Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

One

Mark đã chia tay với Jinyoung ngay sau khi họ làm tình và anh cảm thấy rất tệ vì điều đó. Anh đã ghìm Jinyoung xuống giường, khiến cậu "ra" trên khắp những ngón tay, tiếp đến là trên lưỡi, sau là trên cậu nhỏ của anh và rồi cuối cùng thì anh đáp lại Jinyoung bằng cách nói với cậu ấy rằng anh muốn chia tay.

"Jinyongie, anh xin lỗi nhưng mà chúng ta nên chia tay. Anh nghĩ chúng ta không có khả năng." Anh nói, trong khi cái ấy thì chỉ vừa mới trượt khỏi lỗ nhỏ của Jinyoung. Mark nhăn mày khi Jinyoung chỉ ậm ừ một cách hờ hững và vùi mặt vào trong tấm chăn. Nó trông thật yếu đuối, nhưng Mark không thể trách cậu ấy.

"Jinyoungie." Mark thử lên tiếng một lần nữa, lần này anh khẽ đánh vào lưng người nhỏ hơn để gây sự chú ý . Jinyoung thở dài nhưng vẫn không hề nhìn lên anh, nên anh đã nhắc lại một lần nữa nhằm khiến Jinyoung để ý. "Jinyoungie"

"Hyung, em nghe thấy rồi." Jinyoung cuối cùng cũng chịu trả lời trong khi vẫn nhắm mắt. Mark chau mày và tỏ ra bối rối "Gì cơ."

Người nhỏ hơn thở dài lần thứ hai, lần này nghe có vẻ khó chịu, cậu nâng mí mắt, nhìn lên Mark như thể nói rằng anh hãy giữ im lặng đi. Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm như vậy trong một khoảng thời gian, trước khi nói với Mark. "Hyung, em đã nghe thấy những gì anh nói. Anh "chia tay" em vì nghĩ rằng chúng ta không có khả năng."

Mark có thể nói rằng Jinyoung đang cảm thấy rất thích thú, và chẳng gì có thể phủ nhận được sự vui vẻ trong giọng nói của cậu ấy. Mark không chắc chắn rằng mình đã hiểu nên đã lên tiếng hỏi. "Uhm, em không cảm thấy buồn à?"

Cậu trai tóc nâu để bật ra một tiếng cười, đôi mắt híp lại vô cùng đáng yêu và nó đã khiến Mark nhớ ra một lần nữa lí do mà anh thích Jinyoung nhiều tới vậy. Jinyong chống khuỷu tay và gượng dậy để hôn lên môi Mark, một nụ hôn quấn quít. Mark khẽ cắn lên môi dưới của Jinyoung trước khi anh cảm nhận được đôi bàn tay đang đặt trên mặt mình và đẩy ra. Mark nhíu mày, Jinyoung lại mỉm cười rồi nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn vội vô cùng dịu dàng.

"Hyung, em thích anh và anh cũng thích em nhưng tất cả chỉ có thế. Nên là, hyung đừng lo. Em biết chuyện này sẽ xảy ra."

"Uhm" Mark lẩm bẩm như một gã ngốc và Jinyoung bật cười, ngón tay dịu dàng phác thảo những hình tròn trên gò má Mark. Cậu lên tiếng, "Hyung, chúng ta chưa từng có một buổi hẹn đúng nghĩa. Chúng ta đã đi nhảy dù, nhảy bungee và leo núi và rồi chúng ta làm tình. Chỉ vậy thôi."

Mark chắc chắn rằng anh không theo kịp diễn biến và đã trưng ra một biểu cảm ngớ ngẩn vì Jinyoung khẽ đảo mắt, rồi nói. "Hyung, việc duy nhất chúng ta làm chính là làm tình."

Và tiếng nổ vang lên, Mark lẩm bẩm một cách bối rối "Oh" như thể đó là câu trả lời cho mọi thứ.

"Nhưng anh thích em và em thích anh, chúng ta còn hẹn hò..." Mark lên tiếng phủ định, anh cảm thấy rất hoang mang.

"Nhưng tất cả chỉ có vậy thôi, nên ngay sau đó chúng ta đã làm tình một cách điên cuồng." Jinyoung trả lời, và gạt vài lọn tóc lòa xòa của Mark đang che lấy mắt anh." Cậu tiếp tục lên tiếng đính kèm một nụ cười nhẹ. "Chúng ta không nói chuyện hay tìm hiểu lẫn nhau. Chúng ta chỉ cảm thấy hứng tình và làm tình. Đó là tất cả những gì chúng ta từng làm."

Mark chắc hẳn đã tỏ ra khó chịu vì Jinyoung bỗng đột ngột ôm lấy gương mặt anh một cách dịu dàng và nhẹ nhàng hôn anh. Quá nhẹ nhàng, quá nhu hòa, quá ân cần và Mark thì lại chấm dứt nụ hôn quá sớm. Anh luôn tìm được những thứ vô cùng mềm yếu, mỏng manh và rất khó khăn để có thể giữ lấy bên mình.

Lần này nụ cười trên môi Jinyoung trông thật buồn và cậu ấy nhìn lên anh như thể mình đang cảm thấy rất tổn thương. Jinyong nhẹ xoa gò má Mark và nói. "Hyung, ổn mà. Em ổn. Và rồi anh cũng sẽ ổn thôi."

"Nhưng anh thích em Jinyoungie, anh thực sự thực sự thích em." Mark lên tiếng phản kháng khi cậu trai tóc nâu rời khỏi giường. Cậu ấy nhìn Mark và nói. "Em biết, nhưng thích, là tất cả những gì chúng ta dành cho nhau."

Rồi cậu bước vào phòng tắm với cánh cửa mở lớn không hề đóng. Nó như một lời mời gọi; giống mọi khi, nhưng lần này thì Mark không thể làm thế. Anh không thể vào đó và đẩy Jinyoung vào tường và rồi chơi cậu ấy như đã làm. Trong khoảng vài phút trước đó, Mark đã suy nghĩ về biểu hiện của Jinyoung và rồi anh nhặt lại đống quần áo của mình.

Mark đã rời đi mà không chào tạm biệt Jinyoung, kể từ khi cậu ấy gắt lên với anh và trở vào phòng tắm.

-

Mark đã ở một mình trong một khoảng thời gian cho tới khi Bambam đập cửa phòng anh khoảng mười ngày sau đó và nói với anh rằng "Hãy trưởng con mẹ nó thành hơn đi và ngừng cái việc lau dọn xung quanh lại, nó không phải là phong cách của anh, hyung. Và hãy mở cánh cửa chết tiệt này ra."

Mark nhíu mày, không hề tán thành với cái cách xử sự của chàng trai nhỏ hơn nhưng anh vẫn để thằng bé vào khi nhìn thấy những hộp đựng thức ăn mang về. Anh luôn cảm thấy đói và những hộp thức ăn Bambam mang về luôn ngon tuyệt cú mèo, vậy nên đừng trách mắng anh hay cái đói không thể nguôi ngoai ấy.

Cả hai người họ đều im lặng khi ăn. Và giờ thì họ chia sẻ những câu chuyện hài, cùng cười đùa và sau đó xử lí hết chỗ thức ăn của họ, rồi tự pha chế cooktail. Khi kết thúc bữa ăn cũng là lúc cả hai đã chuếnh choáng; cùng với chiếc TV đang mở với âm thanh phát ra như điện phiếm định. Mark vẫn cười trước sự hài hước của Bambam trong lúc thằng bé kể lại chuyến phiêu lưu trong Fashion House, khi mà thằng bé bất ngờ ngồi thẳng lưng trên ghế và có vẻ đã tỉnh táo. "Anh biết gì không, em không tài nào hiểu nổi điều bất ngờ mà Jinyoung dành cho anh, cả hai đã từng rất điên cuồng trong vụ làm tình."

Mark lạnh lùng nhìn lên Bambam. Gã thiết kế thời trang trẻ tuổi khẽ đảo mắt, màu sắc của đôi lens mà cậu ta đeo lại càng thể hiện rõ hành động ấy hơn nữa. Mark cắn môi một cách đầy phẫn nộ. "Anh thích cậu ấy."

Bambam đã nhìn anh chằm chằm trong một phút dài và miễn cưỡng chỉnh đốn lại bản thân. "Anh thích cậu ấy."

"Giống như cái cách anh thích những bạn tình của mình. Ngoại trừ Jinyoung-hyung có sức quyến rũ, hóm hỉnh và làm tình với anh một cách mãnh liệt." Bambam bất ngờ vỗ lưng anh, và đặt xiên thịt xuống để nhấp một ngụm nước. Thằng nhóc tiếp tục lên tiếng sau khoảng vải phút. "Người anh em, em vẫn phải nói với anh; anh là một kẻ vô cảm với mấy vụ hẹn hò. Có lẽ anh sẽ mãi mãi cô độc trong chuyện tình cảm."

Mark có thể nhìn thấy nụ cười treo bên khóe môi Bambam, anh biết thằng bé đang đùa, như mọi khi. Nhưng lần này thì đã quá rồi vì anh thật sự thích Jinyoung.

Tiếng thở dài của Bambam đã kéo Mark khỏi suy nghĩ trong giây lát, anh đánh mắt nhìn lên người bạn đang nhìn mình bằng biểu cảm khó đoán. Là thương hại, hay là phán xét? Mark ngả người ra ghế sopha, và rên rỉ một cách thảm hại.

"Nghe này, Jinyoung-hyung thực sự nhớ anh nên hãy trò chuyện với anh ấy hoặc gì đó, được chứ? " Bambam nói khi cậu ta đứng dậy. Mark ngoảnh đầu về phía gã thiết kế thời trang, bĩu môi với thằng bé và đánh mắt về những ly cocktails còn quá nửa. Bambam đảo mắt và mặc áo khoác, rồi lục lọi đồ trong túi. Cậu ta lôi ra một tờ giấy, phe phẩy nó trước khi đặt xuống mặt bàn.

"Trong khi chờ đợi, đi nhảy bungee với em? Vị khách hàng của em muốn thử môn thể thao cảm giác mạnh và đã mời em, thêm một người nữa. Dù sao thì mọi chi phí đều được bao trả."  Bambam nói với Mark, ra dấu về phía tờ giấy. Mark ngẩng đầu và nghiêng người để nhìn vào nó một cách phấn khích. Bambam cười, nhìn Mark bằng một ánh mắt trìu mến.

"Biết nó sẽ làm anh phấn chấn hơn mà." Bambam lẩm bẩm nhẹ nhàng, và Mark thì chẳng thể làm gì ngoài việc bật cười. Anh cười lại với Bambam và trả lời. "Lần tới, hãy bắt đầu bằng một lời mời."

Bambam đảo mắt, lẩm bẩm đầy nguy hiểm điều gì đó như là "kẻ nghiện adrenaline' và nhanh chóng chuồn khỏi căn  hộ của Mark trước khi anh ấy có thể vồ lấy cậu. Mark bật cười và lôi bản kế hoạch của mình ra để đánh dấu buổi hẹn quan trọng.

*

Kéo dài mấy tuần chưa update thấy ngại ghê :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: