1.2
Hoseok không chắc mình đã ngủ bao lâu rồi, cậu tỉnh dậy khi thấy một cục bông đang nằm trên ngực mình trước khi Suga cúi xuống và dùng hai chân trước nhào bột, cậu phải cố gắng lắm mới không kêu lên vì đau. Lý do duy nhất là vì việc nhào bột của Suga khiến cậu nhìn rõ nốt đen trên chân trước của nó. Một ống nghe, kết thúc bằng một hình trái tim và một nốt nhạc kế bên. Đó chính xác là ký hiệu mà cậu có bên trong phần bắp tay, là thứ mà cậu luôn tự hào trong một thời gian dài, là lý do duy nhất khiến cậu thực hiện đam mê nhảy múa và không ngừng hy vọng về việc sẽ gặp được nửa kia của mình. Tuy nhiên, ngày tháng kéo dài khiến cậu cảm thấy cô đơn, dần dần hy vọng đó cũng trôi vào quên lãng từ lâu, khi các vũ công trong nhóm nhảy của cậu cũng dần tìm được và có một tình yêu đẹp đẽ với nửa kia của họ. Hoseok đánh mất tình yêu âm nhạc của mình và quay lại với đam mê thực sự của cậu, là giúp những con vật bị thương và lạc lối.
Khi cậu nhìn lên con mèo, nó đáp lại cậu bằng một cái chớp mắt chậm chạp. Não Hoseok dường như ngưng trệ, miệng cậu mấp máy rồi hét lên "ÔI MẸ ƠI!!!".
Trong nhận thức muộn màng, Hoseok biết rằng mình không nên hét lên như vậy, không được hét vào bất kỳ ai, đặc biệt là các loài động vật bé nhỏ như Suga, chúng luôn nhạy cảm với tiếng ồn và các chuyển động đột ngột. Chú mèo trắng đáng yêu trên ngực cậu chũng không phải ngoại lệ, và những vết cào dài trên ngực sẽ nhắc nhở cậu về vấn đề này, mãi mãi.
Hoseok cố gắng không hét vào mặt con mèo. Xét cho cùng, đó không phải lỗi của nó để cậu có phản ứng tệ như vậy. Ấn mạnh chiếc khăn vào vết máu, cậu với lấy điện thoại, phớt lờ con mèo đang lườm nguýt mình. Cậu cần có người tâm sự để thoát khỏi mớ tâm trạng hỗn độn đang chạy lung tung trong não mình. Kim Seokjin có lẽ là người duy nhất cậu có thể tin tưởng vào lúc này, cậu nghĩ anh ấy sẽ có thể hiểu đống phản ứng quái dị từ nhẹ đến hơi thái quá của cậu.
"Hobi à, anh tự hỏi là em đã đặt đồ ăn tối chưa đấy. Anh biết là muộn rồi nhưng em không thể bỏ bữa được. Anh lo cho em lắm đấy."
"Hyung, giờ không phải lúc nói chuyện đó."
"Ủa vậy hả. Hay tại Nain bị loại khỏi Street Fighter rồi?"
"HẢ gì cơ? Em không biết. Em hy vọng là không. Em thực sự muốn cô ấy là quán quân. Ủa chờ đã, đó không phải lý do em gọi cho anh."
"Ồ được rồi, vậy thì có chuyện gì?"
"Hyung, em nghĩ là mình tìm thấy tri kỷ rồi." Cậu đưa điện thoại ra xa khỏi lỗ tai mình khi nghe tiếng hét truyền từ đầu dây bên kia. Bẵng đi một chút, cậu nói tiếp. "ở hình dáng một con mèo hoang."
Sự im lặng kéo dài lâu tới nỗi cậu tưởng Seokjin đã cúp máy rồi. Nhìn vào điện thoại lần nữa để chắc chắn Seokjin vẫn còn ở đó, "Jin hyung anh nói gì coi."
"Trò đùa tuyệt đấy Hobi, chú em thành công làm anh mày cười rồi."
"Này em không đùa đâu, em hứa. Soulmate không phải chuyện em sẽ đem ra làm trò cười."
"Ờmmmm, Hobi này, có lẽ em nên nghỉ ngơi vài ngày. Gần đây em làm việc vất vả nhỉ?"
Thở dài một tiếng, Hoseok nhéo nhéo sống mũi. "HYUNG ANH KHÔNG HIỂU. CON MÈO ĐÓ CÓ KÝ HIỆU CỦA EMM."
Sinh vật được nhắc tới trong câu nói nhìn chằm chằm vào Hoseok, thờ ơ trước phản ứng bùng nổ của cậu, nó vẫn giơ chân trước ra khều khều để thu hút sự chú ý của cậu.
Hoseok với tay lấy một chiếc khăn rồi từ từ cuối xuống lau đi vết máu còn dính trên chân của nó. Cậu càng muốn nhìn kỹ hơn về cái ký hiệu đó, nhưng con mèo nhanh chóng rụt chân lại, Hoseok biết nó không cho phép cậu làm thế. "Ðừng có nhìn như thế. Em biết anh hiểu mà. Chứ sao mà anh chẳng có miếng sợ hãi nào vậy?"
"Em đang nói chuyện với anh hay con mèo đấy? Ủa khoan, vậy là em đem bé mèo hoang đó về nhà rồi hả?" (Giải thích một chút: Seokjin hỏi Hobi đang nói chuyện với ảnh hay con mèo, là tại trong bản gốc chỉ có I với you thôi)
"Dạ dạ. Thôi em sẽ gọi anh sau. Em nghĩ là con mèo đang cố nói với em gì đó."
Hoseok cố gắng hết sức để không đổ gục trước con mèo trắng đang giương đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, nó khẽ chớp chớp mắt rồi thong thả đi về phía cửa sổ và đưa chân chạm vào tấm kính. Cậu cúi xuống ngang tầm mắt của con mèo và nheo mắt, cố gắng tìm xem nó đang nhìn cái gì. Thứ duy nhất cậu có thể thấy là căn hộ trống trải bên kia con hẻm, xấu hổ thật đấy. Cậu tự hỏi có khi nào đây là con mèo của anh hàng xóm mà cậu quý mến không, mà cậu cũng nhớ là chưa bao giờ cậu bắt gặp anh ấy ở cùng con mèo này cả.
"Cưng đang cố nói với anh là cưng ở chỗ Yeji Sikdang đó hả? Nếu vậy thì, tuyệt, mấy hyung của anh làm chủ bên đó, và họ làm món đậu phụ hầm ngon vãi luôn."
Khi Hoseok ngẩng đầu lên, cậu thấy chú mèo đang nhìn mình chằm chằm, "Gì, cưng vừa đảo mắt liếc anh đó hả?". Tặc lưỡi một cái, Hoseok vẫy vẫy tay gọi nó lại chỗ mình. Sau vài giây đấu mắt, Suga lảng đi chỗ khác nhường Hoseok phần thắng. Cậu cũng đấu tranh với việc sẽ xin nghỉ vào tuần sau, chắc Jin hyung nói đúng, khối lượng công việc khổng lồ khiến đầu óc cậu mụ mị và hoa mắt chóng mặt rồi nhỉ?
==================================
Ok sau 2-3 năm gì đấy thì tôi đã tìm lại được fic gốc... nên là câu chuyện sẽ tiếp tục nhá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro