Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

       Có điều gì đấy thật say đắm về những vì sao tối nay; chúng lấp lánh ở đằng xa, rực rỡ và cháy sáng thật xinh đẹp, hàng ngàn mặt trăng cuộn xoáy đầy mê hoặc trên bầu trời đêm và -

       "Namjoon?"

       Namjoon nhảy dựng lên, xém chút nữa thụi một quả vào mắt với nguyên chiếc kính viễn vọng bằng đồng đang cẩn trọng nâng niu trên tay.

       Thành thật mà nói, cậu lo rằng mình sẽ phá hỏng chiếc kính hơn là tự làm đau bản thân bởi vì cậu đã thay đến ba cái chỉ tính riêng trong vòng một năm nay và cái hiện tại thậm chí còn chẳng thuộc quyền sở hữu của cậu, nhân danh Merlin. Nó là của Jeongguk và cho dù với toàn bộ số tàu chiến trên thế giới này, Namjoon vẫn không nghĩ Jeongguk có thể tha thứ cho cậu nếu bằng một cách thần kỳ nào đấy cậu lại thành công phá hỏng nó.

       Cậu giật mình từ dòng suy tưởng khi một đôi mắt sáng rỡ lanh lợi bắt được đường nhìn của cậu, tối màu và đầy vẻ tò mò.

       Slytherin năm thứ bảy kiêm hình mẫu lý tưởng, Kim Seokjin, cùng với nụ cười đẹp đẽ chói mắt của anh ta, đang đứng trước mặt cậu không hề nao núng, và Namjoon chỉ muốn chết quách đi cho xong.

       Tại sao lại là anh ấy? Tại sao lúc nào cũng là anh ấy? Liệu đây có phải trò trả đũa độc ác từ vận mệnh cho vụ Namjoon đã chén sạch đống kẹo bạc hà vỏ cứng của Yoongi hyung đó không bởi vì Namjoon thề với chúa rằng tên phá đám chết bầm ấy đáng lẽ nên cân nhắc kỹ lưỡng hậu quả trước khi nhẫn tâm đánh cắp những ghi chép của cậu về trùng phát sáng --

       "Giáo sư Lee bảo rằng từ giờ trở đi anh có thể làm cộng sự của em?"

       Namjoon liếc nhìn cái người Lee Jinki nói trên, cùng với cặp kính cận ngu ngốc và mái tóc điện giật điên rồ của ông, bởi vì Namjoon chưa bao giờ cười cợt ông ta, ngay cả khi tất cả những thành viên khác trong nhà Ravenclaw đều không ngừng gọi ông là Jinki bốc mùi sau cái dịp Peeves bắt gặp ông ta lủi thủi một mình giữa đêm với một xô phân rồng trên tay.

       Cậu có thể nói cùng với sự chắc chắc rằng bản thân đang hối hận trước sự lựa chọn của mình.

       Namjoon quay lại để gửi đến Seokjin một nụ cười ngập ngừng, dù cho với niềm lạc quan ít ỏi cậu đồ rằng nó thành ra giống với một cái nhăn mặt hơn.

       "À, vâng, tất nhiên rồi - điều đó - điều đó thật tuyệt, em đoán vậy?"

       Seokjin khúc khích cười, âm thanh cao, mỏng và namjoon thoáng chốc đỏ bừng lên như một cây củ cải đường, lóng ngóng thu dọn những cuộn giấy da rải đầy xung quanh, rồi bằng một cách nào đó thành công khiến mực viết nhỏ giọt ra khắp người trong suốt quá trình.

       Okay, tuyệt. Cậu vô cùng hối hận vì đã không gọi giáo sư Lee là 'Jinki bốc mùi' khi cậu có cơ hội.

       Một tiếng vút êm ái vang lên khi Seokjin từ tốn an vị bên cạnh Namjoon, âm thanh tiếng áo choàng anh lướt qua phần đuôi mềm mại của chiếc bút lông nằm chỏng chơ trên mặt giấy da.

       "Vậy là," Seokjin nói với vẻ tò mò, rướn lại gần cho tới khi Namjoon có thể cảm thấy hơi thở của anh cọ cọ lên vành tai. "Chúng ta đang học về thứ gì thế?"

       Là một Ravenclaw, khỏi phải nói cũng biết Namjoon vô cùng thông minh; tuy nhiên, cậu đồng thời cũng vô cùng vụng về, ngại ngùng và lo lắng, đặc biệt trước sự hiện diện của cậu Slytherin dễ thương với đôi mắt còn sáng hơn cả những vì tinh tú nào đó.

       "Ừm," Namjoon đáp lại hùng hồn, quay mặt khỏi Seokjin để nghiên cứu mẫu tự nguệch ngoạc trên tấm giấy da của mình, có quá nhiều vết mực rơi trên những con chữ để cậu có thể thực sự dịch được bản thân đã viết những gì. "Các hành tinh?"

       Namjoon bồn chồn đẩy gọng kính lên mũi khi cậu nghe tiếng Seokjin cười khúc khích bên cạnh, âm thanh nhẹ và mảnh và ngọt ngào, nghe chít chít một cách kỳ quặc trong sự hồ hởi. "Anh có thể thấy được điều đó mà, Namjoon. Sau cùng thì chúng ta đang học lớp Thiên Văn ấy thôi."

       Ít nhất anh ấy còn cảm thấy chuyện này hài hước, Namjoon nghĩ. "Em - vâng." Cậu nghịch nghịch ngón tay một lúc trước khi lần nữa lên tiếng, trầm thấp và không chắc chắn. "Chúng ta phải nghiên cứu quỹ đạo của sao Kim xung quanh mặt trăng."

       "Cảm ơn Namjoon," Seokjin thì thầm, thu người lại và rút lấy một trong những cây bút lông của Namjoon từ chiếc nghiên nằm giữa hai người.

_______

       Vài phút tiếp theo trôi đi trong sự im lặng khi cả hai tập trung quan sát qua kính thiên văn trước khi Seokjin lần nữa lên tiếng, giọng vang lên đột ngột. "Namjoon này?"

       Namjoon giật nảy mình và kinh ngạc liếc nhìn Seokjin, một giọt mực khác từ đầu chiếc bút lông rơi xuống cuộn giấy da. "Vâng?" cậu hỏi, đuôi bút cọ lên cằm.

       "Em biết mình là loại bọ (bug) gì không?"

       Namjoon không dám chắc đây là cách Seokjin sỉ nhục cậu hay một kiểu chơi khăm gì đó đang thịnh hành trong nhà Slytherin, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng có câu trả lời. "Anh có thể lặp lại được không, làm ơn?" cậu dè dặt hỏi, mong rằng bản thân đã nghe nhầm ở lần đầu tiên.

       "Em biết mình là loại bọ (bug) gì không?"

       Okay, vậy là Namjoon không hề nghe nhầm. "E-Em cũng không chắc nữa, Seokjin-ssi." cậu đánh liều, xấu hổ rụt cổ lại.

       "Một con bọ joon (joon-bug)!" Seokjin hào hứng nói, đôi mắt tràn ngập sự vui vẻ.

     "Một con bọ lục (june bug)?" Namjoon ngập ngừng lặp lại, không quá chắc chắn về ý đồ của Seokjin cho tới khi "click" một cái, thế rồi một nụ cười cứ thế nở rộng trên những đường nét của cậu.

       Cậu cười, to và sảng khoái và vụng về, có quá nhiều cặp mắt đang cùng lúc hướng về phía cậu trước khi cậu cuối cùng cũng nhỏ tiếng lại, trò chơi chữ ngớ ngẩn vẫn vang vọng trong đầu.

       Namjoon quay lại để đối diện diện với anh, nụ cười vẫn nở rộng trên môi, nhưng Seokjin lại đang nhìn cậu chằm chằm cùng với sự thắc mắc, đôi con ngươi tắm đẫm trong điều gì đó thật lạ thường.

       "Em có lúm đồng tiền," anh nói mềm mỏng, khóe môi kéo lên thành một nụ cười nhỏ.

       Namjoon đập tay lên hai má, đột nhiên thấy ngượng ngùng đến không tả nổi. "À-à vâng, chúng thật kỳ quặc."

       "Chúng đâu có kỳ quặc," Seokjin lẩm bẩm, dịu dàng gỡ bàn tay Namjoon ra khỏi mặt, chỗ lún nho nhỏ nơi khóe môi anh hiển hiện hơn bao giờ hết. "Chúng rất dễ thương, Namjoon à."

       Anh nhìn Namjoon với cặp mắt đen thăm thẳm, một nụ cười treo leo nơi đường viền mê đắm của cánh môi, và cả sự mềm mại trên những đầu ngón tay đang bao trọn lấy Namjoon kia nữa. Mơ màng, Namjoon nhận ra rằng mình đáng lẽ nên phản ứng lại, đáng lẽ nên cmn nói một câu cảm ơn như điều mà một người bình thường sẽ làm -

       "GAYYYYYYYY," Taehyung ngâm nga, và Namjoon gần như đã giật bắn ra khỏi bộ da của chính mình, bay tránh Seokjin cả dặm trong vòng chưa đầy một giây.

       Okay. Okay, có lẽ không phải hôm nay. Có lẽ Namjoon nên châm một mồi lửa tự thiêu và kết thúc quách cái ngày này đi cho rồi, bởi vì ngay đến việc ấy cũng còn tốt đẹp hơn chán so với việc phải đối phó cùng dụng cụ tắt nắng vĩnh cửu đó là thằng em chết bầm của cậu.

       "Cái đ** gì vậy Taehyung, em làm gì ở đây? Em đâu có môn Thiên Văn, đáng lẽ giờ này em phải đang ngủ cùng với những học sinh năm thứ năm còn lại chứ."

       "Điều đó đúng," Taehyung đăm chiêu, thả mình xuống bên cạnh Namjoon trong một tiếng 'thụp' nặng nề. "Cơ mà anh biết điều gì khác cũng đúng nữa không?"

       "Điều gì?" Namjoon trả lời khô khan, tuyệt vọng lảng tránh đường nhìn tò mò của Seokjin.

       Taehyung cuộn tay áo áo choàng lên cho tới khi nó bó lại trên vai và nhéo phần da bên dưới hai chiếc nốt ruồi sinh đôi, đoạn quay lại nhìn Namjoon với nụ cười toe toét đầy ranh mãnh. "Em có một chú voi trên người này, hyung. Một chú voi."

       Namjoon thở dài. "Phải, anh biết, anh đã sống với em suốt mười bảy năm qua và anh không quan tâm -"

       "Chính xác," Taehyung vui vẻ ngắt lời, "Giống như em cũng chẳng quan tâm tới việc ngủ đúng giờ vậy!"

       Seokjin khịt mũi (thậm chí tiếng khịt mũi của anh ấy nghe cũng quyến rũ chết người nữa, cái đ** gì vậy vũ trụ?) trong khi Namjoon lắp bắp vẻ không thể tin được, nhưng trước khi cậu có cơ hội biện hộ cho bản thân, Seokjin đã lên tiếng, từng từ ngữ đều đan cài với sự thích thú.

       "Và đây là ai thế, Namjoon?"

       Taehyung chẳng đợi cậu kịp trả lời đã nhảy bổ vào cùng nụ cười hình hộp thương hiệu. "Xin chào! Em là Kim Taehyung, và em muốn chân thành xin lỗi vì sự thô lỗ của Namjoon -"

       "Thằng nhóc là em trai em," Namjoon xen ngang, thu dọn những chiếc bút lông và nhét chúng vào cặp trước khi gửi đến Taehyung một cái cau mày. "Đừng nghe lời nó, thằng nhóc chứa đầy phân rồng."

       Taehyung để thoát ra một thanh âm đầy lăng mạ nhưng Seokjin chỉ bật cười, vươn cánh tay tinh tế về phía Taehyung. "Kim Taehyung, hửm? Yoongi kể về em rất nhiều, đáng lẽ anh phải nhận ra từ lúc em giới thiệu con voi của mình cho tụi anh rồi chứ."

       Taehyung hít mạnh, đôi mắt mở to ngạc nhiên. "Y-Yoongi hyung? Yoongi hyung kể về em á?"

       Ôi không. Ôi không, ôi không, ôi không -

       Seokjin bật cười và gật đầu, đuôi mắt kéo lên đầy ngọt ngào. "Yoongi khá là tsundere nhỉ? Những thành viên trong nhà Slytherin cứ trêu cậu ta suốt bất cứ khi nào họ bắt gặp hai đứa ở cạnh nhau."

       "Họ trêu anh ấy á?" Taehyung hỏi, và đột nhiên trông cậu nhóc chẳng còn quá vui vẻ nữa, một nếp nhăn nho nhỏ thoắt hiện nơi khóe môi cậu nhóc.

        Trong một chốc Seokjin đã ấp úng và Namjoon liền vội vàng giải thích, chộp lấy cổ tay Taehyung khi cậu đứng lên.

       "Tất nhiên là thế rồi Tae. Em luôn ngồi lên đùi anh ấy, gọi anh ấy là hạt đậu Yoong bé bỏng của mình, em còn mong đợi gì nữa chứ?"

       Taehyung phụng phịu. "Nhưng-nhưng anh ấy không giận đâu, đúng không? Em không muốn anh ấy giận em hyung -"

       "Không, không, Joonie nhầm rồi," Seokjin nói, nhíu mày với Namjoon như thể đang bảo cậu ngậm mồm lại. "Họ trêu cậu ta vì cậu ta để em ngồi lên đùi và gọi cậu ta là - ừm, hạt đậu Yoong bé bỏng của em. Nếu bất kỳ ai khác cố làm điều tương tự sẽ thấy mình mắc kẹt trong tủ chứa đồ với Ông Kẹ ngay."

       Taehyung cười, to và rõ trong cái im lặng của một phòng học gần như trống người. Giáo sư Lee đã giải tán lớp học giữa bài diễn văn của Seokjin và hầu hết những học sinh khác đều nhanh chóng tản đi, những cặp mắt ngái ngủ và bước chân chậm chạp cho thấy rõ họ đã mệt mỏi tới mức nào.

       Namjoon ngáp, giơ tay lên để chặn lại tiếng ồn, rồi cậu nhìn thấy Seokjin cũng ngáp ngắn ngán dài, cặp môi hồng xinh đẹp mở to sau những kẽ tay. Dễ thương.

       Cậu đã quá buồn ngủ để truy cứu xem cái suy nghĩ cuối cùng kia thật sự có ý nghĩa gì, và rồi Taehyung kéo cậu dậy, lôi cậu xềnh xệch phía sau bằng cổ của chiếc áo choàng, miệng rên rỉ và Namjoon cứ thế đi theo. "Tạm biệt Seokjin-ssi," cậu lẩm bầm, từ ngữ nặng nề trong sự kiệt sức đột ngột.

       Kính viễn vọng của Jeongguk đang nằm vùng với hũ mực trong cặp, Namjoon thoáng nghĩ đến việc kiểm tra xem liệu có bất cứ thứ gì đổ ra hay không, nhưng nếu thực sự có thì cậu sẽ phải làm sạch chúng và cậu thì - chẳng có chút năng lượng nào cho cái công việc ấy ngay lúc này cả.

       "Gọi anh là hyung, Joonie," Seokjin mỉm cười, khóe môi kéo lên. "Ngủ ngon nhé."

       "Anh cũng vậy hyung," Namjoon nói rã rời, dụi dụi mắt. "Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro