Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

.

.

.


Jin và Namjoon đã ăn trưa cùng Nayeon, Dahyun và những người bạn của họ được khoảng một tuần lễ, ngoại trừ cái ngày hai người trốn ra sau tòa nhà khoa học để âu yếm. Namjoon sẽ không nói rằng họ đã trở thành một phần của nhóm, không thể có chuyện như vậy, những cô gái này đã là bạn thân của nhau hàng năm trời. Dù vậy, Namjoon vẫn nghĩ hai người họ hoàn toàn được chào đón.

Vào vài ngày đầu tiên, Dahyun và Momo là những thành viên tỏ ra xa cách nhất, ngược lại, Nayeon, Sana cùng Jungyeon nhanh chóng kéo cậu và anh vào cuộc trò chuyện. Cũng kỳ lạ thật đấy, bởi chính Dahyun là người ngỏ lời mời trước kia mà, nhưng dường như cô chỉ lên tiếng vì cho rằng đó là chuyện nên làm chứ không phải vì cô muốn thế. Song, giờ đây, cô và Jin đã trao nhau những cái nhìn đầy ẩn ý khi mọi người trên bàn bắt đầu hành xử thái quá, Momo rõ ràng cũng đã âm thầm chấp nhận họ, cô bất ngờ đến ngồi cạnh Seokjin vào một ngày kia và lặng lẽ trao đổi với anh trong khi Namjoon đang đùa cợt với Jungyeon.

Khi chỉ còn vài phút nữa là vào lớp, Momo quay sang họ. "Này, hai cậu có muốn đi đâu đó sau giờ học không?" cô hỏi. "Bọn tớ định ghé qua Taco Bell."

"Xin lỗi nhé," Jin đáp. "Hầu như ngày nào tớ cũng phải về thẳng nhà. Nhưng chắc Namjoon đi được đấy?"

"Ầy, không sao mà," Namjoon nói.

Momo nhún vai vẻ chẳng mấy để tâm. "Tùy hai cậu thôi."

Namjoon nhìn Seokjin, cố đọc vị biểu cảm khuôn mặt anh. Cậu không muốn chạy loanh quanh và vui chơi thỏa thích, ăn uống tẹt ga với nguyên một đám người trong khi Seokjin phải về nhà chịu trận đâu. Phải đồng cam cộng khổ chứ. Dù vậy, Jin lại gật đầu, như thể chẳng có gì đáng thắc mắc. "Em đi đi," anh nói khẽ.

Namjoon cũng gật, đoạn nói, "Được rồi, tớ sẽ đi. Cảm ơn cậu."

--

Mãi cho tới cuối ngày hôm ấy, Namjoon không gặp lại Seokjin. Anh phải đi vội để bắt kịp chuyến xe buýt, còn tủ đồ của cậu thì lại nằm ở quá xa nên chuyện đó là không tránh khỏi. Song, họ vẫn nhắn tin rất nhiều vào mỗi buổi chiều. Họ trò chuyện đến lúc Seokjin phải xuống ăn tối và rồi lại tiếp tục ngay sau đó. Vì vậy hôm nay, khi cả bọn bước vào căn tiệm sớm đã đầy nhóc tụi học sinh (mỗi lần một nhóm lục đục kéo nhau qua cửa, nhân viên thu ngân lại thở dài thườn thượt như thể đã quá quen với khung cảnh này), cứ cách vài phút, Namjoon lại gửi cho Jin một tấm ảnh và cập nhật những diễn biến nóng hổi nhất.

Tới: Jin

lạy chúa, jungyeon vừa gọi một suất đồ chay siêu cấp phức tạp, em nghĩ anh thu ngân muốn giết tụi emmmmm

Từ: Jin

anh ta làm thật đấy

Tới: Jin

dahyun vừa order một đống thức ăn, em tưởng cậu ấy gọi luôn cho nayeon và có lẽ là cả sana nữa nhưng rồi nayeon vẫn tiếp tục order sau khi dahyun đã xong

đây là những gì cậu ấy gọi:

một phần quesadilla

hai phần chalupa

hai phần taco vỏ giòn

một phần taco nhân thịt gà

một phần burrito nhân đậu

Từ: Jin

trời đất quỷ thần?

Tới: Jin

uầy chưa hết đâu

một phần nachos cỡ lớn

một phần "quesarito"?

một phần churros cỡ nhỏ

một cốc mountain dew cực đại

Từ: Jin

cậu ta có định mang về không vậy? hỏi thử đi. cậu ta sẽ chết với đống đồ ấy mất

"Ê Dahyun, Jin hỏi cậu có định gói mang về không."

"Chỉ khi tớ không chiến đấu nổi nữa thôi," cô nói.

Tới: Jin

cậu ấy định ăn hết luôn

[ảnh]

Từ: Jin

đỉnh! ước gì anh cũng ở đó. đang thèm vài miếng nachos lắm đây

giờ đồ ăn vặt trong nhà chỉ còn bánh quy, chuối và nước ép việt quất không đường

Tới: Jin

giả dụ nhé, nếu em mua nachos rồi đi đến nhà anh, có cách nào mà em lén lút đưa nó cho anh được không

Từ: Jin

khônggggg

không hẳn

à thì, có một cái cửa sổ

cơ mà đừng có hâm, anh chỉ đùa thôi

Tới: Jin

là một người bạn trai, em có nghĩa vụ phải mang nachos cho anh

Từ: Jin

anh ổn mà, thật đấy!!! đừng đi!

nhưng thú thực thì anh sẽ không từ chối nachos đâu

Tới; Jin

em đi luôn đây

đưa em địa chỉ, em sẽ sẵn sàng trong 10 phút

"Gọi thêm à?" mắt thấy Namjoon đứng lên định order, Dahyun hờ hững hỏi, miệng ních đầy đồ ăn.

"Không phải cho tớ. Tớ sẽ mang đến cho Jin."

Sana ngân vang, "Ầuuuuuuuu"

"Lãng mạn ghê," Jihyo nhận xét. "Ước gì cũng có người mua Taco Bell cho tớ."

Trong lúc chờ, Namjoon quay lại bàn ăn, tay bấm màn hình điện thoại.

"Cậu thật sự rất thích cậu ấy nhỉ?" Sana ngồi bên cạnh nói.

Namjoon nhìn lên khỏi tin nhắn với Jin. Dĩ nhiên là vậy rồi. "Ừ," cậu đáp. "Sao thế?"

Cô cậy cậy móng tay. "Không biết nữa. Chỉ là thật tuyệt khi được thấy hai cậu bên nhau, chắc vậy. Jin nói rằng hai cậu chỉ vừa bắt đầu hẹn hò, nhưng tớ chắc mẩm là cậu và cậu ấy đã ở cạnh nhau được một thời gian rồi."

Namjoon không khỏi dấy lên chút tự hào khi biết rằng Jin đã có thể thẳng thắn kể cho một nhóm người mới quen về mối quan hệ của họ. Giờ nhìn lại, cậu tin rằng mình và anh đã luôn vượt khỏi ngưỡng bạn bè thông thường trong suốt một thời gian dài. Họ chỉ chuyển qua mức người yêu kể từ lúc Jin nói thế với Dahyun và Nayeon, song ngay đến Namjoon cũng không dám chắc từ bao giờ hai người họ đã trở thành một phần quan trọng của đối phương. "Bọn tớ đã đi chơi suốt mùa hè vừa rồi và trước đó thì cũng đã khá thân thiết," cậu nói. "Tớ nghĩ chắc ít nhất cũng phải được, khoảng vài tháng? Có lẽ là từ tháng 7 hay gì đấy."

"Cơ mà," Sana nói. "Hai người vẫn hiểu nhau rất rõ."

Chưa kịp trả lời, số của cậu đã được gọi, Namjoon bèn đứng dậy, lấy phần nachos cho Jin. Cậu nói rằng mình sẽ về trước, nhận lại lác đác vài lời tạm biệt, vài cái vẫy tay, một cái nhìn đầy ẩn ý từ Nayeon và thế là cậu rời đi.

Nhà Jin cách cửa tiệm gần ba cây số, cậu chỉ phát hiện ra sự thật ấy sau khi mở bản đồ điện thoại lên để tìm đường. Chỉ mới vài phút trước thôi, đây dường như là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra rằng chuyến đi của mình kéo dài hết nửa tiếng đồng hồ và đồ ăn sẽ lạnh ngắt, ỉu xìu khi cậu tới nơi. Tuy nhiên, trên quan điểm của cậu, thà ăn nachos lạnh ngắt, ỉu xìu còn hơn không được ăn miếng nào nên Namjoon cũng không cảm thấy quá tệ. Thực tế, vào thời điểm cậu đến được khu phố khá giả nơi Jin sống, Namjoon phải ngăn lại thôi thúc muốn được một mình chén sạch phần nachos.

Khi cậu rốt cuộc cũng tới đúng chỗ, cố hành động thật kín đáo (địa chỉ nhà của Seokjin được gửi kèm một loạt chỉ dẫn đầy lo lắng: cúi thấp đầu, im lặng, vòng qua cánh trái, nhắn tin ngay lập tức rồi trốn đi), tất cả những gì cậu có thể cảm nhận là choáng ngợp.

Namjoon biết rõ cuộc sống gia đình của Jin rất khủng khiếp, song cậu vẫn không ngăn được chút xíu ghen tuông nho nhỏ. Chẳng phải cậu không thích ngôi nhà của mình, càng chẳng phải nó là một chỗ sinh sống tồi tệ gì, nhưng nó nhỏ, ọp ẹp và chẳng mấy ấn tượng. Nó là một căn nhà thoải mái và chỉ có vậy. Còn nhà của Jin ... nói thế nào nhỉ, nguy nga? Với hàng cột chống, hai cửa trước và một tòa vọng lâu đặt trong sân. Ban công tầng trên trông như nơi thích hợp cho một nàng công chúa đứng ngắm nhìn vương quốc của mình.

Dù vậy, ngôi nhà cũng có vẻ u ám quá thể. Những căn hộ còn lại trong khu phố đều sơn màu pastel tươi sáng, với vườn tược và những khung cửa tò vò đầy chào đón, toàn những chỗ tuy rộng lớn tới độ bất khả xâm phạm nhưng lại tỏa ra bầu không khí thân thiện, gọi mời. Trái lại, biệt thự nhà Jin được sơn một màu gạch trầm, khuất dưới bóng những tán cổ thụ với những lớp kính cửa sổ tối tăm. Đẹp, nhưng rùng rợn. Namjoon thấy sợ

Làm theo lời Jin hướng dẫn, cậu lẩn nhanh về mạn trái căn nhà, cố im lặng nhất có thể và nhắn tin cho anh ngay khi đến nơi.

Từ: Jin

ra trước khung cửa ở chính giữa, chỗ có tấm rèm màu trắng, anh xuống ngay đây

Một thoáng thấp thỏm chờ đợi tưởng chừng như vô tận trôi qua, thế rồi tấm rèm sột soạt lay động và khuôn mặt ngại ngùng của Jin xuất hiện. Anh cẩn thận mở cửa, đoạn rướn hết nửa người ra ngoài để hôn cái chụt lên môi Namjoon. Anh thầm thì, "Em đến thật à?"

Namjoon gật đầu, nâng chiếc túi đựng nachos lên. "Phải vậy thôi," cậu thì thào đáp lại. "Anh có mang lên phòng được không?"

Seokjin gật. "Mẹ và em anh đang ở đầu bên kia căn nhà cơ," anh nói. "Anh sẽ lén mang lên được thôi."

Namjoon cũng gật, cậu với tay qua khung cửa mở rộng, nắm lấy tay Seokjin và siết nhẹ, "Rồi vậy nhé," cậu nói. Cảm giác thật không trọn vẹn khi chỉ được cầm tay Jin qua khung cửa sổ mà rốt cuộc sẽ sớm đóng lại, một lần nữa ngăn cách giữa cậu và anh. Nhưng đây là những gì Namjoon đã chọn.

"Thực ra," Jin đột ngột lên tiếng. "Có lẽ anh còn lén mang cả em lên được luôn."

Namjoon vội lắc đầu, trước cả khi kịp nghĩ về lời đề nghị ấy. Đó là một ý tưởng tồi tệ, phải vậy không? Làm sao cậu có thể lẻn vào ngôi nhà khổng lồ quái ác của Jin cho được.

"Nếu bọn mình cẩn thận thì anh nghĩ sẽ ổn thôi," Jin nói. "Chẳng có ai để ý đến anh cả."

Cậu nói, "Em không thể," nhưng giọng Namjoon đã phản bội lại cậu. Cậu muốn vào.

"Chắc chưa?" Jin nhẹ nhàng hỏi. "Em được mời mà."

Namjoon muốn làm điều đúng đắn, cơ mà hiện tại, cậu cũng không rõ điều đúng đắn ấy là gì nữa. Vậy nên, cậu quyết định đồng ý.

Cậu cố trèo qua cửa sổ một cách im lặng nhất có thể, nhưng rốt cuộc vẫn loạng choạng suýt ngã. Cậu đang đứng trong một căn phòng được trang hoàng theo lối cổ điển, Namjoon thoáng thấy sàn nhà trải thảm, một chiếc bàn gỗ đen, một cây đèn đứng, một chồng tài liệu và chiếc ghế da tối màu trước khi Jin chộp lấy bàn tay cậu, kéo cậu ra khỏi phòng và men theo cầu thang lên tầng trên.

Nhà Jin rộng đến khó tin, nhưng cả hai nhanh chóng đến được phòng ngủ của anh mà không đánh động gì đến mẹ và em trai anh, có lẽ họ đang cùng nhau học bài ở đâu đó dưới tầng. Jin đóng cửa lại sau lưng, không quên chốt luôn khóa.

"Anh có được phép khóa cửa không vậy?" Namjoon thì thào.

"Không," Jin đáp nhẹ tênh, đoạn lôi chiếc hộp đựng nachos ra khỏi túi như thể anh đã không ăn gì trong nhiều ngày. "Cảm ơn em nhiều." Rồi anh xích lại gần Namjoon đang ngồi ở mép giường, cho tới khi một bên đùi anh đã chen vào giữa hai đùi cậu, anh đặt chiếc hộp xuống nửa trên chân cậu, nửa trên chân mình. Trông như thể anh sẽ cắn thử một miếng nachos, nhưng thay vì thế, anh rướn người tới và hôn lên môi cậu.

Nụ hôn của họ bắt đầu thật đơn thuần, nhưng rồi mọi thứ nhanh chóng trở nên điên cuồng và đầy say mê, như thể Jin đang sợ hãi, anh đang căng thẳng. Namjoon có thể cảm nhận điều ấy, sự phấn khích tột cùng khi được làm việc gì đó nguy hiểm, dòng điện tê dại và cảm giác đầy tự chủ khi được làm chuyện mà bản thân thực sự mong muốn. Jin nắm lấy bàn tay Namjoon và ấn nó xuống nệm, anh chìm đắm vào nụ hôn đến nỗi khiến Namjoon trực mất thăng bằng, hộp nachos mở toang bấp bênh trên chân họ. Cuối cùng, Namjoon nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn, bàn tay Seokjin vẫn vuốt ve lưng cậu. Khi cậu quay lại, Jin lập tức ngả vào lòng cậu, anh bật cười bên môi cậu, đoạn, đẩy cậu xuống giường.

Cả hai vẫn mặc đầy đủ quần áo, giày họ chất thành đống dưới sàn, một bên dây giày của Namjoon vắt qua hộp đồ ăn gần như bị lãng quên. Bàn tay Namjoon lang thang luồn vào vạt áo Seokjin bất cứ khi nào cậu có cơ hội, làn da anh luôn ấm áp và mịn màng, cơ bụng anh vừa mềm mại vừa săn chắc.

Jin trèo lên người Namjoon, anh hôn cậu thật chăm chú. Cái cách anh chống tay trên giường làm anh trông mới xinh đẹp làm sao, gần như quá diễm lệ, khác xa so với những gì Namjoon vẫn thường thấy ở anh. Giờ đây, dẫu vẫn còn có chút lo lắng, có chút ngờ vực, anh hoàn toàn tự tin, cánh môi anh chắc chắn trên môi Namjoon và cả khuôn hàm của anh cũng vậy. Và sự thật rằng họ đang làm điều này ở một nơi sai trái hết mực càng khiến toàn bộ mọi chuyện tuyệt vời hơn gấp bội. Dường như những gì họ làm đều mang một ý nghĩa nào đó.

"Anh đẹp quá." Namjoon buột miệng, trước cả khi cậu kịp nhận thức được, nó len vào trong luồng không khí mà cả hai đang cùng chia sẻ, giữa những nụ hôn lặng lẽ triền miên.

Jin, giờ đã nằm xuống bên cạnh Namjoon, tay vòng qua người cậu, kề sát, ngực dán lấy ngực, chân quấn lấy chân, hôn cậu thật nhanh, thật cuồng nhiệt, rồi anh lùi lại, mũi họ cọ vào nhau, anh thầm thì. "Sao cơ?"

Namjoon không muốn lặp lại lần nữa, nhưng Jin đang nhìn cậu như thể anh cần phải được nghe cậu nói điều ấy. Như thể lời cậu nói có ý nghĩa với anh nhiều hơn những gì Namjoon nhận thức được. Vì vậy, cậu vươn tay ra, gạt một lọn tóc khỏi mí mắt anh và ngại ngùng nói, "Anh đẹp lắm."

Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Jin lúc ấy là thứ mà Namjoon mới chỉ có vài dịp được chứng kiến. Đó là cách đôi mắt anh sáng lên, cậu nghĩ vậy, khi anh nhận ra rằng có những chuyện được phép xảy ra.

"Tuyệt đẹp," Namjoon lặp lại, chỉ để khẳng định một lần nữa.

Jin đắm mình vào câu nói ấy trong phút chốc, đôi mắt anh lơ đãng, bàn tay anh vi vu khắp tấm lưng, khắp cánh tay cậu. Thế rồi, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, anh đột nhiên cứng người, vội vàng tách khỏi Namjoon và ngồi thẳng dậy. "Xin lỗi," anh thì thầm. "Đã muộn hơn anh tưởng."

Namjoon lập tức hiểu ra, thốt nhiên, cậu cũng căng thẳng theo. Jin nói, giọng anh nghe thật khẽ, "Bố anh sẽ về nhà sớm thôi. Còn mẹ anh có khi đã ở sẵn trong bếp rồi. Chết tiệt."

"Chúng ta làm gì đây?" Namjoon thì thào.

"Anh sẽ xuống xem mẹ có ở dưới không. Anh sẽ quay lại ngay."

Anh lách qua cửa phòng ngủ, sau đó, khép nó lại nhẹ nhàng hết mức, để mặc một mình Namjoon suốt vài phút dài nhất cuộc đời cậu. Namjoon toan nghĩ đến việc trốn vào một góc nào đấy nhưng sẽ thật kỳ quặc nếu Jin quay lại mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Namjoon không lo lắng chút nào. Không hề.

Rốt cuộc, Jin cũng trở về, trông anh có vẻ nhẹ nhõm. "Nếu nhanh chân thì chúng ta sẽ không sao," anh nói.

Khoảnh khắc đáng sợ nhất cả cuộc đời Namjoon là khi cả hai đang cố lẻn qua căn bếp thì mẹ Jin bất ngờ gọi với ra, "Seokjin?"

Jin đẩy Namjoon khỏi đường, nấn ná trước lối vào trong khi Namjoon cúi thấp người, anh lên tiếng. "Xin lỗi ạ. Con để quên sách vở trong văn phòng."

"Con đã ở đó suốt à?" bà hỏi.

"Vâng ạ, để làm bài tập," anh đáp rồi đi theo Namjoon.

"Trời má," Namjoon hét lên khe khẽ khi Jin gần như xô cậu ra ngoài cửa.

"Ôi đệch, đi đi, anh sẽ nhắn tin cho em sau," Jin nói. "Anh yêu em, tạm biệt." Và rồi anh đóng sập cửa sổ vào mặt cậu.

--

Sau sự việc ngày hôm đó, bao phòng bị dường như đều chậm rãi biến mất. Dù vậy, Jin vẫn còn hành xử rất khác mỗi khi có nhiều người xung quanh, anh cố không làm bất cứ hành động gì quá thân mật với Namjoon và nói chung là trông cứng ngắc hơn. Namjoon nhớ như in cái hồi cậu những tưởng rằng bản chất Jin vốn là như thế, cậu thấy thật may mắn vì đã được chứng kiến con người thật của anh. Vẻ ngoài cứng còng ấy, đôi vai căng cứng ấy và cả cặp mắt lạnh lùng ấy nữa chỉ xuất hiện nếu anh cảm thấy như bản thân phải chứng tỏ một chuyện gì đó và điều ấy mỗi ngày lại một ít đi khi họ ở bên nhau.

Namjoon học cùng một lớp với Wonwoo nên cả hai vẫn tương đối bắt kịp cuộc sống của người kia, dù rõ ràng không được thân thiết như trước. Dạo gần đây, bầu không khí giữa họ có chút căng thẳng kỳ lạ, như thể Wonwoo đang lăn tăn về một điều nào đó nhưng lại không biết mở lời ra sao hay thậm chí là nên nói cái gì. Namjoon cũng vậy. Cậu, Wonwoo và Mingyu, ba người họ đã là bạn được một thời gian dài. Mingyu còn đi học trái tuyến ở trường này, cậu ta đã nài nỉ bố mẹ để được ở lại cùng bạn bè từ thời cấp hai. Nhưng cả Mingyu và Wonwoo đều có những vấn đề riêng mà Namjoon không còn là một phần nữa, họ cười cợt Namjoon vì cậu quan tâm quá nhiều, tất cả những gì họ muốn làm là ngồi chơi điện tử suốt ngày. Mà thế thì cũng ổn thôi, Namjoon chẳng có ý kiến gì, nhưng đó không phải điều cậu muốn làm. Cậu đã rời xa họ tương đối lâu, cậu đồ rằng chuyện ấy cũng là lẽ dĩ nhiên và rồi cuối cùng, một ngày kia cậu sẽ tách hẳn khỏi họ. Nhưng rõ ràng, Wonwoo thì lại có suy nghĩ khác. Dường như cứ mỗi đầu giờ toán, khi hai người họ tán gẫu, câu chuyện lại được lồng ghép thêm một lớp nghĩa nào đó khác.

Rốt cuộc, một lần nọ, gặp Namjoon sau buổi học, ngay trước giờ ăn trưa, Wonwoo nói. "Này, chúng ta vẫn ổn cả chứ?" cậu hỏi, lúc nào cũng cụt lủn như vậy.

"Ừ," Namjoon đáp. "Tất nhiên rồi. Sao thế?"

"Giờ cậu chỉ toàn đi chơi với cái tên tẻ nhạt ở câu lạc bộ tranh luận thôi, mà tớ lại cảm thấy bọn này thú vị hơn anh ta nhiều nên kiểu, tớ chỉ đang tự hỏi liệu có phải cậu bắt đầu thấy bọn này nhàm chán hay gì rồi không."

Namjoon khịt mũi, cậu không ngăn lại được. Jin còn chẳng tham gia câu lạc bộ tranh luận nữa. "Ờm," cậu mào đầu. "Tớ không nghĩ là các cậu nhàm chán. Chỉ là Jin và tớ có rất nhiều chủ đề để trò chuyện. Bọn tớ đã gặp nhau khá nhiều trong suốt mùa hè, nên là," Namjoon càng nói càng nhỏ.

"Gượm đã, tên anh ta là Jin? Tớ tưởng là cái gì đó khác cơ mà?"

"À thì, thật ra là Seokjin. Nhưng nói chung là--"

Wonwoo ngắt lời cậu. "Ôi, từ từ, hai người đang hẹn hò?"

Namjoon để thoát ra một tiếng thở dài căng thẳng. "Ừ. Nhưng đừng nói gì cả."

Wonwoo nhún vai. "Được thôi." Cậu nheo mắt nhìn Namjoon. "Bọn này cứ tưởng cậu đã bị anh chàng ấy khuất phục rồi," cậu nói và Namjoon khúc khích cười. "Nhưng nếu hai người đang hẹn hò thì lại khác. Trông anh ta có vẻ nhạt nhẽo, nhưng tớ đoán là anh ta nom cũng khá nóng bỏng."

"Từ bao giờ mà cậu biết thế nào là một tên con trai nóng bỏng vậy?"

"Đến tớ cũng nhận ra vẻ đẹp của một thằng đàn ông đấy, Namjoon," Wonwoo nghiêm túc nói. "Tớ chưa mù quáng đến nỗi không biết một tên con trai có ưa nhìn hay không. Nên là, sao cũng được, làm tốt lắm."

"Cơ mà," Namjoon nói, "Anh ấy thực chất là một người rất thú vị."

"Thế á? Trông anh ta cứng ngắc bỏ xừ."

"Đúng thật," Namjoon đồng tình. "Nhưng một khi tìm hiểu thì cậu sẽ thấy anh ấy tuyệt lắm."

"Eo, cậu chết mê anh ta rồi."

"Ôi lượn mẹ đi."

Wonwoo bật cười ha hả, Namjoon cũng nhoẻn miệng cười toe toét, dường như mọi thứ đều đã trở về đúng quỹ đạo. "Tớ sẽ kể với Mingyu, được chứ? Hôm qua cậu ấy nói rằng chỉ cần thêm một đôi giày canvas nữa thôi là cậu ấy sẽ ấn đầu cậu vào bồn cầu."

"Tớ có đi giày canvas đâu," Namjoon kinh hãi nói.

"Thì tớ cũng bảo vậy. Nhưng cậu ấy đáp lại rằng 'chỉ là chưa thôi'. Tớ nghĩ nên nói với Mingyu một câu để cậu ấy biết là cậu vẫn chưa đầu hàng bọn tư sản."

Namjoon gật đầu. Wonwoo tiếp tục, "Chà, tớ phải đi đây. Vui vẻ với bạn trai cậu nhé."

"Ừ, nói chuyện với cậu sau," Namjoon tạm biệt.

--

Đã từng có những ngày, Jin và Namjoon lén lút gặp nhau như thể cả hai sẽ chết nếu có người phát hiện ra mối quan hệ của họ, nhưng rồi thời gian trôi đi, họ mỗi lúc một bất cần hơn, Namjoon chưa bao giờ để tâm, sự thật là vậy. Song, cậu hiểu. Dẫu sao, chuyện giữa cậu và Jin cũng chẳng can hệ đến người khác. Thỉnh thoảng, cậu muốn kể với một ai đó, thậm chí, khoe khoang đôi chút nếu có thể. Nhưng điều ấy là không cần thiết. Họ không cần hẹn hò đâu xa. Dù Namjoon tin chắc rằng một buổi hẹn sẽ rất tuyệt. Nếu họ ra ngoài cùng nhau, Namjoon sẽ nhất quyết đòi trả tiền, thẳng cho đến khi Seokjin chịu nhận mới thôi. Thoạt tiên, Jin hẳn sẽ phản đối kịch liệt lắm, để rồi từng chút từng chút rạng rỡ và ấm áp hơn khi anh nhận ra mình không còn lựa chọn nào khác, rằng anh vẫn sẽ được cậu quan tâm bằng cách này hay cách kia.

Hai người không hẹn hò. Song, Namjoon đã lẻn vào nhà Jin quá nhiều lần, nhiều tới độ cơn hiểm nguy rình rập khiến hai người bồn chồn không yên tưởng chừng cũng dần phai mờ. Phai mờ chứ không phải tan biến. Như cái ngày bố Jin về nhà sớm và suýt chút nữa bắt được họ. Ông gõ cửa, tiếng ông truyền qua cửa phòng ngủ và họ lập tức cứng người, trong phút chốc còn chẳng dám hít thở, lòng chắc mẩm về một cái chết bất đắc kỳ tử. Tiếp đó, bố Jin lạch cạch xoay tay vặn.

"Seokjin," ông nói, giọng cay nghiệt. "Con không được phép khóa cửa phòng. Ta sẽ tháo nó ra nếu vì nó mà con không nghe thấy tiếng ta gọi."

"Con xin lỗi," Seokjin ngái ngủ đáp lại, thật khó tin là chỉ vừa mới 30 phút trước thôi, anh vẫn còn tỉnh như sáo và xoa nắn Namjoon qua lớp vải quần của cậu. "Con định đi ngủ nhưng Suhyeon cứ làm phiền. Chờ một chút ạ."

Anh đẩy Namjoon khỏi giường, ngón tay dứt khoát chỉ về phía tủ quần áo. Namjoon nhanh chóng chui vào, không quên khép kín cửa trong khi Seokjin trở ra đối phó với bố. Anh he hé mở cửa phòng, đoạn lặp lại, "Con xin lỗi."

"Đừng có lấy Suhyeon làm cớ," ông cảnh báo, y hệt những gì Namjoon dự đoán. Trong đầu cậu, cứ mỗi lúc cậu nghĩ về cách bố Jin nói chuyện với anh, dường như ông luôn cố giảng dạy cho Seokjin về một thứ gì đó, sử dụng mọi hành động, mọi phản ứng của anh như một cơ hội để chỉ trích và tỏ uy quyền. Namjoon chẳng ngạc nhiên mấy. "Dù sao thì," ông lạnh nhạt tiếp, không mảy may hứng thú, "Mẹ con sẽ gọi đồ về. Bà ấy hỏi con muốn ăn gì."

"Gà rán ạ," Jin nói. "Loại nào cũng được."

"Không biết đường tự xuống nói với mẹ à?"

Namjoon gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Jin đảo tròn mắt và không nói gì trong một phút trước khi cứng ngắc lên tiếng, "Vâng, được ạ."

Rồi anh rời đi một lúc, trở lên tầng, đóng và lại lần nữa chốt khóa cửa. Anh đến bên Namjoon, vẫn đang ngồi trong tủ quần áo, và mở cửa cho cậu. Anh luồn tay ra sau gáy cậu, ấn cậu vào một nụ hôn như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Anh không biết làm sao để đưa em ra nữa," anh thầm thì. "Anh không chắc chúng ta sẽ tìm được một cơ hội tốt."

Thế là, Namjoon qua đêm tại nhà Seokjin.

Cậu nhắn tin báo cho mẹ tình hình của mình, bà nổi giận đùng đùng đúng như dự đoán. Bà nói nếu cậu còn không tiếp tục tự giác như vậy nữa thì chắc bà phải bắt đầu thức đến 3 rưỡi sáng mỗi ngày để đợi cậu về nhà mất, cậu hứa chắc rằng chuyện này sẽ không lặp lại, rõ ràng bà chỉ đang lo lắng cho cậu mà thôi. Bà cầu mong cho cả hai đều được an toàn. Gửi lời hỏi thăm của mẹ tới Jin nhé, bà nói.

Trên lý thuyết thì cũng đơn giản thôi mà. Namjoon ngồi yên, căng cứng và đầy cảnh giác, một mình trong phòng Jin trong khi anh xuống tầng ăn tối. Một khi trở lại, anh sẽ không bị ai làm phiền cho mãi tới tận sáng hôm sau, mẹ Jin sẽ đánh thức anh lúc 6 giờ 30. Bà và Suhyeon sẽ ra ngoài trước khi Jin phải bắt chuyến xe buýt tới trường và bấy giờ thì bố anh vẫn còn đang ngủ. Tóm lại, tất cả những gì họ phải làm là đảm bảo rằng Namjoon trốn vào một chỗ nào đó khi mẹ Jin mở cửa bước vào phòng và thế là cả hai sẽ tai bay nạn khỏi.

Bởi vì quá lo lắng rằng tối nay sẽ là lần duy nhất có ai đó đến làm phiền Seokjin, quá căng thẳng không biết sáng mai có an toàn lành lặn hay không và cũng bởi vì cái ý tưởng được dành trọn một đêm bên nhau thế này thật lôi cuốn quá đỗi, hai người chẳng ai chợp mắt được bao nhiêu.

Namjoon mặc tạm quần sooc và chiếc áo quá cỡ mượn từ Seokjin và khi anh khoác lên người bộ đồ ngủ thùng thình, thoải mái của mình, Namjoon suýt chút nữa thì bật khóc. Jin luôn là kiểu người ăn mặc đơn giản. Vào mùa hè, anh mặc quần sooc và áo phông, nhưng ngay cả khi anh đã đổ mồ hôi suốt một ngày dài, trông chúng vẫn rất chỉn chu. Ở trường, ngày nào anh cũng mặc quần dài và áo cardigan. Phần lớn sơ mi của anh đều có cổ và cúc, hầu hết quần của anh đều được làm từ chất liệu vải tốt hơn nhiều so với denim và theo như quan sát của Namjoon cho đến thời điểm hiện tại, anh chỉ đi mỗi giày và nói không với toàn bộ các loại dép. Vậy nên, dù đã bắt gặp Jin để trần nửa người trên trước đây, cậu chưa bao giờ thấy anh mặc thứ gì dễ chịu đến thế. Mái tóc anh rối bù, anh như lọt thỏm trong chiếc áo đã khá cũ, trên tay áo là logo của một trường đại học nào đó, có lẽ từng thuộc về bố hoặc mẹ Seokjin. Quần sooc của anh gần như biến mất dưới gấu áo. Namjoon không giấu nổi vẻ ấn tượng mạnh mẽ hiện rõ lên khuôn mặt.

"Trông tệ lắm à?" Jin thì thào.

Namjoon dứt khoát lắc đầu. Dường như anh cũng đã hiểu. Cả hai loạng choạng trèo lên giường, những chiếc áo quá cỡ nhanh chóng trở thành một rào cản, họ muốn được gần nhau hơn nữa và đến khi cả hai cùng chìm vào một giấc ngủ chập chờn đầy thấp thỏm thì họ đã ở trần nửa trên, lồng ngực dán vào nhau, ấm áp và gần kề. Dù cho chiếc giường hơi quá nhỏ và họ chỉ cách nguy hiểm một bức tường, Namjoon chưa bao giờ thấy thoải mái đến thế.

Họ không ngủ được sâu, khi chuông báo rung lên dưới gối vào lúc 6:10, Namjoon đã nửa tỉnh nửa mê, cậu lại chui vào tủ quần áo, lướt điện thoại cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa và mẹ Seokjin bước vào, nói với anh rằng đã đến lúc phải thức dậy.

Họ dễ dàng lẻn ra khỏi nhà mà không bị phát hiện, Jin có vẻ thực sự phấn khích về điều ấy. Anh nắm tay Namjoon một chút trên đường đến trạm xe buýt. Gần tới nơi, Seokjin bất ngờ nói, "Muốn đi bộ đến trường luôn không?"

"3 cây số lận đấy," Namjoon nói. "Chúng ta sẽ muộn mất."

"Nhưng thời tiết bên ngoài đẹp quá. Anh không quan tâm đâu."

Namjoon gật đầu. Cậu chẳng ngại gì trốn vài buổi học, dù cậu đã rất cố gắng để thay đổi tốt hơn trong năm nay. "Anh nói đúng, cùng đi bộ thôi," cậu đáp.

Họ đến quá muộn cho ca học đầu tiên, sẽ thật ngớ ngẩn nếu cố lẻn vào ngay lúc ấy nên Namjoon đề nghị cả hai đi kiếm thứ gì đó ăn sáng rồi vào lớp trong giờ nghỉ giải lao giữa ca hai và ca ba. Dù sao cậu cũng đang đói muốn ngất, cậu mới chỉ bỏ bụng phần đồ ăn thừa mà Jin đã lén mang lên từ tủ lạnh dưới nhà sau khi mọi người khác đều đã ngủ. Jin đồng ý, vì vậy họ đến McDonald. Namjoon khăng khăng đòi trả tiền cho phần McGriddle của Jin, Jin phản đối, nói rằng anh đang có 5 đô la trong túi. Namjoon không những khuất phục được anh mà còn lén lút gọi tiếp một đống thức ăn thêm vào những thứ ít ỏi mà anh đã order trước đó. Namjoon hiểu rõ Jin, anh lúc nào cũng đói. Nhân viên thu ngân nhìn cậu như thể cô biết cậu đã trốn học, song không nói gì cả. Khi Namjoon trở lại bàn của họ với khay đồ ăn đầy ụ, trông Jin thật ấm áp và rạng rỡ, y như dự đoán của cậu. Namjoon không muốn là người phá hỏng bầu không khí, nhưng trên đường rời khỏi cửa hàng, cậu nói, "Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta đấy."

"Chẳng lãng mạn gì cả," Jin nói. "Chúng ta có thể giả vờ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra và đi làm một việc gì đó khác được không?"

"Ôi, chắc chắn rồi," Namjoon đáp.

--

Họ đã thoát tội quá nhiều lần, có những lúc họ cẩn thận, có những lúc không, dần dà cảm tưởng như thể chẳng còn gì đáng lo ngại nữa. Namjoon đã qua đêm tại nhà Seokjin. Họ chỉ qua lại với toàn những bạn bè đồng tính khác ở trường, Namjoon khá chắc mọi người còn không biết họ đang hẹn hò. Hay chí ít là cậu nghĩ vậy, cậu mơ hồ có cảm giác rằng mình đã nghe được vài lời bàn tán, nhận được vài ánh nhìn đầy tò mò đó đây, song cậu vẫn là một kẻ vô hình như trước. Ngay phía Jin cũng chẳng có vấn đề gì. Namjoon gặp Jin và anh bạn Jisoo ngạo mạn của anh vào ngày cậu phải đến văn phòng hội học sinh, mặc dù trông Jin thật khó chịu và buồn chán, dường như Jisoo thực lòng vui vẻ khi được tán gẫu với anh. Namjoon tự hỏi Jisoo thì có chuyện gì để nói kia chứ, anh ta có cái kiểu của một kẻ hoàn toàn tẻ nhạt và nhận thức quá mạnh về bản thân, đến nỗi khiến người khác phải mệt mỏi thay. Namjoon không thích anh ta và Jin cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nhưng anh buộc phải duy trì mối quan hệ giữa họ trên một mức độ nào đấy nếu không muốn tin đồn truyền tới tai bố Seokjin rằng anh đang đối xử tệ hại với "người bạn thân thiết nhất" của mình. Jisoo giờ đã bận bịu hơn nhiều, là trưởng khối mới, đảm đương mọi trách nhiệm lớn nhỏ.

Rốt cuộc, họ không bị tóm bởi những lần ngang nhiên phớt lờ các quy tắc. Họ bị tóm bởi một một sự kiện khác.

Vào một ngày thứ năm của tháng 12, trời lạnh buốt, đi bộ đến nhà Namjoon sau giờ học quả là một cực hình nên họ quyết định dành 20 phút ngắn ngủi trước khi phải quay về trường dưới lớp chăn ấm áp của Namjoon. Họ đã phơi áo khoác trên nóc máy sưởi và giờ thì cả hai đang rúc vào lòng nhau. Đột nhiên, chuông điện thoại của Jin vang lên. Anh phớt lờ nó. Điện thoại lại đổ chuông lần nữa. Anh liếc qua tên người gọi.

"Chết tiệt," mặt anh tái nhợt. "Là bố anh."

"Đệch," Namjoon nói, miệng khô khốc. Bố Jin không bao giờ là tin tốt.

Jin bật dậy, nuốt khan và rồi trả lời cuộc gọi. "Vâng?" Giọng anh yếu ớt.

Namjoon không nghe thấy rõ nhưng có vẻ như bố Jin đang bực mình. Chưa giận dữ đến mức quá căng thẳng.

"Ôi không," Jin nói. "Chúa ơi, thằng bé ổn chứ ạ?"

Thêm nhiều những âm thanh đứt quãng khác.

"Được ạ, con sẽ xong trong 20 phút." Jin có vẻ kinh hãi. Loạt xoạt. "Bố đang ở đây rồi ạ? Bố, bố. Nghe này. Con xin lỗi. Con xin lỗi nhưng mà hiện giờ con không ở đấy." Giờ thì đầu bên kia nổi giận thật rồi. "Không, con không. Chúng ta nói chuyện đó sau được không ạ? Để con cho bố địa chỉ. Con chỉ cách năm phút đi xe thôi." Trông anh thật sợ sệt, nhưng đầy kiên định, anh ra hiệu với Namjoon. Cậu lấy điện thoại, gõ địa chỉ nhà vào phần ghi chú rồi đưa lại cho Jin.

"Bố, chúng ta có thể giải quyết chuyện đó sau. Để con cho bố địa chỉ."

Nghe như thể bố anh đang la hét. Jin thoáng nao núng, đáy mắt anh ngân ngấn nước. Nhưng anh vẫn ngồi thẳng lưng và nói chuyện thật bình tĩnh. "Làm ơn hãy cứ đến đón con trước đã, chúng ta có thể giải quyết chuyện đó sau."

Bố anh thét lên một điều gì đó. Jin bắt đầu đọc địa chỉ, "Được rồi, con sẽ ra gặp bố ngay," và cúp máy.

"Ôi không," Namjoon lặng lẽ nói.

Jin gật đầu. "Ừ."

"Chuyện gì đã xảy ra?" Namjoon hỏi, cổ họng cậu như nghẹn lại.

Jin run rẩy hít sâu vào một hơi. "Suhyeon đột nhiên bị co giật," anh giải thích. "Mẹ anh đã đưa thằng bé đến bệnh viện. Bố sẽ đến đón rồi đưa anh đi."

"Ôi không," Namjoon lặp lại.

"Anh không biết thằng bé có ổn hay không."

"Anh không sao chứ?" Namjoon hỏi.

Jin bắn cho cậu một cái nhìn đáng lý phải mang nghĩa mỉa mai, phải ám chỉ thế em nghĩ thế nào, nhưng anh đã bật khóc trước khi nó phát huy tác dụng.

Quả là câu hỏi ngớ ngẩn. Namjoon kéo anh vào một cái ôm, xoa lưng cho anh, để anh thở ra một hơi nức nở bên lồng ngực cậu. Anh khóc lớn trong một phút và rồi lại nhanh chóng tự bình ổn bản thân. Anh đang đau đớn. Namjoon ước sao cậu có thể bảo Jin cứ vậy mà tuôn hết ra, bởi vì tiếng thổn thức xé lòng ban nãy còn chất chứa nhiều hơn cả nỗi lo lắng dành cho cậu em trai. Nhưng thời gian không đứng về phía họ. Namjoon đành cố gắng xoa dịu anh hết mức có thể. Cậu hôn lên đỉnh đầu anh, vòng tay quanh anh siết chặt.

Khi đã có thể hít thở trở lại, anh nói thật khẽ, "Anh phải sẵn sàng trước khi bố đến đón." Tiếng Jin mất hút trong vạt áo Namjoon.

Dù vậy, Namjoon vẫn tiếp tục xoa lưng anh thêm chút nữa rồi mới chịu thả ra. Cậu đi lấy áo khoác cho Jin trong khi anh rời giường, tay dụi mắt.

Jin nhận được một cuộc gọi khác trước khi có thể xỏ giày đàng hoàng, anh bắt máy, giọng anh ngần ngại. "Vâng?" anh nói. "Được rồi ạ. Con ra đây."

Giấy tờ công việc của mẹ Namjoon trải khắp bàn cà phê. Bà ngẩng đầu nhìn cậu như thể đã biết chuyện gì đang diễn ra. Họ đi đến cửa trước, Jin vòng tay quanh cổ Namjoon, trao cho cậu cái ôm chóng vánh cùng một nụ hôn lên má. Anh thầm thì, "Nếu anh chết, hãy cứ biết rằng anh yêu em." Anh cố làm như mình đang đùa, nói vậy để giảm nhẹ tính nghiêm trọng của mọi chuyện nhưng trông như thể anh thực sự tin tưởng vào những điều bản thân vừa nói. Namjoon lo lắng, lo lắng quá đỗi, song cậu chẳng thể làm được gì.

"Em cũng yêu anh," Namjoon đáp. "An toàn nhé."

"Ừ," Jin hứa. "Tạm biệt."

Và rồi anh thắt chặt khăn quàng cổ, đoạn gieo mình vào buổi chiều lạnh lẽo nơi chiếc xe bóng bẩy của bố đã đợi sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro