9.4
Giờ đây, tất cả mọi người ở cái bệnh viện này đều biết rằng bác sĩ Jeon và bác sĩ Park đang hẹn hò. Cơ mà, Jimin cũng chả hiểu là tại sao mà cái cậu bác sĩ nội trú Kim Hyunwoo kia lại dường như muốn trở thành con người duy nhất từ chối cái thông điệp đến từ vũ trụ này. Mặc dù đúng là đôi chim cu nhà bác sĩ nọ chưa có công khai gọi người kia là 'ngừi iu' của nhau; nhưng mà không thể chối bỏ việc hai vị bác sĩ điều trị kia vẫn mãi là cái tin tức hót hòn họt nhất cái SMC này.
Nhưng mà, cái cậu chàng bác sĩ nội trú trẻ đẹp kia thì cứ show hết ra cho thiên hạ biết là cậu ta crush mê crush mệt Jungkook ấy chứ. Người ta cứ mãi làm thân một cách dễ thương với Jungkook theo kiểu "ngây thơ vô số tội" như là đưa cho Jungkook cà phê miễn phí nè, rồi mấy món ăn nhẹ, rồi lâu lâu thì giả vờ đụng chạm nhẹ chỗ này chỗ kia, làm aegyo, mời Jungkook đi liên hoan sau giờ làm (ờ mặc dù cũng có mấy người khác nữa), vân vân và mây mây. Jimin thấy bực lắm chứ cơ mà anh cũng chẳng thèm lên tiếng vì anh đây rất là cool nha. Jimin vừa có cái đầu lạnh còn vừa chill nên là anh không có thèm đếm xỉa hay là ghen tuông gì, dù có bao nhiêu cô hay cậu bác sĩ nội trú nào đó crush phong long cậu bạn trai hiện tại của anh nha.
Chuyện là thế, cho đến một buổi sáng thứ Tư đầy nắng ở phía hành lang phía Tây của khoa ngoại, cái lúc mà Jimin hết thể chịu đựng thêm nổi.
"Bs. Jeon! Anh thiệt là vui tính quá đi mất!!" Hyunwoo cười lớn và tinh nghịch vỗ lên tay Jungkook. Lúc đó Jimin đang ghi chú vài thứ trên một cái hồ sơ nọ thì anh nhìn thấy màn tương tác đó từ khóe mắt của mình.
Anh và Jungkook, cùng với những bác sĩ nội trú của họ vừa mới đi gặp một bệnh nhân nọ và vừa mới xong việc ở hành lang, thì Jimin bắt gặp Hyunwoo đang cười phớ lớ với cái chuyện thậm chí chẳng có miếng hài hước nào mà Jungkook vừa nói. Hôm đó là một ngày vô cùng bận rộn với hàng tá công việc còn dang dở và hàng tá bệnh nhân còn đang chờ đợi để được chữa trị. Sau đó, hai vị bác sĩ điều trị hoàn tất việc ghi chú và bắt đầu phân chia công việc cho cấp dưới trước khi giải tán.
Jimin và Jungkook sắp có một ca đại phẫu thuật vô cùng phức tạp trong khoảng một giờ đồng hồ tới và Jimin phải chọn ra hai bác sĩ nội trú để tham gia cùng họ, giao cho hai người khác mấy ca phẫu thuật lông gà vỏ tỏi, ba người khác nữa thì đi gặp các bệnh nhân khác nhau để kiểm tra này nọ, và cuối cùng là giao cho cu cậu Hyunwoo phần tệ nhất—giấy tờ giấy tờ và giấy tờ. Anh biết là làm vậy thì hơi thô lỗ nhưng mà anh không thể không làm vậy, với thực ra mà nói, cũng bắt buộc phải có ai đó làm phần công việc đó mà. Chỉ là hôm nay thì Hyunwoo tới số thôi mà.
Đôi mắt của những cô cậu bác sĩ nội trú được chỉ định đi làm phẫu thuật thì sáng cả lên vì phấn khích, dù là loại phẫu thuật gì đi chăng nữa, thì họ rất là biết ơn khi được phân công đi làm phẫu thuật đó. Mấy người được giao cho đi kiểm tra bệnh nhân thì nặn ra một nụ cười tôn trọng nhưng mà chắc đã chết trong lòng nhiều chút vì gato rồi, còn Hyunwoo... chà, Hyunwoo thì cau mày rõ ràng luôn.
"Ồ," Hyunwoo nói. "Okay ạ. Em sẽ đi làm nó ngay sau khi em quan sát xong ca phẫu thuật của mấy anh ạ!" Cái cau mày kia biến thành một nụ cười ấm áp và ngây thơ.
"Sao cơ ạ?" Jimin lên tiếng và nhìn lên khỏi hồ sơ mà anh đang đọc. Jungkook cũng nhìn lên luôn vì cậu biết tỏng cái tông điệu đặc trưng kia. Cậu không lên tiếng gì mà chỉ đứng đó quan sát cùng với những người còn lại trong team chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó. "Tôi chỉ định các anh chị rằng phải thực hiện tiếp những công việc được giao ngay sau khi chúng ta giải lao cơ mà. Đó là lý do tại sao tôi đang đứng đây để phân công cho các cô cậu tất cả những công việc trong ngày hôm nay đấy ạ. Chẳng lẽ những gì mà tôi vừa mới nói chưa rõ sao, thưa Bs. Kim?"
Jimin nhướng một bên mày lên, tháo mắt kính xuống, và khoanh tay lại chờ câu trả lời của Hyunwoo kia.
"Ôi! Không ạ, ý em là tất nhiên em cũng sẽ vào việc ngay khi chúng ta nghỉ giải lao xong nhưng mà ý em l-là s-sau khi ca phẫu thuật kết thúc ấy ạ, em sẽ tiếp tục công việc ngay lập tức! E-em chỉ nghĩ là là em quan sát xong ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành¹ thì vẫn ổn tại vì nó là một ca phức phức tạp và m-mọi người đều rất phấn khích để được tận mắt quan sát hai anh thực hiện nó và-" Hyunwoo lắp ba lắp bắp và Jimin bất thình lình cắt ngang lời cậu ta.
"Điều gì đã khiến cho bộ não của cậu nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn dù cho cậu có mặc kệ những chuyện mà tôi giao cho cậu rồi tung tăng tới phòng quan sát xem phẫu thuật vậy? Trong khi đồng nghiệp của cậu thì phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chăm chỉ hoàn thành những công việc mà tôi giao cho họ?"
Những vị bác sĩ nội trú khác đồng loạt bước lùi về sau rồi liếc nhìn nhau đầy lúng túng và sợ hãi khi họ cảm giác được rõ ràng cơn thịnh nộ đến từ Bs. Park kia. Bác sĩ Park Jimin thường không hay nổi giận đâu, nhưng mà khi mà anh ấy giận lên thì... theo miêu tả của đám bác sĩ nội trú và thực tập thì chính là anh ấy có thể làm cho mấy người bọn họ bật khóc ngay tại chỗ vì quá là khiếp sợ đấy. Jungkook cũng đang bày ra một cái biểu cảm trộn lẫn giữa thích thú và 'cái qq jztr' ngay trên mặt và cậu đứng khoanh tay tiếp tục quan sát màn tương tác giữa hai người kia như đang xem giải trí vậy... Đó là tới khi cậu nhìn thấy Hyunwoo đang nhìn tha thiết lấy mình với cặp mắt cún con cứ như thể cậu ta sắp khóc đến nơi rồi vậy, kiểu như đang cầu cứu nữa.
"Chuyện ngồi quan sát người ta phẫu thuật thì không sai đâu Bs. Kim ạ." Jungkook nói và nhìn Hyunwoo. "Nhưng tôi nghĩ rằng hôm nay không phải là lúc bởi vì như Bs. Park đã nói đấy, hôm nay là một ngày vô cùng bận rộn. Vì vậy, cũng sẽ có lúc các cô cậu tới lượt phẫu thuật thôi, và tất nhiên là cũng sẽ còn nhiều cơ hội để ngồi lại và quan sát mà. Chỉ là bây giờ không phải là lúc thôi. Vậy nên làm ơn, hãy đi thực hiện phần công việc đã được phân công đi."
Các bác sĩ nội trú gật đầu và đang chuẩn bị cất bước rời đi thì Jimin lại lên tiếng. "Lần tới nếu mà các anh chị muốn thách thức uy quyền của tôi thì, tôi sẽ cảm kích các anh các chị lắm nếu mấy người không tìm đến sự giúp đỡ từ phía bạn trai của tôi để thoát khỏi rắc rối đấy. Đây là môi trường công sở chuyên nghiệp và các cô các cậu chính là những bác sĩ. Rồi các cô cậu cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong công việc thôi, còn hơn là chuyện cấp trên phân công cho mình phần việc mà mình chẳng hề thích nữa đấy. Thêm vào đó, việc tôi và Bs. Jeon hẹn hò cũng không hề ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng nghiệp giữa chúng tôi chừng nào chúng tôi vẫn còn nằm trong phạm vi bệnh viện này. Vậy nên tôi khuyên mọi người hãy học cách để trở nên chuyên nghiệp đi. Nếu chúng tôi có thể giữ sự chuyên nghiệp ở chốn công sở như này, thì các bạn cũng có thể. Bao gồm cả nước mắt của các bạn nữa. Tôi chẳng phải đang đóng vai mẹ ruột của mọi người đâu, tôi là cấp trên của các bạn. Giờ mọi người có thể rời đi rồi."
Tất cả đều cúi đầu và cuống quýt chạy biến khỏi đó, một vài thì vẫn còn tâm trạng thì thầm tám chuyện với những người khác về chuyện Jimin vừa mới xác nhận là hai người họ đang hẹn hò bằng cách gọi Bs. Jeon là bạn trai của ảnh. Còn Hyunwoo thì là người rụt đầu chạy đi nhanh nhất mà Jimin còn thấy cậu ta quẹt quẹt khóe mắt nữa. Anh bác sĩ điều trị là anh đây phải thở dài vì có chút cảm thấy mình hơi tệ nhưng mà sau đó anh nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu mình, tự nhủ bản thân rằng thứ tình yêu kia chỉ là một thứ tình yêu ngoan cố mà thôi. Anh đang sản xuất ra những bác sĩ mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn cho tương lai của đất nước đó. Hyunwoo dù sao cũng cần phải được uốn nắn lại.
"Vãi thật chứ Park." Jungkook nhếch mép. "Anh xuýt làm em khóc luôn đấy."
Jimin trừng mắt nhìn lại mà không có tí tia đùa giỡn nào trong ánh mắt ấy, và anh cất bước rời đi mà không thèm nói thêm tiếng nào. "Này! Ê này cái quần gì thế?" Jungkook chạy theo trong sự hoang mang tột độ. Cậu chỉ đang giỡn thôi tại vì cậu đoán là mình hiểu được toàn bộ cái tình huống quái lạ vừa mới diễn ra. Chính là Jimin đang ghen với cậu Hyunwoo kia và Jungkook thấy chuyện đó vừa dễ thương vừa hề hước vãi cứt khi mà anh người yêu của cậu vừa mới "lạm dụng chức quyền" của mình mà phân cho cái cậu kia phần việc tệ nhất kia.
"Anh bận rồi. Anh còn phải đi kiểm tra một vài bệnh nhân trước khi chuẩn bị vào phòng phẫu thuật nữa."
"Okay nhưng mà tại sao anh lại nổi điên thật chứ?" Jungkook vừa hỏi vừa bước lên trước mặt Jimin để anh dừng lại. Jimin đang ôm chặt một số tập hồ sơ trước ngực và anh cố gắng né tránh Jungkook nhưng mà Jungkook vẫn tiếp tục bước tới trước để chắn ngay trước mặt anh. "Park à. Thoi nào. Dừng lại đã. Tụi mình cùng đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật của tụi mìn-"
"Sao anh phải nổi điên thật?? Vậy chẳng lẽ tôi phải giả vờ nổi điên à??" Jimin giễu cợt nó. Anh khá là sửng sốt vì Jungkook không biết rằng tại sao anh lại điên tiết như vậy. Tất nhiên là anh có thể hơi gay gắt với Hyunwoo nhưng mà anh không hề nói sai câu nào mà. Phải có người chịu trách nhiệm với phần sao lưu giấy tờ mà và đó sẽ là phần việc của một trong số các bác sĩ nội trú, chắc chắn rồi. Hyunwoo kia đã cố chấp chống đối lại mệnh lệnh của anh, sau đó lại còn tiếp tục đóng vai nạn nhân với cái cặp mắt cún con ngu ngốc kia, và Jungkook thì lại không hề ủng hộ việc anh khiển trách cậu ta?
Và hơn hết là Hyunwoo đã tán tỉnh Jungkook.
"Jimin," Jungkook mỉm cười mặc kệ cái ánh mắt laser chết người đến từ Jimin đang chỉa thẳng về phía cậu kia. "Jimin. Anh thực sự nổi điên lên vì em đã đứng về phe anh sao? Hửm?" Jungkook lại mỉm cười một cách ngọt ngào theo kiểu hơi ô dề để cố làm cho Jimin vui lên. Nhưng mà Jimin vẫn tâm vững như kiềng ba chân. Nên rồi Jungkook chọt chọt bên hông anh nói, "thui nào..."
"Em có đứng về phe anh quái đâu?!!? Em làm anh trông như mấy thằng ông chủ độc ác nào đó vậy?! Em đã làm bẽ mặt an-"
"Anh đúng là đã đóng vai một ông chủ xấu xa đó Bs. Park Jimin ạ." Jungkook nháy mắt và cười ngoác cả miệng. Nó làm cho Jimin còn cáu hơn nhưng mà Jungkook dường như là đã mê mẩn cái trò trêu chọc anh người iu của mình điên lên rồi. "Bộ hong phải hả ta? Bởi vì hình như có ai đó đã ghennnn có phải hong nào? Giao cho cậu kia mấy cái biểu mẫu luôn hahaha. Hơi lố xíu đó Park. Ghen chút xíu thì không có sao hết. Thiệt đó, thiệt sự là siêu đáng yêu nhưng mà làm ơn, tin tưởng em đi được không. Ngoài anh ra thì không có bất kỳ một ai có thể lọt vào ánh mắt của em được hết. Thậm chí là cả nhóc Hyunwoo dễ thương kia cũng chỉ-"
"Anh chịu em thật sự đấy." Jimin đẩy Jungkook sang một bên và hùng hùng hổ hổ bước về phía hành lang và Jungkook cười khì khì chạy theo anh một lần nữa.
"JIMIN! Em GIỠN thui mà." Jungkook cười ha hả. "Okay okay em xin lỗi mà. Jimin. Thật sự đấy. Dừng lại đã. Bộ anh giận thiệt hả?"
"Nhìn mặt tôi có giống đang đùa không? Tôi đã kiên nhẫn lắm rồi đấy. Thằng nhóc kia mê cmn đắm đuối em rồi đấy," Jimin gằn giọng thì thầm sát bên người Jungkook. "Cậu ta hành xử như kiểu đếch hề biết rằng chúng ta đang hẹn hò-"
"Vậy là anh cứ quyết định lạm dụng quyền lực của mình để trả thù Hyunwoo thông qua việc phân công đống thủ tục giấy tờ cho cậu ta hả?"
"KHÔNG. Anh làm vậy là vì bắt buộc phải có người nhận phần đó. Và hôm nay tới phiên cậu ta okay? Em khiến cho anh trông giống như một người boss vừa xấu xa vừa vô lý vậy, lại còn đứng về phe cậu t-"
Jungkook cười tới ngã cả đầu ra sau khiến cho Jimin còn điên tiết hơn nữa. "Làm sao mà lại thành em đứng về phía cậu ấy rồi?! Em thực sự chỉ nhắc lại những gì anh đã nói thôi mà. EM ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI ANH MÀ BỘ KHÔNG PHẢI SAO!? NGAY BÂY GIỜ cậu ta đang trên đường đi làm cái mớ giấy tờ chán phèo mà anh đã giao cho cậu ta rồi đó Park!!"
"Sao cũng được. Đừng có mà nói chuyện với anh nữa Jeon. Anh đây bận rồi. Hẹn gặp lại sau ở phòng phẫu thuật."
Jungkook quàng tay quanh người Jimin làm cho Jimin đảo mắt khinh bỉ và định cố thoát ra nhưng mà Jungkook đã kéo anh lại gần hơn. Jimin thở dài từ bỏ và quyết định nguôi giận sau khi bắn cho Jungkook một cái ánh nhìn đầy nghi ngờ lần cuối. Jungkook cười khoái trá và đầy tự nhiên hôn lên thái dương Jimin ngay giữa hành lang SMC.
"Anh iu à, anh đúng là con người hài hước nhất mà em từng biết luôn ấy. Đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật thôi nào Bs. Park, anh bạn trai nhỏ mọn và ngổ ngáo của em."
Bạn trai.
Jimin cũng thấy mình hơi ngốc nghếch và cũng hơi nhỏ nhen thiệt. Nhưng mà kể từ ngày hôm đó trở đi, Jimin không thể dừng lại cái việc dùng cái từ 'bạn trai' ấy một cách "hào phóng" mỗi lần thấy Hyunwoo gần đó. Không phải là vì anh cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa bởi chàng bác sĩ trẻ hơn kia, không hề luôn đó. Jimin biết mình vừa ngon vừa giỏi hơn, và quan trọng nhất là, biết rằng Jungkook đã "phái anh chải nước miếng" rồi, cái thứ ngôn ngữ của giới trẻ đó anh mới học được từ Taehyung đấy, cậu ấy cũng học được từ mấy cô cậu bệnh nhân genZ của mình. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cũng không sai khi nói anh cũng hơi "giữ bồ" và cũng khá phấn khích khi nắm rõ tất cả mọi người đều biết chàng bác sĩ Jeon Jungkook nóng bỏng kia hoàn toàn là của anh.
Rõ ràng là hai người họ đã cư xử như bồ bịch trước cả khi họ chính thức gọi nhau là người yêu rồi mà. Ngủ với nhau, chịch choạc các kiểu, làm việc cùng nhau tại nhà rồi gọi món về ăn, đi dạo quanh khu phố hay ở nhà nhau chill, đi uống vài ly sau giờ làm, tán tỉnh nhau tại nơi làm việc, và cái danh sách này chắc kể tới mùa măng cụt năm sau. Jungkook và Jimin hiểu nhau rõ tới nỗi làm chính hai người họ cứ lầm tưởng là mình đã biết nhau từ rất lâu rồi chứ không phải là một cặp đôi vừa mới chính thức hẹn hò nữa.
Jimin biết Jungkook thích ăn trứng kiểu gì, thói quen dọn dẹp đến mức ám ảnh của cậu, cách mà cậu chàng gấp quần áo một cách ngay ngắn tới mức cực kỳ là hề hước vì chúng trông y hệt như mấy miếng quần áo được xếp ngoài cửa hàng vậy, hãng dầu gội mà cậu yêu thích, tiếng tặc lưỡi Jungkook phát ra mỗi khi cậu vô cùng tập trung đọc cái gì đó (cực kỳ chê nha), cách mà người cậu người yêu kia đỏ ửng cả lên chỉ sau mỗi một ly bia hay nửa ly rượu vang, cái cách mà giọng Busan của cậu nặng hơn khi cậu tranh cãi với người khác hoặc nói chuyện điện thoại với bố mẹ.
Jungkook cũng biết Jimin thích ăn trứng kiểu gì luôn, cái cách ảnh để bát đĩa chất cả đống lên xong rồi mới rửa một lượt "khi mà tui muốn vì đó là quyền tự do của tui mà" thay vì rửa liền sau mỗi bữa ăn, cái cách mà anh ấy luôn để đồ ăn thừa lại để "hôm sau ăn" dù cho hiếm có bao giờ ảnh thật sự ăn cái đống đó, cái cách mà Jimin vuốt tóc N lần hằng ngày, cách mà anh xoay bút và luôn cần thứ gì đó để nắn bóp mỗi khi làm việc hay nghiên cứu, cái cách mà anh ấy hoàn toàn thay đổi tông độ và giọng nói của mình theo kiểu đáng yêu hơn mỗi khi trò chuyện cùng những cụ già (điều này khiến Jungkook phải đảo mắt khinh bỉ anh đó).
Làm sao mà họ có thể không nhận ra những điều đấy khi mà họ thực sự là ở bên nhau 24/7 tại bệnh viện lẫn tại nơi ở của nhau chứ. Giờ đây, chỉ còn sót lại những nụ hôn trộm đầy trong sáng ở những hành lang, những buổi nghỉ xả hơi ngắn ở cầu thang sau một ca phẫu thuật đầy căng thẳng hoặc là sau khi thăm khám một bệnh nhân gặp tình trạng xấu nào đó, những lần tay trong tay đi dạo quanh 'khu vườn chữa lành' - tay còn lại thì cầm cốc cà phê, tận hưởng chút nắng vàng và nghỉ ngơi thư giãn, những lần ăn trưa tại căng tin, những giờ ngủ ngắn ngủi khi họ ôm ấp nhau trên chiếc giường tầng ở căn phòng trực vào những ca làm việc dài đằng đẵng kia.
Cả hai người họ đơn giản là đã quá chìm đắm vào tình yêu rồi, và Jimin chỉ muốn la thật to và rõ cho toàn bộ thế giới ngoài kia biết được anh đang say đắm và hạnh phúc trong tình yêu ra sao mà thôi! Đặc biệt là cho cái vị bác sĩ nội trú tên là Kim Hyunwoo kia á.
~
¹Phẫu thuật bắc cầu nối động mạch vành (Coronary Artery Bypass Grafting - CABG)
Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, còn được gọi là phẫu thuật ghép nối động mạch vành, và thường gọi là phẫu thuật bắc cầu hoặc nối tim, là một thủ thuật phẫu thuật để khôi phục lưu lượng máu bình thường đến động mạch vành bị tắc nghẽn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro