3.1
✨
"Anh đã nhắc cụ thể tối hôm qua là em phải đặt báo thức rồi mà!" Yukhei bĩu môi nói ngay khi Jaemin vừa mở được cánh cửa.
Ờ thì, tui làm gì có ở đây vào tối hôm qua và cụ thể thì tui cũng muốn anh phắn đi để tui một mình suy sụp trong bình yên được cái. Jaemin muốn bật lại, nhưng cậu biết mình không thể làm thế.
"Xin lỗi, ông bạn, em quên mất." Cậu đáp, cố không tỏ ra giật mình trước cái cách mà giọng mình phát ra, lấp đi bằng một nụ cười sáng chói thay vào đó.
Yukhei đảo mắt, nhưng anh không có vẻ gì là khó chịu. "Thôi không sao, tụi mình còn dư xíu thời gian á. Bà em đâu rồi?"
Jaemin không biết bà Jeno có thể ở đâu. Hôm nay là Chủ nhật, cho nên cậu đoán bà không có ở chỗ cái cửa hàng mà Jaemin ngóng được vào lần đầu tiên xuất hiện ở đây. Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, và biết quá ít để có thể bịa ra một lời nói dối hợp lý, thế là đành nói sự thật.
"Chịu thôi, bà không có gọi em dậy trước khi bà đi."
"Anh cá là bà đã cố. Em khó thức chết đi được, anh đập cái cửa suốt tận mấy tiếng đồng hồ luôn rồi đó!"
Jaemin có thể thấy khá rõ là Yukhei đang phóng đại lên quá mức, và cậu đã định đảo mắt ngao ngán rồi bảo anh ta ngưng cái trò màu mè này lại, nhưng Jeno không có vẻ như sẽ làm gì giống vậy, thế nên cậu quyết định chỉ đáp bằng một tiếng cười trừ hơi gượng gạo.
Yerim đã từng nói cậu vô cùng may mắn khi được ông trời ưu ái ban cho cái khả năng đọc thấu tâm lý con người cực tốt, và lúc này đây chính là lần đầu tiên cậu nhận ra sự hữu ích của "món quà" nọ. Nó dễ hơn cậu nghĩ, cái vụ giả vờ làm người khác ấy, cậu đã ngẫm ra điều đó từ lần đầu tiên. Nhưng nói gì thì nói, giờ mới chỉ là buổi sáng, và cậu tuyệt đối không hề đoán trước mình sẽ tỉnh dậy trong căn phòng của Jeno, và đến giờ cậu vẫn còn sốc đến tận óc và điều đó chả khiến cho mọi chuyện dễ hơn một chút nào.
Nó cũng chẳng dễ hơn chút nào hết vì Yukhei đang đứng trước mặt cậu, hàng lông mày nhướn lên như thể đang chờ đợi cậu hành động, và Jaemin không biết rốt cuộc là mình phải làm gì cho đúng. Cậu chỉ đáp lại ánh nhìn của người kia trong tận mấy giây, cho tới khi Yukhei bắt đầu bật cười khúc khích.
"Em nên thay quần áo và chuẩn bị túi đi là vừa á." Anh bạn cười ha hả. "Em biết đó? Buổi tập đá banh? Cái mà sáng nay tụi mình phải đi nè?"
Jaemin âm thầm cảm ơn bất kỳ thế lực nào đang chịu trách nhiệm cho sự thật là cậu "chỉ phải" đối mặt với Yukhei ngay khi vừa ngủ dậy. Yukhei nhìn không giống kiểu người hay chú ý đến tiểu tiết khi trò chuyện, cũng không giống như kiểu người dễ thù dai. Jaemin có thể được du di vài lỗi sai, thử nghiệm đây đó một chút để tỏ ra đáng tin hơn.
"Đúng rồi ha! Xíu nữa em ra liền!" Cậu thốt lên và phóng người về hướng phòng của Jeno.
Cậu tìm được một cái túi được chuẩn bị sẵn từ trước để mang đi và bận lên mình một bộ đồ thể thao phù hợp mà không nhìn giống như vừa rớt ra từ một cửa hàng bán đồ lưu niệm của Marvel—việc này khó hơn cậu muốn, nhưng cậu hoàn toàn có thể xử lý những vật cản bé tí như thế này.
Có một vấn đề còn khủng khiếp hơn mà cậu phải giải quyết, cậu phát hiện nửa tiếng sau đó khi đang bước chân vào sân cỏ.
Cậu chưa bao giờ chơi bóng đá trong đời.
Một cách căng thẳng, cậu dò mắt theo nhóm người xung quanh, vài trong số họ chuyền bóng qua lại với nhau, một số còn lại ngồi duỗi cơ trên nền cỏ.
Có thể cậu chỉ cần giả vờ như mình biết chơi là được. Hoặc là phản xạ cơ thể của Jeno sẽ tự nhiên xuất hiện khi cậu bắt đầu chơi, cũng đâu có nghe đến mức bất khả thi đâu, đúng không?
Bất khả thi chứ gì nữa.
"Ê anh bạn, em ổn không hả?" Yukhei hỏi trong lúc cả đội đang ngồi nghỉ giải lao sau một tiếng. Jaemin muốn nói với anh là không, cậu chẳng ổn gì sất, cậu không hề biết rốt cuộc mình đang làm cái gì còn cơ thể thì mệt muốn xỉu sau màn khởi động chạy xuyên quốc gia kia rồi quái vật kiểu gì nữa mà lại bắt người ta tiếp tục chơi thể thao ngay sau đó liền chứ?!
Thứ duy nhất mà cậu trả lời anh chính là: "Ừm, ổn hết á, chỉ là có hơi đau đầu một chút thôi."
"Được rồi." Yukhei gật đầu và vỗ vào lưng cậu động viên. "Nhớ cẩn thận đó."
Và thế là anh chàng rời đi chuyển sang nói chuyện với vài người đồng đội khác để lại một Jaemin trầm tư, lúc này đang cố gắng hết sức để không chạy trốn. Cậu có thể làm được mà, nếu có người phát hiện thì chỉ cần lặp lại cái-cớ-đau-đầu khi nãy là sau đó có thể về nhà và tìm cách tiếp tục đối mặt với mọi chuyện, với cả cậu cũng không nghĩ mình sẽ chạy thêm nổi được bước nào nữa đâu, vậy nên là—
"Jeno?"
Jaemin ngẩng đầu lên và nhìn thấy huấn luyện viên cao một cách đáng ghét của đội mình, đang đứng chắn ngay trước mặt cậu. "Này anh bạn, thầy gọi em từ nãy đến giờ rồi đấy." Người kia nói, nhưng đôi mắt ánh lên một tia hiền từ.
Jaemin thực sự cần phải học cách phản ứng lại với cái tên của Jeno.
"Em xin lỗi." Cậu dè dặt đáp lại trong lúc đứng thẳng người dậy và lên sẵn tinh thần chuẩn bị chạy tiếp sau trận tiếp theo.
Hóa ra gọi là kết thúc nhưng không có nghĩa là xong việc. Khi cả đội dần giải tán khỏi sân, và Yukhei đang kể vài ba chuyện hay ho gì đó trong lúc kéo người cậu về hướng nhà tắm, Jaemin lại nhất định chôn chân dưới mặt đất.
"Em đang làm gì vậy? Tụi mình phải mau lên đó." Yukhei nói lại lần nữa, kéo tay của cậu đi. "Còn phải đi uống sữa lắc với Mark và Donghyuck nữa mà, nhớ hông?"
Jaemin muốn nói với anh rằng cậu chắc chắn sẽ không, dù là dưới bất kỳ trường hợp nào, tắm trong thân thể của bất kỳ người nào khác mà không phải là mình, kể cả khi cậu nên làm vậy vì cơ thể đang bốc mùi, và muốn nói rằng mình không thể uống sữa lắc vì bị dị ứng với sữa, muốn hỏi Yukhei rằng liệu anh ta có nhận ra mình có sức khỏe phi thường hay không và làm ơn ngừng cố gắng lôi muốn đứt cánh tay của cậu nữa.
Điều mà cậu nói rốt cuộc cũng chỉ là "Ờ ha. Anh nói đúng." Kèm theo một tiếng cười trừ gượng gạo.
Jaemin giữ nguyên sự im lặng kéo dài cho tới khi chỉ còn mỗi một mình sót lại trong phòng thay đồ, tất cả mọi người đã chuyển hẳn sang phòng tắm. Cậu ngồi xuống băng ghế, thở dài một hơi và đưa tay lên vò đầu.
Tại sao không để cậu tỉnh dậy vào một ngày nghỉ nhẹ nhàng nào đó, khỏe khoắn và không có gì để lo đi? Tại sao Jeno lúc nào cũng phải tới mấy chỗ như trường học hay mấy buổi tập đá banh, trong khi Jaemin thực sự cần thời gian để suy nghĩ đến nỗi sắp tuyệt vọng luôn rồi? Sao bạn của Jeno ai nấy cũng ồn ào thế vậy? Tại sao tất cả những chuyện này lại xảy đến với cậu chứ?
Jaemin lại thở dài lần nữa. Cậu sẽ chẳng kiếm được câu trả lời nào cho những câu hỏi này sớm đâu, cậu biết. Và cũng không công bằng cho lắm nếu trút hết cơn giận vào Jeno vì vụ này. Dù sao thì cậu trai kia cũng không cố tình lên kế hoạch cuộc đời mình để chọc tức Jaemin, cậu ta thậm chí còn chẳng biết gì nhiều về con người cậu, và nếu xét kĩ hơn một chút, thì Jeno có lẽ cũng đang bị choáng với những gì diễn ra giống như cậu thôi. Bạn bè của Jaemin cũng loi nhoi chả kém gì nhóm bạn của Jeno cả.
Cậu vuốt một bàn tay lên mặt và đứng dậy, tiến vài bước đến trước bồn rửa tay. Cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân—của Jeno—trong gương, hít một hơi thật sâu và thì thầm. "Tui đang cố hết sức để không phá hoại bất cứ thứ gì cho cả hai đứa đây. Tui mong là cậu cũng vậy."
Tiếng nói chuyện từ bên dãy phòng tắm truyền đến tai Jaemin ngay lúc đó, và cậu nhanh chóng cúi người xuống, để mặc dòng nước ấm từ vòi chảy qua đầu. Cậu giữ nguyên hiện trạng và trở về phòng thay đồ, xịt khử mùi cơ thể nhiều đến nỗi suýt thì nghẹt thở. Nó giúp kiềm bớt mùi hôi, ít nhất là thế. Cùng lắm thì viết cho Jeno một tờ ghi chú nhắc cậu ta ngủ dậy nhớ tắm cho lâu thật lâu vào vậy.
Cậu thay quần áo cùng một đôi mắt nhắm nghiền và ở một nơi nào đó xa xôi trong đầu cậu, Jaemin nghe có tiếng Renjun hét lên gọi cậu là đồ màu mè. Mình thậm chí còn chưa gặp người ta nữa đó. cậu đáp lại. Chỉ là đang cố tỏ ra lịch sự thôi mà.
"Ui chào, nhóc đây rồi." Yukhei chào cậu khi vừa đặt chân trở lại phòng thay đồ.
"Ừa, em đã cố làm nhanh lên." Jaemin nhoẻn miệng cười với người nọ. "Anh biết đó, giống như hồi nãy anh bảo em."
"Đúng rồi nhỉ, hồi nãy anh có nhắc." Yukhei mỉm cười ngại ngùng. "Được rồi đi thôi, không muốn để hai người kia đợi lâu quá đâu ha."
"Chắc chắn là không rồi." Jaemin khẳng định và theo chân Yukhei đến chỗ chiếc xe của anh.
Jaemin phải thừa nhận rằng trong tất cả những chuyện này cậu vẫn mừng vì ít nhất: bạn bè của Jeno không phải là người xấu. Cậu sẽ khó mà giả vờ làm bạn thân của họ nếu họ là những tên đều cáng. Ngược lại, cậu còn cảm thấy nếu tất cả cùng học chung trường với nhau dám chừng sẽ thân nhau lắm chứ chẳng đùa, và điều này giúp cho cuộc-đời-không-phải-của-cậu dễ thở hơn rất nhiều. Đương nhiên, cậu vẫn chưa hòa nhập hẳn được với họ, vì đã nhận ra từ lần trước rằng bản thân không thể theo theo kịp những trò đùa riêng của nhóm, nhưng sẽ không tới mức bất khả thi. Cậu có lẽ sẽ làm quen được với chúng sớm thôi.
Jaemin khẽ lắc đầu. Sâu trong tiềm thức cậu đã soạn sẵn một kế hoạch cho mình trước, bao gồm nguyên cả vụ này trong tương lai của cậu, và thực sự thì đó không hẳn là những gì mà cậu cần nhất ở thời điểm hiện tại. Thứ mà cậu cần là một kế hoạch, hiểu rõ được những gì đang xảy ra, và cách để ngăn chặn chúng, nếu có thể.
"Anh dám cá 10 đô là Hyuck sẽ cố bắt tụi mình khai ra quà sinh nhật của ẻm cho mà xem." Yukhei nói tiếp đó, vặn nhỏ tiếng nhạc lại. "Cơ mà em định tặng cho em ý cái gì vậy?" Người nọ hỏi, ném một nụ cười hiếu kỳ về phía của Jaemin.
Cá nhân Jaemin không hề biết rằng sinh nhật của Donghyuck sắp đến, và cậu cũng chẳng phải bạn của cậu ta, cho nên dĩ nhiên vẫn chưa có quà cho cậu bạn. Một Song Tử, một giọng nói vang lên từ nơi xa tít trong đầu cậu. Giờ thì mọi thứ có lý hơn rồi.
Cậu mở miệng nói: "Đó là bí mật."
"Òo, thôi mà, em biết anh ghét giữ bí mật lắm" Yukhei bĩu môi. "Cứ nói với anh đi, anh thề lần này anh sẽ không nói gì đâu!"
Cậu đã phải kìm bản thân lại không được cười. Yukhei quả nhiên đang khiến chuyện này trở nên quá đỗi dễ dàng với cậu. "Hoàn toàn không được, ông bạn à. Mốt anh cũng sẽ biết thôi. Anh mua gì cho cậu ấy rồi?"
Cậu nghĩ cậu có thể lấp đầy cuộc trò chuyện suốt thời gian còn lại của chuyến xe bằng chủ đề này, để không phải trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào mà cậu không có đáp án. Và cậu đã không sai. Vừa nghe xong câu hỏi, đôi mắt của Yukhei liền sáng lên.
"Ô kê, nói chung là anh với Mark kiếm được một bộ DVD bự lắm, kiểu nó khổng lồ luôn á bồ tèo, chứa nhiều đĩa DVD tới mức mà anh hông tưởng tượng ẻm sẽ sống đủ lâu để coi hết nổi đống này luôn, nó nhiều tới mức đó á. Dù sao thì, cái này dạng như mấy thứ Tuyển Tập Broadway Hay Nhất vậy? Ờ, tụi anh định tặng cho ẻm cái đó, và em biết cánh đồng hoa hướng dương to ơi là to cách đây nửa tiếng đi xe mà phải hông? Hyuck thích hoa hướng dương, cho nên anh với Mark tính lái xe tới đó trước khi bữa tiệc tuần sau diễn ra và hái mấy bông cho ẻm. Anh không biết nó có hợp pháp hay không, chắc không đâu nhưng mà, ờmm-" Người nọ nhún vai. "Đáng mà."
Lần này thì Jaemin không thể ngăn lại nụ cười vẽ lên trên mặt mình được nữa. Cậu hầu như chẳng biết những người này là ai, nhưng vẫn có thể nhìn thấy họ quan trọng với nhau đến mức nào, và cách mà Yukhei và Mark chú trọng đến niềm vui của Donghyuck. Cậu mong Jeno cũng dành nhiều công sức như vậy cho món quà của Donghyuck. Trong chốc lát, cậu bỗng tự hỏi liệu Jeno có phải kiểu người hay quên quà cáp hay không, và cậu quyết định sẽ viết một tờ ghi chú rồi dán vào trán trước khi đi ngủ.
"Nghe tuyệt đó." Cậu nói với Yukhei, và nhận lại một nụ cười rạng rỡ như một lời đáp.
"Anh hi vọng em ấy sẽ thích nó" Anh nói, như chút dư âm đọng lại, nhỏ tiếng hơn.
" Ồ, em chắc cậu ấy sẽ thích thôi" Jaemin cam đoan với anh. Cậu đương nhiên không thể biết Donghyuck có thích hay không, nhưng cậu nghĩ nếu có người nào dành tặng cho cậu nụ cười sáng chói như Yukhei đang làm lúc này đây, cậu vẫn sẽ yêu món quà đó kể cả khi nó chỉ là một túi rác, hoặc cái gì đại loại vậy.
Bọn họ tấp vào bãi đỗ xe của một nơi trông khá giống kiểu nhà hàng truyền thống của thập niên 60. Khi đã nhìn rõ hơn, Jaemin đoán nó vốn không phải được xây theo phong cách cổ điển, mà nó thực sự là một quán ăn được xây từ những năm 60 và dường như đã ở đây từ hồi xa lắc xa lơ cho tới giờ. Dựa vào những gì cậu nhìn thấy trong quãng thời gian ngắn ngủi ở đây, xung quanh cũng chẳng có gì là quá sức thu hút, vậy nên cậu đoán khách quen ở đây hẳn là rất đáng tin.
"Thôi im giùm em đi, Mark! Anh rõ ràng chả biết mình đang nói cái gì hết trơn." Chính là thứ đầu tiên Jaemin nghe được khi vừa cùng Yukhei bước vào cửa.
Một người đàn ông ngồi đang phía sau quầy thanh toán ném cho bọn nó một biểu cảm kì quặc kết hợp giữa nụ cười thân thiện và cái nhăn mặt khốn khổ và vẫy tay về phía mà Mark cùng Donghyuck đang ngồi.
"Chúng nó cãi nhau hơn 20 phút rồi đó, làm ơn dừng tụi nó lại giùm anh."
"Hế lô anh nữa, Ten!" Yukhei nhe răng cười thoải mái, bắt đầu di chuyển về chỗ hai người kia. Jaemin nhanh chóng giơ một bàn tay lên cao để chào và nối gót theo anh bạn.
Mark đang day day sống mũi của mình còn đôi mày khẽ chau lại lúc bọn họ vừa tới. "Nó không có sâu xa đến vậy đâu, Hyuck—" Anh cố lên tiếng, nhưng liền bị Donghyuck cắt ngang.
"Không có sâu xa đến vậy?! Em thề với Chúa, Marcus—"
"Chào mấy bồ!" Yukhei hét lớn, thảy người mình vào chỗ trống ngay bên cạnh Donghyuck. Jaemin chui vào chỗ ngồi bên cạnh Mark theo một cách gọn gàng hơn. "Vì lý do gì mà bọn mình lại trò chuyện vô cùng vui vẻ hông quạu và gọi sai tên của nhau dị nè?"
"Donghyuck đang làm quá mọi chuyện lên ấy chứ—"
"Em chả làm quá cái khỉ gì hết á!"
Jaemin có thể nhìn thấy tia lấp lánh ánh lên trong đôi mắt của Yukhei ngay khi cậu bạn kia vừa mở miệng, anh bạn đã bắt đầu chống cằm lắng nghe trước khi tiếp lời: "Nào nào, hổng chơi nói xạo nha."
"Em coi thường anh vô cùng luôn đó." Donghyuck khẽ rít, trong lúc bắn ánh nhìn hình viên đạn vào nụ cười nhăn nhở miễn nhiễm với đạn của Yukhei.
Jaemin quyết định giải tán tình hình. "Vậy rốt cuộc là mọi người đang nói về cái gì thế?" Cậu hỏi.
"Harry Potter." Mark thở dài.
"Bọn này thật ra là đang nói về tầm quan trọng của nhân vật Peeves, và cái cách mà mấy gã làm phim đần độn không hề nhận ra điều đó." Donghyuck lại xoay người lại để lườm Mark.
"Họ sẽ chỉ dùng nó như một yếu tố gây hài nếu làm vậy!" Mark đáp trả.
Donghyuck đã mở sẵn miệng để đối chất, nhưng Jaemin nhanh chóng giơ một bàn tay thỏa hiệp lên. "Bọn mình có thể bàn cái chuyện vô cùng thú vị này sau và tập trung vào đồ ăn trước được không? Tui hơi bị đói rồi á."
"Bồ nói đúng lắm. Trong lúc đó thì ông nghĩ một luận điểm nào đó tốt hơn đi Mark." Donghyuck hậm hực. "Anh Ten?" Cậu gọi người phục vụ từ sau quầy. "Giống như bình thường nha anh."
Có vẻ như, Jaemin tự nhủ với chính mình, Jeno và nhóm bạn của mình là khách quen của quán.
Cuộc trò chuyện tiếp tục kéo dài ra sau đó, đi hết từ chủ đề này đến chủ đề kia, cẩn trọng né tránh mọi thứ liên quan đến phiên bản người đóng của Harry Porter. Đôi lúc Jaemin cũng không hiểu rốt cuộc mọi người đang nói gì, vậy nên cậu đa phần giữ nguyên sự im lặng tối đa hết mức có thể. Đây là cơ hội tốt để quan sát, học hỏi. Cậu thấy mình nên tập ghi chú về những người này, giống như giáo viên kịch hồi lớp 8 của cậu từng khuyên khi đang giảng về phương pháp diễn xuất.
Bỗng cậu cảm nhận được một cú đá nhẹ vào gót chân. "Sao hôm nay im lặng thế?" Donghyuck hỏi cùng một bên lông mày đang nhướn lên.
Cái nhướn mày ấy khiến Jaemin cảm thấy bất an. Kể từ cái ngày thứ Ba định mệnh kia cậu đã không tài nào ngăn được suy nghĩ rằng Donghyuck thật sự quá tinh ý để có thể bị màn đóng kịch của Jaemin thuyết phục hoàn toàn. Cậu ta phát hiện ra mọi sơ hở nhỏ nhất mà Jaemin lỡ phạm phải trong ngày, những điều mà cậu luôn luôn phải nhờ tới một cái cớ vô tình nào đó, nhưng giờ thì cậu đã bắt đầu tự hỏi liệu tác dụng của nó sẽ còn kéo dài được bao lâu, nếu như tình hình hiện tại vẫn tiếp diễn. Cậu thật sự cần phải hoàn thiện màn "hoá thân thành Jeno" của mình.
Trước khi Jaemin kịp sỉ vả bản thân vì đã tự cho rằng cuộc sống này giờ thực sự là của cậu, Yukhei chợt lên tiếng: "Thằng bé bị đau đầu. Mọi người phải nhìn mặt ẻm lúc tập cơ, xỉu lên xỉu xuống mấy hồi luôn á. Johnny ổng lo quá trời, thiệt ra...Úi, đồ ăn kìa!"
Jaemin mừng vì cuộc nói chuyện về cử chỉ và sức khỏe của cậu đã kết thúc ngay khi Ten đặt vài khay thức ăn xuống trước mặt cả bọn. Cậu chỉ gửi một nụ cười mà cậu mong đã nói lên thông điệp 'Ờ, Đầu Tui Đau Thiệt Đó' về phía của Donghyuck, trước khi tập trung vào đống đồ ăn trước mặt.
Món tủ của Jeno, có vẻ là vậy, bao gồm một cái burger phô mai ớt kèm một ly sữa lắc vị vani to tổ chảng. Cũng bình thường thôi chứ không tới nỗi, Jaemin đoán thế, nhưng với cậu vẫn là cả một vấn đề. Cậu đóng giả làm Jeno bằng cách nào đây trong khi bản thân còn không ăn được đồ ăn của Jeno bởi vì cái chứng dị ứng sữa ngu ngốc của mình—
"Hở." Jaemin vô tình nói lớn ra ngoài.
"Mọi thứ ổn chứ?" Mark ngóc đầu lên từ phía bên cạnh.
Jaemin gật đầu. "Mình không bị dị ứng sữa." Cậu nói.
"Cảm ơn vì đã chia sẻ điều đó." Donghyuck nói bằng một miệng đầy ắp khoai tây chiên.
Jaemin ném cho bọn họ một nụ cười nhăn nhở trước khi cầm miếng burger lên và bắt đầu ăn. Đây hẳn là điều tuyệt vời nhất của việc sống trong cơ thể người khác từ đầu tới giờ.
***
Không lâu sau đó, Jaemin lại tiếp tục tập trung vào những mặt xấu của vụ này. Yukhei từ chối cho cậu đi ké về nhà, nhắc nhở Jaemin rằng cậu có vẻ như đã hứa sẽ đón một đứa nhóc nào đó tên Jisung về nhà từ chỗ tập nhảy.
Jaemin còn chẳng biết Jisung là ai, hay chỗ tập nhảy của nhóc này ở đâu, hay tại sao thằng nhóc không thể tự về nhà một mình, thật tình cậu chỉ muốn kết thúc mọi thứ.
Cậu đang bước chân trên đường rời khỏi quán đã được mười phút, đang cân nhắc tới việc hỏi một ai đó đường dẫn tới chỗ studio, nhưng cậu không thể bỏ qua khả năng bất cứ người nào mà cậu hỏi cũng có thể có quen biết với Jeno, và Jeno thì dĩ nhiên phải biết studio nhảy ở đâu chứ.
"Ê! Đồ thua cuộc! Chờ với!" Một giọng nói vang lên từ đằng sau.
Khi đã xoay người lại, cậu nhìn thấy một đứa nhóc cao lềnh khềnh đang chạy về phía mình. "Ông đi đâu vậy?" Thằng nhóc hỏi bằng một tông giọng khiển trách ngay khi vừa bắt kịp cậu. "Ông bảo ông đón tui mà."
Jaemin không thể tin nổi sự may mắn của mình.
Hẳn là có chút ngược đời khi nhắc tới may mắn ở đây trong khi đã xui xẻo tỉnh dậy trong cơ thể của người khác, nhưng thôi thì có gì hay cái đó.
"Anh giỡn em xíu thôi ấy mà, anh bạn." Cậu nói với thằng nhóc. "Anh phải đón em về nhà, đúng chứ? Thì giờ anh tới rồi nè, đi thôi." Cậu ám hiệu cho Jisung tiến lên đi trước, vì Jaemin hoàn toàn không biết hai người phải đi đâu.
Jisung chần chừ một hồi, nheo mắt về phía cậu, trước khi nhún vai và bắt đầu nhấc chân.
Hoá ra Jisung sống ngay cạnh nhà của Jeno, Jaemin phát hiện khi cả hai vừa rẽ sang đường. Và cũng hoá ra Jisung là một thằng nhãi ranh và Jaemin sẽ rất lấy làm hạnh phúc nếu có thể cho thằng nhóc một trận, nhưng cậu luôn có một linh cảm rằng mọi thứ cậu muốn nói đều không phải những gì Jeno sẽ nói, cho nên cậu im lặng.
Đứng trước cửa nhà chuẩn bị nói lời tạm biệt, Jisung bỗng lẻn tiếng cắt ngang.
"Ông anh ổn chứ? Khó chịu hả?"
Jaemin chớp mắt trong vài giây, trước khi lắc đầu nhè nhẹ. "Anh không sao, chỉ là có hơi đau đầu một chút thôi."
"Được rồi." Jisung nói, lại nheo mắt một lần nữa. Khoảnh khắc nhoáng cái đã biến mất nhanh như cách mà nó xuất hiện, và đột nhiên thằng nhóc đã bước thật xa thật nhanh khỏi cậu từ bao giờ. "Vậy thì, hẹn gặp sau vậy." Jisung gọi qua vai nó, trước khi dần mất hút sau một bụi cây.
Jaemin nhún vai và tiến vào cánh cửa trước của nhà Jeno.
---------------
T/n: Xin lỗi mọi người vì đã update chậm như vậy nha;;; Mình sẽ cố đẩy nhanh tiến độ để bù lại cho mọi người 。・゚・(ノД')・゚・。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro