Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.2

"Nào nào," Jimin khẽ lên tiếng, nắm lấy bàn tay của Jungkook. Jungkook chỉ biết rời khỏi bàn và đi theo Jimin tới một khu vực khác của nhà hàng, quầy bar. Jimin muốn để lại không gian riêng tư dành cho hai người kia.

"Chờ xí, còn khoai tây chiên của em-"

"Ở quầy bar cũng có khoai tây chiên mà nhóc Jeon này, đừng có lo quá." Jimin cười khúc khích khi anh nắm chặt lấy tay dẫn cậu người yêu nhỏ tuổi hơn kia đi xuyên qua nhà hàng.

"Jimin kể em nghe đi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy," Jungkook mở miệng khi họ yên vị tại mấy chiếc ghế ở quầy bar.

"Cho em hai shot whisk-" Jimin ngó lơ câu hỏi của cậu.

"Không đời nào nhaaaa đồ ác quỉ nhà anh. Em sẽ gọi bia-"

"Thui nàoooo," Jimin bĩu môi. "Uống một mình thì CHÁN lắm ý. Đi mòooo."

"HONG. Hong có chuyện đó đâu nhe. Tối nay anh sẽ không dụ được em đâu nhé đồ quỉ nhỏ nhà anh. Em chả biết chuyện quái gì đã xảy ra hồi mình hẹn hò lần đầu kia nhưng mà em đây không có định chơi cái trò ngủ dậy với đầy mấy cái vết trầy xước lẫn bầm tím bí ẩn chả biết từ đâu chui ra trên người đâu nhá!!"

Jimin nhăn nhó nói, "được thôi. Một bia và một whiskey ạ. Em đúng là cái đồ kém cỏi chán phèo. Và em đã té xuống rồi bò trườn trên mặt đất, đó là những gì đã xảy ra đấy."

"Ừa, anh kể em nghe rồi nhưng mà em chả hiểu tại sao em lại lăn lê bò trườn kiểu đấy." Jungkook và Jimin phá ra cười và cụng ly với nhau. "Jimin." Cậu lại nói nhưng lần này với một tông giọng đầy nghiêm túc.

"Jungkook." Jimin nhại lại.

"Nghiêm túc đó trời, anh thôi đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Chả lẽ trưởng khoa với..."

"Ừa." Jimin nói toẹt ra. "Em nghĩ gì thì đúng là nó đó."

"Ôi trời vãi cứt." Jungkook trợn tròn mắt vì kinh ngạc lẫn thích thú. "Bao lâu rồi?? Kiểu hai người họ đã từng hẹn hò đó hả??"

"Ờ thì, cũng kiểu vậy." Giờ lại tới lượt Jimin dùng tông giọng đầy nghiêm túc mà đáp. "Thì... cũng phức tạp lắm. À cho em gọi bia luôn được không ạ? Em sẽ uống giống cậu ấy."

Người bartender kia làm theo, và Jimin lại ngồi yên ở đó và nhìn đăm đăm vào cái quầy bar với một biểu cảm đầy nghiêm trọng. Jungkook đưa tay ra để xoa tròn sau lưng Jimin để trấn an. Cậu không muốn ép buộc Jimin kể cho mình nghe bất cứ điều gì mặc dù là cậu vẫn đang bối rối kinh khủng, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra tối nay với hai vị ngoài kia và cậu đang tò mò muốn chết rồi đây. Jungkook không thúc ép chuyện này; cậu chỉ an ủi Jimin trong im lặng. Và cậu cho rằng Jimin đang cố gắng nhìn xem liệu anh ấy có nghe thấy hai người phía bên kia nhà hàng bay không. Cậu có thể nhìn ra được tâm trí Jimin đang quay cuồng và cậu đã đúng.

Bởi vì sau vài giây Jimin nhìn Jungkook trong do dự, thì cuối cùng anh cũng bắt đầu chia sẻ thêm cho Jungkook nghe. Anh kể cho cậu rằng Seokjin với Taehyung đã từng "cảm mến" nhau. Ban đầu thì Jimin không có định kể huỵch toẹt ra hết đâu, anh đã định dừng lại ở khúc "họ có cảm tình với nhau rồi", nhưng mà khi ngồi tại quầy bar nơi này, nhấm nháp cốc bia cùng với Jungkook—thì anh lại cảm thấy an toàn khi ở bên cậu. Kiểu như anh có thể tin tưởng cậu vậy. Jimin biết rằng mình vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu đối phương nhưng mà ở nơi đâu đó bình yên trong thâm tâm, anh biết rằng mình có thể tin tưởng Jungkook. Anh biết rằng cậu sẽ không đi khắp nơi để bép xép chuyện này. Anh biết rằng mọi bí mật mà anh tiết lộ với cậu từ nay về sau, sẽ được cậu giữ kín và an toàn tuyệt đối.

Jungkook dành ra cho Jimin sự chú ý và tập trung tối đa khi anh nói, tay cậu thì mân mê bàn tay mà anh đang đặt trên quầy bar, ngón tay cái cậu dùng để vuốt ve trên đôi bàn tay nhỏ hơn kia. Jimin kể rằng anh đã đau đớn ra sao khi phải chứng kiến một Taehyung tổn thương đến cùng cực trong vài tháng vừa qua, rằng anh đã không biết làm thế nào để trở thành một người bạn "tốt" của Tae, rằng anh đôi lúc cũng muốn lên tiếng nhưng rồi đã không làm vậy vì sợ rằng Tae sẽ cảm thấy như anh đã phán xét cậu ấy và cuối cùng sẽ bị cậu ấy xa lánh, rằng dù anh vẫn luôn đứng giữa Seokjin và Taehyung vào mấy tuần gần đây và anh biết rõ hai người họ vẫn còn yêu người kia thật nhiều, nhưng anh lại thấy thật bất lực và hoang mang khi phải làm một người trung gian như thế.

Jungkook không những kinh sợ trước lượng tin tức của Seokjin và Taehyung mà Jimin mới kể vừa rồi, mà cậu còn kinh ngạc trước việc Jimin đã tin tưởng cậu tới nỗi dám chia sẻ cho cậu nghe mấy thứ như vậy.

"Chuyện... phức tạp thiệt, anh cũng biết. Anh đã muốn kể em nghe sớm hơn, thật sự đó. Bởi vì lúc đó anh đã quá stress giùm hai người họ rồi và anh cần ý kiến của em về chuyện này. Đã vô số lần anh suýt nữa kể cho em nghe rồi nhưng mà... anh không biết nữa. Anh chỉ cảm thấy là mình không nên làm như vậy ấy. Và thật lòng mà nói thì, có lẽ là nãy giờ anh cũng không nên làm vậy luôn nhưng mà anh tin em. Anh biết chắc là em sẽ giữ bí mật và không làm lớn chuyện này lên." Jimin nói với một nỗi buồn man mác nhuốm màu trong ánh mắt anh.

"Cậu ấy là cậu bạn thân nhất của anh. Anh chỉ mong cậu ấy được hạnh phúc mà thôi. Jin hyung cũng vậy luôn. Anh ấy cũng là một người tốt. Anh biết là ảnh đã làm rối tung mọi thứ lên nhưng mà... anh ấy xứng đáng được hạnh phúc mà đúng không? Và có lẽ em sẽ nghĩ rằng, ừ thì, không chỉ em mà chắc có lẽ hầu hết những ai mà nghe được chuyện giữa hai người họ cũng nghĩ rằng Jin hyung cần phải bị "nghiệp quật" nhiều hơn xíu nhưng mà có điều, chỉ có mỗi anh ấy mới làm cho Tae được hạnh phúc mà thôi. Đơn giản vậy thôi. Anh ấy đã cmn bỏ việc ở SMC đó Jungkook. Và cũng gần như là anh Jin đã từ mặt gia đình mình luôn rồi. Anh ấy chỉ... ảnh chỉ cần một chút sự giúp sức từ mình thôi. Vậy nên đó là lý do mà anh làm vậy đó. Đó cũng là lý do anh sắp xếp buổi tối hôm nay. Anh cũng không chắc là mình đang mong chờ điều gì nhưng mà anh chỉ muốn họ có thời gian để ngồi lại nói chuyện cùng nhau thôi. Nói về những thay đổi lớn lao trong cuộc sống của Seokjin. Taehyung cần phải biết được sự thật về anh Seokjin. Cậu ấy xứng đáng được biết điều đó. Tình yêu của họ xứng đáng nhận được một cơ hội nữa."

Jimin thở ra. Anh cảm thấy người mình như nhẹ đi cả trăm tấn vậy đó. Cảm giác thật là tuyệt khi anh có thể chia sẻ chuyện này chuyện kia với một người nào đó ngoài bạn thân của mình. Taehyung tất nhiên sẽ luôn là người bạn thân nhất của anh suốt đời này, cậu ấy là gia đình thứ hai của anh, là người anh em chí cốt, là người bạn tâm giao, là bờ vai để anh dựa vào khi yếu lòng hay là để tám chuyện tầm phào, nhưng mà thật tuyệt khi có một người khác nữa để anh trải lòng mình. Người mà sẽ luôn lắng nghe anh nói. Người mà sẽ luôn chăm chú 100% và thực lòng muốn nghe anh nói. Và trên hết, là biết rằng người ấy hoàn toàn đáng để mình tin tưởng.

Jungkook mỉm cười và phủ tay mình bao bọc lấy bàn tay của Jimin đặt trên quầy bar kia. "Anh là một người bạn tốt thực sự mà Jimin. Anh thực sự, thực sự tốt mà." Jungkook rướn người lại gần và đặt lên trán Jimin một nụ hôn.

Jimin vòng tay qua người Jungkook, với một tư thế trông hơi bất tiện bởi vì anh đang phải rướn người ra trước trong khi mông thì vẫn đang đặt trên ghế. Jimin ngước mắt lên nhìn và bĩu môi. "Nếu mà em dám nói với họ là anh đã kể em nghe hết mấy cái chi tiết quan trọng nhất vừa rồi thì, anh sẽ cho em tèo đời đó, Jeon ạ. Anh biết chú em đang làm việc lẫn đang sống ở đâu đấy nhá."

Jungkook cười lớn tới nỗi cả cơ thể cậu di chuyển theo còn đầu cậu thì ngửa hết cả ra sau. Nó làm cho Jimin, người đang rướn người về phía trước để ôm cậu, phải trượt khỏi ghế đẩu và bám chặt vào người Jungkook. "Em sợ anh thật đấy Park Jimin ạ. Anh là con ngừi đáng sợ nhất mà em từng gặp trên cái quả đất này á." Jimin nghịch ngợm vỗ vào cánh tay cậu cái bốp và cả hai tiếp tục cười đùa và trêu chọc nhau.

Khi hai người họ đã bình tĩnh lại sau cơn cười kia, thì Jimin lẻn tới một góc nọ để lén lút xoay đầu nhìn hai người bạn ở khu vực bên kia nhà hàng. Anh đứng đó, người thì trốn sau bức tường còn đầu thì nhú ra ngoài. Taehyung có thể nhìn thấy anh nhưng mà điều đó cũng chả thể ngăn cản Jimin hóng hớt.

Jimin nghĩ rằng anh đã cho họ đủ sự riêng tư để Seokjin nói ra cái tin tức sốc óc kia cho Taehyung nghe: chuyện đính hôn và rời khỏi gia đình kia ấy. Vì vậy, anh muốn đảm bảo rằng cặp đôi "gương vỡ" kia ít nhất cũng sẽ đạt được mục đích gì đó thông qua cuộc trò chuyện kia thay vì cứ vòng vo một cách vô nghĩa. Nhưng chủ yếu là, Jimin chỉ muốn đảm bảo rằng cậu Tae kia sẽ không nói năng quá khích như lúc nãy.

Cậu ấy không làm vậy.

Taehyung trông có vẻ như đã bình tĩnh lại rồi ấy. Jimin có thể nghe thấy Seokjin sắp sửa kể xong cuộc trò chuyện diễn ra giữa anh với ông nội và ba mẹ mình rồi, rằng giờ đây anh đã bị đuổi ra khỏi nhà ra sao. Còn Taehyung thì nhìn người lớn hơn kia với cả một bầu trời trìu mến, yêu thương đến mức thực sự khiến cho trái tim Jimin nhói đau, vì anh biết rằng Taehyung chỉ biết nghĩ cho nỗi đau của Seokjin mà dường như quên đi cả chính nỗi đau của bản thân mình.

Cuối cùng, Taehyung cũng nghiêng người về phía trước và ôm lấy Seokjin. Cậu ấy có thể nhìn thấy Jimin khi cậu ấy ôm lấy Seokjin và Jimin chỉ biết nở một nụ cười yếu ớt với người bạn thân nhất của mình từ xa và Taehyung chỉ nhẹ gật đầu. Sau đó, cuộc trò chuyện lại tiến đến phần quan trọng nhất: rồi giờ thì sao đây?

Jimin nghe thấy Taehyung nói với anh Seokjin là cậu tất nhiên là nhớ anh nhưng mà... cậu không thể quay lại như xưa nữa rồi. Câu nói ấy khiến tim của Jimin như chìm vào đáy vực. Làm sao mà Taehyung có thể nói như thế sau khi Seokjin đã kể cho cậu ấy nghe tất cả mọi thứ chứ!? Taehyung tiếp tục nói với vị cựu trưởng khoa kia rằng dù cậu rất đau đớn khi biết rằng anh cũng đang phải đau khổ và tổn thương... nhưng mà nó chẳng thể thay đổi được gì vì thứ mà Taehyung muốn chỉ là một sự cam kết mà thôi. Hôn nhân. Một cuộc sống cùng với nửa kia-

"Hãy kết hôn với anh đi. Hãy kết hôn với anh đi, Kim Taehyung."

Jimin há hốc miệng vì kinh ngạc và lấy tay che miệng mình lại. Còn mắt Taehyung thì trợn tròn như thể cậu nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.

"Không phải tự nhiên mà anh lại nói cho em nghe tất cả những điều này đâu. Còn lý do gì để anh kể em nghe tất cả những điều vừa rồi nữa, hử? Vậy em nghĩ là tại sao anh lại liên hệ em, hả?? Còn lý do nào nữa để anh phải thực hiện hết mấy cái chuyện mà anh vừa kể cho em nghe hả Tae? Rời khỏi SMC, hủy hôn, từ bỏ cả gia đình mình. Và anh cũng không nói như vậy là để mong chờ điều gì từ em đâu Tae. Anh biết rằng mình không xứng đáng để có được em. Anh biết rằng mình không xứng đáng được nhận thêm một cơ hội nào nữa. Em đã trao cho anh qua nhiều mà đến giờ đây anh mới nhận ra được rằng điều gì mới khiến cho anh được hạnh phúc. Chính là em. Vậy nên anh chỉ muốn được nói hết cho em nghe. Dù em có không chấp nhận để anh quay trở lại bên em. Anh hiểu mà. Nhưng anh cần em phải biết, rằng anh yêu em. Anh yêu em và vẫn luôn là em, Tae. Anh chỉ... anh là một kẻ hèn nhát. Và anh chỉ cố gắng tự mình giải quyết mọi thứ nhưng mọi chuyện cứ càng ngày càng nghiêm trọng hơn và- mẹ nó giờ nó chẳng còn quan trọng nữa. Tất cả những thứ chết tiệt đó giờ không còn quan trọng nữa. Giờ anh ở đây rồi. Và anh yêu em. Và anh không thể... anh không thể sống thiếu em được Taehyung à... anh-anh đã luôn muốn..." Giọng của Seokjin run lên.

"Anh đã luôn muốn gặp em bởi vì anh muốn nói với em rằng anh muốn được là của riêng em, Kim Taehyung. Anh chỉ muốn thuộc về mỗi em mà thôi. Anh muốn được cam kết rằng anh sẽ ở mãi bên em. Anh muốn dành cho em những gì mà em muốn... Nếu em vẫn còn muốn anh..." Seokjin gần như nức nở ở những câu từ cuối kia.

Điều Taehyung cần là một sự cam kết nào đó. Kiểu như tài sản thế chấp vậy đó. Một thứ gì đó hơn là cái câu 'chúng ta cứ ngồi lại trò chuyện và cứ thuận theo ý trời đi.' Cậu đã chịu quá đủ mấy câu nói đó của trưởng khoa kia rồi. Cậu muốn một thứ gì đó chắc chắn hơn. Và Seokjin cũng biết điều này. "Anh yêu em Taehyung à. Không có gì... hay cũng không thể là một ai khác. Anh nghĩ rằng mình sẽ có thể rời xa em. Anh nghĩ, chuyện sẽ ổn nếu mình để em đi thật xa. Anh nghĩ rằng chỉ cần anh để em đi là em sẽ tìm được một ai đó... nếu vậy thì cũng không sao cả. Và anh đã con mẹ nó thật sai lầm. Anh yêu em đến chết đi sống lại Kim Taehyung. Anh không thể nào ở bên một ai khác ngoài em. Anh... anh biết là cái mà em muốn chính là một sự đảm bảo. Và anh muốn được là người đó. Anh mong em sẽ trở thành của anh và chỉ mỗi riêng mình anh. Hãy kết hôn với anh đi. Không phải tự dưng mà anh đưa ra lời thỉnh cầu này đâu. Anh muốn gặp được em cũng là vì lý do này. Anh muốn được nói ra điều này. Rằng anh muốn được gả cho em Tae à, Anh- anh không hề biết rằng tối nay em sẽ ở đây... anh không có... anh không có nhẫn ở đây, giờ anh không mang theo thứ gì trên người Tae ơi. Nhưng anh yêu em và anh muốn được trở thành người của e-"

"Dừng có nghe trộm nhà người ta nữa Park ạ!" Jimin cảm nhận được cánh tay rắn chắc của Jungkook vòng qua eo mình từ sau. Cậu vùi mặt vào hõm cổ Jimin, bắt đầu dùng miệng chạm lên nó khi mà chuyện đang tới hồi gay cấn. SEOKJIN ĐANG CẦU HÔN TAEHYUNG! Jimin vẫn luôn hy vọng là hai người họ sẽ trở về bên nhau nhưng mà anh không hề mong chờ một lời CẦU HÔN vào ngay tối nay nha! Đúng là vượt quá mong đợi luôn đó! Anh có thể cảm nhận được Jungkook đang gặm nhấm và hôn lên cổ mình nhưng mà anh thật sự cần phải nghe được câu trả lời của Tae. Jungkook nên quay lại tán gẫu với người bartender ở kia trong thời gian anh giám sát hai người bạn của mình chứ.

"Xuỵtttt. Đừng có làm anh phân tâm coi." Jimin thì thầm, cơ thể thì uốn éo dưới những cú đụng chạm đến từ Jungkook. Anh thật sự không có ý như vậy nhưng mà anh đang cố gắng hết sức để tập trung vào cuộc đối thoại đầy gay cấn của Seokjin và Taehyung ở kia và cái đôi môi của Jungkook đang nằm trên cổ anh tất nhiên là chả giúp ích được cái gì. Jimin với tay ra sau và vò loạn mái tóc của Jungkook. "Thui điii. Anh cần phải tập trung màaa." Jimin khẽ bĩu môi.

"Tập trung cái gì cơ?! Cứ để họ yên đi bé cưng. Nào." Jungkook kéo Jimin ra khỏi cái góc đó, tránh khỏi tầm nhìn của Taehyung để hai người họ quay lại quầy bar. Jimin cố gắng chống trả nhưng mà Jungkook ôm eo anh đi, mặt đối mặt, lồng ngực cũng kề sát nhau. Nên anh đành phải từ bỏ sự nghiệp nghe hết phần còn lại của cuộc trò chuyện giữa Tae và Seokjin nhưng mà anh có một linh cảm rất là tốt à nha.

"Bé cưng?" Jimin nhướng mày.

"Nè. Gì đó, bộ em không được gọi bạn trai em như vậy hả?" Jungkook tự mãn nói, vòng tay ôm chặt lấy eo Jimin hơn nữa.

"Tụi mình là người yêu hả?" Jimin nhếch mép.

"Ủa chứ còn gì nữa?" Jungkook nhếch mép đáp lại, gương mặt họ giờ đây chỉ cách nhau có vài centimet.

"Hai đứa mình chỉ mới vừa bắt đầu hẹn hò thôi nhá Jeon ạ."

"Thì? Em không nghĩ là chuyện tuân theo trật tự thông thường là thế mạnh của chúng ta, Park ạ. Hai đứa mình tài giỏi ở rất nhiều phương diện. nhưng rõ ràng là không bao gồm cái chuyện đó rồi."

"Vậy là giờ em là bạn trai của anh hả?" Họ nhìn thật sâu vào mắt nhau, cả hai đều nở một nụ cười toe toét đầy ngu ngốc trên mặt.

Jungkook xóa bỏ khoảng không nhỏ bé giữa cả hai bằng cách hạ môi mình xuống đôi môi của người kia.

Nụ hôn vô cùng là nóng bỏng nhưng mà Jimin đã dừng lại sau vài phút ngắn ngủi vì chợt nhớ ra anh không phải đến đây để hôn hít với Jungkook mà là để hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai người bạn ngoài kia. Jimin dứt ra khỏi nụ hôn và dùng hai bàn tay ôm lấy mặt của Jungkook, rải một cơn mưa nụ hôn bé xinh xuống mặt cậu.

"Vừa rồi có đủ để trả lời câu hỏi của anh không hả Jimin? Em muốn được trở thành bạn trai của anh. Nếu mà anh cho phép em." Những lời này làm cho Jimin cảm thấy vô cùng là thẹn thùng, tới nỗi anh phải nhìn xuống đất để tự mình cười cho thỏa thích trong vài giây đồng hồ. Anh không muốn để Jungkook thấy một Park-Jimin-có-lẽ-đang-đỏ-như-cà-chua-và-cười-như-một-tên-ngốc đâu. Khi Jimin đã trấn tĩnh bản thân lại, anh ngước mắt lên nhìn trực diện vào mắt cậu chàng bác sĩ khoa ngoại chấn thương kia.

"Anh cũng muốn được trở thành của em, Jungkook ạ." Jimin mỉm cười như ánh nắng ban mai trong lúc vẫn đứng trong vòng tay của Jungkook. Hai người họ đều mỉm cười rồi lại hôn lấy nhau thêm lần nữa, lần này nụ hôn ấy sâu hơn nhiều. Nhưng rồi Jimin lại tách ra lần nữa, để lại một Jungkook vẫn lầm bầm phản đối và bật cười bất lực.

Jimin cố gắng lén lút quay trở lại cái góc kia, với cánh tay của Jungkook vẫn vòng quanh anh, để nhìn xem Tae và anh Seokjin thế nào rồi và thấy họ đang vừa ôm hôn lấy nhau vừa khóc lóc thảm thương. Những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Ôi trời ạ!!" Jimin cố gắng hết sức để ré lên trong im lặng. Anh nhảy choi choi trong vòng tay của Jungkook. "ANH NGHĨ LÀ HAI NGƯỜI HỌ TRỞ VỀ BÊN NHAU RÙI!!!"

"Anh nghĩ zậy hả? KHÔNG THỂ NÀO?!" Jungkook mỉa mai nói rồi cũng ló cái đầu ra để thấy một cặp đôi đang hôn nhau đắm đuối. "Ý em là, theo em thì họ chưa quay lại đâu." Cậu trêu chọc. Jimin đảo mắt và tinh nghịch đánh bốp một cái lên ngực của Jungkook.

"Không nha đồ ngốc xít nhà em, anh nghĩ là họ đã quay lại rồi ý là tại nó đã nói ĐỒNG Ý. Với LỜI CẦU HÔN kia kìa. Chu choa. Này đúng là... ô mai gót luôn. HAI NGƯỜI HỌ ĐÃ ĐÍNH ƯỚC VỚI NHAU RỒI AAAAAA." Jimin đang hét lên trong câm lặng, cố gắng kìm lại nỗi niềm hạnh phúc của mình. Anh biết chắc là Taehyung sẽ đổi ý một khi mà cậu ấy biết được sự thật về Seokjin mà. Thằng nhóc đấy phải như thế. Cả hai người họ thực sự rất đẹp đôi khi ở bên nhau. Seokjin chỉ cần tí giúp sức đó và Taehyung chỉ cần một sự cam kết nào đó mà thôi.

"Anh quả là quá thông minh!! Anh là người đã làm cho điều này trở thành hiện thực- ê chờ đã."

"Hửm?" Jungkook ôn nhu nhìn Jimin phấn khích như cún con.

"Họ đánh bại bọn mình rồi." Jimin nói và kèm theo một nụ cười tinh ranh trên mặt. Jungkook nghiêng đầu khó hiểu. "Họ... đánh bại chúng ta rồi nhưng mà... tụi mình ngon nghẻ hơn. Tụi mình vẫn ngon nghe hơn mà, đúng hong?"

Jungkook cười thành tiếng. Tiếng rất to nha. Lần này cậu còn chả thèm cố gắng im lặng nữa vì lần này anh ấy buồn cười thật sự. Jimin bĩu môi một cục nhìn cậu, "gì dạaaaa? Sao em lại cười chứ? Anh chả quan tâm liệu họ có đè bẹp tụi mình hay không tại mình cũng mới hẹn hò gần đây thui nhưng mà... hai đứa mình phải là ngon nghẻ nhất. Tụi mình là cặp đôi nóng bỏng nhất nha Jeon. Và không một ai có thể đánh bại tụi mình!"

Jungkook không chỉ cười vì Jimin của cậu vừa quá đáng yêu vừa lố bịch hết sức, mà cậu còn cười là bởi vì cậu 100% tán thành chuyện đó. Đối với hai người họ, tất cả mọi thứ đều là một cuộc cạnh tranh chết tiệt. Nhưng mà giờ họ đã trở thành một cặp rồi, giờ họ đã là một đội với nhau rồi mà.

"Đương nhiên là bọn mình ngon hơn rồi."




Cuối cùng, cả bốn người họ đều tập hợp lại một chỗ sau khoảng thời gian "trút hết nỗi lòng mình" dài như là vô tận của Seokjin và Taehyung. Mũi và mắt của cả hai đều đỏ hoe vì khóc nhưng hai người họ chưa bao giờ trông hạnh phúc hơn lúc này, khi mà lần này, họ lại lại được ngồi bên cạnh nhau với tư cách là một cặp đôi thực sự. Cả bốn vị bác sĩ đã trò chuyện thâu đêm với đống đồ uống cùng các món ăn mà Jimin đã lựa chọn và trả tiền cho toàn bộ. Tất cả mấy người bọn họ đều trách mắng Jimin một cách đầy đùa cợt vì cái buổi tối vừa lố bịch vừa bất ngờ này: Seokjin phát hiện ra Jungkook và Jimin đang hẹn hò, Jungkook phát hiện ra chuyện giữa Taehyung và Seokjin, Jungkook và Taehyung phát hiện ra "người xem mắt" bí ẩn thì ra là chẳng ai khác ngoài Seokjin. Họ gọi Jimin là một con quỉ nhỏ nhưng mà Jimin có thể cảm nhận được lời cảm ơn đến từ tận đáy lòng Seokjin bởi vì anh chắc chắn là đã nhìn thấy ông anh Jin gật đầu và mỉm cười với mình.

Jimin có thể nhìn thấy Jin hyung biết ơn và yêu Taehyung đến thế nào vì suốt cả buổi tối hôm ấy, Jimin cứ bắt gặp mãi hình ảnh Seokjin đang nhìn đắm đuối lấy Taehyung với một đôi mắt đong đầy tình yêu quá đỗi trìu mến và long lanh. Cứ như thể là Seokjin sẽ lại lần nữa đánh mất cậu ấy nếu mà anh quay đi dù chỉ là một giây vậy. Đêm nay thật sự là đã khiến cho Seokjin chật vật hết sức bởi vì ban đầu, lúc mà anh liên lạc với Taehyung để thỉnh cầu cậu hãy gặp anh, anh chỉ định thực hiện chính xác điều mà anh vừa làm vào tối nay mà thôi—đó là nói cho cậu biết toàn bộ sự thật. Nhưng mà anh cũng có dự định sẽ xin Taehyung hãy cho anh thêm một cơ hội nữa và nếu Taehyung chấp thuận, thì anh chắc chắn sẽ cầu hôn cậu. Anh nhận ra rằng mình không thể lãng phí thêm bất kì một giây phút nào nữa. Lời cầu hôn vào buổi tối ngày hôm nay không hề tự dưng từ trên trời rơi xuống hay là một việc mà Seokjin lấy ra nói chơi. Nhưng rồi, tại nơi đây, bất ngờ anh gặp được Taehyung, Seokjin chắc chắn đã nhận ra rằng đây chính là khoảnh khắc của anh. Vậy nên anh đã lắng nghe con tim mình lên tiếng và đã mở lời mời Taehyung hãy ở lại bên anh từ nay đến mãi mãi về sau—chính là kết hôn với anh.

Và Taehyung thì, chà, cũng đã một khoảng thời gian khá dài rồi anh không được nhìn thấy cái nụ cười hình hộp đặc trưng của cậu ấy đó. Lúc mà Seokjin kể về công việc mới của anh ấy tại bệnh viện Koryo tiến triển ra sao rồi thì Jimin lại nhìn thấy Taehyung cứ nhìn đắm đuối lấy người lớn tuổi hơn kia. Cậu ấy nhìn Seokjin với một ánh mắt chứa chan sự khâm phục và kinh ngạc. Cứ như thể đây mãi mãi là lần đầu tiên mà cậu ấy nhìn thấy người đàn ông điển trai trước mắt đây vậy. Seokjin đang kể về một người đồng nghiệp khốn nạn nọ mà nhiều lúc anh chỉ muốn đá đít thằng cha ấy mà thôi, rồi Jimin trông thấy Taehyung mỉm cười, gương mặt của cậu dễ dàng bừng sáng lên như rạng đông mỗi khi cậu ấy cười phá lên trước mọi lời nói được phát ra từ miệng của anh Seokjin. Đó là khi Jimin nhận ra Taehyung đang thật sự cảm thấy hạnh phúc mà không phải cố gắng diễn trò trước mặt người khác—chính là cái nụ cười hình hộp đấy.

Jimin cảm thấy vô cùng là hạnh phúc và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Anh có một công việc mà mình yêu thích, một chiếc phụ huynh siêu đỉnh, một căn hộ đẹp đẽ, giờ là một cậu bạn trai tuyệt vời (và vô cùng là mlem), bạn bè thì cũng tuyệt vời chẳng kém. Và giờ đây thì Jimin đang ngồi tại một nhà hàng rất là bắt trend với đồ ăn lẫn đồ uống vô cùng là thơm ngon còn xung quanh là những người mà anh yêu quý...

Jimin quay đầu nhìn sang Jungkook, người đang chăm chú lắng nghe rồi gật gật đầu trong lúc trò chuyện cùng Seokjin và Taehyung về một bài nghiên cứu mang tính đột phá gần đây về chứng động kinh của một bác sĩ người Anh nọ. Jungkook hẳn đã nhận ra anh đang nhìn cậu qua khóe mắt kia, vì cậu cũng đã nhìn sang Jimin. Jungkook siết chặt bàn tay đang đặt ở giữa hai người kia và nở một nụ cười bạc triệu đầy thu hút của mình. Và Jimin mỉm cười đáp lại bạn trai mình.

Lòng anh chưa bao giờ cảm thấy bình yên hơn lúc này.

~

Trời quơi cuối cùng nghỉ lễ mới có thời gian ạ:(((((((((( chào cạ nhà lâu quá gòi mới gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro