Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.2


Cả một buổi chiều sau đó trôi qua trong kỳ lạ. Cuối cùng Jimin đã ở lại mà chẳng cần Jungkook phải nhất thiết mở miệng yêu cầu anh lưu lại nhà cậu. Họ đã dọn dẹp và rửa chén cùng nhau sau khi hoàn thành bữa sáng. Cả hai cũng trò chuyện về công việc và cả dự án nghiên cứu của mình trong một chốc, rồi sau đó Jimin tự nhiên ngồi trên sofa để coi TV như thể đây là ngôi nhà thứ hai của anh, trong lúc Jungkook thì đi tắm và dọn dẹp cả căn nhà của cậu.

"Em phải hút bụi ý," Jungkook nói rồi lôi cái máy hút bụi trong kho ra. Jungkook là một người vô cùng, vô cùng sạch sẽ nên nếu mà có một thứ cậu không bao giờ nhân nhượng với bất kỳ ai, thì đó sẽ là lịch trình dọn dẹp của cậu. Cậu buộc phải hút bụi trong ngày hôm nay nếu không thì nó sẽ khiến cậu bứt rứt cả ngày mất. Jungkook phải hút bụi cho dù cậu đang có một vị khách, chính là Bs. Park Jimin rất là đáng yêu đây đang ở trong nhà mình. Dù sao cậu cũng hoàn thành chúng rất nhanh chóng thôi vì cậu thường xuyên làm vậy mà, nên cũng không phải là vấn đề lớn gì khi cậu đang có khách tới nhà. "Xin lỗi anh. Em đã định hút bụi vào hôm nay từ trước. Em sẽ làm nhanh thôi."

"Ồ. Okay," Jimin nói rồi cầm remote tắt TV đi. "Xin lỗi nha, giờ tôi sẽ đi liền."

"Không," Jungkook ngay tắp lự nói. "Xin lỗi, em không phải có ý muốn đuổi anh đi đâu. Em sẽ chỉ hút bụi thật nhanh nên em chỉ nói cho anh biết là nó có thể sẽ hơi ồn trong vài phút và sẽ làm phiền tới chương trình anh đang coi thôi. Đang báo trước cho anh là em sẽ quấy rầy-" Jungkook ngưng lại và nhìn lên màn hình TV để xem coi người kia đang xem gì nhưng cậu hoàn toàn lạ lẫm với nó.

"Tố Tụng¹." Jimin lúng túng cười. "Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng nên đi rồi. Tôi đang cản trở cậu mà. Giờ tôi sẽ đi về đây."

"Cứ ở lại đi," Jungkook nói một cách kiên quyết hơn. Thật sự, nghe câu đó giống một mệnh lệnh hơn là một lời đề xuất. "Không sao mà. Em sẽ nhanh thôi. Anh có thể vào phòng em xem nếu anh muốn. Có đầu HDM3² ở trong đó ấy." Jungkook cắm máy hút bụi và khởi động cái thiết bị ồn ào đó lên. Cậu nghiêng đầu ra sau để chỉ về phòng ngủ của mình và Jimin nhảy khỏi ghế và đi đến đó theo lời đề nghị.

Khoảng 25 phút sau, Jungkook đi về phía phòng ngủ của mình. "Được rồi, em xong rồi nè anh có muốn ra-" Jungkook dừng lại giữa chừng khi cậu đến nơi và thấy Jimin đang say giấc nồng với chiếc TV còn đang bật.

Giờ cậu cần phải hút bụi phòng ngủ của mình. Cậu phải làm thế. Trong sáu ngày tới thì cậu chẳng còn thêm một ngày nghỉ nào hết. Cậu phải hút bụi mà.

Nhưng trông Jimin thật là dễ thương và yên bình khi cuộn tròn trên chiếc giường kia, nằm đè lên cả chăn, đôi má phúng phính bên trái kia bị đè nhô cả lên làm cho gương mặt anh trông còn đáng yêu và trẻ trung hơn cả lúc bình thường nữa, mấy ngón tay bé xíu nhú ra khỏi chiếc áo hoodie màu cam to sụ của anh, một trong số chúng đang bám lên chiếc remote.

Nhưng mà cậu sẽ có thể sẽ không thể hút bụi trong suốt cả sáu ngày trời tiếp theo bởi vì thường thì Jungkook sẽ quá kiệt sức sau một ngày dài làm việc và Jungkook ghét phải dọn dẹp nhà cửa kiểu nửa vời như vậy. Không có từ 'hời hợt' trong từ điển cuộc đời cậu. Dù cho nó chỉ là quét dọn.

Có lẽ là vài phút nữa Jimin sẽ thức dậy thôi, Jungkook nghĩ. Người đàn ông bé xinh kia đang ngủ ngay giữa chiếc giường và nằm đè lên cả tấm chăn nên Jungkook lôi một tấm chăn nhỏ khác từ tủ ra và đắp cho anh. Cậu tắt TV và rời khỏi phòng để dọn dẹp nhà bếp để cho Jimin ngủ thêm một xíu nữa.

Công nhận ông trời không độ Jungkook, sau cả hai túi rác đầy ụ, dọn dẹp hết sạch toàn bộ cái tủ lạnh, chế độ chuyển tiếp tự động đã chuyển qua ba tập phim 'Tố tụng' mùa 1 rồi, thêm một tiếng để đọc vài tài liệu y khoa nào đó—tổng cộng là qua sáu tiếng đồng hồ sau đó, thì Jimin vẫn đang ngủ.

Jungkook đứng tồng ngồng ngay cửa phòng ngủ của mình và tự hỏi liệu cậu có nên đánh thức người đàn ông này dậy hay không vì không chỉ cậu cần phải dọn dẹp mà còn sắp tới giờ ăn tối rồi. Nhưng rồi Jungkook nghe thấy một tiếng ngáy nhỏ xíu. Cậu không thể không mỉm cười. Jungkook vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên mà cậu nhìn thấy Jimin đang ngủ say như chết rồi còn ngáy trên cái giường tầng trong phòng trực. Lúc đó cậu đã nghĩ điều đó thiệt đáng yêu và giờ thì nó vẫn đáng yêu đấy chứ.

Làm sao mà có người trông vẫn dễ cmn thương đến như thế khi mà họ đang ngáy chứ.

Cậu bước đến cửa sổ và kéo rèm xuống, lấy thêm một cái gối và đầy dịu dàng luồn dưới đầu Jimin, đóng cửa phòng ngủ lại thật khẽ và rời đi để chàng trai kia tiếp tục say giấc nồng.


Khi Jimin mở mắt ra, trời đã tối hù. Anh bối rối và mất cả phương hướng trong vài giây đầu và khi Jimin cố gắng xoay người để nhìn đồng hồ, thì anh nhận ra mình không thể bởi vì có ai đó đang ôm chặt lấy eo mình. Jimin hóa đá.

Jungkook.

Anh chợt nhớ ra là mình vẫn đang ở nhà Jungkook. Anh đã vào phòng ngủ của cậu để tiếp tục xem TV trong lúc Jungkook dọn dẹp phòng khách... nhưng đó đã là vào lúc trời còn sáng rồi... giờ là mấy giờ rồi trời?!

Jimin chậm rãi đưa tay lên eo để cố gắng gỡ tay Jungkook ra khỏi mình nhưng điều đó chỉ khiến cho Jungkook lầm bầm gì đó và thay vào đó, là kéo anh lại gần hơn.

"Nè," Jimin khẽ thì thầm. "Jungkook? Tôi nên đi rồi. Trễ rồi đấy." Jimin nói như thể là trước đây anh chưa bao giờ ngủ lại đây vậy. Nhưng đó thường là sau khi họ lên giường với nhau.

Thứ mà không hề xảy ra vào hôm nay.

"Jungkook? Này, tôi phải đi rồi," Jimin cố gắng bỏ cánh tay của Jungkook ra lần nữa để anh có thể giải thoát bản thân và về nhà, nhưng chả có hiệu quả gì vì cậu bác sĩ chấn thương kia gần như là đã siết chặt lấy anh hơn như thể anh là cái gối ôm hình người của mỗi cậu ta vậy. Jimin cảm nhận được là Jungkook đang chôn mặt vào hõm cổ của anh.

"Cứ ở lại đi," Jungkook lầm ba lầm bầm; Jimin có thể cảm nhận được cả đôi môi kia đang di chuyển trên làn da của anh trong lúc nói.

Jimin vẫn cứng đơ như đá. Jungkook thì vẫn không chịu để anh đi. "Mấy giờ rồi vậy?" Jimin khẽ hỏi.

"Hong biết. Trễ rồi. Ngủ thôi em mệt rồi."

"Jungkook mấy giờ rồi hả?" Anh lại hỏi. "Tôi đã ngủ được bao lâu rồi?"

Jungkook than thở và cuối cùng cũng di chuyển để nhìn lên cái đồng hồ đang nằm trên cái tủ đầu giường phía bên cậu. Jungkook thông báo thời gian cho Jimin và người lớn hơn sửng sốt vì biết được mình đã ngủ hết gần 12 tiếng đồng hồ, lãng phí gần cả ngày trời.

"Cha mạ ơi. Sao cậu lại không gọi tôi dậy hả?!" Jimin cuối cùng cũng xoay mặt về phía Jungkook hỏi.

Jungkook vẫn còn đang mê ngủ, uể oải nói với chất giọng trầm thấp gần như là lẩm bẩm. "Tại trông anh ngủ ngon lành quá đó."

"Chà bởi vậy giờ tôi không ngủ thêm được nữa đâu. Tôi không nghĩ là tôi có thể ngủ lại tiếp đâu. Tôi nên đi về nhà rồi." Anh chuẩn bị bước khỏi giường thì Jungkook kéo ngược anh về và Jimin ngã ngửa, đáp lên chiếc gối làm bằng cánh tay Jungkook. Cánh tay rảnh rỗi còn lại của Jungkook lọ mọ trong bóng đêm về phía tủ giường để tìm remote và bật lên rồi đưa cho Jimin. Sau đó cậu vòng luôn cái cánh tay đó quanh người Jimin, khóa anh bác sĩ tim lại trong lồng ngực một lần nữa.

"Vậy thì xem TV ở đây đi. Nếu anh đói thì có đồ ăn em làm sẵn để trên bàn đó. Ngủ ngon."

"Không, không sao mà. Cậu cần được nghỉ ngơi, TV vừa quá sáng lại quá ồn nữa. Tôi sẽ đi ngay đây. Xin lỗi vì đã ngủ quên mất ở đây cả ngày trời nha..." Jimin vặn vẹo người để cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Jungkook nhưng Jungkook vẫn không để anh đi.

"Cứ ở lại đi Jimin." Jungkook lại lầm bầm trong cơn ngái ngủ.

"Ở lại đi."

~

Kể từ ngày đó trở đi, mỗi một ngày trôi qua đều có cảm giác như là một ngày mới mẻ đầy thú vị đối với cả Jimin lẫn Jungkook. Không phải là Jimin không nhiệt tình với cuộc sống ngay từ đầu hay Jungkook không cảm thấy việc làm bác bác sĩ phẫu thuật đã thú vị sẵn. Mà là đã có điều gì đó đã thay đổi bầu không khí giữa hai người họ, mặc dù không ai nói thẳng ra mối quan hệ giữa hai người. Không có thứ gì được khẳng định rõ ràng bằng lời nói cả.

Tuy nhiên Jimin và Jungkook đã ngưng việc chịch choạc với nhau lại rồi.

Họ chỉ hiểu ngầm với nhau là họ sẽ không dây dưa với nhau theo kiểu đó nữa. Họ đã dừng việc trốn sau những cánh cửa nhà kho, những căn phòng trống để vồ vập lấy cơ thể của đối phương hay ngấu nghiến lấy môi nhau. Họ không còn hôn nhau nữa. Cả việc thổi kèn. Cả việc phang nhau điên cuồng kia... Họ đều dừng hết lại. Nó chỉ tự nhiên diễn ra theo cách này mà thôi.

Nhưng điều đó không làm cho những tương tác giữa hai người nhàm chán đi hơn chút nào. Mỗi ngày khi Jimin và Jungkook đi qua cánh cửa tự động của SMC khi biết là mình sẽ được gặp mặt đối phương, thì họ đều háo hức không thể chờ được cho đến lúc được bắt đầu ca làm của mình. Ngay cả vào những ngày họ không có bất kỳ lý do chính đáng nào liên quan đến công việc để tương tác với nhau, thì họ vẫn nhìn thoáng qua nhau trên hành lang mà chỉ đơn giản gật đầu đầy ý nhị hoặc mỉm cười với nhau ở hai đầu của căn phòng nào đó, hay là cùng uống cà phê ở máy bán hàng tự động trên hành lang với nhau, hay đi dạo trong khu vườn chữa lành để giãn gân giãn cốt sau một ca phẫu thuật căng thẳng, hay thậm chí là đi uống vài ly bia với nhau sau giờ làm việc tại quán bar quen thuộc của họ ... tất cả những điều đó đều khiến trái tim cả hai vị bác sĩ xao xuyến cả lên vì hồi hộp lẫn vui sướng.

Như thể là họ chưa từng nhìn thấy đối phương hoàn toàn khỏa thân vậy. Như thể là họ chưa từng chạm lên từng tấc da thịt của đối phương bằng chính đôi tay và đôi môi mình. Như thể là họ hoàn toàn là những người xa lạ bây giờ mới gặp được nhau lần đầu tiên, một lần nữa...

Như thể là họ đang đi ngược lại thay vì tuân theo trật tự thông thường của vạn vật vậy.

~

¹Suits (tựa Việt là 'Tố tụng')

Suits là một bộ phim truyền hình của Mỹ được tạo ra và viết bởi Aaron Korsh. Bộ phim được ra mắt vào ngày 23 tháng 6 năm 2011 trên USA Network và được sản xuất bởi Universal Cable. Bối cảnh của Suits được đặt tại một công ty luật hư cấu ở thành phố New York.

²HDM3 hoạt động như một HD Media Player tích hợp thêm các ứng dụng trên mạng như Cloud Karaoke, xem phim VOD, youtube, picasa, gọi điện thoại miễn phí qua Bắc Mỹ, ứng dụng kết nối giải trí Youtube, Picasa, Có chức năng xem truyền hình online,... (gần giống đầu HDMI)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro