Chapter 1
.
.
.
Namjoon đang ở phòng hiệu trưởng, chờ đợi sự trừng phạt. Tiếng đồng hồ tíc tắc, tiếng quần áo sột soạt và tiếng rít giận dữ là những âm thanh duy nhất còn sót lại, song trong bầu không khí ngột ngạt, gần như là lặng im ấy, mọi chuyển động dù nhỏ nhất dường như đều quá ồn ào. Tên nhóc kế bên Namjoon cứ hít thở không ngừng, thật khủng khiếp. Ngay đến bóng đèn huỳnh quang cũng cho ra những tiếng vo ve nho nhỏ khi Namjoon lắng tai nghe thật kỹ. Cảm giác sáng chói và khô khốc. Chiếc rèm kiểu Venice đóng chặt trên cửa sổ, che đi buổi chiều tháng ba đẹp đẽ khiến Namjoon đặc biệt khó chịu.
Họ đang chờ mẹ Namjoon, mọi người khác đều đã ở đây được 20 phút. Cậu liên tục bị hỏi bao giờ bà ấy mới đến và lại phải giải thích hết lần này tới lần khác. Bà không lái xe nên sẽ phải đi bộ, nhưng bà đang trên đường đây rồi. Thầy hiệu trưởng và bố tên nhóc kia không vì thế mà thu lại ánh nhìn phán xét dành cho Namjoon, như thể chuyện ấy là do lỗi của cậu. Cứ mỗi giây trôi qua, tình hình lại càng tồi tệ hơn. Dù hiệu trưởng vẫn nói là không sao, thái độ của ông ta chẳng bịp được ai.
Rốt cuộc bà ấy cũng bước vào, thở dốc, mặc trên người chiếc áo phông và quần jean, với mái tóc rối bù. Hai mắt thầy hiệu trưởng bất giác hơi giãn ra. Tất thảy đều bị Namjoon bắt được, song cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều về cử chỉ ấy. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy mẹ. Tất cả những người khác trong phòng đều ghét cậu. Tên nhóc bị cậu đấm ăn mặc quá chải chuốt so với chiếc quần rách và mũ beanie của Namjoon, thứ trước đó đã khiến cậu bị chặn lại ở hành lang vì không phải đồng phục trường nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu cởi ra. Tất cả những gì cậu làm chỉ là bộc lộ bản thân. Bố tên nhóc diện lên mình bộ âu phục đắt tiền cùng vẻ mặt cứng ngắc nhất thế giới, một điệu bộ mà con trai ông cũng đang bắt chước. Còn Namjoon và mẹ cậu thì trông như một cặp tội phạm rách rưới.
"Cô Kim, mời ngồi," thầy hiệu trưởng lên tiếng. Bà cảm ơn và ngồi xuống cạnh Namjoon, biểu cảm nghiêm nghị yêu cầu từ cậu một lời giải thích. Nhưng kể từ lúc bước chân vào căn phòng này, bất cứ khi nào Namjoon định mở miệng nói chuyện, cậu lại bị ba cặp mắt nhìn trừng trừng.
"Cô có biết tại sao mình lại ở đây không?" thầy hiệu trưởng nhún nhường hỏi.
Mẹ Namjoon gật đầu. "Con trai tôi đánh nhau với một học sinh khác," bà nói.
"Không có trận đánh nào cả," hiệu trưởng chỉnh lại, như thể bà cũng chỉ là một học sinh cấp ba chứ chẳng phải người lớn. "Con trai cô đấm vào mặt trưởng khối học sinh năm cuối."
"Thật vậy ạ?" bà hỏi, bắn cho Namjoon ánh nhìn con đã nghĩ cái quái gì thế hả.
Tên nhóc kiêu ngạo kế bên Namjoon chỉnh lại mẩu giấy nhuốm máu trông chẳng mấy cuốn hút nhét trong mũi.
"Nên tôi gọi cô đến đây để thảo luận về hình phạt."
"Cậu học sinh này phải bị đình chỉ." ông bố ăn bận cầu kỳ của tên nhóc bất ngờ lên tiếng, trước khi thầy hiệu trưởng có thể kết thúc câu, như thể ông ta đang vội. Giọng ông vô cảm.
Mẹ Namjoon đảo tròn mắt. "Và để thằng bé bỏ lỡ những buổi học trên lớp sao? Còn nhiều cách khác để răn đe một đứa trẻ kia mà. Để tôi cấm túc thằng bé trong một tuần thì thế nào?"
Bố tên nhóc nhìn bà từ trên xuống dưới một lượt vẻ giễu cợt, thậm chí chẳng buồn che giấu thái độ của mình. Có lẽ đó là lý do vì sao con trai ông ta lại lớn lên thành một kẻ hợm hĩnh như vậy. "Làm sao chúng tôi có thể tin tưởng là cô sẽ thực hiện thật nghiêm khắc?"
"Chúng ta đâu đến đây để thảo luận cách nuôi dạy con cái," mẹ Namjoon phản đối.
Bố tên nhóc phát ra một âm thanh ám chỉ rằng ông ta thì lại có suy nghĩ khác nhưng mẹ Namjoon tuyệt nhiên phớt lờ. "Chuyện này không phải vấn đề to tát, thằng bé là một đứa trẻ ngoan. Tôi chắc chúng ta có thể đưa ra giải pháp tốt hơn ngoài việc đình chỉ."
Thầy hiệu trưởng liếm một ngón tay xấu xí và lật qua vài tờ giấy trên bàn làm việc. Ông ta chọn ra một tờ và đưa nó lên. "Có vẻ như con trai cô đã trốn học rất nhiều lần trong suốt hai học kỳ, không những thế còn trượt vô số môn. Và giờ thì thằng bé bắt đầu đi gây sự với các học sinh khác? Thành thật mà nói nhé cô Kim, đình chỉ còn là nhân nhượng chán rồi đấy. Tôi có thể đuổi học thằng bé với một thành tích như thế này."
"Sao cơ?" Mẹ cậu thốt lên, nhìn qua nhìn lại giữa thầy hiệu trưởng và Namjoon như thể bà không hiểu những gì ông vừa nói. Rốt cuộc, ánh mắt đau buồn của bà dừng lại trên người Namjoon. Cậu co rúm lại, khép nép hơn bao giờ hết. Bà quay qua đáp lời thầy hiệu trưởng. "Tôi có thể ra nói chuyện với con trai mình một lúc được không?"
Thầy hiệu trưởng chậm rãi thở ra. "Nhanh lên nhé."
Ngoài hành lang, mẹ Namjoon thì thào hét lên với cậu suốt nguyên một phút trước khi bà để Namjoon lên tiếng. "Cái quái gì vậy nhóc?" bà nói. "Con trốn học à? Thế rồi cả ngày con làm gì? Tại sao không đến lớp? Sao lại để trượt môn như vậy? Con thông minh hơn thế này cơ mà. Sao chuyện này lại xảy ra? Sao mẹ không biết gì hết? Con đang cố biến mẹ thành người mẹ tồi tệ nhất trên đời sao?"
Namjoon nhận hết không sót một từ. Sau cùng, cậu xứng đáng bị như vậy. Sớm hay muộn, bằng cách này hay cách khác, mẹ cậu rồi cũng sẽ phát hiện, cậu chỉ ước giá như mình thoát tội lâu hơn chút nữa. Cậu không cố biện hộ cho bản thân, cậu đợi đến khi mẹ nhiếc mắng xong và nói, "Con xin lỗi. Ngôi trường này thật kinh khủng. Con đánh tên kia vì anh ta gọi con là đồ ngu."
Thế là đột nhiên, mẹ Namjoon bắt đầu chuyển sang thì thào hét lên về một chuyện hoàn toàn khác. "Sao cơ?" bà giận dữ. "Thằng bé gọi con là đồ ngu? Gọi con trai mẹ là đồ ngu? Cái quái gì vậy? Thằng bé có tự nhận thức được hành động của mình không thế? Vậy mà họ còn đòi đình chỉ con chứ không phải thằng bé kia? Ở trường này bắt nạt không bị phạt à? Mẹ sẽ nói là con chỉ đang bảo vệ bản thân. Lại đây, chúng ta vào trong."
"Mẹ, chờ đã."
"Sao hả, Namjoon?"
"Hít một hơi thật sâu trước khi vào đi."
Bà làm theo, song vẫn còn bừng bừng lửa giận khi bà ngồi phịch xuống ghế, nhìn thẳng vào thầy hiệu trưởng và yêu cầu ông thay đổi quyết định. "Con trai tôi nói rằng đứa trẻ này đã gọi nó là đồ ngu," bà ngồi thẳng lưng, ngón tay chỉ vào tên nhóc đểu cáng kia. "Thật kỳ lạ khi chúng ta chẳng đề cập gì đến hình phạt cho hành vi ấy."
"Có đúng vậy không, Seokjin?" hiệu trưởng chán chường hỏi. Bố tên nhóc bĩu môi như thể ông thấy việc lũ trẻ con sỉ nhục nhau chẳng có gì là to tát.
Tên nhóc thở dài, vẻ cuộc trò chuyện này quá ngớ ngẩn so với trình độ của tôi nhưng vẫn đáp, "Vâng, thưa thầy."
"Thầy đã mong đợi cách hành xử tốt hơn từ trưởng khối," ông nói, thái độ bớt hùng hổ hơn nhiều so với khi kể với mẹ Namjoon về chuyện trốn học của cậu.
"Em xin lỗi, thưa thầy," tên nhóc nói, không một chút cảm xúc.
"Xét trên mọi khía cạnh," thầy hiệu trưởng kết luận, rõ ràng ý nghĩ thật sự của ông là xét trên việc bị người mẹ đầy khí thế của Namjoon hét vào mặt. "Tôi thấy cả hai học sinh đều nên bị phạt ở lại sau giờ học. Seokjin một tuần và Namjoon hai tuần. Nếu hai em thực hiện tốt, tôi sẽ cân nhắc đến việc giảm nhẹ hình thức kỷ luật."
"Nghe công bằng hơn đấy," mẹ Namjoon đáp.
"Liệu chuyện này có bị ghi vào học bạ của con trai tôi không?" người bố tồi tệ của tên nhóc cất tiếng hỏi.
Thầy hiệu trưởng gật đầu. "Rất tiếc là có, ông Kim. Trường này đánh giá rất thấp việc bắt nạt. Chính sách không khoan nhượng của chúng tôi đến giờ vẫn rất hiệu quả nên tôi luôn thực hiện nó một cách nghiêm ngặt. Seokjin sẽ phải cân nhắc lời nói của mình kỹ càng hơn trong tương lai." giọng ông vô cảm, như thể ông đã nói lời này nhiều lần tới nỗi chúng bắt đầu mất dần ý nghĩa.
Ông đảo tròn mắt, biểu cảm giận dữ ẩn hiện trên khuôn mặt cả bố Seokjin và anh ta khi họ chấp nhận hình phạt. Mẹ Namjoon rốt cuộc cũng hài lòng.
--
Trên đường về, bà không quên yêu cầu một lời giải thích từ chính miệng Namjoon. "Nói đi, nhóc con, sao con lại trốn học?"
Namjoon chịu thua, lặng lẽ lên tiếng. "Con không biết."
"Con không biết á? Ôi nhóc con, ở tuổi này mẹ chỉ mong con đi học đầy đủ. Con đã làm gì cả ngày thế? Không phải chơi thuốc, đúng chứ?"
"Không, con chỉ đi dạo xung quanh."
"Được rồi, đừng đi dạo nữa mà đến lớp đi. Và đừng có trượt môn nữa đấy, con không nên để bị trượt môn đâu."
"Vâng," Namjoon nói.
"Mẹ xin lỗi, con yêu. Mẹ hiểu cảm giác ấy. Nhưng đánh nhau, trượt môn và trốn học không phải kiểu hành vị mẹ chấp nhận ở con trai mình đâu. Mẹ sẽ phải cấm túc con nếu con không thay đổi đấy. Mẹ muốn con nâng điểm số của mình lên và ngừng việc trốn học lại. Hiểu rồi chứ?"
"Con hiểu," cậu nói. "Xin lỗi mẹ" thật lòng. Cậu biết rằng mình đã khiến bà thất vọng, ngay cả khi mẹ cậu không hề giận dữ. Cậu đã từng là một học sinh ngoan. Hẳn phải tệ lắm khi có một đứa con trai như Namjoon lúc này, bất kể mẹ cậu có dễ tính đến thế nào đi chăng nữa. "Con xin lỗi," cậu lặp lại.
"Không sao mà, Joonie. Thật đấy. Nhưng mẹ muốn con hành xử tốt hơn sau chuyện này."
"Con sẽ cố."
"Không trốn học nữa nhé."
"Vâng. Được ạ."
--
Phòng kỷ luật là cả một kiểu địa ngục hoàn toàn mới. Namjoon đã từng bị phạt trước đây nhưng cậu chưa bao giờ tuân theo và cũng chẳng khi nào bị bắt. Đó là lần đầu tiên ở trường trung học mà việc thoát tội lại dễ dàng đến thế. Tuy nhiên lần này, thầy hiệu trưởng đã đưa cậu một tờ phiếu mà yêu cầu phải được ký và mang tới cho ông ta vào giờ tư vấn mỗi sáng. Cậu không thể trốn thoát. Cậu đã nghĩ đến việc chỉ đi đúng hôm đầu tiên để ghi nhớ chữ ký của người giám sát rồi mặc kệ những buổi còn lại, nhưng Seokjin chết tiệt chắc chắn sẽ mách lẻo cậu, cái tên khốn nạn ấy.
Tiện đây, Seokjin cũng chính là lý do to lớn nhất khiến việc bị phạt thật tồi tệ.
Người giám sát chẳng mấy quan tâm, cô chỉ ngồi phía sau, đọc tạp chí và đảm bảo rằng không ai mất trật tự hay lẻn ra ngoài. Namjoon biết cả tá thành phần trong này, hầu hết đều là những người dễ chịu. Kia là anh bạn cậu đã bắt gặp lởn vởn ngoài trường khi lớp học đang diễn ra. Dù họ mới đi chơi duy nhất một lần, ngày hôm ấy khá thú vị. Kia là cô bạn học cùng lớp toán với cậu, người lúc nào cũng chui xuống cuối phòng, ngồi vẽ. Cậu từng có lần xin cô cho xem tranh và thực sự bị ấn tượng. Cô là một họa sĩ tài năng. Kia là anh chàng cậu thường thấy trốn sau căn tin và hút thuốc cả buổi chiều. Thêm một vài gương mặt thân quen khác nữa.
Việc kỷ luật phổ biến hơn tưởng tượng, bất cứ ai cũng có thể gặp rắc rối ở đây. Không phải vì bọn trẻ đứa nào cũng cư xử tệ hại, chỉ là tổ chức của trường chẳng đâu vào đâu và nghiêm ngặt đến khó hiểu. Thay vì giúp đỡ hay tỏ ra thấu cảm, hiệu trưởng cứ việc lôi cấm túc và đình chỉ ra giải quyết mọi vấn đề to, nhỏ. Làm như chiêu ấy có tác dụng vậy. Namjoon thật sự ngạc nhiên rằng, vào cái ngày cậu đánh Seokjin, phòng hiệu trưởng không có ai đang bị trị tội. Ông ta dường như lúc nào cũng bận rộn với việc chấn chỉnh người khác. Lũ học sinh thậm chí còn đùa với nhau rằng danh hiệu của ông nên được sửa thành Ngài Trừng Phạt. Namjoon quay qua khi đứa nhóc bên cạnh truyền cho cậu một mẩu giấy, thứ đã được chuyển đi gần như quanh phòng. Mọi người viết vào đó bất kỳ điều gì trong đầu để giết thời gian. Namjoon đọc kỹ từng dòng, cố không bật cười trước những nét chữ nguệch ngoạc đó đây.
trong này mùi như hạch, người trước cậu viết.
giống mùi bánh kẹp cháy, Namjoon đồng tình, đoạn truyền mẩu giấy đi.
Cậu để ý rằng Seokjin không chịu tiếp nhận mẩu giấy khi đến lượt mình. Anh ta từ chối nhập cuộc, buộc cậu nhóc kia phải với qua người anh để tiếp tục quy trình, xém chút nữa thì bị giáo viên giám sát bắt tại trận.
"Cái gì vậy?" cô rền rĩ, nghe cũng chán chường không thua kém đám học sinh ở đây. Namjoon tự hỏi liệu việc này đối với cô cũng là một loại trừng phạt.
"Em đánh rơi bút chì, thưa cô," đứa nhóc vừa nhận được mẩu giấy lên tiếng, Seokjin vẫn một mực nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt. Namjoon những muốn đấm Seokjin lần nữa vì cái tội tự phụ. Chẳng có tinh thần cộng đồng gì cả. Anh ta nhìn căn phòng như thể đứng trên tất thảy. Nếu anh thực sự tốt đẹp hơn mọi người đến thế thì đáng lẽ ra anh ta nên theo học trường tư hay gì đó mới phải. Nhưng không, anh cũng bị phạt, y hệt đám hút thuốc và gây sự đánh nhau.
Namjoon không ngăn nổi bản thân nhìn về phía Seokjin. Anh ta là cái gai trong mắt, luôn giữ đúng tư thế và khuôn mặt thì trông như thể anh ta đã ngửi phải một thứ mùi siêu cấp kinh tởm suốt cả giờ đồng hồ qua. Bất cứ lúc nào anh ta thở mạnh hay đảo tròn mắt đều khiến Namjoon như muốn hét lên. Nhưng cậu lại chẳng thể ngừng liếc nhìn. Khi cả đám rốt cuộc cũng được thả về, cơn đau đầu khủng khiếp ập lấy cậu sau nỗ lực giữ mình bĩnh quá lâu. Cậu dám chắc không gì còn có thể tồi tệ hơn thế này được nữa.
--
Ngày thứ hai thế mà còn khủng khiếp gấp vạn. Seokjin vẫn chẳng có gì thay đổi nhưng đó mới chính là vấn đề. Đáng lý ra đến giờ phút này anh phải thả lỏng hơn rồi chứ. Namjoon cố coi thái độ của Seokjin là một điều gì đấy hài hước, biến nó thành chủ đề cười cợt với đám bạn trong lúc ăn trưa, ngay đến mẹ cũng bảo không nên để nó làm cậu khó chịu. Song, cậu vẫn bức bối tới độ chẳng thể ngủ ngon. Cậu mệt mỏi, nóng nảy và chỉ muốn về nhà thật nhanh, nhưng thay vì thế, cậu lại phải lãng phí thêm một giờ đồng hồ ở phòng kỷ luật, cố lờ Seokjin chết tiệt đi lần nữa.
Cậu thất bại, đến cuối ngày hôm ấy, cơn cáu kỉnh khiến cậu không còn biết phải làm gì. Đầu đau âm ỉ, cậu cảm thấy như muốn phát điên, như thể người cậu chẳng thể bình tĩnh. Cậu có hai lựa chọn: nổ tung và chết trong thịnh nộ, hoặc kéo Seokjin sang một bên và yêu cầu anh ta thả cmn lỏng.
Vậy là, "Này, Seokjin," cậu gọi, giả bộ điềm tĩnh.
Seokjin bĩu môi, song vẫn quay đầu lại.
"Anh bị sao vậy? Anh biết là mình có thể thoải mái ở đây mà, đúng chứ?" cậu cố tỏ vẻ thản nhiên nhưng chút lý trí cuối cùng còn sót lại đang tan biến dần, giọng cậu cũng bắt đầu cứng ngắc hơn.
"Không thể," Seokjin đơn giản đáp, toan bước đi.
"Tại sao? Anh đang hành động dở hơi đấy."
Seokjin liếc nhìn cậu, đoạn hạ giọng. "Thô lỗ. Ít ra thì tôi không đấm người khác khi họ nói xấu mình." Anh ta chế nhạo, đúng là đồ nhỏ mọn. Namjoon thật muốn hét lên.
"Im đi. Anh thì biết gì về tôi chứ," Namjoon bật lại, chẳng buồn suy nghĩ. Tên khốn này lấy đâu cái quyền ra vẻ việc cậu đánh anh ta cho thấy con người của cậu? Không, Namjoon đánh anh vì anh ta là một tên khốn, hệt như cách anh đang hành xử ngay bây giờ vậy. Và chỉ vì Seokjin không đánh Namjoon khi anh ta bị xúc phạm chẳng khiến anh ta bớt giống một tên khốn hơn. Anh ta thật khó ưa. Kẻ tồi tệ nhất còn tồn tại.
Seokjin càng bĩu môi tợn. "Tôi biết là cậu khiến tôi bị kỷ luật lần đầu tiên trong đời. Có lẽ cậu chẳng quan tâm đến những thứ ấy nhưng tôi phải vào được trường tốt và cậu thì đang níu chân tôi lại. Đáng lẽ ra tôi không nên ở đây."
"Xin lỗi chứ? Anh không nên ở đây á? Anh gọi tôi là đồ ngu."
"Cậu là đồ ngu," Seokjin khinh khỉnh nói, vẻ cao cao tại thượng tới nỗi khiến vành tai Namjoon rung lên.
"Mẹ kiếp. Tôi thông minh hơn anh đấy." Cậu đang vỡ vụn, cậu cố kiềm chế nó. Cậu không định khơi mào một trận đánh khác nhưng Seokjin khiến mọi thứ thật khó khăn. Anh ta là kẻ tự mãn nhất cậu từng biết.
Seokjin phì cười. "Cậu thậm chí còn chẳng đến lớp. Dựa vào đâu mà dám nói như vậy?"
Namjoon giễu cợt. "Ôi anh nói đúng, thưa trưởng khối. Tôi quên mất rằng việc đi học đầy đủ là thước đo trí thông minh chuẩn chỉ đấy." Cậu lướt một tay qua tóc, giữ nó bận rộn để không lần nữa nghiền nát cái mũi cứ liên tục hếch lên của Seokjin. "Dù sao thì," cậu nói, cố gợi lại những kỹ năng giải quyết mâu thuẫn của mình. "Anh cũng mắc kẹt ở đây rồi. Làm ơn cư xử bình thường hộ. Anh đang khiến người khác không thoải mái đấy."
"Tôi không quan tâm cậu có thoải mái hay không," Seokjin cấm cảu, thật khó ưa.
"Anh đúng là một tên khốn," Namjoon nói với một điệu cười run rẩy, cơn giận dữ trong cậu sôi sùng sục.
"Ờ, còn cậu là một kẻ thua cuộc, cậu sẽ chẳng bao giờ đạt được gì cả," Seokjin chua chát đáp trả.
Thế là, Namjoon đấm anh.
Lần này, Seokjin đánh trả. Hóa ra, anh khỏe hơn cậu tưởng, bất chấp những ngón tay kỳ quặc và vẻ ngoài yếu ớt. Kết cục, Seokjin rách môi còn một bên mắt của Namjoon thì bầm tím. Seokjin chỉ kịp ra duy nhất một đấm trước khi Namjoon xô mạnh anh ta vào tường và xoay đầu bỏ đi, tay ôm mắt, cố điều chỉnh nhịp thở. Tiếng đập gấp gáp trong tai rốt cuộc cũng dịu bớt, cậu quay lại để thấy Seokjin đang che miệng, chỉ để lộ cặp mắt mở lớn đầy kinh hoàng, lắp bắp rên rỉ về việc anh sẽ gặp rắc rối lớn đến thế nào. Namjoon cứ vậy rời khỏi hiện trường, lý do duy nhất mà lần trước họ bị bắt là vì Seokjin đã bép xép. Nhưng ngay khi cậu vung cặp sách qua vai và bắt đầu rảo bước, cảm thấy xấu hổ một cách quái lạ, thì một giáo viên bất ngờ bước ra khỏi phòng học cách đấy không xa. Cô liếc nhìn hai người họ, Namjoon ôm mặt, Seokjin mồm chảy máu, ngồi dựa lưng vào tường như thể vừa trải qua một cú sốc và nói, "Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"
--
Trong văn phòng thầy hiệu trưởng, cùng với người mẹ hết cách của Namjoon và người bố cáu kỉnh, thô lỗ của Seokjin, cả hai bị phạt với cùng một hình thức mà không chút do dự. Namjoon có thể tưởng tượng cảm nhận của Seokjin khi bị thầy hiệu trưởng nhìn với ánh mắt như thể ông đã mất hết kỳ vọng nơi anh. Namjoon bỗng chốc không còn thấy như mình là người bị ghét nhất phòng nữa.
Việc kỷ luật có hai mục đích. Một là bắt họ làm việc cùng nhau để dung hòa những bất đồng, hai là khiến họ đủ bẽ mặt để không bao giờ còn muốn tung nắm đấm với ai khác nữa. Có nghĩa là, mỗi ngày, giữa giờ ăn trưa và sau giờ học, họ sẽ phải đi vòng quanh trường trong bộ đồ bảo hộ màu xanh neon gớm ghiếc cùng găng tay và nhặt sạch rác trên sân. Họ được phát cho một tờ phiếu cần lấy chữ ký xác nhận rằng cả hai đã làm việc chăm chỉ vào mỗi buổi chiều. Những học sinh khác sẽ nhìn thấy họ. Mọi người sẽ bàn tán. Họ đã thoát khỏi phòng kỷ luật nhưng có lẽ sau khi mọi chuyện xong xuôi, không ai trong hai người còn muốn sống ở cái thành phố này nữa.
Namjoon vẫn tức điên còn Seokjin thì trông như muốn bật khóc.
Khi bố Seokjin rời đi, không quên cắn cảu nói rằng ông sẽ đợi Jin trong xe, anh khóc thật.
Mẹ Namjoon nhìn anh vẻ đồng cảm. "Này," giọng bà dịu dàng. "Cháu ổn chứ?"
Seokjin, đầu cúi gằm trong căn phòng giờ chỉ còn lại ba người họ, lầm bầm đáp, "Vâng, cháu ổn, xin lỗi cô." Anh hít vào một hơi và ngồi dậy, lấy mu bàn tay quệt ngang mắt rồi đeo chiếc cặp quai chéo lên vai.
"Không sao đâu mà," bà an ủi, vẫn ngồi cạnh Namjoon. "Cảm giác thật kinh khủng nhưng chuyện này sẽ không kéo dài mãi. Nó sẽ không đeo bám cháu như những gì giáo viên vẫn nói đâu."
"Cháu biết," Seokjin đáp, chấm nước mắt bằng tay áo. "Không phải vì cái ấy. Chỉ là. Cháu ổn. Cháu đi đây."
Và thế là Seokjin, trông nhỏ bé và bớt kiêu ngạo hơn nhiều so với Namjoon từng thấy, rời đi.
"Thằng bé tội nghiệp," mẹ cậu nói khi cả hai đang trên đường về nhà. Bà đã cho Namjoon bài giáo huấn mà bà cảm thấy cần thiết phải làm dưới vai trò một người mẹ, đồng thời cũng nói rằng yếu tố nhục nhã mà hình phạt mới mang đến có chút quá quắt so với tội đánh nhau.
"Giờ mẹ lại theo phe anh ta ạ?" Namjoon hỏi, vẻ không thể tin nổi.
Mẹ cậu lắc đầu. "Mẹ về phe cả hai đứa," bà nói. "Mẹ hiểu là thằng bé có hơi khó ưa, thú thật mà nói. Nhưng nó đã khóc trong đấy. Bố mẹ thằng bé hẳn phải nghiêm khắc lắm." Bà rút ra kết luận cuối cùng.
Namjoon chưa từng nghĩ tới khía cạnh này. Chắc hẳn là vậy rồi. Song, cũng không quan trọng, một tên khốn thì vẫn sẽ luôn là một tên khốn. Seokjin chỉ đơn giản có một khuôn mặt đáng đánh. Namjoon biết rõ điều ấy hơn ai hết.
--
Nhặt rác đúng là khổ sở. Seokjin thậm chí còn chẳng nói bất cứ điều gì nhỏ mọn, chỉ là cứ cách vài phút anh ta lại nhìn cậu đầy trách cứ từ nơi đang đứng, thường là cách Namjoon nửa cái sân dù cho đáng lẽ hai người họ phải đi cùng nhau. Bản thân công việc cũng không đến nỗi nào; họ được phát găng tay và dụng cụ gắp đặc biệt để không phải trực tiếp chạm vào rác. Vấn đề nằm ở chỗ, cả hai phải mặc những chiếc áo bảo hộ gớm ghiếc, túi rác khoác trên vai và phơi mặt ra cho cả trường cùng chứng kiến. Một hình phạt gần như là vô nhân đạo.
Namjoon có bạn, song không một ai trong số đó là thực sự thân thiết. Cậu là học sinh năm nhất và luôn trong tình trạng bị để ý kể từ tháng 10 nên việc này chỉ làm cậu có đôi chút xấu hổ. Họ thắc mắc không biết cậu đang làm gì. Vài người nhận ra cậu. Một bên mắt của Namjoon bầm tím và bắt đầu chuyển dần sang xanh. Họ biết rằng cậu đang gặp rắc rối. Điều đó thật tệ.
Mặt khác, dường như Seokjin đang trải qua thời kỳ bị cả xã hội bài trừ. Namjoon ghét anh ta, họ không nói chuyện kể từ trận đánh cuối cùng, ngoại trừ câu "Chào," cậu nhận được từ Seokjin vào ngày kỷ luật thứ hai và Namjoon gầm gừ đáp lại. Bất chấp cảm giác thù địch, cậu dần thấy có chút tội nghiệp anh chàng. Tụi học sinh cứ túm tụm lại quanh họ mà xì xào bàn tán và rõ ràng Namjoon không phải mục tiêu. Ai cũng biết Seokjin. Anh mới là người có danh tiếng để bị vấy bẩn.
Càng ngày, đám trẻ càng hành xử tệ hại hơn, có lẽ là vì tin đồn đã lan ra. Tụi nó bắt đầu lũ lượt kéo nhau tới chỗ hai người họ đang chịu khổ, nhặt nhạnh vỏ kẹo cũ cùng lon soda rỗng. Namjoon không biết cậu đã phải nhặt bao nhiêu rác từ cùng một nhóm học sinh xấu tính giờ đã vây đầy quanh họ. Sự nhỏ mọn và tệ bạc của con người không khỏi hết lần này tới lần khác khiến Namjoon ngạc nhiên. Vậy mà mọi chuyện cứ mỗi lúc lại một thêm kinh khủng. Một tên đi qua họ và gào thét điều gì đó ngu ngốc về việc gã mong rằng hai người đang tận hưởng bản thân. Thế rồi, ngay sau đấy, ai đó ném hộp sữa vào Seokjin.
Nó đập trúng chiếc áo bảo hộ trước khi nổ tung tóe. Phần lớn sữa lăn qua áo, chảy xuống đất nhưng một vài giọt đã ngấm vào quần anh, rất nhiều sữa bắn lên mặt, lên tóc Seokjin và bắt đầu nhỏ giọt. Trông anh có vẻ sửng sốt. Anh đứng đực ra đó suốt một phút đồng hồ như thể không chuyển động được, và rồi, chậm rãi tháo một bên găng, đoạn quệt tay qua mặt. Rõ ràng, anh đang gắng hết sức để trông điềm tĩnh nhất có thể, song thật bất khả thi với một túi rác trong tay và khuôn mặt dính đầy sữa.
Namjoon chẳng biết phải làm gì ngoài việc đứng chết lặng, ngỡ ngàng không thua kém Seokjin là bao. Mắt thấy anh thả túi rác xuống, xoay người đi về phía tòa nhà gần nhất, Namjoon liền nối gót theo sau.
Cậu tìm thấy anh ở nhà vệ sinh, đang đứng cạnh bồn rửa tay, cởi áo bảo hộ ra. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của anh trong gương. Khi Seokjin ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh nhìn của cậu, biểu cảm trên mặt anh không đổi.
"Chuyện ấy thật kinh khủng," Namjoon nói, cố hạ mình cầu hòa, hay chí ít, biến nhà vệ sinh này thành khu vực an toàn dù chỉ trong phút chốc. Mọi thứ thực sự rất tệ. Seokjin đã tệ, nhưng bị vứt sữa vào người còn tệ hơn.
Seokjin không nói một lời, chỉ thả rơi chiếc áo xuống đất và thô bạo ấn vào hộp khăn giấy hết lần này tới lần khác.
"Tôi có giúp được gì không?"
"Không," Seokjin đáp.
"Được rồi," Namjoon nói. Nhưng cậu cảm thấy kỳ quái khi chỉ đứng nhìn nên cậu lấy chồng khăn tắm bên cạnh Seokjin và làm ẩm nó cho anh.
Seokjin nhận nó từ tay cậu, miệng lẩm bẩm, "Cảm ơn."
"Ừ," Namjoon trả lời. Seokjin lau mặt, tóc và phần trước chiếc áo bị sữa thấm qua, anh cố hết sức lau chúng khỏi quần nhưng những giọt sữa đã bắt đầu khô lại. Cảm giác thật kinh tởm và khó chịu. Seokjin trông bực bội và bị xúc phạm. Anh có đủ lý do để cảm thấy như vậy.
Namjoon không chắc phải nói gì tiếp theo. Cậu chẳng thấy có thiện cảm hơn với Seokjin sau sự việc vừa rồi. Cậu còn chẳng hiểu tại sao bản thân lại đồng cảm đến thế dù cho chính cậu đã làm mặt Seokjin nhuốm máu hai lần chỉ trong tuần qua. Nhưng cậu đấm Seokjin vì hôm ấy anh ta hành xử như một thằng khốn. Lần này anh ta đâu có như vậy. Ai lại đi ném đồ vào một người vốn đã đang bị sỉ nhục trước bàn dân thiên hạ kia chứ? Namjoon không hối hận khi ra tay với Seokjin. Cậu chắc chắn cũng sẽ không hối hận khi dạy cho người ném sữa vào anh một bài học.
Rốt cuộc, Seokjin cũng lau hết sữa khỏi quần áo, táp nước lên mặt trước khi nhặt áo bảo hộ như thể nhặt một thứ đã chết và bỏ đi mà không nói thêm bất cứ lời nào. Tuy nhiên, khi anh bước qua cửa, dường như Seokjin đã nấn ná lại một chút đợi Namjoon.
--
Chiều hôm ấy, mọi chuyện bắt đầu chuyển biến khác biệt.
Seokjin vẫn có vẻ chán chường, áo anh có một vài vết bẩn, vài lọn tóc trên đầu dính vào với nhau vì không lau sạch sữa. Nhưng bức tường phòng thủ vốn luôn bao quanh anh ta đã được hạ xuống chút đỉnh. Có lẽ vai anh không còn cứng ngắc, có lẽ trông anh như thể vừa ngửi thấy một mùi chỉ hơi chua chát thay vì thối rữa như trước. Có lẽ chỉ là vì Seokjin không còn cố tình tránh xa Namjoon cả ngàn mét. Cảm giác thật bất ngờ và kỳ quái.
Không ai nói với nhau câu nào, song dường như bầu không khí thù địch giữa hai người đã dịu bớt.
Giờ ăn trưa ngày hôm sau, khi đám học sinh lại bắt đầu chế giễu họ, Namjoon cảm thấy một thôi thúc muốn được bảo vệ Seokjin. Thật lòng, chẳng phải vì Seokjin xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, chỉ là anh không làm điều gì sai! Anh ta đang bị kỷ luật, thế là đã quá đủ rồi. Cách một số học sinh hành xử trong khi không một ai buồn đứng ra ngăn cản mới thật tàn nhẫn. Namjoon ghét cay ghét đắng những người không chịu thấu hiểu.
Tuy nhiên, Namjoon cũng không can thiệp. Cậu không có quyền. Cậu sẽ trở thành kẻ đạo đức giả nếu nhúng tay vào bây giờ và Seokjin vẫn sẽ ghét cậu như thường. Thế là cậu để mặc chuyện ấy xảy ra hết lần này tới lần khác, cố phớt lờ và thuyết phục bản thân rằng Seokjin to hơn cậu, anh có thể tự xử lý việc này. Thực vậy, có bên mắt vẫn còn hơi âm ỉ của Namjoon làm chứng, Seokjin có thừa khả năng dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Vấn để chỉ là anh không muốn.
Namjoon thử gợi chuyện với Seokjin vài lần, chỉ để lấp đầy không gian im lặng, nhưng Seokjin hoặc là hoàn toàn bỏ ngoài tai, hoặc là trả lời cho có. Ít ra thì họ cũng không đánh nhau, Namjoon tự nhủ. Cậu chắc chắn thích một Seokjin im lặng, giữ mọi thứ cho riêng mình hơn một Seokjin hung hăng bạo lực. Dù cho Namjoon buồn chán muốn chết.
Một số học sinh xấu tính bắt đầu xả rác bừa bãi bất cứ lúc nào họ đi qua. Ban đầu chỉ là vài vỏ kẹo đó đây, nhưng dần dà, chúng chuyển thành vứt cả khay cơm trưa ra giữa sân rồi đứng quan sát từ xa xem họ sẽ phản ứng lại thế nào. Namjoon nhìn chiếc hamburger ngấm nước bung ra khi cây gắp của cậu cố nhặt nó lên và nói với Seokjin. "Với ít giám thị ở quanh thế này thì đáng lẽ chúng ta cũng phải thoát tội đánh nhau rồi mới phải."
Seokjin phì cười. "Tôi chẳng bao giờ gặp may," anh nói.
"Thật á?" Namjoon ngập ngừng hỏi, không chắc có nên tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Ừ," Seokjin đáp. "Đấy là định luật của vũ trụ rồi. Có luật hấp dẫn, có số pi, có luật phản xạ ánh sáng và rồi là định luật Seokjin rằng tôi chắc chắn sẽ bị bắt nếu như cố làm điều gì đó ngu ngốc."
"Xui xẻo thật đấy nhỉ," Namjoon nói.
Seokjin rên rỉ.
Ba đứa nhóc đi qua, mang theo số rác của cả một đoàn tàu và vứt xuống trước mặt Seokjin.
Namjoon nhịn quá đủ rồi. "Này, biến đi," cậu cao giọng, tiến lên đứng trước mặt chúng.
Ba đứa bỏ chạy, vừa khúc khích cười vừa gọi cậu là đồ điên nhưng Namjoon không quan tâm. Cậu chỉ vào một nhóm học sinh khác đứng từ phía xa xem trò vui và nói, to hơn, "Bọn mày nữa. Cút."
Chúng làm theo. Namjoon nhặt đống rác mà Seokjin vẫn đứng nhìn trân trân.
"Học sinh trường này thật kinh tởm." Namjoon đồng cảm nói, ngồi xổm xuống nhặt bằng tay vì lượng rác lớn.
Seokjin không trả lời, nhưng anh nhìn Namjoon với một vẻ xin lỗi.
Vài phút im lặng nữa trôi qua, chỉ có tiếng túi rác xào xạc, và rồi Seokjin đột nhiên thở hắt. "Tôi chán nhặt rác lắm rồi."
"Chắc chiều nay tôi trốn," Namjoon nói. "Tôi không nghĩ sẽ có ai phát hiện."
Seokjin tặc lưỡi. "Sẽ có người để ý."
"Thề luôn," Namjoon nói. "Nếu anh cứ im lặng thì không ai biết được đâu."
Seokjin lắc đầu, Namjoon đứng thẳng dậy. "Nếu cậu không đến thì chỉ có mỗi mình tôi và mọi người chắc chắn sẽ thấy lạ."
"Ừ," Namjoon đáp. "Thế nên đừng có đi. Tôi nói thật đấy. Cứ rẽ thẳng về nhà. Anh không đáng bị như thế này."
Seokjin lại trở về với vẻ giận dữ. "Cậu không thể đẩy tôi vào vị trí này."
Namjoon nhún vai.
"Nếu chỉ có mình tôi đi thì cậu sẽ gặp rắc rối."
"Nếu gặp rắc rối thì tôi sẽ không đến chịu phạt, nếu bị kỷ luật vì không xuất hiện thì tôi sẽ lại trốn tiếp, dần dà mọi người sẽ quên luôn việc ấy. Trong khi đó, anh sẽ bị ném rác vào người cho đến mãi mãi về sau. Nghe tôi, về nhà đi."
Seokjin cau mày, như thể đang suy nghĩ rất lung. Suýt chút nữa thì bị thuyết phục, nhưng rồi anh lại nói, "Tôi không thể về thẳng nhà."
"Oh. Vậy thì đi lòng vòng giết thời gian."
"Khác gì đi quanh trường nhặt rác đâu."
"Tôi sẽ đi dạo với anh," Namjoon nói, chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao. Cậu không muốn vậy, song có điều gì đó trong cái cách Seokjin nói rằng anh không thể về nhà khiến cậu cảm thấy thật kỳ quặc.
Seokjin giễu cợt. "Tôi không muốn đi dạo với cậu. Cậu đánh tôi bất cứ khi nào chúng ta nói chuyện."
"Nãy giờ chúng ta vẫn đang nói chuyện đấy thôi," Namjoon nói. "Tôi không tự nhiên mà đánh người đâu."
"Chắc tôi tin," Seokjin chua chát nói.
Namjoon bỗng trở nên nghiêm túc. "Nhớ tên nhóc khốn nạn ném sữa vào người anh không?"
Seokjin rên rỉ.
"Anh cũng đã khốn nạn với tôi như thế đấy."
"Tôi không có," Seokjin phản đối, vẻ phòng thủ.
Namjoon cố không bật cười. Ngay khi cậu đề cập tới điều gì đó làm Seokjin cảm thấy bị đe dọa, cả người anh ta lại gồng lên, khuôn mặt sắt đá quay về và giọng anh lại trở nên kiêu căng. Mãi anh mới thả lỏng được một chút vậy mà. Namjoon an ủi. "Này, không sao mà," cậu nói, cảm giác có chút giận dữ với Seokjin ngay lúc này. "Nhưng đúng là thế đấy." Namjoon đấm Seokjin vì ngày hôm ấy giáo viên đã gọi cậu đứng lên khi cậu đang không nghe giảng chỉ để khiến cậu thấy hổ thẹn. Và khi Namjoon không trả lời được câu hỏi, Seokjin đã đùa với bạn anh ta rằng Namjoon đúng là ngu. Một đám học sinh nghe thế thì cười ầm lên. Thật xấu tính, đặc biệt là khi tai Namjoon vốn đã đỏ bừng lên vì xấu hổ. Mọi người ai cũng nghĩ Namjoon là đồ ngu rồi, Seokjin không cần lên tiếng khẳng định đâu.
Rồi cậu cố yên vị qua phần giờ còn lại chỉ để mỗi lúc một thêm khó chịu, cho đến khi đầu cậu nóng bừng và cơn thịnh nộ sôi sùng sục trong mạch máu. Cậu tức tới nỗi thật khó để không hét lên, không đập bàn, vứt cặp hay đá thứ gì đó. Sau giờ học, cậu kéo Seokjin sang một bên và cố bình tĩnh, cố bảo anh ta nghĩ kỹ trước khi nói nhưng cậu không thể tìm thấy từ ngữ thích hợp khi mạch đập thình thịch trong não, khi Seokjin nhướng mày với cái vẻ châm chọc khiến Namjoon cảm thấy mình thật nhỏ bé. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc đánh anh. Cậu vẫn nghĩ Seokjin hoàn toàn xứng đáng.
Rõ ràng, Seokjin không cho rằng mình đã làm gì sai và tới lúc này thì đã chẳng còn quan trọng nữa. Có lẽ Namjoon không nên đấm anh đến chảy máu. Giờ thì họ ở đây, việc nhặt rác đã dạy cho cả hai một bài học. Ngay cả khi bài học đó là mọi người ở cái trường này đều đang thử thách ý chí sống còn của họ.
"Tóm lại," Namjoon thì thào. "Chiều nay tôi không đến đâu. Nếu muốn, anh có thể gặp tôi chỗ lối ra cạnh bãi đỗ xe gần dãy nhà kho. Tùy anh chọn thôi."
Seokjin hít vào. Namjoon không chắc liệu anh có nghe cậu nói gì hay không.
--
Namjoon đứng chờ khoảng 10 phút sau khi tan học, mắt liếc nhìn màn hình điện thoại, lưng tựa vào hàng rào. Dù không quan tâm nhưng cậu muốn cho Seokjin một cơ hội nếu anh ta thực sự xuất hiện.
Khi rốt cuộc chẳng thấy bóng dáng Seokjin đâu, cậu không hề thất vọng. Cậu xoay người định quốc bộ về nhà.
Thế nhưng, vài phút sau, có tiếng bước chân đuổi theo và dừng lại đi bên cạnh cậu.
"Ồ, chào," Namjoon nói, nhìn qua Seokjin, ngực anh phập phồng.
"Chào," Seokjin đáp ngắn gọn.
"Anh trốn dọn rác à?"
"Tôi ghét rác," Seokjin nói. "Xả thải bừa bãi nên bị liệt vào đại tội."
Namjoon gật đầu. "Sau vụ này tôi sẽ cực kỳ cẩn thận với rác của mình."
Họ sánh bước trong im lặng suốt vài phút đồng hồ và rồi Seokjin hỏi, "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Tôi không biết," Namjoon trả lời. Cậu chỉ đi trong vô thức. "Có chỗ nào mà anh muốn đến không?"
Seokjin khịt mũi. "Không hẳn. Nhưng mà tôi hơi đói. Quanh đây có cửa hàng nào không?"
"Có," Namjoon đáp, chỉ về phía trước. "Cách đây vài dãy nhà."
Họ không nói chuyện trong vài phút tiếp theo, chỉ đổi hướng đi tới cửa hàng. Thế rồi, cơn tò mò của Namjoon chiến thắng. "Sao anh lại không thể về nhà?" cậu hỏi.
Seokjin thở dài, cậu nghe được cả nỗi lo lắng trong đó. "Mẹ tôi tin rằng tôi sẽ phải nhặt rác đến 4 giờ. Bà sẽ giết tôi nếu phát hiện tôi trốn đi."
"Giết luôn á?"
"Ừ, giết thật luôn."
"Nghe nghiêm trọng đấy," Namjoon nhận xét, cố làm câu chuyện bớt nặng nề.
Seokjin đá một chiếc lá bên vệ đường. "Chính xác," anh nói.
"Vậy tại sao anh vẫn trốn đi, dù có thể bị bắt và giết?" Namjoon hỏi sau một thoáng im lặng.
Seokjin nhún vai. "Tôi không biết," anh đáp. Anh nghĩ ngợi một lúc và rồi mở miệng như thể chuẩn bị nói gì đó, nhưng rồi rốt cuộc chỉ thở dài lần nữa. "Tôi không biết."
Namjoon đút tay vào túi. "Được rồi," cậu nói. Phá vỡ vài luật lệ chắc chắn sẽ giúp Seokjin đôi chút.
--
Giờ ăn trưa ngày hôm sau, họ không trốn nhặt rác. Như Seokjin giải thích, anh chỉ chủ động rời khỏi sân trường vì yêu cầu có mặt ở đó không dựa trên cơ sở pháp lý, còn trong giờ học thì lại khác. Namjoon phản đối lại rằng ăn trưa không phải giờ học, mà là giờ ăn và tại rất nhiều trường khác, học sinh được phép rời đi rồi quay trở lại. Seokjin nghiến răng, "Đấy là trường khác."
Rốt cuộc, họ lại tiếp tục nhặt rác, dù chỉ qua loa cho có. Mấy ngày đầu, hai người còn nghiêm túc thực hiện hình phạt như thể nó là một công việc thực thụ, song sự thật là chẳng có ai giám sát họ. Seokjin vẫn chưa hết ngạc nhiên rằng họ không bị bắt vào chiều hôm qua, Namjoon, ngược lại, chẳng bất ngờ chút nào. Họ không cần làm việc này. Chỉ là Seokjin đã quá quen với việc làm đúng những gì được bảo.
Đám học sinh vẫn thô lỗ như thường, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Seokjin và Namjoon gần như đã lập thành một đội, khi ai đó vứt đồ ăn trưa gần hai người, họ chỉ đơn giản lờ béng đi. Namjoon lẩm bẩm thằng khốn và Seokjin sẽ đồng tình, "Công nhận," sau đó đi về hướng khác mà không buồn nhặt rác lên.
Sau giờ học, Seokjin đến gặp Namjoon và họ lại cùng dạo bộ.
Hai người không trò chuyện nhiều. Họ không phải bạn. Chỉ là hai người trốn dọn rác cùng nhau. Dẫu vậy, sau gần hai tuần đứng trên một con thuyền, Namjoon hầu như chẳng còn ghét bỏ Seokjin nữa. Anh ta kỳ quặc, tự mãn, nhẫn nhục, ít nói và thật tình là nhàm chán, song Namjoon không hề ghét anh. Điều ấy khiến việc dành thời gian với nhau dễ dàng hơn nhiều.
Vào buổi chiều ngày thứ ba họ trốn nhặt rác, Seokjin đột nhiên nói, "Cảm ơn."
"Vì?"
Seokjin khẽ mỉm cười với bản thân như thể có thứ gì hay ho lắm. "Vì đã thuyết phục tôi trốn phạt."
"À, dĩ nhiên rồi. Không có gì. Như thế này tốt hơn nhiều."
"Ừ. Tôi cảm thấy như mình có quyền kiểm soát."
"Vậy sao?"
Seokjin gật đầu. "Dù có bị bắt, tôi nghĩ chắc cũng không sao. Đôi khi tôi cũng phải được phép làm những gì mình muốn chứ. Chẳng quan trọng đâu mà, nhỉ? Làm gì có ai quan tâm."
"Phải. Chẳng ai quan tâm cả."
"Ừm," Seokjin nói, "Mừng là vậy."
--
Giờ ăn trưa ngày thứ sáu thứ hai, cũng là ngày cuối cùng phải dọn rác, một người được cử đến kiểm tra họ. Một người phụ nữ trẻ, có lẽ là trợ lý của thầy hiệu trưởng, hỏi thăm hai người.
"Ổn ạ," Seokjin nói, đứng thẳng dậy theo cái cách mà anh vẫn thường làm mỗi khi muốn chứng minh điều gì đó.
"Tốt," cô nói. "Thầy hiệu trưởng nhờ cô nhắc hai em rằng hôm nay là ngày cuối cùng của hình phạt và hỏi xem liệu hai em đã học được gì."
Namjoon liếc nhìn Seokjin, người đang làm vẻ mặt cầu khẩn, anh biết cậu định nói gì và không hề muốn thế chút nào. Dẫu vậy, Namjoon nói thẳng những thứ cậu nghĩ, vẫn tùy tiện như mọi khi. "Hầu như ngày nào mọi người cũng vứt rác vào bọn em," cậu mào đầu. "Có người còn ném hẳn hộp sữa vào Seokjin và chẳng có ai xung quanh chịu ngăn lại cả. Em nghĩ phân nửa học sinh trường này đều nên bị phạt dọn rác. Thật tình mà nói, em thà vướng vào mấy cuộc đánh nhau còn hơn là xả rác ướt xuống sân chỉ để nhìn ai đó khác phải nhặt chúng lên. Thật sự kinh tởm, em không thể tưởng tượng nổi. Em ghét cái trường này."
Người phụ nữ trông thoáng có vẻ giật mình, song nhanh chóng chấn chỉnh bản thân. "Cô sẽ chuyển lời lại," cô nói vẻ xoa dịu. Cô nhìn xuống tấm bảng trên tay rồi lại cất tiếng hỏi, "Hai em đã tôn trọng nhau hơn trước chưa?"
"Chắc rồi," Namjoon nói.
"Hai em sẽ lại tiếp tục gây gổ với các học sinh khác chứ?"
"Không ạ," Namjoon đáp, ngắt lời Seokjin, người mở miệng ra có lẽ là để phản đối rằng anh chưa hề gây gổ với ai bao giờ, một điều mà chẳng có nghĩa lý gì ngay lúc này cả.
"Tốt lắm," cô nói, trông có vẻ cảm thông. "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào chiều nay, hai em có thể mang áo bảo hộ tới trả văn phòng, sau đó vào trao đổi vài câu với thầy hiệu trưởng. Được chứ?"
Seokjin đáp, "Vâng. Cảm ơn cô."
--
"Chà, tôi cho rằng hai em đã học được cách dung hòa những khác biệt của nhau rồi chứ?" chiều hôm ấy, thầy hiệu trưởng hỏi.
"Đại loại như vậy ạ." Seokjin đáp.
Thầy hiệu trưởng gật đầu đầy tự mãn, như thể hình phạt ông đưa ra đã rất hiệu quả.
"Cô trợ lý có báo lại với thầy rằng những học sinh khác cứ không ngừng ném đồ vào người bọn em và xả rác tứ tung khắp nơi không?" Namjoon nói.
"Không, cô ấy không nói gì cả," hiệu trưởng trả lời, làm như họ không đủ thông minh để nhìn thấu lời nói dối của ông ta vậy.
Lần này, Seokjin chủ động lên tiếng. "Có người ném cả hộp sữa vào em, thật sự rất kinh khủng."
"Ôi không," thầy hiệu trưởng đáp tỉnh khô.
"Bọn em gặp đủ loại rắc rối nhưng chẳng ai khác bị phạt hết. Em không hiểu nổi việc kỷ luật của trường này hoạt động như thế nào nữa," Seokjin nói, tự tin hơn trước.
"Rất tiếc," ông nói, không buồn che giấu sự thất vọng đối với Seokjin, song Seokjin dường như chẳng có vẻ gì là quan tâm, "nhưng tôi nghĩ việc đánh bạn bầm tím mắt nằm ở một mức độ hoàn toàn khác so với xả rác bừa bãi."
"Nếu có giáo viên nào đứng giám sát," Namjoon nói. "Thì hẳn họ cũng sẽ nghĩ chuyện này thật không thể chấp nhận được."
"Chúng ta đâu đến đây để bàn về vấn đề ấy, cậu Kim," hiệu trưởng phản pháo.
Namjoon hít mạnh, song không nói gì thêm. Cậu đang bắt đầu cực kỳ bực bội và hiện tại thì không phải lúc thích hợp. Cậu cố điều chỉnh nhịp thở.
"Tôi mừng vì hai em đã giải quyết được bất đồng," ông tiếp. "Đó là lý do tôi gọi hai em lên đây để thảo luận. Không gây gổ nữa, được chứ?"
"Vâng," Namjoon khoanh tay trước ngực, mắt đánh sang bên cạnh.
"Tuyệt. Hai em có thể ra ngoài được rồi. Mong là tôi sẽ không gặp cả hai ở đây lần nữa."
"Quá tuyệt," Namjoon chua chát đồng tình và rồi bỏ đi.
--
Namjoon gầm gừ với Seokjin. "Tôi không thể tin được đám người khiếm nhã này. Họ không thấy là hai tuần nhặt rác chẳng giải quyết được vấn đề gì sao? Chẳng ai tốt hơn tí nào hết."
Seokjin rõ ràng là thất vọng, dẫu vậy trông anh vẫn còn rất bình tĩnh. "Tôi không biết," anh nói, gần như xoa dịu. "Họ không hiểu gì cả."
"Anh là trưởng khối cơ mà, anh không làm được gì chuyện này sao?"
Seokjin phì cười. "Ôi trời, không. Chúng tôi hoàn toàn không có tiếng nói."
"Vậy thì mấy người tồn tại với mục đích gì?" Namjoon rên rỉ.
"Bởi vì cần có ai đó lên kế hoạch cho buổi dạ hội và đủ các thứ hãm tài khác." Những từ tục tĩu nghe thật lạ tai khi phát ra từ miệng Seokjin, một vẻ phấn khích thoáng qua khuôn mặt anh.
Họ rời khỏi sân trường và giờ thì cả hai đang sánh bước trên con đường đã sắp thành quen. Khu phố dài rợp bóng cây với hai dãy nhà xinh xắn cùng bầu không khí có chút oi bức. Cả người nóng nực vì tức giận, Namjoon cởi phăng chiếc áo flannel khoác ngoài và buộc nó lại quanh eo, vừa hơi dậm chân vừa rảo bước như thể cậu phải nhanh chóng đi đến đâu đó.
"Ôi chúa ơi," Namjoon than thở. "Thật không thể tin nổi. Tôi muốn được dạy tại nhà."
Seokjin nhìn chết trân vào khuôn mặt Namjoon. "Không. Chẳng hay ho gì đâu."
Namjoon cười cay đắng, nhưng không hề có ý mỉa mai. "Sao anh biết?" Seokjin siết chặt nắm tay, biểu cảm chẳng mấy thoải mái, "Tôi được dạy tại nhà trước khi vào trung học."
"Eo," Namjoon nói.
"Này," Seokjin phản đối.
"Không phải anh," Namjoon sửa lại. "Chỉ là, đừng để bụng, nhưng bố anh trông có vẻ rất thô lỗ."
"Ờ thì, tôi được mẹ dạy," Seokjin đáp. "Bố tôi cứ làm việc suốt. Đó là lý do vì sao ông lại tỏ ra thô lỗ đến thế trong những cuộc gặp mặt với thầy hiệu trưởng. Ông ấy đang bận. Và tôi đã cắt ngang."
Namjoon hiểu ra, "Vậy sao mẹ anh không đến?"
"Bởi vì bố tôi luôn xử lý những việc đấy."
Namjoon không chắc những việc đấy là gì hay tại sao ai là người xử lý chúng lại quan trọng. Vì không có bố, đôi lúc cậu thấy thật bối rối. Cậu chuyển chủ đề. "Anh thích được dạy tại nhà hơn hay đến học ở một trường như hạch hơn?"
"Tôi ghét cả hai," Seokjin thành thật. "Nhưng nếu buộc phải chọn, tôi thà chọn đến trường."
"Tại sao?"
"Bởi vì được ở cạnh những người khác thật nhẹ nhõm."
Namjoon gật đầu. Cậu không thể tưởng tượng ra cảnh bản thân được dạy tại nhà, khả năng cao là cậu sẽ phát điên và bỏ trốn hay đại loại như thế, mặc kệ cậu có thích mẹ mình như thế nào. Có bạn bè xung quanh sẽ tốt hơn cho cậu, dù cho đôi lúc cậu chẳng ưa gì loài người nói chung. Cơ mà nếu được dạy tại nhà, có lẽ ý thức làm việc của cậu sẽ ổn hơn. Chà, được cái này thì mất cái kia.
Câu không biết bố mẹ Seokjin nhưng cậu nghĩ rằng cậu không thích họ, càng không muốn được họ dạy học. "Tôi mừng vì anh đã đến trường," cậu nói.
"Tôi cũng vậy," Seokjin hít nhanh vào một hơi, "Sau này cậu có muốn tiếp tục đi chơi với tôi nữa không?"
Namjoon nhún vai. Cậu vẫn nghĩ Seokjin kỳ quặc và nhàm chán, song, nếu phải thành thật, cậu cũng muốn được ra ngoài nhiều hơn với anh. "Ừ," cậu nói. "Thỉnh thoảng anh có thể sang nhà tôi."
Seokjin gật đầu. "Thế thì tuyệt quá. Nhưng có lẽ bố mẹ tôi sẽ đòi gặp mặt bố mẹ cậu trước."
Namjoon đáp, "Được." Sẽ không có vấn đề gì đâu. Mẹ cậu dễ tính mà.
"Họ sẽ phải để lại ấn tượng tốt đấy vì bố tôi nghĩ rằng cậu và mẹ thuộc tầng lớp hạ lưu."
Namjoon khịt mũi. "Tốt thôi, tôi sẽ thuê com lê còn mẹ tôi thì khoác áo lông. Nghe ổn chứ?"
"Chắc chắn rồi. Và nếu nhà cậu chưa có đèn chùm pha lê, làm ơn hãy mua một cái. Đó là cách duy nhất."
"Chà, nếu không còn lựa chọn nào khác," Namjoon đồng tình.
--
Thứ bảy hôm ấy, Seokjin ghé thăm. Quy trình phức tạp này không khỏi khiến mẹ con Namjoon cảm thấy có chút buồn cười. Cả bố và mẹ Seokjin cùng chở anh ấy đến, như thể việc để con trai họ rời khỏi tầm mắt là một sự kiện hết sức nghiêm trọng. Thực tế, Seokjin kể lại, ngay khi anh mở mồm xin phép phụ huynh, họ liền cho rằng anh đang nói về một loại thỏa thuận đình chiến hay hợp tác ngoại giao gì đấy. Họ nghĩ anh muốn đến nhà Namjoon để bình thường hóa hiệp ước hòa bình giữa hai người. Họ không hiểu rằng có lẽ bọn trẻ chỉ đơn giản muốn chơi với nhau.
Mẹ con Namjoon nghiêm túc quyết định dọn dẹp lại nhà cửa, vứt đống đồ trang trí vẫn treo từ đợt Giáng Sinh, thay khăn trải bàn và phủi bụi giá sách. Namjoon khoác lên người bộ quần áo sạch sẽ, không vết rách (thứ hóa ra lại khó tìm hơn cậu tưởng), trong khi mẹ cậu diện bộ đồ công sở của mình, trước giờ bà chỉ lôi nó ra mặc khi phải đi gặp khách hàng. Bà thấy việc Namjoon và Seokjin vượt qua được những bất đồng là rất tuyệt song đồng thời cũng nghĩ rằng cuộc gặp mặt này giống một buổi họp của nhà thờ hay buổi hẹn đi chơi giữa hai đứa trẻ mầm non một cách quái lạ. Namjoon thậm chí chẳng chắc liệu cậu có còn muốn làm chuyện này nữa hay không. Áp lực quá lớn. Cậu đã không còn phải đối mặt với nhiều sự can thiệp của phụ huynh thế này từ lâu lắm rồi. Mẹ cậu luôn thoải mái và bạn bè cậu cũng vậy. Nếu về muộn (cậu thường phải có mặt ở nhà trước khi trời tối), cậu chỉ cần nhắn tin cho bà. Thỉnh thoảng, mẹ cậu sẽ báo lại kế hoạch với gia đình người bạn kia qua điện thoại. Tuy nhiên, có vẻ như ông bà Kim lại thuộc kiểu muốn ngồi xuống trao đổi trực tiếp. Namjoon không biết phải làm vậy như thế nào và mẹ cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Người cả hai cứng đơ. Namjoon cứ liên tục cười căng thẳng.
Seokjin cùng bố mẹ đến nơi ba phút trước giờ hẹn. Mẹ Namjoon đã chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ và nước chanh. Bà bật cười với chính mình vì điều ấy nhưng sẽ làm tất cả trong khả năng để giúp Namjoon. Khi bố mẹ Seokjin gõ cửa, bà mở cửa chào đón họ.
"Mời vào trong ngồi," bà nói, tay hướng về bộ ghế sô pha ở phòng khách.
"Cảm ơn, nhưng chúng tôi sẽ đi luôn," mẹ Seokjin, một người phụ nữ mảnh khảnh, ăn mặc đẹp đẽ, ngoại hình hút mắt hơn nhiều so với bố Seokjin, trả lời. Namjoon có thể nhìn thấy rất nhiều nét tương đồng giữa bà và Seokjin, dẫu cho, cái cách Seokjin gần như co rúm người lại sau lưng họ bây giờ chẳng tương xứng gì với sự tự tin mà hai vị phụ huynh của anh tỏa ra. "Chúng tôi chỉ muốn vào chào hỏi một câu." Bà cười với mẹ Namjoon.
Mẹ cậu đón nhận nó một cách rất tự nhiên. "Vâng. Xin chào!" bà mỉm cười rạng rỡ. Namjoon hoàn toàn choáng ngợp với khả năng diễn xuất của bà. "Chúng tôi rất vui vì hai người đã đưa Seokjin đến."
"Anh chồng có nhà không?" Bà hỏi, giọng bà cao và cứng ngắc, cố hết sức để tỏ ra thân thiện.
Mẹ Namjoon vô thức khịt mũi để rồi chữa cháy bằng cách húng hắng ho. Bà tự rót cho mình một cốc nước chanh, đoạn nhấp một ngụm. "Anh ấy không," bà rốt cuộc đáp.
Thật gượng gạo. Seokjin bắn cho Namjoon một cái nhìn đồng cảm. Bố anh đánh mắt quanh nhà như thể đang kiểm tra những món đồ sắc bén có thể làm đau con trai mình. "Chúng ta nên đi thôi," ông nói với vợ. "Ta mừng vì hai đứa đã làm hòa. Tận hưởng buổi chiều nay nhé."
Mẹ Seokjin nói, "Bố mẹ sẽ quay lại sau giờ luyện bóng đá của em trai con vào lúc 5 giờ. Chơi vui nhé."
"Phải ngoan đấy," bố Seokjin nói, "đừng rời khỏi ngôi nhà này và nhớ trả lời điện thoại khi bố mẹ gọi." Toàn những điều bình thường mà người ta vẫn hay nói với nhau nhưng khi được thốt ra từ miệng ông, dường như ông ta chỉ đang nhắc nhở Seokjin rằng anh phải tự biết mình.
Seokjin gật đầu, môi mím chặt, trông nhục nhã, song vẫn để bố mình lạnh nhạt vỗ lên vai và mẹ nói, "Tạm biệt, con yêu," trước khi rời đi. Seokjin cuối cùng cũng thả lỏng.
"Cháu muốn ăn gì không?" mẹ Namjoon mời, rõ ràng có chút giật mình cùng e ngại.
"Cháu xin lỗi," Seokjin lẩm bẩm
"Vì cái gì cơ?" mẹ Namjoon hỏi. "Cháu ổn mà." Bà nhấn mạnh từ cháu. "Dù sao thì, hai đứa có thể đi rồi, chỉ cần không gây rắc rối và chuẩn bị sẵn sàng khi bố mẹ cháu quay lại."
Namjoon gật. "Anh muốn tham quan nhà không?" cậu ngại ngùng hỏi.
"Ừ," Seokjin đáp.
Thế là Namjoon dẫn anh từ phòng này qua phòng khác trong ngôi nhà khiêm tốn của mình, chỉ cho anh phòng tắm, phòng khách, hướng tay về phía những chậu cây bên bệ cửa sổ, treo đầy trên trần nhà bếp và phòng ăn, cho anh thấy cánh cửa phòng ngủ và phòng làm việc của mẹ giờ đã đóng lại, cuối cùng là đưa anh tới đoạn hành lang dẫn đến phòng cậu.
"Đây là nơi tôi sống," cậu giới thiệu, hướng Seokjin vào bên trong.
Nó không phải một căn phòng lớn và cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, song cảm giác rất ấm cúng. Tông chủ đạo là xanh dương với những bức tường màu pastel và tấm nệm giường màu xanh hải quân đậm, riêng bàn và giá sách lại là màu đen. Ánh sáng dễ chịu hắt vào từ cửa sổ hai bên. Thay vì bật đèn trần, Namjoon bước tới bên cây đèn đứng đặt gần bàn và bật nó lên. Trên bàn là một chiếc laptop đang cắm điện, tấm poster của một người Seokjin không biết mặt được dán lên tường, trên cùng kệ sách bày vài ba chiếc cúp nhỏ cùng huy chương. Song điểm nhấn đặc sắc nhất trong phòng Namjoon là sách ở khắp mọi nơi. Một chồng trên mặt bàn, hai cuốn bìa cứng trông như sách tham khảo để mở. Một đống khác nhét trong chiếc rổ trên đầu giường Namjoon, trên gối cậu cũng đang có một quyển, hầu hết số đó đều là bìa mềm. Hai chồng cao ngất đặt trước kệ sách bởi vì tất cả các giá đều đã bị nhồi chật ních theo những cách sáng tạo nhất có thể. Seokjin nhận xét, không hề có ý rình mò, "Trong này nhiều sách quá."
"À ừ, tôi cũng không biết nữa," Namjoon nói.
Seokjin có vẻ lúng túng, cả hai rõ ràng đều cảm thấy kỳ quặc khi đứng ở đây nhưng Seokjin đã xua tan bầu không khí nặng nề ngăn họ giao tiếp với nhau. "Cậu hay đọc lắm à?"
Namjoon ậm ừ thay cho câu trả lời, đoạn với lấy cuốn sách trên gối, đưa cho Seokjin. "Đây là cuốn tôi đang đọc," cậu nói. "Nó thực sự rất hay."
Seokjin nhìn bìa sách trong phút chốc, tiếp nhận thông tin trước khi lật lại đọc phần giới thiệu phía sau. Nghiêm túc mà nói thì câu chuyện có vẻ nhàm chán, sáng tác dựa trên một vụ đắm tàu có thật hay đại loại như thế.
"Kể về một nhà thơ mà tôi thích," Namjoon giải thích. "Ông ta cứ liên tục xuất hiện trong cuộc đời tôi, dù chẳng người nào biết ông là ai. Tôi bắt gặp ông ta ở mọi nơi. Tôi thích bài thơ của ông ta về cảm giác chua chát, bẩn thỉu cùng thôi thúc được gieo mình khỏi vách đá."
"Nghe u tối quá," Seokjin nói.
"Tôi cảm thấy đồng cảm," Namjoon đáp. "Tôi gặp cuốn này ở hiệu sách cách đây vài tuần. Nghĩ phải là phiên bản gì giới hạn kinh khủng lắm vì chẳng người nào quan tâm đến nó cả. Cơ mà ai lại đi viết sách về một sự kiện hết sức tầm phào xảy đến với một nhà thơ cũng tầm phào chẳng kém kia chứ? Chắc tác giả này là người hâm mộ duy nhất ngoài tôi trên cả trái đất."
"Cậu có tập thơ nào của ông ấy ở đây không?"
Namjoon đã quỳ mọp xuống đất, lục lọi trong kệ sách từ bao giờ. "Mhmm," cậu nói, đẩy một đống sách sang bên và cuối cùng cũng thấy thứ cần tìm.
Cậu lật qua nó cho tới khi dừng lại ở một bài thơ, đoạn đưa cho Seokjin. Anh đọc, không hiểu dù chỉ là nửa chữ, nhưng Namjoon vẫn còn tiếp tục, "Hay đúng không?" trong khi bật nhảy từ bên này qua bên khác, vừa nhìn qua vai Seokjin vừa nhận xét khái quát từng dòng, đọc to vài từ mà cậu thích một cách đầy cảm xúc. Seokjin không kiềm được cũng bắt đầu có chút phấn khích, anh chưa từng thấy Namjoon say sưa với bất cứ thứ gì như vậy bao giờ, cảnh tượng ấy khá tuyệt.
Sau vài phút, họ lại kéo nhau vào bếp, đánh chén chỗ đồ ăn vặt mà mẹ cậu chuẩn bị. Họ chẳng thấy bà đâu, có lẽ là đang làm việc trong phòng. Namjoon, mồm nhét đầy bim bim, hỏi Seokjin liệu anh có muốn đi dạo.
Anh nói có và thế là họ cùng đi. Họ trò chuyện và cười đùa như thể bức tường ngăn cách giữa hai người đã bị phá vỡ. Namjoon chỉ cho anh ngôi nhà ưa thích của cậu trong khu, sân trước mở rộng với quá nhiều cây cối. Seokjin không chia sẻ nhiều về bản thân, nhưng họ quả có nói về trường học.
"Tôi cứ quên mất là cậu mới năm nhất," Seokjin nói.
"Ừ," Namjoon đáp.
"Tại sao cậu lại học lớp giải tích?"
Namjoon nhún vai. Cậu đang trượt giải tích thì đúng hơn.
Họ quay lại lúc 4:30, hai má đỏ bừng vì cười đùa. Trước đó họ đã thử đóng giả làm thầy hiệu trưởng, góp ý lẫn nhau và kết cục là cả hai trở nên thành thục một cách không tưởng. Seokjin giỏi hơn chút đỉnh. Một khi anh đã bắt chước được giọng nói nhừa nhựa thì mọi thứ khác đều thật dễ dàng. Seokjin thừa nhận Namjoon cũng không tệ chút nào. Cậu đã tái hiện lại hoàn hảo cử chỉ cứng ngắc cùng cái cau mày đặc trưng.
Họ bước vào nhà, sẵn sàng đánh chén nhiều hơn. Bình nước chanh bỗng hấp dẫn đến lạ, hai người không ai bảo ai, cùng dốc xuống họng từng cốc từng cốc lớn. Mẹ Namjoon nghe thấy họ và bước ra khỏi văn phòng, không còn mặc trên người bộ đồ công sở.
"Chơi vui chứ?" bà hỏi.
Namjoon gật, mỉm cười với hai má lúm lộ rõ và Seokjin nói, "Vâng ạ."
Sau khi Seokjin rời đi, mẹ Namjoon gật đầu với cậu đầy quả quyết. "Chà, mẹ mừng vì hai đứa đã có một khoảng thời gian tuyệt vời."
"Vâng, con cũng thấy vậy," cậu nói, như thể đang khẳng định với chính mình.
"Thằng bé có vẻ là một đứa trẻ ngoan," bà nói. "Bố mẹ thằng bé đúng là ác mộng nhưng việc hai đứa nói chuyện với nhau là một dấu hiệu tốt."
Namjoon đồng tình. Cậu không nghĩ cậu và Seokjin có thể trở nên thân thiết, song đồng thời cậu cũng không thực sự khó chịu với anh. Anh cư xử rất khác khi không có người xung quanh. Seokjin lúc nào cũng cố hết sức để gây ấn tượng với mọi người, để hiện lên trong mắt họ là một đứa trưởng thành, điềm đạm và thông minh. Nhưng dần dà, mỗi lúc ở cạnh Namjoon, anh ngừng gắng gượng và lại trông như một cậu học sinh bình thường. Namjoon gần như cảm thấy may mắn vì được chứng kiến phần tính cách ấy của anh. Cậu ghét tên nhãi mà cậu đã đánh, ghét trưởng khối học sinh năm cuối, ghét đứa nhóc suốt ngày đi quanh trường với đám bạn của mình và nịnh nọt các giáo viên. Dẫu vậy, Namjoon không chắc là cậu ghét Seokjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro