Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.9


Vào một ngày nọ, Jimin đang ở quầy y tá để bàn bạc vài thứ với họ trước khi anh ra về, thì ở khóe mắt, anh bắt gặp được Jungkook đang đi vào phòng một bệnh nhân nào đó. Anh nhớ là hôm nay Jungkook cũng làm cùng ca với mình, có nghĩa là giờ cậu cũng sắp tan ca rồi, vậy thì giờ cậu ấy đi vào phòng bệnh nhân làm gì cơ chứ?

Jimin hoàn thành việc hướng dẫn những việc phải làm ở ca đêm cho y tá và chào tạm biệt cô ấy ra về. Anh đang đi về hướng phòng thay đồ thì Hyunwoo, một cậu nội trú ngăn anh lại.

"Chào Bs. Park, anh có thấy Bs. Jeon ở đâu không ạ?"

Kim Hyunwoo. Bác sĩ nội trú năm ba. Cực kỳ nhỏ con xinh xắn, dễ thương, và ngọt ngào. Cậu ấy giống như là phiên bản mini của Jimin vậy, cái cảm giác khi tiếp xúc với cậu nhóc đấy. Cậu ấy chỉ là cao hơn Jimin chút xíu, nhưng cũng có cặp mắt cười giống anh mỗi khi cười, gương mặt bầu bĩnh với một cặp má mochi đáng yêu, tóc nâu thay vì đen bóng như của Jimin, một cái mũi nhỏ dễ thương, và cũng có một đôi môi vịt con như anh.

Tất cả mọi người đều biết cậu nhóc này mê mẩn người bác sĩ chấn thương kia đến chết đi được. Cậu ấy còn không thiết tha giấu diếm gì. Cậu ấy sẽ mua cho Bs. Jeon một cốc cà phê và đặt nó lên bàn mỗi khi có cơ hội, luôn luôn nhờ Jungkook giúp đỡ mình mỗi khi có thắc mắc, hay dùng aegyo để vòi vĩnh Jeon kia mời họ (đám bác sĩ nội trú nhưng thật ra chỉ có mỗi cậu ta) bữa trưa, mời Jungkook ra ngoài nhậu nhẹt với các bác sĩ nội trú, "vô tình" mua hai phần sandwich và đưa cho Jungkook "phần dư". Ai cũng biết cả. Nó dễ thương lắm. Chẳng ai có vấn đề gì với điều đó cả.

Kể cả Jungkook. Cậu cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều về nó mà chỉ coi cậu nhóc là một hoobae (đàn em) dễ thương mà thôi. Cậu không cần thiết phải tỏ ra hoan nghênh hay là từ chối sự theo đuổi đến từ phía Hyunwoo kia; Jungkook sẽ cảm ơn vì ly cà phê và sandwich, cậu sẽ cười trừ rồi nói mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đến quán bar, cậu cũng sẽ trả lời những câu hỏi y khoa chính đáng mà Hyunwoo hỏi. Cậu không hề thêm vào hay bớt đi bất cứ điều gì, và cũng không làm những điều trên với một cái cau mày và hay là thêm vào đó bất kỳ hành động tán tỉnh nào.

Jimin đã chứng kiến thấy nó rồi. Thấy Hyunwoo làm aegyo đấy. Đáng yêu thật. Thì anh chỉ có thể thừa nhận vậy thôi. Bởi vì cậu hoobae thật sự rất dễ thương. Jimin có thể hoàn toàn đồng cảm với tình yêu đơn phương vô hại của cậu nhóc. Những cơn cảm nắng như vậy đã luôn lan tràn khắp cái bệnh viện này. Nhưng không phải là anh không có crush hồi mấy năm đầu ở đây. Jimin vẫn còn nhớ rõ là mình đã từng thích tiền bối Namjoon nhiều tới thế nào. Tất nhiên là, chuyện đó là chuyện hồi xưa rồi, kể từ khi chuyện tình của Namjoon và Yoongi đã đơm hoa kết trái, thì anh đã không còn thích y nữa.

Dù sao cũng chỉ là một cơn cảm nắng thôi mà.

"Chào Hyunwoo. Anh không thấy. Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Jimin không hiểu lý do vì sao bờ môi mình lại tuôn ra lời nói dối đó nữa. Anh biết chính xác là bây giờ Jungkook đang ở đâu.

"Hm, em đang định mời ảnh đi uống các kiểu. Ảnh bảo hôm nay anh ấy sẽ rảnh nhưng em không chắc là ảnh còn nhớ không vì em đã ngẫu nhiên nhắc tới điều đó cũng được mấy ngày rồi..."

"Ồo thật sao?"

"Dạ. Hm. Em biết là giờ anh ấy tan ca nè, em vẫn đang ngồi chờ ở ngoài, cứ nghĩ là em sẽ đuổi kịp chứ. Em còn không thấy ảnh đi thay đồ hay gì. Có lẽ là ảnh vẫn đang làm việ-"

"Ồoo em biết gì không Hyunwoo, anh vừa mới nhớ ra. Anh có thấy cậu ấy rời đi rồi. Jungkook đã ra về rồi đó." Jimin tự xấu hổ với chính bản thân mình. Tui đang nói cái gì vậy trời!?!? Nếu Hyunwoo nhìn thấy Jungkook từ giờ cho tới lúc cậu nhóc rời khỏi cánh cổng bệnh viện thì sao, tôi sẽ bị coi là một kẻ nói dối mất ôi trời ơi.

"Ồ." Hyunwoo cau mày và giờ đây Jimin cảm thấy thật là tồi tệ. Nhưng anh không làm gì thêm để sửa chữa nó. Quá trễ để quay đầu rồi. Anh phải xua đuổi chàng nội trú này ra khỏi bệnh viện thật nhanh trước khi cậu ta gặp phải Jungkook thôi. "Được rồi ạ. Chắc là anh ấy đã quên rồi... Chà, cảm ơn anh tiền bối Jimin. Mai gặp lại anh sau nhé. Buổi tối vui vẻ ạ."

"Em cũng vậy nha, Bs. Kim," Jimin mỉm cười hối lỗi nói với cậu hoobae kia. Cái quần què gì đang xảy ra với mình vậy chứ???

Jimin giờ đang ở trong phòng thay đồ để thu dọn đồ đạc về nhà sau khi đã thay đồ xong xuôi, thì cửa phòng bật mở và Jungkook tiến vào.

"Cậu đang làm gì vậy." Jimin hỏi, làm bộ lục lọi tìm đồ và thu dọn balo mình.

"Cái gì?"

"Tôi không hiểu luôn đó, tôi có cà lăm hay gì đâu? Tôi đang đứng chần dần ở đây nè, làm sao mà cậu không thể nghe thấy tôi hay không hiểu những gì tôi nói-"

"Anh im đi, Jimin. Anh hiểu ý tôi đang nói gì mà. Ý tôi là tôi còn làm gì nữa? Đang chuẩn bị thay đồ để có thể đi về nhà thôi?? Chứ còn gì nữa?"

"Tới nhà tôi đi."

Jungkook đang chuẩn bị cởi áo ra thì hóa đá trước câu nói ấy. Cậu nhìn chằm chằm lấy Jimin. Jimin kéo khóa balo lại và đứng dậy khoác nó lên vai. Anh đi một đường tới cửa phòng và dừng lại ngay kế bên Jungkook rồi nói với một âm lượng thật nhỏ, "tới chỗ tôi đi. Cậu biết tôi đang sống ở đâu mà, đúng chứ? Khu căn hộ Pagoda. Số phòng là 707." Chỉ có thế, Jimin lời khỏi phòng thay đồ.

Jimin chỉ vừa mới về tới nhà được có 30 phút đồng hồ thì anh đã nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài kia. Anh không ngờ tới là Jungkook sẽ thực sự đến nhanh tới vậy. Jimin thậm chí còn chưa hoàn thành việc dọn dẹp cái chuồng heo của mình mà. Lúc mà anh về đến nhà, anh đã ngay tắp lự phóng vào tắm rửa rồi sau đó bắt đầu dọn dẹp mớ thức ăn cũ trong nhà bếp đi—khu vực bừa bộn nhất nhà. Không phải là họ sẽ ngồi xuống để mà trò chuyện và ăn uống như những người anh em đã lâu không gặp, chỉ là Jimin không thể mạo hiểm để Jungkook nhìn thấy cái căn bếp gớm ghiếc với đầy thức ăn thừa, ôi thiu này... phòng trường hợp đó thôi.

Anh hoảng loạn cả lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa một lần nữa. "CHỜ XÍU!" Anh la lên khi lại tiếp tục điên cuồng chạy quanh phòng khách để cố gắng dọn dẹp hết mức có thể. Jimin cứ để cho Jungkook đứng ở ngoài chờ trong gần cả 10 phút đồng hồ và cuối cùng khi Jimin cũng mở cửa ra, thì Jungkook ngay lập tức bước vào ấn mình lên cơ thể của Jimin, bàn tay đặt lên vòng eo của người lớn hơn và bắt lấy đôi môi hồng nộn kia bằng chính đôi môi của mình.

Cậu dùng chân đá cánh cửa đóng lại sau lưng và họ loạng choạng đi đến phòng ngủ của Jimin, đâm sầm vào nhiều bức tường khác nhau, làm rơi rớt nhiều món đồ, và để lại phía sau một dải các mảnh áo quần trên mặt đất. Và sau đó Jungkook ném Jimin phịch lên giường.

Đây là lần đầu tiên mà họ phịch nhau ngay tại nhà mà không phải là ở bệnh viện. Jimin cảm nhận được một tia lạ lùng nào đó, một cảm giác tốt đẹp lạ lẫm, pha chút vui mừng và phấn khích khác hẳn trước đây, hình thành trong lòng anh khi thấy Jungkook thực sự đang ở đây trong căn nhà của mình. Tất cả những gì mà họ làm từ nãy cho đến giờ chỉ có hôn và hôn từ cửa nhà cho tới phòng ngủ thôi, mà chưa gì Jimin đã thấy mình cương cứng lên cả rồi chỉ với quang cảnh Jungkook đang đứng trong phòng ngủ của anh đây mà kéo khóa quần rồi lại leo lên giường đè lên thân anh. Không có gì dối trá cả khi nói là một Jeon Jungkook khỏa thân đứng trong chính căn phòng của anh thật là quyến rũ vãi cứt.

Jimin không biết ngọn gió xuất quỷ nhập thần nào đã khiến anh buông ra lời nói dối với Hyunwoo rồi sau đó lại còn mời Jungkook đến nhà mình nữa, nhưng ngay giờ phút này khi cậu bác sĩ khoa ngoại chấn thương đang ở trên mình và vồ vập hôn lấy anh cùng lúc đó cũng đè nghiến lấy má đùi của anh, thì Jimin đếch còn thèm quan tâm gì tới cái lý trí chết tiệt kia nữa. Hai vị bác sĩ quấn quýt lấy nhau xuyên màn đêm, rên rỉ và gào thét lấy tên nhau khi họ nện nhau vô số hiệp, lên đỉnh vô số lần, mãi cho tới khi cuối cùng cả hai cũng hoàn toàn thấm mệt và chìm vào giấc ngủ một cách đầy thỏa mãn.

Khi bình minh ló dạng, Jungkook thức dậy và thấy chiếc giường trống trơn chỉ còn lại mình. "Jimin?" cậu vừa gọi vừa đi ra phòng khách. Cậu lại gọi tên anh một lần nữa, "Jimin?"

Một mảnh lặng im.

Jungkook nhìn thấy một hộp bánh donut, một cái cốc rỗng, cùng với một tờ note ở trên bàn ăn.

Tôi phải đi sớm. Tôi còn vài công chuyện lặt vặt và vài kế hoạch khác phải làm. Tự nhiên lấy donut và cà phê dùng nếu cậu cần nha. Cậu nên lấy cái máy Keurig trong nhà bếp của tôi mà dùng. Và có thể rời đi bất cứ khi nào mà cậu muốn.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro