Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

006

Từ những cái rèm che đến bức tường trắng xóa, cả căn phòng đều được phủ bởi độc nhất một màu trắng tinh. Nó đem lại cảm giác thật mênh mông cho một người đang cô độc một mình.

Namjoon thả mình lên chiếc nệm rồi nhìn chằm chằm trần nhà. Năm tiếng trước, Jin đã xin lỗi cậu vì bận rộn với công việc cả ngày và rằng anh cần phải nghỉ ngơi.

Namjoon thở dài đến lần thứ ba.

'Mình lại thở dài nữa rồi đấy.' cậu thầm nghĩ trong đầu.

Cậu cũng chỉ vừa tan làm nên vẫn còn rất mệt mỏi. Thật ra thì cậu không hẳn là mệt vì chuyện công việc...

Mà là về Jin.

'Anh ấy vẫn sẽ yêu mình chứ? Anh ấy có chấp nhận mình không?'

Những giọng nói vô tri ấy cứ mãi thầm thì trong tâm hồn cậu. Đôi mắt của Namjoon dần ứa nước và cậu dường như suy sụp tinh thần. Cậu chỉ khóc, khóc lặng lẽ để tuôn ra tất cả những cảm xúc mà cậu giấu bấy lâu. Cậu để mặc chúng tuôn cả ra ngoài.

Cậu không rõ điều gì đã khiến những ý nghĩ này trồi lên nhưng cậu biết bên trong cậu đang hoàn toàn trống rỗng.

Sau khoảng một đến hai phút, cậu dừng lại.

"Bình tĩnh nào, Namjoon. Dừng lại đi." Cậu thì thầm với chính mình.

Vào những lúc như này, Jin là sức mạnh duy nhất của cậu. Cậu biết rằng Jin chắc hẳn đang ngủ bây giờ nhưng cậu vẫn muốn nghe giọng của anh. Dù giọng nói ấy có khó chịu đi chăng nữa.

Cậu đứng dậy và gọi điện cho Seokjin. Sau ba lần gọi, anh cuối cùng cũng bắt máy.

"Ugh ai thế?!" Seokjin la lớn hỏi bởi anh chẳng biết ai đang gọi đến. Anh rất ghét những khi bị quấy rầy trong lúc ngủ nên anh muốn người gọi biết điều đó.

"Này, là em, Namjoon." cậu trả lời với một âm giọng gần như tan vỡ.

"Ai cơ?"

"Em nói đó là em, tình yêu."

Vài giây im lặng trôi qua, dường như anh đã dậy và ngồi ở trên giường.

"Namjoon? Ồ-ồ tình yêu, sao em lại gọi anh khi anh đang ngủ thế? Em biết rằng anh rất ghét-"

"Em yêu anh rất nhiều, Kim Seokjin."

Seokjin rất bất ngờ khi nghe Namjoon cắt ngang mình bằng một câu nói 'làm cho tâm hồn trở nên rạo rực bởi một đàn bướm nhẹ nhàng'.

Đôi mắt anh bất chợt tỉnh táo.

"Anh yêu em nhiều hơn. Nhưng này, mọi chuyện ổn chứ?" anh hỏi đầy lo lắng.

Namjoon hay gọi anh vào khoảng 3 giờ sáng và thông thường là vì chứng mất ngủ.

Anh lo rằng hiện có chuyện gì đó nghiêm trọng hơn thế.

"Ừ tất nhiên, không có gì phải lo đâu bish. Em cúp máy đây. Ngủ ngon nhé, công chúa."

Namjoon cúp máy mà không đợi Jin trả lời lại.

'Không có gì phải lo hết.' cậu lập đi lập lại với chính mình cho đến khi ngủ thiếp đi.
___________________________

Buổi sáng đã đến và cậu đang cãi nhau với Jin trong căn hộ. Jin là người đã đến thăm cậu từ sáng sớm sau cuộc gọi tối qua. Nhưng họ lại gặp vấn đề và rồi bắt đầu cãi nhau.

"Này, em chỉ muốn biết thôi." Namjoon tình cờ nói.

"Em suốt ngày cứ la rầy thôi, bish."

"Em không có."

"Từ từ, chúng ta đang cãi nhau ấy hả?" Jin thở dài.

"Không."

"Không?!"

"Chúng ta không."

"Chúng ta không?!"

"Dừng đi Jin, ngừng nhắc lại những lời em nói đi. Em chỉ thắc mắc thằng nào gửi tin nhắn cho anh thôi!" Namjoon giải thích.

"Gì cơ?" Namjoon, em đang nghi ngờ anh đấy hả?" Jin tiếp tục cao giọng như một dấu hiệu cho sự căng thẳng.

"Không, em không có. Em chỉ đang hỏi thôi!" Namjoon cũng bắt đầu cao giọng lên.

"Cái loại câu hỏi gì cơ chứ? Để trả lời cho mấy kết luận trong đầu em à? Và gì chứ, em nghĩ rằng anh đang phản bội em?!"

"Nếu như anh không có thì ít nhất hãy dừng phòng vệ mạnh bạo như này đi." cậu rít lên.

"Hả! Vậy đối với em thì giải thích đồng nghĩa với binh vực à. Được thôi, vậy nếu em không tin anh-"

"DỪNG LẠI ĐI! EM TIN ANH NHƯ EM KHÔNG TIN THẰNG ĐÓ!" cậu hét lớn khi tất cả những cảm xúc trong cậu phát nổ ra.

Seokjin cảm nhận được cái bầu không khí này. Anh trở nên im lặng sau khi nghe những gì Namjoon nói và nhận ra chuyện gì đang diễn ra.

Anh tránh ánh nhìn của Namjoon và giả bộ tức giận bằng cách đảo mắt.

Họ tránh xa nhau và giữ nguyên bầu không khí im lặng ngột ngạt ấy trong căn hộ.

Một vài phút sau, Jin nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra và đóng lại. Một dấu hiệu cho thấy Namjoon đã rời đi. Mà không hề nói lời tạm biệt.

Nước mắt của anh dần tuôn trào xuống khuôn mặt một cách không kiểm soát. Những giọt nước mắt mà anh ngăn không cho chúng rơi xuống một lúc trước.

Namjoon, ngược lại, lại cảm thấy trái tim hay đúng hơn là cảm xúc của mình nặng trĩu.

Cậu rời khỏi căn hộ mà không hề nói tạm biệt, và nó là một trong những điều khó khăn nhất cậu từng làm từ trước đến nay.

Cậu bước xuống đường với một khuôn mặt nghiêm túc bình thản. Một khuôn mặt bình thường đối với cậu.

Đây chính là lần đầu họ cãi nhau ầm ĩ thế này. Họ chưa bao giờ lớn tiếng với nhau. Đây là lần đầu tiên. Những lần khác hầu hết đều chỉ là những vụ cãi nhau nhỏ nhặt chẳng đáng để tâm.

Namjoon ngồi xuống băng ghế. Cậu ước rằng mình có thể ngừng dòng suy nghĩ nhưng cậu không thể. Không ai có thể cả.

'Thà cãi nhau về nó còn hơn là để mấy thứ như sh*t này ở trong đầu. Sẽ tốt hơn nếu mình chưa từng biết Jin.' cậu thì thầm với bản thân.

Cậu nghĩ rằng chính cậu đã làm rối mọi chuyện lên và tạo ra một vấn đề lớn thực sự, nhưng cậu chỉ muốn giữ khoảng cách với Jin một khoảng thời gian. Chỉ một khoảng thời gian thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro