4
Nói là tới gặp Namjoon vào cuối ngày hôm đó thì dễ hơn làm.
Seokjin chạy ù đi tắm ngay khi cả bọn về tới nhà, sau đó trốn biệt trong phòng suốt cả tiếng đồng hồ, chơi game để đánh lạc hướng bản thân khỏi phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng khi anh nhận ra với một cái nhói lên nơi đáy não rằng mình đang chơi cùng một trò mà Namjoon vẫn thường hay chơi, rằng mình đang mặc cùng một chiếc áo chui đầu thoải mái mà Namjoon đã tặng nhân ngày sinh nhật năm ngoái, mọi nỗ lực giữ đầu óc không nghĩ về cái chủ đề nọ lập tức tan biến.
Thêm nữa, Namjoon thường khá khó để nắm bắt. Seokjin thử hỏi qua các thành viên khác (Hoseok đáp lại một câu "em không biết" cực kỳ hữu ích và Jimin thì gửi đi cả đống icon phấn khích thay cho câu trả lời) trước khi mò tới phòng ngủ của Namjoon chỉ để tìm thấy một căn phòng trống không.
Anh tự cảm thấy mình có chút ngớ ngẩn khi mãi cho tới tận lúc ấy mới nghĩ đến việc nhắn tin cho Namjoon và hỏi thẳng xem cậu đang ở đâu.
ở studio, mọi chuyện vẫn ổn chứ?
vẫn ổn, Seokjin nhắn lại, và rồi là, em ăn gì chưa?
Câu trả lời của Namjoon đến chỉ ngay phút sau.
ừm
Seokjin mỉm cười, ấm áp nở rộ trong lồng ngực khi anh chuẩn bị vài món ăn nhanh và gói chúng lại, nhớ ra phải cầm theo một chai nước dừa mà Namjoon thích ở những giây cuối cùng.
Dĩ nhiên, chỉ khi đã rẽ vào đoạn hành lang dẫn thẳng đến studio của Namjoon thì anh mới nhận ra rằng mình chẳng có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào cả, không một chút khái niệm về việc mình muốn nói gì hay nói thế nào để không buột miệng thốt lên anh không thể ngừng nghĩ về việc được ngủ với em và tiện đây thì em có biết là mình có lúm đồng tiền không nhỉ? Okay, tuyệt, nói chuyện vui đấy.
Seokjin thở dài. Anh gõ cửa phòng Namjoon, người đã mở tung nó gần như ngay lập tức, khuôn mặt sáng lên và rồi thoáng chút ngượng ngùng khi cậu nhìn thấy chỗ túi Seokjin đang cầm trên tay. "Hyung. Anh không cần làm vậy đâu mà."
"À thì, ai đó phải cho em ăn chứ," Seokjin lẩm bẩm, tự nhận thấy sự trìu mến trong giọng nói của bản thân. Namjoon trông mệt mỏi và dịu dàng, đẹp trai đến không thể chối từ. Cậu có mùi cà phê và xà phòng hương oải hương. Seokjin gỡ đồ ăn ra cho cậu, cố tình đặt chai nước ở ngay trước mặt cậu. Anh vẫn luôn tránh phải chăm sóc các thành viên một cách thái quá -- bọn họ đều đã là người trưởng thành, đều đã học được cách tự lo cho bản thân -- song, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. "Em không nên uống cà phê khi đã muộn thế này."
Namjoon vẫy tay. "Chỉ vừa đủ giữ em tỉnh táo để hoàn thiện nốt phần việc đang dang dở, dù sao thì đó cũng là cốc cuối cùng rồi."
"Ừ hử," Seokjin nói, chẳng có vẻ gì là bị thuyết phục, nhưng Namjoon vẫn bắn cho anh một nụ cười. Cậu cắm đầu ăn ngon lành, nhìn thấy cậu như vậy lấp đầy Seokjin với một cảm giác tự hào nho nhỏ thân thuộc.
Họ nói chuyện đôi chút, chủ yếu là về dự án Namjoon đang thực hiện, và chẳng có gì là bất thường về việc Namjoon đưa đũa đến trước miệng Seokjin, đút cho anh một miếng thịt cả.
Nhưng rồi ánh mắt họ gặp nhau, khi Seokjin ngậm đấy món đồ, một nỗi bồn chồn nóng hổi cuộn xoáy trong dạ dày trước cái cách đường nhìn của Namjoon rơi xuống trên môi anh, nán lại hơi quá lâu để tạo thành chút căng thẳng giữa hai người bọn họ. Seokjin nuốt khan, cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu rỉ mồ hôi. Namjoon đặt bát xuống, gần như đã thanh toán xong chỗ đồ ăn. Seokjin gọi cậu, giọng mềm mỏng. "Namjoon."
"Cảm ơn anh vì bữa ăn," Namjoon nói, tránh ánh mắt của Seokjin. "Anh nên về nhà nghỉ ngơi --"
"Tại sao em lại để anh ngủ với em?" Seokjin buột miệng, và phản ứng của Namjoon thì -- ngượng ngùng? Không thoải mái? Cậu xoa xoa sau gáy và trưng ra một nụ cười khiến lồng ngực Seokjin nhói đau.
"Nó không làm em phiền. Miễn là anh không sao, em ổn với việc chia sẻ giường cùng anh, hyung."
"Nhưng nó không đúng," Seokjin phản đối, không chắc tại sao bản thân chẳng thể cứ thế chấp nhận những từ ngữ dịu dàng của Namjoon. "Đáng lẽ em không cần làm như thế -- Ah, đâu phải chúng ta là --"
"Là gì?" Namjoon ngắt lời, nụ cười chẳng chút chân thành, nhưng cũng chẳng phải cay nghiệt. Chỉ là ... sai trái. "Rằng chúng ta là một đôi?"
Seokjin bật cười, thế rồi, dần trở nên có chút cuồng loạn, cuối cùng khuôn mặt Namjoon nhăn lại vẻ lo lắng, rướn về phía trước để chạm lên đầu gối Seokjin. "Jin hyung. Em nói với anh điều này được chứ?"
Seokjin gật đầu. Anh không thể tưởng tượng Namjoon có thể sẽ nói gì, nhưng trái tim anh thì đang đập quá nhanh, thứ gì đó rất gần với xấu hổ cuộn xoáy dữ dội trong dạ dày.
"Nhớ hồi, à, không lâu sau debut? Sinh nhật lần thứ 20 của em, khi anh thua kéo búa bao và phải tặng em hoa hồng cùng với một nụ hôn."
Oh. Tại sao cậu lại gợi lại chuyện đó? Seokjin đã không nghĩ về ngày hôm ấy suốt nhiều năm trời, gần như đã hoàn toàn chặn đứng nó khỏi ký ức bởi vì sự ngượng ngùng giữa hai người họ ngay sau đấy thật ngạt thở. Giờ thì anh có thể nhìn thấy rõ ràng -- một Namjoon gầy gò trong chiếc áo ba lỗ và mũ lưỡi trai, Hoseok cười phá lên khi Seokjin giật chiếc mũ ra và rướn tới gần, cả hai co rúm lại và khúc khích và rồi chỉ. Hôn nhau.
Nó đáng lẽ chỉ là một cái thơm nhẹ lên má. Song, cơn choáng váng dưới áp lực của những cái nhìn chằm chằm và phân nửa chai rượu soju đã khiến Seokjin bám lên vai Namjoon, hôn cậu thật sâu, dành tặng cậu một nụ hôn thực thụ cho ngày lễ trưởng thành.
"Em không bao giờ ngờ tới chuyện --" Namjoon tiếp tục, trông vừa lo lắng, vừa nghiêm trọng. "Em nghĩ đó là lúc em nhận ra, ừm, em thích anh. Kể từ ngày hôm đó."
Seokjin để mặc từng từ từng chữ vang vọng trong đầu, lồng ngực quặn lại như thể trái tim anh đang bị con gấu chết tiệt ấy giày xé. Một con gấu ích kỷ, táo bạo. "Đó là chuyện của nhiều năm trước rồi."
"Yeah."
"Kim Namjoon đó là -- đó là chuyện của năm năm trước."
Namjoon nhún vai. Cậu ấy nhún vai. Seokjin những muốn hét lên nhưng Namjoon cứ tiếp tục lên tiếng trước khi anh kịp có cơ hội. "Không phải như kiểu em đã chờ đợi anh mòn mỏi suốt nhiều năm trời hay gì, cơ mà, ừm. Em thích anh. Em thích được ở gần anh. Thích nụ cười của anh, cách anh chăm sóc mọi người, cách khuôn mặt anh sưng lên mỗi sáng và ngủ cạnh anh không khiến em cảm thấy phiền, được chứ? Nó khá dễ chịu, nhận lại chút tiếp xúc cơ thể sau một ngày dài, biết rằng tiềm thức của anh đủ tin tưởng vào em để bỏ qua mọi cảnh giác khi ở gần em."
"Đây không phải cách mà mọi chuyện nên diễn ra," Seokjin nói, mặt nóng bừng, mắt mở to. "Không thể tin là em dám cướp mất lời thú nhận của anh. Này, đồ phản bội!"
Namjoon phì cười, nhưng ánh nhìn của cậu thật mềm mại, tràn đầy hy vọng. "Lời thú nhận của anh?"
"Jimin nói rằng anh cảm nắng em."
"Thằng bé thật tốt bụng," Namjoon nói chậm rãi, rõ ràng là thích thú. "Hyung. Có thật là anh đã định nói với em như vậy không?"
Bàn tay Namjoon bắt đầu trượt dần trên đùi anh, và dạ dày Seokjin sánh lên trong một cái tròng trành nóng bừng hốt hoảng, cho đến khi anh nhận ra Namjoon chỉ đang cố để nắm lấy bàn tay mình.
"Phải. Thật kỳ quặc, anh xin lỗi. Anh là hyung của em, nó thật kỳ quặc, nhưng càng nghĩ về em thì anh lại càng ..."
"Vâng?" Namjoon hỏi, dịu dàng.
"Anh lại càng muốn nôn," Seokjin kết thúc, và Namjoon lại lần nữa bật cười, đầu cúi xuống, hai má đồng tiền hiện rõ. Seokjin muốn hôn cậu đến phát điên, đầu anh choáng váng với cái ý nghĩ ấy.
"Làm ơn đừng nôn."
"Namjoon à."
Namjoon siết nhẹ những ngón tay của Seokjin, môi vẫn mỉm cười. "Jin."
Seokjin cảm thấy luồng nhiệt nóng nhói lên nhưng anh nhanh chóng gạt nó đi. "Em thích anh."
"Vâng, đúng vậy."
Seokjin hít một hơi sâu, siết nhẹ những ngón tay của Namjoon đáp lại. "Hôn anh nhé?"
Ban đầu, mọi thứ thật khó xử. Không gì có thể thu hồi lại sự lúng túng ấy. Namjoon lăn chiếc ghế của cậu đến gần hơn, đầu lưỡi vươn ra như thể cậu muốn liếm môi nhưng rồi lại nghĩ lại, lòng bàn tay Seokjin chắc chắn đầy mồ hôi, dạ dày anh thít chặt với sự căng thẳng. Đã quá lâu kể từ khi anh hôn một người. Và anh vẫn chưa hôn cái người cụ thể nào đó kể từ khi họ vẫn còn là những đứa trẻ hầm hố, ngượng ngùng. Về cơ bản đã là người lớn, song cũng không hẳn là vậy.
Bàn tay Namjoon trượt tới sau cổ Seokjin, ấm áp và to lớn, đôi mắt Seokjin khép lại khi Namjoon nghiêng đầu và rướn đến, hơi thở ấm nóng trên da Seokjin chỉ ngay trước khi môi họ chạm nhau, mềm mại và không chắc chắn.
Không có pháo hoa, nhưng cũng chẳng cần thiết. Cảm giác thật dễ chịu, thật bủn rủn và ấm áp và đê mê khi được hôn một ai đó, cánh môi hé mở, trao nhau những nụ hôn sâu đã thổi bùng lên một nguồn nhiệt nóng bỏng ở phía dưới. Giờ thì tốt nghe như là một lời nhận xét thật khiêm tốn, khi Seokjin rên rỉ bên miệng Namjoon, mở ra vì cậu, run rẩy trước từng cái chạm của lưỡi cậu và cách cậu mút mạnh lên môi dưới Seokjin.
Anh chưa được hôn như vậy suốt hàng tháng trời, thậm chí còn lâu hơn. Cơ thể Seokjin bị cuốn đi trong cơn nóng rẫy đến ngứa ngáy và ham muốn căng đầy được trèo lên đùi Namjoon. Trước khi anh cuối cùng cũng lùi về sau, thở dốc, để bản thân tắm đẫm dưới cái nhìn tối lại đầy thưởng thức của cậu.
"Có lẽ đây là một ý tồi," Namjoon nói, giọng trầm thấp. Cậu nghe như thể đang nói chẳng vì mục đích nào cả, Seokjin mỉm cười toe toét.
"Kiểu tóc của anh năm ngoái cũng vậy, nhưng chúng ta đều đã sống sót qua nó đấy thôi, không phải sao?"
Và cứ thế, cả hai cùng bật cười, Seokjin quá to và Namjoon với hai má lúm đồng tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro