8.3
"Bây giờ thì tôi biết tận ba Jinhyuk luôn!" Bs. Jung Hoseok vui vẻ nói trong lúc đang nhâm nhi tách cà phê của mình. Hoseok, Jimin, Yoongi và anh chàng bác sĩ Choi Jinhyuk chuyên khoa phổi đang vừa uống cà phê vừa đi dạo dọc từ đại sảnh về phía hành lang để giãn gân cốt trong giờ giải lao.
Họ đang thảo luận vài chủ đề y khoa nào đó về một trong những bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch nhất của bệnh viện, sau đó là về nhà hàng bán haejangguk (canh giải rượu) ngon nhất ở Gangnam, sau đó là về Nintendo Switch¹ bởi vì Yoongi với Namjoon mới mua một chiếc để gắn trong nhà họ sau khi bị Hoseok thuyết phục. Và bây giờ thì hai người họ dùng toàn bộ mấy ngày nghỉ chỉ để cắm đầu vào chơi game cùng nhau ở nhà cứ hệt như mấy đứa nít ranh vậy đó. Không biết là làm sao mà giờ họ lại quay lại với chủ đề mấy cái tên.
"Đó là một cái tên phổ biến mà," Bs. Choi Jinhyuk cười cười.
"Đúng thế," Jimin gật đầu mỉm cười.
"Bố em nè," Bs. Jung nhìn Jimin nói rồi tiếp tục. "Bạn anh hồi đại học, rồi giờ là đến anh đó Bs. Choi!"
"Ồ đúng rồi ha. Viện trưởng," Yoongi nhấp một ngụm lớn cà phê đá rồi lắc lắc cái ly khi thấy mình đã uống gần hết ly đồ uống. Anh
"À dù sao thì anh thấy ở đây thế nào, Bs. Choi? Cuộc sống ở thành phố lớn thế nào ạ?!" Jimin thực lòng quan tâm hỏi han. Anh ghét chuyện tâng bốc bản thân nhưng mà anh thật sự thích cái việc làm hướng dẫn viên vì Jimin nắm rõ hết mấy điều nên làm cùng những điểm đến tuyệt nhất ở cái Seoul trong lòng bàn tay. Jimin thích cảm giác mỗi khi có người mới vào đây làm rồi anh sẽ đề xuất cho họ này nọ nọ kia, khiến cho họ cảm thấy mình được chào đón nồng hậu.
"Ừ thì, đây... hoàn toàn là một giấc mơ khi tôi chỉ đến từ một vùng quê hẻo lánh ở Pohang!" vị nghiên cứu sinh nọ cười lớn và cả đám cùng bật cười.
"Tệ đến vậy hử?" Yoongi hỏi.
"Thì nó chỉ... cực kỳ... vô cùng là thanh bình và... chán phèo? Haha. Nó sẽ là một nơi tuyệt vời nếu anh muốn về hưu ở tuổi 60 nhưng mà không hề là một nơi thú vị nhất để sống ở cái lứa tuổi đôi mươi như này đâu. Bệnh viện mà tôi từng làm việc, ừ thì tôi cho rằng nó giống một cái trạm xá hơn. Nó nhỏ đến vậy đấy. Nơi đó khá là cổ quái nhưng mà dù sao tôi cũng đã sinh ra và lớn lên ở đấy, rồi đi học ở nơi đấy, xong cũng hoàn thành kỳ thực tập lẫn nội trú ở đó luôn... nên giờ được trải nghiệm cuộc sống ở nơi phố thị phồn hoa Seoul đây khiến tôi khá là vui sướng."
"Tôi không thể tưởng tượng được cái cảnh mình sống ở một nơi nào đó chá- yên bình đến chừng ấy." Jimin sửa lại câu nói của mình để tránh xúc phạm đến người dân ở vùng Pohang.
"Nơi đó hoàn toàn khác biệt với Seoul... mặc dù là tôi vẫn chưa có dịp để trải nghiệm nhiều thứ ở đây vì bữa giờ tôi đang cố để thích nghi và cũng chỉ làm việc suốt."
"Chúng ta nên đi chơi!! Hãy sắp xếp thời gian và cho Bs. Choi xem cuộc sống về đêm ở Seoul thật sự là như thế nào đi!!" Hoseok hô lớn.
"Tôi thích điều đó!" Jinhyuk mỉm cười ấm áp. "Bs. Park, nghe thiên hạ đồn rằng anh là bậc thầy giới thiệu đúng không!"
"Chà! Anh nói không sai!" Jimin cười toe với vị bác sĩ kia.
"Tôi sẽ rất vui nếu nhận được vài đề xuất từ anh đấy. Tôi thực sự mù tịt haha. Anh nhớ dẫn tôi đi một vòng thành phố chơi đó nha!"
"Đúng đó! Bs. Park của chúng ta đây biết rõ mọi thứ và mọi người luôn đấy. Thật ra thì, cả em và Taehyung luôn! Hai thằng nhóc này... họ biết rõ hết tất cả các điểm đến hấp dẫn nhất, từ club, nhà hàng, lounge, tới mấy địa điểm du lịch thú vị, công viên. Anh thực lòng không hiểu là làm sao luôn đấy! Tại vì tụi em vẫn làm việc như điên mà!" Hoseok nói.
Yoongi bật cười tán thành.
"Để mà nói thì... phương châm của tụi em hồi còn đại học chính là làm việc hết mình, ăn chơi tới bến đó." Jimin tinh nghịch cười toe. "Em cho rằng ta đều nên thực hiện mọi thứ bằng 100% công suất, thậm chí cả việc ăn chơi. À không anh biết gì không, nó không còn là phương châm ở giảng đường nữa, mà nó là phương châm sống của em luôn nhưng mà... chỉ là giờ thì em đã quá già rồi nên khi em thác loạn quá lố, thay vì hồi phục nhanh gọn lẹ vào ngày hôm sau, thì tàn dư của đống cồn đó sẽ ám em tận ba ngày sau luôn đó! Hahaha!" Cả bốn vị bác sĩ đều cười lớn đồng tình với cái phát biểu chuẩn xác dành cho số phận của đám thanh niên già cỗi này.
"Thì chú cũng có để điều đó cản bước chú đâu Jimin, haha." Yoongi lắc đầu cười bất lực khi nhớ về tất cả những lần, ngay cả cái lần gần đây nhất khi Jimin xỉn quắc cần câu sau chầu rượu.
"Nè nha. Như em đã nó đó, phố lên đèn, ta lên đồ-"
"Cà phê giữa giờ sao?" một giọng nói quen thuộc ngắt lời họ một cách vui vẻ. Hoseok cảm nhận được một cú vỗ thô bạo nhưng đầy trêu đùa sau lưng khiến bác sĩ Jung khẽ nhảy dựng cả lên.
"Bs. Jeon!! Chắc hẳn là chú em mới phẫu thuật xong đúng không! Anh vừa mới thấy em làm phẫu thuật nối đốt sống² nè!" Hoseok hào hứng chào cậu bác sĩ chấn thương kia. Jungkook chân thành mỉm cười và gật đầu ngụ ý quả thật là cậu vừa với hoàn thành một cuộc phẫu thuật dài với độ khó cao. Khi cậu và Jimin nhìn vào mắt nhau thì họ chỉ mỉm cười và Jungkook nháy mắt với anh. Jimin vội quay mặt đi để anh có thể che giấu đi nụ cười ngốc xít ngoác tới tận mang tai của mình còn má thì có lẽ đã ửng hồng cả lên rồi.
"Hãy đi mua thêm một ly cà phê cho chú em nào. Anh cũng cần thêm một ly nữa. Ly này chưa đủ đô. Anh muốn uống Starbucks chứ không phải cà phê ở máy bán hàng tự động." Yoongi lắc lắc cái ly rỗng trong tay nói. Cả năm người họ đi về phía cầu thang để xuống dưới tầng ẩm thực.
"Anh đã thực hiện một ca nối đốt sống ạ?!" Bs. Choi hỏi. "Tôi rất muốn được tận mắt xem một lần đó, Bs. Jeon!"
"Hề, yeah. Không có gì đặc biệt đâu."
"Hông có gì đặc biệt đâu," Jimin nhí nhảnh nhại lại. "Coi thiên tài phẫu thuật chỉnh hình nói kìa. Cậu quá khiêm tốn rồi Jeon."
"Khiêm tốn?" Jungkook nhếch mép. Thậm chí cả Yoongi và Hoseok cũng hơi hoảng hồn vì trong suốt mấy tháng vừa qua, điều duy nhất thốt ra từ miệng của bác sĩ Park Jimin dành cho bác sĩ Jeon chính là cậu ta là một tên khốn kiêu căng và ngạo mạn.
"Khiêm tốn?" Yoongi nhướng mày.
"Vâng? Em có nói lộn đâu?" Jimin nói.
"Bộ... tui đã đã bỏ lỡ thứ gì hả?" Bs. Choi hoang mang hỏi với tông giọng hài hước.
Jimin chỉ nhếch mép. "Không đâu Bs. Choi. Anh không có bỏ lỡ thứ gì đâu ạ. Bs. Jeon đây chính là bác sĩ khoa ngoại chấn thương, chuyên về chỉnh hình đỉnh nhất ở đất nước này, nhưng cậu ấy quá mức là khiêm tốn và nhút nhát tới nỗi thỉnh thoảng làm cho người ta bực mình ấy mà."
"Ủa xin lỗi?" Jungkook cũng nhướng mày nhưng cả cậu và Jimin đều cười toe; bầu không khí đắm chìm trong sự trêu đùa giữa hai người họ.
"Cũng hong biết được cậu ta thực sự khiêm tốn hay là đang giả vờ chỉ để chờ mọi người khen-" Jimin tiếp tục trêu chọc Jungkook.
"À! Kiểu giống như khi một người cực kỳ hấp dẫn nói rằng mình xấu xí, đúng không ta?" Bs. Choi cười rồi mọi người cũng cười theo.
"Đúng vậy!"
"Phải nói là..." Bs. Choi ngừng một giây. "Bệnh viện này có... có nhiều bác sĩ thu hút thật đấy." Jinhyuk không hề nói quá. Những vị bác sĩ mà trông giống như họ có thể xuất hiện cả trên một trang bìa tạp chí thời trang nào đấy có mặt ở khắp nơi trong cái Trung tâm Y tế Seoul này. Thậm chí cả những y tá lẫn nhân viên ở đây cũng đẹp nốt.
"Tui biết mà. Mọi người thật là may mắn khi được làm việc với tui đó nha," Hoseok màu mè hoa lá xòe hai bàn tay ôm lấy gương mặt mình như kiểu anh là một bông hoa rồi mỉm cười rạng rỡ. Tất cả đều bật cười. Và rồi trước sự ngạc nhiên của tất cả các bác sĩ có mặt ở đó, Bs. Choi nhìn Jimin và thản nhiên nói, "không đùa đâu, tôi khá là sốc khi đến đây lần đầu đó Bs. Park."
"Ể?" Jimin nói. Jungkook cũng một loại cảm giác ngồ ngộ đang hình thành trong lòng mình. Cậu nhìn vị bác sĩ mới kia đầy ngờ vực vì Jungkook có linh cảm rằng câu nói ấy sẽ đi đến đâu.
"Lúc đầu, tôi cứ nghĩ anh là một bác sĩ nội trú. Trong một lúc tôi còn nghĩ anh thậm chí có thể là một bác sĩ thực tập nữa, cho đến khi anh tự giới thiệu bản thân... và tôi đã không thể tin được. Bởi vì trông anh cực kỳ trẻ... và dễ thương."
"Ồ, haha." Jimin đỏ mặt. Bs. Choi Jinhyuk cũng không hề nằm ngoài danh sách 'SMC - nơi hội tụ dàn bác sĩ hấp dẫn nhất'—anh ấy cực kỳ, cực kỳ điển trai. Nhưng không phải là anh có hứng thú với người đàn ông ấy hay gì, mà là Jimin cực kỳ yêu thích việc được người khác khen ngợi cho dù đó là về công việc, trí thông minh, hay thậm chí là về cả vẻ đẹp của anh—Jimin biết rõ rằng mình đáng yêu. Anh sẽ luôn luôn tiếp nhận những lời khen ấy, đặc biệt nếu đó là từ một nghiên cứu sinh cũng rất rất là dễ thương.
"Anh ấy có phải là một đứa con nít đâu. Ảnh 31 rồi." Jungkook gay gắt chen ngang nhìn chằm chằm vào vị nghiên cứu sinh khoa Phổi với một ánh mắt như có tia laser.
"Ồ phải phải, tôi biết! Tôi xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm anh đâu Bs. Park," Jinhyuk nói với Jimin, mà không phải Jungkook. "Tôi không phải có ý muốn nói trông anh giống đứa con nít hay gì! Chủ là, anh cực kỳ trẻ trung! Thật sự, đây là một lời khen, tôi thề đó! Chỉ nghĩ là anh thật sự rất đáng yêu thôi chứ tôi thật lòng không hề có ý tỏ vẻ bề trên đâu. Tôi biết anh là bác sĩ điều trị tài năng xuất chúng mà!"
Jimin nhìn Jungkook với một biểu cảm buồn cười trên gương mặt. Chàng bác sĩ chấn thương kia trông thực sự cáu gắt và Jimin hiểu ra ngay chuyện gì đang xảy ra: Jungkook ghen rồi.
"Cảm ơn anh, Bs. Choi! Tôi mừng là mình vẫn níu kéo được tuổi xuân." Jimin ấm áp mỉm cười đáp lại, mắt anh híp lại thành một đường chỉ và Jungkook nhìn Jimin với một ánh nhìn kỳ quặc. Jimin chỉ cười toe và tiếp tục. "Tôi mong là mình sẽ mãi trẻ trung và đáng yêu càng lâu càng tốt! Tôi ghét việc mình phải già đi! Và anh cũng cực kỳ đẹp trai đó!"
Jungkook há hốc cả mồm ra và Jimin thì cứ tiếp tục cười toe toét, cố gắng hết sức để không phá ra những tràng cười lớn. Khi anh nhìn xuống bàn tay bên hông cậu, thì anh thấy chàng trai ấy đã siết chặt bàn tay phải thành một nắm đấm rồi. Đó là một nhận định khách quan: Bs. Choi Jinhyuk rất điển trai. Jimin hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc hay hứng thú gì với người đàn ông ấy, nhưng không hiểu sao anh lại thấy muốn bày trò một tí. Có lẽ là vì tâm trạng Jimin đang rất thoải mái nhờ vào sức khỏe của những bệnh nhân của anh đang tiến triển tốt vào sáng nay và tất cả các ca phẫu thuật của anh từ bữa giờ vẫn đang rất suôn sẻ. Jimin không biết tại sao nhưng anh cứ có cảm hứng muốn trêu đùa Jungkook vậy đó. Công việc thật khó nhằn, và chỉ có những trò linh tinh suốt cả ngày như này khiến công việc trở nên dễ chịu hơn đó là: thích chọc cho Jungkook nổi điên.
"Jeon, em muốn uống gì? Để anh đi lấy." Yoongi nói khi chuẩn bị bước đến quầy Starbucks để xếp hàng. Jungkook lầm bầm "cho em xin một cốc Americano thôi ạ. Cảm ơn anh, tiền bối Min."
Những người còn lại ngồi vào một chiếc bàn trống trong lúc Yoongi xếp hàng chờ tới lượt. Và Jinhyuk lại nói tiếp, "vậy thì tôi muốn hỏi một chút, tôi biết Bs. Jung đã kết hôn rồi này. Còn Bs. Min và Bs. Kim cũng kết hôn với nhau rồi. Còn anh thì sao Bs. Park? Ý tôi là anh vẫn chưa kết hôn nhưng, có đang tìm hiểu-"
Tại sao chỉ hỏi mỗi Jimin? Cậu cũng đang độc thân mà, Jungkook cười khẩy trong lòng. Vậy là rõ ràng anh ta đang muốn tán tỉnh Jimin bởi vì nếu không thì anh ta đã hỏi cậu luôn rồi. Trước khi chính Jungkook kịp nhận ra, cậu đã choàng tay vòng qua Jimin và thốt lên, "Em quên nói với anh, em không có ca trực vào thứ Sáu nữa nên chúng ta có thể dời buổi hẹn của chúng mình sang thứ Sáu luôn thay vì thứ Bảy. Món Ý được chứ? Em đã đặt bàn trước rồi."
Jimin trợn trừng mắt và anh không thể nào không nở ra một nụ cười toe rạng rỡ, khi anh nhìn Jungkook thì cậu cũng nhìn thẳng vào mắt anh với một nụ cười ngoác tới tận mang tai không kém gì anh. Jungkook vừa mới không đánh mà tự khai nhưng mà Jimin chỉ hơi bất ngờ chứ không hề thấy phiền chút nào bởi cái hành động bộc phát này của cậu chàng.
"KHOAN ĐÃ. CÁI GÌ CƠ?!" Hoseok gần như hét toáng lên. "DỪNG KHOẢNG CHỪNG LÀ HAI GIÂY. CÁI GÌ VẬY!"
"Ồ, xin lỗi tiền bối. Vâng ạ, Jimin và em đây, tụi em đang hẹn hò ạ." Jungkook ra vẻ thờ ơ nói nhưng mặt thì tỏ rõ ra một thứ biểu cảm vô cùng là tự mãn.
Jimin sửng sốt che miệng cố gắng giấu đi nụ cười của mình. Chắc có lẽ nó không còn là một bí mật nữa rồi. Anh cũng đã kể cho Taehyung nghe tất cả mọi thứ vào hôm kia nên họ cũng không nhất thiết phải giữ im lặng nữa nhưng mà, Jimin vẫn bị sốc bởi cái sự lộ liễu của Jeon Jungkook. Anh hơi chấn động thôi chứ không hề thấy khó chịu. Không hề dù chỉ là một chút.
"CÁI GÌ?!" Hoseok cũng há rơi cả hàm và Jungkook mỉm cười. Cậu cũng mỉm cười đầy ngọt ngào với Bs. Choi, người thực sự trông có vẻ đang thất vọng lắm nhưng cố gắng giấu nó đi bằng một nụ cười đầy gượng gạo. Jungkook nghĩ là mình nên cảm thấy tội nghiệp cho anh ấy nhưng cậu không hề. Jungkook vẫn cứ ngồi đó trưng ra cái nụ cười ngoác tới tận mang tai đầy tự mãn và Jimin thật là muốn phá ra cười và trêu chọc cậu về điều đó nhưng thay vào đó, anh im lặng, vẫn bàng hoàng vì cái cách mà họ come out như thế này.
"Anh không thể nào tin được!!!" Hoseok vẫn cười sằng sặc và hỏi họ hàng vạn câu hỏi trên trời dưới đất về cách mà chuyện này xảy ra hay họ bắt đầu chuyện này từ khi nào, từ khi nào mà họ ngừng ghét bỏ nhau và làm thế nào mà hai người họ từ kẻ thù không đội trời chung thành một cặp đôi như bây giờ vậy. Jungkook phóng khoáng trả lời mọi câu hỏi, bỏ hết mấy chi tiết xôi thịt, 18+ ra. "YOONGI."
"Chú mày có bao giờ thôi làm quá lên không vậy Bs. Jung?" Yoongi đặt cốc cà phê của Jungkook xuống và vị bác sĩ chấn thương cảm ơn anh.
"CHÚNG NÓ ĐANG HẸN HÒ. HAI CÁI THẰNG NGỐC NÀY NÈ. TỤI NÓ ĐANG HẸN HÒ ĐÓ."
"CÁI GÌ?! AI? HAI ĐỨA NÀY Á???" Yoongi bây giờ cũng bật 100% mood hưng phấn y hệt và Bs. Choi vẫn đang hoang mang vì sao chuyện này lại là một chuyện to tát đến vậy. Choi Jinhyuk chỉ vừa mới đến SMC gần đây thôi nên anh ấy không hề biết được cái mối thâm thù đại hận trong quá khứ giữa Bs. Park và Bs. Jeon.
"Bất ngờ đúng không? Haha? Jimin hơi ngượng ngùng nhưng vẫn tinh nghịch nói. Anh đột nhiên cảm nhận được đôi bàn tay của Jungkook nắm lấy tay mình và lồng những ngón tay của họ vào nhau bên dưới mặt bàn. Jimin xoay đầu qua để nhìn cậu và hai người họ chỉ biết mỉm cười nhìn nhau như thể cả hai là những cô cậu học trò đang đắm chìm trong thứ tình yêu chíp bông vậy đó. "Đúng vậy ạ. Jungkook và em đang hẹn hò ạ."
~
*Choi Jinhyuk (xem lại nhân vật xuất hiện ở chap 6.2 - đã bổ sung hình minh họa)
¹Nintendo Switch
Nintendo Switch là máy chơi trò chơi điện tử do Nintendo phát triển và phát hành trên toàn thế giới ở hầu hết các khu vực ngày 3 tháng 3 năm 2017. Thân máy là một máy tính bảng có thể gắn vào đế để sử dụng như một máy chơi trò chơi điện tử tại nhà hoặc sử dụng như một thiết bị di động, biến nó thành một máy chơi trò chơi điện tử lai. Bộ điều khiển Joy-Con không dây của máy có các nút tiêu chuẩn và thanh điều hướng để người dùng nhập liệu, cảm biến chuyển động và phản hồi xúc giác, có thể gắn vào cả hai mặt của máy để hỗ trợ chơi kiểu cầm tay. Chúng cũng có thể kết nối với một phụ kiện tay cầm điều khiển như một dạng gamepad truyền thống hoặc sử dụng riêng lẻ để cầm trên tay như Wii Remote và Nunchuck, hỗ trợ các chế độ nhiều người chơi nội mạng. Phần mềm Nintendo Switch hỗ trợ chơi trò chơi trực tuyến thông qua kết nối Internet, cũng như kết nối ad hoc không dây với các máy khác. Trò chơi và phần mềm Nintendo Switch phát hành trên cả thẻ trò chơi ROM dựa trên flash vật lý và phân phối kỹ thuật số qua Nintendo eShop; máy không có khóa vùng. Một bản sửa đổi, tập trung vào chế độ cầm tay của máy gọi là Nintendo Switch Lite, đã phát hành ngày 20 tháng 9 năm 2019. Một mô hình sửa đổi cao cấp hơn với màn hình OLED, dự kiến sẽ phát hành tháng 10 năm 2021.
²Spinal fusion (phẫu thuật nối đốt sống)
Phẫu thuật nối đốt sống là một thủ thuật phẫu thuật được sử dụng để điều chỉnh vấn đề mà những khúc xương nhỏ trong cột sống (xương đốt sống) gặp phải. Về bản chất nó là một quá trình "hàn". Định nghĩa cơ bản là hợp nhất hai hoặc nhiều đốt sống với nhau để chúng lành lại thành một khối xương vững chắc duy nhất. Điều này được thực hiện để loại bỏ đau đớn khi chuyển động hoặc khôi phục sự ổn định cho cột sống.
Bác sĩ phẫu thuật sẽ rạch một đường ở bụng hoặc ở lưng để tiếp cận cột sống, di chuyển các mô ra khỏi vị trí khi cần thiết. Các khớp xương trong đốt sống cần được cố định sẽ được đưa ra ngoài. Sau đó, các thanh cố định, đinh vít hoặc những mảnh xương cấy ghép sẽ được gắn vào các đốt sống để giữ chúng ở vị trí cố định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro