7.5
Jimin nghe theo lời khuyên của bạn mình rồi đi tới căn tin. Anh định mua một cái bánh wrap gà sốt Caesar (món yêu thích của anh và Tae) và mang về văn phòng để ăn để anh có thể đọc vài thứ luôn. Nhưng khi Jimin bước qua khỏi cánh cửa căn tin thì anh đã thấy được một thứ khiến cho anh cực kỳ là bực bội.
Ở một cái bàn nọ ở phía xa xa bên tay phải, kế bên bức tường bằng kính có Bs. Jeon Jungkook và cậu bác sĩ nội trú Kim Hyunwoo đang ngồi.
Jimin cứ đứng đó quan sát trong một vài giây và đột nhiên, Hyunwoo không còn quá dễ thương như trước nữa. Anh chưa bao giờ gặp vấn đề gì với cậu nội trú này trước đây, cậu nhóc đúng mà một người cấp dưới tốt, rất biết kính trên nhường dưới và làm việc chăm chỉ nhưng mà có 7749 các bác sĩ nội trú lẫn bác sĩ điều trị để ăn trưa cùng mà tại sao cậu ta lại ngồi ở đó mà làm màu làm mè cười đùa với đúng ngay Bs. Jeon vậy.
Thằng nhóc kia nói thứ gì đó và Jungkook có vẻ là đang cười bởi vì Jimin nhìn thấy cậu nhẹ ngả đầu ra sau và lắc lắc. Rồi Hyunwoo chống cả hai khuỷu tay lên mặt bàn, chống cằm lên hai bàn tay ngay vị trí mà hai bàn tay cậu ta có thể che miệng lại khi cười ấy. Và mắt cậu chàng ấy cũng biến mất luôn, hệt như Jimin khi anh cười vậy. Và rồi Jungkook làm cái điều kia.
Cậu búng nhẹ lên trán cậu nội trú trẻ tuổi kia. Hyunwoo lại trơ tráo mà cười cười rồi xoa xoa trán mình.
Và Jimin chưa bao giờ thấy mình điên tiết hơn lúc này.
Jimin hùng hổ xông về phía bên trái mình nơi có quầy thức ăn và xếp vào hàng bán món chính của ẩm thực Hàn. Dẹp mẹ mấy cái bánh wrap gà sốt Caesar gì đi. Anh đang rất đói. Anh cần vài thứ đồ ăn thật sự. Món Hàn thực thụ ấy.
Mấy cô mấy thím bán đồ ăn trưa lộn xộn và ầm ĩ lên khi thấy anh đến rồi họ bới cơm và gắp vào khay đủ thứ các loại banchan (món ăn kèm) cho anh. Hôm nay Jimin đang bị phân tâm đến mức anh đã đi vội qua hàng chờ thay vì ấm áp, hòa nhã, tán gẫu nhiệt tình với mấy quý cô kia như thường lệ. Họ nhún vai thất vọng nhưng cũng biết là chắc có lẽ chàng bác sĩ nhà ta đã có một ngày làm việc áp lực lắm nên mới thế.
Khi Jimin thanh toán xong, anh đi lại bàn của Jungkook và Hyunwoo và mặt dày ngồi xuống đầy tự nhiên. "Xin chào! Hai người không phiền nếu tôi tham gia đâu, nhỉ!? Ôi trời ạ đói chết tôi rồi!" Jimin hung hăng tách đũa ra và ngấu nghiến ăn.
"Chào. Tất nhiên là không- trời ạ. Anh thật sự muốn chết đói tới nơi nãy giờ hử?" Jungkook hứng thú mỉm cười nhìn Jimin giờ đang múc một muỗng cơm đầy ụ và nhúng vào tô canh củ cải cay, nóng hổi kia.
"Chào anh Bs. Park tất nhiên là không rồi," Hyunwoo hiền lành đáp. Cả nhóc ấy và Jungkook đều nhìn chằm chằm lấy Jimin với vẻ mặt thích thú khi Jimin thì cứ nhồm nhoàm thức ăn mà không nói gì nhiều. Họ để anh ăn và tiếp tục chủ đề đang dang dở lúc nãy... "Dù sao thì, ừ là vậy đó ạ. Việc đi lại đã quá kiệt sức rồi mà bố mẹ em cứ không chịu hiểu lý do mà em muốn chuyển ra ngoài và có chỗ ở riêng. Em biết là nhà mình cũng ở Seoul nhưng mà kiểu nó... xa quá anh biết đó? Em quá là mệt mỏi sau mỗi ca làm luôn. Em chỉ muốn có một căn hộ nho nhỏ gần bệnh viện. Nhưng mà họ nghĩ là điều đó thật lãng phí và họ rất là phiền lòng vì nghĩ là em đang không tôn trọng ý kiến của người lớn ấy." Hyunwoo cau mày tiếp tục giải thích trường hợp của mình.
Nhiều lúc là người Hàn cũng khổ thật sự. Việc mấy thanh niên cỡ 20 mấy gần ba mươi phải sống chung với bố mẹ cho đến lúc lập gia đình là một điều quá phổ biến. Tất nhiên là, các bậc phụ huynh hiện đại, theo kịp xu hướng thì sẽ hiểu thời thế đang thay đổi và con cái của họ có thể không còn muốn sống chung với bố mẹ ở cái tuổi này nữa nhưng phụ huynh của Hyunwoo thuộc tuýp người còn lại, những bậc cha mẹ cổ hủ.
"Anh hiểu rồi. Cả về phía em lẫn bố mẹ em. Sao em không thử đặt ra vài kiểu lịch trình với họ hay gì đó nhỉ? Kiểu giống như một lời hứa ấy? Rằng em sẽ về thăm họ thật thường xuyên hay có thể là một tuần một lần em sẽ về ăn tối với họ kiểu vậy..." Jungkook đưa ra lời khuyên của mình và Jimin chỉ biết ngồi đó ăn và cảm giác như một tên đần xâm nhập vào cuộc trò chuyện vô hại của hai vị bác sĩ này. Lẽ ra là anh nên đi lấy cái bánh wrap gà chết tiệt kia rồi về văn phòng mình.
Nhưng mà giờ anh rút lui thì không còn kịp nữa rồi. Đã quá trễ. Jimin đã ngồi đây ăn rất nhiều đồ ăn của mình rồi.
"Bs. Park, anh có ổn không ạ?" Hyunwoo hỏi khi y nhìn thấy Jimin cứ ngồi tồng ngồng ở đó nhìn chằm chằm xuống đống đồ ăn của anh.
"À ừ. Ổn. Chỉ là. Đang suy nghĩ vài thứ thôi," Jimin uống một ngụm lớn nước và thở hắt ra. "Về phần vấn đề tiền nong, anh nghĩ là em luôn có thể tìm một người bạn cùng phòng mà? Có rất nhiều bác sĩ nội trú khác ở ghép chung với nhau đó! Anh cũng làm vậy hồi còn là nội trú!" Cuối cùng Jimin cũng lên tiếng và tự nguyện đưa ra lời khuyên tự nguyện của mình.
"Vâng ạ. Đúng là vậy. Nhiều người là bạn cùng phòng với nhau lắm em biết chứ. Và em cũng đã qua ngủ ké ở đó luôn rồi đấy chứ, đặc biệt là vào mấy ngày em đã quá kiệt sức để đi cả một đoạn đường dài về nhà và em lại có ca làm khác chỉ sau vài tiếng nữa vào buổi sáng hôm sau nhưng em không thể cứ mãi làm vậy được. Em thấy kỳ lắm ạ. Nhà của họ đã chứa nhiều người lắm rồi, haha."
"Yeah. Chuyện đi lại tệ thật." Jungkook nói. "Em có thể qua chỗ anh lúc nào cũng được nếu em cần. Coi như là dự phòng đi."
"Thật sao ạ?" Hyunwoo cười.
Thằng đi*m này. Jimin nghĩ. Anh xoay đầu nhìn Jungkook nhưng Jungkook không thèm nhìn anh. "Và cả chỗ anh nữa!" Jimin thốt lên. "Dù sao chỗ anh cũng gần hơn mà! Cứ nói cho anh biết nha, Hyunwoo!"
Jungkook cười lớn, "Làm sao mà chỗ anh gần hơn được vậy? Chúng ta thật sự là sống cách nhau một quãng đường cỡ 5 phút luôn đó, làm sao mà hà anh gần hơn được. Dù sao thì ghế sofa của em cũng thoải mái hơn."
Hyunwoo trố mắt nhìn hai người sunbae của mình và chỉ biết chớp chớp mắt trong cả vài giây đồng hồ. Theo như những gì mà y được biết thì Bs. Jeon và Bs. Park còn không phải đồng nghiệp thân thiết nói chi đến là bạn bè thân thiết? "Ờ. Thoải mái hơn...? Hơn ghế của nhà Bs. Park ạ?"
Jungkook và Jimin đều tròn mắt và Jimin đá vào chân Jungkook dưới gầm bàn. "Ồ, anh không biết! Hahaha. Anh chỉ đang giả định thôi. Vì cái ghế sofa nhà anh thiệtttttt sự rất là thoải mái!" Jungkook gãi gãi gáy và cười tự nhiên nhất có thể.
"Ồ!" Hyunwoo cười khì và Jimin cũng miễn cưỡng cười theo khi anh liếc xéo Jungkook.
"Cứ nói cho anh biết khi nào mà em cần nhé! Chắc sẽ tốt hơn nếu em ở chỗ anh hơn là chỗ Bs. Jeon đây bởi vì chúng ta đều biết cậu ta là một người cáu bẳn đến thế nào mà. Anh cá chắc là cậu ta sẽ cào mặt em luôn nếu em mà làm nhà cậu ta bừa bộn ở đâu đó hay làm rối tung mọi thứ lên hay mấy thứ gì đó ai biết được!" Jimin cà khịa người kia ngay trước mặt cậu ấy và Jungkook chỉ biết lắc đầu bất lực nhưng cậu đang cười thầm trong lòng.
"Ồ không có chuyện đó đâu ạ! Bs. Jeon tốt với em lắm!"
Đúng là một đứa thích bợ đít. Bực cả mình.
"Bs. Park, chả lẽ anh đang nói tới bản thân anh sao?" Jungkook mỉm cười đầy ngọt ngào với Jimin. Jimin nhìn sâu vào mắt cậu bác sĩ chấn thương kia rồi cũng mỉm cười đáp lại, chân họ thì đạp phá lung tung dưới gầm bàn.
"Tất nhiên là không phải rồi. Tôi thích khách tới thăm nhà được chưa!" Jimin nói. Anh lại xoay đầu nhìn Hyunwoo. "Anh nói thật, cứ nói anh biết khi em cần chỗ ngủ nhờ được chứ Bs. Kim? Anh có một cái ghế có thể kéo ra thành giường ngủ đó!" Jimin nói dối.
Jungkook quay đầu lại hoàn toàn kinh ngạc hết sức trước lời nói dối trắng trợn của Jimin. Cậu muốn phá ra mà cười lớn bởi vì cái lời nói dối này đúng là quá nực cười. Jimin cũng biết vậy nhưng anh chả quan tâm. Nếu mà anh đây phải đặt một cái ghế giống vậy ngay ngày hôm nay, thì anh sẽ làm. Sống ở một trong những thành phố hàng đầu trên thế giới về mảng dịch vụ giao hàng nhanh đỉnh cao để làm gì nếu mà người dân không tận dụng lợi thế của nó chứ?
Jimin sẽ mua ngay một cái sofa giường cmn mới toanh và đặt hàng để giao ngay trong ngày hôm nay nếu điều đó là để làm cậu bác sĩ nội trú kia sẽ không ngủ lại nhà của Jungkook.
"Chà, cảm ơn cả hai tiền bối rất nhiều ạ! Hai anh tốt bụng quá đi!"
"Tất nhiên rồi. Bất cứ lúc nào hoobae-nim của anh," Jimin mỉm cười.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro