Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.3


Hôm nay là một buổi sáng thứ Hai trong lành, khô ráo và se se lạnh; nhưng mà đó là bởi vì chỉ mới có 6 giờ 15 phút sáng mà Jimin và Jungkook đã ra khỏi nhà để đi làm. Dự báo cho biết là trời sẽ ấm hơn vào cuối buổi chiều này nên hai vị bác sĩ đã chuẩn bị quần áo cho phù hợp. Ước gì mình vẫn ở trên giường, Jungkook gần như nốc hết cả đống cà phê đang nóng như thiêu như đốt của mình nằm trong cốc cà phê SMC màu xanh mà cậu chộp được từ tủ bếp ở nhà Jimin.

"Chết tiệt," cậu lẩm bẩm vì tí cà phê bị tràn ra lúc Jimin đột ngột phanh xe ở một cái đèn đỏ nọ.

"Cẩn thận nha. Cà phê vẫn còn nóng mà phải không?" Jimin khẽ thì thào, chính bản thân anh còn chưa tỉnh ngủ.

Jungkook tiếp tục lẩm bẩm vài câu gì đó trong khi lục tung cái bảng điều khiển trung tâm lên để tìm ra bóng dáng của bất kỳ một tờ khăn giấy để lau miệng và mảng quần bị ướt. "Đúng vậy đó, cà phê vẫn còn nóng. Anh cũng cẩn thận đi chứ. Anh giống như là vừa nhắm mắt vừa lái xe vậy đó."

"Anh không có?" Jimin gay gắt nói và nhanh chóng liếc nhìn Jungkook đang lau quần của mình chỉ bằng tay không vì cậu không thể tìm thấy bất kỳ tờ khăn giấy nào ở trong xe. "Sao tự dưng em lại gắt gỏng vậy?? Anh tưởng em là một con người của buổi sáng chứ nhỉ, thế thì em bị làm sao vậy??"

Jungkook đã ngủ lại qua đêm vì hôm nay cả hai người đều làm chung ca nhưng mà Jimin nói đúng rồi. Sẽ là nói dối nếu Jungkook bảo là cậu không hề có một chút cáu gắt nào vào một buổi sáng thứ Hai đầy đáng yêu này. Tới tận 7 giờ 30 thì ca làm của họ mới bắt đầu mà Jimin lại như thường lệ, muốn đi sớm hơn một chút để làm một tua thăm khám không chính thức dành cho các bệnh nhân của mình. Cậu đã phải cố hết sức lôi kéo anh trở lại giường, thuyết phục anh ngủ tiếp, lèo nhèo nhắc nhở anh bằng chiếc giọng trầm khàn của buổi sáng rằng anh vẫn đã luôn là một vị bác sĩ  tuyệt vời và tận tâm rồi, vậy nên hãy quay trở về giường để họ có thể ngủ thêm một chút nữa vì hôm qua cả hai người đã phải làm việc suốt 24 tiếng đồng hồ rồi. Jungkook cũng yêu công việc của mình nhưng mà thỉnh thoảng, cậu vẫn nghĩ rằng Jimin đã làm việc nhiều tới nỗi quên mất cả ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân luôn đấy. Cậu đã chứng kiến cái cảnh Jimin tự làm việc quá sức mình và cống hiến tất cả những gì mà anh có cho ngành Y rồi, bởi thế nên tất cả những gì mà Jungkook hằng mong muốn chỉ là thỉnh thoảng thì Jimin sẽ dành ra thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Nhưng Jimin đã hôn chóc chóc lên mặt cậu và bảo cậu hãy ngủ thêm một giấc nữa trong thời gian anh ấy rời giường để chuẩn bị đi.

"Em không có??' Jungkook nói dối. Jimin liếc nhìn nhanh sang cậu lần nữa rồi lại tiếp tục nhìn đường, hai tay đặt trên vô-lăng. Giờ thì anh cũng thấy bực mình rồi đó.

"Em có. Em đang tỏ ra cọc cằn vãi cứt rồi còn thở phì phò các kiểu đấy. Anh chưa bao giờ bắt em phải dậy sớm để đi chung với anh nên đừng có mà tỏ cái vẻ điên tiết đó ra nữa. Em là cái người mà đã dậy sớm và bắt đầu chuẩn bị đi theo anh vì em bảo là dù sao em cũng sẽ đi sớm mà. Rồi anh đã bảo em quay lại ngủ tiếp đi rồi mình gặp nhau ở bệnh viện sau mà còn gì n-"

"Em không có bực mình."

Jimin mỉa mai cười khẩy, "ôi trời ạ, Jeon. , em có bực đấy. Em biết là mình không có giỏi nói dối mà đúng không? Cũng không giỏi việc che đậy cảm xúc nữa đó. Lúc nào chữ cũng viết rõ hết cả lên mặt em đấy thôi."

"Tất cả những gì mà em nói lúc nãy chỉ là câu 'trông anh giống như vừa nhắm mắt vừa lái xe' vì đúng là anh đã như thế đó. Anh đang mệt mỏi Jimin ạ. Nhìn mắt anh là em cũng biết rồi.

"Anh vẫn ổn. Tự lo cho mình đi. Chẳng ai bắt em phải đi với anh cả. Vậy nên đừng có mà giận cá chém thớt chỉ vì em mệt-"

"Jimin. Dừng lại đi. Em chỉ đang lo lắng thôi mà chết tiệt thật chứ. Đừng có bắt em đóng vai ác như vậy chứ. Em xin lỗi, em chỉ muốn anh được nghỉ ngơi thêm một chút thôi mà??"

"Thấy chưa, vậy là anh đúng. Em bực vì chúng ta phải đi làm sớm. Nhưng mà một lần nữa, chẳng ai bắt em đi làm sớm với anh nên là đừng-"

Bộ anh không còn gì khác để nói ngoài mấy câu anh nói đi nói lại nãy giờ à? Thật sự đấy, em chỉ nghĩ là thỉnh thoảng anh nên ngủ nghỉ nhiều hơn mà thôi. Anh đã làm việc quá chăm chỉ rồi mà. Vậy thế là lỗi của em được chưa. Cứ kiện em đi nếu việc em chỉ muốn bạn trai mình được nghỉ ngơi là sai. Đm." Jungkook với tay xuống bên hông điều chỉnh ghế lại. Cậu đặt chân lên bảng điều khiển, kéo mũ lưỡi trai xuống che mặt, khoanh tay lại và cố để ngủ, chấm dứt cuộc trò chuyện vừa rồi với Jimin. Nhưng Jimin vẫn không chịu dừng lại.

"Nói cho em biết, giờ là anh đã không còn đi sớm như hồi trước rồi đó. Vào hôm kia anh đã không có đi sớm rồi bởi vì em cũng biết rồi đó, anh đã ngủ thêm xíu. Thế nên hôm nay anh muốn đi sớm vì cũng đã lâu rồi anh không đi và anh thật sự muốn kiểm tra kĩ hơn vài bệnh nhân nọ trước tua khám chính thức vậy nên xin lỗi vì anh đã quá quan tâm tới bệnh nhân của mình nh-"

"Đừng. Có. Nói. Nữa." Jungkook nói với cái giọng đều đều như thể cậu là một chú người máy rồi quay ngoắt sang bên cạnh, không nhìn mặt Jimin nữa. Jimin đảo mắt và lẩm bẩm lầm bầm vài thứ gì đó và tiếp tục lái xe đến SMC.

Khi đến bệnh viện, cả hai đều xuống xe và lặng lẽ đi vào cơ quan, không ai nói một lời nào cho đến lúc bước qua cánh cửa trượt của lối vào.

Nhưng vào ngay lúc đó, hai người họ đều đồng thời lên tiếng.

"Anh xin lỗi."
"Em xin lỗi."

"Em chỉ là bị mệt thôi. Anh nói đúng rồi. Xin lỗi anh vì em đã cáu gắt lúc ở trên xe." Jungkook nói.

Jimin chải tay qua tóc mình và gật đầu. "Xin lỗi em, anh cũng hơi cọc. Nhưng mà tự dưng em lại phát giận về đống cà phê lúc anh vô tình làm em làm đổ một xíu và-"

"Park," Jungkook mỉm cười. "Đây thật sự là cách mà anh xin lỗi đó hả? Anh xin lỗi nhưng mà?"

Jimin không khỏi bật cười đáp lại. Jungkook khoác tay quanh người anh bạn trai cậu và nói, "đi thôi nào, Bs. Park. Tụi mình còn cả một ngày dài đó."

~

Taehyung cẩn thận lắng nghe nhịp đập trái tim của bệnh nhân tên là Kate, ống nghe thì đang đặt trên hai tai anh, tay thì điều khiển thiết bị y tế đó xung quanh vòm ngực cô bé. Cậu yêu cầu cô nhóc hít thật sâu vào rồi thở ra.

Ổn định. Chậm rãi. Êm ả.

Taehyung thật sự là quá trân quý cái thứ âm thanh xoa dịu lòng người đó. Thứ âm thanh định nghĩa sự sống. Tuy là tạm thời cô bé vẫn sẽ gặp phải một số tác dụng phụ và triệu chứng nhỏ khác, nhưng mà trái tim, bộ phận cốt lõi của cơ thể, của cô bé vẫn ổn định như thường. Cậu mỉm cười khi nghe thấy mọi thứ âm thanh đều được truyền qua ống nghe một cách dễ dàng, không bị tắc nghẽn bởi bất kỳ chất lỏng nào và cũng không xuất hiện bất kỳ nhịp tim bất thường nào.

Không còn đau đớn. Cô bé đã được tự do.

Khi nhìn thấy bác sĩ của mình mỉm cười, bệnh nhân cũng rõ ràng biết bản thân cuối cùng cũng đã được hồi phục sau gần ba tuần nằm suốt trong bệnh viện. Và tất nhiên là tự bản thân cô bé cũng thật sự cảm thấy mình khỏe hơn nữa.

"Bác sĩ Kim," Kate nói rồi ngay lập tức nhận ra một món đồ mới mẻ nằm trên bàn tay của Taehyung. "Chờ đã. Nó có phải- có phải anh-"

Taehyung mỉm cười nhưng giả vờ ngó lơ cô bé bằng cách nhìn lên máy hiển thị chỉ số sinh tồn. Cậu biết khá là rõ là cô bé bệnh nhân 17 tuổi kia có hơi cảm nắng cậu. Cô bé sẽ luôn luôn tán gẫu với cậu mỗi lần cậu ghé qua, rồi lại hỏi cậu 7749 câu hỏi từ những câu hỏi y khoa vô cùng chính đáng về bệnh tình của mình cho tới những câu hỏi rất riêng tư mà Taehyung phải lựa chọn kỹ càng cái nào phù hợp nhất để mà trả lời.

"Anh chỉ làm vậy để trông hợp thời trang thôi hay là... không phải vậy?? Anh đã nói là anh vẫn còn độc thân mà. Vậy nên nó chắc chắn chỉ là để trông cho hợp một thôi có phải không ạ??" Kate vừa nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út tay trái của Taehyung vừa hỏi. "Bác sĩ Kim!!"

"Kate à, chỉ số của em thật sự vô cùng, vô cùng là khả quan đó. Và tiếng nhịp tim của em nghe còn tốt hơn lúc trước nữa. Em đúng là đã tiến được một bước rất dài-"

BÁC SĨ KIM!! Nó là nhẫn cặp hay là gì vậy ạ?!"

Taehyung xoay xoay chiếc nhẫn, loay hoay với nó rồi cậu mỉm cười với bệnh nhân của mình. "Đúng, em thân mến. Anh đã đính hôn rồi."

"CÁI GÌ CƠ Ạ?!" Kate gần như đã gào toáng lên, ánh mắt hoang mang ngơ ngác. "Ý anh là anh đã đính hôn rồi sao?!!? Anh đừng có mà độc thân đã đời xong tự dưng lại đính hôn như vậy chứ!! Anh đã nói là anh không có đang tìm hiểu ai hết mà!! Có thật không vậy ạ?!"

Taehyung lướt qua biểu đồ của cô bé một cách hờ hững với nụ cười toe toét trên khuôn mặt. Thật kỳ lạ, Kate lại trở thành một trong số ít những người đầu tiên biết được tin tức này. Vào tối ngày hôm qua, Seokjin đã chính thức cầu hôn cậu. Anh ấy đã tạo ra một buổi tối lãng mạn như trong mơ một cách trọn vẹn, hai người họ đã dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng nọ. Sau đó Seokjin đã quỳ một chân xuống nơi bãi biển đã được thiết kế đầy lãng mạn kia và chính thức cầu hôn cậu.

Cho đến nay chỉ có Jimin, Jungkook, cha mẹ của cậu, và chỉ một vài người khác nữa biết chuyện này. Taehyung đã vô cùng phấn khích và muốn nói cho cả thế giới này biết nhưng mà cậu và Seokjin đã dự định chờ thêm một lúc nữa trước khi chính thức thông báo công khai. Lý do là vì Taehyung đã thuyết phục Seokjin cố gắng hòa giải với gia đình anh lần cuối cùng trước khi công khai.

Vì vậy, Taehyung không chắc tại sao cậu lại nói cho bệnh nhân của mình biết thông tin cá nhân này. Cậu thật sự muốn nói với cả thế giới niềm vui này nên có lẽ là, nói với một người nào đó tỉ như là bệnh nhân của mình thì vẫn sẽ tốt hơn là nói với một ai đó thân quen hơn nhỉ. "Anh nói thật mà Kate." Taehyung nở nụ cười ấm áp.

Đôi mắt Kate chợt dịu lại khi cô nhận ra anh bác sĩ kia thực sự đang rất nghiêm túc và đúng là đã đính hôn rồi. "Bác sĩ Tae... ôi trời ạ... làm sao mà!? Ai vậy ạ! Em tưởng anh thậm chí còn không tìm hiểu bất kỳ một ai chứ! Vậy là anh đã tìm hiểu người ta lâu rồi hả!? Anh nói dối em hảaa!! Em biết ngay mà!! Mấy người bác sĩ bọn anh đúng là thích giữ bí mật mà haha. Nhưng mà ôi trời ạ... CHÚC MỪNG ANH Ạ!!!! Em mừng cho anh quá!!!"

"Cảm ơn em, Kate. Anh cũng thật sự, thật sự rất hạnh phúc."

~

Thêm một chap cuối cùng rồi tui lại phải quay về cuộc sống quay cuồng huhu=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro