Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.9



Bài hát đề xuất: BTS -- Make it right

Khi Jimin và Jungkook đến tòa nhà khách sạn nơi mà Rooftop Kloud tọa lạc, thì Jimin đã dẫn đường với tay của Jungkook đặt ở hõm lưng anh. Trước đây Jungkook chưa từng đến nơi này. Jimin khéo léo di chuyển ngang qua hành lang, ngang qua cả quầy lễ tân và cuối cùng là đến nơi có một hàng những cô cậu ăn mặc đẹp đẽ đang đứng chờ trước cửa thang máy để sẵn sàng cho buổi party xuyên màn đêm.

"Jimin, anh đang làm gì vậy chứ?" Jungkook nói trong lúc cố gắng theo kịp bước chân của người lớn hơn. Anh vừa mới xuyên qua cả hàng người kia mà đi một mạch thẳng tới đầu hàng, ngay trước cửa thang máy.

"Jimin hyung!!"

Tất nhiên là Jimin cũng quen biết ai đó ở nơi này rồi. Đáng lẽ ra Jungkook phải biết trước chứ. Cậu cười và tự hỏi liệu có con người nào ở cái thành phố này mà không biết Bs. Park Jimin không.

"Woohyun!!" Jimin ôm chầm lấy cậu trai kia và giới thiệu Jungkook cho cậu ấy. Hình như là, Jimin và Taehyung cũng là khách quen ở đây và tất nhiên là đã kết bạn với một số nhân viên ở đây rồi, Woohyun là một trong số đó. Cậu ấy ngay lập tức tháo một bên dây ra khỏi cột chắn để Jimin và Jungkook đi qua, cắt ngang hàng người đang đứng xếp hàng đằng sau. Sau khi Woohyun và Jimin nói vài câu qua lại, thì cậu và anh đi vào thang máy để lên quán bar đang nằm trên sân thượng kia.

Khi thang máy mở ra, Jungkook và Jimin có thể nghe thấy thứ âm nhạc ồn ào vang lên mặc dù họ chỉ nhìn thấy một dãy hành lang dài với một cái thác nước nhân tạo nằm trên tường ở cuối đường. Sẽ là nói dối nếu Jungkook nói rằng mình không có một chút thất vọng nào khi Jimin đề nghị đi tăng hai ở một quán bar nào đó, nơi mà cậu nghĩ rằng sẽ là mấy quán bar kiểu mà họ sẽ có thể ngồi lại mà lắng nghe đối phương chuyện trò—chứ không phải là quán bar-như-club... giống như nơi này đây.

Nhưng mà dù sao thì Jungkook cũng không phải là người chấp nhặt như thế. Cậu im lặng làm theo Jimin, với đôi bàn tay vẫn đan vào nhau bên dưới. Khi họ đi đến cuối hành lang, thì cậu nhìn thấy phía bên trái là khu vực trong nhà chiếm hết một phần sân thượng với đầy đủ quầy bar, bàn, ghế dài. Và bên trái là khu vực ngoài trời thật sự của sân thượng, nơi cũng có đầy đủ quầy bar, bàn ghế, bộ bàn có lắp sẵn bếp nướng*, bàn bi-a, bàn hockey (khúc côn cầu) và từng sợi đèn dây mảnh chiếu sáng cả tầng sân thượng nơi đây.

(*này giống mấy cái bàn ăn trong quán nướng, quán lẩu á. Cái bàn có sẵn cái lỗ để đặt bếp nướng/lẩu).

Jungkook giật bắn cả mình khi Jimin ép sát cơ thể anh vào thẳng người cậu, ngực sát ngực, mặt giáp mặt. Anh còn bắt một bàn tay của Jungkook và ngước mắt nhìn lên cậu, bĩu môi nói. "Tụi mình uống thêm nựa điiii."

Jungkook thì ngưng cả thở vì Jimin quá gần như thế này, quá động chạm và quá mức rù quến tới nỗi Jungkook không thể kiềm chế được thêm nữa. Cậu lập tức ấn môi mình lên đôi môi căng mọng kia, ép sát anh vào bức tường phía sau, tay đặt lên mặt, tay đặt cổ đối phương, tay luồn vào mái tóc của người kia còn lưỡi thì mềm dẻo khiêu vũ trong khoang miệng của đối phương; không còn mảy may quan tâm đến việc người ta trông thấy hai người họ hôn hít nhau ngay giữa hành lang quán bar như này nữa. Họ cứ đứng đó mải miết rong ruổi lấy môi lưỡi của người kia, say sưa trong nụ hôn ấy trong suốt năm phút đồng hồ rồi mới chịu tách ra khi nhớ ra mình vẫn đang ở bar, và nhớ ra mục đích đến đây là để uống vài ly chứ không phải là để thể hiện tình cảm nơi công cộng thế này.

"Mmm." Lúc họ dứt ra khỏi nụ hôn, Jimin ậm ừ và liếm lấy môi dưới của Jungkook lần nữa giống như nụ hôn ở nhà hàng ban nãy. Anh rướn người lên tai Jungkook để thì thầm, "nếu mà bọn mình đang ở nhà... thì có những việc mà anh muốn làm với em ngay bây giờ đó."

Jungkook trừng lớn mắt còn cậu em bên trong quần thì giật lên thích thú. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng lại, thì Jimin đã nhếch mép cười và nắm lấy tay Jungkook, dẫn cậu ra khu vực ngoài trời và chen lấn nhau để đến được quầy bar. Jimin và Jungkook đều uống một shot whiskey ngay tại quầy, và sau đó thì gọi thêm bia và một shot whiskey thứ hai để mang về chỗ ngồi của mình.

Đây đúng là một buổi hẹn hò điển hình. Nhà hàng rồi lại quán bar. Thế thôi mà Jungkook không còn nhớ lần cuối cậu vui vẻ trong buổi hẹn hò của mình đến thế này là khi nào nữa. Bây giờ thì Jungkook và Jimin đang chơi bida và tất nhiên là hai người họ lại biến nó thành một cuộc thi và cá cược với nhau về người thắng cuộc. Đúng chất hai người luôn đấy. Ván bida đấy đã làm cho hai người thanh tỉnh hơn một chút, và cái chàng Jimin-say-xỉn-quyến-rũ kia có vẻ cũng dần biến mất để nhường chỗ cho một Bs. Park Jimin cạnh tranh, ồn ào và cũng đầy cảnh giác xuất hiện.

"Cái quần gì vậy. Anh còn say hơn em nữa mà. Thế... quái..." Jungkook cáu kỉnh nói bởi vì Jimin đã thắng và chàng bác sĩ tim kia đang lên mặt trêu chọc cậu. "Đấu lại đi."

"Hoiiiiii màaaaaaa. Giờ anh muốn ngồiiiii cơ," Jimin lại áp sát vào người Jungkook lần nữa, tay vòng lấy eo người nhỏ hơn, ngước mặt lên nhìn cậu rên rỉ đòi hỏi. "Giờ tụi mình đi kiếm chỗ nào ngồi được hong?"

Jungkook còn có thể làm gì nữa? Nói 'không' à?

"Được thôi, ugh. Nói cho anh biết, em để anh thắng đó."

"Im đi Jeon. Anh thắng rồi! Anh giỏi chơi bida hơn em!!" Jimin cười ha hả như điên. Jungkook vòng tay qua người lớn hơn, và kéo anh vào, rồi đặt một nụ hôn lên thái dương của Jimin. Jungkook vòng tay ôm eo Jimin đi một vòng cho đến khi họ tìm thấy một cái sofa lẻ để ngồi. Nó là một chiếc sofa hình tròn lớn, một chiếc sofa tình yêu êm ái dành cho hai người và hai chàng bác sĩ ngồi lại với nhau trong bầu không khí ấm cúng, thân mật.

"Anh vui quá đi mất. Sao trước đây tụi mình hong làm vậy chứuuuuu. Tụi mình lãng phí quáaaa nhiều thời gian rùi anh ghét tụi mình quá đi Jungooooo." Jimin bĩu môi nói. Họ thật sự đang ngồi lên nhau theo đúng nghĩa đen, Jimin gần như ngồi trên người cậu luôn bởi vì họ đang quá mức gần nhau. Jungkook thì vòng tay ôm lấy anh và cậu cứ vuốt ve lên xuống dọc theo cánh tay của Jimin, "này. Không sao đâu mà. Như anh đã nói đó, đó là quá khứ rồi. Đây mới là thực tại. Bây giờ hãy tập trung vào thời khắc này thôi anh. Và tụi mình cũng còn cả khối thời gian để làm lại việc này và vui vẻ bên nhau mà!"

"Hong màaaaaa." Jimin lại bĩu môi giận dỗi.

"Hửm?" Jungkook hứng thú hỏi.

"Bọn mình phải làm việc cả vào Chủ Nhật cơ mà!!" Jimin la lên. "Tụi mình có cả khối thời gian đâu chứ!! Mình hầu như phải sống ở chỗ làm luôn đó Jeon! BỆNH VIỆN LÀ NHÀ CỦA CHÚNG TA!!!" Jimin líu nhíu nói và rồi lại cười ha hả như thể là anh vừa mới nói ra điều hài hước nhất cái quả đất này vậy.

Jimin không còn say xỉn lắm nữa nhưng anh vẫn còn hơi lâng lâng và Jungkook thấy điều đó thật quá cmn đáng yêu. Cậu nghiêng người và hôn lấy Jimin thêm một lần nữa. Khi Jungkook định tách ra bởi vì nó thật sự chỉ là một nụ hôn trong sáng vì anh quá mức dễ thương, thì Jimin lại vòng tay quanh cổ cậu trai nhỏ hơn, không chịu buông ra. Và rồi anh hôn lấy Jungkook thật sâu, chầm chậm di chuyển cơ thể và điều chỉnh nó để họ có thể dễ dàng hôn nhau hơn. Jungkook có thể nói là Jimin sắp sửa "cưỡi" cậu ngay tại đây rồi nhưng họ thực sự đang ở nơi công cộng, thế nên Jungkook đã tinh nghịch vỗ một cái thật kêu lên cánh mông của Jimin làm anh giật mình và kêu lên một tiếng siêu đáng yêu. Thế là nụ hôn kết thúc một cách đầy tự nhiên.

Cả hai người họ đều đã không còn đếm được họ đã hôn nhau bao nhiêu lần kể từ lúc họ đến quán bar này rồi. Lúc chơi bida hồi nãy, cứ chốc chốc thì họ lại hôn nhau. Và giờ đây, tại thời khắc này, lúc hai người bọn họ ngồi lại tại đây, cùng trên chiếc ghế này, thì họ lại không thể ngừng động chạm đối phương.

"Chúng mình đúng là sống ở chỗ làm luôn, anh nói đúng. Nhưng mà mình vẫn còn thời gian để hẹn hò thế này lần nữa mà. Vậy nên mình đừng day dứt nghĩ về quá khứ xấu xí kia nữa, nha?" Jungkook mỉm cười và Jimin mỉm cười. Rồi cả hai đều nâng ly bia thứ ba lên và chúc mừng cho những điều mà Jungkook tin tưởng.

"Em có thích làm bác sĩ không, Jungkook?" Jimin hỏi. Jungkook thích hôn Jimin nhưng cậu cũng thật sự thật sự thích trò chuyện một cách chân thành với anh. Cậu mừng vì thấy Jimin đang dần bình tĩnh lại và muốn chuyện trò lại thay vì cứ ve vuốt hôn hít nhau hay là tán tỉnh cậu. Tất nhiên là không phải vì cậu thấy phiền rồi.

"Em có." Jungkook trả lời, tay trái cậu nhẹ nhàng lướt lên xuống dọc theo cánh tay Jimin, còn tay phải cậu thì vuốt ve và chơi đùa với đôi bàn tay của anh. "Còn anh thì không à?"

"Có chứ. Tất nhiên rồi. Anh yêu công việc này. Nó là một loại công việc thật khó nhằn, đúng không? Tụi mình luôn phải làm việc suốt. Chẳng bao giờ kết thúc nhưng... nhưng anh không thể tưởng tượng là mình sẽ làm được gì khác."

"Làm sao mà anh làm được vậy hả, Jimin."

"Hả?" Jimin dựng đầu dậy nhìn cậu. "Ý em là sao? Em cũng vậy mà!"

"Chẳng lẽ... không phải làm thế là đang tự hành hạ mình sao?" Jungkook ngập ngừng nói nhưng rồi cậu cũng huỵch toẹt ra. Jimin nhìn chằm chằm lấy cậu trong vài giây, nhưng trong ánh mắt ấy không hề có chút tia thù địch nào. Đúng hơn là, Jungkook có thể nhìn thấy các tế bào trong tâm trí anh đang chạy đua vì Jimin biết chính xác thứ mà Jungkook đang nói đến lúc này. Cậu tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của Jimin bằng ngón tay cái của mình.

"Bởi vì... anh đoán là vì lợi ích thì có sức nặng hơn là những khó khăn của riêng anh." Jimin nghiêm túc trả lời.

"Lợi ích? Ví dụ như? Chẳng lẽ anh không cảm thấy mình... mình đang sống lại ở cái địa ngục năm xưa sao?" Jungkook bổ sung thêm. Vào cái đêm bùng nổ ở thư viện kia, Jimin đã chia sẻ với cậu việc chính anh đã từng là bệnh nhân... một bệnh nhân đã phải nằm viện suốt ba tháng trời. Một bệnh nhân đã từng trải qua tất cả đúng nghĩa đen—đau đớn, nhiều đêm dài thức trắng, mớ dây nhợ chằng chịt, phẫu thuật, ống thở, tiêm tĩnh mạch, mã xanh... "Làm sao... làm sao mà anh có thể làm được điều đó chứ?" Giọng Jungkook gần như run lên bởi vì câu hỏi kia chứa đựng quá nhiều chân thành cùng nỗi niềm quan tâm chân thật hơn bao giờ hết. Cậu nhẹ nhàng dời một lọn tóc ra khỏi mắt Jimin trong lúc cả hai vẫn nhìn nhau với ánh mắt âu yếm như chứa cả bầu trời dịu dàng bên trong.

"Không. Không, anh không cảm thấy mình như đang sống lại sống lại khoảnh khắc kinh hoàng đó của cuộc đời mình đâu. Người ta... có lẽ sẽ nói là đầu anh chắc bị đập vào đâu rồi hay là anh điên rồi nhưng với anh mà nói, nó... nó cũng giống như một dạng trị liệu nào đó vậy. Bằng cách của riêng anh. Thật khó để mà giải thích. Nhưng mà nó giống như, ừm. Nó.. khiến cho những gì mà anh đã phải trải qua trở nên thật đáng giá. Kiểu như anh đã không hề phải khổ sở chịu đựng trong vô ích ấy."

"Ý anh là sao?"

"Bởi vì khi những bệnh nhân kia khóc lóc, la hét và nói với anh về những nỗi đau mà họ đang phải chịu đựng. Đau đớn, tuyệt vọng, những suy nghĩ đầy phiền muộn kiểu 'tại sao lại là tôi'... tất cả những thứ đó... khi anh nói với họ câu 'tôi hiểu', thì chính là anh thực sự hiểu được nó. Anh thực sự hiểu được họ. Hiểu được việc trở thành một bệnh nhân kia. Hiểu được điều đó khó chịu đến nhường nào, hay nó có thể đau đớn đến mức nào. Và đôi khi, tất cả những gì mà con người ta cần chỉ đơn giản là biết rằng: vẫn ai đó thực sự thấu hiểu được những gì họ đang phải trải qua. Và chỉ nhiêu đó là họ đã đủ hy vọng để tiếp tục chiến đấu giành lại cuộc sống của họ rồi."

Jungkook thậm chí còn không nhận ra mình đang rơi nước mắt trong khi lắng nghe lấy những lời mà Jimin nói. Và cậu còn không thể tin được những lời sắp được thốt ra từ miệng mình sau đó, nhưng cậu không có chút hối hận nào khi nói ra chúng.

"Bây giờ em không biết làm sao nữa. Bởi em đã để mình rơi vào lưới tình với anh quá nhanh rồi, Park Jimin ạ."

Ở nơi đó, trong buổi hẹn hò chính thức đầu tiên tại Rooftop Kloud, Jungkook và Jimin đã dành nó để mà chân thành mở lòng trò chuyện cùng nhau. Jimin thậm chí còn cởi mở chia sẻ chi tiết hơn về trải nghiệm ba-tháng-trời nằm viện kia nữa. Họ cũng bàn luận về chẩn đoán của Jimin theo khía cạnh y học, và cả về những xúc cảm nằm sâu bên trong lòng anh đối với toàn bộ thử thách cam go ấy. Jimin đã nói cho Jungkook nghe những điều mà anh chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai khác ngoài bác sĩ trị liệu năm xưa, và tất nhiên là cả những bệnh nhân của anh cũng chưa từng nghe qua.

Trái tim này của Jungkook chưa bao giờ cảm nhận được những cảm xúc đong đầy đến thế này như thời khắc này đây.

Họ dành ra hàng giờ đồng hồ chỉ để yên vị trên chiếc ghế sofa ấm cúng ấy, tay đan vào tay, chân quấn lấy chân. Mặc kệ việc nốc rượu liên tục, thì họ vẫn điềm đạm và mải mê hàn huyên tâm sự cùng nhau, để mà tìm hiểu đối phương một cách chân thành. Thỉnh thoảng trong cuộc trò chuyện ấy thì Jimin và Jungkook lại hôn lên môi người kia, nhưng đó chỉ là những nụ hôn ngắn ngủi, trong sáng đáng yêu mà thôi—chứ không hề có sự tham gia của môi lưỡi đâu đấy.

Khoảng nửa đêm, DJ bắt đầu chơi vài bản nhạc sôi động hơn, mấy bản giống ở mấy vũ trường này nọ và một phần nhỏ trên sân thượng đã biến thành sàn nhảy vì mọi người xung quanh bắt đầu nhảy nhót tưng bừng. Điều đó đã thành công làm cho hai vị bác sĩ kia lại hứng lên và Jimin lại lôi cả hai xông tới quầy bar để uống thêm vài shot rượu, chính thức kết thúc buổi hàn huyên tâm tình êm đềm kia của họ.

1, 2, 3, 4, 5... 6? Chẳng biết là bao nhiêu shot rượu sau đó, thì người ta đã thấy họ đứng trên sàn nhảy, Jimin quay lưng dựa sát vào ngực Jungkook, bàn tay cậu trai nhỏ hơn thì đặt trên hông Jimin, cùng lắc lư theo điệu nhạc. Jimin tựa đầu lên vai của Jungkook phía sau trong lúc anh đầy khiêu khích phô ra từng đường chuyển động đầy cám dỗ đến nỗi Jungkook không thể chống đỡ nổi. Cuối cùng cậu phải vùi đầu vào hõm cổ của Jimin, rải những nụ hôn lên đó và thì thầm những lời khen đầy ngọt ngào trong điệu nhảy đầy đồng điệu của họ.

Khi một bài hát mới được phát lên, Jimin xoay người lại để họ đối mặt với nhau. Rồi anh vòng tay quanh cổ Jungkook, trán tựa vào nhau và tiếp tục điệu khiêu vũ của họ. Cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương đang nhẹ nhàng vờn quanh gương mặt mình. Jimin và Jungkook đã hiểu rõ được mức độ phản ứng hóa học đầy kinh ngạc lúc trên giường rồi, vì vậy nên việc họ cũng là những người bạn nhảy tuyệt vời của nhau cũng không còn chút nghi ngờ gì. Trong giây phút thăng hoa ấy, cả hai người họ không còn có thể nhìn thấy hay nghe thấy bất kỳ điều gì khác ngoại trừ thứ âm nhạc đang vang lên xung quanh và người kia. Thỉnh thoảng trong điệu nhảy ấy, họ lại hôn lấy nhau và không thể không mỉm cười trong nụ hôn ấy. Jimin đắm đuối nhìn thật sâu vào ánh mắt kia của Jungkook, đôi vầng trán vẫn chạm vào nhau lúc họ chuyển động theo điệu nhạc, và rồi anh thì thầm vào bờ môi cậu,

"Lưới tình ấy, anh cũng đã lỡ sa chân vào mất rồi, Jeon Jungkook ạ."

~

Em pé này bị nhàm gòi hả mọi ngừi 🥺 sao hỏng ai cmt high zới tui nữa thía 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro