7.8
Khi Jungkook bước vào ca làm, cậu nhìn thấy Bs. Kim Taehyung đang tựa người lên quầy y tá say mê nói về bữa tiệc nào đó mà anh ấy đã tham gia. Cậu chuẩn bị chỉ gật đầu xác nhận kiểu chào đúng rồi tôi bắt đầu ca làm việc của mình ngay đây và cứ không làm phiền đến ai hết mà đi đến phòng thay đồ, thì cậu nghe thấy tên của Jimin.
Jimin đã đi hẹn hò sao?
"Chào buổi sáng!" Jungkook dừng lại ở quầy y tá.
"Buổi sáng tốt lành, Bs. Jeon!" Y tá Janet nhiệt tình chào hỏi cậu. Hai cô y tá khác cũng mỉm cười ấm áp chào.
"Xin chào Jeon," Taehyung nói nhưng liền quay đi để nhìn mấy cô y tá và tiếp tục cuộc trò chuyện của họ. "Quay lại chuyện đó, thế là anh ấy tuyệt lắm. Ban đầu tôi đã rất lo lắng bởi vì ý là ôi thôi, mấy cô biết Jimin rồi đó. Thằng nhóc đó đã không hề hẹn hò với ai trong... tôi còn không biết là bao lâu rồi nữa?? Dù sao thì cũng vui lắm. Bọn họ thật sự đã quẩy hết mình ở W luôn đấy!"
"Từ hồi với chàng luật sư Lee, đúng chứ??" mấy cô y tá khác tham gia vào cuộc nói chuyện phiếm đầy rôm rả này.
"Chính xác!! Được rồi, ừ thì, ý tôi là cũng có đôi lúc nó cũng hẹn hò đây đó nhưng mà yeah-"
"Bs. Kim, ANH CŨNG VẬY MÀ!! Cả hai người luôn á!!" tất cả bọn họ đều phá ra cười và tiếp tục nói chuyện.
Jungkook cố gắng đi với một tốc độ rùa bò nhất có thể, để cậu có thể nghe lỏm được càng nhiều càng tốt. Jimin đã đi hẹn hò với một anh chàng CEO nào đó tại một khách sạn nọ và đó là lý do tại sao anh đã không thể đến nhà cậu vào tối hai hôm trước???? Trong khi cậu thì cứ ngồi đó nghiên cứu cái dự án kia của họ, rồi còn đứng trước gương y như một thằng ngốc để diễn tập cách để mời Jimin đi hẹn hò.
Thì Jimin lại đi hẹn hò?! Với một thằng cha CEO dữ dằn nào đó!?
Jungkook xoay đầu bẻ cổ kêu răng rắc. Cậu còn không biết vì sao mình lại điên tiết tới vậy. Tất nhiên là Jimin đi hẹn hò rồi. Tại sao anh ấy lại không thể đi chứ? Họ có là gì của nhau đâu. Cũng không phải là cậu đã thật sự vui vẻ và muốn mời Jimin đi chơi hay gì nha. Sau hết, họ vẫn chỉ đơn thuần là đồng nghiệp mà thôi. Đúng hơn là bạn làm chung. Đã từng chịch choạc với nhau khắp nơi. Tất nhiên là một người như Jimin đang hẹn hò là đúng rồi.
"Nè," Jimin bỗng dưng cầm một tập tài liệu từ nơi đâu nhảy ra, ừ thì, từ một phòng bệnh nào đó ra và khiến cho Jungkook giật bắn cả mình. "Em ổn chứ?"
"Ồ. Chào. Yeah." Jungkook nhìn chằm chằm vào Jimin, nói.
"Gì dạ? Bộ tui có gì dính trên mặt hả?" Jimin dùng một tông giọng thân thiện hỏi.
"Không. Không có. Xin lỗi. Tối nay chúng ta có làm việc không nào?" Jungkook hỏi về dự án nghiên cứu kia
"Yeah có chứ. Chúng ta nên tiếp tục."
"Okay. Thư viện hay-" Jungkook bỗng nhiên trở nên lúng túng.
"Ể. Hãy làm ở nhà đi. Anh muốn mặc đồ thoải mái để mà làm việc," Jimin đề nghị.
"Okay. Vậy thì, em vẫn còn để một đống thứ ở nhà nếu anh muốn qua đó và làm việc?"
"Ừa, cứ làm vậy đi! Tụi mình vẫn đặt đồ Tàu ăn được chứ?" Jimin mỉm cười. "Anh đang thèm gà của General Tso* muốn chết rồi đây!"
(*Gà của General Tso là một món gà chiên giòn ngọt và cay được phục vụ trong các nhà hàng Trung Quốc ở Bắc Mỹ. Món ăn được đặt theo tên của Zuo Zongtang (Tả Tông Đường), một chính khách và nhà lãnh đạo quân sự của triều đại nhà Thanh, mặc dù không có ghi chép liên quan đến ông cũng như món ăn được biết đến ở Hồ Nam, tỉnh nhà của Zuo.)
"Tất nhiên là được."
Vào cuối buổi chiều ngày hôm đó, khi Jimin còn khoảng hai tiếng nữa thì hết ca làm, lúc anh đang ở nhà vệ sinh thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai đó đang khóc. Nhưng anh biết rất, rất rõ tiếng khóc đầy quen thuộc này.
"Tae?" Jimin thì thầm, áp mặt và tai lên buồng vệ sinh nọ nơi mà tiếng khóc được phát ra. Jimin lại gõ nhẹ lên cửa và lại hỏi, "là mày hở? Này... mở cửa ra đi Tae."
"Chào. Tao- tao ổn." Tae cố gắng dùng một giọng nói ổn định nhất có thể để trả lời. Jimin vẫn đứng đó cố gắng thuyết phục bạn mình mở cửa ra. Cuối cùng, cậu bác sĩ khoa nhi cũng mở ra và Jimin chỉ biết ôm chầm lấy cậu bạn để cho cậu ấy khóc thỏa thích thêm một lúc nữa. Bọn họ cùng nhau tản bộ đến một nơi khá ít người của bệnh viện và ngồi xuống một chiếc ghế dài để trò chuyện thêm.
Jimin biết rằng bạn mình vẫn đang phải trải qua cơn thống khổ tan nát cõi lòng kia và cái thái độ nhiệt tình kia lúc cậu kể về Hyungsik, về các buổi hẹn, bữa tiệc, toàn bộ chỉ là dối trá mà thôi. Một tảng băng chìm. Taehyung vẫn luôn rất, rất cố gắng để bước tiếp. Cậu ấy đã thật sự thuyết phục được tất cả những người khác khi ba hoa về chuyện yêu đương mới của mình với chàng CEO công ty game ngon nghẻ kia; các y tá và các bác sĩ đồng nghiệp của họ đều cảm thấy hạnh phúc thay cho cậu, rồi còn nói mấy câu kiểu họ không thể chờ tới ngày được gặp mặt anh chàng kia! Xong Taehyung thì cứ mỉm cười gật gật như thể là cậu tự hào về bản thân lắm vậy.
Nhưng Jimin biết hết.
Taehyung đã có một ngày tương đối tốt hôm nay; cậu đã có thời gian tán gẫu như thường lệ vào sáng nay với các y tá yêu thích của mình bên những ly trà và cà phê, cuối cùng cậu cũng đã thực hiện ca phẫu thuật cho một trong những bệnh nhân lâu nhất của mình và nó đã diễn ra vô cùng hoàn hảo, các bác sĩ thực tập và nội trú của cậu còn khen ngợi cậu ấy suốt cả buổi chiều về cuộc phẫu thuật đó, Hyungsik đã nhắn cho cậu một tin nhắn vô cùng ngọt ngào "hy vọng em có một ngày tốt lành, không thể chờ cho tới lúc được gặp lại em" và Taehyung đã trả lời lại ngay lúc có thể vào khoảng thời gian trống giữa các cuộc phẫu thuật rồi hai người họ đã nhắn tin tán tỉnh qua lại, Taehyung thậm chí đã ăn được một bữa trưa thực sự trong căn tin với các cô cậu nội trú của mình, tặng cho bọn họ một khoảng thời gian để cố vấn đầy chất lượng. Thật là một ngày tuyệt vời. Tuyệt vời nhất có thể đối với một công việc đầy gian nan này.
Và rồi cậu nhìn thấy anh.
Kim Seokjin.
Không phải là họ đã không hề chạm mặt nhau ở chỗ làm, tất nhiên là có rồi. Nhưng khi Taehyung cúi đầu chào và đi lướt qua anh như thể cậu chỉ đơn thuần là một người cấp dưới nào đó, thì Seokjin đã dừng lại và lên tiếng, "Taehyung."
Taehyung.
Cậu yêu cách người Trưởng khoa kia nói ra tên mình đến thế nào. Cái cách nó được phát ra khi từng thanh âm kia trôi chảy trượt ra khỏi đầu lưỡi anh. Taehyung đương nhiên là một người nhân viên đầy lễ phép, cậu dừng lại, quay đầu nhìn về người lớn lớn. "Vâng, thưa Trưởng khoa?"
Seokjin bước đến gần cậu hơn và hỏi, "em thế nào rồi? Anh đã thấy ca phẫu thuật bệnh nhân Minjoo kia diễn ra cực kỳ thuận lợi."
"Vâng. Nó đã diễn ra rất tốt ạ. Em cảm ơn." Và rồi họ cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào nhau. Hai người họ đau đáu nhìn xoáy vào mắt nhau, cả hai đều khao khát đối phương, thời gian như ngừng trôi như thể họ không còn nhìn hay nghe thấy bất kỳ thứ gì khác xung quanh họ trong cái bệnh viện người qua kẻ lại tấp nập này. Taehyung cuối cùng cũng dời mắt đi trước khi nước mắt cậu thật sự bắt đầu hình thành. "Vậy thì, giờ em phải đi rồi ạ. Chúc anh một ngày tốt lành, thưa Trưởng khoa."
Taehyung chạy biến đi trước khi Seokjin kịp nói thêm bất cứ lời nào hay chỉ đơn giản là tạm biệt. Cậu sải bước nhanh qua hành lang bệnh viện tiến đến thẳng nhà vệ sinh, kìm lại nước mắt, cố gắng giữ cho trái tim mình yên bình. Và cảm giác mặc dù là cậu có cố gắng đến mức nào, mặc kệ người đàn ông cậu hẹn hò kia có đẹp trai và chân thành ra sao, cũng mặc kệ luôn những buổi tối hò hẹn và trò chuyện cực kỳ tốt đẹp với chàng trai kia, thì tình yêu của cậu dành cho Kim Seokjin vẫn mãi không ngừng hệt như một con sông không thể giữ lấy mình mà đổ tràn ra biển lớn. Chỉ cần một ánh nhìn vào mắt anh, thì trái tim Taehyung sẽ lại rỉ máu hết lần này đến lần khác. Giống như một ca điều trị phình động mạch chủ thất bại, dù cho đường khâu kia có hoàn hảo đến đâu, thì trái tim này vẫn sẽ vỡ rách ra và nổ tung, từng giọt máu đỏ lại rỉ ra khắp nơi. Một tình trạng gây chết người.
Đó là những gì mà Bs. Kim Taehyung cảm thấy. Như trái tim cậu đang hấp hối vì căn bệnh mang tên Kim Seokjin.
"Mày cứ phải tiếp tục, Tae ạ. Tiếp tục gặp mặt Hyungsik. Tiếp tục nói chuyện với anh ấy. Tiếp tục ra ngoài hẹn hò với ảnh." Jimin nói, nhẹ nhàng xoa dọc lưng Taehyung lên xuống để an ủi bạn mình. Taehyung vô hồn nhìn vào hư không.
"Tao đang mà Jimin. Tao có làm vậy. Mày biết là tao vẫn đang cố gắng mà."
"Tao biết baby. Tao biết mày đang cố gắng hết sức. Và mày đang làm tốt lắm, được chứ?" Anh kéo Taehyung lại và ôm chầm lấy cậu một lần nữa. Anh không muốn nói ra điều này bởi vì anh có cũng có những ích kỷ của riêng mình vì anh rất muốn được làm việc cùng với người bạn thân nhất này của mình nhưng rồi Jimin cũng thở dài và nói, "có lẽ... có lẽ... là mày nên tìm một bệnh viện khác để tiếp tục làm việc Tae à."
Taehyung cũng thở dài thườn thượt và úp mặt vào cổ Jimin, cậu lầm bầm, "Tao chỉ muốn lồng ngực này thôi đau đớn mà thôi. Tao kiệt sức rồi."
Jimin tự hỏi rằng bộ hôm nay là một ngày lễ mọi-người-đều-đau-khổ đặc biệt nào đó hay sao. Bởi vì vào cùng một đêm hôm đó, Jimin giật bắn người dậy khỏi giường của Jungkook vì nghe thấy cậu đồng nghiệp kia đang gào khóc và thét lên.
"JUNGKOOK!? Jungkook em làm sao vậy?" Jimin bật đèn lên và khẽ lay Jungkook để cậu tỉnh dậy. "Jungkook. Jungkook. Nè."
Cậu bác sĩ chấn thương choàng tỉnh và đánh mắt đầy phòng bị qua bên trái rồi sang phải trong hoang mang. Jimin có thể thấy được cậu đang dần trở về thực tại. Người Jungkook ướt đẫm mồ hôi và trông cậu thật khốn khổ làm sao.
"Này... anh nghĩ em vừa gặp phải một giấc mơ tồi tệ..." anh định đưa tay ra để chạm vào trán Jungkook thì cậu nhanh chóng ngồi dậy và né tránh bàn tay của Jimin, gần như là đầy thô lỗ. Jimin xấu hổ rụt tay lại; anh cảm thấy hơi bị xúc phạm và tổn thương nhưng anh biết rằng vấn đề ưu tiên ngay lúc này không phải là nó.
Jimin đã ngủ quên mất trong lúc đang đọc một cuốn sách y khoa khổng lồ trên ghế sofa của Jungkook lúc họ đã nghiên cứu cùng nhau, và lúc anh tỉnh dậy thì đã quá nửa đêm rồi nên Jungkook đã nằng nặc đòi anh ngủ lại qua đêm đi.
Cả hai người họ đều đã quá mệt mỏi bởi công việc nghiên cứu tới nỗi họ không thể làm bất cứ thứ gì liên quan đến tình dục mà đã bị knock out theo đúng nghĩa đen và lăn ra ngủ ngay khi chạm tới chiếc giường.
"Em... đổ mồ hôi ướt đẫm rồi. Chờ chút. Anh sẽ đi lấy ít nước cho e-"
"Không sao." Jungkook cắt ngang. Cậu lật chăn lên và rời khỏi giường. "Cứ... ngủ đi. Em ổn. Xin lỗi vì đã đánh thức anh."
"Jungkook... em biết rằng... anh ở đây mà. Em có thể trò chuyện với anh..."
"Em thật lòng không sao mà, Jimin." Cậu mỉm cười yếu ớt với anh bác sĩ tim kia. "Đừng lo lắng về nó nữa. Chỉ là ác mộng thôi mà. Anh ngủ tiếp đi."
"Em đi đâu thế?"
"Chỉ đi uống chút nước thôi. Ngủ đi. Jimin. Được chứ?"
"Ừ. Được thôi."
Thật sự đáng kinh ngạc, khi mà Jungkook chưa từng một lần gặp ác mộng vào những ngày mà cậu và Jimin ngủ cùng nhau. Những cơn ác mộng kia chắc chắn đã thuyên giảm trong vài tháng qua và cuộc trị liệu với Yoongi giờ chỉ diễn ra hai tuần một lần. Dù cho Jungkook có nhận ra điều đó hay không, Thì chứng PTSD của cậu cũng đã cải thiện rất nhiều so với hồi cậu mới vừa vào làm ở SMC rồi. Mấy cơn ác mộng đó vẫn diễn ra nhưng chúng đã ít xuất hiện hơn rất nhiều rồi, cái vấn đề hay la hét hay tính khí cọc cằn của cậu cũng dịu bớt, nói chung là Jungkook đã bớt nóng nảy lại thôi.
Tuy nhiên, cậu không thể không thấy có chút xấu hổ khi điều này cuối cùng cũng xảy ra—Jimin chứng kiến được một phần khác nữa. Lần này, là cơn ác mộng. Khi Jungkook đang uống một cốc nước lạnh trong nhà bếp thì cậu bỗng nghĩ về sự cố ở siêu thị ngày hôm ấy. Tình trạng mối quan hệ hiện tại của họ thật là kỳ lạ. Lúc này Jimin đang nằm trên giường cậu. Nhưng tối nay họ không làm gì hết nha. Họ chỉ còn lại đồng nghiệp mà thôi. Bạn bè với nhau.
Bạn bè.
Ít nhất thì cả hai cũng là bạn, đúng chứ? Bạn bè hoàn toàn có thể ngủ lại nhà nhau vì đã quá mệt để lái xe về nhà sau cả một buổi nghiên cứu dài đằng đẵng, nhỉ?
Sau đó Jungkook rửa mặt lại với nước lạnh rồi im lặng quay trở về phòng ngủ nơi Jimin có vẻ là đang ngủ say. Chiếc đèn bên phía vẫn đang sáng đèn nên cậu đã tắt nó đi và về lại bên phía bên mình rồi leo lên giường. Cậu cứ nằm đó, mở mắt thao láo nhìn đăm đăm vào bóng đêm dày đặc trong căn phòng mình, suy nghĩ về người bạn mình, Trung Sĩ Baek Jihwan thuộc đội của cậu. Mắt cậu lại trở nên ẩm ướt và cảm giác tội lỗi lại đè nặng lên trái tim cậu một lần nữa khi nhớ về những lúc cậu ấy kể về cô bạn gái của mình và rằng cô ấy xinh đẹp ra sao. Và rằng cậu không thể chờ được cho đến giây phút được trở về nhà và kết hôn với cô ngay khi cuộc dàn quân của họ kết thúc.
Jungkook rơi nước mắt trong sự câm lặng gần như tuyệt đối, cố gắng để xóa nhòa đi ký ức về người đồng chí kia ra đi ngay trên tay mình bởi vì Jungkook không thể cứu cậu ấy kịp thời. Rồi cậu đột nhiên cảm nhận được cánh tay của Jimin vòng qua eo và kéo cậu vào lòng anh. Jimin không hề hỏi gì. Không hề bắt Jungkook phải mở miệng. Không hề nói một lời. Anh chỉ đơn thuần ôm lấy Jungkook, lặng lẽ sưởi ấm cậu, lồng ngực anh áp sát vào lưng cậu, bàn tay chậm rãi rong ruổi trên bụng cậu bác sĩ chấn thương để cố gắng tìm được một tư thế thoải mái nhất. Jungkook không hề ngăn anh lại nhưng thay vào đó, cậu thấy mình cuối cùng cũng bật khóc,
thành tiếng.
~
Sắp đến đoạn uwu ròiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro