Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

007

"Ugh, chết tiệt!"

Trong khi đang chuẩn bị bữa sáng, Namjoon bất cẩn chạm phải phần nóng nhất của cái chảo. Cậu chửi thề rồi vẫy tay trên không trung cho bớt nóng.

Tâm trí của cậu trở nên trống rỗng và cậu chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Vì vậy cậu trực tiếp mở vòi nước lên và để dòng nước chảy xuống ngón tay.

Cậu liên tục chửi rủa bản thân quá ngu ngốc. Cậu hiện tại dường như đang không như mọi ngày và tâm trí thì lơ lửng đi đâu.

Vẫn bởi vì cái nguyên nhân ấy thôi.

Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm cậu và Seokjin cãi nhau. Dù vậy, vẫn chưa có cuộc trò chuyện nào xảy ra cả.

Cả hai đều giữ im lặng và quyết định sẽ không gặp đối phương trong một khoảng thời gian.

'Cậu ổn chứ? Cầu rằng cậu không đang chết dí ở đó.'

'Đừng có tự cho rằng mình đúng, chỉ bởi vì chúng ta cãi nhau không có nghĩa là em chết đến nơi rồi. Chúng ta đừng gặp nhau một thời gian."

Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện gần đây nhất giữa mình và Jin. Sau đó, Jin không hề trả lời lại. Đó là dấu hiệu của sự bất bình, nhưng dù sao thì cậu cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu nghĩ đây là điều cả hai cần ở hiện tại.

Namjoon cảm thấy tồi tệ khi đã quyết định như vậy. Ít nhất thì đấy là điều duy nhất cậu nghĩ để chấn chỉnh lại bản thân.

Nhưng rồi cậu vẫn như vậy, vẫn nghĩ về và cả nghĩ tới cả nghĩ lui.

Cả nghĩ-ăn-làm việc-cả nghĩa-cả nghĩ-ngủ.

Và vòng lặp ấy vẫn tiếp tục lặp lại. Nó đã trở thành thói quen hằng ngày của cậu kể từ khi cãi nhau với Jin.

"Mình đang làm gì với cuộc đời này vậy chứ?" cậu tự hỏi bản thân.

Sau khoảng một phút, cậu quyết định bung xỏa bản thân tại cửa tiệm cà phê gần đấy.

Cậu chuẩn bị quần áo và kiểu trang phục cậu muốn mặc. Cậu mặc chiếc hoodie màu đen với đồ ở phần dưới màu đen và đôi giày cũng đen nốt, tạo thành một cây đen hoàn hảo.

Cậu bước đến trước gương và chụp một bức ảnh toàn thân. Khi cậu đã quyết định, Namjoon cầm lấy chìa khóa xe và đi ra ngoài.

______________________________

'Đừng có tự cho rằng mình đúng, chỉ bởi vì chúng ta cãi nhau không có nghĩa là em tự tử đến nơi rồi. Chúng ta đừng gặp nhau một thời gian."

Seokjin lăn lộn trên giường. Anh vẫn đọc lại mãi tin nhắn của Namjoon từ ba hôm trước.

Anh ngồi dậy rồi ôm lấy má mình, xoa xoa tròn chúng.

"Ugh mình chả hiểu nỗi cậu ta nữa! Tôi ghét cậu Kim Namjoon...t-tôi nhớ cậu!!" anh hét lên khi không kiểm soát được miệng của bản thân nữa.

Trong ba ngày không gặp nhau, có lần Seokjin đã khóc cả đêm đến khi thiếp đi.

Nhưng anh cũng không hề thấy tội lỗi bởi cậu chàng kia đã nhắn tin cho anh đâu.

"Chỉ là Taehyung thôi mà, mắc gì cậu ta lại đi ghen với thằng nhỏ đó chứ?" anh lầm bầm.

Anh lại mở hộp tin nhắn ra và xem tin nhắn của Taehyung gửi từ 4 ngày trước.

'Hyung, giữ gìn sức khỏe nhé.'

Đó là toàn bộ nội dung trong đoạn tin nhắn đã làm cho Namjoon tức điên lên. Một tin nhắn ý nghĩa khiến cậu ta ghen tuông.

Seokjin thoát khỏi ứng dụng làm màn hình điện thoại hiện lên. Ảnh của anh và Joonie.

Anh nhớ cậu chàng to lớn ấy vô cùng. Không hề có nghi ngờ gì về việc anh cảm thấy thật gắn bó với Namjoon.

Anh vẫn còn lo lắng về cái sự thật liên quan đến Namjoon. Anh nghĩ mãi về việc chuyện đó rốt cuộc là thế nào.

Đột nhiên, anh quyết định đến tiệm cà phê gần đây. Anh đang có tâm trạng để uống cà phê.

Anh mặc một bộ trang phục đen hoàn hảo bởi hiện anh vẫn còn hơi sầu muộn. Và đối với anh, đen là sang trọng.

Sau khi chuẩn bị xong, anh nhanh chóng rời khỏi căn hộ.

_____________________________________

Họ đều không có ý thức rằng cả hai đang đi đến cùng một nơi. Quán cà phê Sugasugar nổi tiếng sở hữu bởi Min Suga, một con người lạnh lùng và khắt khe nhưng dần chuyển thành một cục bông ngọt ngào sau khi gặp Jimin (dancer nổi tiếng trong thị trấn).

Đây là một nơi vô cùng thư giãn. Namjoon là người đến trước và chọn chỗ ngồi.

Vài phút sau, một trang phục đen hoàn hảo tiến vào. Đó là Seokjin.

Cả hai đều chẳng hề biết gì về sự hiện diện của đối phương trong quán cà phê. Namjoon đứng dậy sau khi để lại túi xách trên ghế và bước đến quầy. Trái lại, Jin đang bước đến tìm chỗ ngồi.

Không may thay, cả hai đều chú tâm vào chiếc điện thoại nên lần thứ hai xảy ra,

"CÁI CON M-"

"AHH CH-"

Cả hai đều dừng lườm nhau sau khi nhận ra đối phương là ai.

Đây là nơi công cộng nhưng dường như khoảnh khắc này chỉ dành cho cả hai.

Trong những bộ phim truyền hình và các câu chuyện, cặp đôi yêu nhau ấy sẽ nhìn đắm đuối nhau như trải qua bao nhiêu giờ đồng hồ. Họ sẽ âu yếm lấy khoảnh khắc ấy và ngắm nghía đôi mắt của đối phương, để chúng âm thầm nói lên ham muốn sâu đậm trong trái tim.

Nhưng không, họ chẳng đang ở trong một câu chuyện cổ tích nào cả, thế nên cả hai đều thầm thì lời xin lỗi rồi tiếp tục bước đi.

Khi rời đi, cả hai đều khó chịu chửi thầm trong đầu bởi chuyện vừa xảy ra. Jin nghĩ rằng đây không phải thời điểm thích hợp để uống cà phê.

Sau khi thức uống của họ đã được đặt trên bàn, Namjoon là người còn lại lặng lẽ quan sát Jin từ phía sau.

Cậu chỉ âm thầm nhìn ngắm anh công chúa của cậu sau khi đã xa anh tận ba hôm liền.

Cậu để ý rằng anh không đeo chiếc vòng tay mà cậu tặng, cậu cũng để ý rằng tóc của anh đã dài hơn trước. Và cả bộ trang phục toàn đen tuyệt vời của anh nữa, giống như cặp với cậu vậy. Suy nghĩ ấy khiến má của Namjoon ửng hồng lên.

Khoảng một lát sau, trán của Namjoon nhăn lại khi cậu phát hiện Jin đang chuẩn bị rời đi.

Sau khi chắc rằng anh sẽ rời khỏi đây, cậu trở nên lo lắng và nhanh chóng dọn dẹp đồ để theo kịp anh.

Namjoon quên mất phải suy nghĩ dàn xếp hành động trước và cứ thế bị điều khiển bởi cảm xúc.

May thay, Jin không hề để ý rằng cả hai đều đã rời khỏi cửa hàng và Namjoon đang đi theo sau anh.

Namjoon hít thở sâu và thì thầm, 'bây giờ hoặc không bao giờ nữa thằng ngốc ạ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro