Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Year 0

Ngày 0, Tháng 0, Năm 0 -- 17:53 [Lee Donghyuck]

Vào cái ngày mà tận thế diễn ra, Donghyuck đang ngồi uống trà lài.

Người ta thường nghĩ, tận thế ắt hẳn sẽ giống một chuỗi những sự việc nối tiếp nhau hơn là một khoảnh khắc riêng biệt - một lời tuyên bố chiến tranh, bom hạt nhân rơi, khói phủ đầy trời, tiếng rađiô thông báo về số lượng cái chết nhiều đến mức vượt quá khả năng tiếp nhận của nhân loại. Trường học đóng cửa, bọn trẻ bị đẩy vào các nhà máy, hoặc trại tị nạn. Jeno rủ nó cùng nhau trốn về quê, nơi mà tụi nó dám chắc là sẽ thiếu thốn lương thực, nhưng sẽ tránh được cái chết vì bị nướng chín. Tụi nó thậm chí còn có thể nô đùa như hồi còn bé. Donghyuck biết chơi đùa tới bến là thế nào, cũng tạm thôi, nhưng nó chưa bao giờ thực sự quá thích thú với chuyện đó.

Ấy vậy mà kết thúc của vạn vật lại chỉ là một khoảnh khắc, và Donghyuck đang ngồi uống trà lài trên cái ghế bành cũ rích mà ông của Jeno lúc còn sống thường đánh nó mỗi lần dám đụng vào, chân đặt vắt vẻo trên cái bàn nhỏ trước mặt, gần đống tàn dư của bộ rút gỗ Jenga mà bọn nó quá lười để dọn. Nó đang ngồi uống trà lài, và lắng nghe tiếng đài rađiô, tín hiệu sống sót duy nhất của nó còn kết nối với Seoul.

Đài rađiô nhiễu loạn, tiếng động phát ra làm máu trong tĩnh mạch nó đông cứng, rồi im bặt.

Seoul thất thủ.

Seoul thất thủ, và Donghyuck chẳng buồn để ý, vì nhiều nơi khác cũng vậy, nhưng mẹ của nó vẫn còn sống, và đang ở Seoul.

Thứ duy nhất ngăn những giọt nước trên khóe mắt nó chảy xuống là tiếng răng rắc vang lên từ bộ đàm, và giọng nói đầy hoảng loạn của Mark ở đầu bên kia.

"Bọn đột kích đang tới, chui vào xe tải mau! Ngay bây giờ!"

Donghyuck bật ra một tiếng chửi thề lớn, nguyền rủa nhiều hơn khi nó làm đổ trà trên bàn, và chạy.


---------------------------------------------------------------------------

Ngày 4, Tháng 0, Năm 0 -- 09:11 [Lee Jeno]

Jeno có hơi cắn rứt lương tâm về việc ăn trộm đồ ở siêu thị, nhưng Donghyuck cũng không hẳn là sai khi chỉ ra sự thật rằng những người bị ảnh hưởng đã không còn khả năng phàn nàn về việc đó vì vốn dĩ họ đã chết từ bao giờ.

"Mà hơn nữa, mình không lấy thì các băng nhóm khác vẫn sẽ lấy, tao chỉ là đang đảm bảo đống đó thuộc về chúng ta." Donghyuck nói. Cậu ta nhét kín hết túi trên quần áo, lấp đầy đồ vào tất cả giỏ xách và xe đẩy tìm được. Donghyuck thậm chí còn đang kẹp trong áo vài quả táo.

"Sản xuất rồi sẽ biến thành công việc của quá khứ nhanh thôi, nhưng tao vẫn muốn giữ lấy vài viên vitamin cuối cùng, mày biết đó." cậu đắng nghét bình luận, và Jeno đồng ý. Chính cái áo của nó cũng đang lỉnh kỉnh đồ cùng với mấy quả quýt mà nó lúc này đang cố ôm được nhiều nhất có thể, và nó dành một khắc để nghĩ về số tiền đáng ra phải trả cho đống trái cây này, nếu không phải vì bọn nó đang lột sạch một nơi trống hoác đến tàn tạ.

"Quay về chỗ Jaemin và chiếc xe tải thôi nào, anh nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng ai đó." Mark gọi, không biết từ đâu chui ra. Anh hơi đổ mồ hôi vì căng thẳng, nhưng trông điềm tĩnh hơn nhiều so với sự kì vọng của Jeno.

Cả hai đứa gật đầu, và bắt đầu quay trở lại.


---------------------------------------------------------------------------

Ngày 26 , Tháng 0, Năm 0 -- 14:05 [Lee Jeno]

Lần thứ ba mà bọn nó càn quét một địa điểm, là ở một khu trung tâm thương mại, và cơ thể của Jeno sững lại trong một giây trước số lượng lựa chọn cực lớn đang bày ra trước mắt tụi nó. Hầu hết các cửa hàng đã bị thiêu rụi từ lâu, hoặc tự sụp đổ, và chỉ có khoảng ba cửa hàng chưa bị cúp điện, nhưng nơi này vẫn chứa nhiều vật liệu hơn sức ôm của tụi nó, và chuyện đó thực tình khiến Jeno lo sợ nhiều hơn là hài lòng.

"Jeno, tìm xà phòng hoặc cái gì đó tương tự đi. Donghyuck, ở lại kiếm đồ ăn với anh." Mark ra lệnh, một cách thuần thục. Bằng cách nào đó, cả bọn luôn nghe theo lời chỉ dẫn của anh mà không cần phải bàn bạc. Anh trở thành người chỉ huy có lẽ cũng vì bản thân là người lớn tuổi nhất, nhưng mọi người có đủ sự tôn trọng đối với anh để sẵn lòng thuận theo cái thực tế này. Chủ yếu là vậy. Jeno khá chắc cả ba đứa tụi nó có thể bắt anh làm theo ý mình muốn nếu đủ khôn khéo.

"Thật ra thì, em muốn đi tìm cái khác." Donghyuck nói, chỉ tay về hướng nào đó sau lưng.

Cả Mark và Jeno cùng nhướn mày, nhưng không người nào phản đối.

"Gặp nhau tại cửa ra vào sau một tiếng, đập vỡ thứ gì đó để tạo tiếng ồn nếu nhìn thấy kẻ khác, đừng tham chiến trừ trường hợp cực kỳ bắt buộc." Mark lặp lại, những lời dặn dò quen thuộc mỗi lần tụi nó bước chân vào một địa điểm mới. Dù là vậy, cả Jeno lẫn Donghyuck vẫn gật đầu tuân theo.

Jeno dành nửa tiếng trời để gom bất cứ thứ gì mà nó tìm thấy ở Lush, vì nơi này còn một cửa hàng Lush chứa một ít xà phòng, mà Jeno thì luôn biết nắm bắt cơ hội một cách khôn ngoan. Chỉ đến khi cái túi của nó bị lấp đầy bởi những khối rắn thơm mùi mật ong và thảo dược, và hình như còn có vài hũ kem dưỡng tay nữa, thì nó mới nhận ra bọn nó cũng cần quần áo mới để thay.

Cửa hàng H&M mà nó bước vào là một trong số ít vài nơi vẫn còn được chiếu sáng ở trung tâm, ánh sáng gay gắt phát ra từ những dãy đèn được treo trong tư thế vô cùng bấp bênh. Quần áo tuy bị vứt lộn xộn, nằm vương vãi khắp sàn, nhưng may mắn thay, mấy cái kệ tủ vẫn được trang bị đầy đủ với mọi thứ mà nó cần. Jeno đang tiến về hướng của những chiếc áo len khi nó nghe thấy tiếng người rú lên, và nó nhận ra mình không hề cô đơn.

Cái túi trong tay bị thả xuống ngay lập tức, Jeno gạt mạnh giá treo quần áo trẻ con sang một bên để túm cổ kẻ kia trước khi nó kịp nhận thức được hành động của mình. Hay trước khi nó kịp nhận ra mình sắp bóp chết một đứa trẻ.

Nó suýt thả tay, nhưng một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu ngăn nó lại. Nó không chắc là do bản thân mình, hay là hình bóng của Mark và Donghyuck đang ám ảnh trong đầu nó, liên tục nhắc nhở về việc đe dọa và tra hỏi để xác định rõ mối nguy hại trước mắt, ôi cái tên ngốc này.

"Lele! Lele cứu!" thằng bé hét lên, và Jeno làm điều duy nhất mà nó làm được sau khi nhận ra mình đang bắt giữ một đứa trẻ dễ bị tổn thương, và không-hề-đơn-độc. Nó đưa tay lên miệng thằng bé để chặn lại tiếng thét, đẩy thằng bé vào sát tường và xoay người để canh chừng kẻ đến giải cứu.

Nó đã tự hình dung ra một kẻ nào đó lao vào mình, cùng với vũ khí trong tay, nhắm thẳng vào đầu nó. Điều mà nó chắc chắn không ngờ tới chính là chỏm tóc màu vàng lấp ló phía sau tủ quần jeans, và một đứa trẻ bước ra với hai cánh tay giơ lên đầu hàng.

"Làm ơn, tụi tôi sẽ rời đi ngay, thả em ấy đi-"

Nhưng Jeno không còn nghe thấy gì nữa.

"Chenle?" nó cắt ngang. Đứa nhỏ chớp mắt, và quả nhiên đó là Zhong Chenle; não của Jeno đang chơi khăm nó hay gì đấy, và tim nó thì còn tệ hơn, vì cái tổ hợp của adrenaline, cảm giác tội lỗi, và nỗi bất ngờ sau khi xác định được gương mặt quen thuộc bỗng ập vào nó cùng một lúc và nó khá chắc là mình sẽ ngất đi vì cơn đau đột ngột này.

Chenle chớp mắt.

Jeno sẽ chết vào ngày hôm nay mất thôi.


---------------------------------------------------------------------------

Ngày 26, Tháng 0, Năm 0 -- 15:58 [Lee Donghyuck]

Chenle và Jisung ngồi yên vị ở một góc trong chiếc xe tải, cả hai dường như đang canh chừng cho nhau khỏi một nguy cơ tiềm ẩn nào đó. Donghyuck nghĩ điều đó thật đáng yêu, nhưng cũng rất, rất là ngu ngốc. Hai đứa nó đang nằm trong địa bàn bị vây quanh bởi toàn là kẻ thù tiềm năng. Tụi nó đáng ra phải chết từ lâu rồi ấy chứ, trong hầu hết các trường hợp là vậy.

Jeno đi lướt qua toàn bộ câu chuyện - về cách mà cậu tìm thấy bọn nhóc, cách mà cậu không nhận ra được Jisung vì thằng nhóc chỉ mới mười hai tuổi vào lần cuối cùng mà Jeno nhìn thấy, cách mà cậu và Donghyuck đã gặp hai đứa từ hồi cấp hai trong một chương trình tư vấn gì đấy dành cho học sinh. Cách mà bọn trẻ rõ là đang tìm kiếm thứ gì đó để mặc vì quần áo của chúng chẳng khác nào giẻ rách.

Hai đứa không nói gì nhiều, cho dù tụi nó, không biết vì lý do gì, vẫn để ý về sự quan trọng của phép tắc đủ để cảm ơn Donghyuck vì đã choàng cái mền duy nhất mà họ có qua vai của tụi nhỏ. Donghyuck cho rằng điều đó thật ngốc nghếch và không có gì đáng để cảm ơn, bọn nó còn đang run như cày sấy kia kìa, nhưng Donghyuck vẫn sẽ nhận. Lúc được hỏi, cả hai tiết lộ lý do duy nhất mà chúng nó thoát khỏi Seoul được là vì, và chỉ vì, vào cái đêm trước vụ đánh bom, Chenle đã có một giấc mơ và trở nên quá sợ hãi và cố gắng trốn đi. Chỉ một mình Jisung là đủ tin tưởng Chenle để theo chân thằng bé ra khỏi vùng nguy hiểm.

"Tụi em lúc đó vẫn còn ở trong vùng bị ảnh hưởng, chỉ là...không phải vùng bị đánh bom chính. Ảnh bị gãy một chân, còn em thì bị bỏng. Nhưng ít ra tụi em thoát được."

Hai đứa nó thoát được cũng giỏi, Donghyuck quan sát. Bằng một phép màu chết tiệt nào đó, hai đứa nhỏ đã sống.

"Tụi mình giữ bọn nhóc lại đi." nó quyết định, dồn hết sức vào tông giọng của mình để không chừa bất kì khoảng trống nào cho sự phản đối.

Không một ai phản đối.


---------------------------------------------------------------------------

Ngày 12, Tháng 1, Năm 0 - 22:47 [Park Jisung]

Nhà mới của bọn nó rất ổn, ấm cúng nữa là đằng khác. Nó có thể không chứa những thứ mà một ngôi nhà bình thường nên có, chẳng hạn như nhà vệ sinh, hoặc một cái nền móng vững chãi, nhưng Jisung hoàn toàn có thể sống tốt dù chỉ là với một chiếc xe van. Một chiếc xe van thôi vốn cũng đã vượt quá sự mong đợi của nó rồi, nhất là sau vụ nổ đêm kia; nó gần như cho rằng mình sẽ ngủm từ sớm nữa cơ, dù là bởi bị bắn hay nhiễm phóng xạ. Hoặc vì đói, hoặc khát, hoặc sặc máu cho tới chết bởi vì đó là cách mà Seunghee qua đời, và nó vẫn nhìn thấy chất lỏng đỏ ngòm chảy ra từ khóe miệng của cô bạn mỗi lần nó nhắm mắt, thỉnh thoảng.

Nó chưa từng kể cho ai nghe về thuộc địa thứ nhất, và thông qua một thỏa thuận ngầm giữa hai đứa, cả Chenle cũng vậy. Chuyện đó chỉ mang lại xui xẻo, và Jisung, một lần trong đời, thực lòng muốn mấy ông anh kia sống sót. Họ tốt bụng, và tuy vẫn còn chần chừ về việc thực sự tin tưởng người mới, nhưng họ vẫn chăm sóc cho tụi nó. Jisung thích điều đó nhất ở họ, và nó mong điều đó sẽ kéo dài thật lâu. Những đồ vật còn lại, như đống sách với quần áo và đồ ăn bị tấp sang chỗ khác và cái ghế sôpha mà Donghyuck đang tính ăn trộm vào lần tới nếu tụi nó tìm được cửa hàng nội thất, đều rất tuyệt, và Jisung thật sự rất biết ơn, nhưng dù có hay không thì nó vẫn sẽ ổn.

Nó nhìn xung quanh mình, và cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, và đó là thứ mà nó khao khát nhất lúc này. Mark và Jaemin đang cố gắng cứu lấy bữa tối của cả đám và tranh cãi về cách xử lý cuối cùng. Donghyuck thì ngồi nghiền ngẫm chồng sách hướng dẫn sử dụng thuốc men mà anh trộm được từ nhà sách cái ngày tụi nó gia nhập vào nhóm, Jeno cũng nhòm người qua vai cậu bạn, chăm chú xem. Chenle ngồi trong góc xa nhất, hướng ánh nhìn chòng chọc vào quyển sách trước mặt dù thực sự chẳng đọc gì hết. Jisung biết mà, nhưng nó không nói gì cả. Nó biết Chenle sẽ tìm đến nó khi cần nơi nương tựa, hệt như cách mà Chenle biết Jisung sẽ không bao giờ làm vậy nếu ngược lại.  

Tụi nó không thích nói về chuyện đó. Vì nó có hại nhiều hơn là lợi, Jisoo bảo vậy, nhưng anh ta chết rồi, còn tụi nó thì không. Tụi nó vẫn sẽ tiếp tục sống. Có lẽ vào một ngày nào đó, tụi nó sẽ nói, cùng nhau.


---------------------------------------------------------------------------

Ngày 2, Tháng 6, Năm 0 -- 10:03 [Lee Mark]

"Trên xe thì sắp hết chỗ tới nơi và giờ thì chúng ta có tận sáu người, mày biết còn chỗ trống để đựng đồ hộp thôi cũng quý giá đến chừng nào không?" Donghyuck bật lại một lần nữa, sự tức giận và kiểu ăn nói chua ngoa của em dần len lỏi vào từng câu chữ. Em đã chịu đựng qua tận năm phút hay gì rồi, và Mark đoán là em sẽ mất hết kiên nhẫn sớm thôi.

Jeno hoàn toàn phớt lờ em lần này, lật qua một trang sách khác mà cậu ta đã đọc hết từ lâu, và điều đó khiến Donghyuck nổi điên.

"Tao sẽ đốt hết đống giấy tờ cũ nát đó, kệ mẹ mày." nó gầm lên, và Jeno chộp lấy cổ tay em ngay khi em bắt đầu chuyển động.

"Mày thử chạm vào đồ ở ghế trước, tao đốt tay mày." Cậu ta hoàn toàn nghiêm túc, Mark thấy rõ. Donghyuck cũng vậy, khi mà em đánh mất chút kiên nhẫn cuối cùng và bắt đầu trận chiến la hét.

"Thật sự đó anh bạn, kệ mẹ đống giấy tờ đó chứ! Chỉ là rác vụn của giấy bảo hiểm và thu toán ngân hàng, mày cần bảo hiểm xe để làm gì cơ? Công ti bảo hiểm á, tin mới nhất luôn nhé, chết hết cả rồi, y như những thứ khác."

"Ngậm miệng lại đi, Donghyuck. Đừng có chạm vào giấy tờ của ông nội, lần cuối cùng."

"Hyuck, bỏ đi," Mark thì thầm. "Chúng ta kê thêm cái kệ hay gì đó cũng được."

"Không! Em đếch có quan tâm về ba cái giấy tờ vớ vẩn, ông già chết rồi và ổng sẽ-"

Nắm đấm của Jeno ngăn em lại trước khi em kịp hoàn thành câu nói. Hyuck thục gối vào bụng của Jeno, bởi vì Hyuck luôn chơi bẩn, và cùi chỏ của Jeno nhắm thẳng vào người Donghyuck.

Mark có linh cảm xấu là mình sẽ chết. Anh vẫn lao vào ngăn cản tụi nó, dù vậy.


---------------------------------------------------------------------------

Ngày 2, Tháng 6, Năm 0 -- 10:37 [Lee Mark]

"Chờ một chút, Donghyuck sắp quay lại rồi và ẻm rành vụ này hơn chúng ta." Mark khăng khăng, nhẹ nhàng nhấc chiếc hộp đựng đồ sơ cứu ra khỏi đôi bàn tay của Jeno.

Cả hai đang ngồi trên ghế sô-pha, tay chân bầm dập và đầy vết xước đã được băng bó gần hết. Mark chưa hẳn là chết, nhưng xuất hiện bên mắt bị đấm là một mảng thâm sì. Jeno bị nhức nhiều hơn, nhưng Mark khá chắc là thằng bé thà chết chứ nhất định không chịu nhận đau. Dù Donghyuck đang tính làm gì đi chăng nữa, em rời đi từ năm phút trước để lấy thuốc bôi hay gì đấy từ chỗ ngồi đằng trước của xe rồi, thì cả hai cũng chẳng làm được gì ngoài việc chờ đợi.

Cánh cửa trượt mở kèm theo những âm thanh xấu xí quen thuộc, và Donghyuck trèo vào trong, khẽ rít lên vì đau. "Tìm thấy rồi," em lầm bầm, xách lên một tuýp thuốc nào đó. Mark thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tụi nó không chỉ có thể kết thúc vụ này và tiếp tục lo chuyện của mình, mà anh còn an tâm vì Donghyuck đã thực sự đi tìm thuốc, và không làm việc gì ngu ngốc.

Cậu trai trẻ tuổi nhất trét kem xung quanh phần mắt của Mark, và Mark cố nén lại tiếng rên rỉ vì đau. Donghyuck huých nhẹ vào vai anh bằng một cú đấm khi em đẩy Mark ra, và kéo Jeno thay vào đó.

"Tao đốt chúng rồi," em thông báo, mắt dán vào vết bầm mà mình đang xử lý. "Tụi mình sẽ tận dụng được khoảng trống đó."

Lúc thả tay Jeno ra, em không lùi lại.

"Mày có thể đấm tao lần nữa hoặc như thế nào cũng được, chắc vậy."

Jeno đã làm vậy, và Donghyuck dẹp chỗ thuốc đi mà không quan tâm đến mớ vết bầm của mình.


---------------------------------------------------------------------------

Ngày 19, Tháng 11, Năm 0 - 16:59 [Lee Donghyuck]

Tụi nó thật ngu ngốc.

Sự ngu xuẩn sẽ dẫn đến cái chết, Donghyuck đã từng được cảnh báo như vậy. Người tốt cũng chết, nhưng bọn ngốc á? Chúng chết ngay lập tức. Ông của Jeno nói đúng.

Donghyuck sẽ tự giết mình ngay khi nào bọn nó tìm được Jisung. Tụi nó thật ngu ngốc, vì đã lơ là và tự chia rẽ nhóm ở lãnh địa của kẻ ngoài, và Jisung có thể đã chết rồi cũng nên. Vụ nổ diễn ra không mấy suôn sẻ, nhưng đó là chuyện của ba tiếng trước.

Tụi nó đã lùng sục không biết bao lâu, gào thét đến quên mất sự an toàn của bản thân và quên luôn khả năng có người nào đó sẽ nghe thấy bọn nó, thậm chí còn tách ra thành hai nhóm để xuống đường tìm và bỏ rơi Cỗ máy Mộng Mơ mà không có sự giám sát. Đã ngu ngốc đến vậy rồi thì cứ tiếp tục như thế đi.

Bảng hiệu của các cửa hàng phát ra tiếng kêu cót két được khuếch tán thêm nhờ tiếng gió thổi, và ngay lúc này thì Donghyuck đáng ra không nên nghĩ về việc mọi thứ nghe giống tiếng động từ phiên bản làm lại dở tệ của một bộ phim xác sống tẻ nhạt nào đó, ngay trước khi tất cả nhân vật chính chết, nhưng nó đã hét tên Jisung hơn hàng giờ rồi, ở cái nơi mà có lẽ là thuộc về kẻ thù, và nó cũng khá chắc là mình sẽ chết sớm thôi.

Tiếng bộ đàm răng rắc vang lên bắt được tín hiệu là hồi chuông cứu rỗi của nó, và nó hướng về vị trí mà Chenle khó khăn truyền đạt, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, hộp sơ cứu va vào hông nó theo mỗi bước chạy.

Đập vào tầm mắt nó trước tiên là hai mái đầu màu vàng, và sự thật là Jisung đang bị mắc kẹt dưới một đống gạch vụn đổ nát.

Jisung bị thương, bị mắc kẹt, và có thể đang bất tỉnh. Nếu có kẻ thù gần đây, thì khả năng cao là chúng đã biết được vị trí của bọn nó, bọn nó nãy giờ náo loạn quá mà. Donghyuck cố lờ đi những giọt mồ hôi chảy dần sau cổ, tiếng đập dồn dập trong ngực và cổ tay và trên cổ làm tầm nhìn nó đen đi, một cách tuyệt vọng.

Tụi nó sẽ chết.

Tụi nó sẽ chết, nhưng Donghyuck sẽ cứu đứa trẻ này trước lúc đó.


---------------------------------------------------------------------------

Ngày 19, Tháng 11, Năm 0 -- 19:59 [Zhong Chenle]

Môi trường xung quanh chỗ phẫu thuật gần như là nơi sạch sẽ nhất Chenle từng thấy trong bằng ấy năm, cho nên vụ này nhất định phải thành công. Tụi nó đã dùng quá nhiều nước để giặt chăn, thậm chí còn khử trùng nó. Bọn nó chỉ định dùng cái chăn để lót dưới người Jisung thôi, vì sẽ chảy rất nhiều máu, Donghyuck nói vậy.

"Chenle, chuyền cho anh sợi dây cáp," anh ra hiệu bằng một giọng nói lạnh ngắt, và tim Chenle thả lỏng nhiều hơn, vì Donghyuck rất giỏi ở khoản này. Anh đã dành quá nhiều giờ để nghiên cứu chồng sách y tế, và anh biết mình đang làm gì, vậy nên Jisung sẽ bình an vượt qua trước khi mọi người kịp chú ý.

"Thằng bé sẽ hét đó. Nhóc có thể gọi Jaemin nếu không muốn phải chứng kiến," Donghyuck nhắc nó bằng tông giọng ngang phè không cảm xúc hệt như lúc vừa nhìn thấy bàn tay sưng vù, đen đúa của Jisung, và kết luận là hoại tử.

Bản thân Chenle cũng khao khát muốn được giống như vậy. Kể cả trong tình huống tàn nhẫn đến kì quặc này, nó cần phải bình tĩnh hơn, giống như Donghyuck.

"Em sẽ xem."

Donghyuck gật đầu, và bắt đầu quấn dây vòng qua cổ tay của Jisung.

"Anh bắt đầu đây. Sẽ đau thấy mẹ luôn đó. Xin lỗi nhóc."



---------------------------------------------------------------------------

Ngày 19, Tháng 11, Năm 0 -- 20:32 [Zhong Chenle]

Jisung hét.

Thằng bé hét, rồi khóc, rồi lại hét. Một vài trong số đó là có nghĩa, số ít là cầu xin Donghyuck dừng việc này lại. Thằng bé hầu như chỉ hét bằng cổ họng hoàn toàn, và chảy máu. Jisung chảy máu khắp nơi, màu đỏ càng ứa ra lênh láng khi Donghyuck găm lưỡi dao của mình vào, và Chenle trong thoáng chốc đã tự hỏi liệu chuyện này sẽ còn tệ đến mức nào nữa nếu không có đồ cầm máu tự chế của bọn nó. Nó quan sát, cổ họng nghẹn cứng khi Donghyuck cưa tới phần xương và bắt đầu cưa từ phía ngược lại.

Jisung hét, và khi Donghyuck bắt đầu cưa xuyên qua phần xương, thằng bé hét còn lớn hơn, cho đến khi cổ họng khô khốc và nó chỉ có thể khóc. Thằng bé cố gắng cầu xin một lần nữa, trong lúc Donghyuck chửi thề khi sợi chỉ không chịu lọt qua lỗ xỏ của cây kim, khóc khi Chenle đổ đi nửa chai vodka vào bên tay còn thiếu của mình, cố gắng không nhìn vào mảnh xương cùng bắp thịt và tĩnh mạch hở ra. Người anh lớn chộp lấy cái chai khỏi tay của Chenle để thấm ướt đống băng gạc trước khi quấn vào những gì còn lại của tay Jisung.

Chúng sạch sẽ, và trắng đến mức Chenle xém chút nữa quên đi thứ bị thiếu. Nó biết "chi vô hình" là một triệu chứng thường gặp sau khi phẫu thuật cắt cụt, và tự hỏi không biết Jisung có còn cảm nhận được bàn tay nằm cách khuôn mặt nó chỉ vài xăng-ti-mét không.

"Lele, giúp anh một chuyện và ném thứ đó đi." Donghyuck nói, hất đầu về phía tảng thịt máu me. Dạ dày của Chenle kịch liệt phản đối ý tưởng đó, nó muốn nhờ Jaemin làm việc này thay vì tự tay nhặt miếng thịt và xương của người bạn thân, nhưng rồi lại quyết định chịu đựng và cầm thứ đó lên bằng găng tay cao su, đủ lâu để mở được cửa sau và ném nó ra ngoài như một thứ độc hại. Mà đúng là như vậy cũng không chừng, với cái mùi chẳng khác nào cái chết kia.

Chenle biết cái chết có mùi như thế nào. Nó cần tất cả bọn họ tránh xa điều đó, càng xa càng tốt.


---------------------------------------------------------------------------

Ngày 24, Tháng 11, Năm 0 -- 07:03 [Lee Jeno]

Jeno nhớ mang máng về giọng nói của mọi người và những bàn tay cố gắng lay nó cho đến khi nào nó phản ứng. Nó còn tỉnh, đó là vấn đề mà họ không hiểu được - rằng nó đang cực kỳ tỉnh táo, kể cả khi thế giới xung quanh nó lâu lâu có nhòe đi chăng nữa, kể cả những lần ít ỏi mà nó cố gắng dịch chuyển, dây thần kinh của nó vẫn từ chối truyền đi tín hiệu đến các cơ trên người. Nó cũng chẳng cố nhiều lắm đâu, đằng nào cũng vậy.

Jeno đang cực kỳ tỉnh táo, tỉnh đến mức nhận thức của nó về những thứ đang diễn ra xung quanh dường như đâm sầm vào nó bằng lực của cả chiếc xe của bọn, rằng Jaemin đang dần mất đi lý trí, rằng Mark đang lo lắng đến độ cưỡng ép đống đồ ăn xuống họng để không chết vì đói, rằng Donghyuck luôn gào vào mặt nó mỗi khi có cơ hội. Donghyuck đã đúng, nhưng cậu ta không cần phải làm vậy. Jeno còn tỉnh, và đã không ngừng ước về điều ngược lại trong năm ngày vừa qua.

Jisung cũng có mặt ở đó, tất nhiên. Thằng bé còn sống, còn thở, không vì ơn của Jeno. Nó ngồi trên ghế sopha, choàng chăn qua người của Jeno, và Jeno chỉ có thể nhìn lại nó bằng một đôi mắt xa xăm.

Không nhìn tay. Chỉ nhìn mặt, gương mặt mệt mỏi và dơ dáy và già dặn hơn số tuổi thực sự, nhưng mọi thứ đã đâu vào đấy rồi, và Jeno sẽ không bao giờ mạo hiểm mạng sống của thằng bé.

Donghyuck cũng từng gào lên về điều này. Rằng việc tách nhau ra thật ngu ngốc, rằng Jeno là một thằng đần độn, rằng tất cả là lỗi của nó, và cuối cùng thì đây không phải là bi kịch, qua vài đêm sau đó, rằng người ta có thể chết hoặc mất nhiều hơn, và Jisung còn sống và không ghét nó. Jeno biết tất cả.

Không ai trong họ ghét nó vì đã làm kế hoạch thất bại. Mặc dù vậy, nếu nó quay trở lại, nó có thể sẽ phải đối mặt với điều đó, và phải sống với cái sự thật là mọi người đã tha thứ cho nó và nó không xứng đáng một chút nào.

Đau đớn truyền lên kéo nó trở về thực tại, và nó mất vài phút trong mơ hồ để nhận ra Jisung đang thét lên với nó. Nó ép mình lắng nghe, dù cho có muốn quay trở về với thế giới riêng trong đầu mình đến mức nào, nơi mà tiếng gọi chân lý duy nhất là giọng nói quen thuộc của chính nó, vì Jisung xứng đáng được lắng nghe. Bộ não của Jeno chật vật để bắt kịp, nhưng nó dồn hết tâm trí vào cảm giác đâm chích trên mặt, và bắt bản thân nghe theo lời nói của Jisung, kể cả khi nó đã biết là Jisung còn sống và chỉ nổi giận vì Jeno đang hướng mọi chuyện về mình.

Nó có thể nhịn đói cho tới chết, uống đống xăng dự trữ của cả bọn. Nó có thể khiến bản thân di chuyển vừa đủ để nhặt một trong những khẩu súng mà tụi nó có và bóp cò. Đâm một con dao vào cổ. Một cái gì đó để giúp nó trốn khỏi những hậu quả, những hậu quả mà đáng ra nó phải chịu, chứ không phải là Jisung, người chỉ nghe theo lời Jeno một cách ngoan ngoãn. Nhưng đấy là cách dễ dàng để trốn tránh, và Jisung muốn nó trở lại, cho nên nó nợ tất cả mọi người.

Nó sẽ làm vậy. Có lẽ sẽ mất thêm vài ngày, nhưng rồi nó sẽ làm, nếu như đó là cách duy nhất để Mark và Jaemin không phát điên, và để Jisung - Jisung bé bỏng, bị thương và tất cả là lỗi của nó - không nghĩ rằng mình đã làm gì sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro