1.1
Hoseok gặp được tri kỷ của mình cơ mà nó lạ lắm, chẳng như cậu tưởng tượng gì cả.
===================
Hoseok giật mình bật người dậy khi đầu cậu đập mạnh xuống bàn vì ngủ gục. Xoa xoa trán, Hoseok nhìn đồng hồ rồi thở dài một hơi. Cậu xoay cổ, chớp mắt đầy mệt mỏi trước màn hình máy tính, và quyết định mặc kệ cái báo cáo chết tiệt này. Màn hình quá sáng, căn phòng tối đen và mắt cậu đã quá khô để tiếp tục hoàn thành nó. Rất may là những bé thú cưng được gửi điều trị đều ổn, cậu có thể làm tiếp vào ngày mai. Hoseok vươn vai, duỗi người hết cỡ đến khi tiếng "rắc" bật ra, giúp cậu giải thoát khỏi cơn cứng đờ vì ngồi quá lâu.
Đã đến lúc về nhà rồi, nếu may mắn thì biết đâu được cậu sẽ thoáng thấy dáng anh hàng xóm gắt-gỏng-đáng-yêu đang ngồi chơi piano. Cảm giác đói cồn cào nhắc nhở cậu rằng món cuối cùng mà cậu ăn là gói mỳ ramen quay trong lò vi sóng mười tiếng trước. Chắc việc nghía anh hàng xóm phải hoãn lại rồi. Mua gì đó mang về có vẻ hợp lý nhất nhỉ. Quyết định xong, Hoseok xoay người đi ra phía phòng khám, mỉm cười, tắt đèn rồi nói chúc ngủ ngon với tất cả thú cưng đang nằm trong lồng. Ra ngoài bằng cửa sau, khóa cửa lại, cậu hít một hơi dài rồi thở ra. Hoseok vừa đi vừa tìm trên điện thoại xem nên ăn gì tối nay, thì cậu nghe tiếng kêu thảm thiết từ phía xa trong con hẻm.
Chậm rãi tiến vào, Hoseok căng mắt tìm khắp mặt đất bóng dáng của sinh vật đang phát ra âm thanh đó. Chắc hẳn là một con vật đang đau đớn. Cậu thật sự hy vọng nó không phải là một con mèo hay con cún mà cậu chẳng chữa trị được nữa. Hoseok cố di chuyển thật chậm để không làm nó sợ. Đôi mắt cậu dừng lại trên một đám lông trắng, hay là thứ gì làm từ lông màu trắng? Nó trông ướt nhem, dính đầy bùn đất và cả máu nữa.
"Ồ, em chẳng phải là cậu bé xinh đẹp nhất sao?"
Cậu thủ thỉ với con mèo nhỏ đang run lẩy bẩy. Đôi mắt nó mở to và ngồi đó kêu meo meo. Tiếng meo ngày càng to hơn khi Hoseok tiến lại gần. Cậu thật sự không muốn cười, nhưng nhìn như thể chú mèo đang cố gắng kể cho cậu nghe toàn bộ cuộc đời của nó, và ngày hôm nay của nó đã khủng khiếp như thế nào.
"Ôi đứa nhỏ đáng thương, em có bị thương không?"
Hoseok ngạc nhiên khi con mèo tiến lại gần, nó vừa chạm vào chân cậu vừa kêu meo meo.
"Tội nghiệp em, để anh bế em vào trong cho ấm nhé."
Hoseok ghét nhìn bất kỳ con vật nào bị thương, đó là cách cậu biết ước mơ của mình là gì và quyết định làm bác sĩ thú y. Lần đầu tiên thấy chú cún của mình sinh lứa con đầu tiên, cậu biết rằng mình sẽ là người giúp đỡ chúng mỗi khi chúng gặp nạn.
Để chắc chắn rằng chú mèo sẽ được thoải mái, cậu ôm nó nhẹ nhàng nhất có thể khi cậu tra chìa vào ổ và quay lại phòng khám. Cậu bật đèn trở lại, cố hết sức trầm giọng và cử chỉ chậm rãi.
"Anh phải lấy nước ấm để lau người cho em. Anh biết tiếng ồn có vẻ đáng sợ, anh xin lỗi nhưng đó là cách anh cho các bạn ấy biết anh đã quay lại sau khi chúng thấy anh rời đi."
Chắc rồi, ngay khi các con vật nghe giọng cậu, chúng bắt đầu tạo hàng loạt tiếng kêu và rên rỉ.
"Ôi các em thế là đủ rồi, anh chỉ ghé xíu thôi rồi đi liền."
Cậu đi đến quầy và quay lại với cái chậu tắm nhỏ và ngọn đèn. "Giờ anh phải giúp em sạch sẽ một chút, rồi anh mới xem được dưới bộ lông xinh đẹp này bị thương thế nào."
Việc nói chuyện với thú cưng giúp chúng bình tĩnh hơn. Một mẹo nhỏ mà Hoseok biết được khi cậu quá căng thẳng với việc học ở trường. Mặc dù nhiều bạn cùng lớp không đồng tình với việc nói chuyện cùng động vật, nhưng Hoseok nhận thấy rằng việc đó khiến quá trình thăm khám chữa trị dễ dàng hơn, và cậu cũng có ít vết cắn và trầy xước hơn.
"Được rồi xinh đẹp, giờ chúng ta cần lau người ngay bây giờ. Anh biết em không thích nước, nhưng anh hứa sẽ bọc em trong một chiếc khăn ấm sau khi tắm xong nhé. Và nếu em ngoan, anh sẽ ôm em trong lúc kiểm tra vết thương trên người em."
Hoseok thề là tone giọng của cậu lúc nào cũng vậy. Nhưng khi con mèo giơ chân lên cho Hoseok lau, cậu tự hỏi có khi nào nó thực sự hiểu cậu đang nói gì không. Rũ bỏ suy nghĩ đó, cậu tiếp tục nhẹ nhàng và từ từ làm sạch cho con mèo trong khi vẫn thì thầm những lời an ủi.
"Nhóc trắng như cốc đường ấy." Hoseok mỉm cười khi nó kêu grừ grừ, "ồ, ngoại trừ cái đốm đen nhỏ này." Hoseok cố nhìn kỹ hơn, nhưng bạn mèo đã rụt tay lại trước khi rít lên một tiếng. Cậu thả tay nó ra, con mèo quay lại và khều khều vào tay cậu, ra chiều tiếp tục lau người cho nó đi. Hoseok cười toe toét khi nằm nó ngửa lên, lăn tới lui khi cậu cố lau phần bụng cho nó. Chú mèo lại grừ grừ thỏa mãn khi cậu quấn nó trong cái khăn bông ấm được chuẩn bị từ trước.
"Anh nghĩ chắc là em đang đói nhỉ, anh cũng đang đói lắm. Hay tụi mình nghĩ về đồ ăn đi ha? Em nghĩ sao hả, chú mèo xinh đẹp?" Và cậu coi như tiếng ngao ngao của nó là đồng ý. "Và vì em đã là một cậu bé ngoan, cho nên anh sẽ đưa em về nhà thay vì để em lại đây một mình nhé. Rồi ngày mai chúng ta sẽ đi tìm chủ lại cho em? Được chứ, mèo con?" Hoseok thề là cậu đã thấy con mèo lườm mình khi cậu nhắc tới chủ. Nhưng mà trễ rồi, thôi để chuyện đó qua một bên đi. Cậu đặt con mèo xuống rồi khóa cửa, mắt chạm vào ánh mắt van nài của nó.
Hoseok cố gắng để "cốc đường bé xinh" trong vòng tay mình, loay hoay tới lui để nó ổn định tư thế. Cậu phải cố gắng để giữ nó trên tay trong khi nó có vẻ vui vẻ và thoải mái lắm.
=====Đường về nhà=======
"Cưng, cốc đường nhỏ của anh, Suga, hóa ra nhỏ xíu xiu." Hoseok mỉm cười trước tiếng meo meo đáp trả. Ðặt Suga xuống, cậu mở khóa kéo ba lô, lấy ra ít nước và chiếc hộp vệ sinh tạm thời. "Em, cục bông nhỏ của anh, cưng sẽ đi vệ sinh ở đó." Cậu cười khi nhìn vào đôi mắt của nó. "Nghiêm túc đấy, nếu nhà mà hư hỏng cái gì là anh không lấy lại được tiền đặt cọc đâu đấy."
Gãi gãi cằm Suga, anh nghe nó grừ grừ. "Thật kỳ lạ khi em chẳng bệnh về da hay có bất kỳ con rận nào khi em bẩn thế đấy." Câu nhận xét có vẻ làm phật lòng Suga, cậu giật mình trước khi nó dựng đuôi lên rồi ngoảnh mông bỏ đi.
Hoseok cười lớn, nhìn xung quanh nhà trước khi đổ rạp người xuống sofa. "Anh sẽ gọi đồ ăn ngay, giờ anh sẽ chợp mắt một giây thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro