Chapter 5: Mã xanh
Code blue (mã xanh) là mã khẩn cấp được công nhận phổ biến nhất, có nghĩa là có một trường hợp khẩn cấp y tế xảy ra trong bệnh viện và ngay lập tức cần hồi sức cấp cứu khi bệnh nhân trong trường hợp:
- Ngừng tim như đau tim hoặc rối loạn nhịp tim nguy hiểm.
- Ngừng hô hấp (ngừng thở).
- Khi ai đó trở nên rối loạn nghiêm trọng, không tỉnh táo hoặc có dấu hiệu đột quỵ.
- Huyết áp giảm đột ngột và nghiêm trọng.
~
Khi Taehyung bước vào phòng trực vào thứ Ba sau khi cậu quay trở lại từ Jeju, thì Jimin đã ngồi đó sẵn để chờ.
"Chào mừng chú mày trở về," Jimin điệu nghệ xoay ghế lại để nhìn Taehyung, chào đón cậu bạn bằng một nụ cười tươi rói.
"Chào!! Cám ơn nha!" Taehyung ép mình hào hứng đáp lời.
"Đi Daegu thế nào rồi? Mọi thứ với bố mẹ mày vẫn ổn chứ?" Jimin tỏ vẻ ngây thơ cười giả lả hỏi trong lúc xoay đều cây bút anh cầm trong tay.
"Ừ ừ, đều ổn cả. Thật tốt khi được trở về nhà,"Taehyung tiếp tục lời nói dối đó.
"Ồ thế sao?" Jimin nhướng một bên lông mày. "Mày có mang mấy cái màn thầu ngon lành về cho tao như lần trước hông?"
"Òoooo, không. Xin lỗi mày nha Min. Tao bận quá. Còn không có thời gian để đi ra ngoài-"
"Ôi trời đất Tae! Tao biết mày đang nói dối tao mà!"
Taehyung vuốt mặt bất lực và ngồi sụp vào một chiếc ghế.
"Mày đã ở đảo Jeju, hử?"
Taehyung chà xát lấy mặt mình và rồi đầy hổ thẹn nhìn bạn mình. "Tao xin lỗi. Tao xin lỗi vì đã nói dối mày."
"Mày đang làm gì vậy, hả Tae?! Làm ơn nói với tao là ít nhất anh ta cũng đã thay đổi đi!? Làm ơn nói với tao là cuối cùng thì hai người cũng chính thức ở bên nhau đi?"
"Bây giờ tao không muốn nghe điều đó Min, okay? Không phải hôm nay." Taehyung đứng dậy và rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại sau lưng.
Cậu bác sĩ khoa nhi tránh né Jimin trong cả ngày hôm đó. Nhưng sau đó vào buổi đêm muộn, cậu ấy đã đến chỗ Jimin mà không báo trước với đống đồ ăn mua từ ngoài tới.
"Tao mua gà rán với bia tới nè," Tae cười hối lỗi, giơ đống đồ ăn và đống bia lên trước mặt Jimin. Đây luôn là cách để họ bày tỏ lời xin lỗi. "Tao xin lỗi về ngày hôm nay Min à."
"Vào đi đồ ba xạo." Jimin mỉm cười và chào đón bạn mình bằng một cái ôm to bự, ấm áp.
Hai người bạn thân xử đống gà với bia như hai con heo và Taehyung kể cho Jimin nghe về mọi thứ. Về lần cậu đã qua lại với Seokjin lần nữa vào hai tuần trước ra sao, cái cách mà cậu trở nên yếu lòng ra sao, đã không đủ ý chí để từ chối vị Trưởng khoa kia thế nào, về việc cậu đã nói dối Jimin và tất cả những người khác vào thứ Sáu tuần trước với cái kế hoạch cuối tuần ở Daegu toàn là bịa đặt ra kia, về chuyến đi ở Jeju, về cậu đã khóc lóc đau khổ ra sao ở sân bay, về cả việc Seokjin đã chẳng thay đổi được chút nào, và tất nhiên là cả cảm xúc của cậu cũng thế. Tình cảm vẫn mãi trường tồn, bất di bất dịch dành cho Kim Seokjin kia
Taehyung bộc bạch với Jimin về tình yêu của cậu dành cho vị Trưởng khoa kia nhiều đến thế nào dù cho người đàn ông ấy sẽ không thể trao cho cậu những gì mà cậu muốn. Không giống như Seokjin, Taehyung sẽ làm bất cứ điều gì cho anh ấy. Cậu sẽ dành cho anh bất cứ thứ gì mà anh ấy muốn. Nếu Seokjin kêu cậu nhảy xuống, có thể cậu sẽ nhảy. Nếu anh ấy lại gọi cho cậu và bảo cậu qua chỗ anh ấy đi, có lẽ cậu cũng sẽ đi. Chừng nào mà Kim Seokjin vẫn cám dỗ lấy cậu, thì Taehyung vẫn sẽ vạn kiếp bất phục, không thể quay đầu. Taehyung ước rằng mình có ý chí và năng lực tự chủ mạnh mẽ hơn, để cậu có thể buông lời chối từ cám dỗ kia, nhưng cậu lại quá hiểu rõ bản thân mình. Vậy nên lần này, cậu sẽ không vội vã kết luận hay tuyên bố mấy câu nói táo bạo, không có căn cứ kiểu 'Tôi quên anh ta rồi', như cậu đã làm hồi lần "chia tay" trước nữa. Cậu biết bản thân phải làm gì, cái nào sẽ khiến cậu dứt bỏ hẳn vị Trưởng khoa kia một lần và mãi mãi, nhưng cùng lúc đó cũng hiểu rõ rằng trái tim mình sẽ mãi mãi không còn như xưa.
Jimin không phán xét cậu, cũng không trách mắng, càng không dạy bảo cậu phải làm gì. Thay vào đó, anh chỉ để bạn mình trút hết tất cả những oán hận, uất ức kia ra ngoài. Jimin không muốn đẩy bạn mình ra xa và khiến Taehyung có cảm giác như cậu phải nói dối với cả anh.
Jimin ghét Seokjin vì đã khiến cậu bạn thân của anh đau khổ đến thế này, nhưng Jimin chỉ nhắc nhở cho Taehyung biết rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy dù có ra sao. Thậm chí là dù cậu bạn có làm ra những quyết định ngốc nghếch kiểu như nói dối với tất cả mọi người mà bạn biết bao gồm luôn cả chú cún của bạn rồi chạy biến tới đảo Jeju suốt cả cuối tuần. Cả hai người đều cười lớn và rồi Jimin lại an ủi bạn mình rằng anh sẽ luôn ủng hộ cậu dù cho đất trời có xoay chuyển đến thế nào.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro