Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

005

Đó là một ngày mịt mù của Namjoon khi cậu tỉnh dậy và chợt phát hiện rằng đã đến giờ đi làm rồi. Namjoon và Seokjin đều làm việc riêng lẻ nhưng công việc của cậu thì nặng nhọc và mệt mỏi hơn nhiều.

Bây giờ thì cậu đã có mặt tại văn phòng chừng mấy tiếng và vẫn cảm thấy buồn khi vẫn chưa nhận được ánh nhìn lướt nào từ Jin.

"Cậu Kim?" Một giọng nói phát ra từ đằng sau.

"Có chuyện gì vậy thưa sếp?" Cậu chỉnh lại cà vạt khi quay sang nhìn sếp của mình.

"Cậu hãy hoàn tất công việc này trước khi về nhà và gửi nó cho cô Lee."

"Tôi biết rồi thưa sếp." Cậu gật đầu.

Namjoon thở dài trong khi bước đến chỗ bán cà phê. Cậu cần một thứ gì đó để giải tỏa đầu óc sau một ngày cực kỳ mệt mỏi. Cậu bỏ một xu vào và tránh để tốn thời gian, cậu ngay lập tức gọi cho Jin trong khi đứng nhìn.

Đang gọi 'Rác rưởi của Namjoon♡'

Chỉ sau vài hồi chuông, Jin đã nhanh chóng bắt máy, ngỡ như anh cũng đã chờ cuộc gọi này từ lâu.

"Baby àaaaaaaaaaa em sao rồi?" Giọng của anh chứa đầy sự quan tâm.

Namjoon chẳng thể kìm nổi nụ cười của mình sau khi nghe thấy giọng nói của anh. Cũng là một cách để giải tỏa đầu óc đó chứ.

"Cũng ổn đấy, uhh, thì anh biết đó, những công việc văn phòng thôi. Còn anh thì sao tình yêu?" cậu hỏi, nghĩ xem bây giờ anh đang có thể làm gì.

"Anh vừa tạo ra một công thức mới đó!" Anh cười rạng rỡ ở bên kia đầu dây cứ như Namjoon có thể thấy được vậy. Anh cảm thấy thật tự hào về bản thân.

"Vậy hãy mong rằng lần này công thức đó sẽ ngon đi?" Cậu đùa.

"Anh ghét em! Đêm qua em là người bạn trai tuyệt vời nhất nhưng bây giờ xem em kìa." Cậu tưởng tượng ra hình ảnh Jin đang bĩu môi và nhăn nhó nằm trên giường.

"Đùa thôi bish. Em sẽ ghé qua căn hộ anh sau nhé? Phải hoàn thành xong công việc trước đã, yêu anh." Namjoon hạ thấp tông giọng, cố gắng không để cho ông sếp vừa đi ngang nghe thấy.

"Tất nhiên, giữ sức khỏe đấy. Đừng có stress quá biết chưa? Anh cũng yêu em Joon." Anh cười khúc khích.

Namjoon chẳng muốn tắt cuộc gọi đi tí nào cũng như dừng âu yếm giọng nói của Jin qua đường dây trong giờ làm việc, tuy nhiên chỉ là cậu không thể tiếp tục thôi. Và nếu chưa kể thì Namjoon là kỹ sư trong công ty và công việc đó thì khá là căng thẳng.

Cậu cầm lấy cốc cà phê khỏi chỗ bán và nhấp một ngụm. Sau khi đã hài lòng với vị của nó, cậu quyết định quay trở về chỗ làm việc.

Namjoon và Jin gặp nhau sau một năm cùng tốt nghiệp tại ngôi trường tách biệt (*). Họ đã cảm thấy vui vẻ khi định mệnh diễn ra giữa hai người họ nhưng bây giờ, họ còn cần phải tự mình làm việc nữa.

Họ đặt ra những mục tiêu và ước mơ cùng nhau. Họ phải tự kiếm tiền trước khi tự làm hỏng chính bản thân. Vì thế nên Namjoon đang ở đây, vật lộn trong sự bận rộn của mình.

Công việc được tiếp tục, và Namjoon vô cùng chăm chú vào chúng, cố gắng để có thể ra về thật sớm.

Từ những gì đã được nhắc đến, Namjoon nhận ra một số thay đổi ở bản thân.

Đồng nghiệp của cậu luôn chú ý đến sự lạnh lùng và nóng tính của cậu. Một số khác nghĩ rằng cậu thật khó ưa, một số cho rằng cậu huyền bí và một số còn lại (mà thường là những người hâm mộ cậu bên phái nữ) thấy cậu vô cùng ngầu. Những người hâm mộ mà Jin chắc chắn sẽ xử ngay lập tức khi biết đến.

Sau khoảng 2 giờ...

Namjoon nặng nề thở dài, cậu nhìn đồng hồ và nhận ra bản thân còn chưa làm gần xong công việc nữa.

Ở một nơi khác thì Jin đang cố gọi cho cậu. Anh đã gọi cậu hai lần nhưng chẳng lần nào Namjoon bắt máy. Anh chắc rằng cậu đang bận nhưng vẫn có đôi chút cảm thấy lo lắng.

________________________________

Thời gian trôi qua như gió thoảng. Đã là 9 giờ tối tức là trễ hơn 1 giờ so với thời điểm mà cậu hay về nhà. Đồng nghiệp chào cậu để về nhưng cậu chỉ gật đầu. Cậu không muốn trở nên thô lỗ nhưng bây giờ cậu đang rất gấp.

Cậu vẫn muốn về nhà khi Jin còn đang thức để hỏi về ngày hôm nay của anh.

"Chết tiệt" Cậu thì thầm.

Đó là điều duy nhất cất ra từ miệng cậu từ nãy giờ.

Cậu vò tóc trong chốc lát rồi chợt nhìn thấy con thú bông Alpaca đang nhìn về phía cậu. Đó là của Seokjin.

Cậu nhanh chóng nhận ra rồi chẳng thể ngăn nụ cười nở trên môi khi nhìn nó. Cậu thấy nó thật đáng yêu nên quyết định đặt nó lại gần hơn.

'Jin thật sự thích thứ nhỏ nhắn này nhưng có lẽ anh ấy cũng yêu mình rất nhiều nên mới đưa mình thứ này để cổ vũ mình.' Cậu nghĩ.

"Ôi khoan đ- con m- Jin!" Cậu la lớn khi nhận ra điều gì đó.

Cậu ngay lập tức kiểm tra điện thoại và khi vừa mở nó ra, cậu hốt hoảng khi nhận được thông báo 10 cuộc gọi nhỡ 20 tin nhắn từ Jin.

Cậu nhanh chóng gọi lại cho Jin mấy lần nhưng anh không bắt máy. Hoặc có lẽ anh ấy cố tình làm thế.

Namjoon cảm thấy lo lắng và tất nhiên, cậu chẳng thể suy nghĩ kỹ nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phản chiếu của mình trên màn hình điện thoại và tự nhủ bản thân cần phải tập trung.

Sau khi điều chỉnh lại bản thân, cậu chỉ nhắn ra tất cả những gì đang ở trong đầu cậu. Đây là một thời điểm thích hợp với cậu vì đầu óc cậu thường hoạt động tốt nhất vào buổi tối.

Cậu nôn nao gửi cho cô Lee sau khi đã lưu nó. Cậu nhanh chóng đi về sau khi được phê chuẩn và cuối cùng cũng được phép về nhà.

Cậu lái xe thật nhanh đến căn hộ của Jin. Ngay khi đến nơi, cậu gõ cửa.

"Em về rồi đây, bish. Anh vẫn còn thức chứ?" Cậu gọi.

Cậu chuẩn bị gọi cho anh khi chẳng thấy động tĩnh gì thì chỉ vài giây sau đã có tiếng bước chân. Những bước chân thật dịu dàng mà cậu luôn muốn nghe thấy, đi về phía cậu. Chỉ về phía cậu.

Cậu nhận thấy vài tiếng trì hoãn. Có lẽ anh đang tìm chìa khóa.

'Tốt lắm, baby.' Namjoon mỉm cười với ý nghĩ rằng Jin đã nghe lời cậu mà nhớ khóa cửa.

Anh cuối cùng cũng mở cánh cửa ra và xuất hiện trước mặt cậu chính là Jin với khuôn mặt ngái ngủ và một bên mắt đang nhắm lại.

"Cậu cần gì?" Anh lạnh lùng hỏi.

Namjoon hơi nao núng nhưng cậu biết rằng Jin chỉ đang giả vờ thôi. Cậu chào Jin bằng một cái ôm thật chặt.

"Em cần anh." Cậu thì thầm ba từ vào tai anh.

Jin đỏ mặt với những gì mình nghe thấy nhưng vẫn chưa muốn chào thua.

Anh tách ra khỏi cái ôm và quay lưng lại.

"Cứ lấy nước trong tủ lạnh ra uống đi, anh đi ngủ tiếp đây."

Namjoon đóng cửa và kéo Jin về phía mình.

"Em không thể cứ ôm anh sao? Cho em một phút thôi, baby." Cậu nói bằng tông giọng husky.

Cậu thật sự rất mệt và tất cả những gì cậu muốn chính là gặp và ôm Jin. Thế là đủ rồi.

"59... 60 được rồi, hết thời gian!" Jin tách khỏi cái ôm lần nữa và đối diện với cậu.

"Em thật sự khiến anh con mẹ nó lo lắng đấy Kim Namjoon! Em chưa bao giờ về trễ thế này cả. Anh xin lỗi nhưng đối mặt với cái đống lo âu này mệt lắm." Anh thở dài. Có thể nghe thấy sự bực bội và lo lắng trong giọng nói của anh.

"Shhh em xin lỗi tình yêu, em thật sự xin lỗi. Em cũng giận bản thân nữa vì đã không hoàn thánh công việc sớm hơn. Làm ơn đừng giận nữa nhé, em yêu anh bish." Cậu ôm Seokjin chặt hơn và lần này, cậu không để anh tách ra khỏi nó nữa.

Đôi mắt của Jin chẳng thể ngừng những dòng nước mắt và òa khóc như một đứa trẻ. Anh cũng không thể hiểu nổi bản thân nữa. Anh thậm chí còn phải cắn môi để ngăn bản thân mỉm cười.

__________________________

(*) Nguyên gốc là "a separate school": trên mạng có những định nghĩa khác nhau về cụm từ này nên nếu muốn hiểu rõ nghĩa có thể lên mạng tham khảo nhé.

Cả hai đều tốt nghiệp trong cùng năm nên khả năng cao là cả hai bằng tuổi. Tuy nhiên mình vẫn dùng xưng hô "anh" cho Seokjin và "em" cho Namjoon để gần gũi với thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro