Chap 1.3
__❄__
Đó chính xác là những dòng chữ đang nằm gọn gàng trên cái cổ tay bé nhỏ của Jimin.
Oh. Oh.
Có vẻ như Park Jimin đã nghĩ cậu chính là người tri kỉ đó. Không thể nào, chắc hẳn đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.
Jungkook nâng cánh tay mình lên, cái cổ tay trống không đó, cho Jimin xem, giọng cậu như vỡ vụn, "Tôi không hề có tri kỉ." Từng câu chữ rơi rụng xuống.
Jimin thậm chí chưa thèm liếc nhìn lên cái cổ tay đó. Ánh mắt cậu vẫn khóa chặt vào khuôn mặt người đối diện.
Và dù cho Jungkook đang rất muốn chui vào một cái hố nào đó ngay lúc này, cậu vẫn không thể tự khiến bản thân mình nhấc nổi một bước.
Chỉ một lúc sau, một chàng trai, có vẻ như cùng lứa tuổi với cậu, đã bất thình lình xuất hiện từ căn phòng mà Jimin vừa bước ra. "Jiminie, mọi thứ vẫn ổn chứ? Không phải em đang định tới nhà vệ sinh à?"
Jimin quay đầu nhìn anh ta và tạo một vài cử chỉ tay. Anh ta đột nhiên trở nên kinh ngạc và nhìn về phía Jungkook, ngay sau đó tạo một vài cử chỉ nữa với Jimin.
Oh, ra là ngôn ngữ kí hiệu. Hai người họ đang nói chuyện bằng ngôn ngữ kí hiệu.
Đột nhiên Jungkook nhận ra một điều, rằng Jimin đã chẳng hề nói bất cứ một từ nào trong suốt lúc tương tác khi nãy.
Anh chàng lạ mặt kia quay trở lại căn phòng, còn Jimin thì lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào Jungkook. Một ánh mắt biết nói, " Bây giờ thì hiểu rồi chứ."
Jungkook bây giờ mới đột nhiên hiểu ra một vài chuyện.
Tri khỉ của cậu ấy chưa chết. Cổ tay cậu trống không là bởi anh ấy không thể nói. Park Jimin chính là tri của cậu ấy.
Chàng trai xinh đẹp đứng ngay trước mặt chính là tri kỉ của cậu.
Hai người, cùng một lúc, vươn tay ra phía người còn lại.
Jungkook ôm chặt chàng trai bé nhỏ, vùi anh vào sâu trong lồng ngực cậu. Tất cả những điều này dường như không thực chút nào, nhưng chính là vậy, mọi chuyện đang thật sự diễn ra.
Jimin rúc đầu vào cằm cậu, hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ vào hõm cổ Jungkook. Cảm giác như ở nhà vậy.
"Em nghĩ anh đã chết," cậu nghẹn giọng, còn chưa tin lắm vào thực tế, "Em đã thật ngu ngốc, em đã không nghĩ rằng-"
Jimin một lần nữa ngước nhìn cậu, đưa bàn tay bé nhỏ khẽ lau đi những giọt nước mắt của Jungkook, thứ mà cậu thậm chí không cảm nhận được việc chúng đang tuôn ra từ trong đôi mắt. Sự hiện diện của Jimin giúp cậu an lòng hơn tất cả những điều mà bất cứ ai nói ra.
Jimin xoa nhẹ lên tấm lưng của Jungkook trong khi cậu vẫn tiếp tục khóc. Họ cứ đứng như thế trong vài phút, tiếng nức nở khẽ dội lại trong sảnh.
Jungkook với những xúc cảm quá mạnh mẽ đã khiến cậu cảm thấy xấu hổ vì khuôn mặt dinh dính cùng đôi mắt thì đang sưng húp lên.
Jimin thoát ra khỏi vòng tay Jungkook sau một hồi để lấy ra chiếc điện thoại trong túi áo. Anh gõ gõ gì đó một vài giây trước khi đưa cho Jungkook.
Tên em là gì? Nó ghi vậy.
"Jeon Jungkook," cậu cất tiếng trước khi đưa trả lại Jimin điện thoại để anh ấy có thể trả lời.
Anh là Park Jimin.
"Em biết mà." Cậu nói trong khi quệt đi vệt nước mắt còn vương trên gương mặt.
Stalker!!! Em dám tới tìm anh sau hậu trường hả?
"Tên anh có ở trên bản kế hoạch mà hyung em đã đưa!" Jungkook biện hộ cho bản thân, mặt đỏ bừng lên. Tại sao cậu cứ tự mình làm mất mặt trước tri kỉ của cậu chứ?
Jimin bật cười, và chết tiệt, đó chính là chất giọng ngọt ngào tuyệt đẹp nhất mà cậu từng nghe.
Anh biết chứ. Chỉ đùa chút thôi, anh đã để ý thấy em trong đám đông ngày hôm nay. Trước khi rèm buông xuống, anh cũng đã phần nào cảm nhận được trong lúc biểu diễn. Nghĩa là anh đã không biết rằng đó chính là em nhưng... anh cũng không biết nói thế nào nữa!!! Chắc hẳn điều này chính là bởi chúng ta là tri kỉ, nhỉ? Chỉ là, em rất khác biệt.
"Em trông hot tới thế cơ à," Jungkook bông đùa, chỉ mong chờ được nghe tiếng cười của Jimin một lần nữa.
Jimin khúc khích, có chút xấu hổ, và thậm chí anh còn trông đáng yêu hơn nữa.
Em thật sự khá là hot đấy, tri kỉ ạ. Không thể tin được em đã là của anh.
Jimin nhìn lên bằng ánh mắt đầy khiêu khích và Jungkook thì líu cả lưỡi lại, mọi sự tự tin ban nãy đã bay đi hết rồi.
Chỉ đùa thôi, em trông như mới 13 vậy.
Jungkook thở hắt ra, vội nói, "Em 21 rồi đấy!"
Nhưng gương mặt của em như của một đứa bé ý.
Jungkook đọc lời hồi đáp của Jimin trong khi người thấp hơn vươn lên thơm má cậu cái póc.
"Xem ai vừa nói kìa, anh thậm chí còn phải nhón chân lên mới chạm được vào mặt em," Jungkook không hề chịu thua.
Jimin đánh nhẹ vào tay cậu.
Low blow.
* "Low Blow" được nói ra bày tỏ sự việc vừa xảy ra là không công bằng với người nói (vd như khi đánh vào điểm yếu của đối phương). Ở đây có thể dịch là "Chơi xấu." hay "Không công bằng chút nào". Thế nên sau đó Jungkook mới chơi chữ với từ "low":
"Không thấp bằng anh."
Cả hai đều bật cười.
Jungkook khá bất ngờ khi hai người có thể dễ dàng trêu đùa như thế. Họ mới chỉ gặp nhau thôi nhưng cảm giác như cậu đã quen biết Jimin từ kiếp trước vậy.
Jimin với lấy điện thoại và gõ gì đó rất nhanh.
Nhân tiện thì anh lớn hơn em đấy.
Điều này không đáng ngạc nhiên chút nào. Jimin tuy trông có vẻ không lớn hơn cậu nhưng anh ấy có chút gì đó trưởng thành nhất định, khiến cho việc này như hiển nhiên vậy.
"Jimin hyung," cậu bật ra thành tiếng.
Vậy là em nghĩ anh đã chết hả?
Jungkook nhăn mặt, việc chợt nhận ra rằng tri kỉ của cậu vẫn còn sống sau ngần ấy năm khiến cậu phấn chấn hơn biết bao nhiêu nhưng đâu đó cũng là một cảm giác choáng váng, mâu thuẫn đến khó tin. Cực kỳ khó tin được.
Jimin bắt đầu nhập vài thứ vào điện thoại, một lần nữa. Anh tốn nhiều thời gian hơn lần này và Jungkook thì kiên nhẫn chờ đợi, trong khi vẫn kịp chiêm ngưỡng vẻ đáng yêu khi anh tập trung.
Jimin đưa điện thoại cho Jungkook sau một vài phút.
Mỗi ngày thức dậy anh đều ước rằng mình sẽ gặp được em. Kể cả vào những ngày khó khăn nhất khi anh tuyệt vọng vì mọi thứ, và anh vẫn có thể mỉm cười là bởi anh biết rằng một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy em. Anh đã từng thấy rất nhiều người xung quanh tìm thấy tri kỉ của họ và chìm đắm trong tình yêu. Điều ấy thực sự đáng yêu và anh cũng đã cảm thấy tốt hơn khi tự nhắc bản thân rằng một ngày nào đó, sẽ có được em. Anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm rằng tri kỉ của em đã chết, Jungkook. Anh thậm chí còn không thể tưởng tượng được nó sẽ như thế nào. Anh sẽ không xin lỗi em vì bản thân không thể nói bởi anh đã tự trách chính mình trong suốt những năm tháng đã qua và từ giờ anh sẽ không bao giờ để mình yếu đuối như thế nữa. Dù sao thì anh cũng xin lỗi em, vì tất cả những nỗi đau em đã phải gánh chịu trong suốt ba năm qua. Và từ bây giờ anh sẽ chăm sóc em, nếu như em chấp nhận để anh làm vậy.
Jungkook đọc những dòng tin nhắn của Jimin một lần, và một lần nữa. Những giọt nước mắt lại chực trào nơi khóe mắt nhưng cậu chớp chớp để ngăn chúng lại.
"Anh chẳng cần xin lỗi em vì bất cứ gì hết, Jimin hyung. Em đã không nên cho rằng anh đã chết chỉ vì cái cổ tay trống không ấy. Thêm nữa, câu trả lời là có, em sẽ để anh chăm sóc em từ bây giờ chỉ khi anh cũng chấp nhận cho em làm điều tương tự với anh."
Jimin khẽ gật đầu, những giọt nước mắt hạnh phúc cuối cùng cũng chậm rãi rơi xuống đôi má phúng phính kia.
Jimin với lấy bàn tay người kia, đan các ngón tay với nhau. Anh ngả người vào ngực cậu và ngước nhìn lên một cách không lường trước.
"Gì vậy?" Jungkook hỏi, chớp mắt trong bối rối.
Jimin trông như thể đang cố với lấy chiếc điện thoại nhưng không phải. Anh bắt gặp ánh nhìn của Jungkook ngay trước khi đôi mắt cụp xuống, hy vọng một điều gì đó trong khi nhìn vào môi cậu rồi quay trở lại đôi mắt, như thể anh muốn nói "Chẳng lẽ em còn không định hôn anh sao đồ ngốc?"
Oh.
Jungkook từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Đôi môi của Jimin mềm và ấm, và nụ hôn của họ thì xảy ra chậm rãi và ngọt ngào.
Jungkook túm lấy eo Jimin trong khi ghì chặt người thấp hơn vào trong lòng cậu. Jimin có chút bất ngờ, môi bắt đầu tách ra đủ để Jungkook có thể bắt đầu thực hiện một nụ hôn sâu hơn. Anh đưa tay vòng ra phía sau cổ Jungkook và kéo cậu xuống thấp hơn một chút để thích nghi với sự chênh lệch chiều cao.
Cuối cùng thì cả hai cũng tách nhau ra sau một nụ hôn dài tựa hàng giờ đồng hồ, cùng thở hắt ra.
"Liệu một cậu nhóc 13 tuổi có hôn như thế không nhỉ?" Jungkook thì thầm vào tai Jimin.
Jimin bật cười, áp trán anh vào trán Jungkook.
Chính vào thời điểm này Jungkook đã cảm nhận được một thứ tình cảm vô cùng to lớn dành cho chàng trai đang nằm gọn gàng trong vòng tay cậu. Cậu muốn biết tất cả mọi thứ về Park Jimin. Cậu muốn dành cả cuộc đời để nghe anh ấy cười, xem anh ấy nhảy, và ngắm nhìn nụ cười của anh ấy.
Cậu muốn dành suốt phần đời còn lại cùng Jimin.
Cậu yêu thiết tha đôi mắt tràn ngập sự yêu chiều của Jimin, và khi nhìn thấy nó ngay lúc này, cậu không cần nghe một lời nào để nhận ra rằng Jimin cũng yêu cậu nhiều như thế.
hết chap 1___
__________
1k9 từ cho phần cuối của Chap 1
Mình đã xong Chap 1 với một cách thần kỳ trong vòng có 2 ngày với gần 6k từ rồi đâyyyy
* Upcoming work. Rut Bakery.
https://my.w.tt/DPPtQX8pN3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro