8.8
"Cơ mà hình như tụi mình hơi tham ăn quá rồi?" Jimin tinh nghịch nói khi lia mắt vào đống thức ăn trên bàn. Salad củ cải vàng và phô mai Burrata, bò tái kiểu Pháp, crostini với pâté cùng mứt quả sung, pappardelle thịt lợn rừng cho Jimin và bít tết phi lê mignon dành cho Jungkook, cuối cùng là một chai rượu đắt tiền trị giá 150 đô. Đầu bếp Sam đã đích thân đến chào và nhận order của họ. Jungkook và Jimin đã nhờ ông đề xuất loại rượu tốt nhất ở đây và Jungkook quả quyết chọn em đắt nhất trong số đó. Một chai Feudi di San Gregorio Serpico 2009 có xuất xứ từ Irpinia, Ý.
"Em nghĩ là mình order vừa đủ ăn mà." Jungkook nhún vai. Sức ăn của cậu lớn lắm và thật tình thì, mấy món khai vị này có chút éc. Nhìn thì giống nhiều lắm tại bàn thì nhỏ mà mấy cái đĩa đồ ăn thì chiếm hết toàn bộ cái bàn luôn. "Tụi mình ăn nhiều mà."
"Hmmm ừa cũng đúng. Mấy món này nhìn ngon quá đi mất!! Chúng ta ăn thôi nào. Không! Chờ xíu! Nâng ly chúc mừng trước đi!" Jimin nói và cầm ly rượu của mình lên. Jungkook làm theo.
"Nâng ly vì..." Jungkook nói rồi nhìn xoáy vào mắt Jimin và mỉm cười.
"Nâng ly vì... vì nền y học!"
"Y học?? Tụi mình có tham gia hwaesik đâu, Park ạ."
Jimin chun mũi và làm mặt xấu với Jungkook và khiến cậu cười nghiêng ngả. Anh bĩu môi và nói "được ròi. Nâng ly vì..."
"Vì chúng ta."
"Chúng ta?" Jimin chớp chớp hàng lông mi hỏi lại.
"Vâng, chúng ta."
Jimin cứ giữ nguyên tư thế đó, ly rượu lơ lửng giữa không trung và nhìn chằm chằm vào Jungkook trong suốt vài giây rồi sau đó anh cũng lên tiếng, "nâng ly vì chúng và và vì lần này thì ta cũng thực sự tìm hiểu đối phương." Anh mỉm cười và Jungkook thề rằng cậu lại càng rơi sâu hơn vào tấm lưới tình mà Park Jimin kia đã dệt nên.
*Keng*
Và đó chính xác là những điều mà hai người họ đang làm ngay tại đây, ngay tại giờ phút này. Tìm hiểu nhau. Jungkook và Jimin trò chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất trong lúc thưởng thức bữa ăn tối ngon miệng và đắt đỏ kia. Càng nói càng hăng, càng cười càng to, rồi khi chai rượu cạn dần, thì đó cũng là lúc mà từng lời nói giữa họ lại càng dịu đi và có khi còn díu cả vào nhau, cơ thể họ cũng ngấm dần chất men say từ chai vang đỏ đậm vị kia, và hai đôi bàn tay kia cũng dần tiến sát lại gần nhau hơn...
Hai người tự hỏi lý do vì sao mà họ lại lãng phí quá nhiều thời gian đến thế.
Vào vài lúc trong bữa ăn, cái topic về thái độ cùng mối quan hệ đầy thù địch chống đối của cả hai lại được nhắc đến. Giờ đây cả hai đều đã quá mê đắm đối phương tới nỗi cái chủ đề nhạy cảm đó cũng không thể xen vào bầu không khí thân mật nơi đây.
"Hồi đấy mọi thứ liên quan đến anh trông cứ... quá hoàn hảo ấy? Bộ óc, gia đình, tính cách, các mối quan hệ xã giao... và ngoại hình. Tất cả đều quá hoàn hảo. Và em cũng không biết nữa, chắc có lẽ điều đó làm em phát bực? Bởi vì em ngưỡng mộ anh? Em ước gì mình là anh? Em thật sự cũng không rõ nữa. Nhưng mà nó cũng giống như em crush anh nhưng lại cứ chối ấy... xen lẫn với cảm xúc chán ghét anh." Jungkook dừng tại đó. Lúc này đây, hai bàn tay của cậu đang đặt lên tay Jimin ở trên bàn, ngón tay cái của Jungkook thì đang dịu dàng vuốt ve bàn tay của người lớn tuổi hơn kia. Jimin vẫn chăm chú lắng nghe mà không cắt lời. "Mấy thứ đó đúng là ngu ngốc quá thể bởi vì em là thằng khốn cứ trông mặt mà bắt hình dong lúc mà còn chưa thật sự hiểu rõ con người anh. Em xin lỗi, Jimin."
Jimin nhìn đắm đuối lấy Jungkook khiến cho cậu thấy mình như nóng cả lên và cả bồn chồn không yên nữa. Chẳng lẽ cậu nói nhiều quá sao? Có lẽ là có một số thứ nào đó mà dù có được hỏi tới thì bạn cũng phải sống chết mà ngậm miệng lại. Có lẽ là giờ thì Jimin sẽ chán ghét cậu thật rồi.
Jimin rút tay mình ra khỏi tay Jungkook và thay đổi vị trí. Giờ thì anh là người bao bọc lấy tay cậu bằng bàn tay của mình. "Em nói đúng. Hồi đó em chính là một thằng khốn. Em chẳng khác gì mấy kẻ đánh giá những con người nghèo khổ ngoài kia cả. Có đặc quyền đâu phải là cái tội. Anh nhận thức rõ về những đặc quyền mà mình có được, luôn luôn là vậy, vì bố mẹ anh đã dạy anh hiểu rõ giá trị của lao động và luôn tỏ lòng biết ơn về những thứ mà gia đình anh có được."
Và Jungkook đã sẵn sàng để bị ăn chửi rồi. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để nghe Jimin nổi đóa lên, để nghe Jimin dạy dỗ cậu một trận cho nhớ đời. Và cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc kết thúc buổi hẹn đêm nay trong tệ hại. Nhưng thay vào đó, Jimin lại nói tiếp, "Em quả thực là một tên khốn trước đây. Nhưng anh cũng vậy mà. Anh cũng không đối xử với em tử tế như những người khác, Jungkook. Anh kiêu ngạo, hay phán xét, thích lên mặt dạy đời, và cũng như một thằng khốn với em vậy. Nhưng giờ nó chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì chuyện đó đã là quá khứ rồi và chúng ta đã vượt qua rồi đó thôi. Anh thích em, Jungkook. Cái cậu Jungkook mà đang ngồi ngay tại đây vào giờ phút này. Người mà anh đang tìm hiểu." Jimin dịu dàng lướt những đầu ngón tay của mình trên bàn tay cậu.
Trước khi Jungkook định thần lại chuyện quái gì đang xảy ra, thì Jimin đã chồm dậy khỏi bàn và hôn cậu ngay giữa Buonasera.
Nụ hôn ấy không đủ lâu để gọi là hôn nhưng cũng không phải là bobo. Nó chỉ vừa đủ để làm cho Jungkook hoàn toàn chìm đắm trong men tình. Khi Jimin dứt ra khỏi nụ hôn đó, anh còn liếm một phát cuối vào môi Jungkook nữa. "Rượu này ngon đấy," anh thì thầm ngay trên môi Jungkook và nhìn thật sâu vào mắt cậu rồi mới chịu yên vị tại chỗ ngồi.
Jungkook thề là cậu có thể xỉu ngay tại chỗ luôn á và Jungkook chắc chắn không phải là vì cậu đã say rượu, mà đúng hơn là say... Park Jimin.
Làm sao mà một người có thể phức tạp đến thế nhỉ? Jungkook đã từng nhìn thấy một Jimin lạnh lùng, băng giá luôn phớt lờ cậu ở chỗ làm hay bảo cậu hãy bỏ việc đi. Đã từng nhìn thấy một Jimin thân thiện, thích giúp đỡ đồng nghiệp và bạn bè. Cậu đã từng nhìn thấy một Jimin đầy chân thành và ấm áp với bệnh nhân. Cũng đã từng nhìn thấy một bác sĩ Park Jimin đầy chuyên nghiệp và tài giỏi xuất chúng của khoa ngoại lồng ngực giảng dạy hay hướng dẫn cho các bác sĩ nội trú. Jungkook còn nhìn thấy qua một Jimin vui vẻ và xỉn đến quắc cần câu ở quán bar sau khi nốc hết ly này tới ly khác cho đúng với cái danh "có tửu lượng cao" của mình. Jungkook đã nhìn thấy một Jimin đầy dè dặt và phòng bị, cái người mà luôn cố gắng thoát thân vào sáng sau đêm mây mưa của họ. Và bây giờ thì cậu lại có dịp diện kiến một Jimin táo bạo và không biết xấu hổ ngay lúc này trong chính buổi hẹn hò của hai người.
"Anh đúng là không biết xấu hổ mà." Jungkook cuối cùng cũng thốt lên được một câu sau nụ hôn ngay-tại-bàn-ăn kia.
"Thế thì sao?" Jimin thờ ơ đáp rồi chọc nĩa vào dĩa mỳ ý và ăn ngon lành như thể vừa rồi anh không hề chồm qua bàn để tặng cho Jungkook một nụ hôn gợi cảm, nóng bỏng nhất mà Jungkook từng nhận được ở một nơi công cộng thế này. "Em có thích anh trở nên không biết xấu hổ như thế này không, Jeon?"
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai vị bác sĩ khoa ngoại trong khoảnh khắc họ nhìn chằm chằm lấy đối phương. "Em có thể không thích được sao?"
"Em có thể thích nó đó." Jimin nói rồi dùng hai bàn chân quấn lấy một bên chân của Jungkook khiến nó trở nên bất động. Hai người đàn ông này tán tỉnh nhau bằng hai chiếc bàn chân bên dưới gầm bàn và cứ chốc chốc lại thẹn thùng liếc nhìn nhau trong lúc dùng bữa.
Lúc này bầu không khí dường như muốn bùng nổ, Jungkook chỉ muốn lôi Jimin và kéo anh vào phòng vệ sinh hay kéo anh ra một con hẻm hẻo lánh nào đó để đè anh vào tường, rồi làm những việc mà con người ta không nên làm ở chốn công cộng ý. Chưa gì mà cậu đã muốn kết thúc bữa ăn này chỉ để vác Jimin về nhà và dùng đôi bàn tay lẫn đôi môi của mình để nuốt trọn anh từ đầu đến chân vào trong bụng. Cái cách mà Jimin cứ nhìn Jungkook kiểu kia khiến cho cậu thấy mình dần "cửng" lên. Và Jungkook thật sự không hề muốn cương lên ngay giữa cái bữa tối sang trọng này đâu, đặc biệt là ở cái tuổi 29 mà cứ như thể là một thằng nhóc tuổi teen tràn ngập hóc môn nào đó như thế này.
Thật là may mắn cho Jungkook, Jimin rõ ràng là đã ngà ngà say rồi; nên anh lại bắt đầu nói về mấy loại thịt khác nhau và kể là có một lần nọ anh đã ăn thử thịt thỏ và đã cảm thấy vô cùng tồi tệ khi mình đã thật sự ăn mấy bé thỏ đó.
"Em... trông em giống thỏ con lắm..." Jimin bĩu môi nhìn Jungkook nói. Cậu trai nhỏ hơn cười lớn và nói là cậu không phải thỏ đâu nên Jimin không cần phải lo.
Rồi Jimin bắt đầu lảm nhảm về thịt của nhiều loài động vật khác nhau. Và sau đó anh mém xíu là đã bật khóc vì cái cách mà mấy loài động vật đó bị giết chết, anh còn không thể tin được là mình vừa mới ăn thịt lợn rừng trong đĩa pasta của mình. Jimin có nhắc tới một bộ phim tài liệu mà anh đã từng xem qua, bộ phim đó là về cách mà các loài động vật bị giết mổ để lấy thịt và mấy thứ đó đã khiến cho cây kẹo mút của Jungkook biến thành kẹo dẻo.
Việc giết mổ động vật để lấy thịt thì đúng là không hề gợi cảm chút nào.
"Jimin... không sao đâu mà... chúng... bọn chúng không có giận anh đâu." Jungkook nói và cố gắng để nhịn cười khi thấy là Jimin thực lòng đang rất dằn vặt vì nhận ra mình vừa ăn thịt lợn rừng. Jimin thật sự là dễ thương xỉu khi anh say xỉn và Jungkook chỉ muốn cmn nó nhảy ra khỏi cửa sổ và chết quách đi cho rồi.
"Ùa? Anh hy vọng là thế... anh sẽ hong bao giờ ăn thịt lần nữa luôn Jungkook à."
Jungkook cười khúc khích khi nhớ lại cuộc trò chuyện giống hệt như vậy vào một đêm nọ khi họ gọi món gà teriyaki trong khi làm việc tại nhà Jimin. Họ cũng đã uống rượu soju trong bữa ăn của mình và Jimin đã bắt đầu khóc về việc anh ấy không thể tin rằng mình vừa ăn gà và thật là đáng buồn thay vì bọn gà ấy phải chết đi vì nhu cầu thực phẩm của con người. Jimin cũng đã thề rằng anh sẽ không bao giờ ăn thịt nữa.
Nhưng mà mấy cái đó chỉ là lời nói của Jimin-say-xỉn thôi vì Jimin rõ ràng đã ăn thịt lại sau đó.
Cuối cùng khi họ ăn tối xong, Jimin đề xuất đi tăng hai uống thêm vài ly và cả hai người họ đều đang có tâm trạng khoan khoái và đều không muốn buổi hẹn đáng yêu này kết thúc. Thế nên Jimin và Jungkook, tay trong tay, tản bộ về phía quán bar rooftop cách đó hai tòa nhà.
~
Xin tạ tội với cả nhà vì dạo này em bận quá hiuhiu:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro