Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.3


Jungkook thở dài khi cậu là người cuối cùng rời khỏi hội trường. Cậu có thể nhìn thấy Jimin đang đi phía trước mình về phía khoa ngoại và sau đó anh dừng lại để trò chuyện với ai đó có vẻ như đang bị lạc và cần trợ giúp. Jungkook nheo mắt nhìn vì cái người lạ kia nhìn quen quá đi mất.

"ANH EM TUIII!!" Người đàn ông nọ la lên khi nhìn thấy Jungkook.

Cậu thấy Jimin quay đầu lại nhìn mình và nở một nụ cười ngượng nghịu. Jungkook vuốt mặt và sải bước nhẹ tới chỗ bọn họ. "Hyung à anh làm gì ở đây vậy?! Em chưa hết ca nữa!! Em đã bảo anh là em sẽ gặp anh ở nhà sau mà!"

"Mới gặp được đồng nghiệp của chú nè!!" Junghyun cười với Jimin và nói.

"Chà, giờ thì anh đã tìm thấy cậu ấy rồi đó, tôi sẽ rời đi để hai người nói chuyện nha!" Jimin nói.

"Cậu nhóc thế nào?! Thằng nhóc con bác sĩ nhà tôi ra sao?!" Anh trai Jungkook khoác tay lên người cậu như thể Jungkook là một đứa nhóc con nào đó rồi cốc vào đầu cu cậu.

"Hyung ôi trời ạ, em đang ở chỗ làm mà. Dừng lại đi," Jungkook nói khi đang gập người xuống, cố gắng thoát khỏi cánh tay người hyung kia. Cuối cùng Junghyun cũng chịu buông tha.

Jimin vui vẻ cười và Jungkook có thể nói là, cười một cách thật tâm đó. Anh cười khá nhiều, và thậm chí nở ra một nụ cười xinh đẹp hơn nữa. "Cậu ấy... cậu ấy là kẻ chuyên gây rắc rối." Jimin trêu chọc nhìn Jungkook với một nụ cười đểu trên môi.

Đây lại là một mặt kỳ lạ khác của Jimin mà tới hôm nay Jungkook mới thấy được. Cậu đã nhìn thấy một Jimin thích tán tỉnh khi say xỉn, cậu đã nhìn thấy một Jimin thân thiện thái quá với những người khác, nhưng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy mặt tinh nghịch và trêu chọc cậu như thế này. Hay là ừ thì, cậu cho rằng là, với Junghyun hyung.

"Thằng nhóc con này là kẻ chuyên gây rối hử?!"

"Hyung nghiêm túc luôn đấy đây là chỗ làm của em mà. Em còn một tiếng nữa mới hết ca. Anh đang làm gì ở đây vậy?!"

"Có lẽ là cậu nên mua cho anh ấy ly cà phê hay là dẫn ảnh đi tham quan chứ nhỉ? Thay vì hẹp hòi như vậy?" Jimin tự tin nói. Junghyun rú lên cười. "Anh bác sĩ. Tui thích anh rồi nha. Anh nói tên của anh là gì vậy?!"

"Jimin. Park Jimin." Jimin mỉm cười.

"Dè Jungoo bungoo nghe thấy không? Nghe lời Bs. Park đi. Có thể là hyung tới đây để nhìn xem thằng nhóc em trai bé bỏng của anh làm gì mà tới 40 tiếng một tuần mà!! Chỉ muốn nhìn thấy Trung Tâm Y Tế Seoul vĩ đại mà chú làm thôi!"

"Mẹ bảo anh làm vậy hả? Và thật ra là 100 giờ thì đúng hơn-"

"Trời đất quỷ thần ơi," Junghyun khoác tay lên vai Jungkook và đối mặt với Jimin. "Bộ một người hyung không thể ghé ngang để nhìn thử nơi làm việc của em trai mình sao!? Mẹ còn không biết anh tới đây! Được rồi, ừ thì giờ thì mẹ biết rồi vì anh mới báo mẹ vài tiếng trước nhưng anh có biết là tui nuôi nó lớn lên cực khổ đến chừng nào không, Bs. Park?! Thằng nhóc này nỡ buông lời cay đắng với hyung mình vậy đó! Nó cũng vậy với mọi người ở chỗ làm hả?! Lúc nào nó cũng hà khắc vậy hả?!"

"ĐÚNG." Jimin trả lời ngay lập tức với một nụ cười toe toét. Junghyun vỗ thiệt mạnh lên lưng Jungkook khiến cậu gần như bất thình lình nhào về phía trước luôn vậy.

"Thư giãn chút đi, Bs. Jeon ơi!!" Junghyun ầm ĩ la lên.

Jungkook úp mặt vào tay và cằn nhằn người anh trai phiền phức này. Junghyun vẫn luôn là một tâm hồn vô tư như thế. Họ đã hoàn toàn khác biệt về tính cách từ tận hồi còn con nít rồi. Thậm chí là cho tới bây giờ, khi đã trưởng thành, anh ấy đã trở thành nhà thiết kế đồ họa, một nghệ sĩ, một công việc hoàn toàn đối lập với ngành y khoa theo đúng nghĩa đen. Anh ấy ngốc nghếch, ồn ào, thích tán tỉnh, hướng ngoại, và tất nhiên là không dè dặt như Jungkook rồi. Tính cách ấy đã mang lại cho anh cậu vô số cuộc hẹn hò và người yêu cũ. Trong khi trái ngược lại, Jungkook chỉ từng hẹn hò với chính xác có hai người.

"Chà, thật tuyệt khi được gặp anh, anh trai Bs. Jeo-"

"Junghyun. Làm ơn, hãy gọi tôi là Junghyun thôi. Và vinh hạnh này phải là của tôi tất, Bs. Park. Nói xem, tối mai anh có việc gì không? Tôi ở đây cho tới-"

"Thồiiiii, đủ rồi đó. Đi thôi hyung. Bs. Park nhiều việc lắm. Đi thôi nào." Jungkook chen ngang trước khi Junghyun kịp nói xong câu của mình, rồi lôi anh mình đi khỏi Jimin. "Cảm ơn anh, xin lỗi nha," Jungkook chêm vào như lời chào tạm biệt tới Jimin. Junghyun cố gắng giằng người ra khỏi cái sự lôi lôi kéo kéo của Jungkook, để xoay người lại vẫy tay chào tạm biệt anh chàng bác sĩ phẫu thuật tim kia.

Jimin cười khi anh cũng vẫy tay với anh trai Jungkook, người đang bị lôi đi kia.

"Hai người chịch nhau chưa?" Junghyun đùa giỡn nói khi Jungkook dẫn cả hai xuống tầng trệt nơi có mấy cái nhà hàng nhỏ ở đó.

"Cái quái gì vậy hyung?! Bọn em đang ở chỗ làm đó! Chết tiệt. Nghiêm túc luôn đó anh, em còn một tiếng nữa nên cứ ở đây chờ em được chứ? Có một cái Starbucks ở đây. Và tại sao anh lại hỏi vậy chứ?!"

"Gì nữa?! Nó là một câu hỏi chí lý mà! Cậu ấy hình như không có đeo nhẫn! Và cậu ấy đáng yêu vãiiiii!!"

"Hãy yên lặng mà ngồi ở đây, đừng có mà gây chuyện nha LÀM ƠN LUÔN Á hyung. Ở đó có một cái cửa hàng nhỏ, mua một quyển sách hay gì đó trong lúc chờ em cũng được. Hãy uống cà phê thôi nha, đừng ăn vì hết để tụi mình còn đi đâu đó ăn tối nữa-"

"Cậu ấy thiệtttttttt sự dễ thương kinh khủng. Anh chàng bác sĩ đó á."

Jungkook xoa thái dương. Cậu thề là mình mới là người lớn tuổi hơn mới phải. "Rồi anh đang làm gì ở đây vậy, hyung?" Thật sự đấy. Tự nhiên đột ngột quá."

"Quỷ tha ma bắt, anh bắt đầu thấy hơi đau lòng rồi đó nha. Chú thật sự không hề thấy phấn khích khi nhìn thấy hyung sao?"

"Em có mà. Xin lỗi anh. Em chỉ... Tại chỉ hơi đột ngột thôi?? Anh có chắc là mọi chuyện đều ổn chứ?"

Biểu cảm của Junghyun cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc. Họ rẽ vào góc kia và nhìn thấy Starbucks. "Anh vừa bị cho thôi việc¹."

Jungkook chau mày và  từ từ vỗ nhẹ vào lưng anh trai mình. Bây giờ cậu cảm thấy tồi tệ. "Khỉ thật... Xin lỗi hyung."

"Đừng vậy chứ. Không sao mà. Em biết đó, dù sao cũng tới lúc anh cần phải tìm một thứ gì đó mới hơn rồi. Anh nghĩ là, anh sẽ dành khoảng thời gian rảnh rỗi này để vui chơi, thăm em trai bé bỏng của mình, khám phá Seoul cho ra trò. Ý anh là mấy chuyến đi cùng gia đình mình hồi mình còn là mấy thằng nhóc con thì không tính. Bố mình mà đi du lịch là tồi tệ nhất luôn ý,"

Jungkook gật đầu tán thành.

"Làm thêm vài chuyến du lịch nữa. Chả biết. Chỉ đột nhiên nghĩ tới việc ghé ngang đây để thăm em thôi. Có vậy thôi."

"Ông này... vậy bố với mẹ có biết không?"

"Hông. Đừng kể họ nghe. Mẹ chỉ tổ áp lực thêm thôi."

"Yeah... em sẽ không kể đâu. Ừ thì, anh biết là anh có thể ở lại đây bao lâu tùy thích mà, hyung." Tuy là bây giờ Jungkook trông có vẻ cáu kỉnh, nhưng mà cậu vẫn yêu hyung của mình lắm và cậu chẳng còn thân thiết với ai khác trên cái cõi đất này hơn anh của mình. Cậu đã rất tức giận khi biết được chuyến thăm quá đột ngột này và tất nhiên thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi ông anh mình ghé qua nơi làm việc của cậu mà không thèm báo trước. Jungkook là một người hướng nội và cậu ấy cần chuẩn bị tâm lý trước cho những thứ kiểu như khách đến thăm như thế này; cậu ấy ghét những điều bất ngờ. Nhưng khi nghe đến tình hình của anh trai mình, điều đó không còn quan trọng nữa.

"Cảm ơn chú, Kook. Anh sẽ không ở đây lâu đâu. Đừng có lo. Anh đã đặt vé máy bay tới Châu Âu rồi, haha! Hai ngày tới anh sẽ bay thôi! Nhưng cũng cảm ơn vì lời đề nghị của chú nha!"

Jungkook lắc đầu cười. Đôi lúc, cậu ước rằng mình cũng có thể tự tung tự tác như hyung của mình vậy. "Anh tới đâu trước?"

"Tây Ban Nha. Sau đó thì anh mày sẽ đi theo tiếng gọi của con tim! Ai mà biết khi nào anh sẽ trở lại, khi quay lại anh nghĩ anh sẽ bắt đầu làm freelance. Anh chán ngấy phải làm việc ở mấy cái công ty rồi."

"Anh mới chỉ làm việc ở có một công ty thôi, hyung." Jungkook đảo mắt trêu chọc anh trai mình.

"Im miệng đi, đồ thông minh nhà chú. Đi đi mau, anh sẽ ngồi đây chờ!" Hai anh em cười và Jungkook rời đi để hoàn thành giờ cuối cùng của ca làm việc.

~

¹Get laid off (bị cho thôi việc) - Khi bị laid off là khi bạn bị mất việc khi công ty giải thể, không còn khả năng trả lương cho nhân viên, hoặc công ty cần loại bỏ vị trí mà bạn đang làm (ví dụ cắt giảm nhân sự trong đại dịch này). Chứ không nhất thiết là bạn phải làm sai, vi phạm gì đó mới bị cho thôi việc, nó khác với be fired (bị đuổi việc) như Trưởng khoa Kim đã cảnh cáo Jungkook lần trước.

Hi cả nhà=))))) tự nhin đăng cái bài kia lúc nửa đêm mà shao nhiều người thấy z huhu, ai cũng ngày ngủ đêm bay giống em hả mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro