Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.1

Bài hát đề xuất: BTS – Magic Shop

Seokjin nheo mắt khi anh vào bãi đậu xe của Abracadabra, một nhà hàng tích hợp kiểu Mỹ cổ kính và sang trọng ở Gangnam. Anh có hơi chút bối rối khi thấy một cái bãi đậu xe trống huơ trống hoác trước mặt mình. Seokjin lấy điện thoại ra và kiểm tra lại tin nhắn của mình với Jimin để đảm bảo rằng mình đang ở đúng nơi đúng chỗ. Anh có nhận ra xe của Jimin nên càng chắc chắn rằng mình đã đến đúng nơi rồi nhưng mà Seokjin không hiểu tại sao xung quanh đây chẳng có một chiếc xe nào đặc biệt giờ này còn là giờ cao điểm ăn tối nữa chứ.

Seokjin bước ra khỏi chiếc Lexus của mình và sải bước về phía lối vào của nhà hàng trong tư thế hai tay đút vào túi quần. Mặc kệ tình trạng khủng hoảng hiện sinh* trong thời điểm hiện tại này, khi Seokjin bị chính gia đình mình ghẻ lạnh, mất đi vị trí trưởng khoa kia (mà đúng hơn là tự anh từ chức) và đánh mất cả tình yêu của đời mình - Taehyung, thì hôm nay anh vẫn đến nơi đây để chúc mừng người bạn của mình, Jimin.  Lần trước khi anh gặp Jimin, thì buổi hẹn đó đã biến thành một lễ hội cùng thi nhau khóc lóc vì cuối cùng anh đã trút hết bầu tâm sự của mình cho người nhỏ hơn kia nghe; Seokjin không định làm lại chuyện đó lần nữa đâu. Hôm nay là để dành cho Jimin và cậu bạn trai mới kia, hay là gì cũng được tùy thuộc vào cách gọi của Jimin dành cho cái người thứ ba bí ẩn sẽ cùng ăn tối với họ hôm nay kia.

(*Existential crisis khủng hoảng hiện sinh, khi một người đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống và sự tồn tại của chính họ.)

Điều này sẽ giúp ích cho Seokjin anh. Việc xã giao đây. Anh buộc phải tiếp tục tiến về phía trước khi mà giờ đây anh đã biết, mọi cơ hội với Taehyung đã tan thành mây khói. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và Jimin vẫn là bạn bè của anh. Ngày hôm nay, anh sẽ chiêu đãi người bạn nhỏ kia và 'bạn trai' của cậu nhóc một bữa ăn uống ngon lành như cái cách mà Jimin đã làm lần trước ấy, mà không tính đến việc cậu nhóc trở thành bờ vai vững chãi và duy nhất để một người đã lớn đến từng này tuổi là anh đây dựa vào mà khóc cho thỏa lòng mình. 

Seokjin thở dài thườn thượt khi mở cánh cửa nhà hàng ra. Cũng không phải là anh đang lo sợ việc phải xã giao với bạn bè như thế này, nhưng mà là thời gian gần đây Seokjin chỉ mãi đắm chìm vào công việc rồi lại về nhà—anh đã quá suy sụp khi tất cả mọi thứ trong cuộc sống hiện tại vỡ vụn ngay trước mắt mình và anh không còn xíu năng lượng nào để mà quan tâm đến việc xã giao giống như này nữa.

Ngay khi bước vào nhà hàng, một nhân viên nhà hàng tên Jenny kia liền chào đón anh và Seokjin cảm thấy thực sự hoang mang vì nhà hàng thực sự không có một bóng thực khách nào.

"Chào hyung! Anh tới rồi hả!" Seokjin trông thấy Jimin đang vẫy tay chào từ chiếc bàn có người ngồi duy nhất ở đây. Một chàng trai nào đó ngồi đối diện Jimin, lưng hướng về phía cửa ra vào cũng xoay đầu lại.

"Hả?" Seokjin nghiêng đầu khi thấy người đàn ông kia chính là Bs. Jeon Jungkook. Cậu trai kia trông cũng hoang mang hệt như mình rồi cả hai đều ngượng ngùng gật đầu chào ra hiệu với đối phương. "Ờ mấy cậu chỉ vừa mới mở cửa vào giờ ăn tối này hay là sao vậy?" Seokjin hỏi người phục vụ nọ khi anh vẫy tay chào lại Jimin.

"À không đâu ạ, Bs. Park đã bao trọn nhà hàng cho bữa tối nay đó ạ! Chúc anh vui vẻ ạ!"

"Chào hyung!!" Jimin ôm lấy Seokjin lúc anh vừa tiến tới chiếc bàn họ đang ngồi.

"Hi em Jimin. Chào cậu Jeon. Cậu đang làm gì ở đây vậy? À tất nhiên là không có ý xấu đâu nha!" Seokjin cố gắng tử tế hết sức để hỏi. Anh thật sự đang rất bối rối nhưng có một thứ cảm giác kỳ lạ đang nhộn nhạo bên trong lòng mình—không phải nghĩa tiêu cực đâu, chỉ là linh cảm mà thôi.

"Chào trưởng kh- à ý tôi là chào anh, tiền bối.. Seokjin. Không có ý gì đâu nhưng mà. Tôi cũng đang hoang mang đây ạ. Jimin à, anh mời trưởng k- Seokjin hả? Ý tôi là, không phải tôi thấy phiền với chuyện anh ở đây tất nhiên rồi! Haha, thật tốt khi được gặp lại anh. Ở Koryo ổn không ạ?"

"Ừa, tôi cũng thế Jeon. Koryo tuyệt lắm, cảm ơn cậu. Nhưng Jimin à, anh vẫn còn đang thắc mắc. Sao em lại bao cả chỗ này thế? Haha và cậu Jeon đây đang làm gì- ê khoan. Khoan......... đã nha." Jimin đã nói rằng cậu nhóc muốn giới thiệu anh với người nào đó mà cậu đang tìm hiểu...

Jimin nhìn Seokjin với một nụ cười nhăn nhở trông có hơi ngố tàu trên gương mặt.

"Chờ chút! Hai đứa," Seokjin nhìn chằm chằm lấy Jimin và sau đó lại lia mắt sang Jungkook, rồi lại quay ngược về Jimin. "Bộ em... hai đứa... không thể n..."

"... Bất ngờ không ạ?" Jimin ranh mãnh cười.

"KHOAN- BẤT NGỜ GÌ CƠ?!" Mắt Seokjin trợn tròn còn miệng thì há hốc cả ra. "JIMIN. PARK JIMIN."

"Ừm ờ..." Jungkook chúi mắt xuống sàn và ngượng ngùng gãi cổ

"CHÀNG TRAI MÀ EM ĐANG HẸN HÒ LÀ... BS. JEON SAO!?!?!?!?" Seokjin gần như hét cả lên với sự kinh hỉ này. "JIMIN."

"Em..." Jimin cười hì hì, nhưng khi anh chuẩn bị đưa ra câu trả lời rõ ràng thì bị Jungkook vỗ cho một phát nên liền bật ra, "ừm. Haha đúng vậy ạ. Tụi em đang hẹn hò."

"Ôi. Là. Con. Mẹ. Nó. Trời. Chú mày CHẮC LÀ ĐANG ĐÙA ANH CÓ PHẢI KHÔNG. SAU MỌI CHUYỆN. HAI ĐỨA... MÉM CHÚT LÀ XÉ XÁC NHAU TRONG BỆNH VIỆN HỒI MÀ ANH CÒN LÀ CẤP TRÊN CỦA HAI CHÚ VÀ KHI MÀ ANH ĐI THÌ HAI ĐỨA LẠI... HAI ĐỨA EM LẠI HẸN HÒ VỚI NHAU!?!? CÁI GÌ VẬY TRỜI!?!?!" Seokjin cười ha hả. Anh không thể tin được hai cái cậu cấp dưới từng chán ghét nhau tới cùng cực và xuýt chút đã lao vào giựt tóc nhau ở chỗ làm kia lại đang ngồi ở đây nói với anh là giờ hai đứa nó đang hẹn hò? "HAI ĐỨA NGỐC TỤI BÂY CÓ MẢY MAY QUAN TÂM ĐẾN ĐỐNG ÁP LỰC MÀ HAI ĐỨA ĐÃ GÂY RA CHO ANH MÀY KHÔNG!?!? CÓ KHÔNGG?!" Seokjin đang la hét nhưng mà những lời lẽ kia hoàn toàn khôi hài khiến cho cả ba người bọn họ đều bật cười.

"QUAOOOOOOOO. Hai người thật sự đúng là... không-thể-cmn-tin-được mà. Ôi trời ạ bây giờ anh muốn kí đầu hai đứa quá anh mày thể với trời anh sẽ làm thịt hai đứa bây." Ông anh lớn tuổi hơn trêu đùa nói.

"Tụi em..." Jimin nói rồi nhìn vào mắt Jungkook, hai người họ đều mỉm cười nhìn nhau. Jungkook nói nốt câu nói giùm cho Jimin, "xin lỗi nhiều... haha." Thế là cả ba vị bác sĩ rú lên cười. Sau đó Jungkook bàng hoàng nhận ra vấn đề khi chấp nối các sự kiện lại với nhau. Cậu trợn tròn mắt thỏ và cố gắng giao tiếp với Jimin bằng ánh mắt tròn xoe kia. Jungkook tế nhị đá đá mắt về phía Seokjin.

Trưởng khoa?? Trưởng khoa là người xem mắt với Taehyung hả?? Trưởng khoa và Taehyung sao???????

Jimin nhìn lại cậu và yếu ớt gật gật.

Cứ thuận theo ý trời đi.

Jungkook nhìn Jimin với một biểu cảm vừa hoang mang vừa hứng thú. Buổi xem mắt giữa trưởng khoa với Taehyung sao?? Jungkook hớp một ngụm bia lớn mà cậu và Jimin đã gọi trong lúc chờ hai người kia đến. Cậu ngẫm nghĩ lại để cố tìm ra chút manh mối giữa trưởng khoa và Taehyung nhưng mà vẫn không chắc chắn 100%. Jungkook lại tiếp tục dùng mắt để mà nói chuyện với Jimin nhưng mà Jimin cứ không ngừng gật đầu ý bảo đừng hỏi nữa và cứ thuận theo mà làm đi.

"Anh thật cmn không thể nào tin được chuyện này mà," Seokjin cứ luyên huyên mãi câu đấy. Khi Jimin và Jungkook kể người hyung kia nghe toàn bộ sự tình, thì Seokjin tự cảm thán rằng cuộc sống này thật buồn cười làm sao. Đúng là đời không có cái bất ngờ nào như cái bất ngờ nào. Khi lắng nghe Jimin tinh nghịch kể về việc Jeon mê mình như điếu đổ thế nào rồi Jungkook lại vui đùa vỗ cái bốp lên anh người yêu của mình bảo là Jimin bớt ảo tưởng đi, Jimin mới là người mê cậu đó, thì Seokjin chỉ biết mỉm cười yếu ớt và tâm trí anh dần trở nên mơ hồ.

Sao chuyện với người khác thì lại dễ dàng như vậy nhỉ? Thậm chí cặp kẻ thù không đội trời chung như Jimin với Jungkook, hai đứa thật sự đã từng ghét cay ghét đắng đối phương kia, cũng thực dễ dàng. Seokjin đã từng trông thấy hai vị bác sĩ điều trị trước mặt đây hét vào mặt đối phương, làm nhục, hạ bệ nhau... nhưng thậm chí họ. Thậm chí hai kẻ thù có hai thái cực tính cách hoàn toàn đối lập này... Giờ đây cũng đang tán tỉnh nhau, hẹn hò một cách công khai, và trông họ hạnh phúc làm sao lúc chia sẻ với anh về mối tình đã đơm hoa kết trái kia, lúc mà họ đã chuyển từ kẻ thù trở thành người yêu. Sao chuyện với người ta lại dễ dàng còn anh thì lại trở thành như vậy? Không phải Seokjin không thấy vui thay hai cậu em của mình—anh có chứ. Seokjin thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc thay cho đôi chim cu này nhưng cùng lúc đó anh lại tự hỏi rằng, liệu sẽ có một ngày... anh cũng sẽ nhận được thứ hạnh phúc thuần túy này chứ?

Loại hạnh phúc giống của Jimin và Jungkook ngay lúc này ấy.

Seokjin tựa hồ bị một tia buồn bã lẫn ghen tị làm tim mình đau nhói và anh lập tức cảm thấy mình thật tồi tệ làm sao, khi mà anh vẫn thực lòng vui mừng thay cho hai nhóc hậu bối này. Thực sự đó. "Anh vô cùng mừng cho hai đứa, thực sự đó. Mừng vì đoạn giai thoại kẻ thù không đội trời chung kia cuối cùng cũng hóa thành mây gi-"

"HẾ LÔ!!" Jimin vẫy tay về phía cửa ra vào, cắt ngang lời Seokjin đang nói.

Seokjin xoay người lại để xem Jimin đang vẫy tay với ai và cậu ấy đứng đó:

Taehyung.

Seokjin lẫn Taehyung hóa đá tại chỗ khi họ chạm phải mắt nhau. Đôi mắt Taehyung hướng về phía Jimin, người vẫn đang mỉm cười bất chấp việc Taehyung trông đã tức điên lên rồi. Lần cuối cùng Taehyung nhìn thấy Seokjin là vào ngày thứ hai sau cuộc họp thông báo anh sẽ rời khỏi SMC kia. Chàng bác sĩ khoa nhi này thậm chí còn không đến buổi tiệc chào tạm biệt anh ở phòng nghỉ của nhân viên, và cũng không hề đến để chia tay vị trưởng khoa vào ngày cuối cùng anh ở SMC. Vì Taehyung không nghĩ rằng mình sẽ có thể kiềm chế được mà không vỡ òa nước mắt trước mặt Seokjin kia.

Đại loại là họ đã... kết thúc rồi.

Cả cơ thể của Taehyung căng cứng lên mà đứng như trời trồng ở cửa chính của Abracadabra. Người phục vụ, tên Jenny, cũng trở nên bất tiện và lúng túng khi thấy Taehyung cứ đứng đơ ra đó mà không hề hé răng nửa lời cũng như không hề tiến vào bên trong nhà hàng. Cô nói Taehyung là cô phải đi kiểm tra vài thứ trong bếp, mời Taehyung vào chỗ ngồi và chúc cậu buổi tối vui vẻ.

"Jimin, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Jungkook cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng chết chóc giữa Seokjin và Taehuyng mà thì thầm vào tai Jimin.

Jimin ngó lơ cậu và nhảy phốc xuống cái ghế đẩu đang ngồi để đi về phía Taehyung. "Taeee mày tới rồi hả!"

"Cái quái gì vậy Jimin?" Taehyung tức giận nói. "Cái gì đây? Tại sao anh ấy là ở đây? Mày nói đây là buổi xem mắt và tao sẽ gặp anh giáo sư nào đó mà?? Cái đéo gì thế?"

"Ờ thì, nghiêm túc mà nói thì Jin hyung giáo s-"

"Jimin." Taehyung cứng rắn nói với một ánh mắt như có lửa khiến cả Jimin cũng rùng mình.

"Okay okay. Tao xin lỗi. Ờ tao đã nói dối. Kiểu vậy. Ý tao là, tao chỉ lược bỏ họ tên đi thôi mà. Đó là Jin hyung nhưng mà- ok đó không phải trọng điểm nha. Tao xin lỗi. Thôi nào, ít ra thì cũng ngồi đi đã, rồi tụi mình trò chuyện-"

"Không." Taehyung thẳng thừng hất tay Jimin ra khỏi người mình như thể cậu ấy cảm thấy ghê tởm anh. Jimin trông có vẻ vừa tổn thương vừa ngạc nhiên khi thấy một Taehyung đối xử thô bạo và giận dữ với mình đến như vậy. Mình chỉ là có ý tốt thôi mà. Nhưng mà Jimin cũng không từ bỏ ý định—dù sao anh cũng vô cùng trông chờ vào chuyện này. "Tao đi đây. Tao đang rất giận mày đấy Jimin ạ. Tao nói mày rồi, tao đang vô cùng nỗ lực. Cmn vô cùng nỗ lực để quên đi anh ấy vậy nên cái quái gì đây, hả?!" Taehyung giận dữ gằn giọng nói khẽ chỉ để mình Jimin nghe thấy. "Mày nghĩ tao nói chơi à? Tao mệt rồi. Tao muốn cmn bước tiếp. Tao nói mày rồi mà, Jimin."

Nhưng rồi Taehyung nhìn lên, xuyên qua Jimin bởi vì Seokjin đang tiến về phía họ. Taehyung toan xoay người để ra khỏi nhà hàng nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị đẩy cánh cửa mở ra thì cậu nghe thấy.

"Taehyung."

Taehyung.

Cậu bác sĩ khoa nhi kia khựng lại, đờ người ngay tại cửa ra vào. Seokjin lầm bầm gì đó với Jimin rồi Jimin gật đầu và quay về bàn, chỗ Jungkook đang ngồi nhai chóp chép đống khoai tây chiên, hoàn toàn mù tịt về cái chuyện quái quỷ đang diễn ra kia.

"Taehyung," Seokjin lại nói. Viền mắt của cậu trai nhỏ hơn kia dần đỏ cả lên. Cậu bước về phía trước, mở cửa ra để rời đi thì có một bàn tay níu chặt lấy cánh tay mình lại. 

"Taehyung."

Taehyung ghét bỏ thanh âm ấy nhưng cũng yêu chết cái âm thanh ấy. Cậu muốn quay đầu, vòng tay ôm chặt lấy người lớn hơn kia và hòa làm một với cơ thể ấy nhưng cậu cũng muốn quay lại để gạt anh đi. Đẩy anh thật mạnh và đánh vào người anh cho đến khi nào Seokjin biến khuất khỏi tầm mắt mình mới thôi. Biến khuất khỏi cuộc đời của cậu. Cậu vừa yêu vừa hận anh. Tâm cậu vừa tê tái vừa hỗn độn.

"Gì." Taehyung cuối cùng cũng quay người lại, lạnh lùng lên tiếng, khóe mắt cậu ẩm ướt nước mắt.

"Thật... tốt khi được gặp em." Seokjin không biết phải nói gì cũng không biết bắt đầu từ đâu. Anh cảm thấy mình hệt như một gã ngốc. Lớn hơn cậu trai đáng yêu trước mặt anh đến 10 tuổi, nhưng vẫn cảm thấy mình như một chàng thiếu niên lạc lối, bất lực và không thể nói nên lời khi đứng trước tình yêu này.

"Còn tôi thì không." Taehyung biết rằng câu nói kia thật khắc nghiệt nhưng phòng tuyến bên trong lòng cậu đã dựng lên thật kiên cố rồi, vì cậu biết, biết rằng nếu mình lại mềm lòng, thì cậu sẽ vĩnh viễn rơi vào cái vòng lặp sai trái mà họ đã trải qua hàng vạn lần kia, vĩnh viễn không thể quay đầu. Taehyung đã đi quá xa để quay đầu rồi, quá xa để trở lại với con đường mang tên Seokjin kia. "Tôi sẽ không đến đây nếu tôi biết... nếu tôi biết anh cũng sẽ đến đây. Jimin đã gạt tôi."

"Em ấy cũng gạt cả anh." Seokjin nói. Anh vẫn nắm lấy cánh tay trái của Taehyung và khi nhận ra điều đó, Seokjin lập tức buông tay. "Xin lỗi."

"Tôi sẽ đi đây. Chúc bữa tối ngon miệng."

"Taehyung, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Anh cũng... bất ngờ như em thôi mà? Anh không hề- không hề tham gia vào chuyện này. Anh thề đó, anh không hề biết là em sẽ ở đây nhưng mà giờ em cũng đến đây rồi... anh cần phải nói chuyện với em. L-làm ơn." Giọng nói kia run rẩy. Seokjin chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế trong đời. Anh không chắc chính xác Jimin đã lên kế hoạch gì vào tối nay khi sắp đặt tất cả chuyện này nhưng Seokjin có linh cảm rằng mình biết cậu bác sĩ khoa ngoại lồng ngực kia đang có mục đích gì và hy vọng điều gì.

"Tôi không muốn. Anh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi hả? Chúng ta đã bao nhiêu lần nói ra câu 'mình cần phải nói chuyện' và đã bao nhiêu lần mình lại lặp lại đoạn đối thoại kia chỉ để đi tới cùng một kết cục duy nhất rồi hả!? Chúng ta đã nói xong rồi Seokjin! Ta đã nói QUÁ NHIỀU rồi. Chẳng.. chẳng có ích gì cả! Hết nói rồi lại nói!! Ta còn GÌ để mà nói THÊM nữa-"

"Anh yêu em. Anh yêu em Kim Taehyung."

"ĐỪNG. KHÔNG. Tôi sẽ không lặp lại chuyện này nữa. KHÔNG. Anh sẽ KHÔNG thể làm thế với tôi lần nữa. Tôi ĐI ĐÂY." Cậu lại xoay người để cố gắng lao đi một lần nữa nhưng Seokjin đã kéo cậu ngược trở vào lòng mình. Anh có thể cảm nhận được người nhỏ hơn kia đang cố gắng chống trả để thoát khỏi vòng tay anh nhưng điều đó chỉ khiến cho Seokjin ôm lấy cậu chặt hơn và cuối cùng, Taehyung bỏ cuộc và bắt đầu gào thét, chửi rủa giữa hõm cổ của Seokjin.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro