Chapter 4
.
.
.
Buổi dạ hội đang đến gần, Seokjin phải mời một người nào đó.
Anh biết mình muốn hỏi ai. Tên cô ấy là Seulgi, thành viên đội cổ vũ. Họ học cùng lớp viết, thỉnh thoảng có chào nhau vài lần. Anh không chắc liệu cô đã có bạn hẹn hay chưa nhưng anh nghĩ cô sẽ là một người đồng hành dễ chịu. Anh cảm thấy như cô là một đối tượng hợp lý. Seokjin chẳng hào hứng gì lắm.
Anh tự hỏi từ bao giờ mình đã thôi quan tâm tới buổi dạ hội. Chỉ mới đầu năm nay thôi, anh vẫn còn trông mong nó mãi. Anh đã từng rất sốt sắng trong những buổi họp của hội học sinh. Giờ thì đối với anh nó cũng chỉ như một loại nghĩa vụ.
Dù sao đi nữa, vào một buổi chiều sau khi kết thúc giờ học, anh căng thẳng kéo Seulgi qua một bên và nói, "Xin chào."
Cô chớp mắt với anh thật duyên dáng, dường như cô đã biết chính xác chuyện gì sắp xảy ra.
"Cậu đã có bạn hẹn đến buổi dạ hội chưa?" anh hỏi, cố tỏ ra bình tĩnh.
Cô mỉm cười và lắc đầu. "Tớ chưa," cô đáp khẽ khàng, gần như là một câu hỏi.
Anh hít vào thật sâu. "Vậy thì cậu đi với tớ nhé?"
Cô gật đầu, vẻ hãnh diện cùng hạnh phúc. "Ừ. Tớ thích lắm."
"Tuyệt," anh nói, bụng dạ rộn rạo vì lo lắng, nhưng cảm giác thật tốt, rất tốt. "Tớ đoán là chúng ta sẽ gặp lại sau nhỉ?" Trông anh cứng nhắc và ngại ngùng nhưng Seulgi vẫn cười như thể cô thực sự vui mừng.
"Chắc chắn rồi," cô nói. Họ tách nhau ở cuối hành lang và mỗi người đi về một hướng riêng.
--
Chiều hôm ấy, anh trốn phụ đạo để đến nhà Namjoon. Việc này xảy ra thường xuyên tới độ anh đã không còn nhớ rằng mình đang phá luật nữa. Chỉ cứ thế mà làm thôi.
"Khỏe không?" Namjoon nói, khi hai người cùng rảo bước về ngôi nhà nhỏ của cậu. "Ngày hôm nay của anh thế nào?"
Seokjin trầm ngâm. "Khá ổn," anh đáp.
"Tốt đấy," Namjoon tiếp. "Tôi cũng thế."
"Tôi có bạn dạ hội rồi," Seokjin nói khẽ. Vì một lý do nào đó mà anh cảm thấy như thể mình đang thừa nhận điều gì xấu xa lắm. Nhưng chuyện ấy mới thật là vô lý, chưa kể trước đây anh cũng đã từng nhiều lần có cảm giác tội lỗi trong khi bản thân chẳng làm gì sai nên anh cứ vậy lờ nó đi.
Trong một thoáng, Namjoon không nói bất cứ lời nào. Bỗng dưng, trông cậu có vẻ không được tự nhiên, song chắc Seokjin chỉ tự tưởng tượng ra thôi. Đặc biệt là khi cậu rốt cuộc cũng lên tiếng, dường như chẳng có gì bất thường cả. "Tuyệt nhỉ," cậu nói. "Ai thế?"
"Cậu có biết Seulgi không? Cô ấy học cùng khóa với tôi."
Namjoon nhún vai. "Tôi không nghĩ vậy," cậu thở dài, nhỏ đến mức Seokjin không hề chú ý. "Cô ấy là người như nào?"
"Hừm," Seokjin cân nhắc. "Cô ấy rất xinh. Tôi nghĩ cô ấy cũng thông minh nữa. Bọn tôi chưa nói chuyện nhiều."
"Tại sao anh lại mời cô ấy?"
Seokjin nhún vai, bồn chồn đút tay vào túi áo khoác. "Bởi vì cô ấy tốt còn tôi thì cần một bạn hẹn."
"Anh thích cô ấy à?" Namjoon hỏi, tuy nhiên, cậu nhanh chóng tự ngắt lời bản thân. "Thôi bỏ đi, câu này vô duyên quá."
Seokjin không biết vì sao Namjoon lại hành động kỳ lạ nhưng chính anh cũng thấy kỳ lạ nữa và anh chẳng thể rũ bỏ cảm giác ấy đi. Thật dịu dàng, anh nói, "Không sao. Và, tôi cũng chẳng chắc nữa. Tôi nghĩ tôi chưa thích cô ấy. Có lẽ chúng tôi sẽ thân thiết hơn vào buổi dạ hội." Anh bỏ lửng tại đó, lòng rõ như ban ngày rằng mình sẽ không tiến tới với Seulgi nhưng đây không phải điều mà anh nên nói ra thành lời.
Namjoon đáp, giọng chỉ hơi thất vọng, "Mong là vậy."
Họ nhanh chóng về đến nhà Namjoon. Seokjin để ý rằng Namjoon luôn rảo bước rất vội mỗi khi bị cái gì đấy làm phiền và Seokjin buộc phải tăng tốc đuổi theo, không cách nào có thể làm cậu chậm lại một khi cậu đã rơi vào trạng thái này. Thông thường, họ thơ thẩn trên đường, trò chuyện vu vơ và rốt cuộc chỉ có khoảng 20 phút ở nhà Namjoon trước khi phải bắt đầu quay về trường, thế nhưng hôm nay, hai người còn hẳn nửa tiếng đồng hồ.
Khi họ rời khỏi nhà cậu, bầu không khí thoáng đãng, Namjoon, vẫn y hệt mọi ngày, ca cẩm về giáo viên giải tích, về đồ ăn căn tin chất lượng thấp và cách hành xử thô lỗ thái quá của mọi người. Cậu suy nghĩ rất nhiều và luôn có cả tá những thứ để nói về điều gì mới là đúng, nhưng tuyệt nhiên không mang cái vẻ độc địa như bố Seokjin. Cách giọng cậu lên xuống cho thấy rõ rằng cậu không thực sự nghiêm túc và cứ mỗi lần như thế cậu lại không quên tự chọc quê mình. "Tôi ghét loài người," cậu nói, đoạn bổ sung thêm, "Bao gồm cả bản thân tôi." Chỉ để đính chính sau một thoáng ngẫm nghĩ, "Thật ra, cũng không phải tất cả mọi người." Rồi cậu sẽ nhìn Seokjin, chớp mắt và quay đi nhanh chóng. Seokjin giả bộ như thể cử chỉ nhỏ nhặt ấy không khiến anh cảm thấy được trân trọng hơn bất cứ điều gì khác trên đời.
--
Buổi dạ hội tiến đến thật gần sau hàng đêm thức khuya học bài, những dự án cuối cùng, những lá đơn ứng tuyển vào trại hè và nỗ lực hoàn thành các nghĩa vụ của bản thân. Bố mẹ, ai cũng mừng thay Seokjin, họ dễ dãi một cách quái lạ trong thời gian anh lên kế hoạch cho buổi tiệc. Họ thậm chí chẳng buồn quản anh mặc gì. Ngay đến bố Seokjin, người vẫn luôn tỏ ra thất vọng cùng cực kể từ ngày anh trở về nhà với một bên tai xỏ khuyên, cũng có vẻ âm thầm tự hào.
Vào đêm diễn ra buổi dạ hội, anh mang vòng hoa đeo tay cho Seulgi. Hai người ở bên nhau trông thật hợp đôi. Dù không cùng đi thử đồ như những cặp khác, họ đã bàn trước xem nên mặc màu gì. Họ vẫn chưa trò chuyện nhiều; dường như cả hai đều có chút ngại ngùng nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng họ không thích đối phương. Chỉ là họ không quen biết nhau. Họ đều thuộc kiểu trầm tính và thật khó để phá bỏ lớp băng khi giờ cả hai đã tiến thẳng tới giai đoạn hẹn hò. Dẫu sao đi nữa, họ đang cùng khoác lên người một màu xanh thẫm dễ chịu, sắc lam ấy càng tôn thêm vẻ đẹp của Seulgi. Mái tóc xoăn cuộn tròn thành búi, lớp trang điểm khiến cô trông xinh đẹp và lộng lẫy. Anh đồ rằng nếu đến cuối buổi lễ cô có muốn hôn thì cũng ổn thôi. Nụ hôn của họ sẽ nhẹ nhàng và ngọt ngào, ngay cả khi nó chẳng có nghĩa lý gì với Seokjin. Anh vẫn có thể giả vờ là như vậy.
Họ dính lấy nhau, nhảy nhót, trò chuyện đôi chút, Seulgi giữ chỗ cho anh khi Seokjin đi kiếm đồ uống. Thấy anh quay về, cô nhoẻn miệng cười và nói, "Chắc bạn tớ cũng sắp tới đây rồi. Tớ muốn qua chào hỏi họ một tiếng. Nhưng tớ sẽ trở lại. Tớ mừng vì cậu đã mời tớ làm bạn dạ hội."
Điều đó khiến Seokjin cảm thấy thật tốt, anh đáp, "Tớ cũng mừng vì đã hỏi."
Mẩu hội thoại ấy đã thay đổi bầu không khí giữa họ chút đỉnh. Trở nên thoải mái hơn. Anh thật sự nghĩ như vậy, dẫu cho phần lớn bạn bè của anh đều không xuất hiện ở đây hoặc chỉ có một số là quen biết trên danh nghĩa. Vài gương mặt đến từ câu lạc bộ tranh luận, những người đôi khi tranh luận mãnh liệt tới nỗi trở thành xúc phạm lẫn nhau. Thành viên của hội học sinh, những người luôn nghĩ mình biết hết mọi thứ trên đời. Số khác đến từ các lớp học thêm, những người chỉ quan tâm đến toàn những điều càng ngày càng mất dần giá trị trong mắt Seokjin. Anh chỉ muốn tận hưởng chính mình. Vì thế, anh rất vui vì đã dành tối nay với Seulgi, ngay cả khi những suy nghĩ thầm kín khác vẫn âm ỉ dưới đáy não.
Anh ước giá như Namjoon không phải học sinh năm nhất để cậu cũng được ở đây. Cậu luôn là người phá bỏ mọi sự cứng ngắc. Anh cảm thấy rất ôn hòa và đúng mực trước Seulgi. Mặc cô kéo mình ra sàn nhảy giữa những hoạt náo viên khác cùng bạn hẹn của họ và anh mất đi một chút nhẫn nhịn. Anh không nghĩ mình có thể đùa cợt với Seulgi, một phần có lẽ vì anh đã không cho cô cơ hội và anh vẫn chưa thực sự hiểu hết về cô, phần còn lại cũng bởi cô rất coi trọng buổi dạ hội, cô không thấy được rằng nó chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc đời cả. Seokjin suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng trước cái suy nghĩ ấy. Từ bao giờ anh lại nói chuyện giống Namjoon vậy chứ. Tất nhiên là chuyện này có quan trọng rồi. Đây là một kỷ niệm trọng đại, một mảnh ký ức anh sẽ nhớ đến mãi mãi. Anh đã mong chờ nó suốt một thời gian dài. Namjoon chỉ cay đắng vì cậu chưa đủ tuổi tham gia dạ hội thôi. Cậu cay đắng về rất nhiều thứ, đặc biệt là trong vài tuần vừa qua. Cậu luôn rảo bước rất nhanh và tránh trao đổi bằng mắt. Seokjin đã lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra, song anh chưa bao giờ hỏi thẳng cậu.
Tại một thời điểm nhất định nào đó, động tác của Seulgi bỗng thân mật hơn, Seokjin tự nhủ có lẽ đã đến lúc phải hôn cô. Đó là những gì đang diễn ra xung quanh anh. Cả căn phòng dần trở nên nóng bỏng và đẫy mồ hôi, âm nhạc trùng xuống và mọi người bắt đầu gần gũi hơn. Là một trưởng khối, nhiệm vụ của Seokjin là đảm bảo mọi thứ giữ đúng mực nhưng chẳng có ai giám sát họ cả. Chẳng có ai chứng kiến khi những chuyện quan trọng xảy ra. Seokjin đã có khoảng thời gian vui vẻ và anh thực sự cảm kích Seulgi, vì vậy, anh quyết định rằng mình nên hôn cô. Ý nghĩ ấy khiến dạ dày anh rộn rạo, bởi cảm giác thật tốt khi được người khác mong muốn, bởi anh mới chỉ thực hiện việc này duy nhất một lần trước đây nên mọi thứ vẫn còn rất mới lạ và anh không chắc liệu mình phải làm thế nào. Chuyện này thật kỳ quái và khiến anh cảm thấy khủng khiếp, nhưng biết đâu lại là một kiểu khủng khiếp tích cực. Dính dớp và căng thẳng, song đầy hào hứng. Anh thử nghiêng người về phía trước và lập tức Seulgi liền thuận theo như thể cô đã chờ đợi một tín hiệu, và thế là cánh môi họ chạm nhau. Môi cô mềm và do dự. Đó là một nụ hôn chóng vánh, không trọn vẹn. Có lẽ họ sẽ tìm một nơi khác để làm việc này. Seokjin thấy ổn với chuyện ấy. Son môi của Seulgi trơn bóng một cách thoải mái, nó có vị dễ chịu và anh nghĩ cô là một người tốt lành, xinh đẹp.
Họ ra ngoài tiền sảnh khách sạn, nơi buổi khiêu vũ được tổ chức. Cô dẫn đường, kéo tay áo Seokjin và khi cả hai đến được một vị trí khuất, không hẳn là riêng tư nhưng khá kín đáo và cách xa đám đông. Cô dựa vào tường, đợi Seokjin tiến tới và hôn cô thực sự.
Anh không phải một người hôn giỏi, anh nghĩ thế. Anh không biết mình đang làm gì. Anh không thể cứ vậy thả lỏng và mặc cơ thể tự dẫn dắt, anh mắc kẹt trong một cái khuôn khổ rằng phải luôn suy nghĩ thật kỹ về mọi việc mình làm, mọi cử chỉ, và hành động này có cảm giác thật sai trái. Không hẳn là xấu; thật tốt khi được ở gần một ai đó, nhưng nó không dễ dàng hay hoàn hảo. Nó không kéo dài như anh tưởng nếu anh làm đúng, Seulgi trông có chút thất vọng, song không hề buồn bực. Chỉ choáng ngợp, ổn thôi mà, Seokjin tự nhủ. Anh cũng choáng ngợp nữa. Cô để anh lùi ra khỏi mình, chỉnh lại váy và dùng một ngón tay quệt quanh miệng, móng tay sơn một màu lam đậm để đi đôi với váy. Họ trở lại sảnh chính và cùng nhảy nhót thêm chút nữa.
Bầu không khí trong phòng đã thay đổi trong vài phút họ rời đi.
Mọi người dường như yên ắng hơn, di chuyển cứng ngắc hơn một chút. Không phải ai cũng vậy và sự thay đổi cũng chẳng rõ rệt đến thế nhưng đối với Seokjin, người vẫn luôn nhạy cảm trước những thứ như thế này thì chuyện ấy gần như quá hữu hình.
Anh cùng Seulgi trở lại nơi bạn bè cô đang đứng và anh nhanh chóng được nghe về việc đã diễn ra.
Hai cô gái nọ, Nayeon và Dahyun, cả hai đều đã từng chung lớp với anh trước đây, đã đến buổi dạ hội cùng nhau. Điều đó cũng chẳng phải kỳ lạ gì, những người chỉ là bạn bè bình thường, những người cùng giới tính vẫn đi thành đôi suốt. Giá vé cặp thường rẻ hơn. Luật không bắt buộc bạn phải có tình cảm với nhau để mua chúng. Nhưng rõ ràng hai cô gái này không đến đây với danh nghĩa là những người bạn. Họ đang hẹn hò. Họ không cầm tay theo cách bạn bè cầm tay, họ ở phía bên kia sàn nhảy, tít rìa ngoài cùng, có rất nhiều người chắn giữa anh và họ nhưng khi anh bắt được một thoáng bóng hình hai người, họ cầm tay như thể đối phương là cả cuộc sống. Quai hàm họ cứng còng. Họ trông hạnh phúc nhưng đầy sợ sệt. Họ đến đây cùng nhau. Và cả hội trường đều đang nhìn hai người.
Nhìn thì vẫn nhìn, song không một ai dừng nhảy, chậm lại hay quấy rầy họ. Quả là một nhẹ nhõm đối với Seokjin, người bỗng dưng lại thấy rất căng thẳng. Anh không nghe được gì nhiều về họ, ngoại trừ vài bình luận thoáng qua từ đám bạn của Seulgi, một người lên tiếng hỏi, "Họ hẹn hò thật đấy à?" Chẳng ai có thể chắc chắn, tuy nhiên, Seokjin cho là vậy. Họ toát lên cái vẻ ấy. Dần dà, hai người cũng tham gia vào sàn nhảy và còn đứng gần nhau hơn cả anh và Seulgi ban nãy.
Hai người có rất nhiều bạn bè tại đây, một nhóm lớn các cô gái cùng nhảy nhót vui vẻ. Seokjin đã từng gặp vài gương mặt trong số đó và thực lòng cảm thấy yêu quý họ. Họ có máu nghệ sĩ và luôn vô cùng sôi nổi, thường đưa ra những ý kiến thú vị trong các lớp học, dù cho không một ai là thực sự quen biết Seokjin. Anh nghĩ Nayeon và Dahyun tạo thành một cặp rất hợp, họ thật may mắn khi có những người bạn chẳng có vẻ gì là bất ngờ, thậm chí còn thoải mái với hình ảnh hai người họ bên nhau. Họ đang có một khoảng thời gian dễ chịu nhưng Seokjin biết anh không phải người duy nhất vẫn đánh mắt nhìn trộm. Song, anh nghĩ có lẽ mình là người duy nhất liếc nhìn vì ghen tị.
Seulgi để ý ánh mắt của anh, cô nhón chân để thầm thì vào tai Seokjin. "Hơi ghê nhỉ?"
Câu nói ấy không khỏi khiến Seokjin giật nảy mình. Thốt nhiên, sự gần gũi của Seulgi cùng hương trái cây của cô đọng lại trong miệng anh trở nên đắng ngắt. Anh những muốn đẩy cô ra nhưng lại không làm thế. Anh phải bình tĩnh, uyển chuyển và thản nhiên. Chuyện này thật tệ, không đời nào anh đáp lại được câu ấy. Anh có thể đứng lên bảo vệ họ, nhưng như thế sẽ khiến Seulgi nhìn anh đầy phán xét và đó là điều cuối cùng mà anh mong muốn, từ bất kỳ ai. Anh có thể chẳng nói gì cả, nhưng lựa chọn này cũng chẳng khá khẩm hơn việc bảo vệ họ là bao. Hoặc anh có thể đồng tình với Seulgi, nói rằng đúng, họ thật ghê sợ và thoát khỏi những cạm bẫy kia, đổi lại mãi mãi đánh mất sự tự tôn cuối cùng mà anh có.
Đằng nào ngay từ đầu anh cũng chẳng có mấy lòng tự tôn. "Ừ," anh nói, bằng một giọng nghe thô ráp đến lạ, như thể anh bị mắc thứ gì trong cổ họng. Và trong một thoáng, anh ngờ rằng cô đã nhận ra được điều đó,
Nhưng không, cô chỉ nói, "Tớ thực sự nghĩ họ không nên làm chuyện ấy trước mặt người khác."
"Ừ," anh tiếp tục, khô khốc. "Thật nhỉ."
Giờ thì Seokjin cảm thấy như thể đang đứng trong một căn phòng toàn kẻ thù địch, âm nhạc quá to còn cái chạm của Seulgi trên lưng anh thì bỏng rát. Thế nên anh nói rằng anh cần phải vào nhà vệ sinh và rồi rời đi. Anh khóa mình trong một buồng riêng, cố gắng hít thở thay vì bật khóc. Khóc lóc trong nhà vệ sinh vào buổi dạ hội thì xấu mặt lắm và chắc chắn cũng sẽ không để lại kỷ niệm đẹp đẽ cho anh nhớ mãi. Anh không thể làm vậy. Anh hít vào những hơi thật sâu và ngửa đầu ra sau, để những giọt nước mắt trực trào chảy ngược vào trong, chôn chặt chúng. Gạt mọi cảm xúc sang một bên, anh biết rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Seokjin chỉ có thể kiềm chế trong vài giờ đồng hồ đủ để quay lại buổi tiệc, mỉm cười với Seulgi, nhảy nhót và uống rượu, vỗ tay khi danh hiệu vua và hoàng hậu của đêm dạ hội được công bố. Song anh biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
--
Thật vậy. Khi đã về đến nhà, thay quần áo và cuộn tròn trên giường, anh lảo đảo, gần như là mất phương hướng vì kiệt sức. Seulgi hẳn đã nhận thấy điều gì đấy bất thường, chỉ là cô không hỏi mà thôi. Dù cứng còng và uể oải, anh nghĩ mình đã làm rất tốt. Dẫu sao thì buổi dạ hội cũng sắp kết thúc, anh chỉ việc nhảy nhót thêm chút nữa, tỏ ra tập trung, tránh nhìn về phía Nayeon và Dahyun, chờ mẹ tới đón, rồi thì, trên đường về, giả vờ như mình đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Tất cả những gì anh cần làm là không để lộ ra rằng có một thứ gì đó đang khiến anh cảm thấy như muốn chết quách đi. Rằng đó là điều duy nhất anh có thể nghĩ tới kể từ giây phút ấy.
Hệt như anh đã dự đoán, anh có thể cảm thấy nỗi xúc động đang choán lấy mình, anh vùi cả người vào trong chăn, rốt cuộc cũng được ở một mình, không có ai xung quanh để phải làm vừa lòng, và lập tức bật khóc.
Quá sức chịu đựng. Anh không thốt lên nức nở, dòng nước mắt chỉ cứ thế lăn dài trên hai gò má, ướt đẫm ga giường và gối, chảy xuống cả cổ họng. Hơi thở anh thổn thức, nhưng anh vẫn cố im lặng nhất có thể, nằm đó một mình, khóc thầm một mình, lòng đơn độc đến không tưởng. Bỗng nhiên anh lại thấy thật cay đắng, chẳng một ai trong ngôi nhà này quan tâm tới cảm nhận của anh dù chỉ là chút ít.
Tất nhiên, không phải chỉ mỗi lần này anh đơn độc. Không phải chỉ vì anh sẽ chẳng bao giờ tìm được thứ tình bạn như Nayeon và Dahyun, chưa kể tới sự can đảm của họ. Anh đơn độc trong rất nhiều lần. Sự việc lần này chỉ là một thứ khác mà anh sẽ phải tự mình gánh vác trên vai, thật lặng lẽ và duyên dáng.
Anh làm việc chăm chỉ, luôn là như vậy. Nhưng anh không đặt trái tim mình vào đó. Anh cô đơn, anh ghét tất cả những thứ mà bản thân đang cố gắng hướng đến. Anh không mảy may hứng thú với pháp luật, song đây là lĩnh vực kinh doanh của gia đình. Và vì dường như Suhyeon sẽ trở thành một nhà khoa học nên việc kế nghiệp vẫn là trách nhiệm của Seokjin. Dù cho bố mẹ có ghét bỏ anh suốt những năm tháng qua thế nào, dù cho anh có thích thú hay không, chuyện này cũng không đến lượt anh quyết định nếu như anh vẫn còn muốn là một thành viên trong gia đình. Thú thật, anh không muốn là một thành viên trong gia đình mình, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh chẳng muốn dính dáng gì tới những con người này. Họ lạnh lùng, toan tính và tàn nhẫn. Họ giàu có vì họ biết cách dẫm lên đầu, lên cổ người khác hòng đạt được mục đích. Họ sống trong một ngôi nhà được mua bằng tiền đáng lẽ phải thuộc về những công nhân mà bố Seokjin đã buộc thôi việc. Mà thế thì cũng ổn cả thôi, đối với bố mẹ Seokjin, còn riêng anh thì chẳng bao giờ có thể đồng cảm. Đó là lý do vì sao anh yếu đuối, cũng là lý do anh chưa từng một lần kể với ai về cảm xúc thật của mình. Anh nhu mì. Anh làm việc chăm chỉ để trông khác đi trong mắt mọi người. Nhưng sau cùng thì anh luôn là kẻ thua cuộc. Bởi lẽ anh ghét mình mềm yếu, càng ghét lớp vỏ bọc bên ngoài chính mình. Anh ghét con người mình hiện tại.
Anh không tin nổi bản thân, anh tự nhủ, những giọt nước mắt tưởng đã ngớt lại tràn về. Anh cuộn tròn trong góc giường, tay ôm chặt chiếc gối, một bên mũi đã bắt đầu tắc tịt. Anh không tin nổi rằng mình lại chịu để yên cho Seulgi nói những lời ấy về các cô gái kia, rằng mình còn đồng ý với cô. Anh quá yếu đuối, thật vậy. Anh làm chính xác những gì bố anh sẽ làm nếu ông cũng gặp phải tình huống ấy. nhưng đó tuyệt nhiên không phải một hành động mạnh mẽ, mà là một hành động nhu nhược. Lẽ ra anh nên nói với cô rằng cô đã sai. Nhưng không, anh là một kẻ hèn nhát. Khó trách anh chẳng bao giờ đạt được thứ mình muốn. Anh thậm chí chẳng dám đấu tranh cho một điều rất giản đơn. Một điều còn không ảnh hưởng trực tiếp đến anh.
Anh đã trở thành kiểu người mà bản thân vốn ghét bỏ, bao xung quanh bởi những kẻ mà anh chán ghét, anh hiểu tại sao Namjoon lại nghĩ tất thảy thật tồi tệ. Nhưng chí ít Namjoon còn có thể cười vào nó, cậu được phép là chính mình. Chuyện ấy quá xa xỉ đối với Seokjin. Thỉnh thoảng, vào những buổi chiều, anh có thể vui vẻ bên Namjoon, suy nghĩ về nhiều thứ và giả vờ nổi loạn, xỏ khuyên, và trốn phụ đạo và chửi thề và lớn tiếng khẳng định rằng trên thế gian này chẳng có Chúa và rằng con người ta vẫn sống được một cuộc đời tốt đẹp dẫu không vâng lời bố mẹ nhưng Seokjin nào có thể trở thành kiểu người như thế. Anh bị mắc kẹt. Anh thấy mình thút thít và nín thở, cả người run rẩy, mắt nhắm nghiền cho đến khi anh tin mình sẽ im lặng. Mắc kẹt. Chẳng cách nào anh có thể làm gì đó đúng đắn. Vậy nên anh lại càng chẳng biết nên làm gì. Nhưng chắc chắn không phải khóc rấm rứt trên giường vào cái đêm đáng lý ra phải là một kỷ niệm tuyệt vời để nhớ mãi.
Seokjin khóc cho đến khi không mở nổi hai mắt, rồi lại khóc tiếp trong lúc chúng khép chặt, dần dà, anh chìm vào một giấc ngủ không mộng mị.
--
Phải đến mấy ngày sau thì anh mới nói chuyện lại với Namjoon. Cậu không ngồi cùng hai người bạn kia vào giờ ăn trưa ngày thứ hai. Anh hỏi họ có nhìn thấy cậu đâu không, họ chỉ nhún vai và tiếp tục tán gẫu trong khi Seokjin vẫn còn chưa rời đi. Cậu cũng không đến lớp giải tích, anh mong là cậu không trốn học. Mong là cậu vẫn ổn. Anh cảm thấy lo sợ một cách kỳ lạ.
Rất may, vào ngày thứ ba, khi họ thường gặp mặt và đến nhà Namjoon, cậu đã xuất hiện. Vì tủ đồ ở xa hơn, Seokjin thường tới chỗ hẹn sau Namjoon và anh đã sợ rằng cậu sẽ không đợi mình.
Namjoon mỉm cười và nói lời chào, biểu cảm của cậu có vẻ không thành thật. Seokjin vẫn còn cảm giác thấp hèn và trống rỗng kể từ buổi dạ hội, anh không biết mình đã làm gì để phiền hà tới Namjoon đến thế. Dù có là gì đi chăng nữa thì anh cũng thấy thật tệ. Anh muốn nói rằng suốt quãng thời gian qua, suốt hai tuần và vài ngày vừa rồi, anh lo lắng muốn phát điên. Anh chỉ muốn biết điều gì đã làm Namjoon phiền lòng, và nếu nguyên do là anh thì anh muốn thay đổi, trở nên tốt hơn để không làm cậu phớt lờ anh nữa. Nếu có thể, anh muốn khiến cậu hạnh phúc. Nhưng anh không tài nào thốt lên những lời ấy. Anh không biết cách. Thay vào đó, anh làm những gì mình có thể và nói, "Chào. Tôi đã nhớ cậu đấy."
"Ừ, xin lỗi nhé," Namjoon đáp, xoa xoa sau gáy. "Dạo này tôi hơi bị quá tải. Đáng lẽ ra tôi không nên trốn học nhưng tôi không chịu nổi việc ngày nào cũng phải ở đây, anh hiểu chứ?"
Seokjin cũng thấy quả tải, song chưa trốn học bao giờ nên anh không nghĩ là mình hiểu. Anh chỉ nhún vai. "Yeah. Dù sao thì tháng cuối cũng chỉ toàn mấy thứ nhảm nhí."
"Lúc nào cũng nhảm nhí cả," Namjoon nói, chán chường dậm chân.
Seokjin dứt khoát đồng ý. "Công nhận."
Họ đến nhà Namjoon, vào được trong phòng cậu trước khi bất cứ ai đề cập tới buổi dạ hội. Dường như cả hai đều đang lảng tránh chủ đề ấy, Seokjin chẳng biết là tại sao. Họ luôn nói về những việc bản thân đã làm, cập nhật cho nhau những điều trần tục nhất khi cả hai cùng đi chơi. Thật tuyệt vời, thật giản đơn, Seokjin không cảm thấy cậu có gì phải kiềm chế. Thế nên thật kỳ lạ khi cả hai người đều tránh né. Như thể Namjoon không muốn biết vậy.
Seokjin ngồi dưới sàn, lưng dựa vào cuối giường Namjoon còn cậu thì nằm dài trên đệm. Rốt cuộc, Namjoon hít sâu vào một hơi và thủng thẳng hỏi, "Anh có đi dạ hội không?"
"Có," Seokjin ngắn gọn đáp. Có cố anh cũng không thể hào hứng nổi khi thốt ra lời này.
"Nó thế nào?"
"Thì cậu biết rồi đấy," Seokjin nói. "Tôi không nghĩ nó hay ho như mọi người vẫn bảo. Tôi sẽ không nhớ về nó mãi mãi. Mong là vậy."
Namjoon khẽ cười. "Tệ lắm à? Sao vậy, xong cuối cùng anh lại hẹn với người khác hay gì?"
"Không, không phải. Chỉ là cô ấy, à thì," Seokjin khó nhằn hít vào một hơi, cố tìm từ ngữ để biểu đạt những gì mình muốn nói. "Cô ấy không phải một người tốt. Nhưng tôi chỉ phát hiện ra điều ấy sau khi chúng tôi hôn nhau."
"Từ đã, anh hôn cô ấy?" Namjoon đanh giọng thốt lên, vẻ cảnh giác. Rồi cậu lại nói như thể đã suy nghĩ lại. "Chúc mừng nhé."
Seokjin rên rỉ. "Ước gì tôi đã không làm vậy. Tôi thực sự không thích cô ấy."
"Kể cả thế," Namjoon nói. "Làm tốt lắm." Vì một lý do nào đấy, cậu có vẻ nhẹ nhõm hơn chút đỉnh. "Cơ mà, ngoại trừ việc hôn một người anh không thích, những thứ khác thì sao?"
"Cũng không khác tưởng tượng của tôi là mấy. Ầm ĩ, mướt mồ hôi, đại loại như thế."
"Anh nghe không hứng khởi lắm nhỉ."
Seokjin hít mạnh. "Dạ hội như hạch." anh nói như thể đến giờ mới nhận ra điều ấy. Nó chẳng tuyệt vời chút nào. Ngồi đây bên cạnh Namjoon, nhớ lại mọi chuyện, anh nhận ra mình đã có một quãng thời gian khủng khiếp ở buổi dạ hội. Đối với anh, đây sẽ mãi là một kỷ niệm tồi tệ.
Namjoon để thoát ra một âm thanh thấu hiểu, song không nói bất cứ lời nào. Cậu không cần nói gì cả. Dù cho cậu không có mặt tại đó, dù cho không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, cậu luôn thấu hiểu mọi thứ. Seokjin thành thực nhẹ nhõm vì được ở đây bên cậu, nhẹ nhõm tới độ những cuộc trò chuyện giữa hai người luôn đến thật dễ dàng ngay cả khi họ đang cãi cọ hay phớt lờ đối phương. Tình bạn với Namjoon không hề khó nhằn. Cậu thật thấu hiểu. Seokjin không còn muốn họ phớt lờ lẫn nhau sau chuyện này nữa.
Seokjin không biết mình lấy ý tưởng từ đâu, nhưng đột nhiên anh bắt đầu kể với Namjoon mọi chuyện, như thể anh được phép nói về nó, như thể nó sẽ không khiến Namjoon bực bội và chứng minh rằng anh cũng chỉ giống như Seulgi và tất cả những người khác. Song, đồng thời, Seokjin tin tưởng Namjoon tốt bụng hơn thế. Anh tin cậu sẽ không tùy tiện nói bất cứ điều gì mà không cẩn thận suy nghĩ trước.
"Cậu có biết Nayeon và Dahyun không?" anh hỏi. "Họ học cùng khối tôi."
"Không. Cơ mà tôi cứ nghe thấy tên họ suốt. Có chuyện gì vậy?"
Nỗi lo lắng dần chiếm lấy giọng anh. "Họ tới buổi dạ hội cùng nhau. Tôi nghĩ họ đang hẹn hò."
Có vẻ như Namjoon đã hiểu nhầm sự run rẩy trong giọng nói của anh thành chán ghét hay đại loại như vậy, bởi vì cậu ngay lập tức trở nên cộc cằn và chặn cứng họng Seokjin, bật dậy trên hai tay khi Seokjin quay lại nhìn. "Anh có vấn đề với việc ấy à?" cậu nói. "Biết gì không, tôi hiểu rằng nhân sinh quan của gia đình anh rất có vấn đề nhưng không có chuyện tỏ ra thượng đẳng trong nhà tôi đâu đấy nhé."
Cả giọng và tay Seokjin đều run rẩy, anh nuốt xuống ức nghẹn trong cổ họng. Một phần vì Namjoon đang nổi giận với anh và anh không thích điều đó chút nào, phần còn lại vì Namjoon đang bảo vệ cho Nayeon và Dahyun trong khi họ còn không có mặt ở đây. Seokjin càng cảm thấy tự hào với Namjoon bởi đã hành xử đúng đắn bao nhiêu thì lại càng ghét bỏ chính mình bấy nhiêu. Tại sao anh không thể can đảm lên án những lời lẽ tồi tệ của người khác? Namjoon nhất định sẽ không chịu thỏa hiệp trước những gì trái với đức tin của cậu. Seokjin kinh hãi, anh xứng đáng bị hét vào mặt, anh chẳng có quyền để nổi giận. Anh là một con người khủng khiếp.
Nhưng anh không muốn Namjoon nghĩ mình là một kẻ thiển cận nông cạn. Thế nên anh nói, bằng một giọng sắp đạt đến ngưỡng vỡ vụn, như thể anh có thể bật khóc bất cứ lúc nào mà chẳng cần lý do, "Không, không phải như thế. Tôi mừng cho hai người họ."
Namjoon chớp mắt nhìn Seokjin. "Ồ," cậu nói. "Tốt. Vậy thì tốt. Tôi sẽ rất thất vọng nếu anh kỳ thị đồng tính hay đại loại như thế."
Seokjin mỉm cười chua chát, anh không kiềm được, và tất nhiên rồi, bởi vì không kiềm được, mắt anh bắt đầu rơm rớm nước. Anh cố không để giọt nào rơi xuống, đó là viễn cảnh tồi tệ nhất mà anh có thể tưởng tượng ra, nhưng anh không ngăn nổi mình . Điều còn tồi tệ hơn cả là ánh mắt Namjoon dành cho anh chất chứa đầy vẻ ân cần, quan tâm cùng lo lắng, càng khiến anh căm ghét bản thân nhiều hơn nữa. Anh chưa bao giờ ngọt ngào như vậy với những con người khốn khổ xung quanh, anh sẽ chẳng bao giờ có thể tốt đẹp được như Namjoon. Không thể tin là ai cũng coi Namjoon như một kẻ tội phạm. Cậu là người tử tế nhất mà anh từng biết.
"Anh ổn chứ?" Namjoon chỉ nói có thế, Seokjin tự cười nhạo chính mình vì đã quá ngu ngốc. Anh không khóc nhiều, nhưng nước mắt vẫn nối đuôi nhau hết giọt này đến giọt khác lăn xuống. Trông Namjoon thật lo âu.
"Tôi ổn," anh đáp. "Chỉ là tôi rất mừng cho họ." và rồi, chẳng biết tại sao và có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ biết được, có lẽ anh đã đạt đến giai đoạn tự hủy hoại bản thân, có lẽ anh bị ngu hay gì đó, hoặc có lẽ, đơn giản là anh biết rằng nếu anh có thể tin tưởng bất kỳ ai trên thế giới thì người đó phải là Namjoon, và kể cả khi chuyện này có phá hỏng tình bạn giữa họ thì cũng ổn cả thôi, đằng nào anh cũng không xứng đáng với một người bạn như cậu, anh nói, "Bởi vì, cậu biết đấy. Tôi cũng thế."
"Anh cũng làm sao cơ?" Namjoon nói, vẫn dịu dàng và đồng cảm, nhưng đồng thời không khỏi thấy bối rối.
Seokjin không biết phải diễn đạt như thế nào, anh không thể thốt lên thành lời, nên anh chỉ đáp. "Giống như Dahyun và Nayeon."
"Giống như ...?" Namjoon lặp lại và rồi cậu hiểu ra, cậu ngồi xuống, đơn giản nói, "À."
Tất cả những lo lắng trên thế giới tông vào trái tim Seokjin tựa một chiếc xe buýt chết tiệt, dạ dày anh cuộn xoáy, cổ họng thắt chặt, cơ thể héo tàn và não bộ chết dần nhưng Namjoon chỉ gật đầu và nói, như thể mọi thứ đều bình thường và Seokjin chưa hề nói ra cái bí mật mà anh thề sẽ giữ cho riêng mình đến hết cuộc đời, "Hay đấy."
Namjoon hít sâu vào một hơi, như thể vừa điều chỉnh xong hình ảnh của Seokjin trong đầu. "Ổn rồi. Dù sao thì. Chúng ta đã nên quay lại chưa? Anh có cần giấy ăn không?"
Seokjin khẽ sụt sịt, anh run rẩy và mềm oặt tới nỗi không chắc mình có đứng dậy được không nữa. Anh kiểm tra điện thoại và thấy rằng họ vẫn còn chút thời gian. Chính xác là gần mười lăm phút nữa. "Nếu có giấy ăn thì tốt quá."
Namjoon đứng lên lấy cho anh, sau đó tiếp tục nằm dài trên đệm. Cậu cố chuyển chủ đề sang chuyện trường lớp và điều đó khiến Seokjin chợt cảm thấy buồn bực, dù chẳng hiểu tại sao. Đáng lý anh phải biết ơn mới đúng. Biết ơn rằng Namjoon dường như chẳng màng đến việc Seokjin vừa phá hỏng mọi thứ. Nhưng không. Anh muốn được chú ý.
"Cậu thật lòng à?" anh nói.
"Hả?" Namjoon lơ đễnh đáp. "À thì, ừ, anh là-"
"Đừng nói ra."
"Được rồi. Ổn cả mà. Cũng hay đấy nhưng tôi phải mở tiệc chúc mừng anh hay đại loại như thế à? Tôi không quan tâm tới chuyện đó đâu." cậu nói, thay vì an ủi.
"Làm ơn đừng mở tiệc," Seokjin nghiêm túc trả lời. Anh nhận ra, cùng với vẻ bất cần của Namjoon, rằng tất cả những cú lộn nhào và cảm giác buồn nôn và động đất, những mảnh kính vỡ vụn và la hét và chết chóc và máu me và kinh hoàng đều chỉ diễn ra trong trí tưởng tượng của Seokjin, rằng tất cả những gì anh làm nãy giờ là lặng lẽ ngồi một góc, rấm rứt khóc dù cho não bộ nóng như lửa đốt nên Namjoon chẳng hề hay biết chuyện này nghiêm trọng với Seokjin đến thế nào. Vậy nên anh nói. "Không ai biết cả."
Namjoon nặng nề hít thở, nói, "À, được rồi. Chỉ mình tôi thôi nhỉ."
"Ừ, nên là. Tôi cũng không biết nữa. Chuyện này rất quan trọng với tôi." đáng lẽ Seokjin không nên tiếp tục chủ đề này, song anh vẫn không dừng lại.
"Thì là vậy thật mà," Namjoon an ủi, trượt khỏi giường để ngồi xuống kế bên Seokjin, vai kề vai. "Chuyện này rất quan trọng. Xin lỗi."
"Đừng mà, tôi xin lỗi."
"Không phải đâu. Đừng nói thế."
Seokjin run rẩy bật cười. "Được rồi."
Namjoon tiếp tục. "Chuyện này quan trong. Nhưng trong mắt tôi anh không có gì thay đổi hết. Cơ mà, làm tốt lắm, và chúc mừng nhé. Còn nữa," Namjoon hít vào một hơi thật sâu như thể chuẩn bị thông báo điều gì quan trọng lắm, "Nếu anh muốn biết, thì tôi cũng vậy."
"Sao cơ? Thật đấy à?" giờ thì đến lượt Seokjin bối rối. Namjoon không hề yếu đuối chút nào. Tất nhiên là vậy rồi.
Namjoon trầm ngâm. "Ừ, ý tôi là, không hẳn, tôi không nghĩ thế. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng ừ."
"Sao cậu lại để tôi trải hết tim gan ra mà không chịu nói gì về chuyện ấy cả?" Seokjin hỏi, dù vẫn còn ngạc nhiên và chưa hoàn toàn nắm bắt hết tình hình, anh mỉm cười.
"Tôi không biết," Namjoon nói. "Tôi không muốn cướp mất giây phút của anh. Trước đây tôi không kể với anh vì tôi sợ rằng anh sẽ ghét nó và thật sự thì cũng chưa có cơ hội nào thích hợp."
"Sao cậu có thể thản nhiên như thế?" Seokjin hỏi, thoáng đỏ mặt vì vẻ thẳng thừng trong câu nói ấy. "Về tất cả những thứ này."
Namjoon nhún vai. "Tôi đoán là vì tôi không quan tâm."
"Cậu có quan tâm mà."
Namjoon phì cười với chính mình, rời mắt khỏi Seokjin. "Được rồi, tôi có quan tâm. Nhưng tôi đã quá quen với việc mọi người nghĩ rằng tôi đang làm gì đó xấu hổ rồi. Và tôi luôn có mẹ đằng sau chống lưng, nên thế cũng ổn cả thôi."
Seokjin suýt chút nữa ré lên, "Mẹ cậu biết à?"
Namjoon nhún vai. "Ừ, chắc vậy."
"Cậu kể với bà từ khi nào?"
"À thì, cũng không hẳn là tôi kể với bà. Tôi chỉ, ờ." càng nói cậu càng trở nên rụt rè. Một biểu cảm mà Seokjin không có cơ hội được nhìn thấy thường xuyên. "Tôi không giấu diếm chuyện gì với mẹ bao giờ. Vài năm trở về trước, tôi có cảm nắng một cậu bạn này, sau đó thì tôi kể cho mẹ nghe."
"Như thể chẳng có gì to tát?"
"Không, to tát lắm chứ, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc không kể cho bà."
"Và mọi thứ đều ổn cả?"
"Tất nhiên rồi. Tôi biết là vậy mà. Chỉ là bà ấy có chút lo lắng. Bà muốn tôi có một cuộc sống tốt đẹp, muốn mọi người ai cũng yêu quý tôi. Mà điều đó là bất khả thi. Hơn nữa, tôi có thể tự chăm sóc cho mình."
Seokjin thở dài. "Cậu may mắn thật. Cậu biết gia đình tôi thế nào rồi đấy."
"Ừ. Nhưng anh sắp được dọn ra sống riêng rồi mà? Anh gần 18 nhỉ?"
Seokjin bật cười. "Không, mới qua 16."
"Ơ khoan? Sao anh lại học năm trên?"
Seokjin nhún vai, biết ơn vì chủ đề đã thay đổi, anh gạt đi giọt nước mắt cuối cùng bằng tờ giấy Namjoon đưa. "Rất nhiều người từng được dạy tại nhà học nhảy lớp."
"Vậy mà tôi cứ tưởng anh trưởng thành và khôn ngoan hơn tôi nhiều lắm. Nhưng sự thật là tôi còn kém anh chưa được một tuổi."
Seokjin không ngăn nổi phải phì cười. Có thể Namjoon ít tuổi hơn thật đấy, song cậu khôn ngoan hơn anh nhiều. Cậu thông minh và luôn đúng về mọi thứ. Seokjin thích lắng nghe cậu. Mong rằng họ vẫn có thể làm bạn sau khi kỳ học cuối kết thúc trong vài tuần nữa. Anh nói, "Cảm ơn cậu."
"Vì gì cơ?"
Anh đáp. "Vì mọi thứ. Vì đã hiểu. Vì làm bạn với tôi."
Nụ cười đang nở dần trên môi Namjoon thật ấm áp và trọn vẹn. Seokjin không kìm nổi cũng bắt chước theo. Namjoon nói, "Ừ, cảm ơn anh nữa." Thế rồi cậu liếc nhìn điện thoại và thốt lên, "Ôi định mệnh, chúng ta phải quay lại trường thôi."
Seokjin kiểm tra điện thoại của mình. Họ sẽ rất suýt soát nếu không nhanh chân. Thế là cả hai đứng dậy và họ rảo bước nhanh nhất có thể.
--
Họ muộn mất vài phút, nhưng Seokjin chỉ nhận được tin nhắn từ mẹ khi cả hai đã tới nơi an toàn. Ngay trước lúc họ tiến vào phạm vi sân trường, hai người đã được một phen hết hồn khi chiếc ô tô giống hệt con SUV dáng đẹp của mẹ Seokjin lướt ngang qua. May thay, nó không dừng lại vì họ nên anh và cậu vẫn bình an vô sự. Tin nhắn đến, anh vẫn còn đứt hơi, song đã ở đúng vị trí. Anh đi gặp mẹ, môi mỉm cười như thể chẳng có gì bất thường, như thể anh chưa hề come out lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời.
"Con chào mẹ," anh nói.
"Chào," bà đáp, chẳng đợi lãng phí thời gian mà đi thẳng luôn vào vấn đề, "Vừa nãy, lúc lái xe đến đây, mẹ nghĩ mẹ đã nhìn thấy con ngoài đường." bằng cái giọng chắc nịch. Seokjin chẳng thể chối cãi được nữa. Anh không nói gì trong một khoảng thời gian đủ lâu để bà ngầm hiểu đó là sự thừa nhận. "Đứa nhóc kia là ai?" bà hỏi, hoàn toàn với vẻ vô cảm, dường như chẳng đủ bận tâm để nổi giận, dường như Seokjin cũng chỉ ngang một giỏ quần áo bẩn hay một vết dơ trên tường.
Seokjin những muốn trả lời, song mẹ anh hẳn đã đoán ra rồi. Bà biết hết mọi thứ. Dù không đi làm, việc bà có bằng luật sư là thật. Mẹ anh không cần nghe kể chi tiết sự việc để có thể tự suy luận ra phần còn lại. Đây là một trong những điểm đáng sợ nhất của bà. "Tên nhóc đã đánh con đúng chứ?" bà buộc tội. "Namjoon? Là tên cậu ta nhỉ?"
Seokjin đáp, khẽ khàng, "Vâng."
"Vây là con không học phụ đạo? Con có đi được buổi nào không thế?"
"Thỉnh thoảng," Seokjin nói. "Phần lớn là có."
"Nếu gọi điện hỏi trường thì mẹ cũng sẽ nhận được câu trả lời tương tự chứ?"
"Không ạ," Seokjin đáp. Có chối cũng chẳng ích gì. Anh luôn bị bắt. Anh thật ngu ngốc.
"Đừng nói dối mẹ đấy. Thay vì đi học, con đã lén lút qua lại với Namjoon đúng không?"
"Vâng. Mẹ đừng kể với bố."
Bà thở dài, đoạn quay qua nhìn Seokjin lần đầu tiên kể từ lúc anh bước lên xe. Rõ ràng không phải một cái nhìn cảm thông, song cũng chẳng ghét bỏ gì. Dường như bà chỉ đang cố gắng nhìn thấu anh. "Nếu mẹ kể với bố thì con sẽ không bao giờ ra khỏi nhà được nữa."
"Con biết. Xin lỗi."
Rồi bà thốt lên một điều mà không khỏi khiến anh phải ngạc nhiên. "Jin. Mẹ sẽ nói dối cho con."
"Thật ạ?"
"Chưa xong đâu," bà nói. "Con vẫn còn gặp nhiều rắc rối với mẹ lắm đấy."
"Vâng. Con xin lỗi." nhưng anh đang cố để không nhoẻn miệng cười. Có lẽ anh sẽ lại thoát tội. Một lần nữa.
"Con nên cảm thấy biết lỗi," bà tiếp tục, mắt lại hướng ra ngoài đường, giọng đều đều và thơ ơ. "Mẹ sẽ không làm chuyện này mãi đâu." Bà nhếch môi và thở ra một tiếng ngắn. "Nhưng mẹ nghĩ bố đã hơi nghiêm khắc với con nên mẹ sẽ không kể với ông."
"Vâng ạ," Seokjin đáp, và rồi, bởi vì dù gì hôm nay anh cũng đã mở lòng hơn nhiều, tiếp tục, "Cậu ấy thực sự là một người bạn tốt."
"Nên là thế," bà nói, "Nếu con dám trốn học để đi chơi với cậu ta."
"Cậu ấy là bạn thân nhất của con."
Bà khẽ lẩm bẩm thay cho câu trả lời. Bà thường làm vậy mỗi khi đồng ý với một thứ gì đó nhưng đồng thời vẫn muốn tỏ ra phán xét. Phần lớn thời gian, đó là biểu cảm thân thiện nhất mà Seokjin có thể nhìn thấy ở bà. "Nếu đúng là như vậy, mẹ sẽ cho phép con đi gặp cậu ta," bà nói. "Nhưng nếu con còn dám trốn học, thêm bất cứ một lần nào nữa hay làm điều gì đó điên rồ với tai mình như đợt trước," bà nói như thể thực sự ghét nó, song Seokjin chẳng còn quan tâm, "Thì mẹ sẽ cấm cửa con. Hiểu rồi chứ?"
"Vâng," anh đáp.
"Tốt. Những ngày tiếp theo con sẽ đi thẳng về nhà sau khi tan học. Con có thể gặp bạn vào giờ ăn trưa."
"Được ạ."
"Đổi lại đến hè, vào những ngày không có trại, con có thể đi xe đạp tới nhà cậu ta."
"Dạ? Thật ạ?"
"Chỉ khi bố con đang ở công ty. Và con sẽ phải nghe lời mẹ và bố, phải hoạt động tích cực ở trại. Thỏa thuận như thế."
"Con hiểu rồi," Seokjin nói, mỉm cười toe toét.
"Nếu con làm sai, con sẽ bị cấm túc ở nhà cho đến cuối hè. Và nếu bố phát hiện ra, con sẽ phải tự lo liệu."
"Con hiểu."
"Tốt," bà lạnh lùng chốt lại. Họ cứ thế im lặng nốt chặng đường còn lại.
--
Đến: Namjoon
mẹ tôi biết tôi vẫn thường hay ghé qua nhà cậu sau giờ học nhưng bà không làm ầm lên
tôi không gặp rắc rối gì cả? bà còn nói hè này tôi có thể đi chơi với cậu????
Từ: Namjoon
được rồi, lạ đấy
anh có chắc bố mẹ anh ghê lắm không? nghe có vẻ chẳng ghê gì cả
Đến: Namjoon
họ ghê thật mà nhưng tôi cũng chẳng biết nữa
dạo gần đây mẹ tôi lạ lắm. dễ tính hơn
Từ: Namjoon
dù sao đi nữa, anh luôn được chào đón ở nhà tôi
hè này tôi sẽ đến thăm bà ngoại một tuần
ngoài cái đó ra thì chỉ ngủ, đọc sách và gây vài rắc rối
Đến: Namjoon
nghe hay đấy. thỉnh thoảng tôi sẽ ghé qua nhé
Từ: Namjoon
tuyệt vời. tôi không thể mong đợi một người bạn đồng lõa tốt hơn
Seokjin khóa điện thoại và để nó ra tít phía bên kia phòng để không mất tập trung học bài nhưng chẳng thành công. Không phải vì thông báo liên tục hay gì, chỉ là anh cứ chẳng thể ngừng nghĩ về nó. Ngừng nghĩ về Namjoon. Về việc thoát tội. Việc được làm những gì mình muốn. Chia sẻ những bí mật. Không phải bận tâm lo lắng.
Dù cho bụng dạ vẫn âm ỉ kể từ khi come out với Namjoon, một cảm giác an ủi dễ chịu cùng lúc thấm qua anh. Phần nhỏ vì Namjoon quá thấu hiểu và phần lớn vì Namjoon đã hiểu được. Anh chưa từng nói chuyện với anh có thể hiểu trước đây. Cảm giác thật kỳ lạ. Thật hào hứng. Ngạc nhiên hết cỡ rằng có một người mạnh mẽ, điển trai, tuyệt vời và thú vị như Namjoon để cùng sẻ chia. Bởi vì hầu hết thời gian, khi anh nghe kể về những người đó, họ không giống Namjoon. Họ giống anh hơn. Buồn bã, bối rối, ẻo lả và mềm yếu. Anh gắng hết sức để không còn như thế.
Thật sự, thứ đang khiến anh sao nhãng là cảm giác hạnh phúc vô bờ vì được quen biết với cậu. Anh sẽ cố để mạnh mẽ hơn, tự lập và thú vị hơn để có thể bắt kịp Namjoon vào mùa hè này.
Bữa tối đến, anh thậm chí chẳng còn buồn bã khi không ai nói chuyện với mình. Thực tế, Seokjin nghĩ bố anh có thể thấy rằng anh đang trong tâm trạng tốt và cố tình lờ anh đi để phá hỏng trạng thái ấy. Nhưng giờ, khi Seokjin đã nhìn thấu ông, anh nhận ra ông nhỏ nhen đến nhường nào và vì Seokjin đã quyết định mạnh mẽ hơn, anh sẽ không chịu để ông tác động lên mình nữa. Khi bị mắng vì ăn uống quá ồn ào, anh đã phì cười vào lòng bàn tay, thế là thay vì gào thét hay mắng mỏ, trông bố anh lại có chút xấu hổ.
Seokjin không hoàn thành được nhiều bài tập, song anh chưa bao giờ cảm thấy năng suất đến thế trong một quãng thời gian dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro