiện này như nó nữa.

"Em cần gì?" cậu khẽ càu nhàu, cẩn thận đặt thanh xà trở lại giá đỡ.

Jungkook chỉ nhún vai và giơ tay lên gãi đầu, đoạn nó nhanh chóng buông thõng như thể đột nhiên nhận ra mình đang làm gì đó không đúng. Jungkook quay người, bâng quơ đáp, "chỉ nghĩ anh cần một người hướng dẫn hay gì đó." Jungkook trông hoàn toàn vô-hại trong chiếc áo phông lớn và quần gym baggy, nhưng chỉ riêng sự hiện diện của nó cũng đủ khiến những alpha khác ngậm ngùi bỏ đi nơi khác để tìm con mồi dễ vờn hơn. Cảm ơn chúa vì những điều nhỏ bé.

"Anh ổn, cảm ơn em," Jimin quay lại chỗ thanh tạ.

Jungkook trông có vẻ mất mát một chút, đầu nó ngó qua ngó lại như không biết phải làm sao. Jungkook gật gật rồi quay gót rời đi, nhưng chỉ ít phút sau liền trở lại với đôi tạ dùng để tập cơ tay. Nó đặt chúng xuống sàn, khởi động cánh tay trước khi bắt đầu vào bài luyện tập của mình, đều đặn hít thở từng nhịp, bắp tay chậm rãi co duỗi, cổ và cằm gồng cứng mỗi khi nâng quả tạ lên. Jimin cố không để ý sự thật rằng quả tạ Jungkook đang tập nặng gấp đôi cái cậu thường dùng.

Khi tập đến lần thứ tư thì Jimin nhận ra rằng mình đã quên mất việc quan sát hình thể của bản thân trong gương mà thay vào đó lại bị cuốn hút bởi những cơ bắp trên cánh tay Jungkook và cách những đường tĩnh mạch nổi trên cẳng tay trước. Jimin gần như không tập nổi nữa bởi sức lực cơ thể cậu đột nhiên bị rút cạn khiến tay chân xụi lơ. Cậu không biết được có phải lồng ngực cậu đang nóng lên vì dao động hay ghen tỵ, nhưng cậu biết rằng sự hiện diện của Jungkook chính là nguyên nhân làm cậu xao nhãng.

Vì chúa, Jimin không phải là con nít lên ba để Jungkook phải kè kè sát bên như vậy, Jimin hoàn toàn có thể lành lặn mà không cần một vú em đi kèm tới phòng gym, cậu đã đi đi về về chỗ này suốt năm năm rồi chứ ít ỏi gì. Mà vấn đề là Jungkook luôn cố tình trùng hợp xuất hiện ở đây cùng với Jimin và làm bộ chỉ chú tâm vào bài tập của mình, nhưng nó có giây nào biến mất khỏi tầm mắt Jimin đâu. Nó chỉ lượn lờ đâu đó trong phạm vi quanh cậu, cứ như Jimin là một sinh vật mỏng manh và có thể bị sứt đầu móng tay hay gì đó. Cậu hoàn toàn có thể tự giải quyết gọn ghẽ đám Alpha thô lỗ, không cần hiệp sỹ Jeon Jungkook trong bộ giáp hào nhoáng phải nhúng tay vào. Nó xem cậu là hyung kiểu gì chứ?

Nhưng, ít nhất Jungkook đã bắt đầu gọi Jimin "hyung" khoảng một tháng từ khi cậu tiến hành Nhiệm vụ Alpha, phải chăng Jimin đã có một bước tiến đáng kể trong quá trình vớt vát lại sự tôn trọng của Jungkook.

Khẽ càu nhàu trong họng, Jungkook chuyển sang các động tác nâng vai và Jimin không thể kiềm lòng mà trộm liếc xuống cơ hông của nó, chỗ phần da thoắt ẩn thoắt hiện mỗi khi Jungkook nâng tạ lên ngang ngực. Không khí xung quanh Jimin nóng lên, và cậu cảm nhận được những giọt mồ hôi đang nối đuôi nhau nhiễu xuống cổ. Jungkook ở khá xa nên Jimin không ngửi được quá nhiều mùi hương của nó, nhưng sau hai set nâng vai tiếp theo, mùi hương ngòn ngọt nhẹ nhàng của cacao càng lúc càng nồng đượm, không lẽ tập thể dục và toát mồ hôi làm gia tăng lượng pheromones? Mùi hương của Jungkook bắt đầu bao quanh các giác quan cậu, che phủ tầm mắt và xây xẩm đầu óc, tất cả đã vượt qua mức chịu đựng của Jimin khiến cậu không thể nào tập trung nổi. Jimin thực sự không dám tưởng tượng đến điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đặt một omega khát tình trong căn phòng đầy alpha và testosterone.

Tập được nửa bài, Jimin gác lại thanh tạ một cái keng và rời đi. Cậu nhỏ giọng tạm biệt Jungkook nhưng hoàn toàn không dám nhìn vào mắt nó.

Khoảng bốn tháng sau khi bắt đầu bài tập thể hình đều đặn, Jimin đã tìm lại được một phần cơ bắp của quá khứ. Dù kết quả không được như khoảng thời gian debut nhưng vẫn khá khả quan khi bản năng sinh học vẫn luôn cố gắng đào thải nỗ lực của cậu.

Thế nhưng Jimin vẫn không có được sự công nhận của Sunghyun-hyung hay bất kỳ stylist nào.

Họ liếc qua cơ bắp của Jimin một cái và thay vì khen ngợi, họ cau mày.

"Jimin-ah, lần này hãy thử hình ảnh khác đi," Sunghyun-hyung nói bằng giọng du dương.

Sungkyung-noona chọt lưỡi vào má, nhìn Jimin từ trên xuống dưới như thể cậu là một cục đất sét mà chị phải cân nhắc xem nên nhào nặn thế nào. Lát sau, chị cũng gật đầu đồng ý với những người khác. "Ừ, gì đó mềm mại hơn."

Họ đưa cho cậu một cái áo len bông to quá cỡ, gấu áo phủ qua eo, ống tay lấp đi hai bàn tay mũm mĩm. Nhìn trong gương, Jimin thấy bản thân lọt thỏm bé xíu trong đống vải, chỉ có cái đầu nhỏ nổi lềnh phềnh trên viền cổ áo, còn mấy ngón tay gần như không lấp ló ra được chút nào. Trông Jimin hệt như mấy em gái thích mặc áo len của bạn trai. Ơ vậy cậu bất chấp tập luyện để có đống cơ bắp chết tiệt này làm quái gì khi mà stylist toàn đem giấu chúng đi như này?

Hyunjoo-noona vuốt tóc cậu phủ xuống mắt, phần mái trước buông nhẹ bồng bềnh trên trán.

"Tốt hơn rồi," một noona cảm thán, "giờ em trông đáng yêu lắm."

Jimin liếc qua chỗ Jungkook đang ngồi, nó mặc một cái áo khoác da vừa khớp với thân hình, phô bày bờ vai đẹp như tượng tạc.

Jimin khó chịu. Đây chính xác là phân biệt đối xử. Omega cũng có quyền làm hyung nam tánh chứ bộ.

"Aww Jiminie, em đáng yêuuuuu quá – lại đây nào –" Hoseok từ trên ghế dài chồm lên túm lấy Jimin rồi kéo vào lòng mình. Anh nhéo má, chọc ghẹo khắp nơi trên người cậu và Jimin giãy giụa trốn tránh những ngón tay ngọ nguậy của Hoseok.

"Hyung-" Jimin thở gấp khi ngón tay chọc trúng lồng ngực cậu "-hyung, dừng – dừng lại –" cố hết sức thoát thân làm chiếc áo len tuột xuống, cậu trừng mắt lườm Hoseok trông cực kỳ tự mãn, đầu tóc hơi xù lên. "Anh chẳng giúp gì cho hình ảnh nam tính của em hết á."

Namjoon đang đi ngang cũng chen vào, "đừng quá coi trọng sự nam tính," nhưng Namjoon là Alpha mà, anh ấy thì biết gì chứ?

Dĩ nhiên, các Army lúc nào cũng ngất lên ngất xuống với một Jimin bé nhỏ đáng yêu trong những chiếc áo len, chúng làm cậu trông mềm mại khiến người ta muốn ôm ấp, cưng nựng. Họ phát cuồng về "bộ móng mèo" bé xíu nấp dưới ống tay áo khi cậu cầm mic, và để lại những bình luận kiểu như muốn "húp trọn" Jimin vì Jimin trông đáng yêu và mềm mại như cục bánh gạo, là manggaddeok, cảm ơn nhưng cậu có cơ bắp mà. Còn nữa, khi các thành viên khác mặc áo len thì mấy bình luận đó biến đi đâu rồi?

Ngay sau khi các bức ảnh được truyền đi khắp nơi, Jimin bắt đầu nhận được hàng đống áo len, hết hộp này đến hộp khác trong mail, tất cả đều là trang phục thiết kế riêng và lớn hơn cậu hai cỡ. Những cái có mùi của alpha khác đều bị thẳng tay vứt sạch, chủ yếu là bị Yoongi và Namjoon cằn nhằn vì bốc mùi khắp phòng (ổn mà, cậu cũng không muốn mặc quần áo của người khác đâu), nhưng phần còn lại đều được Jimin giữ lại mặc vì đó là quà từ các fan của cậu và dù không muốn thừa nhận thì chúng thật sự ấm áp và thoải mái từ trong ra ngoài. Các thành viên khác vì thế cũng xoắn xít lên, nhất là Seokjin hyung, anh ấy thực sự thích dụi vào cái áo len dày cộm nhất của Jimin và gọi Jimin là chăn bông riêng của anh. Jimin vừa ghét vừa thích cảm giác này (tất cả là lỗi của hormones omega ngu ngốc).

Thế là câu chuyện của chiếc áo len đã trừ mất vài điểm nam tính của cậu, nhưng mặc kệ chứ, dù sao thì đây là mùa đông mà, mấy ống tay dài giữ ngón tay Jimin ấm lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro