Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

"Vậy rồi cái thành phố đó tên gì?" Jisung hỏi, quơ đại một chân đá vào hòn sỏi trên đất.

Jeno không cho rằng Jisung thực sự có hứng thú với vụ này, cậu trai nhỏ tuổi kia chỉ là hay thích để người khác nói chuyện vậy thôi. Thằng bé là kiểu người hoàn hảo để tìm tới và xả hết nỗi niềm trong lòng, và một cú xả chắc chắn là thứ mà Jeno cần nhất trong suốt tuần vừa qua. Kể từ hôm thứ Ba và giấc mơ kỳ quặc đó, cậu đã không thể nào khiến bản thân ngừng suy nghĩ về mọi chuyện. Chủ yếu cũng vì cậu không tìm được cách để nhớ ra được những gì đã xảy đến với mình vào ngày thứ Ba. Như thể não cậu đã quá bận rộn với việc xử lý giấc mơ siêu thực kia mà bỏ quên mất luôn cả thực tại. Tất cả những gì Jeno có thể chắc chắn được chính là cậu chưa hề gặp lại giấc mơ nào tương tự kể từ đó, và cậu vô cùng biết ơn, thật sự, nhưng cái chuyện nọ vẫn cứ khiến cậu lấn cấn đôi chút.

Đó cũng chính là lý do tại sao Jisung bị Jeno lôi đầu vào buổi gặp mặt của đám bạn ở công viên, tận dụng chuyến đi bộ 15 phút trên đường như một cuộc trị liệu tâm lý tự phát.

"Anh cũng không biết nữa." Cậu đáp. Jisung nhăn mũi.

"Vậy là anh tự dưng phát minh ra cả một thành phố trong giấc ngủ của mình và thậm chí còn không đặt cho nó một cái tên? Nghe giống anh đó chớ."

Jeno đánh nhẹ vào tay của Jisung. Vụ này thì không thể trách thằng bé được, vì chính bản thân cậu cũng khó chịu nữa là, vì cậu chả biết gì về cái thế giới mà tiềm thức cậu vẽ nên hết, ngoại trừ khoảng chừng bốn cái tên.

"Theo như ý kiến khách quan của em á," Jisung mở lời, duỗi thẳng lưng và giơ một ngón tay lên theo kiểu mà Jeno biết là thằng nhóc sẽ xé xác mình ngay sau câu tiếp đó, "Thì tiềm thức của anh đang cố gắng bảo rằng, anh với cuộc sống của anh đã quá là tẻ nhạt đi. Nó chịu đủ mấy chuyện xàm quần này rồi, và nó muốn anh trở nên giống 'Jaemin' hơn, cái kiểu dân thành thị ngầu lòi với một người bạn thân biết lái xe và, hồi nãy anh gọi là gì ấy nhỉ, thiên thần xinh đẹp nhất từng đặt chân lên trần gian ở quả đất này bên cạnh mình." Thằng bé bỏ tay xuống và nhún vai. "Thành thực mà nói, em cũng không trách nó đâu."

"Cuộc sống của anh đâu có chán." Jeno phản đối. "Và anh cũng có hai người bạn biết lái xe, cho nên nguyên cái luận điểm này là vô giá trị và vô căn cứ."

"Ông gọi cái mà Mark và Yukhei làm sau tay lái là lái xe đó hả? Thiệt đáng tranh cãi." Jisung nói, biểu cảm ngang phè.

Trong lúc Jeno bật cười ha hả, Jisung tiếp tục: " Dù sao thì, có thể anh không thiếu một người bạn có bằng lái xe,  nhưng cuộc đời anh chắc chắn thiếu những thiên thần xinh đẹp."

"Đừng để Hyuck biết em nói điều đó, cậu ta sẽ nổi điên cho mà xem." Jeno  cười khúc khích.

"Theo như lần cuối cùng mà em kiểm tra thì anh không có nghe tiếng dàn hợp xướng hát khi Donghyuck là thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy vào buổi sáng, và mấy người khác cũng vậy. Ổng muốn nổi điên thế nào cũng được." Jisung tặc lưỡi. "Ý em muốn nói á, Jeno, là anh cần một mối quan hệ yêu đương trong đời. Khán giả nhìn anh riết cũng chán."

"Khán giả?" Jeno nhướn một bên mày hướng về tên nhóc nhỏ tuổi hơn khi cả hai bước qua cánh cổng công viên cũ kĩ.

"Thì em, mấy con mèo của anh," Jisung bắt đầu liệt kê ra. "Bà anh, theo như những gì mà bà nói với mẹ em ở chỗ cửa hàng hồi tuần trước. Và có thể thấy là tiềm thức của anh nữa."

"Bà anh nói gì với mẹ em cơ?!" Jeno dừng bước, gần như phát hoảng. Chưa có ai kể cho cậu nghe về việc bà thảo luận chuyện của cậu với những người khách của mình hết.

"Bà lo vì anh không bao giờ trốn nhà đi hẹn hò hay gì đó." Jisung nhún vai.

"...Vậy là bà muốn anh trốn nhà đi hẹn hò?"

"Ai biết đâu? Anh cứ thử một lần xem."

Jeno thoáng nghĩ về điều đó, và biết là Jisung cũng đang làm điều tương tự khi cả hai chợt nhìn nhau và rùng mình cùng một lúc. "Thôi đừng." Jisung rút lại lời nói. "Trời thiệt, bà Lee đúng là đáng sợ mà."

"Thì như em nói đó." Jeno rùng mình thêm một lần nữa. Cậu yêu bà của mình, thật sự rất yêu, nhưng cậu đã từng thấy bà nổi giận rồi và đó không phải là một ký ức thú vị cho lắm.

Bọn họ tìm thấy những người còn lại dưới bóng râm to lớn của cây anh đào và khi tiến gần hơn, Jeno có thể nghe thấy tiếng cười như rống lên của Yukhei vang dội.

"Luận điểm của em vẫn là vậy." Jisung lên tiếng một cách bất ngờ ngay trước khi cả hai tới nơi.

"Luận điểm nào cơ?"

"Anh cần một mối quan hệ yêu đương, anh bạn ạ." Jisung vỗ nhẹ vào vai cậu, trước khi nhanh chóng bước thêm vài bước cuối cùng và thả mình xuống tấm lót picnic bên cạnh Mark.

Jeno tụt lại phía sau một lúc, ngẫm nghĩ về những lời nói của Jisung. Có lẽ thằng bé nói đúng, nhưng thành thật mà nói thì Jeno cũng không làm được gì nhiều về chuyện đó.

Cậu cơ bản là đã quen mặt tất cả mọi người ở thị trấn này, không phải đang khoe thành tích hay gì đâu, và thật sự thì không có ai trùng khớp với hình tượng Tình Yêu Của Đời Jeno cả. Đã từng có một giai đoạn bất hạnh vào hồi cấp hai, khi mà Yukhei vừa mới chuyển tới và Jeno tưởng là mình đã yêu, nhưng thành thật mà nói, cả trường đều tưởng là họ yêu Yukhei hồi đấy và giờ thì gần như tất cả đã vượt qua được chuyện này.

Nói tóm lại, hoặc là Tình Yêu Của Đời Jeno đang ẩn mình rất kĩ đâu đó trong thị trấn này, hoặc chỉ đơn giản là cậu phải tìm kiếm ở một chỗ khác, và, ờm, vụ đó sẽ không diễn ra sớm đâu. Cậu còn bài tập chưa làm nữa.

Một cách không tình nguyện, dòng suy nghĩ của Jeno lại trôi về giấc mơ kia, ký ức về khuôn mặt của Renjun sống động và rực rỡ hơn bất kỳ giấc mơ nào mà cậu từng có, hơn cả phần lớn những ký ức về mọi thứ từng diễn ra với cậu ngoài đời. Cậu thở dài. Có lẽ Jisung đã đúng và tất cả đều do não cậu bịa ra mà thôi .

Kỳ lạ thay, thật sự, vì dù giấc mơ đó có nhiều lúc khó hiểu và mông lung đến mức nào đi chăng nữa, Jeno vẫn thỉnh thoảng thấy bản thân mình nghĩ ngợi về nó sau mỗi lần thức dậy và luôn có chút thất vọng vì không còn là giấc mơ cũ, không còn mơ về Renjun. Cậu lại thở dài trong im lặng.

Bất chợt, một cánh tay vòng qua vai của Jeno.

"Sao tự dưng mặt như cái mâm vậy?" Donghyuck hỏi, giơ một túi kẹo dẻo ra trước mặt cậu.

"Không có đâu, mặt tui hơi đỏ xíu thôi." Jeno nhanh chóng nói, nhét một lúc khoảng năm miếng kẹo dẻo vài miệng.

Donghyuck nhướn một bên mày về phía cậu, nhưng dù muốn hay không muốn, Jeno cũng không còn khả năng trả lời với một cái miệng nhét đầy kẹo như lúc này, thế nên cậu chỉ bật ngón cái của mình lên với cậu bạn.

"Nói cho mà biết, tui hông có tin bồ đâu nghen. Giữ đống kẹo dẻo đó đi." Donghyuck đẩy cái túi vào bàn tay của Jeno với một nụ cười tươi rói rồi ngay lập tức lao vào kể lể về mọi thứ mà Jisung và Jeno đã bỏ lỡ trước khi hai người tới- có phần hơi lo lắng thái quá vì sự thật thì bọn họ chỉ đến sau mọi người có mười phút thôi.

Jeno biết kiểu gì Donghyuck cũng sẽ lại hỏi về chuyện kia, sau khi cuộc nói chuyện chậm lại và những người khác bắt đầu chú tâm vào chuyện riêng của mình. Cậu sẽ không kiếm được lời giải thích nào đâu, nhưng cậu mừng vì Donghyuck đã chấp nhận việc cậu chẳng có gì hết vào lúc này. Có lẽ cậu bạn cũng sẽ bỏ qua nếu như Jeno bảo mình không muốn nói về chuyện đó. Đấy không hẳn là một lời nói dối, không giống một tí nào luôn, nhưng Jeno luôn cảm thấy có gì đó thật sai khi nghĩ về nó. Donghyuck đã luôn là một phần trong mọi thứ từng xảy đến với cuộc đời cậu kể từ lúc hai đứa còn bốn tuổi, và giấu giếm chuyện này khỏi người bạn của mình hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của Jeno.

Cậu ngồi xuống tấm lót picnic và chợt nghĩ về lần đầu tiên mà cậu gặp Donghyuck, và tự mỉm cười với chính mình.

Đó là một ngày đầu hạ khi cả thị trấn bắt đầu bàn tán về gia đình vừa mới chuyển tới căn biệt thự cũ nằm tít trên đồi. Jeno đã rất hứng thú, lúc đó đang ngồi trong cửa hàng của bà mình sau khi trở về từ nhà trẻ, lắng nghe cuộc đối thoại của bà với những người khách, về việc tại sao vẫn có người muốn chuyển về căn nhà kia. Mark trước đó vài tháng từng nói với cậu rằng anh đã nghe từ Jonhny, hàng xóm của anh và cũng là người ngầu nhất mà bọn nó biết, rằng căn biệt thự đó bị ám.

"Johnny học lớp ba." Mark nhấn mạnh, đôi mắt mở to hết mức. "Anh ta biết rõ mấy vụ này."

Trong một khoảng thời gian ngắn, sự kinh ngạc cùng một chút e dè là tất cả những gì mà Jeno dành cho bất kỳ người nào vừa mới chuyển đến căn nhà ấy. Cậu hiểu là phần còn lại của thị trấn không nghĩ như vậy. Rất nhiều người khách của bà thẳng thừng bày tỏ sự khinh ghét của họ đối với sự bổ sung mới nhất vào cộng đồng mình, nhưng Jeno chưa bao giờ hiểu được tại sao.

Vào cái ngày mà thầy Heechul khiến cả lớp mẫu giáo im lặng trong vài phút vào buổi sáng để giới thiệu một bé trai mới với bọn nó, Jeno có thể nhìn thấy sự bài xích y hệt trong đôi mắt của một vài đứa trẻ.

"Đây là Donghyuck." Thầy Heechul nói với bọn nó, đẩy cậu bé lên phía trước một chút bằng tay. "Bạn ấy và gia đình của bạn vẫn còn lạ đối với thị trấn của chúng ta, họ sống ở căn nhà trên ngọn đồi. Đúng không nào, Donghyuck?"

Donghyuck nhoẻn miệng cười với lớp, răng thiếu mất một hay hai cái gì đó, và gật đầu. "Tường nhà của tui được sơn bằng màu vàng đó nha!"

Jeno thích Donghyuck, cậu quyết định vào lúc ấy. Cậu cũng quyết định sẽ thử và làm bạn với cậu ta, nhưng bằng cách nào thì chưa rõ. Cậu chưa bao giờ tích cực tìm kiếm tình bạn ở thị trấn này, mọi người chỉ đơn giản là đã quen thuộc với nhau từ lâu và trở thành bạn của nhau thông qua những lần gặp mặt vì cũng không có nhiều lựa chọn nào khác. Như là Mark chẳng hạn, anh bạn đã luôn ở bên cậu kể từ khi cậu bắt đầu có được ký ức.

Cậu vẫn chưa rõ phải làm gì khi thầy Heechul dẫn mọi người ra ngoài để chơi đùa, và cậu nhìn thấy vài đứa trẻ tiếp cận Donghyuck.

"Nhà cậu bị ám." Một trong những đứa trẻ nói.

"Đúng rồi, cậu nên chuyển sang chỗ khác đi." Một đứa con gái chêm vào. "Mẹ tui bảo gia đình cậu không nên sống ở đây."

Jeno nhìn thấy cái chau mày của Donghyuck. "Tại sao lại không?"

"Vì cậu kỳ cục." Bé gái thứ hai nói, như thể điều đó là hiển nhiên, và đứa bạn của nó tiếp lời: "Cậu hông có mẹ. Chuyện này thật kỳ cục."

Một thằng nhóc gật đầu. "Ông tui bảo hai người đàn ông thì không thể nuôi dạy được một đứa trẻ đàng hoàng." Thằng nhóc cúi người xuống để nhìn rõ Donghyuck hơn. "Cho nên cậu chắc chắn là kì cục."

"Tui nghĩ mấy ông bố của tui đã làm rất tốt đó chứ." Donghyuck nói. Giọng cậu ta bình thản đến lạ, và Jeno không hiểu tại sao cho lắm. Bản thân cậu thì tức điên chết đi được, dù chỉ mới nghe thôi, và bọn nó còn không nói về gia đình của cậu. Vậy mà Donghyuck chỉ ngẩng lên và cười với đám trẻ đang vây quanh mình lúc này. "Mấy bồ có thể chơi với tui và xem thử coi tui có kỳ cục hay không nè?" Cậu ta đề nghị.

"Mẹ tui bảo tui hông được chơi với cậu." Một trong những đứa con gái đáp lại, và những đứa khác gật gù đồng ý. "Cậu kỳ cục một mình cậu trong căn nhà bị ám của cậu thôi được rồi."

Chỉ với câu nói đó, cả bọn đều quay gót rời đi và bỏ lại Donghyuck ngồi  một mình trên sân. Trong một chốc thoáng qua, Jeno cân nhắc việc chạy theo bọn nó và hét lên cho đến khi nào bọn nó xin lỗi và hành xử tốt hơn, nhưng hét lên với người khác chưa bao giờ là việc mà Jeno thích làm. Bà cậu sẽ không vui nếu cậu nói mình đã hét vào mặt những đứa trẻ khác.

Thay vì đó, cậu tiến về nơi mà Donghyuck đang lẳng lặng bứt ra vài nhánh cỏ, và đặt mông xuống bên cạnh.

Jeno mất ít nhất vài giây trước khi lấy được can đảm để mở miệng và nói. "Bồ biết hông..." Cậu cuối cùng cũng lên tiếng. "Tui cũng hổng có mẹ đâu."

Donghyuck dời tấm mắt khỏi mặt đất và nhìn lên Jeno một cách hiếu kỳ, thế là cậu vội vã tiếp tục: "Hay là bố."

Đôi mắt Donghyuck mở to, và trong một lúc Jeno đã lo là mình lỡ lời nói sai một điều gì đó và Donghyuck sẽ chỉ ra cậu mới là đứa kỳ cục, nhưng trước khi cậu kịp sửa lỗi, Donghyuck lại nói: "Còn tui thì có hai ông bố!"

Jeno nghiêng đầu thắc mắc.

"Bồ có thể lấy một người!" Donghyuck giải thích. "Nhưng mà tui lại hông có mẹ, cho nên tui hông giúp bồ được vụ đó rồi. Xin lỗi nha."

"Ồ, đâu có sao đâu." Jeno gật đầu. "Tui có một người bà. Như vậy là bằng hai người mẹ luôn rồi, đúng hông? Bà tui cũng có thể là bà của bồ luôn!

"Tuyệt!" Donghyuck cười toe toét. Cậu ta bắt lấy bàn tay của Jeno sau đó và nhờ cậu dẫn đi khám phá xung quanh thị trấn, đồng thời kể cho cậu nghe về những cây lan mà bố mình tính trồng trong khu vườn nhà cậu và Jeno nên ghé chơi một lúc nào đó để ngắm chúng.

Và đó là toàn bộ câu chuyện. Jeno chia bánh quy của mình cho Donghyuck vào ngày tiếp theo, bọn nó gọi Mark là một tên mọt sách vì khi kể cho anh nghe rằng Jeno đang mượn một trong hai người bố của Donghyuck Mark đã bảo bọn nó rằng đó không phải là cách mọi thứ hoạt động, và khi Donghyuck mời Jeno và Mark và gia đình bọn họ đến ăn trưa với gia đình mình, cậu không hề cho rằng họ khác biệt hay gì cả.

Cả ba trở nên không thể tách rời kể từ đó, cộng thêm sự có mặt của Jisung vào bè nhóm khăng khít của họ ngay sau lần gặp mặt đầu tiên của Donghyuck với thằng bé, và tuyên bố là nó còn quá nhỏ và bọn họ có bổn phận phải chăm sóc thằng bé, và thêm cả Yukhei vào những năm gần cuối thời cấp hai, người đã tự bám dính bản thân vào Mark mà đám còn lại thì không phàn nàn quá nhiều và cứ thế mà chấp nhận anh bạn.

Và giờ thì cả bọn đang ở đây, Jisung dọa dẫm là sẽ nốc sạch chai nước ngọt sau đầu Mark còn Donghyuck thì phàn nàn về bài hát mà Yukhei đang bật. Jeno nghĩ cuộc sống của cậu khá tuyệt, thật đấy, và không nhàm chán một tẹo nào, mặc cho những lời Jisung vừa nói trước đó. Cậu tin là tiềm thức của mình cũng đồng ý với điều này, vì nó chưa từng hô biến thành một giấc mơ nào tương tự cho tới thời điểm hiện tại.

Chính niềm tin này là thứ đã giúp cậu hoàn toàn ngó lơ được cái nhìn chòng chọc của Donghyuck ngày hôm nay. Mặt trời giờ đây đã gần như mất hút và những người còn lại thì đang bận rộn gói ghém đồ đạc của mình đi. Jeno vẫn nằm thong thả trên cỏ xanh, khi Donghyuck chợt lên tiếng: "Thế bồ đang nghĩ gì vậy?"

"Không gì cụ thể hết." Jeno đáp. Khi tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là một cái nhướn mày, cậu nói thêm: "Mọi thứ ổn mà, tui hứa. Dù sao thì chuyện đó cũng khá là ngốc nghếch."

"Nếu bồ nói vậy rồi thì thôi." Donghyuck nhún vai, nhưng Jeno có thể thấy cậu bạn đã bớt căng thẳng hơn những gì mà cậu thể hiện. Donghyuck là một người hay lo lắng. "Bồ lúc nào mà chẳng ngốc. Nhưng nếu bồ nhận ra chuyện đó không ngốc như bồ tưởng, thì tui cũng muốn biết, được chứ?"

"Đương nhiên rồi." Jeno nhe răng cười với cậu bạn.

"Nếu mấy đứa đã xong với việc không giúp tụi này gì hết, thì tụi mình đi được rồi đó." Yukhei cất tiếng gọi từ nơi mà ba người còn lại đang đứng.

"Vừa đúng lúc luôn nè!" Donghyuck hét lại.

"Jeno, mai tụi mình có buổi tập đá banh đúng không vậy?" Yukhei hỏi cậu khi cả nhóm bắt đầu rời đi.

Jeno bật cười. "Em không biết, tụi mình có hả?"

"Anh có linh cảm là Johnny sẽ giết tụi mình nếu lại trốn một lần nữa." Yukhei chu miệng bĩu môi. "Nhưng ổng bắt cả đám phải chạy bộ vào buổi sáng trước và anh thì ghét chạy bộ."

"Thế thì hồi xưa ông nên chọn một môn thể thao nào đó ít liên quan tới việc chạy bộ hơn chứ." Donghyuck lên tiếng châm chọc từ chỗ mà cậu bạn đang làm phiền Mark và vòi vĩnh đòi được cõng đằng sau bọn họ. "Chạy bộ là thứ dành cho lũ thua cuộc. Đi bộ cũng vậy, đấy là lý do vì sao anh chắc chắn cần phải cõng em đó, Mark."

"Anh sẽ không làm vậy đâu." Mark bác bỏ.

"Có môn thể thao nào vừa vui vừa không bị bắt phải chạy bộ hông?" Yukhei chau mày lại.

"Cờ vua." Donghyuck đã chuyển sang bám vào cánh tay của Mark bằng toàn bộ sức nặng của cơ thể thay vì chỉ lải nhải bên cạnh anh và câu trả lời của cậu bạn được thốt lên giữa tràng cười khúc khích trong khi Mark chật vật để thoát khỏi cậu.

"Trường mình có câu lạc bộ cờ vua nào không?" Yukhei hỏi một lần nữa, lần này thì xoay người về phía của Jeno.

"Ông sẽ hông muốn gia nhập câu lạc bộ cờ vua đâu." Jisung nói thay cho lời Jeno.

"Ừa. Cậu sẽ chán trong vòng hai giây thôi." Mark đồng ý. Donghyuck vẫn đang dính chặt vào cánh tay của anh, nhưng Mark quyết định mặc kệ điều đó.

"Biết gì không chán nữa hông? Cõng em nè!" Donghyuck cố gắng, nhưng không thành công.

"Có lẽ mọi người nói đúng, cờ vua nghe có vẻ hơi nhàm." Yukhei trông như đang suy nghĩ sâu xa gì đó trong một giây, rồi nhún vai, "Thế thôi, đành phải chạy bộ, tui đoán vậy. Này Hyuckie, anh cõng em được nè!"

Và đó là kết thúc của cuộc thảo luận, khi Donghyuck rời khỏi người Mark với một tiếng reo hò lớn và chạy tung tăng đến chỗ của Yukhei thay vào đó.

Tại ngã tư mà Jisung và Jeno thường tạm biệt những người còn lại, Yukhei quay sang Jeno một lần nữa. "Vậy anh đón em vào khoảng 8 giờ nhé?"

"Nghe ổn đó." Jeno gật đầu.

"Nghe tệ thì có. Có người quái quỷ nào lại thức dậy vào 8 giờ sáng ngày Chủ nhật chứ?" Donghyuck hít một hơi tỏ vẻ khinh bỉ từ chỗ cậu nằm trên lưng của Yukhei.

"Thì những người nào mà còn sống." Yukhei cười toét miệng với cậu bạn, khiến cả đám từ bốn hướng khác nhau phì cười.

"Ui thôi, đừng có làm tui mắc cười." Donghyuck nói.

"Chúng ta nhanh lên được không? Mẹ em sẽ giết em nếu em không về nhà trong năm phút nữa mất." Jisung bất ngờ cắt ngang, bàn chân nhịp nhịp một cách thiếu kiên nhẫn, không khác gì một nhân vật hoạt hình, Jeno nghĩ.

Đêm hôm đó cậu chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi và hài lòng, và tin là không còn lý do nào khác để não cậu tạo ra một thực-tế-trong-mơ cho cậu nữa.

Khi cậu tỉnh giấc, thứ đầu tiên mà cậu nhận ra chính là những móng tay của mình, và chúng có một màu hồng rất đẹp. Một trong số đó còn có sự xuất hiện của một bông hoa được vẽ tỉ mỉ đến bất ngờ, và Jeno chìm đắm  trong những đường nét ấy trong vài giây, trước khi một thứ gì đó di chuyển bên vai cậu và cậu giật mình trở về thực tại.

Chúng không phải là móng của cậu. Đó không phải bàn tay của cậu. Cơ thể này không thuộc về cậu.

Ngay bên phải cậu lúc này đây, cực kỳ gần nhau, là một Renjun đang ngủ. Người nọ vẫn đang say giấc, đầu nằm yên vị trên bờ vai của Jeno, và trông cậu vẫn đẹp đến khó thở như những gì Jeno còn nhớ.

Suy nghĩ ấy suýt chút nữa đã át đi được tiếng thét trong đầu của Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro