Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.5


Khi mà Jimin nói rằng anh muốn cả thế giới này biết được rằng anh và Jungkook đang hẹn hò, thì cái thế giới đó không có bao gồm bố mẹ anh nha. Jimin xấu hổ kinh khủng vào giây phút anh trông thấy Jungkook và bố mình đang trò chuyện cùng nhau lúc anh bước tới căn tin để mua sandwich vào một ngày nọ. Thật là xu cà na cho chàng bác sĩ tim Park Jimin, khi anh và bố mình làm việc ở cùng một chỗ làm thì chẳng thể nào tránh khỏi chuyện bố anh sẽ biết được chuyện đó, sớm hay muộn mà thôi. Jimin biết là cái cơn gió tin lá cải kia thể nào cũng thổi tới tai của bố mình rồi. Nhưng mà bất ngờ thay, bố anh không hề nhắc đến chuyện đó mấy lúc mà hai người vô tình gặp nhau trong bệnh viện. Jimin vô cùng là hạnh phúc khi mà bố anh cuối cùng cũng không làm anh xấu hổ ở chỗ làm hay um sùm mọi chuyện lên. Và cá luôn đó nhờ ơn phước từ cuộc gọi của anh với mẹ, bà đã đồng ý sẽ để cho anh và chuyện tình trường của anh được yên thân mà sẽ không tọc mạch thêm nữa.

Nhưng rồi trước mặt Jimin là Jungkook đang ngồi tại một chiếc bàn trong cái căn tin xinh đẹp tuyệt vời của SMC để uống cà phê với vị viện trưởng kia.

"Cái quái gì vậy trời." Jimin lầm bầm chửi và hé mắt liếc sang cái bàn đó. Cả hai người kia đều đang cười rất là tươi, nên chắc chắn không thể có gì không hay xảy ra được. Và hai người họ trông cũng vô cùng hăng say trò chuyện mà chả quan tâm tới xung quanh luôn. Và vì vừa theo dõi cái bàn của bạn trai cùng bố mình mà vừa đi nên Jimin đã vô tình đụng trúng người khác luôn. Anh xin lỗi người đàn ông nọ và người ta bảo không sao rồi rời đi.

Jimin xếp hàng mua sandwich trong tâm thế đầy lo lắng vì không biết rằng bố anh và Jungkook đang bàn luận về vấn đề gì. Jimin còn khá là bực bội vì Jungkook đã không nói cho anh nghe việc cậu sẽ gặp bố mình bởi vì nếu có nói, thì đảm bảo là anh sẽ cản cậu lại không để cậu đó. Anh biết tỏng ba mẹ anh muốn gì—họ bị ám ảnh với việc dựng vợ gả chồng cho anh đấy trời ơi. Mà tệ hơn nữa là, bố anh đã thể hiện rõ là ông cực kỳ "chấm" bác sĩ Jeon khi nói cậu bạn trai anh là "một chàng trai không tồi". Có một ngày kia Jimin đã từng hỏi ông rằng tại sao ông lại thích cậu ấy đến mức đó, đặc biệt là khi ông cũng biết rằng chính Jungkook là cái người đã "bóc phốt" anh chính là con trai của viện trưởng.

"Đúng là một cậu chàng thật thà mà!" viện trưởng chỉ nói có thế và cười lớn đầy vui vẻ. Jimin còn không thể tin vào tai mình được mà. "Bố đã nghe được chuyển hai đứa đã có một lần tranh cãi nảy lửa ở trung tâm chấn thương và cậu nhóc đã buột miệng nói ra! Thật đúng là một sai lầm chính đáng và cậu ấy thật đúng là một chàng trai trung thực! Và còn nữa! Nếu mà cậu ấy tranh cãi được với con thì nghe có vẻ như cậu ấy cũng khá ngang tài ngang sức với con đó chứ! Cá nhân bố thấy thì cậu ấy không tệ à nha!"

Jimin đã phải khó tin mà đảo mắt . Còn bây giờ, Jimin đang rên rỉ bất lực khi nghĩ về những thứ mà bố anh có khả năng đang nói về vào lúc này.

Anh bắt đầu hoảng loạn. Lỡ đâu bố anh sẽ dọa sợ Jungkook khi nói về chuyện kết hôn thì sao. Đó tuyệt đối KHÔNG phải là điều mà anh cần trong mối quan hệ giữa cả hai ngay tại thời điểm này. Họ vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu đối phương cũng như đang ở trong cái giai đoạn nồng nhiệt với thật nhiều những chiếc hôn tình tứ, những lần tay trong tay đầy ắp tình yêu, ôm ấp, cả tình dục, cùng những lần trò chuyện tâm tình đầy thành thật với nhau. Mọi thứ đều vẫn quá mới mẻ đối với cả hai người họ; vậy nên họ chưa từng cân nhắc đến vấn đề hôn nhân dù chỉ một lần. Vẫn chưa. Jimin chỉ muốn được hẹn hò trong vui vẻ với cậu chàng Jungkook mà thôi. Tại sao tại sao tại sao bố anh và Jungkook lại đang ngồi cùng nhau thế kia và họ đang nói về cái quái quỉ gì trên cõi đất này vậy nhỉ?!

Jimin thanh toán phần ăn và cốc cà phê đá của mình và tự đấu tranh nội tâm xem mình có nên ra đó không, nhưng mà anh quyết định chạy biến khỏi căn tin trước khi bị nhìn thấy. Jimin tìm một cái ghế ở hành lang để ngồi trong lúc khó chịu gặm cắn chiếc sandwich đáng thương và nhắn tin cho Jungkook.

Jimin: Anh cần em. Đến hành lang ngay đi.

Jungkook: có chuyện gì thế anh?? Mọi thứ vẫn ổn chứ?! Bây giờ em đang gặp một người... khá là quan trọng... chuyện đó có gấp lắm không anh yêu?? Anh bị gì rồi sao?

Jimin: đến ngay đi.

Chưa đầy hai phút sau, Jimin đã nhìn thấy chiếc Jungkook đang chạy vội về phía mình. Biểu cảm gương mặt cậu chuyển từ lo lắng quan tâm sang đầy ngờ vực khi cậu nhìn thấy Jimin vẫn ổn, vẫn an toàn.

"Có chuyện gì thế anh?" Jungkook vừa hỏi vừa kéo một chiếc ghế ra để ngồi. Jimin đặt sandwich xuống.

"Tại sao em lại ngồi với bố của anh hả?" Jimin hỏi, anh híp mắt và tay thì khoanh lại trước ngực.

"Biết ngay mà." Jungkook đảo mắt và lắc đầu. "Anh biết không, em thật sự đã phải cắt ngang lời ông ấy đó, ugh. Em ghét anh thiệt chứ."

"EM GHÉT ANH LÀ SAO HẢ!? TẠI SAO EM LẠI NGỒI CÙNG ÔNG ẤY HẢ JEON. NÓI ANH NGAY ĐI."

"Chúa ơi, anh lố thật sự luôn đó Park ạ." Jungkook nói trong khi cầm lấy cốc cà phê của Jimin rồi hút một ngụm, và như thường lệ, lại cho anh người yêu cậu ăn một quả bơ to uỳnh. Cậu đã phải chạy như điên tới chỗ Jimin vì nghĩ rằng có chuyện gì đó rất nghiêm trọng, nên ly cà phê của cậu đã bị bỏ rơi lại ở chiếc bàn hồi nãy rồi.

"JUNGKOOK."

"JIMIN."

"NGƯNG ĐI!! Nói anh NGAY ĐI! Tại sao em lại ngồi cùng với bố anh vậy???"

"Em không có ngồi cùng bố anh," Jungkook nói và đặt cốc cà phê xuống, còn giờ thì cậu cầm luôn cái bánh sandwich của Jimin để cắn một miếng. Jimin vẫn vươn tay ra để giúp cậu xé lớp giấy bọc ra khỏi chiếc bánh sandwich đi dù chính anh là người đang dồn cậu vào góc tường để tra hỏi chuyện giữa cậu và bố anh. Jimin trả lời một cách ngổ ngáo, "có, em có?? Sao mà em dám nói dối anh khi chính anh tận mắt thấy-"

"Em ngồi với viện trưởng. Không phải với bố của người yêu em nên chill đi."

"Bộ em nghĩ em là mấy cô cậu nhóc bệnh nhân của thằng Tae kia hay gì vậy trời?? Eo ôi."

Jungkook cười ha hả, miệng đầy sandwich. "Gì? Bởi vì em dùng từ chill hả?? Đó có phải là mấy thứ ngôn ngữ của tụi trẻ đâu Jimin." Cậu nhăn mũi nói, "trời ạ anh phiền thiệt sự luôn á."

"Bớt nói nhảm đi Jungkook rồi nói lẹ đi. Tại sao em lại ngồi với bố của anh và ông ấy đã nói gì vậy." Jimin mè nheo.

Lúc đó, Jungkook mới vừa rời khỏi một phòng hội nghị nọ khi tan họp thì cậu tình cờ gặp được ngài viện trưởng. Ông ấy mời cậu đi uống cà phê với ông và tất nhiên là, Jungkook đồng ý. Cả hai trò chuyện tíu tít trên đường đi xuống quán cà phê. Bề ngoài thì Jungkook bày ra một bộ dạng sóng yên biển lạnh còn bên trong thì cậu đã rớt hết mồ hôi hột rồi. Ngài viện trưởng chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy bị đe dọa hay sợ hãi, mà ông còn luôn tỏ ra cực kỳ thân thiện với cậu nữa. Nhưng mà bây giờ thì cậu với con trai ông đã chính thức hẹn hò rồi, nên là Jungkook thấy vô cùng là căng thẳng.

Thực ra thì chưa bao giờ hai người họ có dịp gặp riêng nhau như này. Liệu ông ấy có nhắc lại chuyện quá khứ, cái hồi mà Jungkook hét vào mặt Jimin rồi bóc mẽ luôn cái bí mật của anh không? Liệu ông có tra hỏi Jungkook chuyện cá nhân và hoàn cảnh gia đình cậu rồi hỏi cậu về lý do mà cậu yêu đương với con trai của ông hay không? Jungkook trả lời mọi câu hỏi mà ngài viện trưởng hỏi cậu một cách vô cùng là tự tin nhưng mà bên trong, cậu đang lo lắng tới nỗi muốn nôn cả ra.

Khi hai người họ tới căn tin, viện trưởng đã dẫn cậu đến quầy cà phê và đãi Jungkook một cốc cà phê.

"Chú nghe là con và Bs. Park đang hẹn hò có phải không?" Ngài viện trưởng vui sướng hỏi khi ngồi xuống bàn, ông nhắc đến con trai mình như thể là anh chỉ là một trong vô vàn bác sĩ khác đang làm việc trong cái bệnh viện này.

"Vâng thưa ngài." Jungkook lo lắng trả lời.

"Chú nghe mọi người nói rằng cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời." Viện trưởng nọ chỉ mỉm cười rồi gật gù và nhấp một ngụm cà phê. Ông ấy luôn mang một cảm giác ấm áp, thân thiện và luôn mỉm cười giống như Jimin vậy. Vậy nên giờ đây cậu đã hiểu rõ rằng Jimin được thừa hưởng cái aura đó từ đâu rồi. Ông ấy cười y hệt như Jimin cười vậy đó, hoặc là, Jimin lúc cười giống hệt bố mình - đôi mắt biến thành một sợi chỉ, một tiếng cười vừa lớn và nghe cũng vô cùng là chân thật, lại còn vừa cười vừa vỗ tay, ngửa cái đầu về phía sau nữa chứ. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của Jungkook, vị lớn tuổi kia không hề hỏi thêm gì về đời sống tình cảm của cậu và Jimin.

Họ trò chuyện về công việc, về bệnh viện, Seoul, Busan, thể thao, và về cả ẩm thực nữa. Cuộc trò chuyện trong giờ nghỉ giải lao này diễn ra vô cùng tự nhiên và bình dị đến nỗi Jungkook có thể thả lỏng và thoải mái chia sẻ với ông nhiều thứ.

"Ông ấy chỉ mời em bữa nào đi đánh golf với ông ấy thôi mà." Jungkook cười toe đáp.

"Golf?? Em thích đánh golf từ bao giờ vậy hả??" Jimin hỏi. Jungkook đứng dậy khỏi ghế cùng với một nụ cười tinh quái và cất bước đi. Jimin chạy tò tò phía sau và la lớn câu nói đó một lần nữa, "em có thích đánh golf đâu!!"

"Chưa bao giờ nói dị à nha." Jungkook sải bước và cười toe toét tự mãn khi Jimin chạy theo sát bên cạnh cậu. "Đã nói là lâu rồi em không có đi,  chứ không phải là em không thích. Mà nói cho anh biết à nha, em là một tay golf xuất sắc đó."

"Cái gì chứ. Vậy em đã nói gì? Rồi em thật sự sẽ đi đánh golf với bố anh hả??"

"Không. Với viện trưởng-"

"IM ĐI TRỜI em biết ý anh là gì mà!!"

"Viện trưởng mời em, Bs. Park ạ. Không phải là bố của anh."

"Ôi trời ơi, em thấy ghét thiệt chứ. Vẫn là bố của anh thôi!! Ông ấy đã nói gì vậy? Ông ấy có nói mấy thứ kỳ cục không? Ông ấy đã nói với em mấy thứ điên điên khùng khùng đúng không hả? Dù ổng có nói gì thì em cứ mặc kệ nó đi được không, không phải là anh đi kể lể với ba mẹ-"

"Bác sĩ Park," Jungkook dừng lại và đối mặt với bạn trai mình. Jimin bĩu môi. "Xin lỗi vì cắt ngang anh thiên thần ạ, nhưng mà... không phải thứ gì cũng xoay quanh anh đâu bé nhỏ ạ," Jungkook nhếch mép trêu chọc. "Em là bác sĩ ở bệnh viện này. Và ông ấy là viện trưởng. Ông ấy với anh có nhiều thứ để trò chuyện mà. Về công việc, thời tiết, bệnh nhân, phẫu thuật, về chỗ làm nói chung, về ý nghĩa của việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Và với tư cách là cùng là thành viên của sự tồn tại vĩ đại này, ông ấy chỉ đơn giản là mời một bác sĩ khoa ngoại của SMC đi chơi golf thôi mà!"

"Em phiền vãi luôn anh ghét em." Jimin nhăn nhó tức giận, nhưng mà Jungkook chỉ thấy toàn là đáng yêu mà thôi, rồi cậu chỉ biết mỉm cười.

"Hong anh không hề." Vị bác sĩ chấn thương nhéo nhẹ cái mũi bé xinh của Jimin và tiếp tục hờ hững đi về phía trước. Cậu giơ tay phải lên trời để vẫy tay chào tạm biệt Jimin mà không thèm xoay đầu lại nhìn khi cất bước đi khỏi đó.

"Không, anh không ghét em." Jimin tự nói với bản thân mình khi nhìn đăm đăm lấy thân ảnh đang ngày càng nhỏ dần của Jungkook kia đến lúc thấy chàng bác sĩ cao to ấy quẹo qua góc trái đi về phía khoa chấn thương. Jimin cảm nhận được một cảm giác bồn chồn đang dâng lên bên trong lòng mình. Nó không phải là kiểu bồn chồn theo hướng xấu gì, mà nó giống như là kiểu bồn chồn khi đang yêu vậy đó. Cảm giác ấy đánh thẳng vào lồng ngực anh ngay giữa hành lang của cái bệnh viện SMC này để làm cho anh nhận ra một sự thật rằng, 

anh thật sự, vô cùng là thích Jeon Jungkook kia đến mức cậu ấy đã trở thành một phần của cuộc sống hằng ngày của anh mất rồi.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro