Chapter 11
.
.
.
"Joon này," Jin gọi, nhừa nhựa, sau một khoảng im lặng kéo dài.
"Hừm?" Namjoon đáp, cố không để lộ ra rằng mình đã sớm mơ màng. Cậu thấy thoải mái quá đỗi.
Jin hít thở chậm rãi, như thể anh cũng rất mê man, giọng anh thoáng vỡ ra khi anh nói. "Anh chỉ chợt nghĩ. Buổi dạ hội sắp đến rồi."
Điều ấy phần nào khiến Namjoon tỉnh dậy. Bàn tay đang đùa nghịch với mái tóc Jin ngừng lại trong chốc lát. "Ồ," cậu đáp, không cao không thấp.
Jin rúc vào ngực Namjoon thêm một chút, như thể anh vẫn chưa đủ gần để cảm thấy hài lòng. Nhưng cả hai đã nằm đây, trên tấm ga trải giường của Namjoon kể từ bữa trưa. Họ đã định ra ngoài đi dạo hay gì đó, nhưng nơi này mang cái vẻ ngột ngạt, nặng nề và tối mờ vừa đúng, khiến đầu óc họ lâng lâng. Suốt hai giờ qua, họ chẳng buồn di chuyển, chỉ trừ để ôm ấp nhau chặt hơn, co duỗi các thớ cơ cứng còng hay đôi lúc là vươn mình hôn hít những phần da thịt lồ lộ của đối phương. "Anh nghĩ rằng," Jin biếng nhác nói, "Chúng ta nên tham gia."
"Vậy sao?" Namjoon hỏi, chưa hoàn toàn tỉnh táo để hiểu được điều Jin muốn nói. Dạ hội chán lắm. Chắc hẳn ý của Jin không phải là ngoài đời thực rồi.
"Ừ, chúng ta nên làm thế, nhỉ?" Jin hỏi ngược lại. Càng nói, anh nghe lại càng cảnh giác hơn. Và Namjoon lại tiếp tục vuốt ve mái tóc anh. "Nó kiểu như là, sự kiện trung học cuối cùng của anh trước khi tốt nghiệp."
"Nhưng anh ghét dạ hội kia mà," Namjoon nói, rồi cậu ngáp dài và vươn vai. Hành động ấy đã đẩy Jin khỏi vị trí của anh trên ngực cậu, nhưng ngay khi Namjoon điều chỉnh tư thế, chuyển thành ngồi tựa lưng lên thành giường, cậu lại kéo Jin vào vòng tay.
"À thì," Jin đáp, giọng nghẹt lại trong lớp áo của Namjoon, "Anh ghét buổi dạ hội năm ngoái. Nhưng hồi đó anh đi với Seulgi." Anh ngước nhìn khuôn mặt cậu, sau đó hôn đoạn xương quai xanh hiện ra dưới đường cổ áo mở rộng. "Thú thật là, anh đã nghĩ tới em suốt," anh thầm thì bên làn da cậu, khiến cho nơi ấy nóng ấm.
Anh hôn hõm vai Namjoon rồi lại rướn người hôn lên cổ cậu. Thật dễ gây xao nhãng, Namjoon đang ngái ngủ và cậu chẳng nhớ nổi cả hai đang nói về điều gì, chỉ là Jin đã nghĩ về Namjoon và rằng kỹ năng dùng miệng của anh càng lúc càng thành thạo đến khó tin. Jin mơn trớn bên quai hàm cậu, khẽ khàng cắn mút làn da nơi ấy. Khi Namjoon không tự chủ được rên rỉ một tiếng, cậu có thể cảm nhận khóe môi Jin thoáng nhếch lên. Cậu theo phản xạ, hơi ngửa cổ ra sau, Jin lập tức lấy đó làm tín hiệu mà hôn lên yết hầu cậu, nhấn một đường dọc xuống giữa hai xương quai xanh, nơi anh phải kéo thấp cổ áo cậu để chạm tới.
“Này, em có thể …” anh nói và cậu ngâm nga đồng ý, ngọ nguậy chui ra từ dưới thân Jin để cởi áo. Cậu ném nó sang một bên và Jin lập tức tức định ôm choàng lấy cậu nhưng Namjoon đã gầm gừ không hài lòng và giật giật gấu áo anh.
Jin nhanh chóng cởi luôn nó ra. Namjoon còn chưa kịp nhìn anh cho tử tế thì anh đã cúi xuống cổ cậu, hôn hít nơi ấy như thể việc rời xa cậu trong tám giây vừa rồi là một cực hình. Nhiệt độ cơ thể, cảm giác trơn mượt nơi làn da anh, vùng bụng nhẵn mịn của anh ấn vào bên Namjoon dễ chịu biết mấy. Namjoon tạo ra một âm thanh mà chính cậu còn chẳng nhận ra là của mình tận cho tới khi nó đã thoát khỏi bờ môi. Jin trả lời bằng một tiếng trầm thấp nghẹn lại từ nơi anh đang day nghiến nhẹ nhàng trên vai cậu.
Anh chuyển sang ngực Namjoon và hôn một đường dọc xuống dưới, vùng bụng từng mềm mại đã trở nên săn chắc trong năm vừa rồi. Anh rê môi lần tới nơi xương sườn của cậu kết thúc, và ở vị trí này, các thớ cơ hơi hõm vào một chút. Anh hôn lên bụng Namjoon, xuống nơi xương hông của cậu nhô lên dưới làn da rám nắng. Anh cắn vào bên trong, khiến cho Namjoon thoáng vặn vẹo, bật thốt một tiếng rên rỉ mà cậu đã tức khắc ngậm lại. Anh mút mát da thịt nơi ấy để khi rời đi, anh để lại cả một dấu hôn nho nhỏ. Namjoon thở ra một hơi hổn hển mà cậu hẳn sẽ cảm thấy xấu hổ nếu như điều đó không càng khuyến khích Jin, người hôn theo đường cạp quần của cậu sang phía bên kia và để lại một dấu vết khác đối xứng với cái trước. Anh chậm rãi rải những mơn trớn lộn xộn cùng vài dấu đỏ vụn vặt ngược trở về cổ họng Namjoon, hôn cậu thật nhẹ và dịu dàng cho tới khi Namjoon dụi lên mặt anh để có thể bắt lấy cánh môi anh.
Tay cậu vuốt ve lên xuống tấm lưng ấm áp của Jin trong khi lưỡi cậu tiến sâu vào khoang miệng anh. Cậu lần theo bả vai anh, xuống từng điểm gồ lên dọc xương sống, tới những phần của anh nơi vẫn còn mềm mại dù cho kể từ lúc Namjoon gặp Jin, cơ thể anh đã cứng cáp hơn nhiều. Anh vẫn có bụng và một chút mỡ thừa rất chi là dễ thương. Dần dà, Namjoon lùi lại, cậu thì thầm “Anh đẹp quá.” Cậu không rõ tại sao mình lại nói vậy; cậu còn chẳng thể nhìn thấy anh, hai mắt cậu hầu như đã đóng chặt suốt ba tiếng vừa rồi. Nhưng Jin thật xinh đẹp quá đỗi. Anh thật xinh đẹp dưới những cái chạm của cậu. Anh đè lên người Namjoon, lồng ngực họ dán vào nhau và anh ấy thì quá ấm áp và mịn màng và to lớn. Namjoon có thể cảm nhận được anh đã lớn hơn nhiều thế nào, và thú thật là, cả khỏe mạnh hơn nữa, dù cho giờ đây Namjoon đã cao hơn anh một chút xíu. Vai anh thoáng cứng lại rồi giãn ra khi anh rướn lên để luồn những ngón tay vào mái tóc Namjoon và kéo cậu lại gần. Đôi môi anh thật mềm mại và lúc nào cũng êm dịu, anh dùng son dưỡng khi trời hanh khô, không giống như Namjoon, người vẫn để mặc môi mình nứt nẻ cả mùa đông bởi vì cậu vẫn chưa quen với việc hôn môi nhiều thế này. Jin luôn đề nghị dùng chung son dưỡng, song Namjoon nghĩ nó thật phát gớm, dù rằng ngay lúc này lưỡi cậu đã đi được nửa đường xuống cổ họng Jin.
“Thật sự rất xinh đẹp,” cậu lặp lại, Jin khẽ phát ra một tiếng cười bay bổng thường xuất hiện khi anh hạnh phúc, ngay bên quai hàm của cậu và điều ấy đã khiến cho một thứ gì đó như trướng lên trong lồng ngực Namjoon, khiến cậu trực muốn khóc. Một thứ gì đó rất giống với sự ngưỡng mộ, với lòng hàm ơn. Thay vì trở nên xúc động, cậu chỉ vòng tay quanh người Jin, hôn lên một bên mặt anh, lên vành tai và xoa lưng anh bằng má bàn tay của mình.
“Anh lạnh,” Jin nói nhẹ nhàng giữa những cái hôn lười biếng. Đã gần chạng vạng nên căn phòng cũng tối hơn. Thời tiết không hẳn là lạnh nhưng những chiếc chăn mới thật gọi mời làm sao. Namjoon kéo chúng ra và mò mẫm chui vào trong, Jin cũng học theo. Anh vòng tay ôm lấy Namjoon dưới chăn và Namjoon để mặc mình được bao bọc.
“Vậy là,” Jin lại tiếp tục, sau một khoảng im lặng dài tới độ Namjoon suýt chút nữa thì chìm vào giấc ngủ, cảm thấy quá ư an toàn, dễ chịu và ấm áp kế bên Jin. Ánh sáng chiếu qua khe hở trên tấm rèm tối màu của Namjoon đã chuyển từ vàng và bụi bặm sang xanh lợt. “Về buổi dạ hội.”
“Ừ, phải rồi,” Namjoon nói. “Nó làm sao?”
“Em sẽ đi với anh chứ?” Jin, thật chậm rãi và dịu dàng, lướt những ngón tay mềm mại xuống cánh tay Namjoon.
“Tại sao?” Namjoon hỏi, có chút thẳng thừng hơn so với ý định.
Jin thở dài, Namjoon có thể cảm nhận được xương sườn của anh giãn ra bên cạnh. “Bởi vì anh nghĩ điều đó là quan trọng.”
“Thế à?” Namjoon hỏi.
Jin đáp, “Ừ. Anh nghĩ vậy. Bởi vì chúng ta đã hẹn hò được một thời gian rồi và anh nghĩ chúng ta nên cởi mở hơn về mối quan hệ của mình. Đặc biệt là khi sau đợt này anh sẽ không còn ở trường nữa. Anh không muốn tiếp tục che giấu ngay cả khi đã tốt nghiệp. Anh không muốn bất cứ ai nghĩ rằng anh xấu hổ.”
“Em không tin có người nào nghĩ như vậy đâu,” Namjoon nói. “Ai nghĩ rằng anh xấu hổ thế?”
“Không ai cả, thực tình,” Jin nói, lơ đãng đưa tay dụi một bên mắt. “Anh chỉ không muốn trốn tránh nữa thôi.”
Namjoon hiểu ra. Rốt cuộc, chuyện này chẳng phải là về buổi dạ hội. “Chà, em không nghĩ rằng chúng ta đã trốn tránh đâu,” cậu nói. “Suốt nhiều tháng trời, em không hề có cảm giác như chúng ta đang che giấu mối quan hệ này. Kể cả từ trước khi bố mẹ anh biết chuyện.” Trông Jin như thể chuẩn bị nói gì đó, song Namjoon đã ngắt lời. “Có sự khác biệt giữa cởi mở về đối tượng anh đang hẹn hò và thông báo cho tất cả mọi người ở trường mà. Một khoảng trung lập, anh biết đấy?”
Jin ậm ừ theo cái cách mà cho thấy rằng anh đang bối rối song phần nào vẫn lắng nghe.
“Kiểu, nếu chúng ta tham gia buổi dạ hội, thì tuyệt. Chúng ta đi và rồi ai cũng biết rằng hai ta đang hẹn hò, kể cả những người không đến buổi dạ hội, bởi vì mọi người sẽ bàn tán. Giáo viên sẽ biết. Hiệu trưởng hẳn cũng sẽ biết luôn, đúng chứ? Ông ta luôn nhúng tay vào những chuyện thế này, không phải sao? Ông ta là một tên khốn nạn. Ông ta có xứng đáng được biết về người mà anh yêu không?
“Anh không nghĩ là ông ấy xứng đáng,” Jin đáp, giọng có chút chặt thít.
Namjoon biết rằng mình đang tỏ ra khắc nghiệt, song cậu có nhiều cảm xúc lẫn lộn trong chuyện này. Cậu nói, “Chúng ta có thể đi nếu như anh thực sự muốn. Em sẽ đến buổi dạ hội cùng anh, dĩ nhiên rồi. Em yêu anh và em rất, rất tự hào về anh. Nhưng cái viễn cảnh ấy dường như chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Và em không muốn đi nếu như lý do là để thể hiện kiểu, chúng ta gay đến thế nào, hay đại loại như vậy.”
“Nhưng,” Jin nói, nhỏ xíu, gần như là khổ sở, và Namjoon rướn tới để hôn lên má anh. “Anh không muốn tốt nghiệp mà chưa comeout.”
“Jin,” Namjoon gọi. “Anh đã comeout rồi mà. Với những người thực sự quan trọng. Anh không cần đứng lên trước mặt tất cả mọi người và thông báo với họ chuyện của mình để biến nó thành chính thức.”
“Anh … biết,” Jin nói, có điều không mấy chắc chắn. Như thể anh chưa bao giờ nghĩ theo cách ấy trước đây.
“Có bao nhiêu người dị tính mà anh biết không hề nói với anh về xu hướng tính dục của họ cho tới khi cả hai đã đủ gần gũi để thổ lộ những chuyện như thế?”
“Anh không biết,” Jin thừa nhận. “Nhưng hai việc này khác nhau mà.”
“Không khác nhau lắm đâu. Chỉ khác ở chỗ mọi người có thể sẽ ghét chúng ta nếu chúng ta comeout với họ. Nên em nghĩ là cũng hợp tình hợp lý thôi khi cho rằng chúng ta không nên oang oang nói về nó trước mặt bàn dân thiên hạ. Chúng ta không nợ bất cứ ai điều ấy cả.”
“Nhưng làm sao mọi thứ có thể khá lên được với những người khác nếu như chúng ta thậm chí còn chẳng thể nói về câu chuyện của chính mình?”
Trái tim Namjoon như vỡ ra. “Ôi Jin,” cậu nói, nghe y hệt mẹ của cậu và cậu thậm chí còn chẳng buồn để tâm. “Cậu bé xinh đẹp, ngọt ngào.”
Jin kêu lên the thé, “Cái gì cơ?”
“Có lẽ anh nên chuyển ra khỏi ngôi nhà nơi anh bị chối bỏ trước khi định chinh phục thế giới đi đã.”
Jin im lặng trong chốc lát, anh thở nhanh hơn bình thường một chút, song không hẳn là sụt sịt, điều này có nghĩa là anh đang cố kìm lại nước mắt. “Ừ,” anh nói. “Có lẽ vậy.”
“Bé cưng à,” Namjoon nói, “Bất kể việc gì anh cho rằng đúng đều là việc mà em muốn làm. Nếu anh thực sự muốn đến buổi dạ hội, nốc đồ uống pha loãng, mặc những bộ vest cặp ngớ ngẩn và lắng nghe thứ nhạc rởm đời,” giọng cậu bắt đầu có chút vui vẻ, “Nếu điều anh thực sự thực sự muốn là trở thành cặp đôi kiểu mẫu(*) nhất trường,”
(*) Từ gốc: “alt couple”. Alt couple thường được dùng để chỉ một cặp nam nữ, trong đó cô gái có mối quan hệ không tốt với bố của mình còn cậu trai thì là bad boy giang hồ, nhuộm tóc, nghiện hút.
“Sau Nayeon và Dahyun,” Jin cắt ngang, giờ thì anh sụt sịt thật, một giọt nước mắt trào ra, rơi xuống tấm ga trải giường ở giữa họ, hơi thở anh gấp gáp song anh trông không có vẻ gì là đau buồn. Chỉ xúc động thôi.
“Ít nhất thì chúng ta cũng kiểu mẫu ngang ngửa Nayeon và Dahyun,” Namjoon nói. “Họ đã làm gì kiểu mẫu đến thế kia chứ? Họ mua quần áo ở khu mua sắm đấy.”
“Anh cũng mua quần áo ở khu mua sắm mà,” Jin cười, âm thanh nghe thật ướt át.
“Chà, em thì không,” Namjoon đồng cảm nói. “Dù sao đi nữa, phải rồi, buổi dạ hội,”
Jin rên rỉ, “Dừng lại đi.”
“Hãy cứ đến buổi dạ hội. Chúng ta có thể khiêu vũ cùng nhau, nhưng phải kiểu, cách xa ít nhất 30 cm. Luật là thế, phải không?”
“15,” Jin sửa lại và rồi thở dài, bị lừa tham gia vào cuộc trò chuyện.
Namjoon bật cười, hôn lên vai Jin. “Hoàn hảo. Vậy là chúng ta gần như đã có thể ‘cọ sát’(*) với nhau rồi.” Cậu nhẹ nhàng minh họa lại hành động ấy. “Em thực sự không tài nào chờ cho tới khi được gần gũi với anh đến thế một lần. Và chúng ta có thể chọn hoa cài áo cho nhau nữa, nhỉ?”
(*) Từ gốc: “‘grind on’ each other”. Grind on someone miêu tả việc nhảy nhót sát sàn sạt bên người một ai đó trong khi sử dụng những chuyển động hông thô bạo và gợi dục.
“Anh hiểu rồi mà, Joonie.”
“Rồi chúng ta có thể gắn nó lên cái khăn quấn eo chết tiệt của nhau hay gì đó nữa chứ.”
Jin phì cười. “Thử nhắc lại cái khăn quấn eo chết tiệt xem.”
Namjoon làm thật, nhưng là với một giọng ghê tởm, sướt mướt. Đoạn cậu dụi mặt lên hõm cổ Jin và nói, “Tóm lại là ừ, buổi dạ hội nghe hay đấy.”
“Thôi được rồi, không đi nữa.” Jin nói.
“Tuyệt,” Namjoon đồng tình.
--
Tối đó, Jin không về nhà, song anh quả có về vào tối hôm sau. Dạo gần đây, anh đã dành nhiều đêm hơn bên Namjoon, nhưng vì chưa để lại đồ dùng cá nhân ở nhà cậu nên anh vẫn phải trải qua phần nhiều những đêm ở nhà bố mẹ. Namjoon đã nghĩ đến việc hỏi anh có muốn đem bàn chải đánh răng qua hay gì đó không nhưng cậu không muốn làm anh ngột ngạt. Jin khá lúng túng với việc nhận sự giúp đỡ, đa phần là bởi anh không thích phải cần tới nó. Dường như anh thà chịu bất tiện còn hơn là để người khác giúp, nếu điều ấy đồng nghĩa với việc anh có thể cảm thấy như được làm chủ cuộc sống của bản thân. Thật tệ là anh vẫn phải trở về nhà, thật tệ là anh trải qua quá nhiều thời gian ở nơi ấy. Thật tệ là anh phải đạp xe đi đi về về, nhưng chí ít thì thời tiết cũng dễ chịu. Và sớm thôi, mọi chuyện sẽ khác đi, bởi vì một khi Jin tốt nghiệp, rất nhiều thứ sẽ buộc phải thay đổi.
Dù vậy, Namjoon vẫn chưa biết thay đổi đó sẽ như thế nào và điều này dần trở nên đáng sợ. Bố mẹ Jin đã im lặng suốt hàng tháng trời song thế không có nghĩa là họ bớt nghi ngại đi được chút nào. Thực tế, thời gian trôi qua, mối đe dọa tiềm tàng nơi họ càng nặng nề hơn.
Namjoon lo sợ chuyện sẽ xảy ra khi cậu và Jin không còn chỉ là những học sinh trung học, bởi vì Namjoon vẫn còn tới hai năm nữa, Jin sẽ vào đại học, đi làm, hay một viễn cảnh nào đó chưa được nghĩ tới và nỗi sợ hãi nho nhỏ trong trái tim Namjoon bắt đầu thành hình. Giờ khi Jin đã thoải mái với chính mình, xinh đẹp và sắp trở thành người lớn với cơ man nào là lựa chọn, anh có thể sẽ tìm thấy một người tốt hơn Namjoon. Anh có thể sẽ bước tiếp với cuộc sống của mình trong khi Namjoon vẫn phải dậm chân tại chỗ. Điều ấy thật đáng sợ.
Cậu biết rằng kể từ khi cả hai gặp mặt, cậu chưa hề trải qua bất cứ chuyện gì như Jin đã từng nhưng chính Namjoon cũng cảm thấy rất khác. Cậu từng chẳng mấy bận tâm tới những mối quan hệ của mình, cậu từng gặp vấn đề với việc lắng nghe. Cậu từng cắm mặt vào những cuốn sách suốt hàng giờ không ngừng vì cậu ghét nơi mình đang ở, bất kể đó có là nơi đâu, và cậu cần tới một lối thoát. Cậu từng nổi giận thường xuyên, chán chường, phần nào lạnh lùng và xa cách. Giờ thì cậu đã cảm thấy tốt hơn nhiều về thế giới và những người cậu quen biết. Cậu thấy thoải mái hơn, vui vẻ hơn, biết tận hưởng những điều tốt đẹp quanh mình hơn. Nếu có thứ gì đó tước Jin đi khỏi cậu, có lẽ tất cả những điều ấy cũng sẽ biến mất. Dường như thay đổi đó đến từ trong chính bản thân cậu, song Namjoon cũng không dám chắc. Jin khiến cậu cảm thấy rất tuyệt, chỉ vậy thôi. Thật khó để nghĩ đến việc không được gặp anh mỗi ngày. Thật khó để nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra.
Chiều hôm ấy, điện thoại cậu đổ chuông.
“Này,” Namjoon nói, ngọt ngào hơn một chút so với ý định. “Mọi thứ thế nào?”
“Chào,” Jin đáp, sẽ sàng như thể anh đang cố để nghe có vẻ bình tĩnh.
“Anh sao rồi?”
“Ừm,” Jin nói. “Một chuyện vô cùng nghiêm trọng vừa xảy ra.” Giọng anh thật thấp, Namjoon có thể nghe thấy vài tạp âm ở phía sau.
“Tốt hay xấu?” Namjoon chậm rãi hỏi, thần kinh căng như dây đàn.
Giọng anh hạ xuống chỉ còn là những tiếng thì thầm, “Rất, rất tốt. Nhưng anh chưa biết nó có phải một cái bẫy hay không.”
“Nó là cái gì thế?” Namjoon tiếp, trong vô thức cũng bắt đầu thì thầm theo.
“Thực ra,” Jin nói. Loạt xoạt. “Anh vừa về nhà mấy phút trước. Và như mọi khi, anh chạy ngay lên tầng. Nhưng cửa phòng anh lại đang mở. Anh luôn nhớ đóng nó. Ai đó đã ở bên trong. Anh sợ quá, suốt một lúc lâu vẫn không dám vào, anh chỉ qua ngồi dưới sàn phòng ngủ cho khách.”
Nếu Jin ở đây, Namjoon sẽ hôn lên bất cứ bộ phận nào trên cơ thể của anh gần cậu nhất bây giờ. Nhưng thay vì thế, cậu chỉ phát ra một âm thanh đồng cảm.
“Rồi khi anh bước vào phòng, trên gối của anh có một tấm phong bì.” Anh để lộ một tiếng bất mãn, như thể chuyện này thật không công bằng. Namjoon hiểu, nếu là Jin thì cậu cũng sẽ sợ khi thấy một tấm phong bì trên gối của mình. Trí óc cậu thoáng lướt qua vô vàn những viễn cảnh khủng khiếp, một bức thư thù địch, một tờ thông báo rằng phòng anh đã được cho thuê, một hóa đơn của tất cả những món đồ mà anh đã ăn trong vòng bốn tháng qua. Song, Jin đã nói nó là một điều tốt.
“Bên trong là gì?” Namjoon mờ mịt hỏi.
“Rất nhiều tiền.”
“Ồ.”
“Một tờ séc từ mẹ anh."
“Bà ấy có nói gì không?”
“Không. Không một mảnh giấy nào. Bà ấy còn chẳng viết gì ở phần ghi chú. Nhưng nó là. Số tiền lớn nhất anh từng thấy, em biết đấy? Anh không chắc nó có phải thật hay không. Cơ mà, làm sao nó lại không phải thật được, đúng chứ? Anh chỉ không hiểu nổi.”
“Anh sẽ chuyển nó sang tiền mặt sao?”
“À, ừ. Thì. Anh không có tài khoản ngân hàng. Nhưng anh sẽ tìm cách.”
“Anh nên nói chuyện với mẹ em khi anh đến đây vào ngày mai,” Namjoon nói. “Mà thôi, anh có muốn nói chuyện với bà ấy luôn không? Chuyện này thật kỳ quặc.”
“Ừm. Ừ, vậy thì tốt quá. Anh đang hơi hoảng.” Jin nói cụt lủn.
“Được rồi. Chờ nhé.” Namjoon đặt điện thoại xuống và gõ cửa phòng ngủ của mẹ cậu.
“Ra ngay đây,” bà đáp. Cửa mở, mặc trên người bộ đồ ngủ, bà có vẻ mệt mỏi và không tập trung.
Namjoon thấy thật tệ, cậu biết dạo gần đây bà luôn bận bịu với công việc nhưng bà trông vẫn sẵn sàng vì cậu. “Jin đang ở đầu dây bên kia,” cậu nói. “Mẹ anh ấy đã viết một tờ séc rất nhiều tiền rồi để nó lên gối cho anh ấy và anh ấy không biết phải làm gì cả.”
“Mấy người này nghĩ cái quái gì vậy chứ?” bà cấm cảu, đột nhiên chẳng còn chút mơ màng. “Họ có để lại cho thằng bé lời nhắn nào không?”
“Không ạ.”
“Mẹ kiếp. Điện thoại con đâu rồi?”
“Ở trong bếp,” Namjoon đáp, cố gắng không nhoẻn miệng cười toe toét với bà.
Mẹ cậu, trong chiếc áo choàng tắm và mái tóc xoăn lấm tấm sợi bạc, đùng đùng đi đến quầy bếp, ngồi xuống một trong những chiếc ghế đẩu, nhấc điện thoại của Namjoon lên và thẳng thừng nói, “Xin chào, cháu yêu.”
Namjoon chỉ có thể nghe thấy một phía cuộc trò chuyện, song không khó để đoán được Jin đang nói gì.
“Vậy, Namjoon bảo với cô là mẹ cháu đã viết cho cháu một tờ séc? Cô hiểu nếu như cháu không muốn nói nhưng cháu có phiền không khi cô hỏi giá trị của nó là bao nhiêu?” Sau đó, “Ồ. Được rồi. Chà. Chừng ấy đủ dùng trong một thời gian ngắn đấy. Không, cô không nghĩ đây là một trò lừa bịp. Cô không chắc làm thế thì có ích lợi gì. Khi cháu ghé qua đây vào ngày mai cô có thể dẫn cháu ra ngân hàng và giúp cháu lập một tài khoản, nhé? Nên là hãy mang thẻ căn cước đi và nếu như cháu tìm được bất kỳ giấy tờ chính thức hay thư từ nào dưới tên mình thì sẽ tiện hơn nhiều, được chứ? Trường hợp xấu nhất, cháu có thể ký tên chuyển giao cho cô và cô sẽ đổi sang tiền mặt thay cháu.” Bà ngừng lại một lúc. “Ôi, bé cưng,” bà nói. “Cô cũng không biết tại sao nữa. Cháu hẳn phải bức bối lắm. Nhưng đây là một điều tốt. Tốt hơn nhiều so với việc bị đuổi ra ngoài mà không có bất kỳ sự trợ giúp cũng như tài sản nào. Chuyện này thật đáng thất vọng nhưng nó sẽ đỡ đần cháu rất nhiều. Bằng đó đủ để cháu chuyển tới một nơi an toàn, dễ chịu, ở ngay gần mà không vấn đề gì cả, cháu biết đấy? Cô có thể giúp cháu tìm nhà.” Lại một khoảng lặng im khác, lần này lâu hơn một chút. Giọng bà cũng nhỏ hơn khi bà đáp lại. “Chà, đó là bởi vì cả hai đều yêu thương cháu,” bà nói. “Cháu như con ruột của cô vậy.” Bà cười khẽ. “Cô muốn vậy mà. Bất cứ điều gì cho cháu. Đừng lo lắng.” Trong một phút, bà không hề lên tiếng, thế rồi khi bà rốt cuộc cũng mở lời trở lại, trên mặt bà là một vẻ phức tạp, bà lau dưới khóe mắt. “Cô đồng ý,” bà tiếp. “Cô rất mừng là cháu cảm thấy như vậy. Cô cũng thế.” Đột nhiên, bà nói, “Được rồi, cháu có muốn nói chuyện với Namjoon không?”
Bà đưa điện thoại cho cậu, nhưng chỉ sau khi đã kéo cậu vào ôm. Bà gieo một cái hôn lên đỉnh đầu cậu, ấn điện thoại vào tay cậu rồi đẩy cậu đi cùng với nó.
“Chào lần nữa,” cậu rụt rè cất tiếng.
“Ừ,” Jin đáp, sẽ sàng. Rồi anh hít vào một hơi mà có thể nghe thấy rõ từ đầu dây bên kia và nói, thật cẩn thận, như thể anh không dám chắc từ ngữ hoạt động thế nào, “Vậy, anh đoán là anh sắp chuyển ra ngoài?”
“Có vẻ là thế,” Namjoon đáp. “Điều ấy nghe tuyệt lắm,” cậu nói thật lòng. Cậu không thực sự hiểu tại sao Jin dường như lại phân vân đến vậy. Namjoon sẽ thích một cọc tiền miễn phí vô cùng. Song, nói đi cũng phải nói lại, số tiền ấy đối với Jin không hẳn là miễn phí.
“Thì đúng mà,” Jin nói. “Anh không biết nữa.” Anh nổi giận. “Chỉ là … tệ quá. Họ không muốn anh chết nhưng cũng chẳng muốn nhìn thấy anh.”
“Ừm,” Namjoon nói.
“Anh đoán là mình không nên quan tâm nữa,” Jin tiếp tục. “Anh chỉ muốn họ nói chuyện với anh thôi.”
“Chí ít thì họ cũng đang giúp đỡ anh,” Namjoon nói.
“Họ không hiểu được giá trị của đồng tiền,” Jin thở dài. “Đối với họ, việc trả tiền để anh lặng lẽ rời đi dễ dàng hơn nhiều. Anh chỉ,” anh rên rỉ. “Đôi khi, anh những tưởng sẽ có một điều gì đấy. Anh đã không nghĩ rằng mình sẽ cứ thế chẳng bao giờ nói chuyện lại với họ nữa. Anh nên cảm thấy may mắn rằng mọi việc không khủng khiếp hơn, nhưng kiểu, điều này thật tệ. Em hiểu chứ?” anh thở dài. “Thực sự rất tệ.”
“Ừ. Tệ thật,” Namjoon nói. “Em xin lỗi.”
“Không sao mà. Anh yêu em. Anh biết ơn vì có em.”
“Em cũng biết ơn vì có anh.”
“Cảm ơn vì đã trò chuyện. Anh đi đây. Hẹn gặp em ngày mai.”
“Được rồi,” Namjoon đáp. “Gặp anh sau. Yêu anh.”
“Yêu em nhiều. Tạm biệt.”
--
Thay vì đến buổi dạ hội, Namjoon dẫn Jin đi hẹn hò.
Cậu bồn chồn tới sống dở chết dở. Những ý tưởng trong đầu khiến cậu như muốn ốm. Song, Jin là tín đồ của chủ nghĩa lãng mạn; Namjoon biết điều đó. Tất cả những gì cậu cần để làm Jin tíu ta tíu tít tựa một chú chim đang yêu là một cái vắt chanh, nên Namjoon biết nếu cậu định thử bất cứ điều gì lãng mạn, Jin nhất định sẽ hưởng ứng. Chỉ là cậu không giỏi mạo hiểm như vậy. Cậu không muốn Jin nghĩ cậu là một kẻ ngớ ngẩn.
Sau cùng, thế cũng chẳng ngăn được cậu bày ra một kế hoạch siêu cấp mặt dày dễ thương mà ngay đến Jin cũng sẽ phải phát nôn. Cậu dượt trước với mẹ và bà đã thốt lên, “Ôi, con yêu,” theo cái cách khiến cậu đoan chắc rằng việc này đáng để thử một lần.
Buổi dạ hội là vào thứ bảy nên họ có nguyên một ngày trời. Namjoon đảm bảo mọi thứ đều theo đúng quy trình và Jin sẽ ngủ lại nhà cậu vào đêm trước đó. Cậu không ho he gì, chỉ chờ tới khi họ thức dậy, tỉnh táo, ra khỏi giường và ăn mặc đàng hoàng. Jin vui vẻ làm trứng ốp la cho cả nhà. Namjoon dụi dụi hai mắt vẫn nửa nhắm nửa mở, cố không ngủ gục trên bàn ăn.
Rốt cuộc, đến gần trưa, Jin nói, “Hôm nay em có muốn cùng đi dạo không?” Anh nghe có chút kỳ lạ, có chút thất vọng, chỉ một chút thôi. Namjoon đã lường trước được chuyện này. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày dạ hội.
Namjoon đáp lại, “Mhmm.”
Và thế là họ đi dạo, Jin định không mặc áo khoác vì cả hai có lẽ sẽ “quay lại ngay thôi,” nhưng Namjoon nghĩ cậu đã làm khá tốt việc thuyết phục anh cứ mang nó theo mà không để lộ bất cứ điều gì.
Mãi cho tới khi cả hai đã đứng trước bến xe buýt thì Namjoon mới gỡ tay khỏi tay Jin, khoa trương ngồi cái phịch xuống băng ghế kim loại và lôi một xấp tiền nhàu nát ra từ trong túi. Cậu có một kế hoạch, có đúng số tiền đủ để mua vé xe cho Jin mà ngay sau đó cậu đã ấn vào tay anh.
“Sao thế?” Jin hỏi, cố ra vẻ bẽn lẽn song khóe môi lại thoáng cười tủm tỉm như thể anh đã nhìn thấu Namjoon và biết chính xác chuyện gì sắp diễn ra.
“Tiền vé xe,” Namjoon nói. “Em nghĩ nó sẽ tới đây trong khoảng, mười phút nữa.”
“Nhầm đường rồi, Joonie.”
“Đường đi đâu cơ?”
“Còn đường này dẫn ra khỏi thành phố? Không có gì ở hướng đó cả.”
Namjoon nhún vai. “Có đấy.”
“Em định khiến hai ta mắc kẹt ở thành phố bên cạnh à? Chúng ta có phải vào trạm xăng để gọi điện cho mẹ em không? Hay là anh nên tin tưởng em đây?”
Namjoon phì cười. “Anh,” cậu nói, nắm lấy tay Jin, “Nên tin tưởng ở em.”
Jin gật đầu, mỉm cười, nhìn Namjoon như thể anh đang nhìn cậu theo một cách hoàn toàn mới và rồi lại gật đầu lần nữa. “Được rồi. Anh tin em.”
Xe buýt đến, ngay khi họ lên xe, Namjoon kéo Jin xuống hàng ghế sau cùng. Jin ngồi cạnh cửa sổ, người khẽ dựa vào tường, Namjoon thò tay vào cặp và lục lọi cho tới khi vớ được chiếc iPod, dây tai nghe xoắn lại bất chấp mọi định luật vật lý. Cậu cố hết sức gỡ rối chúng, để lại hai nút thắt ở phần gốc bởi vì cậu chỉ có ngần ấy thời gian. Cậu cứ lướt mãi cho tới khi tìm thấy thứ mình cần rồi dúi bên tai trái về phía Jin, người đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
“Ồ,” anh nói, đoạn đeo tai nghe lên. Namjoon đeo bên tai phải và cho chạy album mà cậu đã chọn từ trước. Bài hát đầu tiên vang lên, Jin lại “Ồ,” một tiếng, nụ cười nở rộ trên môi. Vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài, anh tựa vào Namjoon.
Họ không có bài tủ, thực tình là vậy, nhưng album này đã theo chân họ suốt một thời gian dài. Họ đã nghe nó rất nhiều vào mùa hè vừa rồi. Giai điệu chậm rãi, đơn giản và nhẹ nhàng. Nó là một trong những album yêu thích của Jin. Họ thường bật nó lên trong lúc ngồi đọc sách và cứ vậy cho đến cuối hè, Namjoon đã thuộc kha khá lời ca. Dù thế, cậu không phải một người hát tốt. Cậu hầu như chỉ lỡ lời hát đôi câu khi cực kỳ tập trung vào một việc gì đó và không chủ tâm suy nghĩ. Jin, ngược lại, có một giọng hát tuyệt vời. Hè trước, khi tiết trời nóng nực và họ bật album ấy lên, thỉnh thoảng Jin sẽ lại khe khẽ hát theo. Đối với Namjoon, nó gắn liền với niềm vui vẻ, không lo âu, với Jin, với sự tự do và nói chung là cảm giác dễ chịu. Cậu thích thứ nhạc này. Nó tựa như những tấm ván gỗ, những chuyến đạp xe và nhặt nhạnh trái cây từ sân vườn của những người hàng xóm.
Jin hướng mắt ra bên ngoài, họ càng rời xa thành phố, cây cối xung quanh càng rậm rạp, um tùm. Dần dà, họ đã đi ngay bên cạnh con sông, thứ duy nhất chắn giữa nó và họ là tán lá đổ bóng lấm tấm lên khuôn mặt Jin khi chúng lướt qua khung cửa kính. Trời đất sáng bừng, đang là cuối mùa xuân và mọi thứ trông đều rất sống động, những cái cây có màu vàng và xanh, cành lá rêu phong, khu rừng lung linh trong làn gió mát lành, những đốm sáng cùng bóng lá thay phiên nhảy nhót trên mặt và cánh tay Jin. Khi nắng sáng rỡ trên khuôn mặt Jin, nó khiến cho đôi mắt đen của anh chuyển thành màu nâu gỗ và Namjoon thậm chí còn chẳng buồn xấu hổ khi cứ thế ngây ngốc ngắm nhìn. Cậu siết tay Jin. Anh quay sang cậu, trao cho cậu một ánh nhìn an yên mà đã hòa vào không gian giữa họ một cách hoàn hảo.
Họ đến điểm dừng của mình trước khi album kết thúc, nhưng họ có thể nghe hết nó lúc về. Họ đang ở cách thành phố khoảng mười lăm phút đi xe, bên lề đường, cạnh cây cầu vắt ngang sông, dẫn tới một đảo bùn lầy nhỏ. Namjoon mới chỉ tới đây vài lần và luôn luôn là vào mùa thu, để ghé xem mê cung ngô và những trái bí ngô trước lễ Halloween. Dù vậy, cậu đã định sẽ quay lại nơi này. Lúc nào cũng nghĩ về việc ấy. Cậu rất thích thiên nhiên. Thích sự yên tĩnh. Thích cái cảm giác như có cả một không gian rộng mở để suy nghĩ. Nhưng cậu còn thích nó hơn nữa với Jin bên cạnh.
“Thế nào,” Namjoon hỏi, dẫn đường tới nhịp cầu bắc qua sông.
“Anh chưa đến đây bao giờ,” Jin đáp khẽ khàng, lồng tay vào tay Namjoon, kéo balo cao hơn trên vai.
“Em chưa bao giờ đến đây vào thời điểm này trong năm,” Namjoon nói. “Nhưng em nghĩ là vẫn có những khu chợ và nhiều thứ khác nữa.”
“Thời tiết hôm nay đẹp quá,” Jin nói. Dừng lại giữa chừng trên cầu và nghiêng người qua lan can. Ở đây, sông hẹp và chảy chậm, gần mép nước, trong những lùm cỏ, đàn vịt đang quang quác trò chuyện. Làn gió nhẹ thổi qua, không gian tĩnh lặng một cách thật dễ chịu. Không hẳn là hoàn toàn tĩnh lặng, bởi vì khi Namjoon đến đứng cạnh Jin và cả hai cùng nghiêng người qua cầu, có tiếng gió rít qua bụi cỏ cao cao bên kia sông, tiếng cành lá xào xạc râm ran, đàn vịt phía dưới họ và những chú chim ríu rít từ đằng xa, họ còn nghe được cả tiếng côn trùng vo ve.
Họ vượt sang sông, men theo lối đi chuyển dần từ đường nhựa sang đường đất. Họ bắt gặp một nhà hàng nhỏ, song quang cảnh lập tức mở rộng ra thành đất nông nghiệp. Trong một lúc, họ đi qua hàng dãy những sạp rau khác nhau, những mái nhà nằm cách xa mặt đường. Giữa các trang trại, không có gì ngoài những bãi cỏ cao, những thân cây dại và những cái ao. Cảm tưởng như cả hai đang ở giữa một khoảng không rộng lớn, Namjoon nghĩ cậu có thể nhìn thấy cả bầu trời. Nó xanh ngát và tươi sáng, nhưng không hề nặng nề. Đâu đó lác đác vài đám mây, chúng hân hoan, nhẹ tênh và trong suốt. Chung quanh có mùi của đất, của cỏ cây và của những sinh vật sống. Một mùi sạch sẽ. Họ đi qua một ngôi nhà lớn màu trắng nằm tách biệt với con đường, rồi suốt một thoáng, chẳng còn gì nữa cả. Những đợt xe thưa thớt chạy ngang qua họ bắt đầu trở nên quá ồn ào và chói tai. Namjoon nắm tay Jin và cả hai bước đi mà không một lời nói chuyện. Giữa họ thật lặng im, song họ đang ở đây bên nhau, cùng nhau đắm chìm trong không gian này.
Họ không có đích đến cụ thể nào, vì vậy mà khi cả hai ngang qua bãi đỗ xe nọ, nơi mở ra một lối mòn dẫn vào rừng, Namjoon nghiêng đầu ra hiệu về hướng ấy. Jin nói, “Ồ, phải rồi. Đi thôi,” và thế là họ cùng đi.
Con đường nhanh chóng xuôi đến một khu đất trống, khắp bốn phía đều được bao quanh bởi những bóng cây lớn, hùng vĩ, Jin đùa, “Nhìn là biết có một phù thủy sống ở đây.”
“Em nghĩ anh nói đúng,” Namjoon đáp. Nơi này dường như là một chỗ quá ư thích hợp cho một phù thủy. Những cái cây đan xen chồng chất tới độ khó mà đoán chắc được chúng bắt đầu và kết thúc ở đâu. Không có cách nào để rời khỏi lối mòn quá vài mét mà không phải trèo qua một thứ gì đó và làm phiền rất nhiều các sinh vật nhỏ đang say ngủ giữa những chiếc lá rụng. Ngay khi cả hai đã cách xa con đường chính, hoàn toàn bị bao bọc bởi khu rừng, tiếng côn trùng ngâm nga dễ chịu xuất hiện, họ tiếp tục đi sâu hơn, những bụi cây xào xạc đó đây. Khi Namjoon tiến lại gần, thỉnh thoảng, cậu có thể thấy một chú chim lóc cóc nhảy đi.”Nhưng em nghĩ đó là một phù thủy tốt,” cậu nói.
Họ dừng lại bên một cái hồ đầm lầy. Những con vịt lười biếng trôi trên mặt nước, nhưng khi Jin cố đến gần, chúng kêu lên hốt hoảng và phần lớn đều đập cánh bay mất, chỉ trừ một cặp bơi đi như thể chúng chẳng mấy bận tâm. Namjoon nói: “Hai con đó là em với anh đấy,” khẽ thôi, bởi vì càng tạo ra ít tiếng động bao nhiêu thì cậu càng nhìn thấy được nhiều, nghe được nhiều bấy nhiêu. Một con chim xanh sà đến trước mặt họ và đáp xuống một tán cây, trên một cái cành mà nếu không nhờ có chú chim, Namjoon sẽ không bao giờ để ý.
Con đường uốn lượn quanh hồ, nhưng càng đi xa, mặt nước càng mở ra và cái hồ dường như càng lớn hơn. Jin gọi nó là “đầm lầy đánh lừa”, song Namjoon chỉ nhún vai rồi nói rằng cả hai không có nơi nào cần phải đến và rằng cậu chắc chắn một lúc nào đó họ sẽ quay trở lại được thôi.
Càng đi xa, con đường càng hẹp dần. Họ ngang qua vài trang trại, một nhà kho đã cháy rụi và đôi ba bãi cỏ trống. Jin kết bạn với một chú ong to béo, Namjoon bắt gặp một con rắn nhỏ. Cậu bật cười, cậu không hề biết rằng chúng thực sự tạo ra những tiếng bò trườn khi chúng di chuyển.
Âm thanh của tự nhiên trở lên rõ ràng hơn khi chúng dày lên quanh hai người. Những tán lá xào xạc liên tục, bọ đậu trên cánh tay họ, họ đi qua một gốc cây ngay khi một chú chim gõ kiến bắt đầu mổ. Jin sẽ sàng hét lên, cúi xuống và che đầu, anh cười hớn hở cho đến khi chú chim gõ kiến mổ lần nữa và Jin lại giật nảy mình chẳng thua kém gì lần trước. Dưới bóng mát của một tán cây rậm rạp, Jin kéo Namjoon lại gần và hôn cậu thật lâu. Họ tiếp tục đứng đó, ôm lấy nhau, lặng lẽ hít thở, nhưng rồi cả hai nhanh chóng cảm thấy khó chịu. Họ đang ở ngay trên một vùng đầm lầy thấp, ở đây nóng hơn và có chút lầy lội, Namjoon bèn cởi chiếc áo flannel ra và buộc nó lại quanh eo. Jin đã cởi chiếc hoodie của mình từ lâu, anh vắt nó trên vai.
Họ băng qua một cây cầu cạn và Jin nói, “Em nghĩ có con quỷ lùn nào sống dưới kia không?”
“Có chứ, nhà của em đây này,” Namjoon đáp.
“Hẳn rồi,” Jin nói. “Quỷ lùn đẹp trai nhất anh từng thấy. Anh có thể là phù thủy không?”
“Ừm hứm,” Namjoon ngâm nga. “Một cặp đôi hoàn hảo.”
Jin gặt đầu và mỉm cười, khiến cho đôi mắt anh nheo lại. Anh nắm lấy tay Namjoon để đứng vững trong khi anh đi ở mép cầu, hơi nghiêng người ra ngoài. Có những con vịt giữa các bãi cỏ cao, những con ngỗng lớn đang trò chuyện phía xa xa.
Trong một thoáng, Namjoon khá chắc cả hai đã đi sai hướng, bởi vì lối mòn cứ hẹp dần, họ không nhìn hay nghe thấy bất cứ thứ gì khác ngoài thiên nhiên trong khoảng hơn một giờ đồng hồ, nhưng rồi con đường bắt đầu mở ra từng chút một, đám côn trùng bay lừ đừ giữa không trung thưa thớt hơn và cậu nhận ra họ đã đi đúng một vòng. Ngay lập tức, cái hồ trở lại trong tầm mắt sau các hàng cây, lấp lánh hạnh phúc dưới ánh mặt trời. Họ đứng trên một bến tàu nhỏ và Namjoon đã hôn Jin ở đó.
Cả hai quay về nơi họ bắt đầu. Namjoon có một cảm giác nhẹ bẫng trong lồng ngực, cơ thể cậu ê ẩm song không hề đau nhức. Cảm giác thật sảng khoái. Như thể nó đã được sử dụng đúng cách.
Trên đường ra, họ nhìn lướt qua tấm bảng mà họ đã ngó lơ lúc tiến vào rừng, và họ nhận ra cả hai đã đi được gần năm cây số mà không hề hay biết. Việc bước chân trở lại trục đường chính gần như quá chói tai; Namjoon chắc chắn không một ai ở đây có thể hiểu được tầm quan trọng của những gì cả hai vừa làm trong rừng. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục con đường họ đã đi trước đó, mặc lại những chiếc áo dài tay, lặng im dễ chịu phủ xuống giữa họ, như thể họ chưa bao giờ rời đi.
Con đường chẳng mấy chốc liền chuyển hướng, nhà cửa gần nhau hơn một chút. Sau đó, như thể họ đang ở trong một khu phố thực sự, các ngôi nhà tách biệt hoàn toàn với rặng cây um tùm, rối rắm, rất nhiều ngôi nhà họ đi qua là những trang trại với những tấm biển nhỏ ghi “Trứng Tươi” và hàng tá thứ khác. Có gia đình nọ ngồi trong sân trước của một ngôi nhà, cô bé mặc chiếc váy xanh đang chơi xích đu, bà mẹ vẫy tay chào khi anh và cậu ngang qua. Họ lang thang, cứ bước đi mà chẳng mảy may bận tâm tới thời gian, không gian hay bất cứ điều gì khác ngoài làn gió, hương trong lành của không khí, những khúc nhỏ của dòng sông thoáng xuất hiện sau các ngôi nhà, những ngọn núi mở ảo gần đó và những ngọn núi đỉnh bạc trắng ở phía xa hơn. Họ trò chuyện, song không thực sự về chủ đề nào cụ thể.
“Ồ, vườn dâu tự hái. Dễ thương ghê,” Jin nói, khi họ đi ngang qua một trang trại cũ xiêu vẹo, ấm cúng với tấm biển nhỏ treo phía trước.
“À, ừ. Hay đấy,” Namjoon đồng tình. Không một lời báo trước, cậu dẫn Jin xuống lối đi rải sỏi, đến cánh cửa nơi tấm bảng hiệu bằng gỗ vẽ tay chỉ đến. Jin nhìn Namjoon đầy tò mò, cậu nhún vai, tiếp tục kéo tay Jin cho tới khi anh nhượng bộ và sánh bước cùng cậu. Jin đã luôn nở một nụ cười nhỏ kể từ khi họ thức dậy sáng nay, xuyên suốt cuộc hành trình, nụ cười ấy không hề phai mờ nhưng giờ thì nó mỗi lúc một tươi tắn hơn. Anh đang phát sáng, trong bóng râm, trông anh thật rạng rỡ. Khi họ đến nơi, có một tấm biển ghi, “Đang mở cửa. Mời vào!”. Namjoon kéo dây và chiếc chuông nhỏ kêu leng keng.
Một giọng vang lên sau cánh cửa đóng, “Chờ một chút!”. Vài tiếng động nhỏ rồi cánh cửa mở ra và một người phụ nữ có vẻ chỉ hơn họ vài tuổi bước tới, trong bộ áo yếm và đôi găng tay dính bùn. “Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho hai bạn?”
Namjoon lúng túng. “Chúng tôi, ừm,” cậu nói khẽ, Jin tinh nghịch thúc nhẹ cùi chỏ vào người cậu, đầy cậu lên phía trước một chút. “Chúng tôi thấy tấm biển. Vườn dâu tự hái.”
Cô gật đầu khích lệ. “Vâng,” cô nói. “Đó là dịch vụ của chúng tôi. Mùa dâu mới chỉ vừa bắt đầu thôi nên hai cậu là một trong những khách hàng đầu tiên. Có rất nhiều mẻ dâu tốt ngoài vườn.” Cô nhìn Namjoon như thể đảm bảo rằng cậu vẫn đang theo kịp, vì thế cậu gật đầu. Cô đưa tay xuống dưới quầy và lấy ra ba chiếc giỏ có kích thước khác nhau. “Hai cậu có thể tùy chọn kích cỡ,” cô nói. “Tôi tiến cử mỗi người lấy một cái giỏ nhỏ? Loại hơn 1 lít?”
Namjoon bắt đầu gật gù, nhưng rồi Jin bỗng thì thầm vào tai cậu từ phía sau. “Muốn cùng lấy loại lớn nhất không?”
“Loại lớn nhất á?” Namjoon hỏi, quay lại. “Cái đó phải đựng được khoảng, tầm, mười lăm nghìn quả dâu tây đấy.”
“Ít nhất là thế,” Jin trầm ngâm.
“Thực tế là chỉ khoảng một trăm quả thôi,” người phụ nữ vui vẻ đáp. “Ai cũng có lúc phải cần tới một trăm quả dâu tây mà.” Cô nhìn thẳng vào mắt Jin, người trông hoàn toàn bị choáng ngợp và còn mạnh dạn nháy mắt với anh một cái.
Jin ngâm nga một tiếng hừm nho nhỏ ngọt ngào, đoạn nói, “Nghĩ đến món salad trái cây. Nghĩ đến bánh ngọt vị dâu.” Anh tiếp tục, vẻ khao khát, “Dâu tây bọc sô cô la.” Anh chọc vào bên ngườì Namjoon để nhấn mạnh. “Bánh tart dâu. Ga tô dâu. Anh có nên dừng lại không? Anh cần ít nhất một trăm trái dâu tây. Có khi còn hơn.”
“Vậy là chúng ta đều đồng ý về số lượng lớn,” người phụ nữ nói.
“Đừng khuyến khích anh ấy chứ,” Namjoon bực bội nói, chỉ vào hai vị quái vật dâu tây đang cố áp đảo cậu, song, mọi người đều đã chìm quá sâu vào cái ý tưởng ấy và Jin thì lại đang dựa sát sàn sạt bên cậu. Không muốn tỏ ra sến sẩm đâu nhưng Namjoon sẽ mua cho Jin cả triệu trái dâu tây nếu có thể. Cậu nhìn giá, nghĩ đến số tiền mình có trong túi, đoạn chỉ cái giỏ to nhất. “Được rồi,” cậu nói. “Cái này ổn đấy.”
Hái dâu rất vui. Công việc ấy đòi hỏi sự tập trung, họ phải ở gần nhau vì cả hai đang dùng chung một giỏ, còn Namjoon thì lại quá say đắm với Jin. Với mọi thứ thuộc về anh. Mỗi khi nhìn thấy một trái dâu mình thích, anh lại ngâm nga thật khẽ như thể nói rằng nó đã lớn lên rất tốt. Anh hái nhiều mà ăn cũng nhiều và khi anh nghiêng người tới hôn Namjoon, anh có vị y hệt những trái dâu, nhưng đồng thời cũng có vị của chính anh và Namjoon cảm thấy như mình phải siết chặt lấy anh, để anh biết cậu yêu anh đến thế nào. Song điều ấy là hơi quá trớn cho một vườn dâu nhỏ yên tĩnh, vì vậy, cậu chỉ hôn lên cánh môi ngọt ngào của Jin vào một lúc nào đó khác và nói, “Này, yêu anh.”
“Yêu em,” Jin nói, chóng vánh và suồng sã, anh thậm chí còn chẳng rời mắt khỏi việc mình đang làm, nhưng Namjoon lại thích thế này hơn. Anh yêu cậu, cậu biết là vậy, điều ấy giờ đã có thể được nói ra một cách dễ dàng và càng dễ dàng để được cảm nhận hơn nữa.
Trên đường về bến xe buýt, họ thay phiên xách giỏ dâu tây nặng trĩu. Việc này khó hơn là tưởng tượng và họ phải đi bộ trở lại khá lâu, song họ xoay xở được, họ có rất nhiều dâu để ăn dọc đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro