9
NAM AEJIN'S POV
"Ê June. Có khi nào thằng cha này lại là một ông già đồi trụy không nhể??" Tôi há hốc miệng, đấm thùm thụp vào bắp chân JunHoe.
"Auch! Đau lắm đấy nhá!" Cậu ta rên rỉ chẳng khác gì một thằng nhóc, quay sang tôi.
"Hay thằng cha đó là một ông chú già nhể? Hay là giáo viên của bọn mình? Tớ không tưởng tượng nổi nữa"
"Hahahahahahaha học sinh trẻ vs giáo viên già hả?" Cậu ta ôm bụng cười, xém ngã ngửa ra sau
Đúng là một thằng phiền phức như c*t! <!???????>
Chúng tôi lại lần nữa tiến về phía tủ đồ, như thường lệ, lại có một tờ note.
À không, là hai tờ hẳn hoi
"Ánh mặt trời rạng rỡ phía trời Đông của tôi, tôi mong em đang tận hưởng một ngày tuyệt vời. Hãy nhớ rằng ở đây luôn có chàng trai hoàn hảo chờ em."
"Tôi sẽ bắt đầu để hé chút thông tin của tôi một chút từ tuần sau, hay là ngày mai. Hahaha, tôi thật hài hước"
-Tương lai duy nhất của em
"thằng cha này điên thật rồi này." Tôi giễu
"Sao không từ chối thẳng đi nếu cậu không thích mấy tờ note đó? Có khi anh ta dừng lại thì sao?" June vừa nói, vừa chơi điện thoại
Tôi liếc cậu ta một cái, cậu ta gõ một phát rõ đau vào đầu tôi chả vì lí do gì.
"Yahhh!" Tôi la lên, nhìn theo dáng đi thanh thản của cậu. "Goo JunHoe chờ tí nào!" Tôi chạy theo, nhảy bổ lên tấm lưng cao lớn của cậu
"Này, bà cố vừa lên cân đấy à?" Cậu ta hỏi ngay sau khi tôi quàng tay qua cổ cậu ta
"Tôi giết cậu" Và tôi bắt đầu chảy theo June.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro