Chapter 3: Under my skin (bực cả mình)
"Bất ngờ chưa!!" Mọi người người đồng thanh hô lớn, vài người khác thì thổi to chiếc kèn giấy dành cho mấy bữa tiệc tùng.
Jimin hoàn toàn bối rối nhìn quanh căn phòng dành cho nhân viên. Có cả bác sĩ khoa ngoại, những y tá yêu thích của anh và các công nhân viên trong bệnh viện, và thậm chí có cả mấy thành viên của ban Hội Đồng Quản Trị nữa... bao gồm cả bố của anh. Và tất cả mọi người đều cười với anh như kiểu đây là sinh nhật của anh, ngoại trừ sự thật là không phải. Có một cái banner treo ngang trên tường với dòng chữ 'CHÚC MỪNG', bánh kem và mấy món đồ ăn nhẹ khác ở trên bàn, và một cốc cà phê Starbucks nằm trong cái cupholder của anh. Taehyung đi về phía anh với nụ cười hình hộp to hết cỡ, và với một cái vương miện vàng bằng nhựa trên tay rồi đặt lên đầu Jimin.
Seokjin nhìn Jimin một cách đầy tự hào và sau đó đi tới một trong mấy cái bàn để cầm lên một tấm bản* lớn.
Jimin chỉ vừa mới thực hiện xong một cuộc phẫu thuật và anh đang định đi lấy một cốc cà phê thì một y tá chạy đến bảo là có người cần gặp anh ở phòng nhân viên.
"Hả?" Jimin thành thật bối rối nói. "Hôm nay... đâu phải sinh nhật của tôi đâu mọi người... chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"LUẬN VĂN CỦA MÀY ĐÓ JIMIN!!!"
Taehyung la lớn; cậu ấy thật sự là một cậu bạn thân đích thực. Cậu ấy thực lòng thấy cực kỳ vui mừng cho Jimin luôn.
Jimin đóng băng tại chỗ và nhịp tim của anh bẫng đi một nhịp vị phấn khích vì cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì có thể đang xảy ra lúc này. "Không... đời... nào" Jimin khẽ khàng nói vì sợ rằng anh có thể đã sai.
"Bs. Park," Seokjin đi về phía anh nói, cùng với tấm bản trên tay. Mọi người lùo lại để dành lối đi cho Trưởng khoa Ngoại.
"Chúc mừng cậu. Luận văn nghiên cứu của cậu về tử vong và tái nhập viện² ở các bệnh nhân hẹp van động mạch chủ¹ sau thay van động mạch qua phương pháp ghép van động mạch chủ bằng can thiệp qua ống thông³, đã được Tạp Chí Y Khoa New England⁴ chấp thuận. Nó sẽ không chỉ được xuất bản trên tạp chí của họ ở ấn phẩm đặc biệt hàng năm, mà nhiều đầu báo khác cũng sẽ đăng tải bởi vì NEJM đã đệ trình lên Hiệp Hội Y Khoa Thế Giới, nơi mà họ sẽ tiến cử để các đầu báo khác cùng xuất bản. Tôi đã nhận được toàn là những lời tán dương dành cho nghiên cứu của cậu về chẩn đoán trước phẫu thuật TAVR. SMC rất tự hào và vinh dự để có được cậu làm thành viên của chúng tôi. Và anh, anh cực kỳ tự hào về em, Bs. Park ạ. Cảm ơn em vì thành quả nghiên cứu tuyệt vời này. Anh biết là em đã phải làm việc cật lực cho dự án nghiên cứu lần này," Seokjin nói và trao cho Jimin tấm bản. Tất cả mọi người có mặt trong phòng đồng loạt vỗ tay chúc mừng và Jimin há hốc cả miệng.
Jimin vẫn điên tiết với Seokjin kể từ tuần trước tới giờ, khi mà anh đã bị trách mắng chung với tên Jungkook kia và sau đó còn bị bắt tham gia hoạt động team building của mấy bác sĩ nội trú nữa chứ. Nhưng lúc này, Jimin quyết định tạm gác mối thù này qua một bên tại vì ngay tại đây, ngay căn phòng này, anh đang sắp sửa khóc vì quá hạnh phúc rồi đây này.
Tạp Chí Y Khoa New England (NEJM) là một tạp chí y khoa được xuất bản bởi Hội Y Khoa bang Massachusetts. Đây là một trong những tờ báo y khoa xuất bản liên tục, danh giá và lâu đời nhất thế giới. Là một vinh hạnh lớn cho bất kỳ bác sĩ nào được NEJM xuất bản thành quả nghiên cứu của mình. Không những thế, nó cũng mang lại lợi ích cho bệnh viện vì thứ hạng của bệnh viện sẽ tăng tỉ lệ thuận với số bác sĩ được chọn để xuất bản. Thêm vào đó, việc được xuất bản ở trang bìa trong ấn phẩm hàng năm cũng mang về một nguồn tài trợ hay nói cách khác—một món hời lớn cho bệnh viện. Seokjin cuối cùng cũng có được vài thiết bị chanh sả như máy MRI 2018 đời mới nhất cho khoa của mình mà anh đã me từ bữa giờ rồi. Việc được in ấn trên một tờ báo danh giá như thé cũng khiến bệnh viện được các người hiến tặng và các nhà đầu tư chú ý đến. Tiền tài trợ, tiền tài trợ, và rất nhiều tiền tài trợ! Hèn gì mấy người trong Hội đồng Quản Trị và Seokjin lại cười tươi rói như vậy!
"Em..." Jimin nói rồi cầm tấm bản từ Seokji và cúi đầu trước toàn thể mọi người. Anh đã phải nghiên cứu và viết bài luận ấy trong cả năm trời, thực tế là đã phải ở lì trong phòng trực và trong thư viện của bệnh viên và cả phòng thí nghiệm mỗi khi xong ca trực của mình. Khi anh cuối cùng cũng gửi nó đi vào một tháng trước, Jimin đã phải ép bản thân quên nó đi để không tự làm chính bản thân anh phát điên vì lo lắng. Jimin đã được nhiều đầu báo học thuật về y khoa đăng tải nhiều lần trước đây rồi nhưng NEJM là một phạm trù hoàn toàn khác. "Em.. chỉ, cảm ơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ và chúc mừng tôi. Tôi không biết phải nói gì bây giờ. Tôi không thể tin được điều này..."
Chỉ ngay sau đó, từ khóe mắt của mình, Jimin thấy Jungkook đang lẻn vào phòng một cách tế nhị hết mức có thể trong khi gỡ mũ phẫu thuật ra và vò mạnh tóc mình. Cậu ấy đứng sát bên bức tường, cố gắng để hiểu ra có chuyện gì mà huyên náo ở đây như vậy. Namjoon và Hoseok cũng đang đứng cạnh cậu, và anh thấy Hoseok thì thầm gì đó với Jungkook, giúp cậu hiểu được chuyện gì đang xảy ra, rằng Jimin nhận được một phần thưởng cho bài báo của anh.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hay chúng ta có thể nói cách khác, ba của Jimin, đi về phía anh với tấm bản nhỏ hơn trên tay. "Đây là từ ban Hội đồng Quản Trị. Chúng tôi cực kỳ tự hào vì những gì cậu đã làm cho Trung Tâm Y Tế Seoul, Bs. Park. Cảm ơn cậu." Ông trao cho Jimin tấm bản nhỏ, với một tay đưa ra để bắt tay. Jimin cúi đầu và bắt tay bố của mình.
Tất nhiên là không một ai trong căn phòng này trừ Seokjin và Taehyung biết việc Viện trưởng là bố của anh.
"Cảm ơn ngài, thưa Viện trưởng Park." Mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng.
"Được rồi được rồi! Tôi biết là phần lớn mọi người ở đây đều bận và phải quay trở lại làm việc nhưng đừng quên chúc mừng Bs. Park và cũng nhớ lấy một miếng bánh kem chuẩn-bị-trước-TAVR trước khi rời đi nha!" Seokjin nói.
Các thành viên còn lại của ban Quản Trị cũng tụm lại xung quanh Jimin để bắt tay và cảm ơn, và họ là những người rời đi đầu tiên.
Các bác sĩ và nhân viên của bệnh viện cũng đều lần lượt tiến đến chúc mừng Jimin, cùng nhau ăn các món ăn nhẹ và bánh kem, một vài thì ở lại còn một số khác thì nhanh chóng chúc mừng anh rồi rời khỏi vì họ thực sự còn công việc phải làm.
"Ăn miếng bánh đi, Jeon! Như hồi nãy Jin nói đó bánh kem về-chuẩn-bị-trước-thủ-thuật-TAVR-được-NEJM-xuất-bản!" Hoseok phấn khởi nói và cắn một miếng bánh. Anh ấy cuối cùng cũng dùng âm lượng bình thường để nói thay vì phải thì thầm như lúc nãy, "cậu mới vừa phẫu thuật xong hả?"
"Vâng em vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật thì một y tá bảo em đến đây vì đang có tiệc tùng gì đó." Jungkook đùa vui nói. Cậu đã tưởng đó là sinh nhật của ai đó nhưng chắn chắc không phải khi nhìn thấy bữa tiệc rồi. Cậu nhìn quanh và bắt gặp được Jimin đang trò chuyện với vài vị bác sĩ nào đó và họ đã chạm phải mắt nhau trong 1-giây trước khi Jimin xoay đầu và nhìn đi. Rồi Jimin lại tiếp tục tán gẫu với nhóm người mà anh đang đứng chung, giả vờ như mình không nhìn thấy Jungkook mặc dù họ đã nhìn vào mắt nhau.
"Cậu ấy ấn tượng thật, nhỉ?" Namjoon nói và nhấp một ngụm cà phê. "Jimin thật đúng là một thiên tài. Thật tuyệt vời khi được làm việc chung với cậu ấy."
"Ai ấn tượng cơ?" Yoongi thập thò nói ngay sau lưng và anh ôm lấy eo của Namjoon. Anh ấy đùa nói, "là anh, đúng không, Bs. Kim?"
"Thưa ngài, đây là môi trường công sở chuyên nghiệp ạ," Hoseok chọc ghẹo cặp đôi đã kết hôn kia nói.
"Anh phải đi rổi babe, vừa mới được thông báo. Hình như bệnh nhân của anh đang cố lấy bàn chải đánh răng của ông ấy để đâm vào mắt," Yoongi thở dài véo sống mũi. "Gặp lại em ở nhà sau nhé."
"Ôi trời ạ..." Namjoon gật đầu nói. Hai người họ hôn chóc một phát vào môi nhau trước khi Yoongi rời khỏi để đến phòng cấp cứu khoa tâm thần.
"Em không thể tưởng tượng cảnh phải đối phó với mấy chuyện đó... cấp cứu chấn thương này nọ đã đủ khó khăn rồi nhưng mà còn thêm vào bệnh nhân thần kinh nữa sao? Trời ạ," Jungkook nói. Namjoon thở dài và gật đầu đồng ý. Đâm vào mắt bằng một cái bàn chải là một việc đối lập hoàn toàn với định nghĩa dễ dàng mà Yoongi phải đối mặt thường xuyên.
~
*Plaque (commemorative plaque) là một tấm bản dùng để ghi nhớ công ơn của các nhân vật lịch sử, tưởng nhớ một sự kiện nào đó. Thường thông tin sẽ được khắc lên bia đá, bản gỗ, đồng, ngà,...
¹Aortic Stenosic (Aortic Valve Stenosis) - Hẹp van động mạch chủ là một bệnh lý xảy ra khi cửa van động mạch chủ không mở ra hoàn toàn, khiến cho lỗ mở giữa tâm thất trái và động mạch chủ bị thu hẹp. Lúc này, tim sẽ phải hoạt động vất vả hơn để bơm máu thông qua lỗ nhỏ hơn, khiến cho buồng thất giãn ra, thành thất dày hơn và tim bị yếu đi.
Van càng hẹp thì máu càng khó đi qua, lượng máu không được đẩy hết vào lòng động mạch sẽ bị ứ lại ở tâm thất, gây ra tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, cản trở việc cung cấp máu cho các cơ quan trong cơ thể của động mạch chủ.
Trong một số trường hợp nhất định, hẹp van động mạch chủ xảy ra cùng lúc với tình trạng hở van động mạch chủ.
²Transcatheter aortic valve replacement (TAVR) - Thay / ghép van động mạch chủ qua ống thông (TAVR / TAVI) là một phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu dành cho bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ nặng (AS nặng).
³Readmission (Hospital Readmission) - là khoảng thời gian giữa khi bệnh nhân được cho phép xuất viện cho đến khi được bệnh viện tiếp nhận điều trị trở lại. Tỉ lệ trở lại thăm khám này đã dần dần được coi như là một thước đo cho các nghiên cứu chất lượng dịch vụ y tế, và là tiêu chuẩn chất lượng cho hệ thống y tế.
⁴The New England Journal of Medicine (Tạp chí Y khoa New England)
Đã hoạt động hơn 200 năm, được các nhà khoa học trên thế giới xem là "Kinh thánh" của y khoa, có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Các nghiên cứu được công bố trên này đều có tác động rất lớn, là "tiêu chuẩn vàng" của thực hành lâm sàng toàn thế giới. Mỗi tuần tạp chí xuất bản một số, mỗi số chọn đăng vài nghiên cứu do các nhà nghiên cứu từ nhiều quốc gia gửi đến. Tiêu chuẩn chọn bài để đăng hết sức gắt gao và khó khăn về cả hình thức lẫn nội dung với nhiều vòng thẩm định của các chuyên gia hàng đầu cùng ban biên tập. Trung bình trong 100 công trình được gửi đến thì chỉ 1-2 bài được chọn đăng. Do đó công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí này được xem là niềm tự hào với những người làm ngành y.
~
Chương này ngốn của em 2 ngày trời ạ huhu, cho em hỏi có ai học y không ạ? Xin hãy cứu em, à không ạ, giúp em check thử mấy đoạn thuật ngữ em đã dịch ổn chưa ạ huhu. Em cảm ơn mọi người nhiều TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro