Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

━ •

Bầu trời nhanh chóng bị bao phủ bởi một màu đen đặc quánh. Tôi đang thả mình trên chiếc giường êm ái, dễ chịu thì bỗng nhiên, tiếng gõ 'cộc cộc' phát ra từ bên ngoài cửa sổ phòng tôi vang lên. Tiếng gõ vẫn cứ kéo dài liên hồi, không ngừng lại một giây phút nào cả khiến tôi bực mình vì chính nó đã phá vỡ giấc ngủ đẹp đẽ của tôi. Một cách bực tức, tôi bật dậy khỏi giường, mở toang rèm cửa để tìm kiếm xem tên điên nào lại đi gõ cửa sổ nhà người ta giữa lúc nửa đêm nửa hôm như vậy.

Quả nhiên, tên đầu xanh mint Yoongi lập tức lọt vào tầm mắt của tôi. Anh ta hiện đang ngồi vất vưởng ngay trên cành cây phía trước cửa sổ, vừa mỉm cười, vừa vẫy tay chào tôi. Anh ta định làm cái quỷ gì vậy? Lỡ như cành cây không chịu nổi sức nặng mà gãy xuống thì sao - trời đất.

Tôi vội vàng mở rộng cửa nhất có thể, khẽ rít lên.

"Anh tính làm gì vậy!? Xuống khỏi đó lẹ lên!"

"Được thôi, nếu đã được em chào đón như vậy thì..." anh ta nhếch khóe môi, rồi tiến một bước nhảy thẳng từ cánh cây qua cửa sổ vào tới phòng tôi. Thật may mắn rằng cú hạ cánh rất nhẹ nhàng, trơn tru. Nhỡ anh ta mà có mệnh hệ gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây. Tôi ư? Thôi làm trò đi đồ khốn, tôi không chịu trách nhiệm cho anh đâu.

"Thì sao? Anh phá vỡ giấc ngủ quý giá của tôi rồi."

"Nhà anh bị lụt rồi."

"Nhà anh bị - sao?"

"Ừ thì... lúc chuẩn bị đi ngủ, anh nghe thấy tiếng động lạ ở dưới tầng. Vậy nên anh đã đi xuống đó và nhìn thấy vòi nước vẫn đang mở, lúc đó thì mới chợt nhớ ra là anh đã quên ngắt nước sau khi tắm xong. Anh không biết sửa mấy thứ đó thế nào hết nên đã gọi thợ sửa ống nước nhưng họ nói ngày mai mới có thể tới được. Đây chính qhlà nguyên nhân dẫn tới câu hỏi - tối nay anh ở lại nhà em có được không?"

"Bố mẹ tôi sẽ giết tôi nếu họ biết có một người đàn ông lạ ở hoắc trong nhà. Nhưng vì tôi chỉ sống một mình trong căn nhà này nên anh có thể ở lại đây. Thêm một điều nữa là ở đây không có wifi đâu đó."

Anh ta gật đầu, trong chớp mắt đã lanh lẹ nhảy vọt giường của tôi.

"Hey! Anh ngủ dưới sàn mà. Tôi có nói anh có thể ngủ trên giường đâu chứ."

Tôi cố gắng làm mọi cách để kéo tên đầu xanh xuống đất, nhưng lại không thể dịch chuyển được dù chỉ là một centimet. Khỉ thật, anh ta bám dai như đỉa vậy.

"Sẻ chia là quan tâm."

...

Ngay lập tức, câu châm ngôn do Yoongi vừa phát ngôn khiến tôi cứng họng, không thể đối lại được thêm lời nào nữa. Là vì chính tôi là người đầu tiên đã nói câu đó với anh ta khi cầu xin mật khẩu wifi, ughh. Hiện giờ hai mi mắt tôi đang díu lại với nhau, chúng đã đạt tới giới hạn của sự mệt mỏi mất rồi. Chẳng cần quan tâm tới điều quái quỷ gì khác nữa, tôi vớ lấy chiếc gối ôm, đặt vào vị trí ở giữa và nằm xuống ở đầu bên kia của giường.

"Anh! Đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện vượt qua danh giới." sau khi đưa lời cảnh báo, tôi quay sang phía khác, nhắm mắt lại để tiếp tục giấc ngủ của mình, mặc cho tên mint Yoongi đang nằm trên cùng một chiếc giường với mình.

"Anh không chắc về việc mình sẽ không vượt qua danh giới đâu. Dù sao thì ngủ ngon, bé cưng."

•••

Tiếng chuông báo thức hằng ngày từ đồng hồ đặt trên bàn reo lên điên cuồng. Tôi vẫn nhắm tịt mắt, nhíu mày trong khó chịu, với tay ra để tắt đi tiếng chuông phiền phức nhưng cánh tay ngắn ngủi này lại dừng lại ở việc lơ lửng giữa khoảng không thay vì chạm được tới chiếc đồng hồ. Chỉ ngay sau đó, không gian bỗng trở nên im bặt, tiếng chuông đã ngừng hẳn.

Ai có thể giải thích giúp tôi cái quái gì vừa xảy ra được không?

Chuông báo thức của tôi sẽ không bao giờ ngừng kêu cho đến khi nó được tắt bởi một người nào đó. Ok chuyện này hơi đáng sợ đó, nhưng rốt cuộc thì chuyện gì vừa xảy ra trên Trái Đất này vậy? Tôi hé đôi mắt vừa nhắm tịt của mình ra, tất cả những gì trong tầm nhìn của tôi chỉ là một màu đen. ???. Nhưng thay vào đó là một cảm giác ấm áp rất dễ chịu.

O...k tôi đang rất bối rối cùng chút một chút hoang mang.

Chúa ơi, xin người đừng nói là con đã bị mù suốt đời suốt kiếp nhé. Nếu như không thể nhìn thấy gì, vậy thì sẽ không còn có thể đọc được fanfic. Không, tôi không thể sống như vậy được.

Để bản thân mình bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn, tôi cảm thấy chân của ai đó như đang gác lên chân mình, đồng thời trên eo tôi cũng đang có một cánh tay vòng qua. Thêm nữa, có vẻ như đầu tôi đang gối vào cánh tay còn lại thay vì là chiếc gối quen thuộc, và chắn hẳn là cằm của người đó đang tựa lên đầu tôi.

Và đó chỉ có thể là tên đó.

Đm mint Yoongi chết tiệt.

Mặc dù đang dần bị cảm giác thoải mái chiếm hữu, nhưng tôi vẫn phải thoát ra khỏi vòng tay của anh ta, vì mặt tôi lại đỏ rực lên như núi lửa sắp phun trào lần nữa.

"Chào buổi sáng, bé cưng. Hôm nay là mốc ngày thứ hai trong tình bạn của chúng ta." anh ta cười khẩy, len những ngón tay vào mái tóc buổi sớm rối bù của mình. Ôi mèn ơi - anh ta trông sexy giống như một trong những vị thần sex trong fanfic mà tôi vẫn thường đọc. Hmm ok, có lẽ tôi nên tạm ngừng bộ não đen tối của mình lại, nhưng thế quái nào, tôi lại không thể điều khiển được nó. Phải chăng, việc đọc quá nhiều smut đã làm tâm hồn trong sáng vốn có của tôi bị nhiễm độc nghiêm trọng.

Tôi khẽ gật đầu rồi bật ra khỏi giường.

"Thật tình, mau xách cái mông của anh biến ra khỏi bé yêu của tôi và đi rửa mặt đi."

"Bé yêu của em?"

"Phải. Chiếc giường này là người yêu của tôi." tôi lên giọng trả lời trước khi tiến đến tủ quần áo của mình để lấy một vài thứ cần thiết. Luồng khí man mác mùi bạc hà của anh ta vừa phả vào cổ tôi khi anh ta đứng phía sau lưng khiến tôi rùng mình. Hơi thở quyến rũ đó chuyển hướng đi khỏi sau một lúc, rồi anh ta lại ghé môi tới, thì thầm một câu vào tai tôi khiến tôi chỉ muốn đạp thẳng tên biến thái này bay ra khỏi cửa sổ. Anh ta quỷ quyệt thầm thì.

"Hôm nay em mặc màu gì vậy?"

;)

•••

"Quỷ thần ơi, đây mới đáng được gọi là thiên đường. Êy, từ bây giờ trở đi, mỗi ngày anh phải đưa tôi đến đây để ăn sáng đó." vừa nói, tôi vừa nhai nhồm nhoàm chiếc bánh ngon tuyệt cầm trên tay.

Yoongi bật cười. "Em còn không biết là McDonald có loại bánh như thế này sao?"

"Từ trước đến giờ tôi tưởng ở đây chỉ có burger với khoai tây chiên thôi chứ?"

Anh ta lại cười, làm lộ nụ cười hở lợi đó trước tôi lần nữa. Thật ra mà nói, tôi thấy nó đáng yêu vãi chưởng.

"Hey Yoonhyun, lát nữa có muốn tới khu giải trí không?"

Vừa nhắc tới 'khu giải trí', ngay lập tức tôi háo hức gật đầu lia lịa. Đã cả năm trời rồi tôi chưa hề tới khu giải trí lần nào kể từ khi cuộc đời cả ngày chỉ biết đắm chìm trong fanfic.

"Vậy có ai đã đến sửa ống nước nhà anh chưa?"

"Sẽ có một người tới vào 3 giờ chiều nay, vậy nên anh phải có mặt ở đó trước khi người đó tới."

Tôi liếc nhanh ánh mắt qua đồng hồ của mình. "Bây giờ là 9 giờ sáng, anh còn sáu tiếng đồng hồ nữa."

"Đó là lí do vì sao anh lại rủ em tới khu giải trí đó, em yêu." mint Yoongi híp mắt cười trước khi đưa miếng bánh kếp lớn vào miệng.

____________________

Mình xin lỗi vì đã một khoảng thời gian rồi chưa update, từ bây giờ mình sẽ up đều đặn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro