Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

.

.

.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần trời, Jin xuất hiện ở văn phòng hội học sinh. Đáng lẽ anh phải bị đuổi ra từ lâu rồi, nhưng mãi cho tới tận dạo gần đây thì anh vẫn còn rất chăm chỉ, thêm nữa, vì anh sẽ sớm tốt nghiệp sau vài tháng tới, dường như chẳng có ai là thực sự để tâm đến Jin. Anh quả có nhận về vài cặp mắt đó đây, bao gồm cả một ánh nhìn đặc biệt chua chát từ thầy hiệu phó, hiện đang điều hành cuộc họp và nói chung là một người vừa thô lỗ, vừa nóng tính. Cái sự thật ấy không làm Jin muốn ở lại đây thêm chút nào. 

Dĩ nhiên, chẳng có gì quan trọng được đưa ra để thảo luận. Hiện tại đã là tháng ba nên buổi dạ hội sẽ đến rất sớm và chủ đề của cuộc họp thì hầu như chỉ xoay quanh việc lên kế hoạch chuẩn bị. Thật đáng thất vọng. Ngôi trường này còn những vấn đề to lớn hơn gam màu chủ đạo của các món đồ trang trí nhiều. Đây đâu phải đám cưới, chuyện này chẳng giúp ích được cho ai và Jin nghĩ mình càng ít quan tâm đi bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Cái cách mà mọi người cứ nhặng xị ngậu lên vì nó khiến Jin mơ tưởng tới viễn cảnh cứ thế bước thẳng ra khỏi phòng họp. Chẳng có lý do gì để anh nán lại nơi này nữa. Những con người với những ý tưởng mà anh quan tâm đang ở phòng mỹ thuật, không phải ở đây.

Xong xuôi đâu đấy, Jisoo lại đến tìm anh, dĩ nhiên là vậy rồi. Cậu ta chỉ đơn giản là một giám thị hành lang từ trong máu, luôn vạch lá tìm sâu ngay cả trong giấc ngủ. Đến thời điểm này thì đáng lý cậu ta phải bỏ cuộc với Jin rồi chứ, nhưng vì một lý do nào đó, cậu ta vẫn cứ tiếp tục bám víu lấy quãng thời gian mà hai người vẫn còn mang danh nghĩa bạn bè. Thật tồi tệ, điều này hẳn là khó chấp nhận với Jisoo lắm, dù gì họ cũng từng có rất nhiều điểm chung. Nhưng mọi thứ giờ đã thay đổi, Jin phát ngán với việc giả vờ làm con người ấy rồi. Buông tay sẽ là một quyết định khôn ngoan hơn đối với Jisoo.

Dù vậy, Jisoo chẳng có gì ngoài thật nhiều kiên nhẫn. “Này, Seokjin,” cậu gọi, đuổi theo Jin khi anh đang nhanh chân hướng đến tòa nghệ thuật để gặp được bạn bè của mình trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc.

“Sao thế?” anh đáp, chưa gì đã thấy hơi mệt.

“Chúng ta … chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?” Jisoo hỏi, lo lắng hiện rõ trong giọng.

“Được thôi,” Jin đồng ý, dù vẫn nghĩ không nói thì tốt hơn. Anh dừng lại để đợi Jisoo bắt kịp. “Có việc gì thế?”

Jisoo phát ra một âm thanh như thể chuyện này khó nhằn cho cậu ta lắm. Và có lẽ đúng là vậy thật, Jin chẳng còn nhớ chút gì về cái thời Jisoo tự nguyện có bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài công chính nữa. “Tớ lo cho cậu đấy, anh bạn,” cậu ta cứng ngắc nói.

Jin hít vào một hơi sắc lẹm, đáp, “Ồ, tớ vẫn ổn.” Nhưng rồi, thốt nhiên, anh chẳng còn như thế nữa. Hoảng loạn tóm lấy anh. Anh những tưởng mình đã che giấu kỹ lắm. Anh thực sự, thực sự không muốn nói về chuyện ấy với Jisoo và chắc chắn là cũng không cần đến sự lo lắng của cậu ta. Cổ họng anh chặt thít, cảm giác như trái tim anh đang đập quá nhanh. Làm sao cậu ta phát hiện ra? Có lẽ bố Jin đã nói gì đó với bố cậu ta ở chỗ làm. Nghe có vẻ không đúng lắm, song vẫn là một khả năng. Cậu ta biết được những gì? Mong rằng Jisoo chưa kể với ai khác. Anh hít thở, tập trung hết sức vào việc không trông như sắp chết.

“Có đúng là cậu?” Jisoo hỏi.

“Phải rồi, ừ. Bất kể cậu có nghe được gì, khá chắc là nó không đúng đâu,” Jin vội vàng nói.

“Tớ chẳng nghe được gì cả,” Jisoo đáp. “Chỉ là vài điểm mà tớ để ý.”

Jin cố thở đều. Anh biết là trông mình bây giờ có chút kỳ quặc. Thật quái gở khi không có tiền để sắm sửa những vật dụng cơ bản nhất; dầu gội của anh đã hết từ một tuần trước và anh phải bóp tuýp kem đánh răng bằng cả trọng lượng cơ thể để quệt được một ít. Đấy là chưa kể tới việc chiếc máy cạo râu của anh đã cũ đến nỗi anh cứ liên tục tự cứa vào mình còn hầu hết những chiếc quần của anh thì đã bắt đầu sờn đi. Trời đã dần ấm hơn, song vẫn còn quá lạnh để ra đường mà không mặc áo khoác, dù vậy, thứ duy nhất phù hợp với thời tiết mà anh có là một chiếc áo khoác với vết rách lớn trên cánh tay. Anh đã cố khâu nó lại nhưng giờ thì trông nó thật ngớ ngẩn. Anh vẫn chưa cắt tóc kể từ hồi tháng mười một. Kính áp tròng của anh khô quắt lại được một tháng rồi nhưng anh vẫn không chịu đeo kính trước mặt mọi người. Kết quả là phần lớn thời gian anh cứ loạng choạng đi khắp nơi trong tình trạng nửa mù dở, vấp phải hết cái này đến cái kia. Song, nhìn chung, anh nghĩ mình cũng chưa đến nỗi nào. Anh quá ngại để biến chuyện này thành vấn đề của một ai đó khác. Thật lòng đấy, anh không sao. Anh ổn.

Jisoo nói, “Tớ cứ nghĩ đến lúc này cậu phải bình thường lại rồi.”

“Không đơn giản như thế đâu,” Jin thì thào, giọng gay gắt. Anh thấy buồn nôn, thế giới đang đổ sụp quanh chân anh. Nếu mọi người có thể nhận ra thì anh coi như đã thất bại. Jisoo là kẻ cuối cùng mà anh muốn biết về chuyện anh bị bố mẹ cắt đứt quan hệ. Jisoo là kẻ cuối cùng.

“Đơn giản mà, Seokjin. Cậu chỉ cần ngừng qua lại với cậu ta thôi.”

Não Jin như vỡ ra. “Sao cơ?”

“Cậu đâu nhất thiết phải dành thời gian với những người đó.”

Jin chậm rãi thở ra, anh đang run. “Chuyện này … cậu đang nói về Namjoon à?”

“Dĩ nhiên rồi,” Jisoo cắt ngang. “Còn có thể vì cái gì khác được chứ?”

“Mẹ kiếp, chẳng gì cả, Jisoo. Namjoon rất ổn. Tớ ổn.” Nhịp tim của Jin vẫn chưa chậm lại nhưng sự nhẹ nhõm lớn lao đến độ Jin gần như có thể cảm thấy trọng lượng đè lên mình vừa giảm đi. Phải mất một lúc để điều chỉnh. Anh chớp mắt.

Jisoo tiếp tục, “Cậu ta đã đấm cậu đấy Seokjin.”

Jin cần một giấc ngủ lấy sức. Anh nói, “Đó là chuyện của ngày xửa ngày xưa rồi. Và tớ xứng đáng bị như thế.”

“Cậu biết đấy, ở đây cậu là nạn nhân kia mà. Cậu không cần bảo vệ cho cậu ta đâu. Cậu ta đang biến cậu thành một con người khác. Thật khó mà giương mắt nhìn.”

“Không, không phải,” Jin nói, bình tĩnh một cách kỳ lạ sau khi tỉnh dậy khỏi cơn rối loạn cảm xúc kia. Anh thậm chí còn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, nói với Jisoo rằng cậu ta sai lầm đến thế nào. Kể ra thì cũng tức cười, nhưng thay vào đó, sự mệt mỏi đã len lỏi trong giọng nói của anh, “Cậu ấy chỉ ở bên khi tớ trở thành con người thật của mình thôi.”

“Sao cậu có thể nói vậy?” Jisoo hỏi, cậu ta đã quá chắc chắn là mình đúng. Đáng buồn nhất là Jin còn chẳng thể nổi giận: Jisoo chỉ đang bảo vệ những gì cậu ta cho là sự thật. Cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì khác, cậu ta không có cách nào biết được. Jin vẫn nhớ như in mình đã tổn thương ra sao khi anh cũng cứng ngắc như thế. Anh vẫn nhớ cái hồi bản thân đã không thư giãn quá lâu, đến độ anh bắt đầu có những cơn đau sâu trong bả vai. Jisoo vẫn tiếp tục, “Sao cậu có thể nói là cậu đang trở thành con người thật của mình trong khi trước đây cậu đã từng rất nghiêm chỉnh còn giờ thì lại lén lút làm những chuyện có chúa mới biết với đám người đáng sợ kia.”

Jin mệt. Anh mệt mỏi lắm rồi. Jisoo còn không hiểu nổi cái điều mấu chốt nhất. “Jisoo,” anh nói, thật khẽ khàng, như thể đang cố làm cậu bình tĩnh lại. “Namjoon và tớ đang hẹn hò. Bọn tớ đã yêu nhau từ tháng chín hay gì đó rồi.”

Jisoo lập tức im lặng, cậu ta trông còn cứng ngắc hơn trước. “Ồ,” cậu nói, gần như là mắc nghẹn. “Ồ.”

Jin vuốt một tay qua tóc. “Thành thật mà nói, tớ không hiểu nổi làm thế nào mà mọi người lại không nhận ra nữa. Bọn tớ, kiểu, lúc nào cũng dính lấy nhau.”

Giọng Jisoo nghe mới yếu ớt làm sao khi cậu ta đáp lại, “Tớ tưởng cậu đang tham gia vào một băng nhóm hay đại loại như thế.”

Có quá nhiều thứ đang diễn ra. Jin cười. Cậu đồ rằng những người bạn của mình trông cũng giống một băng nhóm thật, nếu như ồn ào và có chính kiến bị coi là một loại tội. Nhưng, không. “Tớ không có gia nhập băng nhóm gì hết Jisoo. Tớ chỉ gay thôi.”

Jisoo chớp mắt. Cậu đang nhìn Jin song dường như lại không thấy được anh. Cậu ta lặp lại, “Ồ.”

“Nên là tớ ổn,” anh nói. “Tớ rất xin lỗi vì đã để cậu phải lo lắng.”

Trông Jisoo có vẻ … khó chịu. Chẳng phải kiểu tức giận hay ghét bỏ. Chỉ đơn giản là không thoải mái. Nếu Jin không hiểu cậu ta rõ hơn thì hẳn anh đã nghĩ rằng cậu đang trải qua cái giai đoạn chui khỏi vỏ kén mà Jin từng gặp phải trước khi anh có thể nói những thứ như kiểu "tớ chỉ gay thôi" mà không nôn khan hay bật khóc. Anh hiểu, nhưng để đề phòng, anh vẫn vươn tay về phía Jisoo, thật chậm rãi để cậu không giật mình, vỗ lên vai cậu ta và nói, “Không sao đâu mà.”

Jisoo nuốt mạnh. “Tớ phải đi đây,” cậu nói.

“Được rồi,” Jin đáp, nhẹ nhàng. “Nói chuyện với cậu sau.”

--

Anh đến được phòng mỹ thuật đúng lúc Namjoon đeo balo lên vai để rời đi.

“Ồ, chào,” Namjoon nói. “Em không nghĩ sẽ gặp được anh.”

Jin tiến lại cho một cái ôm ngắn, hít vào thật sâu trên vai Namjoon. “Xin lỗi,” anh nói. “Anh vừa có một cuộc trò chuyện khá kỳ quặc với Jisoo.”

“Vậy à?” Namjoon cẩn thận hỏi. “Kỳ quặc thế nào?”

Jin ngâm nga. “Jisoo chẳng hiểu gì cả. Cậu ta tự mường tượng ra cả đống viễn cảnh vớ vẩn về việc suốt thời gian qua anh đã làm gì với em. Anh nói với cậu ta rằng anh là gay và tự nhiên cậu ta cư xử lạ lắm. Ý anh là, dĩ nhiên cậu ta phải thấy lạ rồi nhưng kiểu của Jisoo là cực kì lạ.”

“Ừm, anh có ổn không?”

“Ừ, tuyệt vời,” Jin đáp. Ánh mắt Namjoon nhìn anh có chút ngờ hoặc, song Jin không hề nói dối. “Thật đấy, anh không sao. Có chuyện gì thế?”

“Ừm,” Namjoon ngập ngừng, kéo nhẹ tay áo khoác của Jin, dẫn anh về phía cửa. “Chỉ là em chợt nhận ra.”

“Chuyện gì?” Jin nói, theo chân Namjoon ra ngoài, hướng tới tòa nhà nơi cả hai sẽ có lớp học tiếp theo.

“Chúng ta đã quen nhau được một năm rồi,” Namjoon nói. “Em cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng em nghĩ lần đầu em gặp anh là một năm trước. Hồi đó anh thậm chí chẳng để mắt đến em. Còn em thì cứ đinh ninh rằng anh không có nổi một xíu tâm hồn.”

“Cảm ơn nhé,” Jin đùa, không dám chắc chuyện này đang đi đến đâu.

“Em xin lỗi mà,” Namjoon khúc khích cười. “Nhưng đúng thật là anh còn tệ hơn cả Jisoo. Trông anh lúc nào cũng có vẻ cứng ngắc, anh biết đấy?”

“Anh biết,” Jin nói.

“Nhưng giờ thì anh rất tuyệt.”

“Ồ,” Jin tinh quái hỏi. “Tuyệt như thế nào cơ?”

“Ý em là, ‘tuyệt’ thôi vẫn chưa đúng lắm. Đợi chút. Để em nghĩ xem." Namjoon hít vào một hơi, đoạn nheo mắt ngắm nghía Jin suốt một phút đồng hồ. Rồi cậu nói, "Duyên dáng."

Điều ấy khiến Jin ấm áp quá đỗi. Anh chẳng thể ngăn lại nét cười rạng rỡ nở rộ khắp khuôn mặt, chẳng thể ngăn lại một cái hôn phớt hạ xuống trên mũi Namjoon dù cho xung quanh đang có rất nhiều người. "Tại sao tự nhiên lại nói chuyện này?" anh hỏi, khẽ khàng.

"Bởi vì em chợt nhận ra rằng anh thật sự đáng trầm trồ."

Gò má Jin bắt đầu hơi nóng lên; anh vẫn không dám chắc tại sao Namjoon lại đang nói những điều này, song, anh chỉ lẩm bẩm, "Anh cảm ơn."

"Có ngớ ngẩn quá không nếu như em nói rằng em tự hào về anh?"

"Chút chút, nhưng làm ơn đừng dừng lại."

"Được rồi," Namjoon nói. "Em rất ư là tự hào về anh."

"Cảm ơn em," Jin đáp. Rồi anh thầm thì, "Anh yêu em lắm, em biết chứ?"

Namjoon ngân dài một tiếng như thể cân nhắc liệu có nên đồng tình hay không. Rốt cuộc, cậu quyết định là có, “Ừm, em cũng yêu anh.” Rồi cậu lần xuống, nắm lấy tay Jin và đan những ngón tay của họ lại với nhau, một hành động kín đáo mà giờ cả hai vẫn làm khi muốn gần đối phương hơn mà chẳng cần suy nghĩ. “Chúng ta phải lên lớp thôi,” cậu thì thầm, nhìn quanh chỉ để nhận ra rằng cả hành lang gần như đã trống không.

“Ừ,” Jin đồng ý. “Sau giờ học anh lại ghé qua nhé?”

“Ờờ, thật ra, bọn em đã chuyển buổi chơi game sang tối nay. Cuối tuần, Mingyu có vài chuyện cần làm ở nhà thờ.”

“Ồ,” Jin nói. “Anh có thể vẫn đến được không?”

“Dĩ nhiên,” Namjoon đáp. “Luôn luôn.”

--

Jin chưa từng có mặt khi họ chơi Dungeons and Dragons trước đây. Anh sẽ không bao giờ thừa nhận rằng lý do là bởi vì anh thấy mọi thứ về nó tẻ nhạt kinh khủng, nhưng dĩ nhiên là vậy rồi. Bạn không thể hẹn hò với Namjoon mà chưa đọc qua ít nhất hai phần đầu tiên của bộ sách Wheel of Time, điều ấy là bất khả dĩ, dù vậy, Jin phải vạch ra một ranh giới ở đâu đó. Thế nên, tính tới thời điểm hiện tại, anh đã luôn tránh xa những trận đấu D&D mỗi tuần như một loại dịch bệnh.

Jin đã mất cảnh giác, chỉ 10 phút sau khi bắt đầu cuộc chơi, anh thấy mình ngó trộm ra phòng khách nhà Namjoon để xem họ đang ầm ĩ chuyện gì. Đây không phải loại âm thanh mà anh những tưởng mình sẽ nghe thấy. Anh đã nghĩ đến cảnh một đám mọt sách lặng lẽ ngồi giải toán để hạ gục dăm ba con quái vật ngớ ngẩn nào đó, nhưng không, Mingyu đang gào, Namjoon đang hét, Nayeon đang thét, Momo đang bảo cả đám bình tĩnh còn Wonwoo thì đang cười khùng khục như mấy tên bạo chúa. 

“Thế tớ chết rồi à?” Sana ỉu xìu hỏi, khi mọi người đều đã yên lặng hơn.

“Không đâu, cưng, cậu chỉ phải nghỉ một lúc lâu thôi,” Momo nói.

“Chờ đã, tớ muốn chữa cho cậu ấy.”

Momo thở dài. “Kiểm tra lại tờ của mình đi, Kim, tớ nghĩ cậu đã dùng hết mấy câu thần chú rồi.”

“Khốn thật, cậu nói đúng.”

Namjoon nhận thấy Jin đang nhìn vì vậy cậu gọi, “Ồ, này.”

“Chào, xin lỗi nhé,” Jin nói.

“Muốn chơi cùng chứ?” Namjoon rủ, có lẽ là lần thứ 7749 kể từ khi họ bắt đầu thành lập tổ hội này từ ba tháng trước.

“Thôi,” Jin nhẹ nhàng từ chối. “Mấy cậu có đói không?”

Mingyu, Wonwoo và Momo cùng rú lên có. Nayeon nói, “Cậu không cần tốn công chuẩn bị đồ ăn đâu.”

“Không sao,” Jin đáp, “Tớ muốn làm mà.”

Anh vào văn phòng tìm mẹ Namjoon, hỏi xem trong bếp còn đồ ăn vặt nào không. Cô lắc đầu và xin lỗi vì họ còn quá ít sự lựa chọn, hôm sau mới là ngày mua đồ. Jin quay lại, mặc tạp dề và lục lọi xung quanh tìm thứ gì đó để làm.

Sau một hồi loay hoay cắt gọt rau củ, anh đã có một khay những chiếc bánh mì kẹp rất ư dễ thương đủ cho tất cả. Cũng chẳng phải gì nhiều nhặn, song cách bày biện thực sự có thể đánh lừa người khác. Anh mang khay ra phòng khách rồi tự hào đặt nó xuống bàn. Ai cũng tỏ ra biết ơn và điều đó khiến Jin cảm thấy thật tuyệt vời, trọn vẹn và đúng đắn.

“Cậu quả đúng là một người mẹ,” Momo nói, mồm ních đầy bánh mì. “Tớ thích đấy.”

“Cảm ơn nhé,” Jin nói. “Cảm ơn cậu nhiều.”

--

Vì hôm nay là thứ sáu và trận đấu thì vô cùng sôi động, mọi người đều nán lại cho tới tận tối muộn. Ngay cả Jin cũng chán đọc sách sau khi đã đạt đến một thời điểm nhất định nào đó và anh vô tình trở thành trợ tá cho nhân vật của Namjoon. Cả hội đều đồng ý rằng đó là hành vi gian lận giữa thanh thiên bạch nhật, song không một ai ngăn họ lại. Sau cùng, mọi người cũng phải về nhà, chỉ còn chừa mỗi anh và cậu.

Họ ngồi cạnh nhau trên sô pha, Jin cuộn tròn vào lòng Namjoon trong khi màn hình tivi vẫn đang bật phía bên kia phòng.

“Tối nay anh có ở lại đây không?”

“Hừm,” Jin trầm ngâm. “Thật ra, anh đang định về nhà.”

“Ồ, được rồi,” Namjoon nói, giọng không chắc chắn.

“Ừ, anh nghĩ mình nên về thôi,” Jin đáp, đột nhiên có chút lo lắng. Chẳng phải vì anh muốn đi hay vì anh không cảm thấy được chào đón, chỉ là có cái cảm giác ngại ngùng quái lạ này cứ lặng lẽ gặm nhấm anh và anh bắt đầu lo sợ rằng mọi người sẽ sớm để ý. Cuộc trò chuyện với Jisoo ngày hôm ấy quả thực là một hồi chuông cảnh tỉnh, làm anh thấp thỏm mãi không yên. Nhận thức thái quá về những gì mà người khác nghĩ khi nhìn vào anh. Suốt vài tháng qua, anh đã cố giữ cho bản thân ổn định rất tốt, Jin tự nhủ, cố không nghĩ về chuyện sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp, một công việc phù hợp để gánh hết những khoản chi tiêu. Anh gần như đã quá quen với việc thức đến 4 giờ sáng để giặt giũ, chôm chỉa đủ thứ đồ từ nhà vào giữa đêm như một bóng ma để duy trì sự sống. Anh đã tự xoay xở rất tốt, nhưng anh dần chạm tới cái ngưỡng mà chẳng chóng thì chầy rồi sẽ sụp đổ. Anh không muốn thừa nhận điều đó với bất kỳ ai. Ít nhất là với Namjoon, người rất mực tự hào vì anh.

Anh biết rằng nếu mình nhắc đến vấn đề này trước mặt Namjoon hay mẹ cậu thì anh sẽ lập tức có một lọ dầu gội và một chiếc bàn chải mới và sự thật ấy hầu như chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Anh không muốn phải nhờ đến sự giúp đỡ. Anh muốn có thể khiến Namjoon tự hào. Giờ, càng nghĩ nhiều về chuyện đó, anh lại càng muốn được ở một mình với sự tủi hổ. Thế nên, anh nói, “Anh nghĩ đã đến lúc phải quay về rồi, ừ.”

“Tại sao?”

“Anh cần phải làm việc giặt giũ.”

“Chỉ có vậy thôi à?” Namjoon hỏi, cảm nhận được sự lo lắng của Jin.

Jin thú nhận, “Không, không chỉ có mỗi vậy.” Anh không nói thêm gì khác, anh còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

“Chúng ta vẫn ổn chứ? Namjoon hỏi, giọng chặt thít.

Jin thoáng bật cười. Cái suy nghĩ không ổn khi ở cạnh cậu đối với anh thật quá ư lạ lùng. “Dĩ nhiên là thế,” anh nói khẽ khàng, đoạn nghiêng đầu để hôn lên quai hàm của Namjoon, lên khóe miệng rồi cuối cùng là đôi môi. Anh điều chỉnh tư thế để ngồi cao hơn cậu, chân anh đặt hai bên hông cậu và anh hôn cậu vào ghế sô pha. “Chúng ta rất ổn,” anh thì thầm bên tai Namjoon.

Mẹ Namjoon bước vào từ trong bếp. “Tách ra đi,” Cô nói, trêu chọc. “Coi nào, phải tế nhị trước mặt người mẹ già cả của hai đứa chứ.”

“Cháu xin lỗi,” Jin nói, thả mình xuống bên Namjoon, tay quệt qua miệng. “Xin lỗi ạ.”

“Rồi rồi,” cô nói. “Ở lại tối nay chứ Jin?”

“Không ạ,” anh đáp. “Cháu đang chuẩn bị đi đây.”

“Có được không đấy? Cũng khá muộn rồi mà.”

“Vâng, cháu phải xử lý một vài chuyện.”

“Được rồi, cháu yêu. Chúc may mắn. Mai gặp lại sau nhé?”

“Vâng, chắc chắn rồi ạ,” anh nói. Đoạn đẩy mình khỏi sô pha, cúi xuống Namjoon để ấn thêm một nụ hôn an ủi lên môi và sau đó là má cậu. Rồi anh đi lấy áo khoác cùng đôi giày đã cũ mòn của mình.

--

Quãng đường trở về thật khủng khiếp. Anh vốn bẽ bàng rằng mình đã không còn có thể giả vờ như tất thảy đều ổn, giờ thì anh còn thấy tội lỗi vì đã rời khỏi ngôi nhà sáng sủa, ấm áp của Namjoon và từ chối sự giúp đỡ của hai mẹ con. Chạy trốn họ chẳng làm anh trông khá khẩm hơn những gì Jin muốn thừa nhận.

Nhưng anh cũng không thể ở lại, thực vậy. Việc tá túc ở nhà Namjoon chỉ là tạm thời. Phải chăng tình huống khác đi, anh dám chắc mình sẽ được chào đón vô thời hạn, song một lần nọ, mẹ Namjoon đã ngồi xuống và giải thích cho anh tại sao điều đó là không thể. Vì Jin vẫn còn là trẻ vị thành niên, nếu anh chuyển tới sống cùng hai mẹ con thì cô sẽ gặp những rắc rối về mặt pháp lý. Jin nói với cô bố mẹ anh sẽ thở phào nhẹ nhõm nếu anh lặng lẽ rời đi, nhưng cô đã nhắc nhở anh rằng họ không chỉ nhỏ mọn, cay nghiệt mà còn là những luật sư có bằng cấp. Thêm nữa, nhà của họ cũng không còn chỗ cho một người khác, trừ khi anh định dùng chung phòng với Namjoon, cơ mà phòng cậu thì cũng đã nhỏ và chật chội lắm rồi. Dù sao thì anh cũng đã nhận đủ sự giúp đỡ từ họ. Anh chẳng thể yêu cầu gì hơn.

Họ đã làm mọi việc trong khả năng để hỗ trợ anh, họ đã làm quá nhiều. Sự thật là họ đã làm nhiều hơn mức Jin xứng đáng được nhận. Không phải anh không hiểu rằng anh xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn cách bố mẹ đối xử với anh. Anh cảm thấy mình thật vô ơn và tùy tiện và chỉ vì anh may mắn gặp được câu trai tuyệt vời nhất thế giới không có nghĩa là anh nên quá ỷ lại vào cậu. Anh cảm thấy thật tệ.

Và cả tội lỗi nữa. Tại sao anh không thể tự lập hơn? Giờ, anh đã có đủ khả năng để tỉnh dậy vào mỗi sáng và làm mọi điều mình muốn, anh có bạn bè, anh đang yêu và bất cứ khi nào cần một lời khuyên, anh cũng có người để gọi. Anh không hổ thẹn về bản thân, anh đã thích con người mình hơn bao giờ hết. Vậy thì tại sao ngay đến việc đánh răng anh cũng không làm nổi? Anh quá mức vô dụng.

Trên đường về nhà, anh đi ngang một hiệu thuốc, chỉ cần băng qua trục đường chính giữa hai khu dân cư. Anh thoáng nghĩ đến việc đi vào và trộm một chai dầu gội. Thế rồi anh nhớ ra rằng mình vẫn còn chiếc thẻ ngân hàng trong ví.

Có lẽ chẳng dùng được đâu. Anh khá chắc là tới bây giờ thì nó đã bị hủy. Nhưng cũng đáng để thử lắm chứ. Biết đâu bố Jin lại chẳng nghĩ về anh đủ nhiều để nhớ đến việc khóa tài khoản. 

Kế hoạch của Jin là lấy thứ gì đó nhỏ thôi và nếu như tấm thẻ bị từ chối, anh có thể xin lỗi rồi chạy đi, trở về trước mặt mẹ Namjoon, ê mặt xin bà mua cho ít vật dụng cá nhân. Nếu không được, anh có thể tìm cách khác. Anh dặn lòng phải tự nhủ điều gì mới là quan trọng nhất lúc này. 

Anh gần như đã phát hoảng lên khi đưa người thu ngân tấm thẻ, suýt chút nữa thì bật khóc, anh dám chắc trông mình điên lắm. Tuy nhiên, trên thẻ có in tên anh và dù sao thì cũng chỉ là một tuýp thuốc đánh răng thôi mà.

Tấm thẻ không bị từ chối. Nó đã được chấp nhận. Jin nói, “Thật đấy à?”

Người thu ngân hỏi lại, “‘Thật đấy à’ gì cơ? Cậu có cần cho vào túi không?”

“Không cần,” Jin đáp. “Cảm ơn rất nhiều.”

Trước đây, cứ mỗi lần anh dùng thẻ, một tin nhắn sẽ được tự động gửi đến điện thoại của bố Jin. Có lẽ hiện tại vẫn vậy. Vì lẽ ấy mà lần thứ hai anh thử mua một thứ gì đó, cảm giác còn căng thẳng thần kinh hơn. Dường như bố anh đã quên khóa thẻ nhưng giờ thì anh đã nhắc cho ông. Thế nên khi anh đưa người thu ngân chai dầu gội, bàn chải và hộp chỉ nha khoa, đôi tay Jin run lẩy bẩy.

Tuy nhiên, tấm thẻ lại hoạt động lần nữa. Tiếng thở phào nhẹ nhõm của Jin hẳn phải khó hiểu với người thu ngân lắm, song cô chẳng nói một lời. Jin tống hết mọi thứ vào balo rồi đạp xe đi hơi nhanh so với cần thiết.

Mỗi ngày trong cả tuần ấy, anh lại thử nghiệm với một thứ khác và tấm thẻ lại tiếp tục hoạt động. Anh đã quá chắc rằng rồi sẽ đến lúc nó bị từ chối, có lẽ là ngay sau khi anh đã đủ tự tin để sử dụng nó mà không phải lo lắng tới nỗi thấp thỏm không yên cứ bám dính lấy anh mỗi lần quẹt thẻ. Bởi vì bố anh là kiểu người như thế đấy. Nhưng tấm thẻ lại cứ liên tiếp được chấp nhận. Jin đã mua xà phòng, dao cạo, dây giày và rồi rốt cuộc, anh hỏi Namjoon liệu tuần sau cậu có muốn lên khu mua sắm để mua ít quần áo mới với anh không.

“Đi chứ,” Namjoon đáp khi Jin ngỏ lời mời. “Anh đang tin tưởng em gợi ý quần áo cho anh mặc đấy à?”

“Ừm,” Jin nói. “Dĩ nhiên rồi. Sao không?”

Namjoon chỉ vào bản thân. Cậu đang mặc chiếc áo khủng khiếp mà Jin nhớ cậu kể đã tìm được ở một góc nào đấy mà không giải thích gì thêm. Nó được nhuộm tie-dye và in tên của một cửa hàng hải sản mà Jin chưa bao giờ nghe đến. Cậu tự hào khoác thêm bên ngoài chiếc áo flannel như thể hai thứ đó đi hợp với nhau hay đại loại như thế. Ít ra thi chiếc quần jean bó của cậu trông vẫn ổn, chỉ là nó rách rưới và bạc màu tới nỗi đáng lẽ nên bị thiêu rụi từ vài tháng trước. Nó là chiếc quần yêu thích của Namjoon.

“Trông em rất tuyệt,” Jin nói. Và đấy là sự thật. Trông cậu như là chính mình. “Sẽ thú vị lắm đây. Nhưng đừng hòng nghĩ đến chuyện kiếm cho anh một món đồ tie-dye nào đó.”

“Em còn chẳng dám mơ đến nữa là,” Namjoon nói.

(*) Cho những ai không biết thì tie-dye là cái loại quần áo mà nhuộm màu rực rỡ loang lổ á :)))

--

Tan học, họ đi bộ tới trung tâm thương mại. Chặng đường kéo dài khoảng vài cây số, song thời tiết rất dễ chịu, thoáng đãng và ra ngoài dạo chơi sau một ngày gò bó trong nhà bao giờ cũng là một ý hay. Đông qua, ngày lại dài hơn một chút nên cả hai có tương đối thời gian trước khi mẹ Namjoon muốn họ trở về. Đến nơi, Jin hỏi, “Em có khát không? Anh thấy hơi khát rồi,”. Namjoon gật đầu. Jin dẫn cậu vào một cửa hàng trà sữa ở phía bên kia khu mua sắm và trả tiền cho cả hai.

“Vị này ngon quá,” Jin cảm thán, miệng đầy sinh tố xoài. “Anh duyệt.” Namjoon đồng tình, hút một ngụm lớn tới nỗi má cậu phồng ra, đôi mắt cậu cong cong mỉm cười.

Một cảm giác choáng váng choán lấy Jin. Thật tốt khi được ở đây bên Namjoon, tận hưởng một buổi chiều đẹp đẽ, khi rốt cuộc anh cũng có thể mua cho cậu thứ gì đó. Nhưng vào khoảnh khắc cả hai lên tầng để vào một trong những cửa hàng thời trang, trái tim của anh bắt đầu trướng lên. Anh sắp sửa tự chọn mua quần áo cho mình lần đầu tiên trong đời, sau hàng tháng trời chìm ngập trong sự bất lực không lối thoát. Anh chưa bao giờ thực sự được lựa chọn quần áo của bản thân trước đây. Anh còn chẳng dám chắc mình muốn mua gì nữa. Anh đang vô cùng phấn khích.

Ở cửa hàng đầu tiên, anh không tìm được gì nhiều vừa ý ngoại trừ vài cặp quần jean. Chúng bó hơn so với loại anh thường hay mặc, làm anh cảm thấy có chút xấu hổ, cho đến khi anh ngập ngừng bước ra khỏi phòng thử đồ và Namjoon chỉ thốt lên đúng hai chữ, “Chúa ơi.”

“Xấu lắm à?” Jin hỏi.

“Không. Không phải. Mua cái đó đi,” Namjoon nghiêm túc đáp.

Jin nghe theo cậu. Ở cửa hàng kế tiếp, anh thử lên người vài chiếc áo phông mỏng tang với phần cổ xẻ sâu mà hẳn sẽ thích hợp cho mùa hè này. Anh rời phòng thử đồ trong một chiếc màu đen có gắn túi ở mặt trước và rồi nhún vai. “Có giống đồ ngủ quá không?” anh hỏi. “Anh cảm thấy như đang mặc đồ ngủ ấy.”

Namjoon nuốt khan. “Trông không giống đồ ngủ,” cậu nói. Đoạn lặng lẽ đứng dậy, nắm lấy tay Jin và kéo anh trở lại phòng thử đồ. Cậu khẽ khàng đẩy anh vào góc, cho anh cơ hội để từ chối, nhưng anh đã không làm vậy. Namjoon hôn anh lên tường, ngọt ngào, chậm rãi, song vẫn là quá nhiều cho khu mua sắm, cậu thì thầm, “Xin lỗi.”

Jin hôn đáp trả. Namjoon một tay chống lên tường, tay còn lại giữ lấy cánh hông Jin. Namjoon lùi về sau, khuôn miệng nhấn nhá bên quai hàm anh, cậu thấp giọng “Em có thể nhìn thấy cả cần cổ của anh.” Rồi như thể để chứng minh, cậu hôn dọc xuống ngực Jin theo đường xẻ cổ áo. “Trông anh tuyệt lắm. Anh nên mua cái này.” Cậu xoa nắn cánh hông Jin dưới lớp vải mỏng manh và Jin lại rướn người tới, ngậm lấy đôi môi cậu một lần nữa trước khi cả hai tách nhau ra.

Namjoon không rời đi khi Jin cởi áo, thay về chiếc sơ mi xanh mà anh đã mặc đến đây. Người nhân viên cửa hàng quay lại đúng lúc thấy cảnh cả hai ra khỏi phòng thử đồ cùng nhau và cô ném cho họ một ánh nhìn.

“Thế nào rồi?” cô hỏi thẳng thừng.

“Tốt,” Jin đáp. “Tôi sẽ lấy cả ba cái này.” Trông cô có vẻ nhẹ nhõm vì không phải trả lại chúng lên giá.

Ở cửa hàng tiếp theo, Jin mặc thử vài chiếc áo khoác mà anh ghét. Không một cái nào đem lại cảm giác đúng đắn mãi cho tới khi anh chuyển sang khu vực treo áo hoodie. Anh thử lên người chiếc Namjoon nhận xét là “ngầu” nhưng rốt cuộc thì nó lại không phải phong cách của Jin. Trông anh như thể đang cố gắng quá mức vậy. Chỉ đến lúc anh chạm tới dãy áo khoác trơn, đơn giản và vừa vặn theo kiểu hơi thùng thình một chút thì Jin mới tìm được một chiếc mà mình thích. Cái này còn giống đồ ngủ hơn cả cái trước, song trông nó cũng đẹp nữa, Jin nghĩ vậy. Anh thay chiếc áo khoác cũ nát mà chẳng mấy chốc sẽ thành đồ phế liệu của mình bằng chiếc áo có mũ màu xanh hải quân rồi đứng trước gương. Nhìn anh thật thoải mái. Chính anh cũng có cảm giác thoải mái.

Dù vậy, anh vẫn quay lại chỗ giá treo và chọn một gam màu khác. Màu trắng chỉ tàm tạm, màu đen không hợp với anh, màu xám thì nhàm chán còn màu hồng thì quá chói. Nhưng chiếc màu hồng lại bắt mắt anh nhất. Anh lấy cỡ của mình và mặc thử. Khi nhìn vào gương, đây rõ ràng là chiếc áo dành cho anh. Nó khiến làn da và đôi mắt anh sáng bừng lên, khiến anh cảm thấy mềm mại và xinh đẹp. Anh nhướn một bên mày với Namjoon, đoạn nói, “Có lòe loẹt quá không?”

Namjoon lắc đầu. “Không đâu, trông anh tuyệt lắm.” Cậu để thoát ra một tiếng trầm ngâm, “Trông y hệt những gì em tưởng tượng khi anh không ở bên.”

“Nghĩa là sao cơ chứ?” Jin hỏi, cởi nó ra và rồi lại mặc vào chiếc áo khoác xám cũ kỹ khủng khiếp của mình.

“Chẳng biết nữa,” Namjoon đáp. “Trông không giống như anh đang cố gắng gây ấn tượng với bất kỳ ai cả. Chỉ là chính anh thôi.” 

“Vậy ý em là, một kẻ nhếch nhác hả?” Jin hỏi, nửa đùa nửa thật. Hoodie vốn là loại quần áo lười biếng. Mà đúng là anh cũng lười biếng thật.

“Ôi không, không phải nhếch nhác,” Namjoon vội vàng phản đối. “Trông anh thực sự rất ấn tượng. Xin lỗi nhé, Jin, nhưng anh thuộc kiểu đẹp trai vô cùng tận luôn ấy. Anh biết điều đó mà, đúng không?”

“Em chỉ nói vậy vì em là bạn trai anh thôi,” Jin nói, đi đến quầy thu ngân để thanh toán. “Xin chào,” anh cười. “Tôi lấy cái này.”

“Không, đâu có,” Namjoon nói, dường như thuyết phục anh là một nhiệm vụ gì quan trọng lắm. Cậu để Jin trả tiền, rồi sau đó, khi hai người ra khỏi cửa hàng, cậu lại tiếp tục. “Em nói thật đấy. Anh có nhận ra bản thân ưa nhìn tới nhường nào không thế? Bởi vì anh hành động như thể anh không biết ấy.”

Jin nhún vai. Dạo này anh đang suy nghĩ về những vấn đề khác. Anh không còn ghét hình ảnh phản chiếu của mình nhiều như trước, song anh có cảm giác rằng đó là bởi lẽ anh đã không còn căm thù tất cả mọi thứ thuộc về mình nữa. Quả thực là thỉnh thoảng cũng có người nhìn anh, trong năm nay, rất nhiều cô gái đã bắt chuyện với anh. Và Seulgi, suốt những lớp cả hai học cùng nhau, vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho anh, cô hành xử như thể đang nắm giữ một loại quyền hành nào đó lên anh vậy, nhưng cô cũng không còn lẽo đẽo theo anh mọi lúc mọi nơi nữa. Chỉ là gần đây anh không có nhiều thời gian để tự nhìn lại ngoại hình của chính mình. Anh vẫn nghĩ về bản thân như là một kẻ vụng về, bụng một ngấn mềm oặt với bộ quần áo cứng ngắc và cặp kính mắt quá nhỏ. Có lẽ một phần lý do tại sao anh lại có cảm giác tức cười và ngượng ngùng đến thế trong những món đồ mà anh đã mặc thử là vì anh thực sự nghĩ mình trông ổn, anh thấy ổn và cảm giác ấy quá mới mẻ. Nếu có ai đó đánh giá anh qua chiếc áo thun cổ bẻ anh mặc trên người thì anh sẽ đồng ý, đúng là chúng không được hấp dẫn cho lắm. Nhưng nếu họ đánh giá anh qua chiếc hoodie mà chính tay anh chọn và yêu thích thì nghĩa là điều đó phản ánh đúng cảm nhận của anh, phải vậy không? Thể hiện mình với thế giới thật là một công việc khó khăn.

“Trông anh cũng được,” anh nói. “Anh thích bộ quần áo này.”

Namjoon thả mình lên băng ghế gần đó, giọng cậu giễu cợt. “Trông anh tuyệt khủng khiếp,” cậu nói, kéo tay Jin ngồi xuống. “Em chỉ muốn cho anh biết rằng vào thời điểm hiện tại có lẽ anh là người xinh đẹp nhất vũ trụ.”

Jin đảo tròn mắt, song chẳng thể ngăn lại một nụ cười nhỏ. Namjoon nói, “Em chỉ nói điều này bởi vì anh sở hữu một ờm, sức mạnh to lớn. Anh sẽ không thể sử dụng nó một cách khôn ngoan nếu như còn chẳng biết là mình có nó.”

“Thôi đi,” Jin nói, anh đang cười. “Trông em cũng đâu có tệ,” anh nói.

“Không, không,” Namjoon phản đối, như thể Jin hoàn toàn không hiểu cốt lõi vấn đề. “Anh khác. Anh đẹp đến nỗi mà … thỉnh thoảng, em sợ chạm vào anh.”

Hơi thở của Jin tắc lại trong cổ họng và anh dám chắc là kể cả nếu có bao giờ Namjoon nghĩ rằng anh thật xinh đẹp thì vẻ mặt anh bây giờ cũng đã phủ nhận hết tất cả. Đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà bất cứ ai từng nói với anh. Anh muốn khóc, chẳng quan trọng cậu có nói thật hay không. “Anh yêu em,” anh nói. Đừng sợ chạm vào anh.”

“Có lẽ chỉ là vì ờm,” đột nhiên Namjoon lại thấy có chút rụt rè, dù cho trước đó đã nói rất nhiều, “Em yêu anh nhiều quá. Nhưng em nghĩ là không phải. Anh kiểu như là. Đặc biệt thu hút.”

“Chắc chỉ có em nghĩ vậy thôi,” Jin nói, rồi anh tóm lấy tay Namjoon, kéo cậu đứng dậy. Có điều, trên đường đi bộ đến cửa hàng giày, tay vẫn nắm chặt tay, anh thấy mình đứng thẳng hơn một chút, lòng rạng rỡ hơn một chút.

--

Trên đường đến cửa hàng giày, họ đi qua vài đứa trẻ khác học cùng trường. Jin đúng thật là tắc tịt, hay chí ít thì cũng nửa mù nửa dở, anh còn chẳng nhận thức được rằng chúng nhìn anh và cậu bởi vì hai người đang nắm tay. Phải mất đến một phút. Nhưng rồi thì anh cũng chợt hiểu ra, ba đứa nhóc mà anh đã gặp giữa những dãy hành lang, những gương mặt mà anh chẳng mấy thân quen đang nhìn họ bằng ánh mắt ấy, cái ánh mắt Jin vẫn luôn sợ hãi kể từ khi anh còn nhỏ hơn một chút, khi anh khác bây giờ rất nhiều. Dù vậy, trái với viễn cảnh mà anh tự tưởng tượng ra trong kiểu tình huống như thế này, phản ứng của anh không phải sợ sệt. Anh không rụt khỏi bàn tay đang nắm chặt của Namjoon ngay tức khắc. Cảm xúc của anh nằm đâu đó giữa giận dữ và dửng dưng. Cũng nào có phải chuyện của chúng đâu, đúng không? Và chúng định làm cái gì kia? Bọn chúng thì làm gì được họ cơ chứ? Giờ thì chúng đang thì thào bàn tán, Jin gần như có thể nghe thấy ba đứa đang nói gì, anh không thể giả vờ như chuyện ấy không khiến anh khó chịu. Song, anh vẫn sánh bước bên Namjoon, vẫn nắm lấy tay cậu, đó mới điều mang lại cho anh cảm giác đúng đắn và tốt đẹp. Cả hai sẽ đi đến cửa hàng giày.

“Anh nghĩ mình muốn một đôi converse hay kiểu kiểu vậy,” anh nói.

“Em nghĩ là ở đây họ không bán hàng thật đâu,” Namjoon đáp, xem xét kỹ lưỡng từng hộp dày được xếp thành hàng dọc hành lang có ghi cỡ của Jin. “Em thấy có vài đôi chính hãng gần rạp chiếu phim, chúng ta có nên quay lại không?”

Jin nhún vai. “Anh đã nhìn giá tiền trên mấy đôi đó rồi,” anh nói.

“Không phải hiện tại anh đang có, như là, một lượng tiền khổng lồ không giới hạn sao?” Namjoon hỏi.

“Ừ, chắc vậy. Nhưng anh không muốn tiêu tốn vào những thứ mà anh không cần.”

“Anh nên mua một đôi converse thật, tuổi thọ của chúng lâu hơn. Chúng cũng bền hơn ngay cả khi anh đã dùng được một thời gian nữa.”

Jin khúc khích cười. Dĩ nhiên là Namjoon sẽ nói vậy rồi. Giờ thì cậu đang đi đôi bốt quân đội cũ xước xát ưa thích của mình nhưng có một đôi giày khác mà cậu cũng yêu thương không kém là một cặp converse đen đã ngả sang màu xám bạc và chẳng mang một hình dáng gì nhất định nếu không được đi trên chân cậu. Cậu cưng chúng lắm.

Anh cảm thấy thật bốc đồng, thật tuyệt vời và tự chủ và quả đúng là về cơ bản, anh đang nắm trong tay một lượng tiền khổng lồ không giới hạn thật. Vì vậy, anh quyết định đôi giày của một hãng tiếng tăm có lẽ sẽ tốt hơn của một bên vô danh trôi nổi nào đó. Thế là cả hai rời đi với một tiếng cảm ơn, lướt qua nhóm ba đứa nhóc vừa nãy trên đường trở ra. Jin vẫn quả quyết siết chặt lấy tay Namjoon. Một đứa trong số chúng phun ra một câu giễu cợt kinh tởm bằng cái giọng hơi quá to so với mức chịu đựng của Jin. Anh nhắm mắt lại trong một phút song không hề ngưng rảo bước. Cho đến khi Namjoon bất ngờ giật tay khỏi Jin, trông cậu như thể chuẩn bị đi về hướng đó.

“Này, đợi đã,” Jin gọi. Anh vươn tới tóm lấy bàn tay cậu. “Đừng.”

Mặt Namjoon có chút hồng, một dấu hiệu không tốt, bởi vì đối với một người luôn có vẻ ngại ngùng ⅓ số thời gian cậu tỉnh táo, thì Namjoon chẳng phải kiểu dễ đỏ mặt. Nhưng giờ thì mặt cậu lại đang nóng lên, có lẽ là vì tức giận. “Em phải làm gì đó,” Namjoon nói, giọng đè nén như thể nếu không kiềm chế bản thân thì cậu sẽ chẳng tự chủ được mà hét lên. “Họ không được phép nói vậy.”

“Chẳng có ích gì đâu,” Jin nói. “Chúng ta tốt đẹp hơn thế này.”

“Em không,” Namjoon gắt gỏng. “Em không muốn người khác nói như thế về anh.”

Jin kéo nhẹ lấy tay Namjoon, hơi dùng sức dẫn cậu rời khỏi, đi đến cửa hàng giày khác. “Họ cũng nói như thế về em nữa mà, em biết đấy,” anh nói. “Họ đâu nhắm đến chỉ mình anh.”

“Nhưng em có thể giải quyết được,” cậu phản đối. “Em không quan tâm. Họ đâu biết anh đã phải trải qua--”

“Không, Joonie,” Jin gàn, cứng rắn hơn một chút. Namjoon đang hành động thiếu suy nghĩ, cậu cần một ai đó cương quyết với cậu. “Anh có thể tự chiến đấu cuộc chiến của mình. Đừng làm điều đó thay anh. Anh không muốn em như vậy.”

Namjoon im lặng trong một lúc, để mặc Jin kéo mình đi khỏi đám nhóc thô lỗ kia. Mãi cho tới tận khi họ đã vào được cửa hàng giày khác và Jin cố bày ra một vẻ mặt dễ chịu trong khi suy nghĩ về màu sắc của đôi giày sắp mua thì Namjoon mới chịu lên tiếng. “Em xin lỗi,” cậu nói. “Em ghét khi mọi người hành xử tồi tệ mà chẳng cần lý do.”

“Anh biết,” Jin nói, dịu dàng. Anh còn nhớ rõ ngôn ngữ hình thể cùng quai hàm nghiến chặt của Namjoon ban nãy. Cậu trông y hệt như thế một năm trở về trước ngay trước lúc cậu thụi một cú vào miệng Jin. Hành động ấy là khởi nguồn cho một loạt những điều tồi tệ sau này, song anh không hề hối hận. Hồi đó, anh cần một đấm vào mặt.

Dù đã cố quên đi, Jin vẫn nhớ như từng từ từng chữ mình đã nói với Namjoon, đủ để khiến cậu nổi điên và động tay động chân. Rằng cậu là kẻ thua cuộc, cậu sẽ chẳng bao giờ đạt được gì cả. Đó là điều tồi tệ nhất mà anh có thể nghĩ tới, bởi vì, cho đến tận bây giờ, đó vẫn là điều tồi tệ nhất mà bất cứ ai từng nói với anh. Bố Jin đã nói như vậy về anh sau khi anh bị gọi lên phòng hiệu trưởng để kỷ luật, vài đêm trước trận đánh thứ hai của Namjoon và Jin. Anh và bố đang ngồi trong căn phòng trải thảm xanh. Khoảnh khắc ấy, anh thấy được ở ông chút cảm xúc hiếm hoi và nó đã dập tan mọi hy vọng cuối cùng của Jin rằng anh có thể một lần thực sự khiến bố mẹ tự hào. Anh bật khóc trước mặt ông bởi anh cảm thấy tội lỗi vì đã cuốn mình vào rắc rối trong khi tất cả những gì anh làm là cố gắng ngoan ngoãn. Anh đổ sụp xuống, nói rằng anh xin lỗi, hỏi xem liệu anh có thể làm gì để khiến mọi chuyện tốt hơn, hứa rằng anh sẽ không làm sai lần nữa chỉ để bị bố đánh gãy. Ông đã quá ghê tởm với Jin -- với sự mềm mỏng, sự yếu đuối của anh -- và thế là ông hét lên. Mày là thứ thua cuộc và mày sẽ chẳng bao giờ đạt được gì cả. Quả là một điều mới trẻ con làm sao phát ra từ miệng một người lớn. Một điều quá đỗi khủng khiếp để nói với chính con ruột của mình.

Mỗi khi nghĩ về chuyện này, cảm giác vẫn đau đớn khôn cùng. Đau đớn bởi vì nó đã bóp nát trái tim anh, suốt hàng đêm dài tuyệt vọng nằm khóc ấy là một trong những khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời anh. Có lẽ còn tồi tệ hơn cả những tháng ngày im lặng mà Jin đang phải sống trong, thứ mà cũng giằng xéo, giày vò anh theo một cách hoàn toàn khác. Đau đớn bởi vì Jin biết rằng nếu như bố mẹ anh yêu thương anh thực lòng thì họ sẽ không nói với anh những lời như vậy. Thật khó để nhìn lại và nhận ra rằng họ đã từ bỏ anh từ lâu trước khi anh come out. Từ rất lâu, rất lâu trước đây. Anh đã không còn là thành viên trong gia đình này từ lâu lắm rồi.

Nhưng giờ đây, trên một phương diện nào đó, anh đã trở thành một phần của gia đình Namjoon. Anh ân hận quá đỗi khi nói một điều lạnh lùng đến thế với người mà hiện tại anh trân quý thật nhiều. Anh ân hận quá đỗi vì đã cay độc đến thế với Namjoon, khiến cậu phải nghiến chặt quai hàm, đỏ mặt và cảm thấy kích động trước cái cách con người ta có thể tàn ác với nhau tới nhường nào. Chính anh đã đối xử như vậy với Namjoon, với người mà anh thương. Sau tất cả những chuyện ấy, anh thực sự may mắn khi có được cậu trong đời.

Jin chợt nhận ra anh đang nhìn xuống bàn tay mình chứ không phải giày mà cũng chẳng phải Namjoon. Ánh mắt anh tìm tới cậu, đang ngồi lặng lẽ bên cạnh, thận trọng hít thở. Anh biết điều này có lẽ hơi đột ngột và công khai, song anh vẫn cầm tay Namjoon, vuốt ve nó bằng những ngón tay của mình một thoáng trước khi đưa lên gần mặt và đặt xuống trên cổ tay gầy một nụ hôn. Cánh môi anh kề sát vào lòng bàn tay cậu, “Anh yêu em.” Rồi anh rướn người tới cạnh cậu, để Namjoon vòng tay ôm lấy lưng anh.

Một người bán hàng tiếp cận họ và hỏi, “Hai cậu có muốn xem thử mẫu nào không?”

“Tôi vẫn đang cân nhắc về màu sắc,” Jin nói. “Xin lỗi anh.”

“Không sao mà,” anh chàng đáp. “Nếu hai cậu cần giúp thì cứ gọi tôi nhé.”

--

“Giờ mà anh thay luôn đồ trong nhà vệ sinh thì có ngớ ngẩn quá không?” Jin hỏi. “Mấy chiếc áo kia thật ra khá thoải mái.”

“Ừ, đi đi,” Namjoon nói. “Lúc nào xong, anh muốn về nhà hay dạo quanh thêm chút nữa?”

“Dạo quanh thêm chút nữa,” Jin đáp chắc nịch. Mới chỉ khoảng một giờ đồng hồ trôi qua; họ vẫn còn nhiều thời gian, cảm giác được tiêu tiền quá sức thú vị và có một vài thứ mà Jin nghĩ mình sẽ cần tới trong tương lai. Tỉ dụ như một món đồ nào đó làm anh có mùi thật tuyệt, hoặc một chiếc ví mới bởi vì cái của anh hiện tại đã bắt đầu trở nên te tua, hay cũng có thể là một chiếc balo. Về cơ bản, mọi thứ anh đang sở hữu đều đã quá cũ, anh sẽ chẳng bao giờ hết đồ để mua miễn là họ vẫn còn ở trong khu mua sắm. Dù vậy, Jin đã sắm xong những món cơ bản rồi nên giờ thì anh muốn đi đâu đó vui vẻ một chút.

Anh quyết định, trong chiếc quần jean bó, chiếc sơ mi xám mềm mại, thoải mái, chiếc hoodie hồng rộng rãi, ấm áp và đôi giày converse màu lam đậm mới toanh; một nơi nào đó như cửa hàng đồ gia dụng cao cấp chẳng hạn.

“Xin lỗi,” anh nói với một Namjoon rõ ràng chẳng chút hứng thú. “Anh biết là em không thích. Nhưng anh phải vào đó một chút.”

Namjoon cố quan tâm đến những chiếc đĩa và máy xay sinh tố, anh nhận thấy rõ nỗ lực của cậu. Jin gắng sức nhanh nhất có thể. Chỉ là anh rất cần kiểm tra giá cả của mấy chiếc máy vắt chanh, xem thử mấy chiếc chảo loại tốt sẽ tốn mất bao nhiêu, rồi thì cả set dao dùng trong nhà bếp và mơ mộng về việc sở hữu một bộ gồm cốc, đĩa, miếng lót và khăn ăn. Anh nghĩ mình thích bộ màu trắng với những họa tiết hoa văn màu xanh. Anh không chắc mình sẽ đặt chúng ở đâu nếu có được chúng. Anh chẳng có cái bếp nào cả, nhưng chỉ nghĩ đến việc ấy thôi cũng tuyệt vời quá đỗi.

Anh rời đi mà không mua thứ gì, song cảm giác sau khi được nhìn ngắm thỏa thích thực sự tốt vô cùng. “Một ngày nào đó,” anh nói, trong khi cả hai bước đi vô định, rời xa hơn khỏi cửa hàng, “Anh sẽ có một căn bếp thật đẹp.”

“Vậy à?” Namjoon nói.

“Ừm. Anh sẽ có những chiếc chảo rán làm bằng gang giống như bà ngoại của em vậy và anh sẽ làm trứng cho em mỗi sáng trước khi em tỉnh dậy rồi mang nó đến giường cho em.”

Namjoon cười toe toét. “Tuyệt quá thể. Anh và em sẽ sống cùng nhau sao?”

Jin ngâm nga. “Một ngày nào đó. Được chứ?”

“Em đoán là mình chưa nghĩ nhiều về việc này.”

“Ừ, anh cũng chưa. Nhưng anh tin là như vậy. Cá là cho đến lúc em tốt nghiệp thì anh đã chỉnh đốn lại bản thân và chúng ta có thể kiếm một chỗ nào đó.”

“Được thôi,” Namjoon đáp. “Nghe hay đấy.” Dường như còn nhiều điều cậu muốn nói, còn nhiều điều vẫn vẩn vơ trong suy tư nhưng phần lớn thời gian cậu chỉ để mặc cho mọi thứ tự nhiên giữa họ thay vì cố diễn đạt ra thành lời. Không sao mà; Jin biết Namjoon cảm thấy thế nào. Anh hiểu Namjoon. Họ hiểu nhau. Họ không cần nhiều từ ngữ hơn những gì cả hai đang có.

Họ đi ngang qua một ki ốt phục vụ xỏ khuyên và dừng lại để ngắm nghía những món đồ trang sức. Namjoon xem thử vài chiếc khuyên bạc mà Jin nghĩ sẽ hợp với cậu. Anh thoáng cân nhắc đến việc mua một thứ gì đó màu hồng để đồng bộ với chiếc hoodie mới nhưng lại chẳng tìm được món nào ưng ý. Đổi lại, Jin nhìn thấy một tấm bảng hiệu ghi Xỏ Khuyên Miễn Phí Có Bán Đồ Trang Sức Đi Kèm và anh kéo kéo tay áo Namjoon.

“Này,” anh thì thầm. “Nếu như bây giờ anh bấm lỗ tai thì sao?”

“Ngay bây giờ á?” Namjoon hỏi. “Nhưng anh đã bấm lỗ tai rồi mà?”

“Ừ, làm thêm một lần nữa.”

“Ý anh là ở bên còn lại?”

Jin lắc đầu. “Không, ở đúng chỗ cũ.”

“À thì,” Namjoon cười, dường như cậu ngạc nhiên với cái ý tưởng ấy lắm. “Ừ, cũng được. Cơ mà tại sao?”

“Bởi vì anh có thể,” Jin đáp. “Bởi vì anh muốn thế.” Bởi vì hiện tại anh đã làm chủ cơ thể, làm chủ cuộc sống của bản thân bởi vì đây là một sự kiện rất có ý nghĩa. Anh khao khát được khẳng định mình.

“Tốt lắm, làm thôi nào.” Namjoon nói.

Thế là, Jin triệu tập cô gái làm việc ở ki ốt. Anh cảm thấy thật ngớ ngẩn, ngại ngùng, bốc đồng và có chút rúc rích phấn khởi. Có lẽ cô ấy không được đào tạo chuyên nghiệp cho lắm, trông cô còn chẳng lớn hơn Jin là bao, song cô vẫn tin lời khai của anh rằng anh đã đủ 18 tuổi mà không cần hỏi xem chứng minh thư.

Chỉ vài phút sau, Jin dũng cảm với một bên tai nhức nhối đã mỉm cười toe toét trong khi anh và cậu tiến ra cổng khu mua sắm.

“Em nghĩ chuyến đi lần này là một thành công,” Namjoon ngốc nghếch nói.

“Thành công lớn luôn ấy chứ,” Jin đáp, ấm áp và hạnh phúc trong chiếc áo len thùng thình của mình.

Khi họ đi bộ trở về, cả hai nhận ra rằng thời gian đã vượt ngoài tầm kiểm soát của họ một chút, mặt trời đã bắt đầu lặn. Lúc cả hai về được tới nhà Namjoon thì trời chắc chắn đã tối, họ bèn phải gọi cho mẹ cậu để xin lỗi và cam đoan rằng cả hai vẫn ổn.

Họ bật loa ngoài điện thoại Namjoon và cùng đồng thanh “Chào mẹ,” khi bà nhấc máy.

“Chào hai đứa,” bà cười. “Sắp về đến nhà chưa?”

Namjoon rền rĩ. “Xin lỗi mẹ. Giờ bọn con mới về.”

“Hơi muộn rồi đấy nhé,” bà nói kiên quyết, nhưng vẫn rất tử tế.

Namjoon bắt đầu xin lỗi, song Jin đã ngắt lời cậu. “Cô có biết cháu đã mua được gì không ạ?”

“Cháu đã mua được gì thế?” cô hỏi.

“Một chiếc hoodie hồng khổng lồ,” Jin đáp. “Và một đôi giày không có cái lỗ nào cả.”

Bà bật cười. “Nghe tuyệt thật nhỉ. Cô mong chờ được nhìn thấy mọi thứ khi cháu trở về. Nhanh lên đấy, được chứ?”

“Vâng ạ,” Namjoon nói và Jin lặp lại.

“Cẩn thận nhé. Gặp hai đứa sau.”

“Gặp lại mẹ sau.”

--

Vào một chiều thứ năm đầu tháng tư, sau giờ học, Jin gặp Namjoon ở chỗ cũ. Anh mỉm cười và nhanh chóng bắt lấy bàn tay cậu, đung đưa nó giữa họ trong khi cả hai đi bộ về nhà Namjoon.

“Ngày hôm nay của em thế nào?” Jin hỏi.

Namjoon đáp, “Tốt.” Đoạn lại tiếp, “À thì, không biết nữa. Cũng tạm được. Em chưa sẵn sàng cho bài kiểm tra toán ngày mai. Em nghĩ chiếc bánh kẹp em mua trong căn tin làm em bị viêm đường ruột. Và em không thích sự thật rằng năm học sắp kết thúc.”

“Nhỉ,” Jin đáp, cố gắng hết sức để không nghĩ về quãng thời gian đang trôi đi. “Anh cũng không.”

Namjoon để lặng im bao trùm lấy cả hai trong phút chốc. Bước chân họ dội xuống vỉa hè, một chiếc ô tô chạy vụt qua, tiếng chú sóc đâu đó cất tiếng kêu. Rồi cậu nói, “Anh đã biết mình sẽ làm gì chưa?”

“Chưa,” Jin đáp. Anh không nói thêm gì khác. Còn có thể nói thêm được gì nữa đây? Tất cả những thứ này rốt cuộc sẽ đổ dồn lên vai anh ngay khi tốt nghiệp, dĩ nhiên là thế rồi. Dù vậy, anh không thể nghĩ về chúng. Anh không có chút quyền lực nào cả. Nó sẽ giết chết anh mất. Và anh thì vẫn chưa sẵn sàng để chết.

“Này,” Namjoon gọi. “Không sao mà.”

Jin nhìn từ làn đường lên khuôn mặt Namjoon, không hiểu làm cách nào cậu có thể dễ dàng đọc được rằng suy nghĩ của anh đang dần trở nên tồi tệ. Cậu siết lấy tay Jin, sau đó thả ra, quàng tay quanh lưng và kéo anh lại gần. “Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn cả thôi,” cậu nói.

“Anh không biết sao mà em nói được như vậy nữa,” Jin nói, rồi anh rên rỉ. “Xin lỗi vì lúc nào anh cũng là một kẻ ủ rũ.”

“Anh đâu phải một kẻ ủ rũ. Chẳng có gì ở đây là than phiền cả, anh biết đấy.”

Jin chưa từng nghĩ rằng có sự khác biệt giữa than phiền và thực sự gặp vấn đề. Song, điều đó cũng không khiến anh cảm thấy tốt hơn vì đã tỏ ra tiêu cực đến thế. Dù gì, giọt nước cũng đã tràn ly. “Anh hoàn toàn không biết mình sẽ làm gì nữa,” anh nói. “Có lẽ anh có thể kéo dài đến hết mùa hè? Nhưng sau đó thì anh chẳng có chút ý tưởng gì cả.”

“Thú thật nhé?” Namjoon nói, kéo Jin xuống dưới tán một cái cây bên vệ đường, cậu ôm ghì lấy anh và thầm thì bên đầu anh, “Em nghĩ anh sẽ tìm được một nơi nào đấy để đi và một khi anh thoát khỏi ngôi nhà đó thì anh sẽ có thể suy nghĩ tốt hơn.”

Jin biết rằng cậu nói đúng. Nhưng anh thậm chí còn chẳng có trường đại học để vào. Anh chẳng có bất cứ kỹ năng gì đặc biệt ngoại trừ là một kẻ mọt sách thất bại. Trong một thời gian dài anh đã không có đủ năng lượng để suy nghĩ về việc lập một kế hoạch cuộc đời và giờ khi anh bắt đầu phác thảo những nét bút đầu tiên thì hạn cuối đã gần đến nơi. Thật chẳng dễ dàng gì. Anh chỉ vừa mới nhận ra mọi thứ khó khăn và rắc rối vượt ngoài ngưỡng chịu đựng của mình tới nhường nào. Khi anh nghĩ về nó, trái tim anh đập nhanh hơn và tâm trí anh rối bời với bao nỗi sợ hãi không thôi. Anh mắc kẹt. Giả vờ như việc ra trường chẳng tồn tại. “Anh đang tính tới chuyện trượt tốt nghiệp rồi học lại năm cuối một lần nữa,” anh lẩm bẩm, rời khỏi vòng tay Namjoon để có thể tựa mặt lên vai cậu.

“Ý tưởng tuyệt vời,” Namjoon nói. “Bố mẹ anh chắc chắn sẽ không đá anh ra khỏi nhà trước khi chuyện đó xảy ra.”

“Quá hợp lý. Anh phải làm sao nếu không có em đây?”

Namjoon khúc khích cười. “Nếu không có em thì anh còn chẳng đọc Chúa tể của những chiếc nhẫn kìa.”

Jin lùi lại, đứng thẳng dậy và nắm lấy tay Namjoon, tiếp tục cuộc hành trình của họ. “Anh sẽ ở đâu nếu như không có Chúa tể của những chiếc nhẫn? Anh sẽ là ai nếu như thiếu đi Gandalf? Thiếu đi Elrond?”(*)

(*) Nhân vật trong Chúa tể của những chiếc nhẫn

“Những hình mẫu nhân vật nam giới lý tưởng là rất quan trọng.”

“Anh sẽ ở đâu nếu như không có Saruman?”

“Anh đã đọc mấy cuốn sách đó rồi à?”

“Ừ,” Jin đáp, và anh không hề nói dối. Anh thực sự đã đọc hết toàn bộ. Mà anh thậm chí còn chẳng thích chúng. “Anh nghĩ Saruman rất bá cháy.”

Namjoon bật cười giòn giã. Thật dễ chịu. Jin thích Namjoon nghĩ rằng anh hài hước, anh muốn làm cậu cười nhiều hơn vì vậy anh tiếp tục. “Phòng khi em không nhìn ra, anh là Frodo, em là Sam còn bố mẹ anh là những Ma Nhẫn--”

“Đợi đã, tại sao em lại là Sam?”

“Bởi vì Sam là người làm vườn của Frodo và như thế đúng với thực tế nhất.”

Cả hai cùng phì cười, Namjoon nói, “Anh xấu tính với em quá đấy.”

“Chính em là người đã năn nỉ anh đọc chúng,” Jin tố cáo. “Em bảo với anh chúng thú vị vô cùng. Đó chính xác là từ mà em đã dùng. Thú vị.”

“Vậy chúng không thú vị sao?”

Jin nói bằng một giọng giả dịu dàng, “Chúng khó đọc lắm, cưng à.”

Namjoon nhìn đi chỗ khác, bàn tay rảnh rỗi đưa lên gãi gãi đầu. Họ đã đến ngã tư, Jin rẽ vào đoạn đường về nhà Namjoon nhưng cậu đã kéo anh sang hướng ngược lại. “Chúng ta đến công viên đi,” cậu nói. “Thời tiết bên ngoài đẹp quá. Em vẫn chưa muốn về.”

“Được thôi,” Jin nói. mặc cho Namjoon dẫn đi.

“Có cái này em muốn cho anh xem,” Namjoon khẽ khàng thêm vào.

Jin mỉm cười toe toét. “Tuyệt,” anh nói.

--

Họ đi đến khu công viên nơi cả hai đã dành rất nhiều thời gian bên nhau vào mùa hè năm ngoái, song, chưa có dịp ghé qua nhiều trong năm nay. Nó không lớn lắm, nhưng lại rất tự nhiên, và nếu men theo con đường dẫn đến trung tâm, bạn sẽ quên béng luôn rằng mình đang ở giữa một khu phố thuộc vùng ngoại ô. Có một vị trí nọ, một điểm hẹn mà cả hai ưa thích, nơi xung quanh xanh rợp bóng cây, gần như chẳng thể nghe thấy bất kỳ một tạp âm xe cộ nào và đó là đích đến của họ ngày hôm nay.

Namjoon dẫn Jin tới dưới gốc cây anh đào, từng cánh hoa chao liệng trong làn gió dịu nhẹ của mùa xuân. Thật ngớ ngẩn, khung cảnh này quá lãng mạn so với họ, hai con người ướt đẫm mồ hôi, ngại ngùng và không chắc chắn về bản thân. Jin bật cười một chút, bởi vì Namjoon cứ liên tục né tránh ánh mắt anh và nói chung là trông xấu hổ tới độ như muốn độn thổ bất cứ lúc nào. Thật dễ thương quá đỗi. Jin kéo cậu vào một nụ hôn.

“Chuyện là,” Namjoon nói. “Em chỉ ừm, muốn đưa anh đến đây bởi vì,” cậu xoa xoa gáy, tự bật cười với chính mình. “À thì, cái hôm anh về nhà ngay sau khi tan học, em đã đến đây. Và em đã nghĩ là mình nên dẫn anh theo cùng. Kiểu, mọi thứ rất đẹp, nhưng em nghĩ mình sẽ có một khoảng thời gian còn tuyệt vời hơn nữa nếu như có anh bên cạnh. Vậy đấy.”

Họ đang nắm tay và đứng bên nhau thật gần, song, Jin vẫn xích tới sát bên Namjoon, đoạn gieo một cái hôn thật kêu lên gò má cậu. “Em thật ngọt ngào,” anh nói khẽ. Anh không muốn làm Namjoon ngại. Cậu là một người bạn trai rất tốt, nhưng không đặc biệt lãng mạn cho lắm. Chẳng có vấn đề gì cả, cậu chu đáo và luôn ủng hộ anh từ phía sau. Chỉ là cậu không hay nghĩ đến những việc như kiểu dẫn Jin tới một chỗ tuyệt đẹp trong công viên rồi nói với anh rằng nơi ấy khiến cậu nhớ về anh. Dù vậy, Jin thích lắm. Nếu anh cảm thấy không kỳ quặc hay quá đáng, nếu anh có thời gian, anh chắc chắn sẽ trở thành vua của những cử chỉ lãng mạn hoành tráng. Có lẽ, vào một ngày nào đó chuyện ấy sẽ xảy ra.

“Với lại,” Namjoon nói, rõ là đang xấu hổ hết mức, cậu từ chối nhìn thẳng vào mặt Jin, “Em có cái này dành cho anh.”

Jin chẳng kìm nổi một tiếng bất ngờ nho nhỏ thoát ra từ cổ họng. “Thật sao?”

“Nó ngớ ngẩn lắm,” Namjoon nói. “Nhưng, ừ.”

Jin đứng đó, hơi nóng đổ dồn lên má, cố gắng không cười quá háo hức. Nhưng sự thật rằng Namjoon mua cái gì đó tặng anh quá ư hoàn hảo. Ngay cả khi món quà là một thứ ngớ ngẩn nào đấy thì anh cũng sẽ thích nó. Ngay cả khi toàn bộ chuyện này thật ngượng nghịu. Lý do anh yêu Namjoon nào có phải vì cậu luôn duyên dáng mọi lúc mọi nơi. Nếu anh muốn qua lại với một người như thế thì anh đã hẹn hò với Jisoo hay gì đó rồi. Nhưng viễn cảnh ấy nghe mới khủng khiếp làm sao. Anh yêu Namjoon bởi vì cậu là một con người thực thụ, anh yêu tay chân lóng ngóng của cậu, yêu đến từng cử chỉ vụng về và đôi khi là cả những câu nói thiếu tinh tế đến tệ hại nữa. Nếu món quà Namjoon chuẩn bị tặng anh thực sự ngớ ngẩn thì Jin vẫn sẽ yêu luôn cả nó, bởi vì nó gợi nhớ anh về một cậu trai to xác ưa nhìn mà anh hoàn toàn chết mê, chết mệt.

Thế nhưng, nó không hề ngớ ngẩn chút nào. Ngược lại, nó thật ngọt ngào quá đỗi. Namjoon thò tay vào trong balo và lục lọi suốt một lúc. Thứ mà cậu lôi ra khiến Jin thoạt đầu cười phá lên và rồi phải che mặt lại để cố tỏ ra nghiêm túc.

“Thấy chưa? Em đã bảo đây là một ý tưởng tồi tệ rồi mà,” Namjoon nói, nhất quyết không chịu để Jin chộp lấy cái máy vắt chanh lạ mắt mà cậu đang cầm trên tay.

“Không, không, lãng mạn lắm mà,” Jin nói, hoàn toàn say đắm với người bạn trai vụng về của mình và chiếc máy mà cậu cứ giữ khư khư, như thể cậu có thể lấy lại nó miễn là cậu không cho anh chạm tay vào.

“Rồi rồi, chờ đã, em nên giải thích trước,” Namjoon nói, song chẳng được thuận lợi cho lắm vì Jin đang cười và hôn lên khắp mặt cậu, lẩm bẩm về việc cậu lãng mạn đến nhường nào. “Được rồi,” Namjoon lặp lại, Jin lùi về sau một chút, thay vào đó, anh ôm ghì lấy cánh tay rảnh rang của cậu và chơi đùa với từng ngón tay. “Lúc ở cửa hàng, anh đã rất phấn khích về cái này,” cậu nói.

“Ừ, đúng thế,” Jin đồng ý, ngước lên từ những khớp ngón tay cậu, nơi mà anh đang phủ đầy bằng những cái hôn.

“Sau đó, anh cũng nói vài thứ về việc một ngày nào đấy, anh muốn có một căn bếp thật đẹp? Trong căn nhà mà chúng ta sẽ sống cùng nhau?”

“Ôi không,” Jin cảm thấy hơi thở của mình như nghẹn lại. “Em ngọt ngào quá.”

“Cho nên,” Namjoon tiếp. “Coi như đây là món đồ đẹp đẽ đầu tiên cho căn bếp đẹp đẽ của anh trong ngôi nhà mà chúng ta sẽ sống cùng nhau khi chúng ta đã tự xoay xở được.”

“Em là người bạn trai tuyệt vời nhất thế giới,” Jin nói.

“Em mong nó sẽ nhắc nhở anh rằng mọi thứ sẽ không ngừng thay đổi, hy vọng là theo chiều hướng tốt hơn và rằng em muốn được tiếp tục ừm,” cậu lại ngập ngừng, lúng túng. Jin buông tha cho bàn tay Namjoon, chuyển thành siết chặt cậu trong một cái ôm để anh có thể hôn lên má, lên mũi cậu. “Em muốn được tiếp tục ở bên anh. Vậy đấy.”

“Được thôi,” Jin đơn giản đáp. “Cứ tiếp tục ở bên anh mãi như thế này nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro