8.5
Bs. Nam nhìn lướt nhanh qua bảng công tác và sau đó điên cuồng chỉ đạo cho các y tá bắt loa thông báo gọi cho Bs. Jeon và Bs. Park. Khi hai vngười đến quầy y tá, thì vị trưởng khoa tạm thời kia thông báo rằng vừa có một vụ tai nạn xe nghiêm trọng vừa mới xảy ra và phân phó hai vị bác sĩ điều trị đi thu hoạch nội tạng¹ tại hiện trường. Cả Bs. Park và Bs. Jeon đều nằm trong Hội đồng Hiến ghép nội tạng nhưng họ hiếm khi thực sự tham gia vào việc đi lấy tạng do lịch trình khắt khe dưới tư cách là những bác sĩ phẫu thuật hàng đầu của bệnh viện. Vì vậy, đây là thời điểm hoàn hảo vì hôm nay Jungkook không có bất kỳ ca phẫu thuật phức tạp nào nên Bs. Nam vẫn có thể phân phó ai đó phụ trách các ca phẫu thuật cơ bản thường lệ của Bs. Jeon. Còn ca phẫu thuật của Jimin đáng lẽ ra sẽ bắt đầu ngay bây giờ thì đã được dời sang ngày khác.
"Hãy khởi hành ngay. Một vụ tai nạn xe hơi liên hoàn đã xảy ra ở Suwon và chúng ta đã được thông báo rằng ở đó có nhiều nạn nhân đã đăng ký hiến tạng. SMC đã nhận được thông báo đầu tiên nhưng các bệnh viện khác có lẽ cũng đang nhận được thông báo ngay lúc này khi chúng ta đang ở đây nên hãy đi ngay! Đi mau đi mau!" Bs. Nam ra lệnh. "Trực thăng sẽ sẵn sàng lúc mọi người lên tới!"
Jimin và Jungkook gật đầu ngầm hiểu đây là thời điểm nhạy cảm. Họ sánh vai bên nhau chạy xuyên qua hành lang bệnh viện về phía cửa thang máy và nhanh chóng nhảy lên trực thăng của SMC.
"CẨN THẨN ĐI CHỨ JEON! CHẾT TIỆT!!" Jimin gào lên, đôi bàn tay đeo găng của anh dính đầy máu khi Jimin cố gắng giải phẫu lấy trái tim của một người nọ theo đúng quy trình thu hoạch nội tạng chuẩn một cách đầy cẩn thận. Còn bàn tay của Jungkook thì đang chắn đường anh nên Jimin cần cậu di chuyển ra chỗ khác.
"BÀ MẸ NÓ. CẬU CÓ MẮT KHÔNG VẬY!" một bác sĩ đến từ một bệnh viện khác hét vào mặt Jimin. Jimin liếc người đàn ông nọ và bắt đầu chửi rủa thẳng mặt thằng cha ấy, gào lên rằng bàn tay to béo của anh ta đang cản đường anh lấy trái tim kia ra. Sau đó thì Jungkook gần như là đẩy mạnh một bác sĩ khác đang đứng phía bên kia vì anh ta đang cản đường cậu thu hoạch mấy quả thận của mình.
"CÁI QUẦN QUÈ GÌ VẬY, NGƯỜI TA BẢO RẰNG CẬU CHỈ ĐƯỢC LẤY MỘT QUẢ TỪ CƠ THỂ NÀY THÔI MÀ. TÔI SẼ LẤY QUẢ CÒN LẠI-"
"CÂM CMN MỒM LẠI ĐI," Jungkook hét vào mặt người đàn ông kia. "Đéo ai bảo gì ở đây cả. Chúng tôi đến đây trước, thì bắt buộc cả hai quả thận của cơ thể này đều là của chúng tôi."
Những bác sĩ ở tại hiện trường xảy ra tại nạn đều đang la hét, chửi bởi ở khắp nơi. Và nếu đó không phải là một quang cảnh hỗn loạn và tàn khốc như hiện tại, thì nó sẽ vô cùng là khôi hài đối với những người không phải là bác sĩ nếu họ có đi ngang qua đây và chứng kiến cái cảnh này. Buồn cười theo một cách không được lành mạnh ý.
Tất cả bọn họ đều đang gào vào mặt nhau để cố gắng thu gom những cơ quan nội tạng người, hoàn toàn chai lì với sự thật rằng đây chính là những thân xác thật sự, những con người thực sự chỉ vừa mới ra đi sau vụ tai nạn kia. Đám bác sĩ gào lên vì những người còn lại đang cản trở mình, hay vì họ đang làm hỏng một cơ quan nội tạng nào đó, hay là vì người kia quá tham lam, vì họ không đủ cẩn thận, v.v... Nơi đây đã trở thành một "cuộc bạo loạn" đầy máu me và thậm chí ngay cả những bác sĩ đáng yêu nhất cũng không thể đóng vai dịu dàng ôn hòa trong cái tình huống này; những người đang có mặt ở đây nằm trong team thu hoạch nội tạng cũng phải có lý do của nó chứ đâu có đơn giản... Ai ai cũng muốn giành giật nhau từng cơ quan nội tạng. Ai ai cũng muốn những cơ quan ấy được thu thập một cách cẩn thận. Ai ai cũng muốn những người còn lại cút xéo ra khỏi đó và đừng có mà phá hỏng những cơ quan họ đã "chấm".
"PARK. ANH CỨ HÀNH XỬ NHƯ KIỂU TIM LÀ THỨ DUY NHẤT QUAN TRỌNG VẬY ĐÓ. TRÁNH CÁI TAY RA COI CON MẸ NÓ." Jungkook hét lên. Jimin lườm cháy mặt cậu, "CÂM MIỆNG ĐI JEON. ANH PHẢI HOÀN THÀNH VIỆC NÀY THẬT CẨN THẬN ĐỒ ĐẦN, NÓ LÀ TRUNG TÂM CỦA CẢ CƠ THỂ-"
"CON MẸ NÓ CẬU CÓ BAO GIỜ CÂM CÁI MỎ LẠI ĐƯỢC KHÔNG VẬY. SAO NGƯỜI BÉ MÀ CÁI MIỆNG THÌ TO THẾ ĐM. ĐỂ LÀM GÌ?! NHANH CMN LÊN GIÙM CÁI ĐI. CHÚA ƠI SMC ĐÚNG LÀ TỔ HỢP CỦA NHỮNG CON NGƯỜI PHIỀN CMN NHIỄU NHẤT THẾ GIỚI MÀ-" một bác sĩ nọ nhảy vào họng Jungkook. Và cậu khựng lại, nhìn lên anh ta. Nếu lúc này tay Jungkook mà không phải chôn sâu vào trong một cái xác chết thì cậu sẽ đấm vào mặt thằng cha đó. Chỉ có tôi có thể hét vào mặt Park và cãi cọ với anh ấy kiểu đó nhưng không một ai có cái quyền được làm vậy với anh ấy hết.
"Ồ SAO ANH KHÔNG NGẬM CMN MỒM LẠI ĐI. LẤY CÁI QUẢ GAN CHẾT TIỆT CỦA ANH VÀ NHANH CON MẸ NÓ CHÂN BIẾN KHỎI ĐÂY ĐI THẰNG KHỐN-" Jungkook bảo vệ Jimin mặc cho sự thật là cậu cũng vừa mới gào vào mặt anh vài phút trước. Jimin không khỏi nhếch mép cười.
Nó cứ tiếp tục như vậy cho đến khi các bác sĩ đều đã thu thập được những gì trong khả năng của mình. Trên chuyến bay quay về SMC, trên chiếc trực thăng chứa đầy những cơ quan nội tạng đã được bảo quản cẩn thận, Jimin ngân nga vui vẻ nhìn ra cửa sổ để tận hưởng quang cảnh từ trên không. Anh hoàn toàn hài lòng với kết quả thu được của toàn bộ thử thách ngày hôm nay, với cả số lượng nội tạng mà anh đã thu thập được nữa.
"Anh đúng là... đúng là rất gì và này nọ đó Park hahaha." Jungkook lắc đầu cười và nhìn chằm chằm lấy anh bác sĩ nhỏ con kia. "Đáng sợ. Thực ra là lợi hại thì đúng hơn. Anh kiểu như... nhỏ mà có võ ấy. Và làm sao... làm sao mà giọng anh lớn được vậy hả haha." Jungkook cười vang vào micro của bộ đàm. Phải nói là cậu hơi bị chấn động khi chứng kiến toàn bộ con người của Bs. Park Jimin tại nơi thu thập nội tạng của người hiến tặng lúc nãy. Anh ấy đúng là nhỏ mà có võ và cứ đụng tới công việc thì anh luôn sẵn sàng xé xác bất cứ ai, hay đúng hơn, là bất cứ ai dám cản trở anh. Không phải là Jungkook chưa hề biết điều đó khi cả hai người họ đã chọn một nước đi sai lầm và đã gào và mặt nhau trong hàng tháng trời... nhưng hôm nay cậu thấy mình như được chứng kiến một đẳng cấp khác của Park Jimin vậy. Sẽ là nói dối nếu Jungkook nói rằng mình không hề sợ đến lặng người xíu nào khi nhớ lại hình ảnh một Bs. Park bé xinh hung hăng hét vào mặt tất cả những bác sĩ khác có mặt ở đó, bao gồm cả cậu.
Jimin chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười nhún vai, sau đó lại tiếp tục mà ngân nga đầy vui vẻ.
"Nghiêm túc đó nha, nhà ngươi thật sự là ai?" Jungkook tinh nghịch trêu, nhưng vẫn thực sự kinh ngạc lắm. "Anh giống như là... một con quỷ nhỏ ác độc đầy đáng sợ đội lốt người vậy đó."
"Gì vậy chứ?" Jimin cười. "Làm như em không hét lên vậy đó Jeon. Ê nhìn kìa, dưới kia có phải là sân vận động không?" Jimin chỉ tay xuống vài tòa nhà nào đó, cố gắng để hình dung ra những thứ mà họ đang bay ngang qua.
Jungkook lắc đầu cười khúc khích. Rồi cậu lại đột nhiên chuyển chủ đề, "này. Thứ Sáu này. 8 giờ tối. Buonasera." Jungkook biết rằng phi công cũng có cùng đường truyền và có thể nghe thấy được nhưng cậu không quan tâm.
Jimin xoay đầu lại nhìn Jungkook. "Ồ?" Anh nói vào bộ đàm.
"Ồ? Anh ngạc nhiên gì thế? Không phải em đã nói là em sẽ đặt bàn trước rồi sao?"
"Làm sao mà em biết được đó là nhà hàng yêu thích của anh?"
"Em có cách của em." Jungkook mỉm cười.
"Quyến rũ đấy." Jimin ấn tượng gật gù.
~
¹Organ procurement - Thu hoạch nội tạng là một thủ tục phẫu thuật loại bỏ các cơ quan hoặc mô để tái sử dụng, điển hình là ghép tạng.
~
Cái khúc này là khúc tui nhớ mãi hong quên=)))) Jeon kiểu 'bồ tao tao mắng được chứ mày thì khum nhá'=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro