7.1
Vào lúc 10:07 sáng thì Jungkook nghe thấy có người gõ cửa nhà mình.
Đêm qua cậu đã không thể yên giấc bởi vì cậu đã thức tới tận tối khuya để suy nghĩ về những gì xảy ra ở trong thư viện. Để suy nghĩ về nụ hôn. Để suy nghĩ về Jimin. Nếu hôm nay như mọi ngày khác, thì Jungkook đã thức dậy từ lâu để chạy bộ, ăn sáng, và sẽ thật tỉnh táo và minh mẫn, để chuẩn bị cho ngày nghỉ của mình rồi.
Nhưng thay vào đó, Jungkook lại lầm bầm rên rỉ lê lết khỏi giường. Cậu mặc đại một chiếc áo vào, tự hỏi là giờ này mà ai lại tới nhà mình khi tiến về phía cửa nhà. Cậu đâu có chờ kiện hàng nào tới đâu hay cũng không có vị khách nào sẽ đến thăm cậu vào lúc này.
"Jimin?" Mắt Jungkook trừng lớn khi nhìn thấy người đồng nghiệp của mình đứng đó vào thời khắc cậu mở cánh cửa ra. Anh bác sĩ lớn hơn kia đang đeo cặp kính cận của mình và mặc một chiếc áo hoodie màu cam sáng, một cái quần jeans, và đôi giày Nike màu trắng. Trông thật thoải mái tự nhiên. "Này.. anh tới đây làm gì v-"
"Tại sao cậu lại làm vậy hả?" Jimin cắt ngang lời cậu. Cả hai người họ đều biết chính xác là người lớn hơn kia đang nhắc đến điều gì.
Sự câm lặng xỏ xuyên qua hai người trong một vài giây, hai cậu trai cứ đứng tồng ngồng ở cánh cửa để nhìn chằm chằm vào mắt nhau với cả một bầu trời rối rắm hoang mang. Jungkook chỉ biết yếu ớt mỉm cười, nhưng đầy trìu mến. Cậu dựa người vào cánh cửa với một chiếc quần ngủ đỏ trơn cùng với một chiếc áo thun trắng trên người, đầu tóc vẫn bù xù vì mới thức dậy, nhìn xoáy vào mắt Jimin. Ánh nhìn của cậu bác sĩ chấn thương vừa dịu dàng vừa mãnh liệt khiến cho Jimin không biết phải làm sao.
"Tại sao cậu lại làm thế Jungkook?" Jimin lặp lại lần nữa nhưng với một tông giọng mạnh mẽ hơn, gần như thể là anh đã sẵn sàng để giơ vuốt mèo của mình ra lần nữa rồi. Nhưng với sự ngạc nhiên của Jimin, Jungkook bước đến và kéo anh vào vòng ôm của cậu.
"Em cũng chúc anh buổi sáng tốt lành nha Bs. Park," Jungkook ấm áp nói trong lúc ôm lấy Jimin trong vòng tay. "Anh có ổn không? Anh cứ vậy... mà rời đi vào tối qua." Jimin đứng ngay đơ ở đó như một bức tượng, không ôm lại, không giơ tay lên, cũng không thèm cử động dù chỉ là một chút. Jungkook đã đúng vì anh đúng là đã bất ngờ chạy khỏi thư viện vào tối qua. Và cái phản ứng ấm áp, cảm thông này hoàn toàn không phải là thứ mà anh mong chờ nhận được từ cậu đồng nghiệp kiêu căng ngạo mạn và đầy tự phụ của anh đây. Jimin không lên tiếng trả lời nhưng anh gật đầu như gà mổ thóc bên trong vòng tay của Jungkook.
"Anh đã ăn gì chưa?" Jungkook ngẫu nhiên hỏi khi cuối cùng cậu cũng buông người trong vòng ôm của mình ra. "Vào đi. Em chỉ vừa mới dậy thôi. Em đói muốn chết rồi đây." Chỉ có như thế Jungkook chỉ quay người đi vào trong căn hộ của mình, để cửa mở to cho Jimin có thể vào hoặc rời đi tùy thích.
Jimin cũng đã hoàn toàn không ngủ được chút nào vào đêm qua. Sau đi bỏ chạy khỏi Jungkook, anh đã không thể làm gì khác ngoại trừ việc cứ lặp đi lặp lại nụ hôn nhẹ nhàng, thân mật của họ trong đầu hết lần này đến lần khác.
Tại sao Jimin lại nổi cơn thịnh nộ với Jungkook đến mức anh đã bộc bạch hết cả những chuyện riêng tư của mình như vậy chứ? Không phải là anh chưa từng nghe qua việc vị Bs. Jeon tự mãn đây hành xử như thể cậu ta là người duy nhất 'quan tâm' đến bệnh nhân hay như thể cậu ta là người duy nhất từng trải qua những khó khăn ngặt nghèo và thử thách dưới tư cách là một bác sĩ phẫu thuật. Không phải là Jungkook chưa bao giờ chọc điên anh đến mức anh phải nổi cơn tanh bành như thế—cả hai người họ đã có vô số trận đấu gào-thét-vào-mặt-nhau theo đúng nghĩa đen kể từ khi vị bác sĩ khoa ngoại chấn thương đây đến SMC. Vậy tại sao anh lại bị kích động như vậy và cuối cùng là nổ tung, rồi chia sẻ cả trải nghiệm nằm viện của bản thân với người đàn ông thậm chí còn không phải là đồng nghiệp này? Jimin thậm chí còn chưa nói với người bạn thân nhất của mình là Taehyung về trải nghiệm cận kề cái chết lúc nằm viện đó của mình nữa.
Và tại sao... tại sao Jungkook sau đó lại hôn anh như thế? Tại sao tại sao tại sao chứ?
Jimin đã trằn trọc xoay đi xoay lại cả đêm, cùng với những hồi tưởng về vẻ mặt kinh ngạc và trìu mến của Jungkook, bờ môi mỏng manh nhưng xinh đẹp của cậu, đôi bàn tay đầy gân to lớn kia, cái cách mà cậu đã vén tóc lên giúp anh, cái cách mà cậu đã chậm rãi rướn người tới và giam giữ lấy đôi môi anh...
Và bằng một cách nào đó, lúc 10 giờ sáng vào ngày nghỉ của hai bọn họ, thì cơ thể Jimin lại ở đây tại căn hộ của Jungkook như thể nó đang ở chế độ lái tự động vậy.
Jungkook đang bận rộn hô mưa gọi gió trong căn bếp của mình và Jimin chỉ biết đứng đó im lặng mà nhìn, dõi theo từng cử động của cậu trai kia di chuyển khắp phòng bếp.
"Thịt xông khói hay xúc xích đây?" Jungkook nhạt nhẽo hỏi khi mở cửa tủ đông ra, mà không thèm nhìn lấy anh một lần. "Và anh vui lòng mở máy pha cà phê giúp em nha." Cậu nói thêm một cách đầy tự nhiên vì xét rằng Jimin đã ở đây và làm điều đó vô số lần rồi.
"Sao cũng được," Jimin rì rầm nói rồi miễn cưỡng đi tới quầy bếp mở tủ ra để lấy ra hai chiếc cốc. Anh đã nằm lòng mấy món đồ dùng nhà bếp nằm ở đâu hết rồi. Jimin khởi động máy pha cà phê Keurig lên, đổ đầy nước vào bình chứa và bắt đầu pha tách cà phê đầu tiên.
"Cứ chọn đi mà. Có khó vậy đâu, Park."
"Xúc xích đi." Jimin lầm bầm trả lời trong lúc anh đứng đó dựa vào quầy bếp chờ cà phê chảy xuống. Hai vị bác sĩ không nói gì nhiều trong khi chuẩn bị bữa sáng; rõ ràng là bầu không khí cực kỳ khó xử bởi vì họ đang tảng lờ đi một vấn đề cực kỳ quan trọng và hành xử kiểu nấu bữa sáng là một việc vô cùng trọng đại như thể là sự sống còn của cả hai phụ thuộc vào nó vậy. Jimin cũng không hiểu là mình đang làm gì ở đây chỉ để rồi phải dùng bữa với Jungkook trong khi mục đích duy nhất của anh khi đến đây chỉ là để hỏi cậu tại sao lại hôn anh như... thế trong thư viện vào ngày hôm qua.
Nhưng giờ đây anh đã ngồi vào chiếc bàn IKEA màu trắng của Jungkook với mùi cà phê thơm lừng len lỏi vào khứu giác cùng một đĩa thức ăn khổng lồ trước mặt đang chờ được Jimin nuốt vào bụng. Khi Jungkook ngồi xuống, cậu bắt đầu im lặng dùng bữa và Jimin thì cứ nhìn chằm chằm lấy cậu trong vài phút. Jungkook có thể cảm thấy ánh mắt của người anh lớn đang quan sát mình nhưng cậu vẫn tiếp tục nhai nuốt thức ăn của mình.
"Jungkook." Jimin nói, cầm lấy cốc cà phê của mình bằng tất cả những đầu ngón tay bé xinh nhú ra khỏi cái sweater của anh, dĩa thức ăn gồm xúc xích, pancake, bánh khoai tây bào áp chảo, trái cây tươi, và trứng bác của anh vẫn chưa hề được động vào.
Trứng bác.
Jimin nhìn chòng chọc vào đám trứng bác đang vô tội nằm trên dĩa rồi lại nhìn qua hai cái trứng chiên giòn trên đĩa Jungkook. Bỗng nhiên Jimin cảm thấy căng cứng người lại cùng với một cảm giác hoảng loạn lạ lẫm chảy dọc trong máu. Jungkook giờ đây đã biết được anh thích ăn trứng kiểu gì: trứng bác. Jimin còn không phải mở miệng yêu cầu nữa rồi.
Làm cách nào và khi nào mà hai người bọn anh đã đi đến mức này rồi? Bọn anh chỉ cà lơ phất phơ chơi qua đường và chịch choạc các kiểu thôi mà... vậy tại sao... tại sao cậu ta lại biết được mình thích ăn trứng kiểu gì chứ?
Rồi Jimin lại dời mắt đến chiếc cốc của Jungkook, với đóng cà phê mà anh vừa pha xong cho cậu và một cú hoảng loạn khác lại dội thẳng vào lồng ngực Jimin khi nhận ra rằng anh biết chính xác Jungkook thích cà phê của cậu được pha như thế nào: chế độ pha ly lớn nằm ở nút thứ ba trên chiếc máy Keurig kia cùng với một lượng kem béo (hạt phỉ là loại ưa thích của cậu) mà cá nhân Jimin cho rằng thật quá là hại sức khỏe, cuối cùng là một ít đường. Nội tâm Jimin bỗng dậy sóng và anh muốn làm lại cốc cà phê kia sai bét để Jungkook ghét nó; anh muốn dùng tay gom đống trứng bác trên đĩa và bằng cách nào đó làm cho nó quay lại như cũ rồi nhét tụi nó ngược vào trong vỏ xong đặt ngược lại vào trong vỉ quẳng vào trong tủ lạnh.
Jungkook phớt lờ anh và tiếp tục ăn. Vì vậy, anh lại nói, "Jungkook."
Jungkook cuối cùng cũng ngước nhìn người lớn hơn. "Anh không định ăn à?" Cậu ấy nói với một tông giọng nhẹ nhàng, nhìn vào đĩa của Jimin.
"Cậu có thể nào ngưng nói về đám thức ăn được không! Bây giờ tôi không quan tâm tới chuyện ăn uống!" Cuối cùng Jimin nói với giọng điệu có chút hung hăng hơn. "Tại sao cậu lại làm như vậy, Jungkook?" Jimin hỏi lại lần nữa, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi về đồ ăn của Jungkook. Jungkook thở dài một hơi cuối cùng cũng đặt nĩa xuống và lấy khăn ăn lau miệng.
"Vậy thì em có. Em có quan tâm. Quan tâm tới thức ăn. Em chỉ vừa mới thức dậy lúc anh tới gõ cửa nhà em đó. Nên giờ em đói lắm. Nếu anh cũng chưa ăn sáng, vậy thì ăn đi rồi mình nói chuyện. Đồ ăn của anh sẽ nguội mất... anh có muốn em làm thêm thứ gì khác cho anh không? Em có soondooboo jjigae¹ (đậu phụ hầm cay) ăn liền nè nếu anh muốn ăn đồ Hàn. Anh có muốn em hâm món đó cho anh không? Sẽ nhanh thô-"
"JUNGKOOK!"
Jungkook thở dài. "Gì vậy Jimin," Jungkook cuối cùng cũng có câu trả lời liên quan đến lời thỉnh cầu một câu trả lời về đêm qua đầy tuyệt vọng của Jimin.
"Ngày hôm qua là thế nào đấy. Tại sao cậu lại làm thế, hả?" Jimin cần câu trả lời. Trên thực tế, anh cũng đang đói gần chết nhưng khi Jimin tập trung vào điều gì đó, thì anh chỉ có thể tập trung vào mỗi việc đó mà thôi. Không có cách nào mà Jimin có thể tiêu hóa bất cứ thứ gì nếu mà anh phải nuốt thứ gì đó vào bụng cho dù là Jimin đang đói đến mức nào đi nữa. Những gì anh cần phải "tiêu hóa" ngay bây giờ chính là ý nghĩa nụ hôn của Jungkook vào ngày hôm qua. Anh cần câu trả lời từ Jungkook và anh cần phải biết ngay bây giờ.
"Em không biết," Jungkook cứng rắn trả lời nhưng vẫn đầy nhẹ nhàng. Cậu nhìn lấy Jimin đầy trìu mến. "Em không biết nữa Jimin. Em chỉ muốn vậy thôi. Em không có một câu trả lời nào tốt hơn cho anh ngoại trừ câu 'là em muốn vậy', và ý em chính là như thế. Em không biết. Vậy được chưa?"
Jimin ngồi đó chớp chớp mắt cố gắng để tiếp thu hoàn toàn câu trả lời của Jungkook.
"Em chỉ không muốn gây gổ nữa thôi," Jungkook nói thêm với giọng điệu đầy bất lực. Hai người họ chỉ biết ngồi đó nhìn nhau trong một vài giây hoàn toàn thinh lặng cho đến khi Jimin cuối cùng cũng cầm nĩa lên và bắt đầu ăn.
"Được rồi."
~
¹Soondubu jjigae (đậu phụ hầm cay hay súp đậu phụ kho) là một trong những món ăn đường phố cay giàu chất dinh dưỡng nổi tiếng trong ẩm thực Hàn Quốc. Đây là món ăn lý tưởng cho mùa lạnh ở "xứ sở kim chi", trở thành món ăn được yêu thích không chỉ của người dân Hàn Quốc mà còn hấp dẫn khách du lịch nước ngoài. Nó có sự kết hợp phong phú của các nguyên liệu như đậu hũ, rau (đôi khi còn bao gồm nấm, hành tây), hải sản (thường là hàu, vẹm, nghêu, tôm), thịt (gồm thịt bò hoặc thịt lợn) và tương ớt (hoặc bột ớt). Tất cả được nấu trực tiếp vào trong các nồi bằng sứ truyền thống. Khi món hầm đang sôi, người Hàn thường đập thêm một quả trứng sống để tăng thêm sự hấp dẫn cho món ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro