Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

       Namjoon nhắn tin cho anh tối khuya ngày hôm ấy, khi Seokjin đang thực hiện chu trình trước giờ đi ngủ của mình, hỏi xem liệu cậu có nhất thiết phải khóa trái cửa hay không, Seokjin trả lời lại với một tiếng ừ, và rồi là cảm ơn.

       Thoạt đầu, thật khó để chìm vào giấc ngủ -- anh chẳng thể thôi lo lắng về cái sự thực đáng kinh hãi rằng cơ thể mình tự thân vận động trong khi đầu óc thì bất tỉnh -- song, cơn kiệt sức sau một ngày dài cùng với tách trà ban nãy quả có giúp ích. Biết đâu anh lại không mộng du nữa. Biết đâu việc bộc bạch với các thành viên đã là đủ để trí não anh vượt qua mọi chuyện.

       Thế rồi Seokjin tỉnh dậy cùng một cái cổ cứng ngắc, không nằm trên giường, mà thay vào đó là sàn nhà trước cửa phòng Namjoon. Namjoon say ngủ ngay bên cạnh với hai chiếc gối và một tấm chăn lớn đắp lên người cả hai.

       Seokjin bối rối hơn bao giờ hết. Anh nhận ra mình đã bị đánh thức bởi tiếng mở cửa phòng của ai đó và một Hoseok vấp chân vào hai người bọn họ -- theo đúng nghĩa đen, vấp chân vào anh và Namjoon -- rồi ngay tức thì bắt đầu hét toáng lên.

       "Hope -- Hoseok --" Seokjin cố thử, giọng khàn đặc, tầm nhìn vẫn có chút mờ ảo. "Trật tự nào, là bọn anh --"

       "Ôi chúa ơi," Hoseok thở gấp, tay ôm lấy ngực, hai mắt mở to. "Cái đ** gì vậy. Hyung."

       Lông mày Namjoon nhăn lại và cậu bĩu môi trước tiếng động ồn ào -- dễ thương, tại sao nó lại dễ thương thế chứ? -- cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, đồng thời lăn qua để nằm thẳng lại trên lưng. "Mhh?"

       "Chúng ta dọa Hoseokie sợ," Seokjin nói, cựa mình ngồi dậy, miệng rên rỉ vì sự cứng còng ở tay và chân. Cậu lẩm bẩm câu xin lỗi, nhưng Hoseok trông không có vẻ gì là đã nghe thấy, khóe môi cậu kéo xuống trong một cái nhăn nhó khó hiểu.

       "Tại sao hai người lại ở dưới sàn? Chuyện gì đã xảy ra? Ditme, còn quá sớm cho mấy thứ quái quỷ này." Cậu bỏ mặc hai người bọn họ để đi vào phòng tắm. Seokjin tạm thời gạt mọi sự bối rối sang bên để giúp một Namjoon ngái ngủ ngồi dậy từ sàn nhà, ấm áp nhẹ nhàng đong đầy lồng ngực khi Namjoon tựa vào anh, cánh mũi cậu cọ lên cần cổ Seokjin. Cậu hẳn phải vẫn nửa tỉnh nửa mê để hành động âu yếm thế này, nhưng Seokjin -- à thì, anh không thực sự phiền lòng. Cảm giác thật dễ chịu, đưa tay lên xoa lưng cho Namjoon và nhận về một tiếng hài lòng mơ màng. Dễ thương. Từ khi nào Namjoon lại trở nên dễ thương đến vậy?

       "Namjoon," Seokjin gọi mềm mỏng, "tại sao chúng ta lại ngủ dưới sàn?"

       Namjoon mất một lúc để trả lời, giọng trầm khàn và hơi thở cậu ấm nóng trên cổ Seokjin. "Anh ngủ quên trước cửa phòng em tối qua, và khi em mang gối đến cho anh, anh bảo em hãy ở lại."

       Dạ dày Seokjin rơi xuống. "Và em làm thật?"

       "Mm, vâng. Mấy giờ rồi?"

       Seokjin không đáp lại. Anh không mang theo điện thoại bên mình, đấy là một lẽ, phần còn lại cũng vì tâm trí anh giờ đây là một cơn bão của những suy nghĩ chẳng mấy dễ chịu. Anh, ngủ say như chết, bảo Namjoon ở lại với mình. Và Namjoon thì chỉ ... làm theo. Được rồi.

       Anh đỡ Namjoon (cùng với gối và chăn của cậu) trở lại giường, để cậu ngồi bên rìa tấm nệm và ngáp ngắn ngáp dài vào màn hình điện thoại khi cậu cuối cùng cũng dần tỉnh lại. Vẫn còn sớm và họ có thể ngủ thêm khoảng một giờ đồng hồ nữa trên giường thật sự của mỗi người, song Seokjin quyết định trốn biệt trong phòng tắm và táp nước lạnh lên mặt, nhìn chằm chằm đầy buộc tội lên biểu cảm của mình trong gương.

       Sự quyến luyến chẳng che giấu của anh dành cho Namjoon khi ngủ đang trở thành một vấn đề thực thụ mà anh không hề biết cách giải quyết. Anh hiểu là mình không thể cứ thế này mãi mãi. Không thể với Namjoon, và cũng không thể với chính bản thân anh. Hai người họ đều cần đến những giấc ngủ không bị quấy nhiễu, và Seokjin lo sợ cho những căng thẳng bồi tụ giữa cả hai, ngay cả khi Namjoon trông không có vẻ gì là cảm thấy như thế.

       Hẳn phải có phương pháp nào đấy, anh biết chắc là vậy -- một phương pháp không bao gồm một cuộc nói chuyện dài, hoàn toàn không thoải mái với Namjoon, một phương pháp không bao gồm việc ngỏ ý được ngủ trên giường cậu mỗi đêm -- và giờ anh chỉ cần tìm ra nó.

-------

       Jimin bắt cóc Seokjin từ giờ nghỉ giải lao sau buổi tập cuối ngày hôm đó, kéo anh đến một góc phòng yên tĩnh và cười phá lên trước sự đề phòng hẳn phải đang hiện rõ trên khuôn mặt Seokjin.

       "Hyung, đừng có -- em sẽ rất nghiêm túc, được chứ? Em chỉ muốn nói chuyện thôi."

       "Jimin à, nhóc bận tâm quá sâu." Seokjin nói, câu từ phát ra nhẹ nhàng hơn nhiều so với ý định. Dẫu vậy, đó là sự thật - bất chấp mọi trò đùa và bất an cá nhân, Jimin là một trong những người hay quan tâm nhất mà anh biết. Chẳng ngạc nhiên khi Jimin để ý thấy quầng thâm dưới mắt anh hay cái cách mà anh vật lộn với vấn đề giấc ngủ mới phát sinh. Và chắc chắn cũng không hề ngạc nhiên khi Jimin kéo anh sang một bên để nói về chuyện đó.

       "Em đã rất lo đấy," Jimin thừa nhận, kéo cổ Seokjin lại gần cho đến khi anh tựa đầu lên vai mình. "Hứa đừng có hét lên với em nhé?"

       "Được rồi," Seokjin dễ dàng đồng ý. Anh đã quá mệt mỏi sau vài giờ tập nhảy liên tục, vì vậy việc ngả đầu xuống thực chất là một sự thoải mái đáng được hoan nghênh.

       "Em thật sự nghĩ rằng ... anh nên thành thật với bản thân và suy nghĩ xem liệu mình có đang có tình cảm với Namjoon hyung hay không."

       "Park Jimin," Seokjin bắt đầu, giọng nghiêm khắc, nhưng anh không hoàn thành hết câu. Bụng dạ anh rộn rạo khó chịu, chưa gì đã cân nhắc đến lời nói của Jimin rồi. Ditme.

       "Kim Seokjin," Jimin đáp lại trầm thấp, và rồi nhẹ nhàng cười, vai cậu rung lên dưới má Seokjin. "Chuyện ấy không có gì là xấu đâu, anh biết chứ. Phải lòng anh ấy, nếu đó là cảm xúc thật của anh."

       "Nhóc nói như thể nhóc đã từng cảm nắng cậu ta rồi ấy," Seokjin lẩm bẩm, và Jimin lần nữa phì cười, tựa mình lên bức tường phía sau lưng.

       "Không, cơ mà -- ừm, tất cả chúng ta đều biết là Jungkookie có. Rồi còn cả cơn cảm nắng của Taehyungie với Hoseok hyung nữa. Đó là chuyện bình thường, em nghĩ vậy, để mà nảy sinh một loại cảm giác nào đấy với người mình ngưỡng mộ, người mình thường xuyên ở bên."

       Seokjin ậm ừ. Bọn họ quả thực đều biết về điều ấy, về hai cậu maknae còn lại, như là những bí mật nhưng cũng không hẳn là bí mật. Dĩ nhiên, Jungkook chỉ là sở hữu cái kiểu tính cách ngọt ngào mà với nó, thằng bé rất có thể đã cảm nắng tất cả bọn họ vào một thời điểm nào đấy.

       "Em chỉ nghĩ rằng nếu anh có bất cứ điều gì trong lòng, à thì, anh nên cởi mở hơn về chúng. Có lẽ đây chính là thứ chịu trách nhiệm cho vấn đề mộng du của anh. Và em cũng đồng ý với những người khác nữa, anh nên thử ngủ cùng giường với anh ấy đi. Anh ấy sẽ không phiền đâu."

       "Cậu ấy sẽ không phiền," Seokjin đồng ý, hàng mày nhăn lại. Đó cũng chính xác là phần mà não bộ anh đang bị mắc kẹt, cái phần chẳng có chút nghĩa lý gì cả. Tại sao Namjoon lại không cảm thấy phiền? Tại sao mọi người đều có thể nói chắc rằng cậu ấy sẽ không phiền? Tại sao chẳng có ai có cùng thắc mắc giống như Seokjin?

       "Ahh, đừng tỏ vẻ nghiêm túc vậy chứ, nó làm em phát điên," Jimin phàn nàn. Seokjin chớp mắt khi Jimin bắt đầu lắc vai, đẩy đầu anh đi. "Hyung này. Em yêu anh. Nghĩ về những gì em nói và đi gặp Namjoon hyung tối nay, được chứ?

       "Anh sẽ ... cân nhắc đến việc nghĩ về điều ấy," Seokjin hờn dỗi, bụng vẫn có chút nôn nao trước cái ý tưởng phải đối phó với bất cứ cảm xúc gì mà anh có thể đang trải qua, phải thú nhận với Namjoon -- Dạo gần đây anh đã nghĩ về em rất nhiều, em khiến anh cảm thấy được an toàn, và khi anh nhìn vào khuôn mặt em mỗi sáng, cảm giác như thể một con gấu to xác giận dữ đang giày xéo trái tim anh vậy -- để rồi chỉ nhận về một lời từ chối tế nhị.

       Cơ mà đồng thời, có lẽ nếu anh tự làm mình bẽ mặt trước vị trưởng nhóm của họ thì ngay đến tiềm thức của anh cũng sẽ quá nhục nhã để tìm đến với Namjoon khi anh chìm vào giấc ngủ.

       "Anh sẽ thấy thôi," Jimin thần bí nói, trước khi đứng dậy, vỗ lên vai Seokjin và dành tặng anh một nụ cười nhẹ. Seokjin miễn cưỡng để bản thân được xoa dịu bởi hành động ấy.

       Jungkook mò đến ngay sau đấy vài phút, chìa tay ra để kéo Seokjin dậy và rên rỉ khi Seokjin ngã lên người cậu với toàn bộ trọng lượng cơ thể. "Jungkook à, cõng anh đi"

       Jungkook khịt mũi. "Cái gì cơ, qua toàn bộ vũ đạo ấy á?"

       "Phải, cảm ơn."

       Jungkook bật cười và Seokjin cố gắng không chú ý đến nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Namjoon khi cậu thoáng nhìn về phía hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro