Chapter 9: Home remedy
Jimin yêu tiệc tùng. Không chỉ riêng tiệc tùng, anh thích lên kế hoạch cho tất cả các sự kiện liên hoan nói chung luôn.
Nếu mà Jimin không theo đuổi nghề y, một trong những công việc đòi hỏi khắt khe nhất quả đất, thì anh chắc chắn sẽ thích làm nhà tổ chức sự kiện đấy. Cả anh và Taehyung đều thích tổ chức tiệc tùng và đôi bạn thân lập dị này luôn nổi tiếng với việc tổ chức ra mấy bữa tiệc tuyệt đỉnh cú mèo. Nhưng mà xu cà na thay cho hai ông anh này, cuộc sống họ cứ dần bạn bận bịu hơn, công việc thì càng ngày đòi hỏi khắt khe hơn, và theo thời gian, thân thể già nua của họ chắc chắn sẽ chọn giấc ngủ thay vì mấy buổi tiệc tùng kia mặc kệ tình yêu với những hoạt động xã giao đó.
Dù Jimin cực thích lên đồ và đi bar hay nhảy nhót xuyên màn đêm, thì giờ đây chàng bác sĩ khoa ngoại lồng ngực này lại lựa chọn một đêm yên bình trên ghế sofa với gà rán và chút bia, chè chén nhậu nhẹt trong lúc coi vài chương trình nào đó trên TV cũng hấp dẫn chẳng kém. Thêm một vị khách quý nữa thì tốt hơn. Vị khách quý nào mang tên là Bs. Jeon Jungkook đó.
Nhưng mà hôm nay thì Jimin phải thi hành nhiệm vụ rồi. Để lên kế hoạch cho buổi hẹn hò đôi, à không, cho cuộc đoàn tụ đỉnh nhất hệ mặt trời. Buổi đoàn tụ của hai người bạn yêu dấu của Jimin. Anh đã thuê cả một cái nhà hàng, nhà hàng Abracadabra, một trong những nơi ưa thích của Taehyung. Nhà hàng nơi thu hút nhiều thực khách này tuy hơi nhỏ nhưng nó lại rất sáng sủa và mang lại cho con người ta một cảm giác vô cùng ấm cúng. Abracadabra có cấu tạo hệt như hình chữ L và người ta cũng không bố trí quá nhiều hay quá ít bàn ở đây. Quầy bar được đặt ở phía bên trái, khuất khỏi tầm nhìn từ cửa chính. Nơi đây đúng là hoàn hảo để đặt bàn.
Bây giờ thì Jimin đang gặp chủ nhà hàng và đầu bếp Sangwon để bàn bạc chi tiết thêm. Hầu hết mọi người sẽ nói đây có hơi quá mức cần thiết cho một buổi hẹn hò đôi đơn giản, nhưng mà đây chính là phong cách của Jimin và Taehyung mà. Và thật ra, đây không chỉ là một buổi hẹn hò; mà Jimin muốn "chơi trội", đầy mong chờ là điều này sẽ giúp cho Taehyung vui vẻ hơn (nhưng mà với giả sử rằng kế hoạch của anh diễn ra suôn sẻ cơ).
Người mà Jimin trân quý nhất trên đời này chỉ sau gia đình, chính là người bạn thân Taetae yêu dấu của anh. Taehyung cũng giống như gia đình của anh vậy. Và từ hồi "chia tay" với Seokjin, thằng bạn ấy của anh đã suy sụp đến mức khiến cho Jimin chỉ muốn mặc kệ thế giới này mà làm chàng bác sĩ khoa nhi kia vui lên và mỉm cười thật tươi mà thôi. Mấy màn "chơi lớn" này đâu phải luôn là vì mấy lý do liên quan đến yêu đương này nọ, không nên vậy đâu—dù sao anh và Taehyung cũng thích chiều người kia đến hư mà.
Được ăn cả ngã về không.
Anh vẫn đủ khả năng để chi tiền thuê cả cái nhà hàng trong một buổi tối và cuộc đời thì cũng ngắn ngủi mà. Vậy thì sao lại không làm chứ?
"Tuyệt đó ạ," Jimin gật gù khi Sangwon khoa tay múa chân giải thích về cách mà họ sẽ set up nhà hàng. Cả hai người họ đi tới đi lui, chỉ đông chỉ tây, và Jimin đưa ra từng một yêu cầu một và bếp trưởng kia đều ghi chú lại. "Hoàn hảo luôn rồi ạ. Và tụi em có thể mời thêm 1 bartender với quầy bar tự chọn luôn được không ạ, em sẽ rất cảm ơn luôn ạ. Xin đừng lo về phần phụ phí. Tất nhiên em sẽ chi trả toàn bộ ạ. Em chỉ muốn một buổi tối thật yên bình và hoàn hảo thôi ạ!"
"Tất nhiên rồi! Không thành vấn đề. Em với Bs. Kim là khách hàng trung thành và thân thiết nhất của nhà hàng bọn anh mà!" Sangwon nói. "Anh biết em nói đây là một buổi hẹn "vì chính nghĩa" rồi nhưng mà giờ anh tò mò đến điên luôn rồi này Bs. Park ạ. Có phải thật vậy không?! Thật sự chỉ là một bữa tiệc dành cho bốn người hả?!"
"Ôi Sangwon, là Jimin thưa anh hai. Anh ngốc quá à, sao tới giờ mà anh vẫn còn luôn miệng gọi em là bác sĩ chứ! Cứ gọi em là Jimin thôi ạ!" Jimin cười và tinh nghịch đánh đánh lên người đầu bếp kia. "Và vâng ạ! Đây là bữa tiệc cho bốn người ạ! Tiệc 100 người hay tiệc bốn người gì thì tiệc vẫn là tiệc thôi anh! Em chỉ muốn dành ra một bữa tối yên bình, thoải mái và dễ chịu cho những người mà em yêu quý và quan tâm mà không bị tiếng ồn từ những thực khách khác làm phiền ấy ạ, chỉ có thế thôi anh!"
"Tụi em vẫn luôn là Bs. Park và Bs. Kim trong lòng anh!" Sangwon cười. Jimin cũng cười khúc khích lắc đầu. Rồi hai người đàn ông đây tiến về nhà bếp trong lúc bàn bạc thêm và nhắc lại kế hoạch một lần nữa. Họ xem qua thực đơn và Jimin chọn trước vài món trong đấy để đầu bếp có thể chuẩn bị trước một cách hoàn hảo vào buổi tối hôm ấy. Rồi anh thanh toán hết các chi phí trước khi rời khỏi nhà hàng.
"Cảm ơn anh yêu dấu. Anh là tốt nhất ạ!" Chàng bác sĩ nọ khen ngợi khi họ chào tạm biệt nhau
"Tụi anh mong sớm được gặp lại bọn em!" Sangwon vẫy tay chào Jimin.
Trên đường lái xe về nhà, Jimin tự thỏa mãn với đống kế hoạch kia tới nỗi không thể khép lại được khuôn miệng đầy tự hào của mình.
Seokjin đã nói với anh rằng anh đã nghe theo lời khuyên của Jimin và thực sự đã liên lạc với Taehyung, nhưng kết cục chỉ có bị từ chối thẳng thừng. "Em ấy thậm chí còn không muốn nói chuyện điện thoại với anh," Seokjin đã thảm thương nói trong cuộc gọi với Jimin vào ngày hôm trước. "Và em ấy chắc chắn sẽ không đồng ý gặp anh. Ẻm nói là mình chẳng còn lời nào để nói thêm nữa và bảo là đã phát ngấy với việc mắc kẹt vào cái vòng luẩn quẩn kia rồi. Xong rồi Tae dứt khoát cúp máy khi anh còn chưa kịp nói thêm lời nào. Em ấy thật sự đã cúp máy của anh, Jimin ơi. Mà anh cũng không trách được. Anh xứng đáng bị như vậy. Bọn anh thật sự không còn cứu vãn được nữa rồi."
Jimin cũng không bị sốc trước cái phản ứng đó của Taehyung. Vì nó có nghĩa là cậu bạn thân Kim Taehyung của anh đã chống trả vô cùng quyết liệt để không bị khuất phục dưới chân Kim Seokjin đẹp trai ngời ngời một lần nữa. Họ đã lặp lại lịch sử cũ cả triệu lần rồi. Vì vậy, đối với Taehyung, thật hợp lý khi cậu ấy không để Seokjin. Lại một lần nữa. Tiếp cận mình một lần nữa khi mà người lớn hơn kia chẳng nắm trong tay bất cứ thứ gì ngoài sự yếu đuối và chẳng có bất cứ kế hoạch thực tế nào dành cho tương lai của họ.
Jimin vừa cầm điện thoại của mình vừa nghe người anh lớn nức nở ở đầu dây bên kia về việc chuyện tình đã thực sự đặt dấu chấm hết của anh và anh đã đánh mất Taehyung rồi. Đó là khi Jimin quyết định rằng anh phải tự mình ra tay tương trợ thôi. Anh biết là Taehyung vẫn còn yêu Seokjin và cũng biết Seokjin vẫn còn yêu Taehyung lắm.
Đây chắc chắn chưa phải dấu chấm hết của họ. Vẫn chưa phải khi mà vẫn họ chưa thử cố gắng thêm một lần nữa, Jimin đăm chiêu suy nghĩ.
Anh phải làm gì đó mới được. Sau khi một hồi cân nhắc, vài ngày sau đó Jimin đã gọi lại cho Seokjin, thản nhiên diễn kiểu như thể anh chỉ muốn đi chơi, mà không hề đề cập một lời nào đến Taehyung hay về chuyện của Seokjin.
"Cùng nhau ăn tối nữa đi ạ! Và em cũng muốn giới thiệu anh với một người..." Jimin nói.
"Ồ?? Ai vậy?
"Em đang tìm hiểu một người."
"Ồ?? Bạn trai hả??"
"Ừmmm cũng đúng, tụi em đang hẹn hò. Thứ bảy này anh rảnh không? Em muốn anh gặp cậu ấy!" Jimin nhếch mép cười, hệt như một đứa trẻ tinh quái đang cười thầm trong bụng khi nghĩ về biểu cảm của Seokjin khi anh biết ra người đàn ông mình đang gặp gỡ không ai khác chính là Jeon Jungkook.
"Tất nhiên rồi. Wow. Nghe vậy anh rất vui đó Jimin. Cũng đã lâu rồi em không hẹn hò với ai. Mừng cho em lắm, Jimin à."
"Cảm ơn hyung!"
~
"Hẹn hò đôi?" Jungkook nói trong lúc hai người đang ôm ấp nhau trên chiếc sofa tại nhà Jungkook để xem 'Tố tụng' và ăn kem. "Người kia là ai? Chuyện gì đã xảy ra với anh chàng CEO game thủ kia rồi hay sao vậy? Em tưởng họ đang tiến triển cũng tốt lắm chứ?"
"Họ kết thúc rồi." Jimin nói rồi xúc một muỗng kem cà phê Häagen-Dazs của mình.
"Ồ thiệt hả? Không phải họ đã đi chơi với nhau cũng kha khá rồi sao ạ? Kiểu thấy cũng lâu phết đó? Em nghe mọi người nói vậy mà." Jungkook nói rồi rướn cổ về trước gần hũ kem—Jimin múc vài miếng kem cuối và đút cho Jungkook ăn.
"Bộ giờ anh định thức trắng đêm hả?" Jungkook nói.
"Anh?"
"Ừa anh đó." Jungkook cười.
"Không?? Chỉ là kem thôi mà." Jimin nói ra một điều hiển nhiên. Anh đưa tay về phía trước và đặt hũ kem rỗng lên bàn cà phê rồi dựa lưng vào Jungkook. "Nó không xi nhê gì với anh đâu. Còn chả có miếng caffeine nào trong đây mà Jeon. Nó là kem thôi mà."
"Lần trước anh cũng nói y hệt vậy xong anh đã thức cả đêm chơi game rồi kiệt sức ở chỗ làm đấy thôi. Có thể nó vẫn chứa chút caffeine ai biết được. Đáng lẽ ra nên ăn kem cookie hay là dulce de le-"
"Em cũng ăn mà trời!!" Jimin đảo mắt và nói. Jungkook kéo người kia lại gần mình hơn và bắt đầu xoa dọc cánh tay Jimin.
"Em... ăn có mỗi ba miếng chứ bao nhiêu. Còn không phải anh ăn hết cả hũ."
"Em đang có ý gì đấy?? Muốn nói anh là heo hả?!"
Jungkook ngửa cả đầu ra sau và cười ha há. "Em chỉ không muốn anh phải trằn trọc cả đêm vì đống caffeine đó thôi mà. Tụi mình còn cả một ngày dài ngày mai-"
"Anh ổnnn. Này là KEM cà phê chứ không phải cà phê! Đừng có cằn nhằn anh như ông cụ non thế chứ!" Jimin rên rỉ ỉ ôi. Jungkook rướn người và hôn lên thái dương của Jimin, rồi họ cùng kéo lớp chăn mềm mại lên cao khiến cho bầu không khí còn trở nên ấm cúng hơn nữa.
"Ok ok. Nhưng mà thực sự thì chàng trai kia là ai vậy?"
"Là bí mật!" Jimin nói.
"Nói em nghe đi." Jungkook đòi hỏi.
"Không. Em cũng sẽ gặp được anh ấy ở đó thôi!" Jimin đã luôn muốn kể hết mọi chuyện giữa Taehyung và Seokjin cho Jungkook nghe từ lâu nhưng rồi anh cũng không làm vậy.
"Và Taehyung cũng không biết người ấy là ai luôn sao?"
"Hong!" Taehyung đã kể Jimin nghe chuyện Seokjin nhắn tin và gọi cho cậu ấy. Cậu ấy đã tự hào kể cho Jimin nghe rằng cậu đã không còn cứ mãi đuổi theo người kia mãi như một cái đuôi nữa và rằng cậu đã từ chối lời hẹn gặp của Seokjin. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Taehyung, Jimin đã nói với cậu ấy rằng có lẽ cậu nên thử nghe Seokjin nói gì và cho anh ấy thêm một cơ hội cuối cùng xem sao? Nhưng Taehyung đã nheo mắt lại và nói 'không. Đáng lẽ ra mày phải là người giúp tao nói không chứ, Jimin.'
"Vậy ra, buổi hẹn này giống như cho ảnh xem mắt rồi," Jungkook dừng lại nhưng tay thì vẫn chơi đùa với mái tóc của Jimin. "Và... nó cũng là buổi hẹn đôi hả?"
"Đúng gòi!"
"Vậy thì ít nhất anh cũng phải kể em nghe chứ! Em có phải người xem mắt người ta đâu mà! Em nên được biết chuyện gì đang xảy ra ở đây chứ!"
"Hong! Anh sẽ không kể cho ai nghe đâu nên là từ bỏ đi!" Jimin chồm gần lại và hôn cái chóc lên đầu mũi Jungkook.
Sau đó Jungkook cũng tiến gần tới và càu nhàu đùa nghịch, cậu hết hôn rồi lại gặm cắn cả tai và chiếc cổ của Jimin. "Tại sao anh lại phải hành xử một cách bí ẩn đến vậy hả, Park?
"Đó là sự quyến rũ của anh mà."
~
Tụi mình đã đi đến chương cuối cùng gòi đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro