Chapter 9
.
.
.
Namjoon tỉnh dậy trong những tiếng xì xào của người lớn. Vẫn còn quá sớm. Mẹ và dì của cậu đang khẽ khàng nói chuyện trong bếp, giọng họ lanh lảnh và hồ hởi. Cậu cực kỳ không thoải mái trên chiếc ghế bành bé tin hin, song cậu vẫn chưa ngủ đủ giấc, cậu xoay sang hướng khác và cố bọc chăn lại quanh người. Nó quấn lấy chân cậu, khiến cho một luồng khí lạnh buốt da buốt thịt bò dọc lên cẳng chân. Cậu co rúm lại, tiếp tục trở mình, nhưng lần này, thử cuộn tròn theo một tư thế khác. Cậu thay đổi góc độ của đầu và cổ để úp mặt lên tay vịn ghế. Không thở nổi, cậu lật người lại, thả lỏng hai tay. Cậu không thể tìm được một tư thế thoải mái, vì thế cậu lại xoay ngược về vị trí cũ. Thật vô vọng. Âm thanh phát ra từ phòng bếp giờ kèm theo cả tiếng sôi sục và một mùi hương. Vượt ngoài mong muốn của Namjoon, cậu đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nhìn qua Jin đang ở ghế bên kia. Anh đã dậy từ bao giờ, nằm yên bình trong lớp chăn (bằng một cách nào đó) dắt gọn gàng quanh người và lướt điện thoại.
"Chào," Namjoon nói.
Jin rời mắt khỏi màn hình, môi mỉm cười. "Buổi sáng tốt lành."
"Anh dậy lâu chưa?"
"Không biết nữa. Anh nghĩ cũng sắp đến bữa sáng rồi."
"Mhmm," Namjoon đáp, lại xoay người nằm ngửa, nhìn chằm chằm lên trần nhà thêm một lúc nữa rồi mới miễn cưỡng ngồi dậy. Cảm giác vẫn còn quá sớm. Cậu không nghĩ là mình đã ngủ đủ giấc. Song, chẳng còn hy vọng gì nữa, cậu bèn duỗi căng người, lưng cậu kêu lên răng rắc và cậu cau mày, sau cùng, cậu đứng lên, bỏ đi tìm cặp sách.
Cậu mang theo bàn chải và quần áo vào phòng tắm. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng nhận ra rằng nó đã khóa chặt khi xoay thử tay nắm cửa. Một trong số những người em họ của Namjoon hẳn đang ở bên trong. Cậu buộc phải quay về phòng khách và ngồi xuống ghế, chờ đợi, bàn chải vẫn cầm trên tay.
Em họ cậu bước ra chỉ vài phút sau đó. Là đứa ít tuổi hơn, Minji. Tóc con bé được buộc lên thành một túm đuôi ngựa, khuôn mặt thì ngái ngủ. Con bé dễ thương lắm, Namjoon thích con bé, chỉ là cậu chưa biết rõ về nó. Từ đầu năm nay con bé bắt đầu hứng thú với bóng chuyền. Cả hai đã đụng vai nhau ở hành lang và con bé lí nhí một lời xin lỗi. Khi cậu đánh răng xong, người em họ còn lại, Eunjin đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Cậu sượt qua cô, xin lỗi, và rồi đi tới ngồi xuống cạnh Jin trên sô pha
Chú cậu bước ra khỏi phòng ngủ, đoạn thả mình lên ghế.
"Chào buổi sáng," ông nói.
"Buổi sáng tốt lành," Jin thân thiết đáp lại.
"Biết gì không, chú chẳng chợp mắt được tí nào trên cái giường kia," ông tiếp. "Hai đứa ở ngoài này thế nào?"
Namjoon rền rĩ. "Sô pha nhỏ lắm ạ". Cả cậu và Jin đều quá cao để có thể duỗi thẳng hai chân. Cậu trằn trọc suốt đêm trong cảm giác chật chội và gò bó. Chú cậu gật gù vẻ thấu hiểu, dáng người của ông cũng cao, gầy y hệt cậu. "Nhưng vâng, cũng được ạ."
"Thật ra cháu ngủ khá ngon," Jin nói, lục cặp sách tìm quần áo và đồ dùng cá nhân.
"Thích nhỉ," ông cảm thán, đoạn đứng dậy, đi vào phòng bếp. "Chào các quý cô, mọi thứ vẫn ổn chứ?", ông gọi.
Khi Eunjin rốt cuộc cũng bước ra, đến lượt Jin sử dụng phòng tắm, rồi mẹ Namjoon, chú cậu, dì cậu và cuối cùng là bà ngoại cậu. Cả một quá trình dài đằng đẵng. Tới lúc mọi người đều đã xong xuôi, một vài phần ăn đã sớm bốc hơi, đồng hồ cũng chỉ 11 giờ kém. Nếu là ở nhà thì hẳn giờ này Namjoon vẫn còn đang ngủ. Nhưng theo tiêu chuẩn của bà ngoại, 11 giờ trưa có nghĩa là đã ngấp nghé đầu giờ chiều và họ có cả tấn việc cần phải làm. Hôm nay cả nhà sẽ trang trí cây thông và nướng bánh quy. Dù Namjoon chẳng mấy quan tâm đến những thứ ấy, đây là việc mà mọi năm họ vẫn làm.
Chẳng biết có phải do cậu giờ đã cao bằng cái cây rồi hay không mà việc trang trí dường như không còn màu nhiệm như trước. Hoặc có lẽ chỉ vì nhà bà ngoại đang có quá nhiều người còn cậu thì chẳng ngủ được ngon. Cậu thấy hơi khó ở. Jin, ngược lại, rất tận hưởng bản thân; anh cười đùa với hai người em họ của cậu, dường như cả ba đang có một khoảng thời gian vui vẻ. Mặc dù họ đều đã quá già cho những chuyện như thế này, mọi người đều thoải mái giúp một tay.
Jin cười rất nhiều, anh cứ khúc khích không ngừng trước những điều Eunjin nói. Cô lớn tuổi hơn họ. Cô đã là sinh viên đại học rồi. Trước giờ, Namjoon vẫn luôn ngưỡng mộ cô. Từ cái cách Jin chăm chú lắng nghe từng lời từng chữ của cô, Namjoon nhận ra rằng cô đơn giản chỉ là một con người rất tuyệt vời. Cô nhanh nhẹn và vui tính. Thật tốt quá. Gia đình cậu thật tốt. Dù chẳng thể vươn tay hết cỡ mà không vô tình đập vào mặt ai đó, Namjoon mừng vì được ở bên họ thế này.
Thật tuyệt khi Jin cũng ở đây với cậu. Namjoon đã lo lắng về việc dẫn anh về. Dĩ nhiên, ngay cả nếu anh không hòa hợp với mọi người một cách hoàn hảo như thể đã quen biết họ từ thuở tấm bé thì Namjoon vẫn thấy vui vì được ở bên anh. Chỉ là cậu lo lắng vậy đấy. Suốt vài tuần vừa qua Jin đã quá buồn bã, quá mệt mỏi và kiệt quệ, quá gầy gò và cố gắng quá sức để duy trì hình tượng rằng anh vẫn ổn cả. Đó là cách duy nhất mà anh biết để chống chọi với mọi thứ. Anh thực sự đã rất cố gắng và Namjoon sẽ vẫn thấy mừng khi được ở bên anh ngay cả nếu anh chỉ muốn ngủ vùi cho qua ngày hay không muốn bắt chuyện với bất cứ ai. Nhưng điều ngược lại đang diễn ra. Cả hai ở đây còn chưa được tròn một ngày vậy mà Jin đã trở thành người bạn hết mức thú vị của tất cả mọi người.
Điều này chẳng mấy ngạc nhiên đối với Namjoon, trong mắt cậu, Jin luôn là một người đầy sức hút. Dẫu vậy, cậu không khỏi có chút bất ngờ trước thái độ cởi mở của anh. Rõ ràng, Jin đã thoải mái hơn nhiều xung quanh những người bạn của họ, song, trường học vẫn tỏa ra một cái vẻ gì đấy khiến anh cứ mãi thấp thỏm không yên. Trong nhà Namjoon, khi chỉ có mình họ, Jin bỗng trở thành một người khác hoàn toàn so với anh ở bất kỳ nơi nào khác. Ngay bây giờ, anh đang là con người ấy. Cái người mà Namjoon không hề biết có tồn tại khi cả hai lần đầu gặp mặt gần một năm trở về trước. Cái người ấm áp mà lúc này đây đang ngồi khoanh chân dưới sàn, cùng Minji ngắm nghía một món đồ trang trí lấp lánh, mỉm cười với cô nhóc, vẻ mặt anh an yên. Đó mới chính là con người Namjoon biết. Anh thậm chí còn đeo cả kính, Namjoon mới chỉ thấy anh động đến nó vài lần. Chúng không được thời trang cho lắm, anh không thích bị nhìn thấy khi đang sử dụng chúng. Nhưng sáng nay anh đã không đeo lens và trông anh hoàn toàn thoải mái. Anh mặc trên người chiếc áo len rộng rãi, mái tóc anh rối bời. Anh đang trò chuyện với Minji như thể anh tin tưởng cô nhóc. Và Namjoon thấy tự hào hơn bao giờ hết.
Cậu thả mình cái phịch xuống bên Jin, một tay đặt lên chân anh, cậu nghiêng người tới. Cố không làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người, chỉ vừa đủ để cảm nhận hơi ấm của anh đôi chút, gần nhau đôi chút.
"Chào," Jin mở lời, tựa lên người Namjoon, vòng tay ôm lấy lưng cậu.
"Chào anh," Namjoon đáp.
"Eo," Minji nói.
"Lượn đi," Namjoon đuổi, khóe môi kéo lên.
Minji thở dài hết cách. "Dạ, dạ," cô nhóc chán chường. "Lượn thì lượn. Anh xấu tính quá đấy, Joonie."
Cô nhóc đứng lên, đi vào phòng bếp, nơi Eunjin và mẹ của họ đang trò chuyện với bà ngoại. Jin phì cười, gọi, "Joonie."
Namjoon rên rỉ. "Cứ như em còn bé bỏng lắm vậy," cậu than thở. "Mọi người gọi em như thế từ hồi em nhỏ xíu. Anh đâu thấy em gọi Minji là Mimi đâu đúng không, nhưng cái tên đó là thật đấy. Không hiểu sao chỉ có Joonie là vẫn mãi trường tồn theo thời gian."
"Thỉnh thoảng anh cũng nghe cô gọi em như thế. Dễ thương lắm ấy."
"Chẳng dễ thương gì hết."
"Có mà. Dễ thương lắm mà, Joonie."
Namjoon cố ra vẻ ghét bỏ, song dù gắng đến mấy cũng chẳng thuyết phục được ai. Mọi thứ thốt lên từ miệng Jin nghe đều dễ chịu quá đỗi. Sự thật là vậy. Jin bật cười, xoa xoa lưng Namjoon trước khi đột ngột đề nghị, "Chúng ta ra ngoài đi dạo được chứ?"
Namjoon nghĩ sẽ rất tuyệt nếu có thể ra khỏi nhà một lúc, cậu cũng muốn có Jin cho riêng mình nữa. Chẳng phải cậu có vấn đề với việc chia sẻ sự chú ý của Jin hay gì, chỉ là cậu rất thích anh lúc này. Một Jin chân thực, thoải mái là số dzách trong lòng cậu. Anh thật vô ưu, rạng rỡ, vui vẻ và dịu dàng. Namjoon chỉ muốn dành trọn thời gian bên anh. Vì thế, cậu gật đầu bên cần cổ Jin. Họ đứng dậy, lấy áo khoác và giày.
"Hai đứa ra ngoài sao?" mẹ Namjoon cất tiếng hỏi, bà bước vào phòng khách khi họ đang xỏ chân vào giày.
"Vâng, bọn con định đi dạo một chút," Namjoon đáp.
"Được rồi, nhớ về sớm nhé," bà dặn. "Bữa tối sẽ bắt đầu nhanh thôi. Cả hai đều mang theo điện thoại rồi chứ?"
"Rồi ạ," Jin đáp.
"Tốt. Gặp lại hai đứa sau."
"Con đi đây, yêu mẹ," Namjoon nói, Jin lặp lại. Và rồi họ hướng ra ngoài.
Thời tiết lạnh giá và khủng khiếp. Bầu trời là một màu xám xịt, tuyết đã rơi từ vài ngày trước nhưng chúng bắt đầu tan và giờ thì những vũng lầy ở khắp mọi nơi, đường xá trơn trượt và gần như vắng vẻ. Dù vậy, khu phố lại vô cùng náo nhiệt. Phần lớn các ngôi nhà đều giăng đèn nhấp nháy, số khác có những khu dựng cảnh Chúa giáng sinh nho nhỏ*, trong đó, nổi bật nhất là ngôi nhà với một quả cầu tuyết khổng lồ chiếm dụng gần hết sân trước và chiếc xe trượt tuyết của ông già Nô-en bằng đèn neon gắn trên mái nhà.
*Theo phong tục của Kitô giáo, 'Khu dựng cảnh chúa giáng sinh' (hay nativity scene) là một khu trưng bày đặc biệt thường thấy vào dịp Giáng sinh tái hiện lại khung cảnh khi chúa Jesus chào đời.
"Sao họ đưa nó lên đấy được hay vậy?" Jin hỏi. "Anh không hiểu nổi."
Họ đi qua vài ngôi nhà nữa, ở khoảng sân nọ, có một cái cây lớn được thắp sáng đến tận ngọn và Namjoon dừng lại để ngắm nhìn nó một lúc. Ánh đèn màu lung linh trong đêm, song cậu nghĩ điều ấn tượng nhất là công sức mà người ta đã bỏ vào việc treo chúng lên. Cái cây còn cao hơn căn nhà, một ai đó đã phải trèo lên cây giữa cái thời tiết như thế này. Nhưng vì thành quả thực sự rất đẹp, mọi nỗ lực hẳn đều là xứng đáng.
Trong khi Namjoon đứng nghĩ ngợi vẩn vơ, Jin tìm thấy bàn tay cậu và lồng những ngón tay họ lại với nhau. Nhưng vì ở ngoài trời thế này rất nhanh đã thấy lạnh, cậu bèn nhét đôi bàn tay đan chặt vào túi áo khoác, và họ lại tiếp tục đi dọc con đường. Cả hai không hề buông tay, ngay cả khi họ bắt gặp một cặp đôi khác cũng đang dạo bộ quanh phố. Cô gái mỉm cười với họ khi hai bên lướt qua nhau và Jin, gò má ửng hồng vì lạnh, cười rạng rỡ đáp lại.
Họ đi đến cuối khu dân cư, nơi có trạm dừng xe đổ vào trục đường chính. Cả hai quyết định nên quay lại. Thế nhưng họ vẫn chưa muốn rời đi, vì vậy họ cùng ngồi xuống băng ghế chờ xe buýt. Cái lạnh cắt da cắt thịt của kim loại xuyên qua quần họ, cả hai rùng mình run rẩy, song họ vẫn nán lại lâu nhất có thể. Jin ôm lấy mặt Namjoon bằng cả hai tay và hôn lên môi cậu. Thoạt tiên, tất cả những gì họ cảm thấy là rét lạnh, rồi dần dần, cái lạnh cũng dịu đi và họ tan vào nhau. Rời khỏi hơi thở nóng bỏng của Jin thật khó khăn quá đỗi.
Khi họ trở về, bầu không khí ấm áp của ngôi nhà mới chào đón làm sao. Jin đỏ ửng hết lên và đôi giày của anh bị nước thấm qua một chút, khoảnh khắc tháo được đôi tất ẩm ướt ra và chui tọt vào trong chăn, trông anh thực sự nhẹ nhõm. Namjoon nhập hội với Jin, nhưng còn chưa được bao lâu thì chú cậu đã bước ra từ căn bếp nhộn nhịp và nói, "Này hai đứa, muốn phụ dọn bàn không?"
"Không đâu, tụi cháu lạnh lắm," Jin đáp.
"Ây chà, như vậy không được đâu. Eunjin và Minji đã giúp việc nấu nướng rồi, hai đứa cũng phải làm gì đó chứ. Thôi nào, dậy dậy. Dọn bàn đi."
Jin rên rỉ, như thể trước mặt là người chú đã sai anh đi dọn bàn suốt mười bảy năm cuộc đời và chú Namjoon cũng bật cười như thể Jin là cháu ruột của mình vậy. Namjoon dành nguyên một phút đồng hồ để cảm thấy bối rối, nhưng rồi Jin đã kéo cậu dậy.
Bữa tối rất tuyệt. Namjoon không quen với việc yêu cầu người khác lấy hộ đồ ăn, lúc chỉ có hai mẹ con trên chiếc bàn be bé, cậu thường cứ vậy mà gắp những gì mình muốn. Ngược lại, Jin thực sự có thiên phú bẩm sinh. Cách ứng xử của anh quá tuyệt. Namjoon thậm chí còn chẳng nhớ là phải đặt khăn lên đùi cho đến khi cậu thấy anh làm thế. Jin còn là một thành viên chuẩn chỉ của gia đình này hơn cả Namjoon.
Dì Namjoon đã nói vài lời để khen ngợi Namjoon vì đã dẫn cậu trai khác đến, về việc gia đình này không có đủ đàn ông con trai và cả mẹ Namjoon lẫn bà ngoại của cậu đều thoáng cứng người. Namjoon chẳng phải ngoại lệ. Thật là một nhận xét kỳ quặc. Nếu dì ấy muốn tỏ ra ủng hộ thì đáng lẽ nên nói điều gì đó bớt động chạm hơn mới phải. Jin chỉ lịch sự cảm ơn dì.
Sau bữa tối, Minji muốn cho Jin xem thứ gì đó trên laptop nên đã kéo anh sang phòng bên, để lại Namjoon cuộn tròn trên sô pha và lướt điện thoại. Rốt cuộc, một sức nặng thả xuống cạnh Namjoon, cậu nhìn lên và thấy bà ngoại của mình. Cậu mỉm cười với bà, đoạn để điện thoại ra chỗ khác. Namjoon đã trải qua chuyện này trước đây: nếu cậu nhìn vào màn hình trong lúc bà nói, bà sẽ dừng lại giữa chừng và coi như cuộc trò chuyện đã kết thúc. Không phải thô lỗ, chỉ là bà không muốn lãng phí hơi thở của mình. Bà sẽ không nói chuyện khi bà không được lắng nghe.
"Chào cháu," bà nói. "Bữa tối thế nào?"
"Ồ, ngon lắm ạ," Namjoon đáp. "Cháu cảm ơn bà."
"Cảm ơn mẹ và em họ cháu ấy. Bà đã ngủ một giấc trong khi họ chuẩn bị mọi thứ." Bà cười. "Mà đúng là ngon thật. Thật tuyệt khi mọi người ở bên nhau."
Namjoon gật đầu. "Thật tuyệt khi được ở đây."
"Bà mừng vì cháu dẫn theo Jin," bà nói. "Mẹ cháu đã kể rất nhiều về thằng bé nhưng chính bà cũng phải thấy ấn tượng."
Namjoon cười căng thẳng. "Cảm ơn bà. Mẹ cháu đã nói gì thế ạ?"
"Chà, rằng thằng bé đang có một khoảng thời gian khó khăn với gia đình và mẹ cháu muốn mời thằng bé đến đây. Rằng thằng bé rất duyên dáng, tốt bụng, và là người bạn trai đầu tiên của cháu, rằng hai đứa rất chững chạc khi ở cạnh nhau. Cháu biết là bà với mẹ hay nói chuyện trên điện thoại mà, cháu biết là cả hai luôn nói về cháu. Mẹ cháu đã kể với bà trước cả lần cháu đến thăm vào mùa hè này rằng hai đứa rất hạnh phúc bên nhau."
"Ơ, lần trước cháu tới đây, anh ấy và cháu vẫn chưa bắt đầu hẹn hò," cậu nói.
"Bà biết. Nhưng hai đứa hạnh phúc khi được ở cạnh nhau. Bà đã nhìn thấy cái cách cháu nhắn tin với thằng bé."
"Cháu đoán là vậy nhỉ, vâng. Lúc đó cháu đã thích anh ấy rồi. Cháu đã rất nhớ anh ấy trong thời gian hai mẹ con ở đây."
Bà Namjoon bật cười. "Bà hiểu," bà nói. "Cháu có biết thằng bé gợi cho bà đến ai không?"
"Ai thế ạ?"
"Cậu Seungmin của cháu."
"Ghê quá ạ," Namjoon nói.
"Không, không, ngoan nào. Ngoại hình họ không giống nhau. Chỉ là, bà biết cháu chưa bao giờ có cơ hội gặp Seungmin. Nhưng thằng bé có một tâm hồn dịu dàng. Thằng bé là một người rất biết quan tâm."
Namjoon không biết phải phản ứng lại ra sao. Bà ngoại cậu vẫn tiếp tục, bằng tông giọng chậm rãi chẳng bao giờ lớn tiếng mà vẫn đầy truyền cảm của bà. "Bà cũng không chắc cụ thể là ở điểm nào," bà nói, như thể đang cố để tìm ra. "Trái tim của thằng bé rất tốt đẹp. Bà muốn cháu biết rằng, nếu thằng bé thực sự giống Seungmin thì thằng bé là một lựa chọn đúng đắn và cháu nên giữ chặt lấy thằng bé." Khi Namjoon nhìn lên, hai mắt bà đã rơm rớm nước, giọng bà hơi vỡ ra. Bà không khóc, chỉ đang nhớ lại.
"Cháu muốn giữ lấy anh ấy," Namjoon nói. "Cháu nghĩ cháu thực sự rất yêu anh ấy."
"Bà cũng nghĩ như cháu vậy," bà nói, ngay lập tức lại trở về là người phụ nữ mạnh mẽ, với tấm lưng luôn dựng thẳng mà Namjoon hằng quen biết. "Nên là quan tâm đến thằng bé nhé. Và nhớ phải mau mau dẫn thằng bé quay về đây đấy." Rồi bà vỗ vỗ chân cậu và đứng lên.
--
Trước đó, Namjoon và Jin mệt tới độ hầu như còn chẳng thể chuẩn bị sẵn sàng để đi ngủ, ấy thế mà bây giờ, khi đã nằm ngay ngắn trong chăn, cả hai lại tỉnh như sáo. Trên những chiếc sô pha nhỏ xíu riêng biệt, cách nhau cả một cái phòng khách, họ khẽ khàng trò chuyện cho đến khi không còn mở nổi mắt. Đêm đầu tiên, cả hai nói về bạn bè của họ, về một ngày vừa trôi qua, về cuốn sách mà Namjoon đang đọc và giới thiệu cho Jin. Song, đêm nay, lặng im kéo dài một lúc lâu trước khi một trong hai người lên tiếng. Nó là kiểu trò chuyện lấp lửng kỳ lạ chỉ xảy ra trong bóng tối, khi cả hai đều đã mơ màng và không thể nhìn thấy mặt đối phương.
"Anh thực sự thích gia đình em," Jin lặng lẽ nói, bằng một giọng nghe thật xa xôi.
"Họ cũng được," Namjoon đáp. Cậu bắt đầu thấy chán chú dì của mình lắm rồi, không phải chỉ vì chiếc sô pha khiến cậu cảm thấy bó buộc và chật chội. Là căn nhà bé tin hin với tất cả những người họ hàng này. Họ tốt vô cùng, chỉ là Namjoon đã quen với việc có một không gian riêng.
"Họ rất tuyệt," Jin nói. "Anh hiểu tại sao em và mẹ lại tôn trọng bà ngoại đến vậy."
"Hôm nay bà đã nói với em rằng bà quý anh," Namjoon nói. "Bà bảo anh gợi cho bà về người cậu đã mất của em."
"Kỳ lạ thật đấy," Jin cười vui vẻ.
"Nhỉ, khó hiểu ghê, cơ mà bà thì. Em cũng không biết nữa. Bà luôn lý tưởng hóa cậu ấy. Bà nói về cậu như thể cậu là một con người hoàn hảo."
"Chú ấy mất vào lúc nào?"
"Trước khi em sinh ra. Hình như hồi ấy cậu vẫn còn là thiếu niên."
"Một lần nọ, mẹ em từng kể với anh rằng bà đã mất cả chồng và con trong cùng một ngày."
"Ừ, họ đã gặp phải một vụ tai nạn giao thông."
"Anh rất tiếc."
"Em chưa bao giờ được gặp họ," Namjoon tiếp. "Điều ấy khiến những ngày lễ bỗng có chút kỳ quặc. Kiểu, vừa nãy anh cũng nghe dì nói rằng trong nhà không có đủ đàn ông con trai rồi chứ?"
"Ừm."
"Đó là bởi vì họ đều đã qua đời."
"Dì em không biết chuyện ấy à?" Jin thất kinh, hỏi.
"Có chứ," Namjoon đáp. "Nhưng dì cũng chưa từng gặp họ bao giờ. Mãi về sau dì mới lấy chú. Cơ mà dì ấy có biết bố em. Em cảm thấy dì nên nghiêm túc về chuyện này hơn."
"Đặc biệt là vào Giáng sinh," Jin đồng tình. "Chuyện gì đã xảy ra với bố em?"
"Bố phải vào bệnh viện để phẫu thuật lưng, nhưng sau khi bị gây mê thì ông đã không còn tỉnh dậy nữa."
"Thật khủng khiếp."
"Em cũng không nhớ rõ lắm về bố. Hồi đấy em vẫn chưa nói được."
"Tại sao ông lại không tỉnh dậy?"
"Em nghĩ họ đã làm rối loạn tủy sống của ông hay gì đó. Em không chắc nữa. Mẹ em không kể nhiều về chuyện ấy."
Một thoáng im lặng. Thế rồi, Jin nói, "Anh yêu cô rất nhiều."
"Ai, mẹ em á?"
"Ừ."
"Mẹ tuyệt lắm."
"Cô thực sự rất quan trọng."
"Ừm."
"Mẹ anh sẽ không để ý tới anh nếu như anh không có ở xung quanh. Bà chưa bao giờ ở bên anh khi anh cần."
"Bà ấy thật tệ."
"Không, ổn thôi mà. Anh ổn, không than phiền gì đâu. Chỉ là tự nhiên anh lại nghĩ. Mẹ sẽ không chịu tổn thương vì anh. Hay thậm chí là thấy bận tâm. Chưa bao giờ như vậy. Còn mẹ em. Anh nghĩ, cô sẵn sàng làm mọi điều vì em. Hay thậm chí là vì anh."
"Em nghĩ mẹ sẽ làm."
"Anh thực sự cảm thấy là vậy. Khi anh nói chuyện với cô, dường như cô đã suy nghĩ cho anh. Trông cô lúc nào cũng có vẻ lo lắng."
"Mẹ rất lo lắng vì anh, ừ, đúng thật."
"Anh ước gì cô không như thế. Anh ổn mà. Thật lạ khi biết rằng có người nghĩ về mình. Càng lạ hơn khi anh có cảm giác rằng cô sẽ không để bất kỳ điều gì xấu xảy đến với anh, em hiểu chứ? Anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây."
Nghe Jin nói, lồng ngực Namjoon đột nhiên đau đớn không thôi. Đó là lần đầu tiên trong cả cuộc đời, anh ấy cảm nhận được sự bảo vệ. Namjoon mong sao cho cái cảm giác ấy kéo dài lâu thật lâu, cho đến khi anh không còn cảm thấy nó đặc biệt nữa mà chỉ bình thường thôi.
"Anh nghĩ," Jin nói, "Anh nghĩ một người mẹ là phải như thế. Thật sự, anh còn chẳng biết mình đã từng có mẹ hay không nữa. Anh nghĩ một người mẹ phải quan tâm, để ý rất nhiều, mọi lúc."
"Ừ, em nghĩ vậy," Namjoon nói.
"Một ngày nào đó, anh cũng muốn trở thành một người như thế đối với ai đó." Jin nói.
"Như một người mẹ ấy hả?"
"Ừm."
"Tuyệt," Namjoon nói. Cậu chỉ muốn ôm anh thật chặt tới không còn khe hở. "Này, anh có muốn xuống sàn nằm không?" cậu đề nghị.
"Chúng ta không được phép, dì em đã nói rồi mà?"
"Em không quan tâm đến những điều dì nói đâu."
Thế là, họ chuyển hết gối xuống sàn, trải một chiếc chăn lên thảm và rúc vào bên dưới chiếc còn lại. Namjoon kéo Jin lại gần nhất có thể và đơn giản là ôm lấy anh suốt một phút đồng hồ, rồi hơi thở nóng ấm của Jin bên cổ cậu chuyển thành từng cái mơn chớn nhỏ vụn, anh cắn mút làn da trần, để lại một dấu hôn ngay dưới xương quai xanh của cậu. Namjoon vuốt ve lưng Jin, đôi chân họ quấn chặt. Rốt cuộc, họ tìm thấy môi đối phương và cả hai hôn nhau, thật chậm rãi, thật dịu dàng. Chẳng phải họ đang cố chứng minh điều gì, chỉ là cả hai đều mơ màng và muốn được gần gũi với người kia hết mức có thể. Namjoon vùi mặt vào hõm vai Jin, bàn tay Jin mò mẫm lần vào dưới vạt áo Namjoon để vẽ những đường nhột nhạt lên bụng cậu.
Họ không nói thêm gì khác, chỉ dần dần thiếp đi. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, họ không lẩn tránh hay chạy trốn khỏi bất cứ điều gì, họ nằm bên nhau vì họ có thể. Có lẽ không hẳn là họ được phép làm vậy, họ đã được bảo phải nằm trên sô pha. Song không có nghĩa là họ sẽ gặp rắc rối nếu bị ai đó bắt gặp. Ngày mai là Giáng sinh và họ được ở cạnh nhau, mọi thứ đều đang rất tốt đẹp. Jin thật ấm áp và cái cách họ khớp vào nhau thì thoải mái quá đỗi. Namjoon muốn được ở mãi như thế này. Cậu thoáng nghĩ đến việc nói một câu gì đấy thực sự ngớ ngẩn, nhưng thay vì thế, cậu giữ im lặng và chìm vào giấc ngủ.
--
Mẹ Namjoon lay họ dậy.
"Hai đứa!" bà gọi. "Coi nào. Hai đứa đang chiếm dụng phòng khách đấy."
Namjoon trật vật mở mắt, miệng gầm gừ. "Con xin lỗi," cậu nói. Bên cạnh cậu, Seokjin rên rỉ.
"Cả hai phải dọn sạch chỗ này trước khi mọi người thức giấc và đổ dồn ra ngoài để bóc quà. Tiện đây thì, Giáng Sinh vui vẻ nhé."
"Giáng Sinh vui vẻ," Namjoon lầm bầm.
Jin ngồi dậy, mặt sưng vù và mí mắt vẫn khép hờ, nỗ lực của anh thậm chí còn hời hợt hơn Namjoon. Để thoát ra một tiếng rầm rì đầy thương cảm, anh tựa lên người cậu. "Nhưng tụi cháu mới ngủ được một chút thôi mà?" anh nài.
Namjoon vuốt tóc anh. Mẹ cậu nói, "Giờ không sớm đến mức ấy đâu. Đứng lên và dọn chăn nệm lại đi. Với cả, không phải hai đứa ngủ trên sô pha à?"
"Chúng nhỏ lắm," Namjoon phản đối. "Tệ kinh khủng."
Mẹ cậu tặc lưỡi. "Mẹ biết là con muốn ôm bạn trai mình đi ngủ nhưng chúng ta đặt ra luật là có lý do, được chứ? Thôi nào, dậy và giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng. Mẹ muốn mọi thứ sẵn sàng khi mọi người bắt đầu tỉnh giấc."
Jin rên rỉ, tay mò mẫm quanh bàn cà phê để tìm kính. Tâm trạng cậu cũng chẳng khác gì anh bây giờ và khi cậu đứng dậy, rời khỏi hơi ấm trong chăn, cậu thấy hối tiếc khôn cùng.
Vài phút sau, Namjoon đã đứng trong bếp, nheo và chớp mắt trước ánh đèn chẳng mấy thân thiện chiếu xuống họ khi mẹ cậu bật công tắc điện. Ít ra Jin còn được giao những công việc thú vị. Trong khi Namjoon phải lấy nguyên liệu và bày biện bát đũa, Jin được phụ trách trộn bột bánh kếp và đổ hỗn hợp ấy lên chảo. Mẹ Namjoon đã chỉ cho anh một mẹo lật bánh và anh lập tức thành thạo nó, điêu luyện tới độ bà quyết định giao lại toàn bộ cho anh, nói rằng bà sẽ trở lại ngay rồi đi vào phòng tắm để chuẩn bị sẵn sàng trước khi những người khác thức giấc và tranh giành nó.
Đúng như mẹ Namjoon dự đoán, mọi người bắt đầu tỉnh dậy không lâu sau đó. Ai cũng biết ơn Jin vì đã làm bữa sáng, trông anh thật thoải mái và tự hào. Đầu tiên là Minji, rồi đến bà ngoại Namjoon, chú và dì của cậu, cuối cùng là Eunji. Cô vẫn còn ngủ khi những người khác đều đã ăn gần xong. Xiêu vẹo bước vào phòng ăn với mái tóc rối bù và bộ đồ ngủ vẫn mặc trên người, được nghênh đón bởi những lời chào thân thiện, cô đáp lại bằng một tiếng rên rỉ không chút hứng khởi. Namjoon phì cười, cô bắn cho cậu một ánh nhìn, nhưng chỉ là giỡn thôi. Họ hiểu ý nhau thế đấy.
Đến lúc này thì Jin đã hoàn toàn tỉnh ngủ, tươi tắn với niềm tự hào vì đã nấu nướng cho cả gia đình. Anh không ngừng đảm bảo rằng mọi người đều ăn uống no đủ. Thật dễ thương. Ai cũng đề nghị được giúp một tay, song đây là những gì mà anh muốn làm.
Sau bữa sáng là giờ mở quà. Namjoon, Minji và Eunji có lẽ đã quá lớn cho những truyền thống mà họ vẫn phải duy trì vì là thế hệ nhỏ nhất trong nhà. Cả ba ngồi xuống quanh gốc cây thông và trong một chốc, Jin chỉ biết ngại ngùng đi qua đi lại. Thế rồi mẹ Namjoon đẩy Jin về phía ba người kia. Anh nhìn bà đầy bối rối, bà gật đầu, vì vậy anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Namjoon.
Cả ba lần lượt bóc quà. Chẳng có gì quá thú vị, giờ khi đã là thanh thiếu niên, họ chủ yếu đều nhận được phiếu mua hàng, tiền mặt và đồ dùng vệ sinh cá nhân. Không gì có thể tức cười hơn cảnh Eunjin giả vờ phấn khích mở hộp và bên trong là một đống tất. Namjoon cười. Cho đến khi cậu nhận được những thứ y hệt. Nhưng không sao, bởi vì cậu cũng được tặng thêm hai phiếu mua sách và một cọc tiền mặt tương đối ấn tượng.
Trông Jin có vẻ thực sự lúng túng khi anh nhận ra rằng mình cũng có phần. Càng lúng túng hơn khi anh nhận được những thứ tương tự những người khác. Tất, phiếu mua hàng và một chiếc áo len. Anh phản ứng lại thật hòa nhã, đồng thời lại rất im lặng. Khi mọi chuyện kết thúc, anh đặt gọn gàng những món quà vào trong hộp, nhét nó trở lại dưới gốc cây, sau đó, lặng lẽ đứng dậy, đi ra ngoài.
Trong một phút, Namjoon hoàn toàn bối rối. Tất cả mọi người đều đang nhìn cậu. Cậu đứng dậy và đuổi theo Jin.
Có một chiếc xích đu treo trên cái cây lớn ở sân trước nhà. Jin đang ngồi đó, chậm rãi đung đưa, đôi mắt dán vào đầu gối trong khi gót chân đâm ngập xuống mặt đất phủ đầy tuyết và anh tự đẩy mình qua lại.
Jin không nhìn Namjoon mãi cho đến khi cậu đã đứng trước xích đu, mặt đất phát ra những tiếng gãy gọn dưới đế giày cao cổ của cậu. Anh ngẩng đầu lên, dù đôi môi nở nụ cười bẽn lẽn, rõ ràng là anh đang khóc. Anh quệt mu bàn tay qua mặt, nói, "Xin lỗi."
"Em ngồi cùng được không?" Namjoon hỏi.
Jin xích qua một bên. Namjoon lóng ngóng thả mình xuống băng ghế. Jin tựa vào cậu, sụt sịt đôi chút.
Trong một thoáng, chỉ có sự yên tĩnh. Namjoon không chắc chuyện gì đang diễn ra nhưng vì không muốn tọc mạch, cậu kiên nhẫn chờ cho tới khi Jin phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Anh xin lỗi," Jin lặp lại. "Không phải anh đang buồn hay gì đâu."
Namjoon vẫn còn bối rối, vậy nên cậu không đáp lại, chỉ xoa xoa lưng Jin.
"Anh chưa bao giờ nhận ra đây là cách mọi người nên đối xử với nhau," Jin sụt sùi. "Tại sao em lại quan tâm anh nhiều đến vậy?"
"Anh hỏi thật đấy à?"
"Ừ, thật. Anh không hiểu tại sao đột nhiên mình lại xứng đáng với tất cả những điều này. Tại sao trước đây lại không như vậy."
"Anh luôn xứng đáng mà," Namjoon nói. "Anh đấy," cậu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, bao lâu nay cậu vẫn vụng về với ngôn từ như thế. "Anh còn xứng đáng với những thứ hơn thế này nhiều."
Jin nghe thoáng có chút tức giận khi anh nói, "Vậy thì tại sao anh chưa từng có những điều này trước đây? Anh thậm chí chẳng quen biết gia đình em vậy mà họ lại đối xử với anh còn tốt hơn bất cứ ai trong suốt cả cuộc đời anh. Thật tồi tệ. Anh ghét nó."
"Anh có muốn về nhà hay gì đấy không?"
"Không," Jin nói, giận dữ. "Anh muốn ở đây mãi mãi. Nhưng thay vì thế, anh lại phải trở về với ngôi nhà khốn khổ khốn nạn của mình và giờ thì mọi chuyện sẽ còn khủng khiếp hơn trước bởi anh rốt cuộc cũng nhận ra bản thân không có được những gì."
Vòng tay Namjoon siết chặt quanh eo Jin, cậu tựa vào anh gần hơn chút nữa.
"Tại sao em lại thích anh thế?" Jin hỏi, hoàn toàn nghiêm túc. "Anh đã làm gì để xứng đáng được yêu thích chứ?
Namjoon xoa đùi Jin bằng bên tay rảnh rang còn lại. "Không hẳn là vì những gì anh làm," cậu nói. "Em thích anh vì con người của anh hơn."
"Được rồi, vậy là, cứng ngắt, ngu dốt và tẻ nhạt."
"Thôi đi," Namjoon nói, lùi lại để cả hai có thể nhìn vào mắt nhau, đồng thời vẫn không buông eo Jin. "Anh không phải như thế." Cậu không biết phải diễn tả ra sao, cậu chỉ là cứ thích Jin vậy thôi. Cậu chưa bao giờ thực sự ngồi xuống và máy móc nghiền ngẫm về những lý do. Jin chẳng phải một tổ hợp những tố chất để Namjoon đánh giá từng cái một rồi quyết định xem có xứng đáng hay không, anh là một cá thể trọn vẹn. Và cậu thích anh. Dù vậy, cậu vẫn cố. "Em thích anh bởi vì," cậu suy nghĩ trong phút chốc, "Anh luôn đảm bảo rằng mọi người đều ổn, ngay cả khi chuyện ấy không thực sự quan trọng, thậm chí cả khi anh chẳng thích họ cho lắm. Thêm nữa, anh còn rất duyên dáng, ai cũng yêu quý anh. Anh sẽ không bao giờ tùy tiện nói những thứ mà mình chưa cân nhắc kỹ."
"Cảm ơn em," Jin khẽ khàng, thoáng có chút xấu hổ.
"Em xin lỗi," Namjoon nói. "Mọi chuyện thật rối ren. Em không định đưa anh đến đây và làm anh cảm thấy khủng khiếp hơn."
"Joonie," anh gọi, như thể cái tên ấy đã lướt qua cánh môi anh cả ngàn lần. "Đừng cảm thấy tệ. Anh thực lòng thích gia đình em. Anh thích được ở đây." Rồi anh hít vào một hơi như thể đang thừa nhận điều gì rất khó khăn. "Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh," Namjoon dễ dàng lặp lại.
"Không, ý anh là, anh nghĩ mình thực sự thương em mất rồi."
"Em biết. Em cũng thương anh nữa."
"Thật á?" Jin hỏi. "Trước giờ đó là điều em vẫn muốn nói à?"
"Ừ?" Namjoon đáp. "Ý anh là sao?"
"Thì," Jin nói. "Ý anh là, anh gần như đã yêu em kể từ khi chúng ta gặp mặt."
"Ừ, em cũng vậy."
"Nhưng anh nhận ra anh thương em chỉ mới từ hôm qua thôi."
"Ồ."
"Ừm, anh tưởng mình đã thương em từ trước. Khoan, gượm đã, đừng buồn vội. Anh chưa giải thích đúng rồi. Anh nghĩ anh thương em. Nhưng rồi ngày hôm qua, khi chúng ta đi dạo và ngồi chờ ở trạm xe buýt, anh chợt nhận ra. Anh không yêu em theo cái cách anh yêu những người khác. Cảm xúc của anh về em khác lắm. Anh chưa từng cảm thấy thế này với bất kỳ một ai trước đây. Và anh nghĩ mình đã hiểu được rồi, anh nghĩ đó là bởi vì anh thương em."
"Vậy là, anh tưởng anh thương em, cuối cùng, hóa ra anh thương em thật?"
"Không, anh tưởng anh thương em nhưng rốt cuộc anh chỉ yêu em thôi. Còn giờ thì anh thương em."
"Được rồi. Chà, còn em thì đã thương anh từ mùa hè năm nay."
"Anh thậm chí còn chẳng biết mình chưa thương em. Anh không biết rằng thì ra cảm giác ấy phải là như thế này."
"Như thế nào cơ?"
"Như là ... như là mọi chuyện có lẽ rồi sẽ ổn cả thôi. Em xứng đáng với bất cứ cái giá nào anh phải đánh đổi và chẳng còn gì quan trọng nữa một khi hai ta bên nhau."
"Em cũng cảm thấy vậy." Namjoon nói.
"Nếu phải lén lút cả đời để được ở cạnh em thì anh cũng làm."
"Em cũng sẵn lòng," Namjoon nói.
"Nhưng anh chán làm thế lắm rồi."
"Ừ. Em cũng thế."
"Được rồi. Vậy thì khi chúng ta quay lại, đừng lo lắng về nó nữa nhé."
"Nếu đó là điều anh muốn."
"Ừ. Anh yêu em và cảm thấy ổn với việc ấy."
"Được rồi, tốt. Em cũng vậy."
Jin vuốt ve cánh tay Namjoon. Anh nghiêng người tới, đoạn phủ nhanh lên môi cậu một nụ hôn, nỗi buồn gần như bị lãng quên. "Chúng ta có nên trở vào nhà không?"
"Nếu anh muốn. Hoặc chúng ta có thể đi dạo thêm chút nữa."
"Thật ra," Jin nói dịu dàng. "Anh sẽ thích một chuyến dạo bộ lắm, nhưng lúc nãy bà ngoại em đã hỏi liệu anh có muốn giúp bà nấu bữa tối không. Anh nghĩ hai bà cháu sẽ phải bắt đầu chuẩn bị từ sớm."
"Ồ, nghe thú vị đấy. Anh có háo hức không?"
"Có chứ, rất nhiều. Anh sẽ là người phụ bếp đỉnh nhất thế giới. Nên là anh nghĩ bọn mình nên ở lại. Dù vậy, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh. Em thương anh."
Jin cười nhẹ nhàng, một giọt nước mắt lăn xuống gò má anh, nhưng không phải vì buồn bã. Anh nhanh chóng gạt nó đi và kéo Namjoon vào một cái ôm thật gần. Rồi cả đi vào nhà với hai tay đan chặt.
--
Một ngày sau Giáng Sinh, chú của Namjoon bắt gặp cậu đang ở một mình và dặn cậu hãy cố mà giữ lấy Seokjin. Ngày tiếp theo đó, dì cậu lặp lại điều tương tự. Và vào buổi sáng cuối cùng, ngay trước khi họ khởi hành, Eunjin dọa rằng nếu năm sau cậu không dẫn Seokjin về thì cô sẽ cắt đứt quan hệ với cậu.
"Vậy là, em nghĩ mọi chuyện diễn ra khá ổn," Namjoon nói trên chuyến tàu trở về nhà, thuật lại từng cuộc hội thoại bí mật ấy một cách chi tiết nhất có thể.
"Họ yêu quý anh," Jin đáp, rạng rỡ. "Anh là một cú hit."
"Ừ, thực vậy," Namjoon đồng tình.
Càng gần đến nhà, Jin càng trở nên bồn chồn. Anh buộc phải bước ra khỏi lớp bong bóng đã bao bọc anh suốt những ngày qua và một lần nữa đối diện với hiện thực. Quai hàm anh thoáng cứng lại, Namjoon để ý anh hết thả lỏng rồi lại siết chặt bàn tay.
Mẹ Namjoon cũng nhận thấy điều đó, bà mở lời, "Jin này, tối nay cháu sẽ ngủ lại nhà hai mẹ con chứ?"
"Ồ, vâng ạ, nếu cháu được chào đón," anh nói, giọng tràn ngập sự nhẹ nhõm.
"Chắc chắn rồi. Cô đang nghĩ đến việc gọi đồ ăn nhanh."
"Được ạ, cháu đồng ý," Jin mỉm cười thật lớn, ngón cái xoa xoa lên chân Namjoon.
Rốt cuộc, Jin rồi sẽ phải trở về vào một lúc nào đó và trải nghiệm ấy sẽ chẳng khác gì tra tấn. Nhưng anh có thể tạm thời gạt nó sang một bên và lúc này đây, thế là ổn. Lúc này đây, tất cả những gì họ cần biết là họ có nhau. Dường như đó là điều quan trọng số một, là điều mà họ chiến đấu để bảo vệ. Chỉ như vậy là đủ, Namjoon nghĩ, vuốt ve mái tóc Jin trong khi anh thiếp đi trên vai cậu. Được ở cạnh nhau thế này là quá đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro