Year 2
Ngày 13, Tháng 0, Năm 2 -- 12:24 [Na Jaemin]
Mặt trời hôm nay nóng đến bức người, như thường lệ. Tiết trời khô đến cằn cõi, vậy mà Jaemin vẫn có thể cảm nhận được chiếc áo bám chặt trên lưng và bờ vai ướt sũng vì mồ hôi, và nó vẫn ghét điều đó kể cả sau từng ấy thời ấy thời gian.
Renjun đang ngồi phía trên cửa sổ của chiếc xe, một chân đặt lủng lẳng bên ngoài, một tay run run giữ thăng bằng cho bản thân. Những bông hoa mà cậu vẽ bên ngoài xe thật đẹp, nhưng Jaemin cũng chẳng còn bất ngờ về điều đó nữa. Tất cả mọi thứ Renjun làm đều đẹp. Chẳng hạn như khi cậu vẽ. Khi cậu hát vì cho rằng không ai có thể nghe thấy. Khi cậu và Jeno nắm tay, bởi Jeno cũng khiến trái tim Jaemin nhức nhối không thôi. Khi cậu chìm vào giấc ngủ, an tâm vì đã có người khác thay mình canh chừng, và bờ vai căng cứng dần dần thả lỏng; khi cậu chuẩn bị giao chiến, đôi mắt kiên định cùng bóng lưng thành thạo.
Cậu vẫn thật đẹp, cả ngay lúc này, khi đang cố gắng ổn định tư thế, trên người chỉ mặc độc mỗi một chiếc quần soọc quân sự, vì cậu khôn ngoan hơn Jaemin và đủ thông minh để không mặc áo hoặc mang giày dưới cái nóng kinh khủng kia, dù cho bụi bặm và đất cát từ khắp nơi có đang tích thêm vào lớp bẩn dường như đã bám mảng vĩnh viễn trên làn da của cậu đi chăng nữa.
"Từ dưới nhìn lên thấy thế nào?" Renjun hét, và tất thảy những dòng suy nghĩ của Jaemin gần như nghẹn lại, cô đặc trong một từ duy nhất "Đẹp", nhưng nó nhanh chóng tự trấn định bản thân.
"Đồ ăn trưa có rồi đó, xuống thôi nào," nó hét lên thay vào đó, và nó thề mình có thể thấy rất rõ cái đảo mắt của Renjun khi cậu nhảy xuống.
"Cậu có thể dành cho tớ vài lời khen thỉnh thoảng thôi cũng được, cậu biết chứ." cậu trai lớn tuổi hơn cằn nhằn, và khóe môi của Jaemin không tự chủ được mà nhếch lên theo bản năng. Nó cũng chẳng có ý định kháng cự, dù vậy, cũng như không hề có ý định ngăn lại sự thôi thúc khiến nó vòng một cánh tay qua eo của Renjun và kéo cậu lại gần hơn. Renjun có vẻ như đang thực sự chờ đợi Jaemin nói một cái gì đó, thế là Jaemin nhếch miệng cười và làm y hệt.
"Kinh ngạc. Hoành tráng. Tuyệt vời. Độc nhất vô nhị, hoàn toàn mới lạ-"
"Được rồi, được rồi, đã hiểu, bỏ tay cậu ra đi, toàn mồ hôi không."
Jaemin kéo cậu lại gần hơn.
"-không thể tin được, thiên tài, chưa bao giờ thấy-"
---------------------------------------------------------------------------
Ngày 21, Tháng 3, Năm 2 -- 07:22 [Lee Mark]
"Anh đáng nhẽ phải nói với em," Donghyuck buộc tội, và em đang khóc. Donghyuck xưa giờ luôn thoải mái với những giọt nước mắt của mình, nhưng Mark vẫn hối hận vì đã làm em khóc. Em đứng đó, siết chặt lọ sơn xịt trong tay, chiếc khăn mùi soa được em cột thành băng đeo tay gần như sắp rơi xuống, và Mark ân hận vì đã khiến em buồn, thế là anh nói cho Donghyuck nghe điều đó.
Donghyuck cợt giễu, rồi hoài nghi, rồi lại cười như thể Mark vừa kể một trò đùa hài hước. Mark có thể thấy là em đang giận, vô cùng rõ. Anh chỉ không biết là mình phải nói gì để không khiến mọi chuyện tệ hơn, vậy nên anh cũng nói với Donghyuck điều đó.
"Buồn á. Em không có buồn, thằng khốn nhà anh, em đang điên lên thì có! Cái đồ ngu ngốc táo bón cảm xúc nhà anh, tri kỉ của em thì có con mẹ nó một khối u và anh ta lại giấu tiệt đi chuyện này - để tránh làm tim em tan vỡ hay gì? Đúng không? Ờ, làm tốt lắm! Tuyệt vời! Đáng khen, thật sự, đáng khen."
Lời nói cứ thế mà tuôn ra từ miệng Donghyuck, hệt như trước kia mỗi khi em có quá nhiều cảm xúc để có thể chịu đựng cùng một lúc, và Mark đoán là mình đáng bị vậy.
"Anh xin lỗi," Anh lặp lại, và không né đi khi Donghyuck đánh mình bằng lọ sơn. Băng đeo cuối cùng cũng văng khỏi tay em và rơi xuống mặt đất; Donghyuck hoặc là không thấy, hoặc là không buồn để ý. Em chỉ đánh vào người Mark thêm lần nữa, đôi mắt trợn trừng như mỗi lần em cố nén lại nước mắt, dù là vô dụng. Em ngừng lại để hít vào một hơi, nuốt khan một ngụm, nhìn xuống mặt đất, nguyên căn của đống bụi bặm đã dính cứng ngắc trên má em từ rất lâu, vì thật khó để nhớ lần cuối em tắm là khi nào và Mark thực sự, thực sự rất muốn ít nhất cũng cho em được điều đó vào lúc này, vì em xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn, như là nước sạch để tắm rửa và thỏi pin mới cho máy MP3, và một người bạn biết giải quyết mọi thứ.
"Còn ai biết nữa?" Donghyuck cuối cùng cũng lên tiếng.
"Chỉ có Jeno và Renjun."
"Em sẽ nói với mọi người." Donghyuck quyết định. "Anh phải xin lỗi tất cả."
Mark gật đầu. Có thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng khiến việc trò chuyện trở nên thật khó khăn, nhưng anh có thể gật đầu, ít nhất là vậy.
"Và nếu nó là một căn bệnh ung thư quái quỷ nào đấy, thì giúp em đi, ông anh, em sẽ tự giết anh bằng chính đôi tay của mình."
---------------------------------------------------------------------------
Ngày 2, Tháng 4, Năm 2 -- 15:48 [Lee Donghyuck]
Donghyuck lâu nay luôn tự hào về những ý tưởng mà nó nảy ra trong suốt mấy năm sống cùng nhau của cả bọn. Trang trí Cỗ máy Mộng mơ có khả năng được xem là đỉnh cao thiên tài của nó, rồi cái ngày mà nó dành cả đêm để ngồi trên nóc xe sơn lên những lời bài hát cực kỳ có vấn đề, theo như cách gọi của Mark nữa? Hoàn toàn xứng đáng.
Tự tạo một xấp bài Card Against Humanity riêng để bù lại cho bộ cũ bị mất hơn nửa số thẻ bài là một sáng kiến vô cùng xuất sắc, nó nhận xét.
Tại sao hôm nay Jaemin khóc? - Vì cái lần của quý của Jeno đóng băng.
"Con mẹ nó các cậu. Cả đám các cậu." Jaemin cau có, nhưng Donghyuck đang là trọng tài, và tất cả quyền lực nằm ở tay nó. Quyết định cuối cùng thuộc về nó, thế nên Renjun nhận lấy thẻ bài màu đen với nụ cười tự mãn, người nắm quyền tiếp theo là Mark.
"Suy cho cùng mà nói, chấm-chấm cũng chỉ là chấm-chấm," anh đọc lên.
Donghyuck nhìn vào những tấm thẻ của mình và bật cười khúc khích ngay lập tức, ném xuống thẻ Chenle và Đè lên một đứa trẻ rồi xì hơi vào nó. Không phải nước bài tốt nhất của Donghyuck, thành thật là vậy, nhưng bọn nó đủ trưởng thành để công nhận cái hay của mấy trò đùa đánh rắm kinh điển, hay còn gọi là đỉnh cao của khiếu hài hước.
Mark lật từng thẻ lên, giữ nguyên mặt lạnh thường thấy khi lướt qua các câu trả lời, dù một nửa trong số bọn nó, tính luôn cả Donghyuck, đã cười muốn rụng rốn ở chỗ Một bà ngoại lớn tuổi và năm mươi ba con mèo của bà ta và Jeno nhận nuôi trẻ lạc.
Mark lật đến những tấm bài cuối cùng, và tất cả mọi người sựng lại. Donghyuck cảm thấy máu nó lạnh đi trong chốc lát.
"Suy cho cùng mà nói, hành-trình-không-hồi-kết của Mark, cũng chỉ là Đứa trẻ cùng căn bệnh ung thư chết tiệt."
Đường nhìn của Donghyuck găm sâu vào sau gáy của Mark, nơi mà nó không thể nhìn thấy khối u nhỏ chưa rõ ác tính hay lành tính lồi lên. Dù thứ đó vẫn luôn nằm đấy.
Nó đột nhiên cảm thấy trò này không còn thú vị như trước.
Lồng ngực của Mark run lên đầu tiên, tiếp đó là cả cơ thể, khi tràng cười mất kiểm soát nắc nẻ vang lên gấp đôi, phá tan bầu không khí căng thẳng như cách mà cửa sổ Cỗ máy vỡ thành từng mảnh vào cái lần Chenle mày mò với đống thuốc nổ trên hàng ghế trước.
"Đứa nào trong đám quỷ sứ tụi em- Na Jaemin! Quá kinh khủng!' anh cười rít lên, gương mặt nhăn nhúm trong trong trận cười không-hồi-kết. Jaemin cầm lấy tấm thẻ màu đen của mình với một nụ cười vô cùng gợi đòn và thè lưỡi với những đứa còn lại.
"Ồ, cái này hay đó chứ? Không ngờ đấy," Renjun nói, trong tay đã giữ lá bài màu đen tiếp theo.
Donghyuck dành thêm thời gian để nhìn vào Mark. Anh đang cười, và Donghyuck không có ngu ngốc đến độ bỏ qua mất điều mà người bạn thân mình đang giấu đi sau tiếng cười ấy, nhưng Mark không muốn nói về chuyện đó, hay cho rằng nó nguy hiểm, và Donghyuck, lần đầu tiên, thấy bản thân mình đồng ý.
Thú vui tội lỗi của Donghyuck là gì?
Được rồi, đây là vòng của nó.
---------------------------------------------------------------------------
Ngày 11, Tháng 4, Năm 2 -- 02:32 [Zhong Chenle]
Món súp dế của Renjun và Donghyuck có vị đậm đà một cách đáng ngạc nhiên. Chenle chỉ nhớ sơ sơ là hai người họ đã cực kỳ háo hức về đống gia vị nào đó mà bọn họ tìm được, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng lắm; tất cả những gì Chenle quan tâm vào lúc này là nhồi thêm côn trùng xuống cổ họng trong khi chúng vẫn còn nóng.
Bản thân Renjun thì đang ước chừng chiều dài của chiếc Cỗ máy Mộng mơ, bực bội loay hoay với tấm bản đồ. Bọn nó gần như sắp dùng hết xăng dự trữ, và đương nhiên mọi người đều có quyền trở nên cộc cằn vì vụ đó, nhưng Chenle không phải kiểu người thích tự khiến mình trở nên căng thẳng quá mức. Nếu đây là kết cục cuối cùng của con đường mà bọn nó đang đi hiện tại, thì được cứ vậy đi. Dù Mark và Jeno đối mặt với chuyện này tệ nhất, nhưng căng thẳng nhất cả bọn vẫn là Renjun.
"Tìm ra rồi," người nọ lẩm bẩm, khựng lại bước đi của mình một cách đột ngột, nhanh tới mức Chenle xém chút nữa làm rớt cái muỗng vì giật mình.
Có xương trong súp của nó, hình như là thằn lằn. Vị tệ chết đi được, nhưng Renjun bảo trong tủy sống có vitamin, thế nên Chenle ép mình nuốt xuống.
"Nếu tớ đúng về vị trí hiện giờ của chúng ta, thì nghĩa là cách đây ba ngày đi sẽ có một khu bảo tồn," Renjun nghĩ ngợi, phác ra một cái bản đồ thô lên giấy. Không ai tiến lại gần chỗ của Renjun khi anh đang ở trong tư thế này, nhưng Chenle biết rõ mọi người đang lắng nghe vô cùng chăm chú.
"Nếu chọn con đường an toàn thì phải mất hai tuần. Chúng ta sẽ không sống nổi cho đến lúc đó. Băng nhóm đang chiếm đóng ở đây, NCT, họ còn khá ít người vào năm ngoái nhưng vẫn đủ sức khiến người khác phải dè chừng. Đường tắt là đường dẫn thẳng đến lãnh địa của họ."
"Rồi. Đệt."Jaemin xen vào.
"Tớ nghĩ mình có một kế hoạch."
Kế hoạch trông có vẻ không mấy khả quan cho lắm. Đi xuyên qua lãnh địa của họ, dọa họ bán sống bán chết, có thể bắt một hoặc hai con tin gì đấy để đảm bảo an toàn cho cả bọn. Sợ hãi sinh ra kính trọng, Renjun nói, và đây là cơ hội duy nhất mà tụi nó có vào lúc này để tránh khỏi nguy cơ bị nốc ao ngay giữa sa mạc. Mark không đáng phải dành những ngày cuối đời ở đây, nhưng Chenle vẫn nghĩ nó ghét cái kế hoạch này hơn là thích.
"Chenle, anh cần em giúp để soạn ra một cái bẫy."
Chenle đặt chén súp của mình xuống cùng một tiếng boong bự chảng, khoé miệng tự động kéo lên thành một nụ cười nhăn nhở.
Nó yêu kế hoạch này.
--------------------------------------------------------------------------
Ngày 11, Tháng 4, Năm 2-- 13:43 [Park Jisung]
Cái bẫy đã được giăng, và nó hoàn hảo, theo như lời của Chenle. Jisung khá chắc là mình có thể tin tưởng Chenle về vụ đó, ít nhất là vậy. Anh chắc chắn sẽ tìm được cách làm nổ tung mọi thứ mà vẫn lôi cả đám sống sót thoát ra kể cả khi cái bẫy thất bại.
Jeno và Renjun đang ngồi ngoài trời, dễ dàng nhìn thấy hai khẩu súng mà họ đang ôm trên người. Renjun kẹp cây súng của mình dưới nách, tay chuốt lưỡi dao nhọn và trông nhàn nhã đến độ Jisung phải tự hỏi liệu anh có đang giả vờ hay không. Jeno nhìn căng thẳng hơn so với anh, giữ chặt khẩu súng bên người, ngón tay ngứa ngáy đặt gần cò súng. Gần chứ không phải trên, vì Renjun vẫn đá vào chân bọn nó mỗi khi có đứa nói sai mật mã vũ khí.
Trời nóng, nóng quá mức so với khẩu vị của cả bọn, và cái áo mà Jisung đang mặc vốn dĩ đã chật lắm rồi vậy mà còn dính chặt vào lưng khiến nó khó chịu không thôi. Nó muốn cởi quách cái thứ này ra, nhưng linh cảm của nó bảo rằng chỉ cần nó di chuyển một ngón tay, mọi thứ sẽ tan tác ngay lập tức.
Mọi thứ chắn chắc sẽ ổn, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vì kế hoạch hoàn hảo. Jeno và Renjun là, theo cách nói của Jaemin, mồi nhử tuyệt vời mà tất cả chúng ta đều mong bọn chúng sẽ sập bẫy, Mark và Donghyuck đang túc trực ở vị trí cao tít tắp của mình trên vách núi ("Nơi mà chắc chắn không một ai nghĩ tới, vì đây vẫn là lãnh địa của chúng rồi các thứ"), và Jisung, Chenle cùng Jaemin chỉ cần ngồi đợi Mark-hyuck chọn xong mục tiêu tấn công đầu tiên để bọn nó làm nổ tung mọi thứ. ("Được rồi, cái vế sau cùng chắc chắn sẽ thành công. Nhưng chỉ vì đó là siêu năng lực của Chenle mà thôi."). Bọn chúng sẽ nhắm vào Jeno và Renjun, Mark và Hyuck sẽ bắn chúng, và khi có kẻ tiến lại gần hai tay bắn tỉa của chúng ta, chúng sẽ tiêu đời.
Bọn nó chỉ cần đợi. Đợi thật nhiều.
Jisung ghét sự chờ đợi. Da nó ngập ngụa trong mồ hôi nhưng lại không thể di chuyển, mắc kẹt dưới thứ ánh nắng gay gắt và bức xạ mặt trời, giữa khoảng không bao la nơi mà ai cũng có thể bắn nó và thứ duy nhất mà nó làm được lúc này là nhìn từng tảng bụi thổi qua cùng dấu chân của lũ gián để làm sao nhãng bản thân.
Hai phát đạn bắn lên trời. Jisung kiểm tra Jeno và Renjun, vẫn còn sống và khỏe mạnh, cả hai cúi xuống lại gần cò súng hơn. Phải mất hơn một giây để nó phát hiện.
Tiếng súng không hề phát ra từ nơi mà bọn nó đã tính.
Trước khi nó kịp động đậy, Jaemin đã bắt đầu chửi thề và chạy về hướng của vách núi.
"Mark! Hyuck!"
---------------------------------------------------------------------------
Ngày 11, Tháng 4, Năm 2 -- 15:42 [Huang Renjun]
Jaemin gãy ba ngón chân. Một ngón vì cú ngã do cố leo lên vách núi, và hai ngón còn lại vì tức giận mà đá vào thân của chiếc xe. Renjun phớt lờ màn chống đối của cậu bạn, người liên tục khẳng định rằng bản thân không cần được giúp đỡ, rằng những người anh em của mình đang gặp nguy hiểm, rằng bọn nó cần phải tiến hành viện trợ ngay lập tức, và ép cậu ta ngồi im trong lúc nó cố gắng chữa lành vết thương. Nó không phải Donghyuck, nhưng thành quả của nó cũng không đến nỗi quá tệ, và quá trình trị thương cho nó thời gian để suy nghĩ.
"Tớ sẽ đi thương lượng."
"Được thôi. Jisung và Chenle có thể ở lại đây, trông coi xe tải cùng Jaemin. Nana, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy đem bọn trẻ và rời đi."
"Có cái rắm mà tớ ở đây," Jaemin gầm lên, cố tỏ ra hung tợn và thất bại hoàn toàn, vì nắm đấm không còn đáng sợ nếu như người giương chúng đang chu mỏ và bị thương một phần cơ thể.
"Tớ sẽ đi một mình," Renjun đính chính trước khi cả hai tiếp tục cự cãi.
"Không được, không có vụ đó đâu." Jeno phản đối, rõ đến mức Renjun đã bắt đầu đảo mắt khi cậu còn chưa mở miệng.
"Tớ đã tự lăn lộn qua nhiều năm mà không cần người khác giúp đỡ. Từng chạm trán ít nhất hai băng nhóm mà muốn tớ chết và vẫn sống sót. Không ai trong các cậu có thể nói với tớ điều đó. Nếu tớ chết, thì có nghĩa là thời gian của tớ đã hết, và mọi người sẽ dọn thêm được khoảng trống mà chúng ta đang cần."
Nó đoán là Jeno sẽ tuôn ra một tràng những lý do vì sao mạng sống của nó cũng quan trọng, hoặc Jaemin sẽ khăng khăng nhất định đòi đi theo, vì Na Jaemin cứng đầu là thế.
Đáng ra nó nên lường trước được cái tát của Jaemin, nhưng nó lại không biết, cho nên nó mắc kẹt trong tình trạng trợn mắt, sốc đến không nói nên lời khi Jaemin bắt lấy bàn tay của nó ngay sau đó.
"Cậu sẽ làm mình bị thương, đồ ngốc," Jeno thở dài."Huang Renjun."
Renjun ép mình dời mắt khỏi bàn tay của Jaemin và chuyển sang tay của Jeno, cố tỏ ra nghiêm túc và không giống như đang khó chịu hoặc sửng sốt như cảm xúc thật sự của nó.
"Cậu có thể đi. Nếu cậu chết, tớ nhất định sẽ khiến cậu hối hận."
Được rồi.
Được rồi. Renjun chắc chắn không hề đoán được điều đó.
"Bọn chúng sẽ không coi trọng lời nói của cậu chỉ vì thế," Jaemin trách móc, thở dài một cách vô cùng khoa trương, đúng chuẩn phong cách của Jaemin. "Renjun, nếu cậu chết, tớ sẽ tự giết mình ngay lập tức. Vậy nên đừng chết, vì cậu yêu tớ quá nhiều."
Renjun mỉm cười đồng ý.
Nó chỉ có thể mong là Jaemin không nói thật.
---------------------------------------------------------------------------
Ngày 11, Tháng 4, Năm 2-- 17:05 [Huang Renjun]
Nhịp tim của Renjun đang tăng tốc một cách nguy hiểm, hoặc ít nhất, nó nghĩ là vậy. Nhưng nếu nhìn lại, thì cũng đã khá lâu kể từ lần cuối nó gặp nguy hiểm thật sự, kiểu như lang thang với số vũ khí gần bằng không và giơ tay lên trời giữa lãnh thổ hoàn toàn thuộc về kẻ thù chẳng hạn.
"Tôi đến để thương lượng," nó hét, thận trọng bước từng bước dưới tấm bạt vắt ngang mỏm đá hình vòm phía trên đầu.
Không ai ngăn nó lại.
Bọn chúng nghĩ mình thông minh, hẳn là vậy, nếu là Jaemin hoặc Jeno thì sẽ không để ý, nhưng Renjun nhìn thấy phần đầu một họng súng chĩa vào người nó từ sau vách đá, nghe tiếng giày không lẫn đi đâu được ma sát với mặt đất hòng cố định báng súng.
Tên này gần như sắp sửa rơi khỏi vị trí bắn tỉa của mình. Nếu những kẻ còn lại cũng ngốc như hắn, có lẽ Mark và Donghyuck vẫn còn cơ hội để sống sót và trốn thoát.
"Ở đằng này."
Renjun xoay người về phía giọng nói một cách chậm rãi, giữ cho lòng tay mở ra. Nhịp tim của nó tăng lên gấp bội, đến mức nó nghĩ tế bào của nó sẽ thực sự đầu hàng trước cuộc đổ bộ của andrenaline mất thôi.
Người đàn ông đối diện có lẽ chỉ lớn hơn nó vài tuổi, ngồi trên một tảng đá, một bên mắt cá dựa lên đầu gối của chân còn lại. Renjun không thắc mắc về bộ tóc màu trắng, hay cái quần jean màu đỏ chói mà gã đang mặc dưới cái nóng khủng khiếp này.
Nó hạ người xuống thấp hơn, thay vào đó, hai tay giơ lên đầu hàng.
"Tôi đến để thương lượng."
"Cậu có cái quyền đó sao?" người đàn ông hỏi. Renjun đếm được ít nhất bốn tên bắn tỉa đang nhắm vào nó, nhưng dám chắc phải có không ít hơn mười tên khác đang ở đây. Nó không có quyền đó thật.
"Bọn tôi đông người hơn. Nếu không ai trong chúng tôi trở về trước khi mặt trời lặn, đồng đội của tôi sẽ thổi bay mọi thứ mà họ chạm vào được."
Nó không chắc là mình có đang bốc phét hay không. Nó thực sự, thực sự mong là mình đang bốc phét, vì một Chenle giận dữ và một Jaemin tuyệt vọng chính là tổ hợp chết chóc tồi tệ và dễ phát nổ nhất.
Đó thậm chí còn không phải một lời bốc phét.
Gã đàn ông nhướn mày. "Họ sẽ chết."
"Thì họ sẽ chết một cách huy hoàng vậy." Renjun nhún vai. "Tôi muốn đề nghị một thỏa thuận. tôi có thể bỏ tay mình xuống được chứ?"
Gã quan sát nó lần nữa, rồi gật đầu về phía nó. Một tên con trai chạy lên từ phía sau một cái cột và chộp lấy hai bàn tay của nó trước khi Renjun kip bỏ xuống, rà soát cẩn thận đủ để phát hiện con dao giấu trong đôi bốt chiến đấu. Sự nhẫn nhịn mà Renjun phải tận lực sử dụng để ngăn bản thân bật lại một câu Anh đã có thể hỏi trước đích thực là minh chứng rõ nhất cho khả năng đàm phán tuyệt vời của nó.
"Tiếp tục đi," gã đàn ông rốt cuộc cũng hài lòng, sau khi có vẻ như đã được cái tên đang khống chế nó xác nhận an toàn.
"Các người đang giữ hai người đồng đội của tôi. Họ hoàn toàn vô dụng. Tên lớn tuổi hơn có lần còn làm đổ cả một cái kệ trong siêu thị trong lúc cố lấy một hộp đồ. Anh để bạn tôi đi, tôi sẽ làm mọi thứ mà anh muốn. Coi như thêm được một kẻ có khả năng chiến đấu vào hàng ngũ, hoặc thế thân cho bất kỳ vụ gì mà mấy người không muốn làm. Dùng tôi để làm nguồn lấy máu hoặc đồ ăn nếu mấy người thuộc dạng đó, chẳng quan trọng, tôi sẽ không phản kháng. Có vài nhóm cách đây khá xa về phía nam nhưng chúng khá quyền lực và đang nhắm vào tôi, các người cũng có thể dùng tôi để trao đổi sang một thứ gì đó có giá trị."
Renjun ghét việc sở hữu một cơ thể. Nó mệt mỏi, đau nhức, và ngay lúc này đây mọi tế bào trong ngực nó đang vặn vẹo đủ đường theo mọi cách đau đớn nhất có thể.
"Và tên của cậu là?" gã đàn ông hỏi, giữ nguyên biểu cảm không đổi.
"Huang Renjun."
Renjun không thực sự biết phải trông đợi điều gì khi tiết lộ danh tính của bản thân. Chắc chắn không phải cú thả bất thình lình từ hai bàn tay đang giữ chặt nó khi nãy.
"Cái gì-'Yong đại ca, sếp!" giọng nói rít lên, và tim nó cố nhảy ra khỏi ngực theo ba hướng cùng một lúc.
"-Đế Tuấn?"
---------------------------------------------------------------------------
Ngày 11, Tháng 4, Năm 2 -- 21:04 [Lee Donghyuck]
Tình hình mà bọn nó đang phải đối mặt lúc này chẳng khác nào một cơn đau đầu được nhân cách hóa. Tình huống hóa mới đúng. Sao cũng được.
Trong vòng chưa tới mười hai tiếng đồng hồ, Donghyuck đã đi từ việc dựng nên một cái bẫy, đến việc tự bị dắt mũi bởi một cái bẫy khác, bị bắt làm con tin, nói dối một cách trắng trợn về thân phận của bản thân và mọi người, chỉ để nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của những kẻ bắt cóc trong căn phòng-hang động nhỏ xíu mà đang giam giữ Mark và nó và thả tự do cho cả hai, Renjun theo ngay sau bọn chúng.
Một khoảnh khắc đáng sợ trôi qua khi nó cho rằng Renjun đã làm một điều gì đó điên rồ như hi sinh bản thân thế chỗ cho bọn nó.
Tuy nhiên, có vẻ như Renjun có quen biết vài người trong nhóm kia, cậu đã bỏ trốn khỏi băng nhóm cũ cùng với họ, và họ sẽ giữ cho hai người an toàn, cứ để tớ đi đón những người còn lại, hãy tin tớ về vụ này.
Donghyuck, thành thật mà nói, cho đến cuối cùng vẫn luôn đặt niềm tin vào người khác mặc kệ bản thân có muốn hay là không.
Và giờ thì nó đang ngồi, cùng với đồ ăn và trà và một cái khăn sạch đến mức có thể chửi thề đặt trước mặt nó, vây quanh là những kẻ mà bọn nó chưa bao giờ nhìn thấy trong đời, theo lời của Renjun.
"Cứ thoải mái mà ở đây nếu cần. Mấy đứa cũng có thể gia nhập- nơi này có năng lượng ổn định và nguồn nước dồi dào."
Không ai trong bọn nó đáp lại lời đề nghị của gã đàn ông tóc trắng kì quặc. Donghyuck muốn phản đối, muốn bảo họ cút đi và để cho tụi nó tự do, rằng bọn nó không cần bất kỳ người nào giúp đỡ, nhưng mọi người luôn hướng về Mark trong những trường hợp như thế này, và lần này, nó cũng vậy.
Nó đợi Mark, cái người mà đang suy nghĩ nhiều đến nỗi Donghyuck có thể nhìn thấy khói xám bốc lên từ bộ não đang dần trở nên quá tải của anh.
"Các anh có thể nhận thêm bao nhiêu người? Trẻ nhất trong bọn tôi thì khoảng, mười sáu tuổi hay gì đấy, tôi nghĩ vậy. Là hai nhóc này, nếu anh có thể nhận chúng vào-"
Donghyuck suýt chút nữa đã gào lên. Nó không biết Mark đang cố làm cái mẹ gì, nhưng nó biết dù là gì đi chăng nữa, nó ghét điều đó.
Đúng, bọn nó đã lang thang không điểm đến trong chiếc xe tải cũ kĩ của người ông quá cố của Jeno qua suốt mấy năm trời, chẳng có nơi để đến và cũng chẳng có gì để làm kèm theo tài nguyên vô cùng ít ỏi, nhưng Donghyuck thích điều đó. Nó thích những đêm chơi đùa, thích chen chúc dưới cái chăn duy nhất mà cả bọn có để trốn khỏi cái lạnh, thích đá văng Jeno khỏi cái ghế sô-pha mà nó hay chiếm đóng. Nó thích nhìn Chenle làm nổ tung mọi thứ, và màn nhảy nhót hay một cách ngớ ngẩn của Jisung, và nhìn Jaemin lôi đầu cả bọn ra để nhuộm tóc mỗi khi có thể.
Donghyuck sẽ chết nếu phải bỏ đi bất kì thứ gì trong số đó.
"Nếu anh không ở lại, thì tụi này cũng không," Chenle khẳng định, và Donghyuck cố hết sức để ngăn bản thân hét lên đồng tình.
"Tất cả đều có thể ở lại, nếu mấy đứa muốn." Kẻ đứng đầu còn lại của nhóm, hoặc cái gì đó giống vậy, hắng giọng một cách mất tự nhiên. "Thật đấy, tụi anh có đủ chỗ trống và tài nguyên. Nhóm của bọn anh vẫn còn khá nhỏ. Quanh đây có hẳn một hệ thống hang động phức tạp, và dự án của Dongyoung và Yuta vẫn còn khá nhiều thứ để làm với chúng. Mấy đứa sẽ không hẳn là nhóm đầu tiên mà bọn anh hợp nhất, chỉ là-ừm, cân nhắc đi nhé, được chứ? Anh- anh sẽ để mấy đứa một mình."
Anh ta để bọn nó một mình thật. Cả bảy đứa bọn nó, trong một cái hang mà bọn nó không thể chạy trốn và có vẻ như cũng chẳng cần thiết.
Donghyuck chỉ muốn gào lên, muốn khóc, muốn đấm tất cả những người xung quanh vì đã xáo trộn thế giới của nó một lần nữa.
Nhưng nó không làm gì cả. Nó mệt rồi.
"Ở lại đi."
---------------------------------------------------------------------------
Ngày 18, Tháng 4, Năm 2-- 12:41 [Moon Taeil]
Cả nhóm luôn phàn nàn rằng Taeil có một trái tim quá lớn để có thể tồn tại, thế nhưng lại chưa bao giờ nói điều tương tự về Taeyong. Taeil thật sự đã rất mừng, hoàn toàn và vô cùng mừng vì gần như không một ai phải đối sự bổ sung của bọn trẻ.
Vài đứa trong số đó cũng không còn quá nhỏ - đứa lớn nhất cùng tuổi với Húc Hy, Quán Hanh và Đế Tuấn - đứa nhỏ nhất, tuy nhiên, vẫn còn là trẻ con, và một phần trong Taeil ấm lên hạnh phúc khi tóc xanh lá mỉm cười với bọn họ lần đầu tiên.
Bọn họ kiếm thêm quần áo mới để thay cho những thứ mà lũ nhóc đang mặc trên người - Taeil đánh giá cao cố gắng may đồ của chúng, nhưng Jisung thực sự trông thoải mái hơn rất nhiều trong đống quần áo cũ của Johnny. Anh hầu như chỉ quan sát bọn nó từ đằng xa, thỏa mãn khi nhìn thấy bọn nó thì thầm to nhỏ vào lần đầu được chứng kiến suối nước nóng và được tắm,, khi Yangyang rủ bọn nó chơi đùa cùng con người máy mới nhất của thằng bé.
Anh không biết bọn nhóc đã phải trải qua những gì hoặc bằng cách nào đã sống sót . Chúng không nói về điều đó, cũng chưa trò chuyện với bọn họ nhiều, nhưng rồi sẽ ổn thôi.
Taeil ghé qua xe tải của bọn nhỏ, vào buổi tối, ngay từ đầu đã biết tụi nhỏ sẽ luôn trở về đây kể cả khi bọn họ đã dọn phòng cho cả nhóm, và đắp một cái chăn thứ hai lên cơ thể chen chúc cùng tư thế tay chân mắc ngược mắc xuôi của cả bọn sau mỗi lần đi ngủ. Anh có thể nhận ra hầu hết bọn nhóc đã tỉnh, Renjun thậm chí còn vươn tay về phía cây súng, nhưng anh không lùi bước.
Không ai nổ súng, hoặc dí vũ khí vào người anh, cũng giống như anh sẽ không làm vậy với tụi nó, và điều đó thật sự còn hơn cả những gì mà anh có thể mong đợi trong một khoảng thời gian ngắn như thế này.
Năm phút sau, bọn nhóc lại chìm vào giấc ngủ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro