Chapter 1: Protocol (Phác đồ điều trị)
"Em đã không ngủ được một chút nào luôn đấy ạ. Em thức trắng cả đêm luôn á anh. Liều thuốc ngủ đó thậm chí còn chả có miếng hiệu quả nào," Suji cau mày nhìn Jimin. Suji là một trong những bệnh nhân lâu năm nhất của Jimin - khi bạn phải chữa trị cho một bệnh nhân trong một thời gian quá dài như vậy thì nó chả bao giờ là chuyện tốt cả. Không giống như những trường hợp khác, giải thưởng to bự nhất của một vị bác sĩ chính là không bao giờ gặp lại bệnh nhân lần nữa, vì điều đó có nghĩa là họ rất ổn và đang khỏe mạnh ở ngoài kia. "Em có thể xin một liều khác nữa không ạ, Bác sĩ Park? Em mệt quá. Em hoàn toàn kiệt sức luôn rồi. Em chỉ... muốn ngủ mà thôi," cô ấy bắt đầu bật khóc vì chán nản.
Căn phòng vẫn còn rất tối tăm vì màn cửa vẫn chưa được kéo ra, và Jimin thì đã không bật đèn lên khi vào đây vì trời vẫn còn rất sớm. Anh nhìn vào monitor theo dõi bệnh nhân một vài giây để quan sát tình trạng lục phủ ngũ tạng của cô. Anh hoàn toàn hiểu rõ cái cảm giác địa ngục đó: không thể nào chợp mắt được dù bạn đã vô cùng mệt mỏi và kiệt sức. Trộn lẫn với đó là tiếng thở khò khè, đau đớn nơi lồng ngực, tiếng ho, những tiếng máy bíp bíp suốt, và cả đống dây nhợ nối khắp người bạn? Làm sao mà có người ngủ được một giấc đàng hoàng ở cái nơi quái quỷ này chứ?
"Lại là một đêm dài khác, hử?" Jimin thương tiếc cất lời khi đối mặt nói chuyện với cô. "Dù sao đi nữa thì bây giờ nhìn em khá ổn đấy, các thông số của em vẫn ổn định. Thức trắng đêm vì ho quá hả?"
"Vâng ạ. Em chỉ... em chỉ muốn cmn được ngủ mà thôi." Cô ấy lúc này đã khóc nức nở. "Anh có thể đưa em gì đó không bác sĩ? Làm ơn mà," cô tuyệt vọng cầu xin.
Jimin thông cảm mỉm cười với Suji, "Trời đã sáng rồi, mấy bác sĩ còn lại trong team sẽ muốn gặp em trong tua khám nội trú và nói chuyện với em-"
"Chỉ là..." Suji nhìn lên đồng hồ và nói, "vẫn chưa tới 6 giờ nữa mà. Mấy anh chị có bao giờ tới trước 9 giờ đâu. Có khi còn trễ hơn. Em có thể ngủ được vài tiếng nếu bây giờ em cố ngủ nè thế nên làm ơn cho em cái gì đó đi. Mạnh hơn liều em uống đêm qua ấy. Em đã quá mệt mỏi rồi, Bác sĩ Park, đi mà." Nước mắt đong đầy đôi mắt của cô gái 22 tuổi kia.
Jimin luôn tự hỏi hàng cmn ngày liệu rằng anh có đang làm đúng lĩnh vực của mình hay không vậy. Tất nhiên, anh có bộ não của thiên tài và còn rất có tiếng tăm trong giới y khoa sau bài luận văn đột phá và uyên thâm kia về chứng suy tim sung huyết¹ được công bố. Và bàn tay ma thuật này của anh, thứ chứa đầy sự chính xác và tỉ mỉ trong phẫu thuật, đã cứu sống biết bao mạng người đấy. Thật sự đấy, CV của anh ở cái tuổi 31 này quá mức vượt trội; anh quả là Hoa Đà tái thế mà.
Nhưng Jimin lại là một con người quá là dễ đồng cảm nên anh luôn tự hỏi là khi nào thì sự mẫn cảm này của anh sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp này. Anh cũng đã làm việc trong lĩnh vực này nhiều năm rồi chứ có ít ỏi gì, nhưng mà, trái tim anh vẫn nhói đau với mỗi một bệnh nhân của anh đấy thôi.
Jimin sẽ luôn tới chỗ làm sớm hơn một chút trước khi vào ca trực để anh có thể đi một tua thăm 'không chính thức' của riêng anh, một mình, để kiểm tra tất cả các bệnh nhân của anh, tán gẫu với họ đôi chút, nhìn xem họ thấy thế nào rồi, mặc dù sau đó thì anh vẫn phải đi thêm một lần nữa với team của mình. Anh đã làm việc này lâu rồi, từ hồi còn làm bác sĩ thực tập cơ, làm vậy với danh nghĩa là một đứa ít thâm niên đang ở đáy của cái hệ thống cấp bậc này và bạn tất nhiên muốn vươn lên và tiến xa hơn nữa thì dễ hiểu thôi. Nhưng anh chưa bao giờ dừng thói quen này lại dù khi anh đã là bác sĩ nội trú² và bây giờ là bác sĩ điều trị³ hay gì đi nữa, Jimin vẫn làm một vòng nhanh chóng để thăm hỏi các bệnh nhân trước khi bắt đầu ca làm việc của mình và thậm chí thi thoảng cả khi tan ca nếu anh vẫn còn năng lượng còn sót lại để mà đi nữa. Anh là kiểu bác sĩ đó đấy. Kiểu bác sĩ mà thật tâm quan tâm đến bệnh nhân của mình như con người - con người với nhau ấy mà không phải chỉ là số ID của bệnh nhân không thôi. Bs. Park Jimin không chỉ đơn giản là một chuyên gia phẫu thuật tim - lồng ngực, nhưng bởi vì trái tim nhân hậu của mình, anh thật sự là hiện thân của một người thầy thuốc mẫu mực.
Và ngay lúc này đây, những giọt nước mắt của Suji đang bóp nát trái tim anh.
"Hay là thế này đi, anh sẽ sắp xếp thêm một liều thuốc ngủ khác và xếp em vào cuối danh sách khám nội trú của sáng nay nhé. Anh sẽ bảo với y tá chuẩn bị phòng xét nghiệm xong xuôi cho em ngay bây giờ khi anh rời đi để sau đó họ sẽ không đánh thức em dậy nữa." Anh mỉm cười nhẹ. "Nghe ổn chứ?"
Suji sụt sịt và gật đầu, chùi mũi bằng phần tay áo ngắn, rộng của bộ đồ bệnh nhân của cô. Jimin đi tới bồn rửa tay và lấy vài tờ khăn giấy cho bệnh nhân của mình. "Đ-được ạ. Cảm ơn anh, bác sĩ..."
"Suji... anh biết là rất khó khăn. Anh biết là em rất nản chí rồi. Nhưng hãy ráng thêm xíu nữa thôi, có được không?" Jimin dịu dàng chạm vào vai cô và tặng thêm một cái gật đầu nhẹ, đầy khích lệ. "Chúng ta sẽ vượt qua điều này thôi. Còn giờ anh sẽ để em ngủ. Anh sẽ đi ghi Ambien⁴ vào đơn thuốc ngay bây giờ, được chứ?"
"Dạ," Suji gật đầu, kéo tấm chăn mỏng của bệnh viện lên, cố gắng thư giãn trên giường bệnh của mình. Jimin sắp sửa ra khỏi cửa khi Suji mỉm cười yếu ớt và nói, "Em thích chiếc áo sơ mi của anh đó bác sĩ. Phong cách ăn mặc của anh tuyệt đấy."
Jimin xoay người lại và cười khúc khích. Anh vẫn đang mặc trang phục thường ngày của mình với cái ba lô đang đeo trên vai bởi vì Suji là điểm dừng đầu tiên của anh. Jimin vẫn luôn mặc thường phục của mình mà không phải bộ đồng phục bác sĩ nếu anh chưa vào ca làm sáng và lúc đi thăm hỏi trước thế này. "Cái thứ cũ rích này á hả? Anh chỉ mặc đại thôi mà, haha."
"Anh là một vị bác sĩ tốt đó, Bác sĩ Park. Và anh còn có con mắt thời trang nữa. Em thiệt sự rất vui vì anh là bác sĩ điều trị chính của em đó. Em hy vọng là nếu em được ra khỏi đây thì anh sẽ đi hẹn hò với em á," cô ấy mỉm cười và dường như trông có sức sống hơn.
Jimin cười lớn và che mặt lại bằng tay mình. Đây đã là lần thứ năm Suji mời anh đi hẹn hò thế này rồi nhưng nó vẫn thật hài hước và dễ thương trong mắt vị bác sĩ đây rằng bệnh nhân của mình thật táo bạo và thẳng thừng đến vậy.
"Đi mà?" Suji 'láo toét' cười tươi.
"Hãy tập trung vào việc khiến em đỡ bệnh trước đi, okay không?"
~
"TRUNG SĨ BAEK, TRUNG SĨ BAEK Ở LẠI VỚI TÔI ĐI. ANH SẼ ỔN, ANH SẼ ỔN THÔI. Ở LẠI VỚI TÔI, THÔI NÀO ANH LÀM ĐƯỢC MÀ. CHÚNG TA SẼ ỔN TH-"
"AGHHHHHHHH," người chiến sĩ bị thương kia hét lên trong đau đớn khi Jungkook bế anh lên và mang anh tới vị trí ẩn náu cùng với hai chiến sĩ khác theo sau họ.
Đã có một vụ nổ lớn và đồng chí của cậu đã bị chấn thương nặng sau vụ nổ đó, cả cơ thể anh đều bị thương cả, tay chân thì trông giống như bị treo lủng lẳng bằng mấy sợi chỉ bằng da, dây rợ và những mảnh vỡ từ mấy thứ thiết bị nào đó cắm sâu vào bụng anh.
Nó là một cơn ác mộng sống.
Jungkook quát lớn mệnh lệnh với hai chiến sĩ, chỉ đạo họ phải làm những gì với cái hộp cứu thương nhỏ mà họ đã sống chết để bảo vệ khi cậu thì bắt đầu băng lại những động mạch của người đàn ông kia bằng bàn tay trần của mình.
Máu lênh láng ở khắp mọi nơi, bụng, ngực, cẳng chân-
*BÙMM*
"Nè. Nè mày ổn chứ??!" Yugyeom bay thẳng vào phòng ngủ của Jungkook sau khi nghe thấy cậu hét ầm lên.
3:34 sáng. Jungkook thở hổn hển và nhìn về phía đồng hồ rồi tới trần nhà và chợt nhận ra cậu đang ở nhà cùng với cậu bạn cùng phòng, bình an vô sự.
"Shit. Mày đổ mồ hôi dữ quá, Kook. Lại nữa hả?"
Lồng ngực của Jungkook vẫn đang phập phồng dữ dội sau cơn ác mộng tồi tệ kia. Hay, nói chính xác hơn là, cảnh trong hồi ức. "Yeah," cậu khẽ khàng trả lời. "Tao ổn. Đi ngủ đi Yeom. Xin lỗi nha."
Đã gần 3 tháng kể từ lúc Jungkook rời khỏi quân đội nhưng những cơn ác mộng này dường như không muốn buông tha cho cậu. Thỉnh thoảng nó sẽ xảy ra nhiều lần trong một tuần, đôi lúc nếu may mắn, cậu sẽ yên bình trải qua hai tuần mà không gặp phải cơn ác mộng nào.
Em đã không thể cứu anh. Em...em thật sự cmn xin lỗi. Jungkook nhắm chặt mắt lại như thể nếu làm vậy thì sẽ có thể xóa nhòa đi những ký ức sống động về ngày hôm ấy vậy. Một giọt nước mắt rơi khỏi mắt cậu nhưng Jungkook mừng là cậu bạn Yugyeom đã không bật đèn lên nên cậu ấy không thể thấy được.
Sau khi Jungkook xuất ngũ, cậu đã dành ra cả hai tháng trời ở chỗ bố mẹ mình chỉ để tận hưởng sự hiện diện của họ và sự thoải mái ở ngôi nhà từ thuở ấu thơ kia. Đó chính xác là những điều mà cậu cần trong công cuộc cố gắng quay trở lại cuộc sống đời thường sau tất cả những điều khủng khiếp mà cậu đã trải qua trong lúc thi hành nhiệm vụ.
Khi mà Jungkook quyết định nhận lời mời làm một bác sĩ khoa ngoại chấn thương tại Trung Tâm Y Tế Seoul (SMC), cậu bạn tốt Yugyeom đã bảo cậu có thể dọn vào ở với cậu ta cho đến khi cậu ổn định cuộc sống hay Jungkook thích ở bao lâu cũng được. Cậu đã ở đây được một tháng rồi và cũng đã không đếm xuể được số lần mình đánh thức cậu bạn kia vì tiếng hét vào giữa đêm khuya của mình nữa rồi. Cậu vẫn chưa lên kế hoạch kiếm chỗ ở riêng nữa vì căn hộ của Yugyeom thật sự rất lớn và cậu đang ở chùa, vì thằng bạn kia của cậu là triệu phú và không chịu nhận tiền thuê từ cậu. Hơn nữa, hai bọn cậu làm bạn cùng phòng cũng rất hòa hợp, nên cậu chỉ định từ từ và 'trôi theo dòng chảy' trong công cuộc tìm kiếm căn hộ cho riêng mình. Nhưng giờ Jungkook đang suy nghĩ có lẽ cậu nên bắt đầu tìm kiếm chỗ ở cho mình được rồi đó. Cậu cảm thấy thật tồi tệ vì đã đánh thức Yugyeom dậy một lần nữa.
"Người anh em Kook, không cần thấy có lỗi đâu mà. Mày có cần gì không? Nước chẳng hạn?" Yugyeom vẫn luôn thật tử tế và thông cảm như mọi khi nhưng Jungkook biết rằng người đàn ông này vẫn phải thức dậy để đi làm trong vài tiếng nữa.
"Không không. Tao ổn mà. Thật đấy. Cảm ơn nha," Kook nói khẽ. "Mà nè. Tao nghĩ tao sẽ bắt đầu kiếm chỗ ở riêng đó. Công việc của tao bắt đầu vào tuần tới... nên là tao nghĩ tao sẽ tìm một căn hộ gần chỗ hơn xíu, mày biết đó?"
"Này nhá, nếu là vì mày cảm thấy có lỗi hay gì đó, thì thiệt lòng đấy, đừng có mà như vậy. Tao nói mày rồi, tao thích có bạn chung phòng lắm luôn, tốt hơn nhiều khi trở về nhà với thằng bạn ngáo ngơ thay vì một căn hộ trống rỗng đó," Yugyeom đùa. "Nhưng nếu là vì mày thật sự muốn có chỗ ở riêng, thì được, mày biết là tao sẽ ở đó giúp đỡ vụ chuyển đồ soạn đồ này nọ mà."
"Cảm ơn nhé Yugyeom. Mày quả là bạn tốt đó. Thật sự luôn. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ trong hai tháng vừa qua."
--
¹Suy tim sung huyết (Congestive Heart Failure - CHF) hay còn gọi là suy tim mạn, suy tim ứ huyết, suy tim. Đây là tình trạng tim co bóp không đủ lượng máu đến các cơ quan và mô. Khi một bên hoặc cả hai bên tim không đẩy được máu ra ngoài, máu đọng lại trong tim hoặc tắc nghẽn tại các mô hay cơ quan, làm cho máu không chảy đều trong hệ tuần hoàn.
Nếu suy nửa bên trái của quả tim, hệ thống tim bên phải sẽ trở nên tắc nghẽn. Bên tim bị tắc nghẽn từ đó co bóp quá mức cố gắng đẩy máu đi cũng có thể dẫn đến suy tim. Ngược lại, nếu tim bên phải bị suy, tim bên trái cũng sẽ tắc nghẽn và dẫn đến suy tim.
²Residency (bác sĩ nội trú) là một bác sĩ đã tốt nghiệp trường y và được đào tạo trong một chuyên khoa cụ thể. Các bác sĩ trải qua 3 đến 7 năm đào tạo nội trú khi được nhận giấy chứng nhận hành nghề trong chuyên môn của họ. Bác sĩ nội trú khi điều trị cho bệnh nhân sẽ được giám sát bởi các bác sĩ điều trị, người mà sẽ phê chuẩn các quyết định của bác sĩ nội trú.
³Attending (bác sĩ điều trị) là người đã hoàn tất đào tạo y khoa và có trách nhiệm chính trong việc chăm sóc bệnh nhân. Trong quá trình đó, bác sĩ điều trị có thể giám sát một nhóm các sinh viên y khoa, bác sĩ nội trú, và nghiên cứu sinh.
⁴Ambien là một loại thuốc an thần, thuốc chứa hoạt chất chính là zolpidem có tác dụng cân bằng các chất trong não có liên quan đến giấc ngủ. Từ đó, thuốc giúp bệnh nhân giải quyết các rối loạn giấc ngủ. Thuốc Ambien được chỉ định trong các trường hợp để an thần và điều trị mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro