8.10
"Jimiiiin.... em xỉn gòi... ui là trời em nghĩ là em uống quá lố rùi. Anh đúng là đồ ác quỉ độc ác Park ạ." Lúc ngả nghiêng bước ra khỏi taxi, con sâu rượu Jungkook lèo nhèo nói câu đó trong lúc cố gắng căng lớn con mắt ra để mà không ôm cả đất mẹ phía dưới chân mình. Cậu chả còn nhớ lần cuối mà mình say đến không biết trời trăng mây gió như này là hồi nào nữa. Thật sự lúc bình thường thì Jungkook không hay uống mấy loại rượu nặng đô như kia đâu nhưng bằng một cách nào đó, anh người yêu Park Jimin kia đã tìm được cách tống đống ly ai-mà-biết-là-bao-nhiêu vào trong cơ thể cậu thế này.
Jimin chỉ cười khà khà và vui vẻ chạy nhảy về phía khu căn hộ phức hợp của Jungkook.
"Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiminnnnnnnnnnnnn. Bao nhiu. Anh tống bao nhiu ly vào người em zậy ôi trời ơi... em xỉn quá.. cứuuuuuuu." Jungkook chà chà lên mặt cố gắng lấy lại tỉnh táo nhưng cũng chẳng ích gì. "Anh đúng là ác độc... anh là đồ xấuuuuuuuuuuu xấuuuuuuuuuuuu Park ạ. CHÀNGGGGGGG TRAIIIIIIII HƯƯƯƯ HỎNGGGGGGGG."
"Em uống có xíuuuuuu. Anh uống hơn em nhìuuuuuu. Đi với anh nào Jeon!" Jimin cười sằng sặc. "Anh honggggg phải là một chàng trai hư hỏngggg những mà anh CÓ THỂ nha....."
"Làm sao... làm sao mà trông anh... ổn quá zậy???" Jungkook lười nhác chớp mắt. Giờ cậu còn không thể mở được con mắt của mình ra nữa. "Ê khoan nhe- đây là. Đây là căn hộ của em mà. ĐÂY LÀ NHÀ CỦA EM MÀ!! MÌNH VỀ TỚI ĐÂY HỒI NÀO ZẬY?? LÀM SAO MÀ VỀ ĐƯỢC?" Jungkook nói, hoàn toàn quên hết sạch đoạn ký ức lúc cậu vừa mới bước ra khỏi taxi lúc nãy.
"Nó đó đúng rồi cái đồ khôn lỏi nhà em! Nhanh lên đồ con gùa chậm chạp kia anh cần phải đi tèeeeee!" Giọng Jimin vang lên cách đó vài mét trong lúc Jungkook thì vẫn đứng tồng ngồng ở gần đường cái.
"Á ĐÙ!" Jungkook la oai oái.
"Jungkook!!!" Jimin tự thấy có lỗi vì đã cười khúc khích nhưng Jungkook vừa mới vấp té và bây giờ cậu nhóc đang lăn vòng vòng trên mặt đất và rên rỉ. "JEON! EM CÓ ỔN HONG?!"
"Ui da mẹ kiếp đau thiệt chớ. Jimeeeeeeeeneeeeeeeeeee... tụi mình đang ở đâu zậy? Đây là căn hộ của em có đúng không??"
"Đúng rồi!! Thui nàoooooo," Jimin giúp cậu đứng dậy nhưng mà Jungkook lại té uỳnh thêm lần nữa vì cậu nhóc đã xỉn quắc cần câu rồi.
"KOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ANH PHẢI ĐI TÈEEEEEEEE THUI NÀOOOOOOOOOOOO. EM ỔN MÀ EM HONG CÓ ĐỔ MIẾNG MÁU NÀO ĐÂU EM SẼ ỔN THUI NHÓC BÁC SĨ KIA ANH ĐỠ ĐƯỢC EM ÙI, THÔI NÀO ĐỨNG DẬY ĐI CHỨ."
Jungkook lại rên rỉ trong lúc lăn vòng vòng như tôm trên sàn đất xi măng lạnh lẽo. "Em xỉnnnnn quáaaaaaa u là trờiiiiiiiiiii em chóng mặt quá đi mất anh đã làm gì em thế này hả Park."
"Dậy đi! Thoi nào! Đứng dậy i!" Jimin cố gắng kéo cậu trai bự con hơn kia dậy nhưng mà Jungkook nặng như xác chết vậy đó. Cậu nhóc lại tiếp tục rên rỉ và sau đó bắt đầu vừa bò vừa trườn về phía tòa nhà theo phong cách hệt như zombie khiến cho Jimin mém xíu nữa là đã tự té lăn ra đất vì cười quá trời quá đất.
Em xỉnnnnnn quáaaaaaaaaaa chỉ muốn lên giườngggggggggg ngủ hoiiii. Park ơi em muốn zề nhàaaaa. Chở em zề nhàaaaaa điiiiii."
"HAHAHAHA JUNGKOOK TỤI MÌNH ĐANGGG Ở NHÀ EM RỒI NÈ!! Thôi nào Jeon cứ đứng dậy đi mà! Em có thể làm được mà."
"Hong hong hong em phải đi," Jungkook lại làu bàu nói gì đó câu gì đó hoàn toàn vô nghĩa. "Em phải đi tìm quả banh số 8."
"Gì cơ?!?!?"
"Jimin........... Anh ác độc. Anh trộm mất quả banh số 8* rồi. Đồ ăn gian."
(*quả banh in số 8 trên bàn bida)
"HAHAHAH JUNGKOOK ANH THẬT SỰ PHẢI ĐI TÈEEE NÊN ĐƯA ANH CHÌA KHÓA NHÀ ĐI ANH SẼ BỎ EM LẠI TẠI ZÌ ANH PHẢI ĐI TÈ." Jimin cười ha hả. Mấy câu nói của anh mạch lạc hơn và anh vẫn điều khiển được cơ thể mình hơn là Jungkook nhưng nó không có nghĩa là Jimin không say như Jungkook. Thật ra anh cũng không tỉnh táo hơn là bao đâu.
Jungkook móc túi lấy ra chìa khóa và quẳng lên cho Jimin, người mà không hề chần chừ chụp lấy. "Em chờ ở đây nhe oki? Anh quay lại lìn. Chờ anh 5 phút nhee. Đừng có đi đâu đó Jeon. NẰM YÊN Ở ĐÂY ĐÓ."
Và rồi chàng bác sĩ tim bé xinh kia đã thật sự bỏ lại nhóc người yêu của mình nằm trên đường mà vào bên trong để đi vệ sinh.
Khi Jimin chạy trở ra, Jungkook đã bò thêm được vài mét đến gần tòa nhà. "Em sắp tèo rồi Jimin. Em say quá đi mất. Em sẽ không bao giờ có thể đứng dậy được nữa. Đây có phải là cách mà em sẽ tèo ở đây khônggg."
"Em đáng yêu quá đi Jeon. Đây, đứng lên nào," Vì Jimin đã đi tè ra rồi nên giờ anh đã thấy bớt nôn nao, Jimin cuối cùng cũng có thể tập trung hơn vào việc giúp Jungkook đứng dậy. Anh vòng tay Jungkook quanh người mình và đứng lên, lần này thì cũng thành công lôi theo cậu trai kia ngồi dậy.
"Em sắp chết tới nơi rồi." Jungkook nói thêm lần nữa lúc cậu cuối cùng cũng mò lên được tới giường.
"Em sẽ ỔN thui mà hahaha. Em giống như không uống được miếng rượu nào luôn hay gì đấy? Không bao giờ uống luôn ấy? Làm sao mà tửu lượng của em kém đến vậy chứ hả?!"
"Ý ANH LÀ ANH ĐANG TỰ KHEN MÌNH CÓ TỬU LƯỢNG CAO ĐÚNG KHÔNG?! ANH ĐÚNG.. ANH ĐÚNG KIỂU TÍ NỊ MÀ UỐNG THÌ NHƯ XE TĂNG ZẬY Á PARK Ạ."
"Tửu lượng rượu không có liên quan gì đến chiều cao cả, Jeon thúi."
"Jimin."
"Gìiiiii?"
"Ari đưa em thứ gì thế. Đưa tụi mình á. Ý em là đưa anh. Nhưng ý là cho tụi mình mà đưa anh. HaAHAHAH quao líu cả lưỡ- ughhhh em thấy nhộn nhạo trong bụng quá đi."
Jimin chỉ cười ngớ ngẩn và cũng nhảy phốc lên giường Jungkook. Hai người họ đều nằm lên cả lớp mền bên dưới và vẫn chưa thay đồ tại xỉn quá rồi không thay nổi.
"Kể em liền điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Park Jimin. LẸ LẸ LẸEEEEE."
"Là một bức thư. Ờ thì là một lời lưu ý cho tụi mình, nhưng anh sẽ đưa em sau giờ đầu anh không còn nghĩ được gì nữa, anh say rùi."
"Bức thư ghi gì zậy nóiiiiiiiiii emmmmmmm nghe điiiiii."
"Vài thứ về mấy cái tính chất hóa học và tình yêu hay gì đó ấy mà. Em hiểu nhóc ấy rồi đó. Con bé đúng thật là một con nhóc con thông minh láo toét."
"Giống anh á."
"Giống EM thì có." Jimin tinh nghịch đốp chát lại.
"Vậy con bé là... Ari là một nhà hóa học hả? Quần gì zậy? Sao em không biết? Tại sao nhóc đó lại để lại tờ note về mấy cái tính chất hóa học????? Em hoanggggg mangggggg quá ughhhh em xỉn quá rùi ôi Chúa ơi. Cái quần gì zậy sao trời nóng quá đi." Jungkook quằn quại như con giun và lột áo khoác ra. Sau đó Jungkook lại nằm ngửa ra thở như trâu vì quá xỉn rồi.
"Jimin." Jungkook lại lên tiếng.
"Ừa?"
"Em choáng quá chắc em sắp chết rồi."
Jimin lại cười và sau đó anh xoay người đối mặt vào nhìn Jungkook. "Ngủ đi Jeon. Đi ngủ lẹ đi."
Và chưa đầy năm phút sau, Jungkook làm y như lời anh nói, bất tỉnh nhân sự với hai cẳng chân vẫn còn lủng lẳng khỏi giường.
"Tối nay anh đã cực kỳ vui đó, Jungkook ạ." Jimin thì thầm ngay trước giây phút anh cũng bắt đầu khép lại mi mắt đầy nặng nề để chìm vào cõi mộng.
Chỉ vài giờ đồng hồ sau, Jungkook hét lên và khóc lớn giữa giấc ngủ bởi vì cậu lại gặp ác mộng. Điều đó đã đánh thức cả hai người bọn họ dậy. Người Jungkook ướt đẫm mồ hôi và Jimin nhìn cậu đầy lo lắng lẫn đớn đau thay. Người lớn hơn đi vào bếp và quay trở lại cùng với một cốc nước lạnh trên tay.
Khi Jimin quay trở lại giường, anh ôm lấy Jungkook và để cho người đàn ông kia bật khóc cho thật thỏa thích lần nữa, mà không hề hỏi thêm hay bắt cậu phải nói về cơn ác mộng, về Loguay hay là về chấn thương tâm lý của cậu. Giờ đây Jungkook đang vùi đầu bên dưới cằm Jimin và người anh lớn hơn kia chỉ xoa lưng xoa đầu an ủi cậu trai.
"Em có cần gì khác không bé yêu? Muốn uống thêm nước không?"
Anh có thể cảm nhận được Jungkook lắc đầu không cần. Và thế nên Jimin không hề nói gì thêm. Jungkook vòng tay quanh eo Jimin và cũng kéo anh vào trong lòng, thở ra một hơi thật dài và sâu. Và mặc cho người cả hai đều nồng nặc mùi rượu, thì vẫn có một mùi hương quen thuộc toát ra từ cơ thể của Jimin đóng vai trò như một liều thuốc chữa lành cho Jungkook trong thời khắc này đây, thứ mà không một thứ gì hay chưa từng một ai có thể làm được thế.
Không phải là việc ngủ nghỉ và nằm trong vòng tay đầy ủi an này của Jimin sau khi gặp ác mộng sẽ giải quyết triệt để được chứng PTSD của cậu, bởi vì Jimin cũng chỉ là một con người mà thôi— nhưng Jungkook có thể cảm nhận được một cảm giác yên bình mà cậu chưa bao giờ thật sự trải nghiệm qua trước đây.
Jungkook cho đến bây giờ chưa bao giờ nhận ra sự thoải mái và ấm áp của một con người khác có thể chữa lành tâm hồn mình đến mức này. Để biết rằng vẫn có một người luôn sẵn sàng ở lại bên cậu trong những thời khắc tối tắm nhất và bị xã hội coi là những thời khắc 'yếu đuối nhất' của cuộc đời. Để biết rằng đã ai đó nhìn thấy cậu cuộn tròn người lại như một bào thai ở một cái siêu thị chết tiệt với một dáng vẻ đầy hoảng sợ, lại còn thấy cậu khóc lóc và la hét trong giấc ngủ, mà vẫn muốn ở lại.
Jungkook lại bật khóc.
Lần này, thì không phải là vì sự đớn đau và mặc cảm tội lỗi mà cậu đang phải gánh chịu, nhưng mà là vì cậu không thể tin được sự tồn tại của một người như Park Jimin đây trên cõi đời này.
~
Huhuhu hồi tui đọc chap này tui đã nhịn cười vô cùng đao khộ=))) lúc đó là 2h đêm và tui phải nhịn cười muốn nghẹn huhu=)))) Nhây tới nhây lui hơn cả năm trời thì cuối cùng tui đã rượt "gần kịp" bản gốc, đúng gòi chỉ còn một chap 9 nựa thui là tụi mình đuổi kịp bà chị Daisy gùi đó. Tự nhiên thấy cảm động quá *rưng rưng*
Cơ mà dạo nì hong thấy mọi ngừi cmt hăng hái như xưa hiuhiu, hong lẽ cả nhà đã hết thưn bé ados rùi saoooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro