8.2
Nhà hàng KKoKko's BBQ. Nơi làm ra những miếng gà rán Hàn Quốc thơm ngon cùng những cốc bia yêu thích của Jimin và Seokjin. Họ đã từng đến đây khá thường xuyên hồi mới trở thành bạn bè thật sự ngoài đời mà không tính tới mối quan hệ trong chỗ làm. Cũng đã lâu rồi họ, chỉ hai người họ, không còn ngồi lại với nhau để ăn gà uống bia như thế này.
Seokjin làm bạn với Jimin trước, trước khi anh trở thành... người yêu của Taehyung. Vậy nên cũng không hẳn là Jimin ghét bỏ gì hyung của mình; cậu không thực sự ghét anh như những lời cậu nói. Mà Jimin chỉ là đang bật mood gấu mẹ để bảo vệ người bạn thân Taehyung ôn hòa và quá đỗi là thuần khiết của mình mà thôi.
"Em xin lỗi vì đã chọn đứng về phe cậu ấy." Jimin thừa nhận. Bình thường thì cậu là một kiểu người trung lập, nhưng với Taehyung, Jimin sẽ ngay lập tức đứng về phe bạn mình; đối với cậu thì Taehyung chính là gia đình. Jimin cầm một miếng đồ rán và từ tốn nhai nhai. "Nhưng anh cũng không trách em được."
"Anh không, Jimin." Seokjin dịu dàng nói. "Anh không trách em tí nào khi em chọn đứng về phe em ấy. Em nên làm vậy mà."
Jimin thở dài. "Anh thế nào rồi, hyung?" Jimin hỏi với một tông giọng thông cảm đầy chân thành. Seokjin đã nhắn tin cho cậu sau buổi thông báo từ chức của anh vài ngày sau đó, hỏi Jimin rằng liệu cậu có muốn gặp mặt anh hay không. Cuối cùng thì cho tới hôm nay thì cả hai người họ mới có cùng thời gian trống. "Koryo thế nào ạ?"
"Ổn mà. Họ tuyệt lắm. Họ thực sự rất vui vì anh đến chỗ họ. Khoa Thần kinh ở đó có hơi lộn xộn nhưng mà anh hy vọng rằng mọi thứ sẽ dần được cải thiện."
"Em chắc chắn là được mà, vì họ đã có anh rồi."
"Em ấy thế nào rồi?" Bỗng nhiên Seokjin chuyển hẳn qua một chủ đề khác.
Jimin khựng lại. Cậu phải trả lời câu này thế nào đây? Cậu có nên thành thật mà trả lời không? Cậu có nên hành xử như kiểu Taehyung vẫn ổn, để giữ lại chút tự tôn cuối cùng cho bạn mình, như thể cậu ấy mới là người 'thắng cuộc' ở đây hay không? Jimin ngập ngừng không thể trả lời câu hỏi đó ngay lập tức. Tâm trí Jimin lạc trôi về khoảng thời gian một năm trước, lúc mà cậu bắt gặp được hai người họ đang chịch nhau ngay tại bệnh viện, và rồi cậu lại nhớ về tất cả những lần mà Seokjin khiến cho Taehyung trông giống hệt như một gã khờ, tất cả những lần anh ấy khiến cho Taehyung rơi nước mắt và đột nhiên, Jimin không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ dâng lên trong lồng ngực mình.
"Tại sao vậy hyung. Tại sao anh lại làm vậy hả? Tại sao anh lại chơi đùa trái tim của cậu ấy hả? Em thật sự đã luôn không ngừng tìm kiếm một lời bào chữa cho anh bởi vì điều đó thật sự quá là khó hiểu anh biết đó? Kiểu em biết anh là... là một chàng trai tuyệt vời đến thế này. Mà không phải là thằng chó khốn khiếp nào đó có sở thích dắt mũi người ta, đặc biệt lại là một người ngọt ngào và tử tế như Tae, nhưng anh đã làm vậy. Và anh-"
Jimin dừng lại khi cậu nhìn thấy làn nước mắt ánh lên trong mắt Seokjin. Cậu đã gần, sẵn sàng để bùng nổ và mắng xối xả vào mặt Seokjin rồi. Từ bữa giờ cậu chỉ kiềm chế để không làm cho Taehyung phải khó xử hơn nữa, cố gắng đóng vai người ngoài cuộc và không xía mũi vào chuyện của hai người họ để không chọc giận Tae. Nhưng kệ mẹ nó, hai người họ đã xong cả rồi và Jin thậm chí không còn là cấp trên của cậu nữa. Jimin đã sẵn sàng bùng nổ để nói ra hết lòng mình.
Nhưng cậu đã nín lặng vì từng giọt nước mắt đang lăn dài xuống má của người lớn hơn kia.
"Hyung..."
"Anh đã đính hôn."
Mắt Jimin trừng lớn. Cuối cùng thì Seokjin cũng gục ngã. Anh không ngừng nói ra, bộc bạch hết tất cả những gì liên quan đến phụ huynh anh, ông nội anh, về Sara, lễ đính hôn, và lễ cưới...
Về cả cái cách mà anh đã chạy trốn khỏi Sara trong buổi thử bánh; về cái cách mà anh đã nói với bố mẹ rằng anh sẽ không đồng ý chuyện hôn sự lần này. Về cách mà anh đã đến gia đình bên kia để xin lỗi bố mẹ Sara, rằng anh không thể và sẽ không kết hôn với cô ấy. Về cái cách mà ông nội anh đã tát thẳng vào mặt anh rồi nói anh đúng là một thằng ôn con vong ơn bội nghĩa. Về cái cách mà bố anh sau đó cũng dạy cho anh thêm một tràng đạo lý. Về cái cách mà mẹ anh đã bật khóc vì xấu hổ trước việc mẹ Sara đã gọi cho bà để xả giận.
Và về cái cách mà Kim Seokjin đã nói với gia đình kia, rằng anh sẽ không bao giờ trở thành một con tốt trên bàn cờ của họ.
"Cút xéo ra khỏi cái gia đình này và đừng bao giờ dám bén mảng đến đây nữa nếu anh không bằng lòng mà tuân theo mong muốn của cái nhà này," bố của anh đã nói như thế.
Vậy nên Seokjin đã rời đi.
Anh kể cho Jimin nghe tất cả với từng dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt, rằng anh đúng là một thằng khốn hèn nhát. Anh nói cho cậu nghe rằng anh nhớ Taehyung nhiều như thế nào, anh cảm thấy khủng khiếp ra làm sao khi chính anh đã làm tổn thương người mà anh yêu nhất. Rằng anh ghét chính bản thân như thế nào vì đã trở thành nguyên nhân gây ra bóng đen trong lòng Taehyung. Rằng anh chính là lý do khiến cho Taehyung đánh mất nụ cười xinh đẹp của cậu trong vài tháng gần đây. Rằng thú thật thì anh vẫn rất bất an và sợ rằng anh đã thật sự đánh mất gia đình của mình rồi mặc dù cũng chính anh là người đã rời khỏi ngôi nhà đó một cách đầy tự tin. Và rằng anh ước gì mình có thể cứ thế mà bỏ trốn đến một nơi đâu đó thật xa cùng với Tae và không bao giờ quay lại.
"Hyung..." Jimin cũng bật khóc. Cậu đứng dậy khỏi ghế và thực hiện hành động mà cậu vẫn luôn giỏi nhất: Jimin ôm lấy anh vào lòng. "Em thật sự xin lỗi vì chưa từng một lần hỏi han đến anh. Em thật sự rất tiếc vì anh đã phải trải qua việc đó bởi chính gia đình mình. Và em rất xin lỗi vì anh đã... anh đã phải chịu đựng tất cả những nỗi đau ấy trong đơn độc..."
Jimin cùng rơi nước mắt với Seokjin.
"Nói cho cậu ấy biết đi anh." Jimin nói khi cả hai người họ đã bình tĩnh lại còn cậu thì đã quay về chỗ ngồi đối diện Seokjin. Lần đầu tiên trong cuộc đời Seokjin, anh đã mở lòng mình nói ra hết tất cả mọi thứ về đời tư, về gia đình, và cả về những cảm xúc tồn tại bên trong lòng cho một người bạn. Seokjin cảm giác như mình hệt như một chú chim được giải phóng khỏi chiếc lồng son giả dối kia và anh tự hỏi rằng tại sao mình lại không sống một cuộc đời như thế này sớm hơn. "Anh cần phải kể cho Tae nghe," cậu lại nói.
Seokjin đã luôn là một trong những người luôn luôn, lúc nào cũng đứng đầu mọi thứ. Anh đã làm lớp trưởng gần như suốt 12 năm học phổ thông. Anh luôn đạt được điểm A tuyệt đối trong tất cả các môn học. Anh đã dành ra hàng ngày hàng giờ chỉ để cắm đầu vào học hành và đã đậu được vào trường đại học tốt nhất cả nước. Dù có học hành điên cuồng như thế đó nhưng anh vẫn được hàng tá bạn bè quý mến và còn có những mối quan hệ xã giao vô cùng là phong phú. Thậm chí là lúc đã lên tới đại học rồi mà Seokjin vẫn phải về nhà đúng giờ giới nghiêm. Anh luôn tôn trọng những quy củ mà bố mẹ đặt ra. Rồi Seokjin đã tốt nghiệp với thành tích thủ khoa đầu ra. Được nhận vào bệnh viện hàng đầu với thành tích thực tập xuất sắc. Và kể từ đấy cuộc đời của Kim Seokjin cứ trôi qua hệt như một đầu sách giáo khoa hoàn hảo nhất có thể. Anh chính trực, anh ngoan ngoãn và anh luôn nắm rõ được bước đi tiếp theo của cuộc đời mình. Kim Seokjin luôn vạch rõ từng kế hoạch trong đầu.
Thế nên anh chưa bao giờ cảm thấy lạc lối và sợ hãi hơn lúc này.
Seokjin đã khiến bố mẹ, gia đình và cả nhà họ Kwon điên cả đầu, làm cho một cô gái hoàn toàn trong sáng như Sara phải xấu hổ, hủy bỏ cả một cái lễ cưới, tự mình thôi việc rồi nhận một công việc mới với một mức lương thấp hơn nhiều, và cuối cùng là vụt mất tình yêu của đời mình - Kim Taehyung.
"Anh không biết nữa."
"Anh không biết là làm sao chứ?"
"Anh phải nói cho Tae nghe. Tất cả mọi thứ mà anh vừa kể cho em!" Jimin cứng rắn nói với vẻ mặt đầy quan tâm. "Anh phải làm vậy hyung à. Vì cậu ấy. Và vì cả anh nữa."
"Thế thì được gì? Anh nghe nói em ấy đang hẹn hò rồi. Mà đúng là em ấy nên vậy. Và hai người họ cũng đã tìm hiểu nhau được một khoảng thời gian rồi không phải sao? Em ấy trông có vẻ hạnh phúc mà. Anh thật sự thấy vui thay luôn đấy. Thật sự đó Jimin à. Và anh không muốn mình lại tổn thương em ấy một lần nữa."
"ÔI LÀM ƠN LUÔN ĐÓ," Jimin đảo mắt.
"Gì? Vậy em ấy không còn hẹn hò nữa sao?"
"Em không muốn nói thay cho Tae nên anh cần phải nói chuyện với cậu ấy, được chứ? Làm ơn hãy tin em lần này đi."
"Anh không biết nữa Jimin."
"NHƯNG EM CÓ. EM BIẾT. Và em đang bảo anh hãy nói chuyện với cậu ấy đi. Kể cho Tae nghe hết tất cả những gì mà anh vừa kể cho em đấy. Okay?"
"Em có bao giờ thiếu tự tin vào một thứ gì đó không?" Seokjin yếu ớt cười cười.
"Không. Em biết tất. Vụ này cứ tin em. Em không bao giờ sai đâu." Jimin nói với một giọng điệu hiển nhiên. Cậu trìu mến mỉm cười nhìn Seokjin với đôi mắt cười ấm áp của mình.
"Cậu ấy nhớ anh lắm, anh biết điều đó mà."
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro