Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Euphoria


Jungkook khoác chiếc áo vest của mình lên và vuốt thẳng cổ tay áo ra. Cậu nhìn vào gương và siết lại cavat của mình lần cuối rồi nhìn một lượt từ trên xuống để đảm bảo mình đủ lịch sự và tươm tất cho buổi lễ đám tang.

Cậu, hay bất kỳ bác sĩ nào khác đều không bắt buộc phải tham dự lễ đám tang của bệnh nhân. Một vài sẽ đi, số khác lại không. Thật sự đó, đây chỉ là sở thích cá nhân mà thôi. Jungkook, Jimin và các bác sĩ nội trú của họ, toàn bộ những người trong đội ngũ chăm sóc đã có một buổi bàn luận ngắn gọn về người sẽ đi và ai sẽ không. Với cách tổ chức tang lễ của người Hàn, thì phần lớn bọn họ đều có thể ghé ngang tùy theo lịch trình của mình, vì một tang lễ thông thường sẽ diễn ra trong ba ngày. Hôm nay chính là ngày đầu tiên của tang lễ kia.

Đó là điều mà Jimin và Jungkook đã nói về nhiều nhất ngoài việc thu xếp các thủ tục giấy tờ cần thiết, liên quan tới cái chết của Ari. Cái chết của cô bé và sự cố kia của họ trong phòng lưu trữ đã là chuyện của hai ngày trước

Họ chưa từng một lần thảo luận về những gì đã xảy ra, cũng như không ai trong hai người thực sự muốn làm vậy. Nếu mà trước sự cố ở phòng lưu trữ đó Jimin đã cố tránh mặt cậu rồi, thì giờ anh còn nhiệt tình tránh né hơn cứ như thể Jungkook là một loại bệnh dịch kinh khủng nào đó vậy. Nhưng Jungkook cũng không phải là đang cố nói chuyện hay muốn tình cờ gặp được Jimin hay gì. Họ còn có thể nói gì với nhau nữa? Chứng tỏ là rõ ràng họ đã sai khi làm thế và Jungkook không thể tin được cả hai đã hành động một cách thiếu trách nhiệm đến thế, mà còn ngay trong phòng kho ở nơi làm việc sau sự ra đi của bệnh nhân kia. Thành thật mà nói, cậu chán ghét chính bản thân mình và qua sự chủ động tránh né kia của Jimin, cậu chắc chắn rằng Bs. Park cũng cảm thấy y như mình. Có lẽ thứ đầu tiên trên đời này mà cả hai đều thống nhất với nhau chính là:

họ tiêu đời rồi.

Thật xui xẻo thay cho Jungkook, sau khi cậu rời khỏi phòng lưu trữ vào ngày hôm đó, thì cậu không thể nào gạt Bs. Park Jimin ra khỏi tâm trí mình. Chỉ vừa mới đêm qua thôi thì cậu đã vừa nghĩ về chàng bác sĩ phẫu thuật tim kia vừa tự "giải quyết" chính mình. Cậu phát hiện ra chính mình đã tự tái hiện lại hình ảnh dâm đãng của Jimin khi anh bị đè lên bức tường kia cầu xin lấy dương vật cậu, hình ảnh của cặp mông căng đầy, tròn trịa kia chào đón cậu nhỏ của mình tiến vào, của bờ môi thơm ngát ngon lành kia rên rỉ trên đôi môi cậu...

Jungkook rũ bỏ suy nghĩ của mình và luồn các ngón tay vào mái tóc, làm rối tung nó lên rồi lại cố gắng làm cho nó gọn gàng trở lại.

Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về tất cả những cách để cậu chiếm lấy Jimin một lần nữa. Hôm nay không phải là lúc. Hay thật ra là, không bao giờ. Jungkook úp mặt vào lòng bàn tay mình và bất mãn rên rỉ, thất vọng với chính mình.

Cuối cùng Jungkook hít một hơi thật sâu và rời khỏi nhà để đi đến tang lễ.

Khi cậu tới SMC, thay vì con đường thông thường của cậu là đi về phía cổng chính của bệnh viện, thì bây giờ cậu đi về phía tay trái về phía tòa jang rae shik jang (nhà tang lễ) nằm ngay gần tòa nhà chính của SMC. Phần lớn các nhà tang lễ ở Hàn Quốc đều là một phần của những bệnh viện vì chúng là một dịch vụ kèm theo được quản lý bởi chính những bệnh viện đó.

Khi Jungkook tiến vào bên trong tòa nhà, thì một bầu không khí chết chóc tang thương cùng những âm thanh đau buồn đầy u ám tràn ngập lấy các giác quan. Vẫn luôn có các đám tang ở trong những nhà tang lễ của những bệnh viện lớn như thế này, nên Jungkook đã đi ngang qua hành lang ảm đạm ấy cho tới khi cậu tìm thấy tên của Ari được in nổi bằng Hán tự trên một tấm bảng gỗ treo trước lối ra vào. Ngoài ra còn có mấy hàng vòng hoa được dựng sát vào tường, tất cả đều có in tên cô bé lên dải ruy băng trắng tinh.

Jungkook bỗng nhiên đứng như trời trồng ở đó chỉ để nhìn đăm đăm vào những ký tự tên Ari. Rồi cậu chợt nhớ lại các lễ tang của những nguời đồng đội hồi cậu còn phục vụ trong quân ngũ. Chúng có chút khác biệt so với tang lễ của người bình thường. Cậu vẫn còn nhớ những biểu cảm khóc lóc, kêu gào đầy đầy đau thương trên gương mặt của người nhà họ trước sự ra đi của con trai mình... Nếu mà những người đồng chí đó vẫn còn sống thì bây giờ họ sẽ đang ở đâu nhỉ? Nếu cậu đã có thể cứu được họ? Jungkook đắm chìm trong miền ký ức về những người anh em chiến hữu và mặc cảm tội lỗi vì đã sống sót thì một vị khách viếng nọ vỗ lên người cậu nhờ cậu tránh ra một bên.

Jungkook xin lỗi và xếp vào hàng, rũ bỏ những suy nghĩ tối tăm về cuộc đời cựu chiến binh kia ra khỏi đầu. Khi tới lượt mình tới chiếc bàn nhỏ ngoài phòng tang lễ, cậu ký vào quyển sổ lưu bút, rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc phong bì, dùng nét chữ rồng bay phượng múa của mình viết tên mình lên phong bì bằng Hán tự và đút phong bì trị giá 150,000 won vào thùng phúng điếu.

Sáng nay, cậu đã cân nhắc rất nhiều về số tiền mà cậu nên để vào trong phong bì; thông thường thì số tiền phúng điếu sẽ nằm trong khoảng 50,000 won nếu bạn không có quan hệ thân thiết với gia đình người mất hay có mối quan hệ cá nhân nào đó với người mất. Jungkook không nằm trong cả hai trường hợp đó. Vậy thì tại sao cậu lại gửi 150,000 won? Mặc dù Ari là một cô bé bệnh nhân đáng yêu, và luôn tinh nghịch, mặt dày mà trêu chọc cả cậu lẫn Jimin, thì cậu với cô nhóc vẫn chỉ thân thiết ở mức bình thường mà thôi, thân thiết hơn mức bác sĩ với bệnh nhân một chút. Cái mà cũng không nhiều nhặn gì. Nhưng 50,000 won có vẻ vẫn quá ít; cậu thấy thật sai trái nếu chỉ gửi có nhiêu đó. Thế nên ban đầu cậu đã nhét vào đó 100,000 won. Nhưng rồi cậu lại nhớ ra dù sao mình cũng là một bác sĩ. Cậu kiếm được rất nhiều tiền. Đây là sự thật. Và mấy tang lễ kiểu này thì rất là tốn kém. Nên rồi cậu nhét thêm thành 200,000. Cái rồi Jungkook lại nghĩ có thể nhiêu đó là hơi nhiều quá và lỡ đâu gia đình cô bé sẽ thấy có gánh nặng. Lỡ bố mẹ em ấy sẽ thấy nó kỳ lạ thì sao? Tại sao bác sĩ của con mình lại phúng điếu nhiều như vậy?

Kết quả là cậu lại bỏ bớt 50,000 won và giờ cậu đã ở đây với số tiền cuối cùng là 150,000 won đây.

Khi Jungkook còn khoảng 5 người nữa thì tới lượt mình vào viếng, thì có hai bác sĩ nội trú của cậu đến cùng nhau.

"Chào anh Bs. Jeon," họ khẽ chào và cúi đầu.

"Chào mấy đứa. Đến rồi hả."

"Dạ, hôm nay là ngày bọn em rảnh rỗi nhất rồi. Hai ngày tới bận bù đầu luôn. Ồ, Bs. Park cũng đang ở đấy đó ạ," Jia nói.

"Ờ vậy hả?" Jungkook cố để giữ giọng mình trở nên thờ ơ. Tất nhiên là giờ nào anh không chọn mà lại chọn ngay chóc cái lúc này mà tới. Tất nhiên là họ không chọn giờ nào khác mà lại chọn ngay cái thời điểm này mà tới cùng lúc, khi mà có tận 72 giờ đồng hồ để lựa chọn ghé thăm vì theo truyền thống thông thường là lễ tang sẽ kéo dài suốt 24/24 trong cả ba ngày trời mà. Cả Jimin lẫn Jungkook đều chưa từng đề cập cụ thể giờ họ sẽ đến viếng nhưng mà giờ thì chuyện đã rồi.

"Vâng ạ. Dù sao đi nữa thì, hẹn lại anh sau ở trong đó nha?" vị bác sĩ nội trú còn lại tên Hokyung nói, ý chỉ phòng tiếp khách. Jungkook gật đầu và hai người đàn em khẽ cúi đầu chào một lần nữa rồi rời đi.

Có tổng cộng ba phần dành cho khách đến viếng tang lễ: phần tiếp đón là ký tên vào sổ lưu bút và gửi phúng điếu, phần chính là bày tỏ lòng thành kính đối với người đã khuất trong phòng thờ, và cuối cùng là ăn uống ở phòng tiếp khách để tưởng nhớ một cuộc đời đầy tuyệt vời của người đã khuất

Chỉ một vài phút sau, Jungkook nhìn thấy Jimin bước ra khỏi phòng thờ viếng trong bộ vest đen đầy tươm tất. Họ nhìn vào mắt nhau nhưng Jimin không đứng lại để trò chuyện như hai vị bác sĩ lúc nãy. Thay vào đó, cả hai người đàn ông nhanh chóng nhìn đi chỗ khác và giả vờ như kiểu họ còn không quen biết nhau. Jimin lướt ngang qua người cậu để đi tới phòng tiếp khách mà không thèm động chạm gì tới Jungkook.

Cũng không có gì mới cả. Đây là cách mà họ đã hành xử trong suốt hai ngày vừa qua.

Cuối cùng khi đến lượt của Jungkook tiến vào bên trong, thì tim cậu như trĩu đi khi chứng kiến thấy di ảnh của Ari được đặt ngay giữa chiếc bàn thờ được bài trí thật đẹp đẽ với hoa tươi. Ở bên tay phải bức tường là các thành viên trong gia đình của cô bé gồm bố, mẹ, và cậu em trai xếp thành hàng ngang để cảm ơn các vị khách đã viếng thăm. Jungkook rút một nén nhang và bước đến bàn thờ để thắp hương theo trình tự hành lễ thông thường.

Chào em Ari. Là anh đây. Bs. Jeon. Không, là anh. Jungkook đây. Giờ thì không còn là bác sĩ nữa. Mà chỉ là bạn của em thôi.

Jungkook đau đáu ngắm nhìn gương mặt bệnh nhân kia. Em ấy thật xinh đẹp. Và em ấy còn quá trẻ...

Anh... xin lỗi. Anh thực sự, thực sự rất xin lỗi em Ari...

Cậu chán ghét sự thật rằng đây là cách mà cậu phải gặp lại em. Hào quang xung quanh em chỉ toàn là những thứ tươi sáng chứ không phải là những thứ u tối, ảm đạm, phiền muộn và mờ mịt như thế này. Nơi đây là nơi mà em không nên thuộc về.

Anh rất xin lỗi.

Cậu còn có thể nói gì nữa? Em đã được Chúa trời gửi đến nhân gian này, đến với cuộc đời của cậu và Jimin với tư cách là bệnh nhân, người mà đáng lẽ ra phải được chữa trị để trở nên khỏe mạnh hơn nhưng thay vào đó, cậu đã thất bại. Jimin và cậu đã thua dưới tay Tử Thần. Cậu xoa mạnh mặt mình trước khi cậu trở nên nghẹn ngào.

Mặc dù cô bé trẻ tuổi hơn, nhưng Jungkook vẫn cúi đầu trước di ảnh kia.

Em thật sự là một cô bé xinh đẹp em biết chứ. Hài hước và phải nói là điên khùng nữa, nhưng rất thông minh và xinh đẹp. Anh thực sự xin lỗi vì anh đã không thể làm tốt hơn thế... dưới cương vị là bác sĩ của em. Cảm ơn em vì đã là chính em. Tất cả bọn anh đều đã thấy nhớ em rồi nè... và anh rất xin lỗi em.

Cậu tự cắt ngang lời mình ngay tại đó, và thay vào đó vội vã di chuyển qua bên phải để chào hỏi phụ huynh em trước khi cậu trở nên xúc động hơn nữa.

"Bs. Jeon... cảm ơn cậu rất nhiều. Gia đình chú vừa mới thấy Bs. Park... chú chắc là con cũng nhìn thấy cậu ấy ở ngoài hành lang nhỉ," Ông Song nói. "Ồ và Ari có thứ gì đó muốn đưa hai người đó. Con bé đã gửi nó cho bọn chú được một khoảng thời gian rồi... nếu... nếu... chỉ trong trường hợp con bé... không còn ở đây. Dù sao đi nữa, chú đã đưa cho Bs. Park rồi nên chú chắc là cậu ấy sẽ đưa cho con xem khi con ra ngoài kia thôi.

Jungkook tự hỏi nó có thể là gì chứ và cậu hoàn toàn không đoán ra. Jungkook sẽ tìm hiểu sau như bố em nói, khi cậu ra khu vực tiếp khách và gặp Jimin lần nữa. "Chú Song, cô Song," Jungkook đầy tội lỗi nói. Làm sao mà bố mẹ em có thể tử tế đến mức này chứ? Con gái của họ đã ra đi rồi. Sau cả quãng thời gian ở bệnh viện kia, sau cả ca đại phẫu thuật kia, sau khi được thông báo là em ấy sẽ được về nhà sớm thôi, và giờ tất cả bọn họ đang ở đây tại lễ tang của em. "Con... con thành thật xin lỗi."

"Bs. Jeon," Bà Song nói rồi nắm lấy cả hai bàn tay cậu trong lòng bàn tay của bà. "Cô chú muốn cảm ơn con. Vì tất cả. Khi Bệnh viện Hy Vọng từ bỏ thì, con, cả con và Bs. Park đã không làm vậy. Cô chú biết rõ là tụi con đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình rồi. Ari... con bé quý hai con lắm. Cả con và Bs. Park. Con bé kể về hai đứa suốt ngày thôi. Về việc con bé đã có được những bác sĩ tuyệt vời nhất thế giới. Và cô chú thật lòng rất biết ơn vì điều đó."

Jungkook thấy con đê trong mình như bị vỡ nát và cậu rút một tay về để gạt lên mắt mình. "Con xin lỗi." Cậu lại nói. "Em ấy là... em ấy là một cô bé tuyệt vời. Bọn con, cũng yêu quý em lắm."

"Chú thực lòng biết ơn vì con đã dành thời gian bận rộn của mình để đến đây. Ari biết được chắc sẽ vui lắm. Mời con hãy ở lại để ăn uống ở ngoài phòng ăn kia. Gia đình cô chú thật sự rất biết ơn." Ông Song nói.

Cậu gật đầu và cúi người 90 độ trước họ, chào hỏi em trai của Ari, và cuối cùng cũng rời khỏi phòng viếng.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro