8.6
Khi Jimin và Jungkook quay trở lại làm việc thì cả hai người có một ca phẫu thuật chung vào vài giờ sau đó, và nó diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi vệ sinh tay ngoại khoa xong xuôi và bước ra khỏi cửa trượt của phòng mổ, họ đã tự nhiên mà đập tay với nhau như hai đứa ngốc.
"Hôm nay thật đúng là một vui quá xá là vui! Cả vụ Suwon và tất cả các ca mổ của anh đều diễn ra cựcccc hoàn hảo! Mà anh cũng không còn ngạc nhiên khi chúng đều diễn ra suôn sẻ!" Jimin rạng rỡ tươi cười khi hai người họ tản bước dọc hành lang với một tâm trạng vui vẻ. Chúa ơi, chả lẽ anh ấy bắt buộc phải thêm cái câu cuối kia mới chịu được hả trời? Jungkook đảo mắt suy nghĩ và cố gắng nhịn cười.
"Tối nay qua chỗ em đi. Rồi ta cùng xem 'Tố tụng'. Cuối cùng em đã bắt kịp rồi nên chúng ta có thể bắt đầu xem mùa 3 cùng nhau. Em sẽ làm vài món xào ha." Jungkook vừa nói vừa gỡ mũ phẫu thuật của mình ra. Cậu luồn tay vào tóc và vuốt loạn xạ chúng lên. Jimin cứ nhìn chằm chằm lấy Jungkook như kiểu anh đang muốn nhảy bổ vào cậu bạn trai của mình và ăn tươi nuốt sống cậu liền lập tức ngay chỗ làm vậy.
"Gì vậy?" Khóe miệng của Jungkook nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
"Không có gì."
"Sao anh lại nhìn em kiểu đó hả Bs. Park?" Jungkook dùng giọng điệu đầy tán tỉnh hỏi.
"Kiểu gì?" Jimin đáp lại một cách vừa ngây thơ vô số tội vừa bẽn lẽn—điều đó khiến Jungkook như muốn phát điên. Cái sự đối nghịch ấy.
"Như thế... ấy." Jungkook nhìn xoáy vào đôi mắt anh và trong tích tắc, cậu như bị ma quỷ xúi giục mình tìm một căn phòng trống hay phòng thay đồ gì đó để lôi Bs. Park vào trong mà đè ra hôn. Thật mãnh liệt. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Jungkook, vị bác sĩ lớn tuổi hơn vươn một cánh tay ra và vò tóc cho cậu.
"Tóc em dính lông hay gì nè. Đó. Hết rồi." Hành động vừa xong có gì đó thật quá thân mật khiến cho Jungkook thấy mặt mình nóng cả lên; cậu cá chắc giờ mặt cậu đã ửng hồng cả lên rồi. Nhưng Jimin có vẻ như không để ý tới. "Nhưng không được rồi, tối nay anh bận, xin lỗi em nha." Jimin buồn rầu cau mày. "Anh có hẹn ăn tối."
"Không sao đâu mà. Với ai vậy?" Jungkook không thể ngăn mình hỏi. Cậu biết là Jimin không có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết nhưng Jungkook vẫn muốn hỏi.
"Một người bạn." Jimin cười.
"Thôiiii đừng nói cho em biết."
"Anh không cần phải làm vậy."
"Em biết. Nhưng sẽ tốt hơn nếu anh làm thế. Nhưng mà không sao."
"Chúng ta giao tiếp tệ hại thật đấy. Nhưng mà ta đã biết rõ điều đó rồi." Jimin cười khúc khích. Jungkook nhìn xuống đất và lại vò mái đầu tội nghiệp của mình, rồi cậu dời tay xuống xoa gáy đầy ngại ngùng. Jungkook tán thành và nói, "đúng vậy."
"Sao em không nói với anh trước?" Jimin hỏi. Jungkook không chắc là anh đang muốn ám chỉ điều gì.
"Cái gì cơ?"
"Vụ em định tiết lộ chuyện của bọn mình vào hôm đấy đó. Cứ tưởng là em thuộc kiểu người thích im hơi lặng tiếng chớ. Ý anh là, giờ thì cả cái bệnh viện này đều biết hết cả rồi... nhưng kiểu như biết đâu được, buổi hẹn của tụi mình sẽ tan tành và mình sẽ ra về trong sự ghét bỏ lẫn nhau em biết đó." Jimin nhếch mép.
"Em chắc chắn em sẽ không ghét bỏ buổi hẹn của mình. Hay là anh đâu. Mọi người đều biết thì tốt hơn."
Jimin nhướng mày và dừng bước. Anh khoanh tay đứng nhìn Jungkook chờ cậu nói tiếp.
"Bây giờ, đã có cả bệnh viện chứng giám cho mối tình này rồi. Anh sẽ khó có thể mà dứt áo ra đi đó, Park ạ. Em cũng không định đi đâu và giờ anh cũng không thể làm vậy. Hoặc anh sẽ trở thành một thằng khốn vì dám từ chối em đó nha." Jungkook ngây thơ mỉm cười đáp lại và Jimin cố để nhịn cười, khó tin lắc đầu.
"Em đúng là... ác độc." Jimin nói.
"Em á? Coi ác quỷ tự mình lên tiếng kìa. Em chỉ là một người có chiến lược và phương pháp riêng của mình thôi mà. Em thông minh vậy đó. Một ngày nào đó rồi anh cũng được như em thôi, Park ạ." Jungkook sỉ nhục trêu anh. Jimin há hốc cả miệng và ngửa cả đầu ra sau để mà cười lớn. Ngay cả trong giai đoạn tình yêu chớm nở này, thì hai anh chàng đây vẫn thật là chính mình; sự ganh đua, sự vênh váo vô thưởng vô phạt, hay cả những màn cãi vặt và đùa bỡn của họ vẫn luôn hiện diện như lúc trước. Nhưng ngoại trừ việc bây giờ, cả hai người họ
đều hoàn toàn thích nó.
~
Taehyung thở dài khi quăng bộp chiếc ba lô xuống sàn và ngồi phịch xuống chiếc sofa của mình. Cậu không ngừng nặng nề thở dài khi ngẫm nghĩ lại một ngày dài vô cùng khó khăn của mình. Tình hình của hai bệnh nhân nọ đột nhiên trở nặng, một trong số họ thậm chí còn phải chuyển đến phòng chăm sóc tích cực nữa; các bác sĩ nội trú của cậu hôm nay cũng làm cậu cáu đến phát điên và họ không hề tập trung một chút nào khi cậu thực sự cần họ tập trung; một người giám hộ khác nữa của bệnh nhân cậu đã gào hét chửi rủa đuổi cậu ra ngoài; và cậu có đi ngang qua bất cứ đâu thì cũng trông thấy các cặp đôi yêu nhau.
Có rất nhiều bác sĩ nội trú lẫn thực tập sinh đều đang hẹn hò với nhau. Cậu còn tình cờ gặp được Namjoon và Yoongi nữa cơ, điều này thật sự là một cơ hội khá hiếm có ở bệnh viện và họ đã hỏi cậu có muốn cùng ăn trưa ở căn tin hay không. Ba người bọn cậu hầu như không bao giờ có thể tìm được một thời điểm thích hợp để cùng ăn trưa với nhau, vậy tại sao nhất thiết phải là hôm nay chứ? Rồi khi Taehyung ra ngoài đi dạo ở khu vườn chữa lành, cậu cũng bắt gặp những cặp đôi là nhân viên bệnh viện lẫn bệnh nhân ở khắp mọi nơi. Còn bây giờ, khi cả bệnh viện này đều biết chuyện của Jimin và Jungkook rồi, thì cậu tiếp tục thấy thêm cái cảnh đôi chim cu đó đang cười đùa và nhí nhố cãi nhau về cái gì đó nghe như là việc thu hoạch nội tạng ở hành lang đằng xa, họ còn đầy vui vẻ đánh bôm bốp vào người nhau nữa. Taehyung đã mỉm cười bởi vì cậu thấy thật sự hạnh phúc thay cho người bạn thân nhất của mình. Nhưng nó lại trở thành một lời nhắc nhở khác cho chính bản thân cậu, rằng cậu đang hẹn hò với một người mà mình không hề có tình cảm, rằng trái tim cậu giờ đây vẫn hoài đau nhói và nhớ về anh.
Kim Seokjin.
Taehyung nhìn đồng hồ và càu nhàu rên rỉ. Cậu không còn tí sức lực nào để mà đi chơi vào tối nay nữa rồi. Taehyung chộp lấy điện thoại để chuẩn bị nhắn tin cho Hyungsik xin hủy buổi hẹn ăn tôi nhưng cuối cùng cậu là quyết định gọi thẳng cho anh.
Taehyung không chỉ hủy buổi hẹn hôm đó, mà cậu còn hoàn toàn chấm dứt với Hyungsik luôn một thể. Mối tình thoáng qua ấy. Ừ thì, Hyungsik không coi thứ tình cảm ấy là thoáng qua nhưng Taehyung thì có. Cậu hoàn toàn không thể dành được tí tình cảm lãng mạn nào cho người đàn ông ấy kể cả sau bao nhiêu lần hẹn hò. Taehyung thực sự cảm thấy mình đúng là tồi tệ vì cậu có cảm giác như mình đã dắt mũi Hyungsik vậy, nhất là khi họ đã hẹn hò với nhau có lẽ là khoảng tận 10 buổi rồi nhưng mà, bước tiến lớn nhất của họ vẫn chỉ có mỗi việc hôn nhau. Taehyung đã từng cân nhắc về việc lên giường với anh ấy để thử xem liệu điều đó có giúp cậu vượt qua cái bóng của Kim Seokjin hay không, hay chỉ để cậu giảm chút stress—một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Nhưng cuối cùng, chàng bác sĩ khoa nhi đây vẫn không thể ép bản thân mình làm việc đó được.
"Em thành thật xin lỗi." Taehyung nói qua điện thoại.
"Đừng như vậy mà." Hyungsik, ngạc nhiên là không hề có chút chua xót nào trong tông giọng, nói. "Anh không thể không nói là mình cũng đoán trước được điều này. Anh chỉ đoán là... anh cứ luôn hy vọng rằng có lẽ em sẽ rung động nếu anh tiếp tục theo đuổi em? Nhưng anh hiểu mà. Khoảng thời gian ở bên em vẫn làm anh thấy rất vui mà, em biết đó." Và Taehyung có thể cảm giác được là Hyungsik đang mỉm cười ở đầu dây bên kia. Anh ấy là một người đàn ông tử tế. Anh ấy hoàn toàn chẳng có vấn đề gì cả nên điều này càng khiến cho Taehyung cảm thấy dằn vặt hơn vì đã chấm dứt với anh.
"Anh đúng là... anh đúng là một chàng trai vô cùng là tuyệt vời đó Hyungsik ạ. Em cũng đã rất vui khi được bên anh."
"Thật tuyệt khi được quen biết em. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé, được không nào?"
"Vâng ạ, anh cũng vậy nha. Chúc anh ngủ ngon."
Taehyung nằm dài trên ghế sofa nhìn đăm đăm lên trần nhà. Cuối cùng cậu bật khóc. Cậu không biết bản thân đang làm gì nữa. Nhưng Taehyung chỉ biết rằng cậu nhớ Seokjin và về Hyungsik, dù cho chàng trai ấy có tuyệt vời đến mức nào thì vẫn không thể làm cho cậu rung động.
Taehyung biết là dù mình có chia tay với Hyungsik thì không có nghĩa là cậu sẽ nhắn tin cho Seokjin nhưng nó cũng không có nghĩa là Hyungsik chính là người mà cậu cần. Taehyung bật khóc nức nở nhưng Yeontan từ đâu bỗng nhiên nhảy phốc lên ghế và bắt đầu liếm láp khắp mặt cậu. Trò cún của cậu nhóc khiến cho Taehyung phải bật cười khúc khích và từ từ nín khóc.
"Tất cả rồi sẽ ổn thôi mà, phải không Tan của ba? Chỉ cần tiếp tục thôi, phải không? Tiếp tục gặp gỡ nhiều người hơn nữa?"
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro