7.3
Jimin bước ra khỏi cánh cửa trượt của phòng phẫu thuật, khi anh đang kéo mũ phẫu thuật với khẩu trang ra thì người chồng của bệnh nhân mà anh vừa mới phẫu thuật cuống cuồng đứng dậy và chạy tới chỗ anh. Jimin nói với người đàn ông rằng cuộc phẫu thuật đã trôi qua thuận lời, vợ của anh ấy đang hồi phục rất tốt và cô ấy sẽ được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật trong vài phút nữa thôi. Người đàn ông giàn giụa nước mắt kia cứ không ngừng cảm ơn anh hết lần này tới lần khác mặc dù Jimin đã cam đoan với anh ấy trước ca phẫu thuật rằng đây là một cuộc phẫu thuật rất cơ bản với tỷ lệ rủi ro rất thấp.
Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành¹ đã trở thành một thói quen đối với Jimin rồi. Tất nhiên là, việc phẫu thuật này lúc nào cũng có rủi ro nhưng Jimin đã là một chuyên gia trong những cuộc phẫu thuật dạng này rồi. Bây giờ, Jimin biết chính xác cách để thản nhiên và bình tĩnh để tiếp tục ca phẫu thuật bắc cầu thậm chí là sẽ có những biến chứng bất ngờ xảy ra giữa ca phẫu thuật. Mà thông thường thì, các biến chứng trong thủ thuật này tương đối nhỏ và có thể dễ dàng điều trị được.
"Cảm ơn. Cảm ơn anh Bs. Park. Cảm ơn anh rất nhiều." Jimin để yên cho người đàn ông kia cầm tay anh và anh cũng cúi đầu đáp lại; hai người đàn ông trưởng thành cứ cúi đầu qua cúi đầu lại còn Jimin thì cứ không ngừng lặp đi lặp lại là, "Làm ơn, anh đã cảm ơn tôi đủ rồi ạ! Tôi chỉ đơn giản là làm đúng theo công việc của mình thôi mà, anh Joo!" Nhưng khi thấy người đàn ông kia cứ khóc lóc, cảm ơn, và cúi đầu với anh, thì anh đã chợt nhận ra tuy rằng đây là ca phẫu thuật bắc cầu lần thứ N của Jimin, nhưng đó là người vợ duy nhất của người đàn ông này và cuộc phẫu thuật đầu tiên của cô ấy.
Cuối cùng thì người đàn ông kia cũng dần buông vị bác sĩ phẫu thuật ra. Rồi Jimin đi về phía văn phòng của mình và trên đường đi, anh nghe thấy bao tử của mình đang kêu gào. Tất cả những gì còn lại trong đầu anh chỉ còn việc phải ngay lập tức lấy một gói mỳ Shin và nhét vào miệng ngay khi anh đến được bàn làm việc của mình.
Khi Jimin gần đến văn phòng mình, thì anh nghe thấy giọng nói của Bs. Jeon.
"Làm gì mà lâu thế." Jimin nhìn qua và thấy Jungkook đang ngồi vắt chéo chân rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong khu vực chờ dành cho bạn bè và người thân của bệnh nhân. Anh đã sải bước quá nhanh và quá tập trung tới việc về bàn mình để ăn mỳ mà anh đã thật sự lướt ngang qua cậu luôn. "Anh đúng là một người thiếu quan sát đó, Park."
"Cái gì?" Jimin giảm tốc độ và đi về phía cậu bác sĩ chấn thương.
"Ca phẫu thuật tuyệt đó. Đơn giản, nhưng vẫn tuyệt lắm, Park." Jungkook nhếch mép. Cậu đang cầm hai cái sandwich trên tay. Jimin đảo mắt cười và trả lời, "đó đáng ra là một lời khen ấy nhỉ? Có lẽ em cần phải học cách khen ngợi mà không cần phải xỉa xói nhỉ?"
"Xỉa xói gì? Bộ anh không tán đồng với em là bắc cầu động mạch vành không phải là ca phẫu thuật đơn giản đối với một bác sĩ chuyên gia như anh hả?
"Thôi im đi cho tui nhờ," Jimin cố gắng không toe toét cười, nói. "Em xem rồi sao?"
"Chỉ xem được vài phút cuối thôi. Anh thật sự không thèm nhìn lên phòng quan sát dù chỉ một lần luôn đấy anh có biết không?"
"Anh là một người vô cùng tập trung vào công việc đấy nhá," Jimin láo lếu phản bác lại. "Một thứ mà em có thể học hỏi một chút đó thưa quý ngài không-tập-trung-vào-bài-giảng-của-anh."
"Woowww có đúng mỗi một lần đó thôi đấy!!" Jungkook đảo mắt và rồi Jimin chỉ nhăn mặt nhìn cậu. Jungkook cười. "Anh đúng là một người vô cùng tập trung ạ. Em sẽ thừa nhận điều đó ha. Anh thật sự đã đi ngang qua em luôn đó."
"Anh là kiểu người có tầm nhìn hình ống* đó; anh chỉ nhìn thấy thứ gì quan trọng thôi. Mấy thứ không liên quan thì anh chả quan tâm đâu," Jimin ngầm diss Jungkook nói. Nhưng câu nói đó đầy tinh nghịch và họ đang tán tỉnh nhau qua lại như kiểu họ vẫn luôn như thế dạo gần đây.
(Hiệu ứng Tầm nhìn hình ống "Tunnel Vision", đây là tình trạng thường xảy ra với mắt của chúng ta khi chạy xe với tốc độ cao. Hiệu ứng này sẽ khiến mắt chỉ có thể nhìn rõ vào một điểm nhất định có phạm vi đường kính nhỏ, khi đó khu vực tầm nhìn ngoại vi sẽ rất mờ và trở thành khu vực bị mù của mắt, tương tự như chúng ta đi vào đường hầm tối, chỉ có thể nhìn rõ ánh sáng cuối đường hầm.)
Jungkook cười khúc khích, cười ngửa cả đầu ra sau. "Không liên quan? Mấy thứ? Giờ em là một món đồ luôn à??"
"Sao cũng được. Em muốn gì hả, Jeon." Jimin cười.
"Mà làm gì mà anh lâu thế? Chờ anh tới đây sau ca phẫu thuật tới mùa măng cụt năm sau luôn á." Jungkook nhét một cái sandwich đang cầm trên tay vào tay Jimin.
"Anh chỉ đứng lại nói chuyện với chồng của bệnh nhân thôi," Jimin nhìn xuống cái sandwich nói.
"Chúng ta ra bên ngoài đi. Thời tiết đẹp lắm." Jungkook bắt đầu sải bước đi trước cả khi Jimin kịp trả lời.
Jimin duy trì một khoảng cách nhất định đi theo cậu bác sĩ chấn thương. Anh có thể đoán ra cậu trai kia đang đi về phía khu vườn chữa lành và vẫn như mọi khi, Jimin luôn được chào hỏi và phải dừng bước hàng triệu lần trước các bác sĩ đồng nghiệp, các y tá, và cả những bệnh nhân đang tận hưởng những tia nắng mặt trời bên ngoài khuôn viên bệnh viện kia. Điều đó khiến cho anh đã lạc mất thân ảnh của Jungkook một chốc nhưng Jimin vẫn tiếp tục bước tiếp vì biết là cậu bác sĩ kia có thể sẽ ngồi chờ ở hàng ghế nào đó trong khu vườn.
Hai vị bác sĩ khoa ngoại ngồi trên một băng ghế kỷ niệm có khắc tên của một nhà hảo tâm giàu có nào đó ở trên trong lúc hít hà mùi thơm từ chiếc bánh sandwich của họ. Jungkook và Jimin nói một chút về ca phẫu thuật vừa xong của anh, tóm tắt lại vài kỹ thuật và quyết định, kỹ thuật khâu vết mổ, về dự án nghiên cứu của họ, các bác sĩ nội trú họ hướng dẫn và tiến triển của bọn họ, về những gì mà cả hai đã làm vào tối qua—Jimin đã ghé qua nhà bố mẹ anh để giúp bà làm vài giấy tờ gì đó rồi sau đó đã đi siêu thị để mua đồ trữ vào tủ lạnh còn Jungkook thì đã facetime với người anh trai giờ đang ở nước Đức xa xôi rồi sau đó cậu đã xem cho hết mùa 2 của 'Tố Tụng' để cậu và Jimin có thể bắt đầu xem mùa 3 cùng nhau.
Họ đùa giỡn nói chuyện qua lại về bộ phim kia, về việc Jimin nghĩ Mike phiền phức vãi cứt và Jungkook thì bảo vệ cho cậu luật sư trẻ hành nghề bất hợp pháp kia. Nhưng mà cả hai đều đồng ý với nhau là họ đều yêu nhân vật Harvey kia.
Khi cả hai ăn xong chiếc sandwich của mình, thì họ vẫn cứ ngồi đó trên ghế và lặng lẽ quan sát mọi người xung quanh, từ các bệnh nhân khác nhau, một vài người đang ngồi xe lăn, một vài người đang chống nạng cố gắng để tập đi đứng và lấy lại sức, một số khác thì đang được gắn với sợ dây truyền tĩnh mạch và được người thân yêu của họ hướng dẫn những bước đi thật chậm rãi và vững chắc. Cho tới cảnh hai cô cậu bác sĩ nội trú của họ, Jia và Hokyung đang hôn nhau và sau đó ngồi xuống một chiếc ghế và cùng nhau uống cà phê, cười nói và tán tỉnh đối phương. Việc nhìn thấy điều đó làm cho bầu không khí yên tĩnh nơi họ đường đột trở nên lúng túng.
"Anh có biết là anh vẫn còn nợ em một thứ không, Park." Jungkook phá vỡ bầu không khí im ắng nói.
"Cài gì?"
"Món quà của Ari. Hay là cái gì đi nữa."
Jimin căng cứng cả người. Chúa ơi, anh cứ tưởng là cái chủ đề nãy đã kết thúc và sẽ không bao giờ được lôi ra lại lần nữa chứ. Jungkook nhìn chằm chằm vào anh với một biểu cảm đầy hài hước. "Ồ. Anh nói với em rồi mà. Nó chỉ dành cho mỗi anh thôi. Anh không biết là tại sao bố mẹ con bé lại nói-"
"Thôi ngưng xàm xí đi, Jimin."
Jimin đứng dậy và phủi bụi ra khỏi mông mình để đảm bảo là chiếc áo blouse của mình không bị dính bụi từ bên ngoài. "Chúng ta nên đi thôi. Anh còn có ca phẫu thuật kh-"
"Anh không có ca phẫu thuật nào nữa hết trong vòng kiểu 2 tiếng tới nha." Jungkook cũng đứng dậy. "Tại sao anh lại không chịu đưa em cái thứ mà Ari đưa tụi mình vậy?"
"Em là gì vậy, người quản lý của anh hay gì?" Jimin phớt lờ nửa sau câu hỏi của Jungkook.
"Đừng có ảo tưởng nữa mà, Park."
Jungkook tinh nghịch nhếch mép và cậu vỗ vỗ nhẹ lên mái đầu của Jimin. Jimin há hốc cả miệng và sau đó anh chu môi đầy tức giận trong lúc hất bàn tay xấu xa của Jeon kia ra khỏi đầu mình. "Sao anh lại hành xử như kiểu anh không hề biết lịch trình phẫu thuật nằm ngay trên bảng thông báo để cho tất cả mọi người biết nhỉ." Jungkook đảo mắt và cười khúc khích.
Jimin nhào về phía trước, đưa tay ra để vỗ lên đầu Jungkook. "Im đi, đồ quỷ nhỏ. Đừng có tỏ vẻ thông minh với anh."
Jungkook sau đó cũng vỗ lại lên đầu Jimin và rồi họ giả vờ quýnh lộn, Jimin vung vẩy tay mình và cố gắng đá vào chân Jungkook. "Quỷ nhỏ?! Haha anh kiểu... nhỏ xíu xiu. Anh còn không thể chạm lên đỉnh đầu em nữa mà. Hahaha anh phải khiễng chân lên đó!"
"IM ĐI JEON." Jimin lại phải gạt tay Jungkook ra khỏi đầu mình một lần nữa. Anh trấn tĩnh lại bản thân như thể vừa rồi họ không hề hành xử như mấy đứa con nít vậy, lại còn vuốt vuốt thẳng lại áo rồi chỉnh lại tóc tai làm bộ đứng đắn. "Giờ anh phải quay lại làm việc rồi. Tạm biệt Bs. Jeon. Cảm ơn em vì cái bánh sandwich nhé."
Anh bác sĩ khoa ngoại tim mạch kia cố gắng sải bước đi một cách thật duyên dáng hết mức có thể và Jungkook chỉ biết đứng đó tự cười khẽ với mình khi nhìn theo bước chân Jimin đi ngày càng xa trong một vài giây ngắn ngủi. Quang cảnh này có một thứ gì đó thật là thoải mái. Bóng lưng của Jimin. Và không có tính đến cặp mông ngon lành của anh ấy nha. Jimin là người có mối quan hệ thân thiết nhất với cậu ở cái đất Seoul này. Tất nhiên là, Yugyeom với một số người bạn trong quân ngũ cũng ở đây nhưng họ không hề gặp mặt nhau hàng ngày như việc Jungkook gặp mặt Jimin tối thiểu là 50 tiếng đồng hồ một tuần như thế này.
Jimin cũng là một bác sĩ. Anh ấy biết cái kiểu sống như thế này ra làm sao. Bệnh nhân, máu me, mấy chất dịch cơ thể, đồng phục phẫu thuật, các ca mổ, những ca làm dài đằng đẵng, ngủ luôn trên mấy cái giường tầng ở phòng trực, ngủ có mỗi 15 phút mà cảm tưởng như đã qua 15 tiếng, cảm giác thăng hoa khi rửa tay sát khuẩn và tiến vào phòng mổ, nhìn thấy các bệnh nhân khỏe lại hơn lúc họ vào đây và được xuất viện, cũng như áp lực cùng cảm giác đơn đau khi cảm giác bất lực xâm chiếm tâm trí mỗi lần sức khỏe bệnh nhân không có gì tiến triển, hiếm khi tận hưởng cuộc đời ngoài bệnh viện kia. Người lớn tuổi hơn cũng đầy nhiệt huyết và tự tin về y khoa hệt như cậu vậy. Chưa kể đến là Jimin cũng đến từ Busan. Và còn gay. Rất, rất gay. Tưởng chừng như họ rất khác biệt nhưng lại tương đồng đến không ngờ. Jimin thấy mọi thứ trong cái thành phố Seoul lạnh lẽo, hối hả này đều quen thuộc khác với khi Jungkook thấy vạn vật xung quanh thật quá lạ lẫm trong lần đầu tiên cậu đặt chân đến đây.
Cuối cùng, Jungkook sải bước để bắt kịp với Jimin và rồi hai vị bác sĩ điều trị nọ cùng sau đi bộ trở lại bệnh viện trong lúc tranh cãi về quán bar nào để nhậu nhẹt sau ca làm của họ vào ngày hôm nay.
~
¹Coronary bypass surgery (phẫu thuật bắc cầu động mạch vành) bản chất là phương pháp phẫu thuật tim hở.
Bắc cầu động mạch vành là phương pháp phẫu thuật dùng để điều trị các trường hợp hẹp động mạch vành nặng một cách triệt để và hiệu quả nhất hiện nay, giúp tạo ra đường đi mới để máu đi vòng qua vị trí động mạch bị tắc. Phương pháp này giúp cải thiện lượng máu cung cấp cho hoạt động của cơ tim và chấm dứt các triệu chứng đau ngực, những .
Khi nhiều nhánh động mạch vành bị tắc nghẽn nặng, hoặc thân chung động mạch vành trái bị tắc nghẽn, phương pháp bắc cầu động mạch vành giúp bạn đạt được hiệu quả điều trị tốt hơn so với các phương pháp khác như đặt stent hay uống thuốc.
Đối với những người bị hội chứng mạch vành cấp, có thể áp dụng phương pháp phẫu thuật bắc cầu động mạch vành để điều trị.
~
Happy Kookmin Day 🥺 huhu mới đó là tui đã theo chân hai ông chú nhà mình được hơn 3 năm rồi nè *sob sob*, vẫn rất tiếc nuối vì đã bỏ lỡ chiếc GCF chỉ trước khi tui stan có nửa năm nhưng mà chuyện này chẳng còn quan trọng khi LÚC NÀO THÌ OTP CHẢ LÀ CHÂN ÁI CỦA NHAOOO HÚUUUUU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro