Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.10


Nó lại xảy ra lần nữa. Jungkook thét lên trong giấc ngủ của cậu và đánh thức cả Jimin dậy. Họ lại đang ở nhà của Jungkook sau một đêm dài chăm chỉ nghiên cứu với đồ ăn mua về từ nhà hàng bán jokbal (chân giò lợn) và soondae (dồi nướng) yêu thích của Jimin.

"Này," Jimin huých nhẹ khuỷu tay vào cậu trai kia để cậu ấy có thể thoát ra khỏi cơn ác mộng. Jungkook hết lắc đầu sang bên trái rồi lại sang bên phải, gương mặt nhăm nhúm lại đầy thống khổ, mắt vẫn nhắm chặt khi cậu tiếp tục nói mơ 'không.. không.. thôi nào.. không.. KHÔNG!' Jungkook rõ ràng đang phải trải qua một nỗi thống khổ thấu tận tâm can trong giấc mộng kia. Jimin đau lòng thay cho cậu chàng. Anh tiếp tục vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Jungkook ngược về sau và cố gắng đánh thức cậu lần nữa bằng cách lay cậu mạnh hơn để cứu rỗi lấy linh hồn Jungkook khỏi giấc mơ tối tăm, đang hành hạ lấy cậu kia.

"Jungkook! Jungkook! Dậy đi. Em chỉ đang nằm mơ thôi."

Đôi mắt to tròn, hệt như một chú thỏ con ngơ ngác của cậu bừng mở và Jungkook kịch liệt thở hổn hển. Ánh mắt cậu bắt gặp lấy đôi mắt của Jimin và anh chỉ cầm lấy bàn tay cậu nhóc và dịu dàng vuốt ve, xoa bóp lấy nó. Điều đó thật là thoải mái và Jungkook muốn Jimin cứ nắm lấy tay cậu như thế này mãi thôi.

"Em ổn chứ?" Jimin dùng cặp mắt còn ấm áp và dịu dàng hơn của một chú nai tơ mà hỏi. Lần trước, anh chỉ đơn thuần ôm lấy cậu để đi vào giấc ngủ, mà không hề đặt thêm bất kỳ câu hỏi nào hay tọc mạch sâu vào chuyện đó vào sáng hôm sau. Anh không muốn thúc ép cậu; anh chỉ muốn đảm bảo rằng Jungkook vẫn đang trong trạng thái ổn định và ý thức được rằng cậu đang an toàn ở cái thực tại này. Trên chiếc giường. Tại mái ấm nhà cậu. Mà không phải là bất cứ nơi đâu trong cơn ác mộng kia. Đó là tất cả những điều mà Jimin quan tâm đến. Jungkook sẽ mở lòng với anh khi cậu muốn. "Anh sẽ đi lấy cho em một chút nước được chứ. Em cứ ở đây nhé, bé yêu, chờ tí xíu nha." Jimin lết ra góc giường và chuẩn bị đứng lên thì Jungkook vẫn không chịu buông tay anh ra. Cậu nhìn lấy Jimin với nỗi đau đớn và sợ hãi đong đầy trong ánh mắt. Jungkook là một anh chàng to khỏe, cao lớn, và mạnh mẽ nhưng giờ đây, cậu dường như chỉ còn là một cậu bé đang hoảng sợ tột độ. Hệt như cách Jimin vừa gọi cậu, em bé. Jimin bật ra một hơi thở gấp khi Jungkook kéo anh ngược về chiếc giường phía sau một cách gần như là tuyệt vọng, đầy nài xin. Làm ơn xin anh đừng đi.

Họ mãnh liệt nhìn chằm chặp vào mắt nhau trong căn phòng với ánh đèn mờ ảo. Chiếc đèn ngủ bằng đá muối Himalayan của Jimin hắt lên tường những vầng sáng màu hồng đào. Jimin ngồi lại trên giường rồi cong người xuống ôm chầm lấy cậu.

Jungkook thở hắt ra một hơi dài và bắt đầu bật khóc. Cậu không hiểu lý do vì sao những có một thứ gì đó trong những chiếc ôm của Jimin lại khơi gợi lên được những xúc cảm vụn vỡ nhất trong lòng cậu qua những giọt nước mắt, cảm xúc, và cả trái tim. Tư thế hiện tại của họ có chút bất tiện, Jungkook thì vẫn nằm ngửa trên giường trong khi Jimin thì ngồi bên cạnh cậu, cong lưng xuống để đủ ôm lấy cậu vào lòng, nhưng Jungkook lại chưa bao giờ thấy bình yên như lúc này. Cậu yêu những cái ôm của Jimin đến nỗi không bao giờ muốn anh buông tay ra. Jimin vẫn cứ tiếp tục ôm Jungkook vào lòng trong lúc cậu thỏa thích khóc lớn và không lâu sau Jimin cảm nhận được cánh tay của cậu nhóc chậm rãi nâng lên, đặt lên lưng anh.

"Em sẽ không sao đâu, Jungkook à." Jimin nói và chầm chậm lùi lại khi tiếng khóc của Jungkook cũng lắng xuống. Anh vuốt lên mái tóc cậu lần nữa và dịu dàng vuốt ve lấy gương mặt của cậu bác sĩ chấn thương. "Em sẽ ổn thôi, được chứ?"

Jungkook gật đầu.

Jimin để đèn sáng và anh yên vị nằm xuống đắp chăn vào rồi ôm lấy Jungkook từ phía sau lưng để họ có thể ngủ lại. Anh cũng không biết đã bao nhiêu phút trôi qua rồi nhưng một lúc sau đó Jimin vẫn tỉnh táo không thể ngủ lại và dường như Jungkook cũng đồng hội đồng thuyền với anh.

"Các loại dây kim loại lẫn các mảnh vỡ cắm sâu vào trong khoang bụng của cậu ấy. Cả hai ngón tay kia đã... không còn. Còn đôi chân trông giống như... nó không còn giống như đôi chân của con người bình thường nữa. Máu cứ chảy ra... ở khắp mọi nơi... trào ra từ ruột gan của cậu ấy." Bỗng nhiên Jungkook lên tiếng, lật người lại xoay mặt đối diện trần nhà. Jimin cũng điều chỉnh lại tư thế và giờ thì họ không còn nằm theo tư thế úp thìa nữa mà đã nằm ngửa lại kế bên nhau, vai kề vai.

Jungkook tiếp tục kể về hai khoảnh khắc bi thương năm ấy. Những phút giây cứ bám riết lấy, ám ảnh cậu vào từng giấc mơ. Giây phút cậu đã đánh mất hai người đồng chí, bàn bè, anh em mình ngoài chiến trường Loguay kia. Cậu cảm thấy mặc cảm tội lỗi đầy tràn trong tâm hồn mình khi không thể cứu lấy họ nhưng giờ cậu vẫn sống sót và chà, vẫn tiếp tục sống cuộc đời của mình. Thật bất công làm sao. Cậu ghê tởm bản thân khi đã nhảy lên chiếc xe jeep đó và bỏ mặc bạn mình ở đấy đến chết. Cậu nói với một tông giọng đều đều, cứ như thể là đang kể lại một câu chuyện nào đó không phải là của mình vậy, khác hẳn với cái cách mà cậu đã khóc lóc ra sao chỉ mới vài phút trước. Một vài trải nghiệm gây sát thương và đau đớn đến mức các nạn nhân của chứng PTSD sẽ đặt những ký ức đau buồn đấy ở một phần hoàn toàn khác trong não bộ của họ, thường sẽ là nơi chứa các thông tin không thuộc về dòng thời gian của cuộc đời họ.

Jimin chỉ im lặng lắng nghe trong lúc nắm lấy bàn tay cậu trai kia. Họ còn không nhìn lấy nhau, mà Jungkook đang nói chuyện với trần nhà trước mặt, bộc bạch tất cả mọi thứ. Cậu chia sẻ tất cả mọi thứ mà mình đã nói với Yoongi trong suốt vài tháng vừa qua nhưng cảm giác lần này thật khác biệt. Việc mở lòng với Jimin ấy. Cho tới bây giờ, cậu đã hiểu Jimin đúng là một con người tử tế và ấm áp. Cậu cũng biết rõ Jimin kiên nhẫn ra làm sao. Anh chưa từng một lần ép buộc cậu phải nói về nó sau cơn ác mộng kia ngay chính trên chiếc giường này vào tuần trước. Thay vào đó, anh chỉ ôm lấy cậu. Thật sự, đó chính là tất cả những thứ mà Jungkook hằng mong muốn vào giây phút ấy. Một người ấm áp, tràn ngập tình yêu thương ôm lấy mình và chỉ cần

ở đó.

Và khi rời khỏi phòng ngủ, ra khỏi ngôi nhà này, Jimin đã làm như chưa hề có gì xảy ra, như chính Bs. Park của ngày hôm qua, chưa từng một lần nhắc đến cơn ác mộng bất ngờ đó, đến việc Jungkook run rẩy và khóc lóc ra sao, chưa từng một lần làm Jungkook khó chịu hay xấu hổ.

Thật là nản lòng khi việc cậu gặp ác mộng lần cuối chỉ vừa mới tuần trước đây thôi, nhưng mà tin tức này cũng còn mới mẻ gì với cậu nữa, vì mấy cái thứ này cứ ngẫu nhiên mà xuất hiện mà không hề theo bất cứ khuôn mẫu nào.

"Cảm ơn em vì đã chia sẻ cho anh nghe," Jimin khẽ nói rồi anh cũng xoay người để nhìn Jungkook. Cậu nhóc có một cái góc nghiêng đẹp trai thật, anh nghĩ. "Anh thực lòng rất tiếc vì sự mất mát của em, Jungkook. Họ có vẻ là những con người tuyệt vời... họ đúng là vậy. Và anh mừng vì em đã có cơ may được gặp gỡ họ để tạo ra một tình bạn tuyệt diệu."

"Vâng. Họ đúng là vậy."

"Nhưng em có hiểu không Jungkook, em không thể làm thế với bản thân mình được. Về những gì đã xảy ra. Nó không phải là lỗi của em. Em đã làm mọi thứ trong khả năng của mình rồi, và em đã làm mọi thứ mình cần phải làm rồi." Anh siết nhẹ lấy bàn tay của Jungkook.

Jungkook không nói một lời nào nhưng từ khóe mắt cậu, Jimin nhìn thấy một giọt lệ rơi ra khỏi đấy. Anh lau nó đi giúp Jungkook và nói tiếp, "em là một người tốt. Em không thể đổ lỗi cho bản thân về những gì đã xảy ra, được chứ?"

Jungkook vẫn lặng im. Cậu không hề gật đầu hay nhúc nhích gì. Cậu nằm yên như một pho tượng. Jimin cho rằng cậu ấy đã bộc bạch ra hết nỗi lòng mình và giờ đang chìm sâu trong những suy nghĩ nội tâm mình. "Ngủ đi. Trễ rồi. Chúng ta vẫn còn vài tiếng nữa mới tới giờ làm." Jimin nằm yên ở vị trí đó, đối mặt với Jungkook. Anh nhìn Jungkook còn Jungkook thì nhìn lên trần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro