
Year 1
Ngày 2, Tháng 1, Năm 1 -- 18:07 [Na Jaemin]
Bọn nó tìm thấy Renjun bị lấp kín bởi một lớp bụi bẩn và đất khô bám khắp người, vài vệt sơn cũ rải đầy trên má và trán, đang kéo chiếc xe cút kít bằng đôi tay nhỏ quá khổ so với chiếc xe, chưa kể đến đống vũ khí được chất đầy trên đó. Cậu nhìn bọn nó bằng một cặp mắt gay gắt, và một cái gì đó trong lồng ngực Jaemin vỡ òa, cả vì nhẹ nhõm lẫn sợ hãi, cùng một lúc.
Nó muốn phóng mình ra khỏi chiếc xe và vùi mặt vào ngực Renjun, hít vào tất thảy bụi bặm đã bám thành mảng trên áo của cậu và cảm nhận từng nhịp đập trái tim bằng chính đôi bàn tay của mình, nhưng ngay khi nó vừa nhảy ra, Renjun đã dí một con dao vào họng nó trước cả khi Jaemin kịp chạm tới cậu. Phần nhọn của con dao ghim vào da nó, châm đến đau chết đi được, nhưng tất cả những gì Jaemin nghĩ được lúc này chính là việc phản ứng của Renjun hợp lý đến mức nào, và cách mà con tim nó đang bùng lên đến bỏng rát và nó chỉ muốn nôn hết tất cả và nổ tung thành nghìn mảnh cacbon với ruột gan sưng phù, và có chăng là Renjun đã không còn nhận ra được nó sau từng ấy thời gian, và điều đó thật đau đớn, đau đến mức nó chỉ muốn òa khóc.
Nó khóc thật, khi mà Donghyuck hét lên từ trong xe, khi mà Jeno ném mình theo sau hai người và chĩa súng vào người Renjun. Renjun không hề biết là súng chưa được nạp đạn, cũng không biết rằng Jeno sẽ không bao giờ làm điều đó, cho dù là để cứu Jaemin. Cậu chỉ ấn con dao mạnh hơn một chút vào họng của Jaemin, và máu rỉ xuống đất.
"Xin cậu, Renjun, là tớ, làm ơn," Jaemin bắt đầu lảm nhảm, và nó chẳng quan tâm liệu mình sẽ chết hay không, cũng không hẳn, vì nó nghĩ bản thân có thể thực sự đã chết nếu như Renjun không đang giữ nó như lúc này.
Tụi nó từng hôn nhau một lần rồi, và chỉ một lần đó thôi, hồi tụi nó còn chín tuổi và ngây ngô, và chỉ muốn gặp mặt nhau như cách mà người lớn hay làm, tại cái ghế ưa thích của hai đứa ở công viên, chỗ gần bồn nước công cộng. Jaemin hét lên trong kinh hãi ngay sau đó, vì chuyện này thật kỳ cục, và tụi nó dành hết thời gian còn lại để chơi trò đuổi bắt quanh sân khu giải trí. Jaemin trở về nhà với một vết bầm trên tay và đầu gối trầy xước vì bị vật xuống đất. Nó đã luôn tin rằng ngày hôm đó là khoảnh khắc lãng mạn nhất cả cuộc đời mình.
Giờ đây, Renjun đang giữ một con dao cùng với máu của Jaemin đang từ từ loang xuống bề mặt và thấm xuống đất, còn Jaemin thì sụt sịt như một tên nhóc to xác, vì nó nhìn thấy bàn tay run rẩy của cậu trai lớn hơn, như một đứa con quá tuổi đang cầm một thứ mà mẹ chúng không cho phép chạm vào, biết rõ rắc rối đang chờ đợi trước mắt. Nó nhận ra kể cả khi Renjun mới là người đang nắm giữ quá nhiều vũ khí, đang ghì chặt con dao vào họng nó, cậu vẫn thật nhỏ bé, và nếu không phải vì Jeno sợ làm đau cả hai, cậu ấy hoàn toàn có khả năng áp đảo cậu trong chưa tới vài giây.
Một tiếng nổ súng vang lên, và Jaemin giật nảy, cổ nó đau đớn vì cảm giác đâm chích từ con dao truyền đến. Renjun bất động. Không một chút nao núng.
Là Jeno, nó nhận ra trong một khoảnh khắc nào đó.
Khẩu súng không phải chưa nạp đạn. Jeno bắn trượt, cậu cố tình bắn trượt, cậu thậm chí có lẽ còn không nhắm vào họ, nhưng khẩu súng có đạn, nó có đạn và bọn nó có thể đã bắn đi thứ tốt đẹp duy nhất mà Jaemin tìm thấy trong cơn bão chết tiệt này, và Renjun thì đằng nào cũng giết nó trước khi cậu chết thôi, nhưng nếu nó phải chết dưới lưỡi dao của Renjun thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc chết dần chết mòn vì nhiễm phóng xạ, hơn là chết vì đói. Nó muốn Jeno bắn nó, muốn viên đạn từ đôi tay run run của cậu đổi hướng và chôn vào ngực của Jaemin, muốn lưỡi dao của Renjun xiên qua họng nó để nó cảm nhận dòng máu tuôn ra từ chính mình, để cả hai cùng nhấn chìm trong những gì còn sót lại của nó, khi nó cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái địa ngục khốn khổ mà bọn nó đang mắc kẹt tại đây.
Giọng nói của Donghyuck xuyên qua cơn mịt mù của Jaemin, hét lên điều gì đó về việc lùi lại, về việc đình chiến hay gì đấy. Hình như có tên của nó, và của Renjun, và của Jeno nữa, như một mệnh lệnh, và Mark đang lên tiếng, giọng từng chút từng chút rõ hơn.
Con dao rốt cuộc cũng dời khỏi họng nó.
"Renjun," nó khóc, đối diện với khuôn mặt của người bạn. Nó lờ đi trái tim đang rách thành từng mảnh của mình khi đôi mắt chạm vào nó lạnh lẽo như mảng kim loại mà chủ nhân của nó khi nãy vừa gí vào cổ Jaemin.
"Cùng ăn một cái gì đó đi, được không nào?" Donghyuck đề nghị một cách vui vẻ. Đó là tông giọng xã giao của Donghyuck, và Jaemin chẳng buồn để ý. Renjun đẩy nó về phía của chiếc xe, nhảy phóc lên. Donghyuck mỉm cười ấm áp, vươn một bàn tay ra nhưng không được đáp lại.
"Các người dám thử trò gì khác, tôi bắn đứa ồn nhất đầu tiên," Renjun lầm bầm.
Jaemin lại khóc một lần nữa.
---------------------------------------------------------------------------
Ngày 5, Tháng 1, Năm 1 -- 11:16 [Lee Jeno]
Khả năng vô tình chạm mặt một người bạn cũ giữa lúc tận thế - hoặc sau tận thế, Jeno đoán vậy - là cực kỳ nhỏ, vậy mà lúc này đây Renjun lại đang ngồi bắt chéo chân trong một góc của chiếc xe tải, điên cuồng mài con dao nhỏ trong tay và làm ủ dột cả bầu không khí bằng chính sự hiện diện của mình. Jeno không biết chính xác lắm, nhưng nó nghĩ đó cũng là con dao mà cậu dùng để đe dọa Jaemin, và nó chỉ muốn đốt quách cái thứ đó đi cho rồi, cùng với cả Renjun.
Kể từ khi cậu xuất hiện, Jaemin đã khóc quá nhiều nước mắt, Jeno sợ cậu sẽ rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng, cho nên nó bắt cậu uống luôn phần nước của mình. Hơn ai hết nó hiểu rõ Jaemin đã từng say nắng cậu bạn người Trung đến mức nào, bởi vì cả từ rất lâu về trước, khi tụi nó vẫn có trường để học, cậu chưa từng một lần do dự về việc chia sẻ tâm tư của mình đối với Jeno. Jeno đã rất vui mừng vào lúc đó, và bây giờ nó vẫn vậy; nó sẽ thực sự cho đi cả mạng sống của mình để bảo vệ hạnh phúc của Jaemin, nếu có thể.
Nhưng Renjun mà đang ném cho bọn nó cái lườm sắc lẻm từ phía khoảng trống an toàn của mình trong góc hệt như loài thú hoang dã bị giam cầm đã không còn là cậu bé yêu ca hát và đọc sách cùng hai chiếc răng sún bởi cậu là thủ thành tệ nhất từng thấy trong lịch sử nữa, và Jaemin sẽ phải học cách chấp nhận điều đó cho dù nó có khiến cậu đau đến mức nào.
Đó là, nếu như bọn nó sống được đến những ngày tiếp theo.
---------------------------------------------------------------------------
Ngày 11, Tháng 1, Năm 1 -- 10:56 [Park Jisung]
Jisung không được nghe kể về nhiều thứ, nhưng nó vẫn hiểu là có một ranh giới căng thẳng nhất định giữa Jaemin, Jeno, và Renjun. Cũng không khó để nhận ra lắm: Jaemin thì muốn bảo vệ Renjun, Jeno thì muốn bảo vệ Jaemin, còn Renjun thì đang rối rắm và giả vờ như anh ghét tất cả mọi người. Nó có thể nhìn thấy sự căng thẳng ngày càng leo cao, sát đến giới hạn cuối cùng lắm rồi, một chút nữa thôi là bùng nổ, và nó mong bọn họ sẽ sớm giải quyết chuyện của mình và chỉ gói gọn trong cùng lắm là vài móc câu nhắm chuẩn.
Cú thúc cuối cùng khiến mọi thứ bùng nổ chính là lúc Jaemin thốt lên Có hai cậu ở đây khiến tớ muốn được sống một lần nữa, một cách thản nhiên, trước hộp đậu Hà Lan mà bọn nó chia nhau cho bữa tối, và không có một cú đấm nào cả, cũng không có tiếng ai thét. Nhưng có một Renjun, người không thể thở, và một Jeno, cứng ngắc.
Có tiếng ai đó khóc, nhưng Jisung không còn thấy gì nhiều. Chenle bắt nó quay người lại để dành cho họ sự riêng tư, vì bọn họ ít nhất cũng xứng đáng với điều đó. Jisung nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt nó, và tự hỏi về một ngày mà nó có thể sẽ phải trải qua điều tương tự.
---------------------------------------------------------------------------
Ngày 27, Tháng 3, Năm 1 -- 19:45 [Lee Mark]
Sự trưởng thành của Jisung đập vào tiềm thức của cả bọn theo cách mà không ai ngờ đến, và Mark bỗng dưng cảm thấu được nỗi niềm mà ba mẹ đã phải trải qua cùng với anh. Bọn nó tìm thấy ba trung tâm mua sắm vẫn chưa đổ nát hoàn toàn trong tầm ba tháng vừa rồi, và không một nơi nào có quần áo vừa với thằng bé. Nếu đống quần áo đó có tồn tại thì có lẽ chúng đã bị lấy đi, bị thiêu rụi, hoặc đã phân hủy từ lâu trước khi bọn nó kịp đặt tay của mình vào. Cho đến khi cả quần áo của Jeno cũng bắt đầu trở nên chật chội, Renjun và Donghyuck đành quyết định lập nên một đội ứng biến, và bằng một cách quái gở nào đó đã thành công chắp vá từng mảnh vải thành thứ mà có vẻ như là những cái áo thun mới. Hai đứa tệ hơn ở khoảng may quần nhiều, vì thế mà thằng nhóc bị mắc kẹt với quần soọc bóng rổ hoặc quần jeans chật ních.
Donghyuck đưa cho thằng bé một cái váy, vào một ngày nọ, và Mark đã sẵn sàng để tặng cho cả bọn một bài sớ dài về việc không được trêu chọc vấn đề của người khác, trước khi anh nhận ra Jisung thực sự biết ơn và Donghyuck đang cực kỳ nghiêm túc. Mark không bình luận về điều này, vì anh biết Donghyuck sẽ lại luyên thuyên về việc đóng mác con người vào một khuôn khổ giới tính nhất định vớ vẩn đến mức nào.
Anh chỉ nhìn về phía Jisung, về giọng nói gượng gạo và dáng người sai tư thế của thằng bé, vì tay chân nó quá dài, về bàn tay bị khuyết và đống quần áo tạm bợ của thằng bé, và cảm giác tội lỗi tận cùng vì không thể cho thằng bé một tuổi thơ tốt hơn. Không phải là vì tuổi thơ của anh khá khẩm hơn hay gì đâu - anh cũng dành phần lớn tuổi thơ của mình để chạy trốn khỏi chiến tranh hoặc làm việc trong nhà máy cho đến khi được phép gục ngã mới thôi, nhưng ít ra vẫn có đồng phục vừa vặn và không phải sống nhờ súp làm từ gián. Hoặc bét nhất, dù cho nó là gì đi chăng nữa, cũng không nhìn giống như súp làm từ gián. Sự tiếp xúc với chất phóng xạ không hề nhẹ tay với anh một chút nào, nhưng anh sẽ tiếp nhận bất cứ điều gì mà số phận đã quyết trong thời gian còn lại.
"Anh bảo là anh đang nhìn một cái gì đó màu đen, đồ ngốc ạ!" Chenle hét lên, đẩy người Jisung dưới lớp chăn. Tụi nó đang làm cái chăn bị quấn, nhưng dường như chẳng người nào quan tâm.
"Cái gì mà chả màu đen, trời đang tối mà..."
Chenle lăn vào một tràng cười giòn tan, và Mark cũng vậy, và cả những người khác nữa. Jisung gãi gãi phía sau đầu, khó hiểu, nhưng chẳng ai chịu giải thích cho thằng bé tại sao chuyện đó lại buồn cười nên Mark sẽ không phá mất trò đó của mọi người đâu. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Jaemin đẩy hai nhóc sang một bên để chen vào khu vực trò-chơi-cuốn-chăn của hai đứa, và mỉm cười.
Bọn họ sống tệ thật đấy, nhưng đang có cố gắng mà.
---------------------------------------------------------------------------
Ngày 22, Tháng 11, Năm 1 -- 17:42 [Huang Renjun]
"Được rồi, quy định luôn nhé," Mark nói, vỗ vỗ cái tay. Renjun ngưỡng mộ màn thể hiện quyền lực của anh, dù cho có hơi cổ lỗ sĩ một chút.
"Cho tới bây giờ thì mình có, ờm, không được yêu đương nhăng nhít trong Cỗ máy Mộng Mơ - Hyuck, gọi là xe van được rồi," anh thở dài. Các mảnh còn lại của tờ giấy mà bọn nó hí hoáy viết những quy định của bản thân vào lần lượt rơi xuống trước mặt anh như những tấm thẻ bài trò chơi, gồm một tổ hợp đủ các loại chữ viết khác nhau và kèm theo rất nhiều dấu chấm thang.
"Cỗ máy Mộng Mơ." Hyuck giậm chân. "Không nắm tay, không nhét lưỡi vô họng của bất kì người nào khác. Ôm ấp thì được."
"Được rồi, đồng ý, sao cũng được. Tiếp đó là, ờm, Chenle không được phép cầm lái. Được, anh ủng hộ vụ này."
"Tại sao chứ?!"
"Em lái xe xuống vực một lần rồi," Jeno chỉ ra. Renjun buồn bã sâu sắc vì đã bỏ lỡ chuyện này.
"Đó là tai nạn thôi mà!"
"Chính miệng em nói là mình có ý tưởng tuyệt vời nhất còn gì- thôi bỏ đi, tiếp tục nào. Jisung chắc chắn không bao giờ và mãi mãi bị cấm tiệt khỏi vụ nấu nướng?"
"Cái đó là của em," Jaemin đính chính. "Đống đồ ăn khi chưa bị đầu độc cũng đã tởm lắm rồi."
"Hoàn toàn đồng ý. Lớn tiếng khi đã quá nửa đêm và tôi sẽ giết cậu- Để anh đoán nhé, Renjun."
"Em có thể ném dao trong bóng tối và vẫn chỉ ra được người nào dựa trên giọng nói." Renjun nhún vai. Nó khá chắc mọi người đều hiểu là nó hầu như chỉ đùa thôi.
Hầu như.
"Ghê. Dù sao thì, anh cũng không để Jisung lái xe đâu, còn nhỏ quá, đó là quy định của anh. Chúng ta phải xài chung pin và sách, chủ nghĩa Cộng sản muôn năm, ừm, Chenle? Tốt. Jisung, em không viết gì cả."
Jisung nhún vai. "Em không có nhu cầu đặt ra quy định gì cho lắm."
"Thôi nào. Cái gì cũng được," Mark khăng khăng. Jisung thở dài chịu thua, rồi bật dậy ngay sau đó.
"Em có rồi."
Thằng nhóc điên cuồng ghi chép, và Renjun cố gắng nhướn người qua tay chân và đầu của mọi người để nghía qua một chút trước khi bị Mark phá hỏng.
"Hoạt động nhóm mặc định mỗi ngày một lần?" anh đọc lớn. Jisung mỉm cười, khe khẽ, và hạnh phúc với ý tưởng của mình, và Renjun gần như cảm thấy thật tệ vì sự ghét bỏ của bản thân đối với ý tưởng này.
"Chơi trò chơi, hoặc là nói chuyện. Tụi mình cũng có thể làm việc vặt chung với nhau hoặc ngồi không với nhau thôi cũng được. Giờ mình có nhiều người mà, nên em nghĩ, tụi mình có thể làm mấy chuyện mà gia đình người ta hay làm."
Một khoảng lặng trôi qua trong chiếc xe, và Renjun suýt chút nữa cho rằng mình nên tự phá vỡ điều đó và nói thẳng với Jisung là ý tưởng đó rất tồi. Nó cần phải ở một mình không thì nó sẽ phát điên mất, nó đã tự mình sống sót được quá lâu rồi, và việc gắn kết với một cái gì đó nhiều hơn cả hiện tại chính là thứ tệ nhất có thể xảy ra với nó.
"Ý tưởng tuyệt đó, Jisung à." Jeno mỉm cười ấm áp. Renjun đáng ra không nên cảm thấy ủy mị vào lúc này, nhưng nó thực sự yêu cái nụ cười ấy lắm, cho nên miệng nó chuyển động trước cả khi não nó kịp phản ứng, lần đầu tiên.
"Anh thích vụ đó," nó cười.
Vì một vài lý do, nó không cảm thấy mình đang nói dối.
---------------------------------------------------------------------------
Ngày 28, Tháng 11, Năm 1 -- 19:22 [Na Jaemin]
Jaemin yêu công việc lục soát và tìm kiếm đồ đạc. Một phần là bởi, nó thích chơi mấy trò điệp viên này nọ, mặc kệ tuổi tác của bản thân dù nó biết rõ là mình đã quá già để chơi ba cái trò nhập vai này, nhưng đằng nào thì cũng có ai thấy đâu. Chủ yếu là vì, nó thích nhìn mọi ngóc ngách và những cái kệ trong xe chứa đầy đồ ăn sau mỗi lần tìm kiếm. Điều đó khiến nó an tâm hơn, và thật sự, chẳng ai trách nó làm gì. Đôi khi nó tìm được một thứ gì đó mới - một quyển sách, một cặp mắt kiếng, thậm chí là một chiếc đồng hồ còn chạy hồi ba tháng trước.
Nhưng lần này thì khác, nó tìm thấy một đống thuốc nhuộm và thuốc tẩy tóc, và Jaemin chưa bao giờ hạnh phúc hơn khi nó gội đám chân tóc kinh khủng của Chenle trong lúc Renjun mát-xa thuốc nhuộm màu hồng lên tóc của nó. Vì thực tình mà nói, ít nhất 70% kiểu ăn mặc hậu tận thế thời thượng đều có cái gì đó khác bộ tóc màu đen buồn tẻ, và dù cho có bất tiện như lời của Mark nói đi chăng nữa, thì Jaemin thà chết vì cái xa xỉ ít ỏi này còn hơn không.
"Anh nhuộm tóc em thành màu xanh nhé, Lele," nó lơ đãng đề nghị khi bọc mái tóc của thằng bé trong một cái bao nhựa.
"Mấy đứa sẽ làm tốn nước đó." Mark lên tiếng sau tận năm phút im lặng.
"Chúng ta còn cả tấn nước bẩn, em sẽ chỉ dùng đống nước đó thôi. Hyuck, tới lượt mày đó," Jaemin tuyên bố, lắc lắc chai thuốc nhuộm màu đỏ mạnh hơn chỉ để làm màu.
Donghyuck lăn khỏi ghế sô-pha để ngồi xuống trước mặt nó, và Jaemin cẩn thận gỡ mái tóc vừa được tẩy ra để kiểm tra nhưng không tìm thấy sai sót nào. Donghyuck gắn tai nghe vào một bên tai trong lúc nó làm việc, mở vài bản nhạc urban pop nào đó trên chiếc MP3 mà Jaemin không xác định rõ, khi nó bắt đầu bôi thuốc nhuộm lên tóc cậu bạn.
Cuộc sống thật tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro