Chapter 7: Hai thật một giả
Bài hát đề xuất cho cả chương: Ra. D — I cry when you cry
Được Jungkook hôn thì chỉ có đỉnh. Jimin đã rút ra được điều đó sau vài tháng trời chịch choạc vừa qua với cậu Bs. Jeon kia. Nhưng kỹ thuật hôn của cậu ấy thực sự là quá đỉnh cao rồi. Thật sự thật sự đỉnh luôn ấy. Họ hôn nhau thật nhẹ nhàng và từ tốn trong thư viện y khoa của SMC, ngay tại nơi làm việc; điều mà họ đang làm đây vẫn không hề trở nên phù hợp hơn chút nào chỉ vì lần này họ vẫn đang mặc quần áo đầy đủ và đầy dịu dàng hôn lấy đối phương. Jimin và Jungkook đến đây là để nghiên cứu, để làm việc, không phải để hôn nhau. Nhưng khi mà Jimin cảm nhận được Jungkook đang mỉm cười giữa những nụ hôn, thì nó khiến anh cũng mỉm cười.
Và cảm giác như không hề sai trái tí nào.
Không một chút nào.
Và rồi Jimin cũng không biết là tại sao mình lại làm cái việc tiếp theo đó nữa. "Tôi... phải đi đây. Xin lỗi. Tôi quên mất là mình còn việc phải làm vào tối nay. Xin lỗi." Jimin bối rối đứng dậy ngay vào khoảnh khắc mình và Jungkook dứt khỏi nụ hôn. Anh không hề chừa lại bất gì giây phút nào để mỉm cười thêm, hay để nói thêm bất kỳ lời nào.
Jimin chạy bay biến khỏi thư viện.
Cậu bác sĩ chấn thương bối rối ngồi đần ra đấy một cục không nói nên lời, cậu nhìn trân trân vào đống sách cùng tài liệu trải rải rác trên sàn nhà. Cậu úp mặt vào tay và rên rỉ. Jungkook miễn cưỡng thu dọn lại đống hồ sơ, nhặt sách và đặt lại lên kệ. Trong lúc dọn dẹp, cậu để ý thấy Jimin đã bỏ quên mất quả stress ball¹ mà anh dường như luôn mang theo bên mình mỗi khi làm việc.
Một quả stress ball với dòng chữ 'I aorta tell you how much I love you' ² được viết lên trên.
² I aorta tell you how much I love you - Tôi nên (ought to) nói cho bạn nghe là tôi yêu bạn nhiều đến thế nào.
Câu nói là là câu mà mấy người làm bên Y (ở những quốc gia sử dụng tiếng Anh) hay dùng để sến súa với nhau. Vì 'aorta' có nghĩa là động mạch chủ, nhưng ở slang word thì nó còn là kiểu viết tắt của ought to, giống kiểu gotta (got to), gonna (going to),... Nên câu này kiểu là 'dùng cả con tim/động mạch chủ/phần quan trọng bậc nhất của cơ thể con người để nói là tôi yêu bạn'. Đại loại vậy.
~
Có hai thứ mà Kim Taehyung luôn tự tin là:
1. Phẫu thuật
2. Hẹn hò
Cậu tồn tại và hít thở bằng việc phẫu thuật; mỗi khi giờ phút cọ rửa sát khuẩn để tiến vào phòng phẫu đến, nó luôn mang lại một cảm giác ngất ngây cho Taehyung. Và cả hẹn hò nữa, cậu luôn luôn ăn đứt khoản đó. Lo lắng là thứ không nằm trong từ điển của Taehyung mỗi khi nhắc đến tình yêu và mấy thứ lãng mạn. Điều đó là dĩ nhiên, cho đến khi Kim Seokjin bước đến bên đời cậu, hệt một cái xe ủi đất và anh đã đảo lộn toàn bộ thế giới của chàng bác sĩ khoa nhi đây, khiến cho cậu phải tự đặt ra nghi vấn về mọi thứ bao gồm cả giá trị của chính bản thân mình.
Taehyung chưa bao giờ là người sẽ lo lắng bồn chồn trước một buổi hẹn hò. Nhưng mà cậu đã không tham gia bất kỳ một buổi hẹn đầu thật sự nào trong hơn một năm trời rồi. Vậy nên khi mà Taehyung mở ra cánh cửa lớn tiếng vào Black Bottle, quán lounge bar² sang trọng và thời thượng nằm ngay trung tâm của khu Gangnam, nơi mà cậu đã đến hàng triệu lần rồi, thì Taehyung lại cảm thấy lo lắng đến lạ kỳ.
Nơi này không hề đông đúc như mọi khi bởi vì hôm nay không phải là ngày cuối tuần. Taehyung theo bước một cô phục vụ mặc một bộ váy liền ngắn với một dải tóc đuôi ngựa dài, đen bóng sau lưng. Nhân viên ở đây luôn luôn mặc màu đen, Taehyung đã đến đây nhiều tới nỗi biết được dress code của nhân viên ở đây luôn rồi. Nó thật phù hợp với không gian đẹp đẽ của nơi đây, vì tông màu chủ đạo của các thiết kế nội thất ở đây là màu đen và đơn sắc.
Taehyung nổi bần bật lên giữa dàn nội thất tối tăm bên trong này. Cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng cánh sen bằng lụa của Gucci, một chiếc quần jeans đen rách bó sát vào cặp đùi triệu đô của nhãn hàng PURPLE chuyên về đồ jean yêu thích của cậu, khiến cặp đào của cậu hoàn toàn được tôn lên, cùng với đôi giày lười yêu thích màu đen của hãng Ferragamo làm từ da dê mà cậu không bao giờ dám mang đi làm bởi vì nó quá mắc để mang ra mạo hiểm với nguy cơ dính máu và mấy chất dịch cơ thể các kiểu, ba chiếc nhẫn bản khá to đến từ trang sức của nhà Konstanino. Taehyung nghĩ là mấy chiếc nhẫn đó, có chút hơi lố, nhưng mà rồi cậu nghĩ là tại sao không chứ? Cuộc đời ngắn ngủi còn mình thì thích trang sức. Cậu còn cơ hội đeo hết mấy cái nhẫn mà cậu đổ tiền ra mua vào dịp nào nữa ngoài mấy buổi hẹn xã giao như kiểu hẹn hò này? Dù sao cũng chẳng thể đeo đi làm được vì cậu luôn phải phẫu thuật.
Người đàn ông này vẫn luôn táo bạo trong phong cách ăn mặc của mình, cậu mặc toàn là mấy màu sắc tươi sáng, các họa tiết in đầy táo bạo và độc đáo mỗi đi ra ngoài chơi. Nếu mà Taehyung không theo ngành Y, hay ở kiếp sau thì cậu sẽ rất muốn được theo đuổi ước mơ bên mảng thời trang. Nhưng mà đột nhiên hôm nay, cậu bỗng thấy tự ti vì cảm thấy mình ăn mặc quá lố, giờ hơi hối hận vì đã mặc cái sơ mi màu hồng cánh sen thay vì màu xanh navy mà cậu đã đắn đo trước đó. Taehyung tinh tế gỡ bớt hai chiếc nhẫn ra khỏi tay và đặt chúng vào túi khi người phục vụ dẫn anh tiến đến bàn hẹn.
Họ đi ngang qua một hành lang sang trọng đang chìm trong ánh sáng mờ ảo rồi đi ngang qua cả một bức tường lớn trưng bày các chai rượu trải dài từ mặt sàn cho đến tận trần nhà—nó không những là một bộ sưu tập thật sự ấn tượng mà lại còn đầy sáng tạo trong việc lựa chọn thiết kế nội thất. Thật là đáng tiếc khi Taehyung không được thích rượu vang cho lắm. Nhưng bạn hẹn của cậu đã đề xuất nơi này và Taehyung thì cũng khá quen thuộc với Black Bottle vì cậu đã đến đây rồi, nên Taehyung nghĩ là tại sao lại không chứ. Khi mà họ gần sắp tới góc trong cùng của quán bar, thì cậu đã ngay lập tức phát hiện ra người ấy của mình bởi vì cậu đã nhìn thấy ảnh chụp của anh trước đó.
Hai người họ đã được sắp xếp cho buổi xem mắt này bởi người bạn chung Park Seojoon, người hyung thân thiết của Taehyung hồi còn học đại học. Khi mà bạn hẹn của cậu nhận ra cậu từ đằng xa thì anh ấy đã đứng dậy và nhẹ vẫy tay với cậu. Taehyung lịch sự mỉm cười lại khi cậu càng lúc càng tiến gần đến chiếc bàn đó hơn, cậu thấy vô cùng là lo lắng tới nỗi mà Taehyung cảm thấy không còn là chính mình nữa. Tại sao cậu lại lo lắng quá lên như vậy? Cậu chưa bao giờ bồn chồn như thế vào những buổi hẹn thế này cơ mà.
Em muốn mình được hạnh phúc là câu mà Taehyung đã nói với Seokjin trong bài diễn văn "chia tay" của mình. Tôi muốn được hạnh phúc. Tôi muốn được hạnh phúc. Tôi muốn được hạnh phúc. Taehyung lặp đi lặp lại với chính bản thân mình khi cậu cố gắng để trấn tĩnh chính mình.
Tôi rồi sẽ hạnh phúc thôi.
"Chào anh, em là Taehyung! Hyungsik phải không ạ?"
Người đàn ông kia còn mỉm cười tươi hơn lúc nãy, thật là một nụ cười quá đỗi chân thành khiến cho Taehyung cảm thấy mình dần bình tĩnh lại hơn.
"Là anh đây! Thật là tuyệt khi cuối cùng cũng được gặp mặt em Taehyungssi," hai người đàn ông đều thân thiện ôm lấy nhau thay vì chỉ bắt tay đơn thuần—dù sao đây cũng là một buổi hẹn hò mà. Họ yên vị tại chỗ ngồi cạnh bên nhau ở chiếc ghế hình vòng cung.
"Em cũng vậy ạ! Em đã nghe Seojoon hyung kể rất nhiều về anh đấy ạ!" Điều đó là sự thật. Seojoon đã cứ mãi không ngừng khoe khoang về cậu bạn CEO công ty phát hành game Park Hyungsik của mình khi mà Taehuyng kể cho anh ấy nghe rằng cậu sẽ tích cực hẹn hò trở lại. Dĩ nhiên là, Seojoon cũng làm vậy khi nói chuyện với Hyungsik, anh tâng bốc người dongseng đầy ngọt ngào và cực kỳ đáng yêu đang làm bác sĩ khoa nhi của mình.
"Anh hy vọng là mấy cái Seojoon kể toàn là điều tốt?" anh CEO nọ cười khúc khích.
"Có lẽ là vậy, có lẽ không," Taehyung trêu chọc. "Anh sẽ phải chờ để tìm ra được điều đó thôi. Em sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về những tuyên bố kia của Seojoon hyung vào cuối buổi tối ngày hôm nay ạ." Người lớn hơn kia vui vẻ cười lớn, nhẹ dùng khuỷu tay mình thúc nhẹ vào người Taehyung để cậu dừng trêu chọc mình. Điều đó vừa dễ thương, đầy tán tỉnh nhưng vẫn thật tự nhiên và khiến cho Taehyung cười khúc khích cả lên.
"Tiện thể thì, trông em tuyệt lắm. Anh thích áo sơ mi hồng lắm." Hyungsik khen ngợi cậu với một ánh mắt thật chân thành khiến cho Taehyung phải hối hận vì đã hối tiếc về sự lựa chọn quần áo của mình chỉ vừa vài phút trước.
"Hồng cánh sen."
"Hồng cánh sen." Cả hai đều mỉm cười.
"Cảm ơn anh," Taehyung trơ tráo cười. "Anh trông cũng tuyệt lắm Hyungsik ssi."
"Anh sẽ kể cho em nghe một bí mật."
Taehyung nhướng mày chờ người người kia lên tiếng.
"Bình thường anh hay mặc quần jeans với sweater. Chỗ làm của anh thoải mái về chuyện ăn mặc lắm. Phần lớn mấy người bọn anh, đặc biệt là mấy người kĩ sư mà chỉ thỉnh thoảng tới công ty, trông như mới vừa lăn khỏi giường còn chưa thèm chải đầu mà đã đi làm vậy. Quần sweatpant, sweater, dép lào hay dép lê của Addidas. Đừng có nói cho bọn họ nghe là anh đã nói vậy nha."
Taehyung phá lên cười sằng sặc.
"Mà khoan nha, nhưng không có nghĩa là anh cũng mặc vậy nha! Anh không có bê bối vậy mà! Ít nhất anh cũng mặc quần jeans. Và mang vớ. Vớ sạch đàng hoàng. Và mang giày sneaker nữa. Anh còn làm tóc hẳn hoi nha. Thấy không." Vị hyung kia giả vờ chỉnh chỉnh mái tóc của mình.
"Anh đang nói xạo với em đó hả?" Taehyung tán tỉnh nói. Cậu dần cảm thấy như đã được quay lại với chính mình bởi vì đối phương đang làm cho buổi hẹn này trở nên thật dễ dàng để đưa đẩy. Bọn họ có một thứ phản ứng hóa học khá là được của ló gần như là ngay lập tức.
"Okay, hơi tội lỗi thiệt. Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi nha, anh cũng mang dép lê Addidas đi làm."
"Làm ơn anh đừng có nói với em là... anh mang chúng với vớ nha, phong cách mấy ông chú Hàn Quốc..."
Hyungsik đùa giỡn đưa bàn tay lên bụm miệng mình, cố gắng để không bật cười, lố lăng cố tỏ ra mình đầy tội lỗi. "Ôi trời ạ, anh làm vậy! Thiệt hả?!" Taehyung cười khúc khích và Hyungsik mỉm cười tới nỗi mắt anh biến mất cả. Anh ấy có một gương mặt thật là điển trai, thân thiện và thật lôi cuốn khiến cho Taehyung giờ đã hoàn toàn thoải mái trở lại, nỗi lo lắng lúc bước vào quán bar ban nãy đã bay biến từ lúc nào.
"Anh thích thứ này," Hyungsik công khai lướt những ngón tay của mình lên chiếc nhẫn bản dày trên ngón trỏ của Taehyung. "Trông thời trang ghê. Em có nghĩ là anh nên đeo nhẫn thường xuyên hơn không, hử?"
"Không phải ai cũng có thể đeo hợp như em đâu à nha," Taehyung đùa giỡn và mỉm cười đầy đỏm dáng. "Nhưng mà anh có thể thử." Hyungsik cười khì và giữ tay mình ở yên đó, nhẹ nhàng đặt tay mình đầy thích thú lên bàn tay Taehyung, phía trên chiếc nhẫn. Cả hai người họ đều bẽn lẽn mỉm cười rồi cười ra tiếng khi người phục vụ nọ tiến tới để họ có thể gọi món.
Có lẽ mình rồi sẽ ổn thôi.
~
¹Stress ball (bóng tập giảm căng thẳng) - mấy cái cái bóng/con thú mềm mềm để bóp bóp giải trí. Thường nó sẽ nhỏ gọn để bỏ túi mang đi đâu cũng được. Điển hình là cái con trứng lười này một thời hot tại VN, thì nó cũng là một loại stress ball.
²Lounge bar
Lounge (hay còn gọi là lounge bar) là một loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, bao gồm cả thức uống có cồn và không cồn. Lougne là sự kết hợp tinh tế giữa sự sôi động, náo nhiệt của những quán bar và sự trầm tĩnh, nhẹ nhàng của các tiệm cà phê. Tại lounge, khách hàng vừa cảm nhận được sự thoải mái nhưng không khí lại không quá sâu lắng như ở tiệm cà phê.
Lounge ban đầu là những khu vực cho khách VIP ngồi nghỉ, chờ đợi ở các sân bay, khách sạn. Về sau, lounge dần trở thành một loại hình địa điểm thưởng thức, thư giãn với các món ăn đồ uống được yêu thích bởi nhiều đối tượng.
Âm nhạc được sử dụng tại các lounge cũng vô cùng đặc biệt, chúng dần trở thành một loại nhạc đặc trưng riêng dành cho loại hình này. Đây là loại nhạc kết hợp nhiều âm thanh điện tử, ca sĩ chỉ đóng vai trò phụ, khiến người nghe liên tưởng đến một không gian nào đó với một vùng biển xanh hay cảm giác như đứng trên một ngọn núi cao mênh mông, rộng lớn... Để cho mới lạ hơn, một số lounge hiện nay còn chơi nhạc jazz hoặc chillhop... với âm lượng vừa đủ để khách vừa có thể thưởng thức vừa trò chuyện với bạn bè, người thân.
³Chunky ring của Taehyung đeo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro